Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 303: Thiếu Lâm tự bá đạo (1)
Chúc Ngôn Thành còn nhỏ cơ linh, hắn giả vờ đáng thương nói rất bi thảm: “Hơn nửa năm trước đại ca ta đi theo tùy tùng công tử Thượng Quan thế gia lưu lạc Tương Nam, kết quả đụng phải Tô Tín bài danh hai mươi ba trên Nhân Bảng."
“Tô Tín bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, hắn không dám động Thượng Quan công tử nhưng giết đại ca ta hả giận."
“Đại bá ta mang theo vài huynh đệ xuất thân đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự đi đòi công đạo nhưng thực lực Tô Tín cường đại, bản tính lại hung tàn, cho nên bọn họ đã bị Tô Tín giết chết."
“Chúc gia trang ta nhân khẩu đơn bạc, chỉ sợ cả đời này không thể báo thù, cho nên hôm nay chỉ có thể cầu đại sư lấy công đạo cho Chúc gia trang chúng ta."
Oanh!
Giác Nghiêm lập tức đánh nát bình rượu trên bàn, râu dựng đứng, gương mặt đầy giận dữ.
Giác Nghiêm phẫn nộ không riêng vì Tô Tín giết đệ tử hắn từng ưa thích, hắn còn cho rằng Tô Tín khiêu khích uy nghiêm Thiếu Lâm tự!
Mặc dù nói phương trượng Thiếu Lâm tự hiện tại ‘ Độ Ách La Hán ’ Huyền Khổ ra lệnh trục xuất tất cả đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự, hơn nữa nghiêm cấm đệ tử dòng chính Thiếu Lâm tự có liên quan gì với bọn họ, nhưng lệnh cấm này chỉ lưu truyền trong Thiếu Lâm tự, vẫn có rất nhiều người bất mãn, Giác Nghiêm là một trong số đó.
Những đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự đều tu hành trong Thiếu Lâm tự vài chục năm, Giác Nghiêm và nhiều tăng nhân khác dạy bọn họ vài chục năm, tình sư đồ nhiều năm như vậy có thể nói buông là buông hay sao?
Cho nên cho dù Thiếu Lâm tự nghiêm cấm đệ tử dòng chính không thể liên quan với đệ tử tục gia, nhưng kỳ thật song phương vẫn còn vươn vấn tình nghĩa nhiều năm với nhau.
Hơn nữa Giác Nghiêm xem ra, cho dù có chút đệ tử tục gia phẩm hạnh không đoan chính phạm sai lầm, vậy thì nghiêm khắc trừng phạt những người này răn đe, thuận tiện cảnh cáo những đệ tử tục gia khác là xong, tội gì phải trục xuất tất cả đệ tử tục gia khác cơ chứ?
Hắn xem ra đại đa số đệ tử tục gia phẩm không tệ, hành vi của phương trượng không khác gì tự hủy tường thành.
Hắn chỉ là một giáo đầu võ tăng La Hán đường, đương nhiên hắn không có tư cách và can đảm nói này nói nọ về phương trượng, nhưng trong lòng của hắn vẫn xem đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự chính là người Thiếu Lâm tự bọn họ.
Chúc Ngôn Thành miêu tả sống động, ân oán giữa Tô Tín và Chúc gia trang không phải giang hồ báo thù bình thường, mà là Tô Tín vênh váo hung hăng, ỷ vào thực lực của chính mình lấy mạnh hiếp yếu, hơn nữa đối tượng còn là một đám đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự, hắn phải quản chuyện này.
Nhìn thấy bộ dạng của Giác Nghiêm như hiện tại, khóe miệng Chúc Ngôn Thành lộ ra nụ cười bí hiểm, hắn xem ra việc này đã thành.
Đừng nhìn Giác Nghiêm bộ dạng tục tằng nhưng hắn là võ giả Nguyên Thần Cảnh có giác quan nhạy cảm, nếu bị hắn phát hiện mình không đúng thì không xong.
“Tô Tín ở nơi nào? Dẫn ta đi qua."
Giác Nghiêm lạnh lùng nói.
Chúc Ngôn Thành vội vàng gật đầu, hắn đã sai người mượn tình báo Thiên Hạ tiêu cục tìm vị trí Tô Tín.
Chu Trường Tín chết chinh là đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự làm việc cho Thiên Hạ tiêu cục.
Tuy bọn họ không quản chuyện Chúc gia trang cùng Tô Tín nhưng giúp một ít tình báo thì không thành vấn đề gì.
Một ngày sau đó, Tô Tín giục ngựa đi không nhanh không chậm trên đường lớn, dù sao cách Giang Nam hội còn thời gian hơn ba tháng, hắn cũng không cần phải gấp, từ Hán Nam đạo đến Giang Nam đạo cần nửa tháng là đủ.
Đường xá Trung Nguyên cũng không giống như Tương Nam đầy núi lớn và đường nhỏ trong rừng rậm, mà là quan đạo rộng rãi.
Đúng lúc này trên đường cái có một võ tăng cầm trảm ma đao cao lớn cùng người trẻ tuổi mười lăm tuổi đứng trên đường lớn.
Có một ít người lập tức hoảng hốt tránh né, bọn họ cảm nhận khí tức khắc nghiệt trên người của hòa thượng cho nên tránh trước khỏi họa.
Tô Tín không muốn gây chuyện, loại chuyện giang hồ báo thù này mỗi ngày xảy ra rất nhiều, vừa gặp sẽ đánh nhau đó mới là phiền toái không ngừng, cho nên Tô Tín liền muốn lách qua.
Nhưng lúc này người tuổi trẻ kia chỉ vào Tô Tín và quát lớn: “Đại sư! Hắn chính là Tô Tín!"
“Nhắm vào ta hay sao?"
Tròng mắt Tô Tín híp lại, nắm chặt dây cương và nhảy xuống ngựa.
NHững người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng giang hồ báo thù, cả đám không dám xem náo nhiệt, lập tức tránh ra xa xa.
Võ giả Hậu Thiên cũng bỏ đi, nhưng cường giả cảnh giới Tiên Thiên có lực phá hoại thật sự quá lớn, vạn nhất ngộ thương bọn họ thì khóc không ra nước mắt.
Giác Nghiêm đang nhắm mắt lại mở ra, sát khí hung tàn bộc phát, hắn lúc này không giống hòa thượng, mà là giống một sát thần.
Trảm Ác Tăng Giác Nghiêm cả đời giết người vô số, các lộ đạo phỉ, hung nhân, ác đồ chết trong tay hắn không có một vạn cũng có tám ngàn, sát khí trên người hắn nhiều hơn các nhân sĩ võ lâm nhiều lắm.
“Tô Tín, ngươi giết đệ tử Thiếu Lâm tự chúng ta, ngươi có biết tội hay không?"
Giác Nghiêm nói chuyện như sấm làm màng tai đám người chung quanh chấn động.
Người trẻ tuổi áo đen kia chính là Tô Tín? Tại sao cái tên này quen thuộc như vậy?
“Tô Tín bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, hắn không dám động Thượng Quan công tử nhưng giết đại ca ta hả giận."
“Đại bá ta mang theo vài huynh đệ xuất thân đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự đi đòi công đạo nhưng thực lực Tô Tín cường đại, bản tính lại hung tàn, cho nên bọn họ đã bị Tô Tín giết chết."
“Chúc gia trang ta nhân khẩu đơn bạc, chỉ sợ cả đời này không thể báo thù, cho nên hôm nay chỉ có thể cầu đại sư lấy công đạo cho Chúc gia trang chúng ta."
Oanh!
Giác Nghiêm lập tức đánh nát bình rượu trên bàn, râu dựng đứng, gương mặt đầy giận dữ.
Giác Nghiêm phẫn nộ không riêng vì Tô Tín giết đệ tử hắn từng ưa thích, hắn còn cho rằng Tô Tín khiêu khích uy nghiêm Thiếu Lâm tự!
Mặc dù nói phương trượng Thiếu Lâm tự hiện tại ‘ Độ Ách La Hán ’ Huyền Khổ ra lệnh trục xuất tất cả đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự, hơn nữa nghiêm cấm đệ tử dòng chính Thiếu Lâm tự có liên quan gì với bọn họ, nhưng lệnh cấm này chỉ lưu truyền trong Thiếu Lâm tự, vẫn có rất nhiều người bất mãn, Giác Nghiêm là một trong số đó.
Những đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự đều tu hành trong Thiếu Lâm tự vài chục năm, Giác Nghiêm và nhiều tăng nhân khác dạy bọn họ vài chục năm, tình sư đồ nhiều năm như vậy có thể nói buông là buông hay sao?
Cho nên cho dù Thiếu Lâm tự nghiêm cấm đệ tử dòng chính không thể liên quan với đệ tử tục gia, nhưng kỳ thật song phương vẫn còn vươn vấn tình nghĩa nhiều năm với nhau.
Hơn nữa Giác Nghiêm xem ra, cho dù có chút đệ tử tục gia phẩm hạnh không đoan chính phạm sai lầm, vậy thì nghiêm khắc trừng phạt những người này răn đe, thuận tiện cảnh cáo những đệ tử tục gia khác là xong, tội gì phải trục xuất tất cả đệ tử tục gia khác cơ chứ?
Hắn xem ra đại đa số đệ tử tục gia phẩm không tệ, hành vi của phương trượng không khác gì tự hủy tường thành.
Hắn chỉ là một giáo đầu võ tăng La Hán đường, đương nhiên hắn không có tư cách và can đảm nói này nói nọ về phương trượng, nhưng trong lòng của hắn vẫn xem đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự chính là người Thiếu Lâm tự bọn họ.
Chúc Ngôn Thành miêu tả sống động, ân oán giữa Tô Tín và Chúc gia trang không phải giang hồ báo thù bình thường, mà là Tô Tín vênh váo hung hăng, ỷ vào thực lực của chính mình lấy mạnh hiếp yếu, hơn nữa đối tượng còn là một đám đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự, hắn phải quản chuyện này.
Nhìn thấy bộ dạng của Giác Nghiêm như hiện tại, khóe miệng Chúc Ngôn Thành lộ ra nụ cười bí hiểm, hắn xem ra việc này đã thành.
Đừng nhìn Giác Nghiêm bộ dạng tục tằng nhưng hắn là võ giả Nguyên Thần Cảnh có giác quan nhạy cảm, nếu bị hắn phát hiện mình không đúng thì không xong.
“Tô Tín ở nơi nào? Dẫn ta đi qua."
Giác Nghiêm lạnh lùng nói.
Chúc Ngôn Thành vội vàng gật đầu, hắn đã sai người mượn tình báo Thiên Hạ tiêu cục tìm vị trí Tô Tín.
Chu Trường Tín chết chinh là đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự làm việc cho Thiên Hạ tiêu cục.
Tuy bọn họ không quản chuyện Chúc gia trang cùng Tô Tín nhưng giúp một ít tình báo thì không thành vấn đề gì.
Một ngày sau đó, Tô Tín giục ngựa đi không nhanh không chậm trên đường lớn, dù sao cách Giang Nam hội còn thời gian hơn ba tháng, hắn cũng không cần phải gấp, từ Hán Nam đạo đến Giang Nam đạo cần nửa tháng là đủ.
Đường xá Trung Nguyên cũng không giống như Tương Nam đầy núi lớn và đường nhỏ trong rừng rậm, mà là quan đạo rộng rãi.
Đúng lúc này trên đường cái có một võ tăng cầm trảm ma đao cao lớn cùng người trẻ tuổi mười lăm tuổi đứng trên đường lớn.
Có một ít người lập tức hoảng hốt tránh né, bọn họ cảm nhận khí tức khắc nghiệt trên người của hòa thượng cho nên tránh trước khỏi họa.
Tô Tín không muốn gây chuyện, loại chuyện giang hồ báo thù này mỗi ngày xảy ra rất nhiều, vừa gặp sẽ đánh nhau đó mới là phiền toái không ngừng, cho nên Tô Tín liền muốn lách qua.
Nhưng lúc này người tuổi trẻ kia chỉ vào Tô Tín và quát lớn: “Đại sư! Hắn chính là Tô Tín!"
“Nhắm vào ta hay sao?"
Tròng mắt Tô Tín híp lại, nắm chặt dây cương và nhảy xuống ngựa.
NHững người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng giang hồ báo thù, cả đám không dám xem náo nhiệt, lập tức tránh ra xa xa.
Võ giả Hậu Thiên cũng bỏ đi, nhưng cường giả cảnh giới Tiên Thiên có lực phá hoại thật sự quá lớn, vạn nhất ngộ thương bọn họ thì khóc không ra nước mắt.
Giác Nghiêm đang nhắm mắt lại mở ra, sát khí hung tàn bộc phát, hắn lúc này không giống hòa thượng, mà là giống một sát thần.
Trảm Ác Tăng Giác Nghiêm cả đời giết người vô số, các lộ đạo phỉ, hung nhân, ác đồ chết trong tay hắn không có một vạn cũng có tám ngàn, sát khí trên người hắn nhiều hơn các nhân sĩ võ lâm nhiều lắm.
“Tô Tín, ngươi giết đệ tử Thiếu Lâm tự chúng ta, ngươi có biết tội hay không?"
Giác Nghiêm nói chuyện như sấm làm màng tai đám người chung quanh chấn động.
Người trẻ tuổi áo đen kia chính là Tô Tín? Tại sao cái tên này quen thuộc như vậy?
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt