Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 288: Lăng Châu phủ (2)
“Mọi chuyện vốn rất tốt nhưng ai biết Lâm Vạn Trạch luyện công xảy ra ngoài ý muốn, trùng kích Khí Hải Cảnh thất bại cho nên chết đi lưu lại hai mẫu tử."
“Lâm gia chủ hiện tại do đệ đệ Lâm Vạn Trạch là Lâm Vạn Thành đảm đương, kẻ này không phải thứ tốt."
Trung niên lúc này cười lạnh nói: “Lâm Vạn Thành lên làm gia chủ liền khi dễ đại tẩu, nhưng Phương Xảo Hoa liều chết phản kháng, cuối cùng náo toàn thành đều biết, Lâm gia mất sạch mặt mũi."
Trung niên nhìn chung quanh, người Lăng Châu phủ đều nghe được hắn nói như vậy, cũng lộ ra thần sắc tán thành, liên tục phỉ nhổ cách làm người của Lâm Vạn Thành.
Vây xem ở nơi này không đơn thuần chỉ có đầu gấu, phần nhiều là võ giả tại Lăng Châu phủ, mặc dù đại bộ phận không tới Hậu Thiên sơ nhưng cũng tự nhận là người giang hồ, Lâm Vạn Thành làm ra hành vi không bằng súc sinh nên mọi người liên tục tỏ vẻ oán giận.
Trung niên kia tiếp tục nói: “Đây không phải là hành vi ác liệt nhất, lão bà Lâm Vạn Thành chính là Niếp Hàn Mai."
“Nhìn thấy trượng phu của mình tinh trùng lên não khi dễ đại tẩu, nàng lại cho rằng là Phương Xảo Hoa câu dẫn trượng phu của mình, liền bắt đầu nhắm vào nàng ở mọi việc."
Phụ thân Niếp Hàn Mai chính là quán chủ Chấn Uy võ quán tại Lăng Châu phủ, là Bôn Lôi Kiếm Niếp Viễn, hắn là võ giả Tiên Thiên hàng thật giá thật.
Trước kia Lâm Vạn trạch còn sống, Niếp Hàn Mai còn không dám xằng bậy, hiện tại Lâm Vạn trạch chết, Niếp Hàn Mai có tiếng nói trong Lâm gia còn hơn cả Lâm Vạn Thành.
Từ nay về sau cuộc sống của Phương Xảo Hoa thê thảm, tiền lệ hàng tháng của hai mẫu tử chỉ hơn mười lượng bạc, ấm no đầy đủ nhưng muốn học võ cũng chỉ có võ công gia truyền Lâm gia nhưng hắn không có tư cách học.
Hiện tại Lâm Thanh đã mười tuổi, nếu còn không chính thức tu luyện võ đạo đã sắp hết tuổi tốt nhất.
Mặt khác các đệ tử Lâm gia đều tới Chấn Uy võ quán học tập võ công, Lâm Thanh chỉ có thể nhìn mà thôi, Phương Xảo Hoa không có biện pháp nào hơn, lại không đành lòng nhìn hài tử bị phế, nàng ra giá mười lượng bạc mời lão sư cũng là bị ép bất đắc dĩ.
Lâm dán bố cáo trên cửa lớn, có người bóc lấy và làm lão sư Lâm Thành, nơi này có không ít võ giả đồng tình với mẫu tử Phương Xảo Hoa, khinh bỉ phu thê Lâm Vạn Thành làm người đáng giận nhưng không dám làm gì.
Đồng tình và khinh bỉ là một việc, nhưng nếu bảo bọn họ công nhiên vì Phương Xảo Hoa mà đối đầu với Lâm gia, bọn họ không dám làm như vậy.
Dù nói thế nào Lâm gia cũng là đại tộc trong Lăng Châu phủ, những võ giả giang hồ như bọn họ không dám xen vào.
Huống hồ sau lưng Niếp Hàn Mai còn có Chấn Uy võ quán Bôn Lôi Kiếm Niếp Viễn, hắn là một trong số ít võ giả Tiên Thiên tại Lăng Châu phủ.
Bọn họ đi giúp Phương Xảo Hoa sẽ đắc tội với Niếp Hàn Mai, đắc tội Niếp Hàn Mai tương đương đắc tội Niếp Viễn, trừ phi ngươi không muốn lăn lộn tại Lăng Châu phủ, bằng không có ai dám trêu chọc Niếp Viễn?
Cửa lớn Lâm phủ mở ra, một phu nhân xinh đẹp chừng ba mươi dẫn theo một tiểu hài tử mười tuổi đi ra, ánh mắt tha thiết nhìn võ giả túm tụm chung quanh Lâm phủ, nhưng mọi người xấu hổ cúi đầu xuống.
Phía sau còn có hai tên mặc trang phục gia đinh canh giữ cửa vào, trên mặt còn lộ ra ánh mắt cười cợt.
Có chủ mẫu ở đây, nữ nhân này còn muốn tìm lão sư cho con sao? Nằm mơ!
Lúc này trong mắt Tô Tín xuất hiện thần thái hứng thú.
Hắn muốn tìm nơi dưỡng thương mấy tháng tại Lăng Châu phủ, dưỡng thương không phải tu luyện, tìm một mật thất ngẩn người vận hành chân khí là được, quá trình này buồn tẻ, tối thiểu không có việc gì làm cả.
Với thương thế của Tô Tín, vận hành chân khí thì được nhưng nếu hơi vận hành chân khí thì kinh mạch sẽ có nguy hiểm vỡ ra.
Phương thức dưỡng thương của hắn là đi nằm ngủ ăn, ăn ngủ, ngẫu nhiên lại phục dụng đan dược thúc đẩy quá trình khôi phục nhanh hơn, từ đó làm kinh mạch trong người khép lại.
Suốt ngày ăn đi nằm ngủ, cũng không làm cái thì rất nhàm chán, hiện tại nhìn thấy chuyện tại Lâm phủ, ngược lại cũng làm Tô Tín hứng thú, hắn xem như giết thời gian.
Huống hồ Tô Tín cũng muốn thử một chút, chính mình có thể làm lão sư dạy người khác hay không.
Dù sao chính thức truyền thụ võ công không giống truyền thụ võ công cho bang chúng tại Thường Ninh phủ, thứ hai quá thô ráp, quả thực chính là nhét chiêu thức vào đầu của bang chúng, trên căn bản thì ai cũng có thể làm được.
Nghĩ như vậy kết quả trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tô Tín đi lên bóc bố cáo và nói: “Ta tiếp phần việc này."
Mọi người nơi này đều sững sờ, bọn họ không biết tiểu nhi này tới từ đâu mà dám xen vào việc Lâm gia bọn họ?
Trung niên giải thích với Tô Tín chuyện Lâm gia lập tức vỗ đùi, hắn lại thở dài đáng tiếc.
Vị này nhìn còn không trẻ tuổi nhưng tại sao làm việc táo bạo như vậy chứ? Loại chuyện này ngươi có tư cách tham dự hay sao?
Niếp Hàn Mai hận mẫu tử Phương Xảo Hoa rất lớn, Lâm Vạn Thành cũng không phải thứ gì tốt, hiện tại sinh lòng trắc ẩn trợ giúp hai mẫu tử này, tương lai không dễ dàng thoát thân ah.
“Lâm gia chủ hiện tại do đệ đệ Lâm Vạn Trạch là Lâm Vạn Thành đảm đương, kẻ này không phải thứ tốt."
Trung niên lúc này cười lạnh nói: “Lâm Vạn Thành lên làm gia chủ liền khi dễ đại tẩu, nhưng Phương Xảo Hoa liều chết phản kháng, cuối cùng náo toàn thành đều biết, Lâm gia mất sạch mặt mũi."
Trung niên nhìn chung quanh, người Lăng Châu phủ đều nghe được hắn nói như vậy, cũng lộ ra thần sắc tán thành, liên tục phỉ nhổ cách làm người của Lâm Vạn Thành.
Vây xem ở nơi này không đơn thuần chỉ có đầu gấu, phần nhiều là võ giả tại Lăng Châu phủ, mặc dù đại bộ phận không tới Hậu Thiên sơ nhưng cũng tự nhận là người giang hồ, Lâm Vạn Thành làm ra hành vi không bằng súc sinh nên mọi người liên tục tỏ vẻ oán giận.
Trung niên kia tiếp tục nói: “Đây không phải là hành vi ác liệt nhất, lão bà Lâm Vạn Thành chính là Niếp Hàn Mai."
“Nhìn thấy trượng phu của mình tinh trùng lên não khi dễ đại tẩu, nàng lại cho rằng là Phương Xảo Hoa câu dẫn trượng phu của mình, liền bắt đầu nhắm vào nàng ở mọi việc."
Phụ thân Niếp Hàn Mai chính là quán chủ Chấn Uy võ quán tại Lăng Châu phủ, là Bôn Lôi Kiếm Niếp Viễn, hắn là võ giả Tiên Thiên hàng thật giá thật.
Trước kia Lâm Vạn trạch còn sống, Niếp Hàn Mai còn không dám xằng bậy, hiện tại Lâm Vạn trạch chết, Niếp Hàn Mai có tiếng nói trong Lâm gia còn hơn cả Lâm Vạn Thành.
Từ nay về sau cuộc sống của Phương Xảo Hoa thê thảm, tiền lệ hàng tháng của hai mẫu tử chỉ hơn mười lượng bạc, ấm no đầy đủ nhưng muốn học võ cũng chỉ có võ công gia truyền Lâm gia nhưng hắn không có tư cách học.
Hiện tại Lâm Thanh đã mười tuổi, nếu còn không chính thức tu luyện võ đạo đã sắp hết tuổi tốt nhất.
Mặt khác các đệ tử Lâm gia đều tới Chấn Uy võ quán học tập võ công, Lâm Thanh chỉ có thể nhìn mà thôi, Phương Xảo Hoa không có biện pháp nào hơn, lại không đành lòng nhìn hài tử bị phế, nàng ra giá mười lượng bạc mời lão sư cũng là bị ép bất đắc dĩ.
Lâm dán bố cáo trên cửa lớn, có người bóc lấy và làm lão sư Lâm Thành, nơi này có không ít võ giả đồng tình với mẫu tử Phương Xảo Hoa, khinh bỉ phu thê Lâm Vạn Thành làm người đáng giận nhưng không dám làm gì.
Đồng tình và khinh bỉ là một việc, nhưng nếu bảo bọn họ công nhiên vì Phương Xảo Hoa mà đối đầu với Lâm gia, bọn họ không dám làm như vậy.
Dù nói thế nào Lâm gia cũng là đại tộc trong Lăng Châu phủ, những võ giả giang hồ như bọn họ không dám xen vào.
Huống hồ sau lưng Niếp Hàn Mai còn có Chấn Uy võ quán Bôn Lôi Kiếm Niếp Viễn, hắn là một trong số ít võ giả Tiên Thiên tại Lăng Châu phủ.
Bọn họ đi giúp Phương Xảo Hoa sẽ đắc tội với Niếp Hàn Mai, đắc tội Niếp Hàn Mai tương đương đắc tội Niếp Viễn, trừ phi ngươi không muốn lăn lộn tại Lăng Châu phủ, bằng không có ai dám trêu chọc Niếp Viễn?
Cửa lớn Lâm phủ mở ra, một phu nhân xinh đẹp chừng ba mươi dẫn theo một tiểu hài tử mười tuổi đi ra, ánh mắt tha thiết nhìn võ giả túm tụm chung quanh Lâm phủ, nhưng mọi người xấu hổ cúi đầu xuống.
Phía sau còn có hai tên mặc trang phục gia đinh canh giữ cửa vào, trên mặt còn lộ ra ánh mắt cười cợt.
Có chủ mẫu ở đây, nữ nhân này còn muốn tìm lão sư cho con sao? Nằm mơ!
Lúc này trong mắt Tô Tín xuất hiện thần thái hứng thú.
Hắn muốn tìm nơi dưỡng thương mấy tháng tại Lăng Châu phủ, dưỡng thương không phải tu luyện, tìm một mật thất ngẩn người vận hành chân khí là được, quá trình này buồn tẻ, tối thiểu không có việc gì làm cả.
Với thương thế của Tô Tín, vận hành chân khí thì được nhưng nếu hơi vận hành chân khí thì kinh mạch sẽ có nguy hiểm vỡ ra.
Phương thức dưỡng thương của hắn là đi nằm ngủ ăn, ăn ngủ, ngẫu nhiên lại phục dụng đan dược thúc đẩy quá trình khôi phục nhanh hơn, từ đó làm kinh mạch trong người khép lại.
Suốt ngày ăn đi nằm ngủ, cũng không làm cái thì rất nhàm chán, hiện tại nhìn thấy chuyện tại Lâm phủ, ngược lại cũng làm Tô Tín hứng thú, hắn xem như giết thời gian.
Huống hồ Tô Tín cũng muốn thử một chút, chính mình có thể làm lão sư dạy người khác hay không.
Dù sao chính thức truyền thụ võ công không giống truyền thụ võ công cho bang chúng tại Thường Ninh phủ, thứ hai quá thô ráp, quả thực chính là nhét chiêu thức vào đầu của bang chúng, trên căn bản thì ai cũng có thể làm được.
Nghĩ như vậy kết quả trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tô Tín đi lên bóc bố cáo và nói: “Ta tiếp phần việc này."
Mọi người nơi này đều sững sờ, bọn họ không biết tiểu nhi này tới từ đâu mà dám xen vào việc Lâm gia bọn họ?
Trung niên giải thích với Tô Tín chuyện Lâm gia lập tức vỗ đùi, hắn lại thở dài đáng tiếc.
Vị này nhìn còn không trẻ tuổi nhưng tại sao làm việc táo bạo như vậy chứ? Loại chuyện này ngươi có tư cách tham dự hay sao?
Niếp Hàn Mai hận mẫu tử Phương Xảo Hoa rất lớn, Lâm Vạn Thành cũng không phải thứ gì tốt, hiện tại sinh lòng trắc ẩn trợ giúp hai mẫu tử này, tương lai không dễ dàng thoát thân ah.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt