Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 272: Bẫy rập (2)
Trong Đường Môn có một ít cơ quan ám khí cao cấp cần phải có thực lực mới thi triển được.
Nhưng cơ quan thuật của Mặc môn lại không giống, cho dù ngươi là người bình thường, chỉ cần ngươi có bí quyết là có thể dùng được, thậm chí những kiêm khôi trước mặt, cho dù không có người vẫn có thể sử dụng.
Những kiếm khôi này không có tài năng nào khác, năng lực duy nhất của chúng là thi triển kiếm pháp đơn giản.
Nhưng toàn thân chúng đều là tinh thiết chế tạo thành, võ giả Hậu Thiên đánh nhau với những khối sắt như vậy sẽ có hại chịu thiệt rất, chỉ có võ giả Tiên Thiên, mới có thể tạo thành vết thương trí mạng lên chúng.
Nhưng vấn đề là nơi này có hơn vạn kiếm khôi như vậy, cho dù đứng bất động cho bọn họ giết cũng không thể giết sạch trong thời gian ngắn.
Hơn nữa Tô Tín đoán chừng uy lực của những kiếm khôi chưa phát huy tới mức tận cùng, vừa rồi kiếm hoàn của Kiếm Tôn Giả La Vân tán phát ra kiếm khí mới kinh động kiếm khôi.
Nếu như đợi đến lực lượng kiếm hoàn phát ra toàn bộ, nói không chừng kiếm khôi trong lăng tẩm sẽ khủng bố cỡ nào?
Hiện tại mê cung đang sụp đổ, đám người Thượng Quan Ngạn Khanh cũng xuất hiện trước mặt đám người Tô Tín.
Xuyên thấu qua kiếm khôi rậm rạp, đám người Thượng Quan Ngạn Khanh nhìn thấy Tạ Chỉ Yến đang thu kiếm hoàn, Tô Tín đứng bên cạnh thi thể Kiếm Tôn Giả La Vân.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Thượng Quan Ngạn Khanh tức giận không nhỏ, bọn họ đi vào thời gian dài như vậy, nghĩ tới lại bị đám người Tô Tín chiếm tiên cơ.
Bọn họ lúc này bị kiếm khôi vây quanh, những kiếm khôi này hơi mạnh hơn võ giả Hậu Thiên một chút, chúng hành động sơ cứng, chỉ biết công kích võ giả gần mình nhất.
Mấy trăm kiếm khôi phóng về phía đám người Thượng Quan Ngạn Khanh, Thượng Quan Ngạn Khanh trực tiếp rút kiếm quét ngang, một đạo kiếm quang màu u lam tức đem chém ngang lưng mấy chục kiếm khôi, cơ quan cấu kiện bay ra ngoài.
Trường kiếm thanh tịnh như thủy tinh, thập phần bất phàm, không ngờ là một thanh binh khí huyền cấp.
“Xông lên!"
Thượng Quan Ngạn Khanh quát một tiếng, cũng không có phóng về phía thi thể La Vân, mà là nhắm về phía Tô Tín và Tạ Chỉ Yến.
Bọn họ tới đây là vì bảo tàng Kiếm Tôn Giả La Vân, kết quả hiện tại bị hai người Tô Tín và Tạ Chỉ Yến chia cắt, bọn họ làm sao cam tâm?
Có võ giả Tiên Thiên mở đường, những kiếm khôi kia không thể ngăn cản đám người Thượng Quan Ngạn Khanh, trong nháy mắt bọn họ lao tới trước mặt Tô Tín.
Tô Tín quay đầu nói với Tạ Chỉ Yến: “Ta ngăn cản ở đây, ngươi hấp thu kiếm hoàn lại tới giúp ta."
Tạ Chỉ Yến gật gật đầu, lúc này không phải thời điêm nói nhảm.
Thượng Quan Ngạn Khanh lạnh lùng nói: “Tô Tín, giao đồ vật ra đây, đồ trong lăng tẩm không có phần của ngươi."
Tô Tín lạnh nhạt nói: “Thật có lỗi, đồ đã rơi vào trong tay ta, ta không có thói quen lại giao cho kẻ khác, có bản lĩnh ngươi cũng có thể tới lấy đi."
Thượng Quan Ngạn Khanh những kiếm khôi chung quanh một vòng, giống như cười mà không phải cười nói: “Ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Si tâm vọng tưởng!"
Hắn vung tay lên, đám thủ hạ dưới tay hắn phân tán đối phó đám kiếm khôi..
Địch Vân Phi, Tiêu Ma Vân, Tào Chính An cũng phân ra hai tên thủ hạ đối kháng kiếm khôi.
Với thực lực của bọn họ không có khả năng toàn diệt kiếm khôi nhưng kéo dài tới lúc Thượng Quan Ngạn Khanh giải quyết Tô Tín cùng Tạ Chỉ Yến thì không thành vấn đề.
Bốn người bức về phía Tô Tín, Tào Chính An tươi cười chất phác nói: “Tô công tử, ta và ngươi cùng thuộc về người Tương Nam, ta không muốn động thủ với ngươi, ngươi nên thức thời giao đồ vật ra đây."
Thượng Quan Ngạn Khanh nắm chặt kiếm trong tay, nội tâm sinh ra sát cơ.
Cho dù Tô Tín giao đồ vật ra hắn cũng không bỏ qua Tô Tín.
Vốn đồ vật trong lăng tẩm Kiếm Tôn Giả La Vân đều là của hắn, cao hơn nữa chia cho đám người Hàn Nghiễm một ít đồ vật đầu thừa đuôi thẹo, cũng bởi vì Tô TÍn cho nên kế hoạch của hắn thất bại.
Nghĩ tới đây Thượng Quan Ngạn Khanh còn lạnh lùng nhìn sang Chúc Ngôn Tín, còn có phế vật này, sau khi trở về nhất định không thể tha thứ cho hắn.
Chúc Ngôn Tín lúc này kêu gào: “Tô Tín, ngươi lúc này còn không thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ còn muốn ngoan cố đến cùng sao?"
Tô Tín lúc này mỉm cười nói: “Các ngươi cho rằng ăn chắc ta sao?"
“Chẳng lẽ không đúng sao?"
Tiêu Ma Vân ẩn ẩn tiến lên một bước, loan đao đã cầm trong tay.
Ba cường giả Nhân Bảng cộng thêm Thần Cung Cảnh Tào Chính An ở đây, loại thực lực này còn không sợ Tạ Chỉ Yến bài danh ba mươi mốt trên Nhân Bảng, huống chi chỉ là Tô Tón.
Trước mắt mọi người đều biết, dù cho giải quyết Tô Tín thì bọn họ cũng phải chém giết một phen mới có thể phân bảo vật, nhưng nếu không tiêu diệt Tô Tín, đợi đến lúc Tạ Chỉ Yến triệt để hấp thu kiếm hoàn và liên thủ với Tô Tín, khi đó không ai trong bọn họ có khả năng ngăn cản.
Nhưng cơ quan thuật của Mặc môn lại không giống, cho dù ngươi là người bình thường, chỉ cần ngươi có bí quyết là có thể dùng được, thậm chí những kiêm khôi trước mặt, cho dù không có người vẫn có thể sử dụng.
Những kiếm khôi này không có tài năng nào khác, năng lực duy nhất của chúng là thi triển kiếm pháp đơn giản.
Nhưng toàn thân chúng đều là tinh thiết chế tạo thành, võ giả Hậu Thiên đánh nhau với những khối sắt như vậy sẽ có hại chịu thiệt rất, chỉ có võ giả Tiên Thiên, mới có thể tạo thành vết thương trí mạng lên chúng.
Nhưng vấn đề là nơi này có hơn vạn kiếm khôi như vậy, cho dù đứng bất động cho bọn họ giết cũng không thể giết sạch trong thời gian ngắn.
Hơn nữa Tô Tín đoán chừng uy lực của những kiếm khôi chưa phát huy tới mức tận cùng, vừa rồi kiếm hoàn của Kiếm Tôn Giả La Vân tán phát ra kiếm khí mới kinh động kiếm khôi.
Nếu như đợi đến lực lượng kiếm hoàn phát ra toàn bộ, nói không chừng kiếm khôi trong lăng tẩm sẽ khủng bố cỡ nào?
Hiện tại mê cung đang sụp đổ, đám người Thượng Quan Ngạn Khanh cũng xuất hiện trước mặt đám người Tô Tín.
Xuyên thấu qua kiếm khôi rậm rạp, đám người Thượng Quan Ngạn Khanh nhìn thấy Tạ Chỉ Yến đang thu kiếm hoàn, Tô Tín đứng bên cạnh thi thể Kiếm Tôn Giả La Vân.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Thượng Quan Ngạn Khanh tức giận không nhỏ, bọn họ đi vào thời gian dài như vậy, nghĩ tới lại bị đám người Tô Tín chiếm tiên cơ.
Bọn họ lúc này bị kiếm khôi vây quanh, những kiếm khôi này hơi mạnh hơn võ giả Hậu Thiên một chút, chúng hành động sơ cứng, chỉ biết công kích võ giả gần mình nhất.
Mấy trăm kiếm khôi phóng về phía đám người Thượng Quan Ngạn Khanh, Thượng Quan Ngạn Khanh trực tiếp rút kiếm quét ngang, một đạo kiếm quang màu u lam tức đem chém ngang lưng mấy chục kiếm khôi, cơ quan cấu kiện bay ra ngoài.
Trường kiếm thanh tịnh như thủy tinh, thập phần bất phàm, không ngờ là một thanh binh khí huyền cấp.
“Xông lên!"
Thượng Quan Ngạn Khanh quát một tiếng, cũng không có phóng về phía thi thể La Vân, mà là nhắm về phía Tô Tín và Tạ Chỉ Yến.
Bọn họ tới đây là vì bảo tàng Kiếm Tôn Giả La Vân, kết quả hiện tại bị hai người Tô Tín và Tạ Chỉ Yến chia cắt, bọn họ làm sao cam tâm?
Có võ giả Tiên Thiên mở đường, những kiếm khôi kia không thể ngăn cản đám người Thượng Quan Ngạn Khanh, trong nháy mắt bọn họ lao tới trước mặt Tô Tín.
Tô Tín quay đầu nói với Tạ Chỉ Yến: “Ta ngăn cản ở đây, ngươi hấp thu kiếm hoàn lại tới giúp ta."
Tạ Chỉ Yến gật gật đầu, lúc này không phải thời điêm nói nhảm.
Thượng Quan Ngạn Khanh lạnh lùng nói: “Tô Tín, giao đồ vật ra đây, đồ trong lăng tẩm không có phần của ngươi."
Tô Tín lạnh nhạt nói: “Thật có lỗi, đồ đã rơi vào trong tay ta, ta không có thói quen lại giao cho kẻ khác, có bản lĩnh ngươi cũng có thể tới lấy đi."
Thượng Quan Ngạn Khanh những kiếm khôi chung quanh một vòng, giống như cười mà không phải cười nói: “Ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Si tâm vọng tưởng!"
Hắn vung tay lên, đám thủ hạ dưới tay hắn phân tán đối phó đám kiếm khôi..
Địch Vân Phi, Tiêu Ma Vân, Tào Chính An cũng phân ra hai tên thủ hạ đối kháng kiếm khôi.
Với thực lực của bọn họ không có khả năng toàn diệt kiếm khôi nhưng kéo dài tới lúc Thượng Quan Ngạn Khanh giải quyết Tô Tín cùng Tạ Chỉ Yến thì không thành vấn đề.
Bốn người bức về phía Tô Tín, Tào Chính An tươi cười chất phác nói: “Tô công tử, ta và ngươi cùng thuộc về người Tương Nam, ta không muốn động thủ với ngươi, ngươi nên thức thời giao đồ vật ra đây."
Thượng Quan Ngạn Khanh nắm chặt kiếm trong tay, nội tâm sinh ra sát cơ.
Cho dù Tô Tín giao đồ vật ra hắn cũng không bỏ qua Tô Tín.
Vốn đồ vật trong lăng tẩm Kiếm Tôn Giả La Vân đều là của hắn, cao hơn nữa chia cho đám người Hàn Nghiễm một ít đồ vật đầu thừa đuôi thẹo, cũng bởi vì Tô TÍn cho nên kế hoạch của hắn thất bại.
Nghĩ tới đây Thượng Quan Ngạn Khanh còn lạnh lùng nhìn sang Chúc Ngôn Tín, còn có phế vật này, sau khi trở về nhất định không thể tha thứ cho hắn.
Chúc Ngôn Tín lúc này kêu gào: “Tô Tín, ngươi lúc này còn không thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ còn muốn ngoan cố đến cùng sao?"
Tô Tín lúc này mỉm cười nói: “Các ngươi cho rằng ăn chắc ta sao?"
“Chẳng lẽ không đúng sao?"
Tiêu Ma Vân ẩn ẩn tiến lên một bước, loan đao đã cầm trong tay.
Ba cường giả Nhân Bảng cộng thêm Thần Cung Cảnh Tào Chính An ở đây, loại thực lực này còn không sợ Tạ Chỉ Yến bài danh ba mươi mốt trên Nhân Bảng, huống chi chỉ là Tô Tón.
Trước mắt mọi người đều biết, dù cho giải quyết Tô Tín thì bọn họ cũng phải chém giết một phen mới có thể phân bảo vật, nhưng nếu không tiêu diệt Tô Tín, đợi đến lúc Tạ Chỉ Yến triệt để hấp thu kiếm hoàn và liên thủ với Tô Tín, khi đó không ai trong bọn họ có khả năng ngăn cản.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt