Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 172: Mời chào (2)
“Đệ tử Ly Hỏa giáo cũng là người, bảo hắn ném binh khí chuyên môn thích hợp với mình đi, lại không cho phép dùng vũ kỹ cường đại của Ly Hỏa giáo thì làm sao đánh thắng Hồng Liệt Đào."
“Hắn có thể xếp thứ mười ba phong vân bảng, thực lực Hồng Liệt Đào kém hơn những đệ tử đại phái nhưng cũng không kém quá nhiều."
“Bởi như vậy hắn trực tiếp chọc gâận đám người nhị công tử, những người khác biết rõ đức hạnh của hắn nên không ai mời chào."
Tô Tín gật gật đầu, hắn đẩy cửa đi ra ngoài.
“Đi trước dẫn đường, đầu tiên đi gặp Đông Lâm võ quán Đào quán chủ."
Phương Hạo gật gật đầu, hắn đi trước dẫn đường tới Đông Lâm võ quán.
Diện tích Đông Lâm võ quán không nhỏ, nhìn quy mô chừng bốn tòa nhà lớn, bên trong có thể thu nạp hơn năm trăm người luyện võ.
Lúc này ở giữa sân có hơn trăm đệ tử đang tu luyện, nhỏ nhất chỉ có bảy, tám tuổi, lớn chừng hai mươi tuổi.
Lúc này có một võ giả trung niên chừng bốn năm mươi tuổi đang đi lại xem xét, không ngừng chỉ ra chỗ sai lầm của đệ tử, người này chính là Đông Lâm võ quán quán chủ Đào Thiên.
Kỳ thật võ quán này không tốt lắm, biết võ công rất nhiều nhung không có bao nhiêu người biết dạy người khác.
Biết luyện sẽ không dạy, đây là vấn đề của rất nhiều võ giả, cho nên thậm chí có chút ít võ giả cả đời không thu đồ đệ, không phải bọn họ không thu, mà là bọn họ nhưng không biết dạy.
Giống như Tô Tín kiếp trước, chức nghiệp giáo viên không phải ai cũng làm được, bằng cấp cao nhưng không có nghĩa ngươi là giáo viên tốt.
Đám người Tô TÍn đi vào trong võ quán, Đào Thiên đã phát giác, đồng thời hắn cũng nhận ra khí tức trên người Tô Tín hoàn toàn không kém gì hắn.
Đào Thiên lập tức đi tới, chắp tay nói: “Không biết hai vị tới võ quán có chuyện gì không?"
Dĩ vãng trong thành Thương Sơn có võ giả Tiên Thiên đưa đệ tử của mình tới đây nhờ hắn dạy trụ cột cho bọn họ, dù sao hắn có nhiều kinh nghiệm.
Nhưng hai vị này cho thấy một là tùy tùng, một mới hơn hai mươi tuổi nhưng khí thế không kém, hiển nhiên không phải tùy tùng.
Tô Tín cười ha hả nói: “Ta tới đây muốn mời Đào quán chủ hiệu lực tiểu thư ta.."
Đào Thiên hóp mắt: “Không biết tiểu thư của ngươi là ai?"
“Yến Khuynh Tuyết."
Đào Thiên lập tức mở to mắt: “Ngươi là Mạnh Thanh Trạch! Cường giả Nhân Bảng Mạnh Thanh Trạch?"
Ngày hôm qua Mạnh Thanh Trạch gia nhập dưới trướng Yến Khuynh Tuyết, hơn nữa dùng lực lượng một người độc chiến ba tên võ giả Tiên Thiên Khí Hải Cảnh lại thắng dễ như trở bàn tay, tin tức này đã truyền khắp thành Thương Sơn, Đào Thiên cũng biết tới.
Tô Tín chắp tay nói: “Cường giả Nhân Bảng thì không dám, không biết ngươi có bằng lòng hiệu lực vì tiểu thư nhà ta hay không?"
Đào Thiên không hề suy nghĩ nói thẳng: “Đào Thiên ta tâm lĩnh hảo ý của Yến tiểu thư, tại hạ thật sự không muốn gia nhập vào tranh đấu của thành Thương Sơn, mời Mạnh công tử ngươi trở về đi."
Tô Tín cười lạnh nói: “Không muốn liên lụy vào tranh đấu thành Thương Sơn? Đào quán chủ, vấn đề này không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, ngươi đã liên lụy vào trong đó rồi."
Đào Thiên biến sắc: “Ngươi có ý gì?"
Tô Tín nhìn qua phần đông đệ tử đang luyện võ, thản nhiên nói: “Bí mật khó giữ khi nhiều người biết, có nơi nào nói chuyện không?"
Đào Thiên nhìn Tô Tín thật sâu, hắn dẫn hai người Tô Tín vào trong phòng khách: “Mạnh công tử, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi có ý gì?"
Tô Tín dừng trước mặt Đào Thiên, nói: “Đào quán chủ, ta đã từng nghe nói qua chuyện của ngươi."
“Lúc trước Đông Lâm võ quán của ngươi là một trong mấy thế lực lớn nhất Đông Lâm phủ, kết quả lại bởi vì ngươi đắc tội người Thiên Cơ Thần Đao môn nên cửa nát nhà tan, cuối cùng trọng thương chạy trốn tới thành Thương Sơn."
“Bởi vì đang ở trong thành Thương Sơn nên Thiên Cơ Thần Đao môn cũng không dám làm ẩu, kỳ thật ngươi vốn có thể mai danh ẩn tích nhưng ngươi lại xây dựng võ quán lần nữa, hơn nữa còn gọi là Đông Lâm võ quán, chỉ sợ ngươi còn chưa bỏ qua chuyện lúc trước ah?"
Nghe được Tô Tín nhắc tới chuyện cũ, trong mắt Đào Thiên bắn ra hào quang đỏ rực.
Phá gia diệt tộc, hắn có thù không đội trời chung với Thiên Cơ Thần Đao môn.
Nhưng đáng tiếc song phương chênh lệch thật sự quá lớn, đối phương chính là danh môn đại phái trong Tương Nam đạo, thủ hạ võ giả Tiên Thiên có hơn trăm người, trong tông môn còn có Nguyên Thần Cảnh võ đạo tông sư tọa trấn, hắn một ít tiểu quán chủ võ quán vốn không cùng một cấp bậc với dối phương.
Cho nên cho dù nội tâm hận đối phương thật sâu nhưng Đào Thiên cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn tại thành Thương Sơn.
Nhưng đúng như Tô Tín nói, hắn không cam lòng buông tất cả, cho nên hắn mới dùng tất cả tích lũy của mình trùng kiến Đông Lâm võ quán tại thành Thương Sơn, hơn nữa còn lấy tên giống như đúc.
“Hắn có thể xếp thứ mười ba phong vân bảng, thực lực Hồng Liệt Đào kém hơn những đệ tử đại phái nhưng cũng không kém quá nhiều."
“Bởi như vậy hắn trực tiếp chọc gâận đám người nhị công tử, những người khác biết rõ đức hạnh của hắn nên không ai mời chào."
Tô Tín gật gật đầu, hắn đẩy cửa đi ra ngoài.
“Đi trước dẫn đường, đầu tiên đi gặp Đông Lâm võ quán Đào quán chủ."
Phương Hạo gật gật đầu, hắn đi trước dẫn đường tới Đông Lâm võ quán.
Diện tích Đông Lâm võ quán không nhỏ, nhìn quy mô chừng bốn tòa nhà lớn, bên trong có thể thu nạp hơn năm trăm người luyện võ.
Lúc này ở giữa sân có hơn trăm đệ tử đang tu luyện, nhỏ nhất chỉ có bảy, tám tuổi, lớn chừng hai mươi tuổi.
Lúc này có một võ giả trung niên chừng bốn năm mươi tuổi đang đi lại xem xét, không ngừng chỉ ra chỗ sai lầm của đệ tử, người này chính là Đông Lâm võ quán quán chủ Đào Thiên.
Kỳ thật võ quán này không tốt lắm, biết võ công rất nhiều nhung không có bao nhiêu người biết dạy người khác.
Biết luyện sẽ không dạy, đây là vấn đề của rất nhiều võ giả, cho nên thậm chí có chút ít võ giả cả đời không thu đồ đệ, không phải bọn họ không thu, mà là bọn họ nhưng không biết dạy.
Giống như Tô Tín kiếp trước, chức nghiệp giáo viên không phải ai cũng làm được, bằng cấp cao nhưng không có nghĩa ngươi là giáo viên tốt.
Đám người Tô TÍn đi vào trong võ quán, Đào Thiên đã phát giác, đồng thời hắn cũng nhận ra khí tức trên người Tô Tín hoàn toàn không kém gì hắn.
Đào Thiên lập tức đi tới, chắp tay nói: “Không biết hai vị tới võ quán có chuyện gì không?"
Dĩ vãng trong thành Thương Sơn có võ giả Tiên Thiên đưa đệ tử của mình tới đây nhờ hắn dạy trụ cột cho bọn họ, dù sao hắn có nhiều kinh nghiệm.
Nhưng hai vị này cho thấy một là tùy tùng, một mới hơn hai mươi tuổi nhưng khí thế không kém, hiển nhiên không phải tùy tùng.
Tô Tín cười ha hả nói: “Ta tới đây muốn mời Đào quán chủ hiệu lực tiểu thư ta.."
Đào Thiên hóp mắt: “Không biết tiểu thư của ngươi là ai?"
“Yến Khuynh Tuyết."
Đào Thiên lập tức mở to mắt: “Ngươi là Mạnh Thanh Trạch! Cường giả Nhân Bảng Mạnh Thanh Trạch?"
Ngày hôm qua Mạnh Thanh Trạch gia nhập dưới trướng Yến Khuynh Tuyết, hơn nữa dùng lực lượng một người độc chiến ba tên võ giả Tiên Thiên Khí Hải Cảnh lại thắng dễ như trở bàn tay, tin tức này đã truyền khắp thành Thương Sơn, Đào Thiên cũng biết tới.
Tô Tín chắp tay nói: “Cường giả Nhân Bảng thì không dám, không biết ngươi có bằng lòng hiệu lực vì tiểu thư nhà ta hay không?"
Đào Thiên không hề suy nghĩ nói thẳng: “Đào Thiên ta tâm lĩnh hảo ý của Yến tiểu thư, tại hạ thật sự không muốn gia nhập vào tranh đấu của thành Thương Sơn, mời Mạnh công tử ngươi trở về đi."
Tô Tín cười lạnh nói: “Không muốn liên lụy vào tranh đấu thành Thương Sơn? Đào quán chủ, vấn đề này không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, ngươi đã liên lụy vào trong đó rồi."
Đào Thiên biến sắc: “Ngươi có ý gì?"
Tô Tín nhìn qua phần đông đệ tử đang luyện võ, thản nhiên nói: “Bí mật khó giữ khi nhiều người biết, có nơi nào nói chuyện không?"
Đào Thiên nhìn Tô Tín thật sâu, hắn dẫn hai người Tô Tín vào trong phòng khách: “Mạnh công tử, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi có ý gì?"
Tô Tín dừng trước mặt Đào Thiên, nói: “Đào quán chủ, ta đã từng nghe nói qua chuyện của ngươi."
“Lúc trước Đông Lâm võ quán của ngươi là một trong mấy thế lực lớn nhất Đông Lâm phủ, kết quả lại bởi vì ngươi đắc tội người Thiên Cơ Thần Đao môn nên cửa nát nhà tan, cuối cùng trọng thương chạy trốn tới thành Thương Sơn."
“Bởi vì đang ở trong thành Thương Sơn nên Thiên Cơ Thần Đao môn cũng không dám làm ẩu, kỳ thật ngươi vốn có thể mai danh ẩn tích nhưng ngươi lại xây dựng võ quán lần nữa, hơn nữa còn gọi là Đông Lâm võ quán, chỉ sợ ngươi còn chưa bỏ qua chuyện lúc trước ah?"
Nghe được Tô Tín nhắc tới chuyện cũ, trong mắt Đào Thiên bắn ra hào quang đỏ rực.
Phá gia diệt tộc, hắn có thù không đội trời chung với Thiên Cơ Thần Đao môn.
Nhưng đáng tiếc song phương chênh lệch thật sự quá lớn, đối phương chính là danh môn đại phái trong Tương Nam đạo, thủ hạ võ giả Tiên Thiên có hơn trăm người, trong tông môn còn có Nguyên Thần Cảnh võ đạo tông sư tọa trấn, hắn một ít tiểu quán chủ võ quán vốn không cùng một cấp bậc với dối phương.
Cho nên cho dù nội tâm hận đối phương thật sâu nhưng Đào Thiên cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn tại thành Thương Sơn.
Nhưng đúng như Tô Tín nói, hắn không cam lòng buông tất cả, cho nên hắn mới dùng tất cả tích lũy của mình trùng kiến Đông Lâm võ quán tại thành Thương Sơn, hơn nữa còn lấy tên giống như đúc.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt