Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 149: Nhiệm vụ phiền toái (1)
Bình tĩnh mà xem xét, Yến Khuynh Tuyết tuyệt đối xem như mỹ nữ nhất lưu, Tô Tín là một đại nam nhân càng không thể không nhìn.
Nhưng nhiệm vụ lần này quá chó má, Tô Tín chỉ ngại phiền toái mà thôi.
Giống như lúc trước hắn thoát khỏi Thường Ninh phủ còn phải an bài Phi Ưng Bang thỏa đáng, hiện tại còn phải làm Yến Khuynh Tuyết yêu thương, nhưng nếu làm như hệ thống quá khốn kiếp, sau khi đạt được tình cảm của người ta liền bỏ đi.
Nhưng kiếp này trọng sinh, Tô Tín không muốn có một đoạn tình cảm với nữ tử giang hồ gì đó.
Kể cả nữ nhân ưu tú như Tạ Chỉ Yến, Tô Tín phần lớn thời gian cũng chỉ thưởng thức, hắn không có tâm tư khác.
Thế giới này càng tàn khốc hơn thế giới trước, ngươi không có thực lực, cho dù là nữ nhân khuê các dịu dàng hay nữ tử giang hồ hào khí bừng bừng cũng sẽ một cước đá ngươi văng xa.
Trước khi thực lực đại thành, Tô Tín không có thời gian nhàn đi duy trì một đoạn tình cảm, cũng không muốn làm.
Nhưng nhiệm vụ lần này thật sự là quá mức khốn kiếp, hắn không tiếp không được.
Nhìn thân thể nhu nhược của Yến Khuynh Tuyết, Tô Tín nói thầm: “Cũng được, nhiệm vụ Lục Phiến Môn lần này bắt đầu từ ngươi."
“Nếu ta nhất định phải tổn thương ngươi, ta sẽ tặng ngươi một pâần đại lễ đền bù tổn thất, ngươi muốn cái gì ta sẽ đi tranh giúp ngươi."
Yến Khuynh Tuyết nghĩ muốn cái gì? Kỳ thật nàng muốn rất đơn giản, chính là muốn thủ hộ tôn nghiêm bản thân mà thôi.
Nàng không muốn đi tranh vị trí thành chủ thành Thương Sơn, nàng cũng biết mình không có tư cách đi tranh.
Trong rất nhiều con cái của Yến Hoàng Cửu, mẫu thân của bọn họ đều là khuê các cưới hỏi đàng hoàng, cũng là đệ tử đại phái trong võ lâm Tương Nam.
Yến Hoàng Cửu có thể dùng thân phận tán tu sáng lập thành Thương Sơn lớn nhất Tương Nam, hắn dựa vào không chỉ thực lực bản thân mình, còn cần thế lực khác trong Tương Nam tương trợ.
Bất cứ địa phương nào, quan hệ thông gia đều là thủ đoạn kết minh thích hợp nhất, tất cả thế lực lớn trong Tương Nam xem trọng Yến Hoàng Cửu cho nên mới gả con gái hoặc để tử của mình đi thông gia.
Cho nên tất cả thê thất của Yến Hoàng Cửu đều có bối cảnh thế lực võ lâm Tương Nam, thời điểm bọn họ nhen nhóm dã tâm muốn làm thành chủ tự nhiên cũng phải sử dụng bối cảnh của mẫu thân mình.
Trong mười ba người con, chỉ có mẫu thân Yến Khuynh Tuyết là người bình thường mà thôi.
Thậm chí trước khi Yến Khuynh Tuyết mười tuổi đã theo sau mẫu thân sống trong một thị trấn nhỏ, sau khi mẫu thân của nàng qua đời, Yến Khuynh Tuyết mới được nhận trở về thành Thương Sơn.
Chính bởi vì như thế, nàng trời sinh liền bị các con cái khác của Yến Hoàng Cửu bài xích và khi dễ.
Hiện tại Yến Hoàng Cửu cho phép những người bọn họ tư cách tranh đoạt vị trí người thừa kế, Yến Khuynh Tuyết cũng không dám có chút suy nghĩ nào khác.
Nàng lại không muốn cầm lệnh bài của mình giao ra cho kẻ khác.
Có lệnh bài trong tay nàng chính là con của Yến Hoàng Cửu, là một trong những người thừa kế thành Thương Sơn.
Nếu giao lệnh bài ra, nàng chỉ có thể trở thành kẻ phụ thuộc kẻ khác, vận mệnh của mình sau này cũng giao vào trong tay người ta.
Yến Khuynh Tuyết không cho rằng các ca ca sẽ cho nàng cơ hội xoay người, sẽ đối xử tử tế với người đáng thương như nàng, thậm chí tới bây giờ bọn họ còn không đặt nàng vào trong mắt.
Cho nên nàng chỉ có thể dùng phương thức này chống cự tới cùng, tuy trong mắt những người khác nàng làm như vậy là quyết định sai lầm.
Trong những người thừa kế tại đây, lão nhị Yến Trọng Hằng làm người âm tàn nhất cười nói: “Ta nói các vị, chúng ta đánh phong vân lôi thời gian dài như vậy nhưng không ai có thể áp chế đối phương, có ý nghĩa hay sao?"
Lão cửu Yến Thịnh Hằng phe phẩy cây quạt vài cái, hắn lập tức cười nói: “Nếu như ta nhớ không lầm muốn dùng phong vân lôi quyết định thắng thua cũng là nhị ca ngươi nói nha."
Ánh mắt Yến Trọng Hằng lộ ra hào quang tàn nhẫn, đây cũng là điểm sai lầm của hắn.
Vốn Yến Hoàng Cửu ban bố quy tắc tranh đoạt người thừa kế thì bọn họ mơ hồ đi kinh doanh thương lộ của mình đầu tiên, cũng tích lũy một phần tài chính, sau đó lại đi phong vân lôi tranh đoạt lệnh bài của kẻ khác, thuận tiện tranh đoạt thương lộ của đối phương gia tăng tài chính cho mình.
hưng Yến Trọng Hằng lại ý định đầu tiênđoạt được lệnh bài, cướp đoạt thương lộ của kẻ khác, sau đó xác nhập mấy thương lộ và làm một chuyến buôn bán lớn.
Hắn tính toán cũng không có sai, nhưng thực lên phong vân lôi thì hắn lại biết có sai lầm, đó chính là vấn đề đứng thành hàng.
Yến Hoàng Cửu có mười ba đứa con, đương nhiên ai cũng mơ tưởng tranh đoạt vị trí người thừa kế thành Thương Sơn, với thế lực của bốn người Yến Trọng Hằng lớn như vậy, những người khác hoàn toàn không có cơ hội.
Nhưng nhiệm vụ lần này quá chó má, Tô Tín chỉ ngại phiền toái mà thôi.
Giống như lúc trước hắn thoát khỏi Thường Ninh phủ còn phải an bài Phi Ưng Bang thỏa đáng, hiện tại còn phải làm Yến Khuynh Tuyết yêu thương, nhưng nếu làm như hệ thống quá khốn kiếp, sau khi đạt được tình cảm của người ta liền bỏ đi.
Nhưng kiếp này trọng sinh, Tô Tín không muốn có một đoạn tình cảm với nữ tử giang hồ gì đó.
Kể cả nữ nhân ưu tú như Tạ Chỉ Yến, Tô Tín phần lớn thời gian cũng chỉ thưởng thức, hắn không có tâm tư khác.
Thế giới này càng tàn khốc hơn thế giới trước, ngươi không có thực lực, cho dù là nữ nhân khuê các dịu dàng hay nữ tử giang hồ hào khí bừng bừng cũng sẽ một cước đá ngươi văng xa.
Trước khi thực lực đại thành, Tô Tín không có thời gian nhàn đi duy trì một đoạn tình cảm, cũng không muốn làm.
Nhưng nhiệm vụ lần này thật sự là quá mức khốn kiếp, hắn không tiếp không được.
Nhìn thân thể nhu nhược của Yến Khuynh Tuyết, Tô Tín nói thầm: “Cũng được, nhiệm vụ Lục Phiến Môn lần này bắt đầu từ ngươi."
“Nếu ta nhất định phải tổn thương ngươi, ta sẽ tặng ngươi một pâần đại lễ đền bù tổn thất, ngươi muốn cái gì ta sẽ đi tranh giúp ngươi."
Yến Khuynh Tuyết nghĩ muốn cái gì? Kỳ thật nàng muốn rất đơn giản, chính là muốn thủ hộ tôn nghiêm bản thân mà thôi.
Nàng không muốn đi tranh vị trí thành chủ thành Thương Sơn, nàng cũng biết mình không có tư cách đi tranh.
Trong rất nhiều con cái của Yến Hoàng Cửu, mẫu thân của bọn họ đều là khuê các cưới hỏi đàng hoàng, cũng là đệ tử đại phái trong võ lâm Tương Nam.
Yến Hoàng Cửu có thể dùng thân phận tán tu sáng lập thành Thương Sơn lớn nhất Tương Nam, hắn dựa vào không chỉ thực lực bản thân mình, còn cần thế lực khác trong Tương Nam tương trợ.
Bất cứ địa phương nào, quan hệ thông gia đều là thủ đoạn kết minh thích hợp nhất, tất cả thế lực lớn trong Tương Nam xem trọng Yến Hoàng Cửu cho nên mới gả con gái hoặc để tử của mình đi thông gia.
Cho nên tất cả thê thất của Yến Hoàng Cửu đều có bối cảnh thế lực võ lâm Tương Nam, thời điểm bọn họ nhen nhóm dã tâm muốn làm thành chủ tự nhiên cũng phải sử dụng bối cảnh của mẫu thân mình.
Trong mười ba người con, chỉ có mẫu thân Yến Khuynh Tuyết là người bình thường mà thôi.
Thậm chí trước khi Yến Khuynh Tuyết mười tuổi đã theo sau mẫu thân sống trong một thị trấn nhỏ, sau khi mẫu thân của nàng qua đời, Yến Khuynh Tuyết mới được nhận trở về thành Thương Sơn.
Chính bởi vì như thế, nàng trời sinh liền bị các con cái khác của Yến Hoàng Cửu bài xích và khi dễ.
Hiện tại Yến Hoàng Cửu cho phép những người bọn họ tư cách tranh đoạt vị trí người thừa kế, Yến Khuynh Tuyết cũng không dám có chút suy nghĩ nào khác.
Nàng lại không muốn cầm lệnh bài của mình giao ra cho kẻ khác.
Có lệnh bài trong tay nàng chính là con của Yến Hoàng Cửu, là một trong những người thừa kế thành Thương Sơn.
Nếu giao lệnh bài ra, nàng chỉ có thể trở thành kẻ phụ thuộc kẻ khác, vận mệnh của mình sau này cũng giao vào trong tay người ta.
Yến Khuynh Tuyết không cho rằng các ca ca sẽ cho nàng cơ hội xoay người, sẽ đối xử tử tế với người đáng thương như nàng, thậm chí tới bây giờ bọn họ còn không đặt nàng vào trong mắt.
Cho nên nàng chỉ có thể dùng phương thức này chống cự tới cùng, tuy trong mắt những người khác nàng làm như vậy là quyết định sai lầm.
Trong những người thừa kế tại đây, lão nhị Yến Trọng Hằng làm người âm tàn nhất cười nói: “Ta nói các vị, chúng ta đánh phong vân lôi thời gian dài như vậy nhưng không ai có thể áp chế đối phương, có ý nghĩa hay sao?"
Lão cửu Yến Thịnh Hằng phe phẩy cây quạt vài cái, hắn lập tức cười nói: “Nếu như ta nhớ không lầm muốn dùng phong vân lôi quyết định thắng thua cũng là nhị ca ngươi nói nha."
Ánh mắt Yến Trọng Hằng lộ ra hào quang tàn nhẫn, đây cũng là điểm sai lầm của hắn.
Vốn Yến Hoàng Cửu ban bố quy tắc tranh đoạt người thừa kế thì bọn họ mơ hồ đi kinh doanh thương lộ của mình đầu tiên, cũng tích lũy một phần tài chính, sau đó lại đi phong vân lôi tranh đoạt lệnh bài của kẻ khác, thuận tiện tranh đoạt thương lộ của đối phương gia tăng tài chính cho mình.
hưng Yến Trọng Hằng lại ý định đầu tiênđoạt được lệnh bài, cướp đoạt thương lộ của kẻ khác, sau đó xác nhập mấy thương lộ và làm một chuyến buôn bán lớn.
Hắn tính toán cũng không có sai, nhưng thực lên phong vân lôi thì hắn lại biết có sai lầm, đó chính là vấn đề đứng thành hàng.
Yến Hoàng Cửu có mười ba đứa con, đương nhiên ai cũng mơ tưởng tranh đoạt vị trí người thừa kế thành Thương Sơn, với thế lực của bốn người Yến Trọng Hằng lớn như vậy, những người khác hoàn toàn không có cơ hội.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt