Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 126: Bàn giao hậu sự (2)
“Ta giết nhi tử trưởng lão Thanh Thành kiếm phái, hơn nữa còn lừa gạt đám người Hầu Minh như vậy, Thanh Thành kiếm phái sẽ không bỏ qua cho ta, ta không thể mang Hinh Nhi theo ta mà bị đuổi giết bốn phía."
Nghe được Tô Tín nói như vậy, Hinh Nhi trong ngực hắn đang khóc lóc.: “Ô ô ô! Ca ca ngươi không quan tâm ta sao? Không có sao, Hinh Nhi không sợ khổ, chỉ cần có thể ở cạnh ca ca, Hinh Nhi không sợ gì cả."
“A mẫu đi rồi, Hinh Nhi không thể lại rời xa ca ca!"
“Ca ca, xin ngươi, ngươi không nên vứt bỏ Hinh Nhi được không? Hinh Nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn học a."
Mũi Tô Tín chua xót nhưng hắn vẫn lau nước mắt trên mặt Hinh Nhi, ôn nhu nói: “Hinh Nhi nghe lời, ca ca sẽ không bỏ ngươi, chờ có cơ hội ca ca sẽ gặp ngươi."
“Hinh Nhi ngươi không phải nói tương lai muốn học tốt kiếm pháp bảo hộ ca ca sao? Vậy lần này ngươi đi theo Tạ tỷ tỷ tốt tốt học kiếm pháp, chờ ngươi lợi hại là có thể bảo hộ ca ca, đến lúc đó chúng ta có thể không rời xa nhau."
Tuy Tô Tín nói như vậy nhưng Hinh Nhi vẫn khóc lóc đứt ruột đứt gan, cho dù thế nào cũng không ngăn được.
Tạ Chỉ Yến thở dài một hơi nói: “Cho dù ngươi không nói, ta tuyệt đối không cho phép bọn họ tổn thương Hinh Nhi."
“Huống hồ ngươi không phải nhờ ta giúp đỡ, mà là tặng đại lễ cho ta."
“Hinh Nhi có kiếm tâm trời sinh, chỉ cần đệ tử cầm kiếm ngũ phái gặp được nàng nhất định sẽ hô hào muốn thu nàng làm đồ đệ."
“Ngươi có thể để cho Hinh Nhi gia nhập Dịch Kiếm Môn, ta thiếu nợ nhân tình của ngươi mới đúng."
Tô Tín nói:
“Vậy được, ta còn có một yêu cầu quá đáng, muốn mời ngươi giúp ta chiếu cố Phi Ưng Bang."
“Nếu hiện tại ta đi, chờ đến lúc người Thanh Thành kiếm phái phát hiện chân tướng sự việc, nói không chừng bọn chúng sẽ ra tay với Phi Ưng Bang."
“Những huynh đệ trong bang theo ta thời gian dài như vậy, nếu bởi vì nguyên nhân của ta mà bị Thanh Thành kiếm phái đồ sát, ta không đành lòng."
Tạ Chỉ Yến gật đầu nói: “Đây là việc nhỏ, không có vấn đề."
Nếu bảo nàng bảo vệ Tô Tín là đầu sỏ giết Phương Đông Đình thì nàng làm không được, Thanh Thành kiếm phái cũng không cho nàng mặt mũi.
Nhưng chỉ bảo trụ tiểu bang phái Thường Ninh phủ thì không có vấn đề gì.
Đạt được Tạ Chỉ Yến hứa hẹn, Tô Tín quay người đẩy cửa rời đi, hắn không dám quay mặt nhìn sang Hinh Nhi đang khóc lớn.
Tạ Chỉ Yến thở dài một hơi, ngồi xổm xuống vươn ngọc thủ lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của Hinh Nhi.
Giang hồ chính là như thế, chỉ có ân oán tình cừu, không có thị phi đúng sai.
Thanh Thành kiếm phái chỉ biết Tô Tín giết Phương Đông Đình, cũng không hỏi hắn tại sao lại giết Phương Đông Đình..
Chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình, việc này không chỉ là phương pháp làm việc của Thanh Thành kiếm phái, trên thực tế đại đa số môn phái giang ồ đều là như thế.
Tô Tín chỉ là tiểu bối vô danh nhưng lại dám giết đệ tử đích truyền của Thanh Thành kiếm phái, hơn nữa còn là nhi tử trưởng lão.
Nếu Thanh Thành kiếm phái không cầm đầu của hắn về, mặt mũi mất lớn.
Cho nên Tạ Chỉ Yến có thể tưởng tượng ra được, Tô Tín kế tiếp sẽ thừa nhận cường độ đuổi giết lớn cỡ nào.
“Nếu lần này ngươi chưa chết, hắn sẽ không còn là tiểu bối vô danh trong giang hồ."
Tạ Chỉ Yến thở dài một hơi, nàng vỗ nhẹ vào cổ Hinh Nhi, Hinh Nhi lập tức bất tỉnh ngủ thật say.
Hiện tại cảm xúc của Hinh Nhi hơi kích động, nên cho nàng ngủ một giấc.
Lúc này Tô Tín cũng không có sốt ruột rời đi, hắn lại gọi Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành còn có Lý Thanh đến.
Ba người này phải nói là ba người Tô Tín tốn khí lực lớn nhất bồi dưỡng trong Phi Ưng Bang, cũng là tâm phúc của hắn.
Hoàng Bỉnh Thành vừa vào đã hưng phấn nói: “Lão đại, chúng ta chuẩn bị tiến công địa bàn của Thần Phong Hội sao?"
“Từ khi Cung Thanh Phong chết đi, hiện tại Thần Phong Hội đã quần long vô thủ, đã sớm loạn thành hỗn loạn."
“Chúng ta có thể ra tay nhanh một chút, nếu không sẽ bị Thiết Đao Hội và Tam Anh hội vượt lên trước."
Tô Tín thản nhiên nói: “Ta sắp rời khỏi Thường Ninh phủ."
Ba người lập tức sững sờ, Hoàng Bỉnh Thành cả kinh kêu lên: “Lão đại ngươi nói cái gì? Ngươi rời khỏi Thường Ninh phủ làm gì?"
Tô Tín trầm giọng nói: “Trong cung điện dưới đất, Thanh Thành kiếm phái Phương Đông Đình là ta giết, ta chỉ lừa dối đám người Hầu Minh mà thôi."
“Vấn đề này chỉ có thể giấu nhất thời không thể giẫu mái được, ngày mai cao thủ Thanh Thành kiếm phái sẽ đến, đoán chừng kế tiếp ta sẽ bị Thanh Thành kiếm phái toàn lực đuổi giết."
Ba người Hoàng Bỉnh Thành lập tức cảm khí lạnh xông lên đỉnh đầu, ngay cả Lý Phôi trước giờ bình tĩnh cũng kinh hãi không thôi.
Trước kia bọn họ chỉ có thể xem như ếch ngồi đáy giếng trong Thường Ninh phủ, không biết nhân sĩ võ lâm bên ngoài mạnh bao nhiêu.
Nhưng trong khoảng thời gian này những người đại phái giang hồ liên tục đi vào Thường Ninh phủ, bọn họ mới biết mình yếu hơn người ta cỡ nào.
Những đệ tử xuất thân đại phái niên kỷ đều hơn hai mươi tuổi hoặc là hơn ba mươi tuổi, thực lực của bọn họ đều là cảnh giới TIên Thiên.
Lại nhìn bản thân mình, luyện võ công nửa đời người võnhưng không sờ được cánh cửa Tiên Thiên.
Nhưng đây chỉ là đệ tử trẻ tuổi của đại phái mà thôi, lực lượng hạch tâm của đối phương khủng bố cỡ nào, thậm chí đám người Hoàng Bỉnh Thành không dám nghĩ thêm.
Hiện tại lão đại sẽ bị đại phái như Thanh Thành kiếm phái đuổi giết, cũng khó trách bọn họ không thể bình tĩnh nổi.
Nghe được Tô Tín nói như vậy, Hinh Nhi trong ngực hắn đang khóc lóc.: “Ô ô ô! Ca ca ngươi không quan tâm ta sao? Không có sao, Hinh Nhi không sợ khổ, chỉ cần có thể ở cạnh ca ca, Hinh Nhi không sợ gì cả."
“A mẫu đi rồi, Hinh Nhi không thể lại rời xa ca ca!"
“Ca ca, xin ngươi, ngươi không nên vứt bỏ Hinh Nhi được không? Hinh Nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn học a."
Mũi Tô Tín chua xót nhưng hắn vẫn lau nước mắt trên mặt Hinh Nhi, ôn nhu nói: “Hinh Nhi nghe lời, ca ca sẽ không bỏ ngươi, chờ có cơ hội ca ca sẽ gặp ngươi."
“Hinh Nhi ngươi không phải nói tương lai muốn học tốt kiếm pháp bảo hộ ca ca sao? Vậy lần này ngươi đi theo Tạ tỷ tỷ tốt tốt học kiếm pháp, chờ ngươi lợi hại là có thể bảo hộ ca ca, đến lúc đó chúng ta có thể không rời xa nhau."
Tuy Tô Tín nói như vậy nhưng Hinh Nhi vẫn khóc lóc đứt ruột đứt gan, cho dù thế nào cũng không ngăn được.
Tạ Chỉ Yến thở dài một hơi nói: “Cho dù ngươi không nói, ta tuyệt đối không cho phép bọn họ tổn thương Hinh Nhi."
“Huống hồ ngươi không phải nhờ ta giúp đỡ, mà là tặng đại lễ cho ta."
“Hinh Nhi có kiếm tâm trời sinh, chỉ cần đệ tử cầm kiếm ngũ phái gặp được nàng nhất định sẽ hô hào muốn thu nàng làm đồ đệ."
“Ngươi có thể để cho Hinh Nhi gia nhập Dịch Kiếm Môn, ta thiếu nợ nhân tình của ngươi mới đúng."
Tô Tín nói:
“Vậy được, ta còn có một yêu cầu quá đáng, muốn mời ngươi giúp ta chiếu cố Phi Ưng Bang."
“Nếu hiện tại ta đi, chờ đến lúc người Thanh Thành kiếm phái phát hiện chân tướng sự việc, nói không chừng bọn chúng sẽ ra tay với Phi Ưng Bang."
“Những huynh đệ trong bang theo ta thời gian dài như vậy, nếu bởi vì nguyên nhân của ta mà bị Thanh Thành kiếm phái đồ sát, ta không đành lòng."
Tạ Chỉ Yến gật đầu nói: “Đây là việc nhỏ, không có vấn đề."
Nếu bảo nàng bảo vệ Tô Tín là đầu sỏ giết Phương Đông Đình thì nàng làm không được, Thanh Thành kiếm phái cũng không cho nàng mặt mũi.
Nhưng chỉ bảo trụ tiểu bang phái Thường Ninh phủ thì không có vấn đề gì.
Đạt được Tạ Chỉ Yến hứa hẹn, Tô Tín quay người đẩy cửa rời đi, hắn không dám quay mặt nhìn sang Hinh Nhi đang khóc lớn.
Tạ Chỉ Yến thở dài một hơi, ngồi xổm xuống vươn ngọc thủ lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của Hinh Nhi.
Giang hồ chính là như thế, chỉ có ân oán tình cừu, không có thị phi đúng sai.
Thanh Thành kiếm phái chỉ biết Tô Tín giết Phương Đông Đình, cũng không hỏi hắn tại sao lại giết Phương Đông Đình..
Chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình, việc này không chỉ là phương pháp làm việc của Thanh Thành kiếm phái, trên thực tế đại đa số môn phái giang ồ đều là như thế.
Tô Tín chỉ là tiểu bối vô danh nhưng lại dám giết đệ tử đích truyền của Thanh Thành kiếm phái, hơn nữa còn là nhi tử trưởng lão.
Nếu Thanh Thành kiếm phái không cầm đầu của hắn về, mặt mũi mất lớn.
Cho nên Tạ Chỉ Yến có thể tưởng tượng ra được, Tô Tín kế tiếp sẽ thừa nhận cường độ đuổi giết lớn cỡ nào.
“Nếu lần này ngươi chưa chết, hắn sẽ không còn là tiểu bối vô danh trong giang hồ."
Tạ Chỉ Yến thở dài một hơi, nàng vỗ nhẹ vào cổ Hinh Nhi, Hinh Nhi lập tức bất tỉnh ngủ thật say.
Hiện tại cảm xúc của Hinh Nhi hơi kích động, nên cho nàng ngủ một giấc.
Lúc này Tô Tín cũng không có sốt ruột rời đi, hắn lại gọi Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành còn có Lý Thanh đến.
Ba người này phải nói là ba người Tô Tín tốn khí lực lớn nhất bồi dưỡng trong Phi Ưng Bang, cũng là tâm phúc của hắn.
Hoàng Bỉnh Thành vừa vào đã hưng phấn nói: “Lão đại, chúng ta chuẩn bị tiến công địa bàn của Thần Phong Hội sao?"
“Từ khi Cung Thanh Phong chết đi, hiện tại Thần Phong Hội đã quần long vô thủ, đã sớm loạn thành hỗn loạn."
“Chúng ta có thể ra tay nhanh một chút, nếu không sẽ bị Thiết Đao Hội và Tam Anh hội vượt lên trước."
Tô Tín thản nhiên nói: “Ta sắp rời khỏi Thường Ninh phủ."
Ba người lập tức sững sờ, Hoàng Bỉnh Thành cả kinh kêu lên: “Lão đại ngươi nói cái gì? Ngươi rời khỏi Thường Ninh phủ làm gì?"
Tô Tín trầm giọng nói: “Trong cung điện dưới đất, Thanh Thành kiếm phái Phương Đông Đình là ta giết, ta chỉ lừa dối đám người Hầu Minh mà thôi."
“Vấn đề này chỉ có thể giấu nhất thời không thể giẫu mái được, ngày mai cao thủ Thanh Thành kiếm phái sẽ đến, đoán chừng kế tiếp ta sẽ bị Thanh Thành kiếm phái toàn lực đuổi giết."
Ba người Hoàng Bỉnh Thành lập tức cảm khí lạnh xông lên đỉnh đầu, ngay cả Lý Phôi trước giờ bình tĩnh cũng kinh hãi không thôi.
Trước kia bọn họ chỉ có thể xem như ếch ngồi đáy giếng trong Thường Ninh phủ, không biết nhân sĩ võ lâm bên ngoài mạnh bao nhiêu.
Nhưng trong khoảng thời gian này những người đại phái giang hồ liên tục đi vào Thường Ninh phủ, bọn họ mới biết mình yếu hơn người ta cỡ nào.
Những đệ tử xuất thân đại phái niên kỷ đều hơn hai mươi tuổi hoặc là hơn ba mươi tuổi, thực lực của bọn họ đều là cảnh giới TIên Thiên.
Lại nhìn bản thân mình, luyện võ công nửa đời người võnhưng không sờ được cánh cửa Tiên Thiên.
Nhưng đây chỉ là đệ tử trẻ tuổi của đại phái mà thôi, lực lượng hạch tâm của đối phương khủng bố cỡ nào, thậm chí đám người Hoàng Bỉnh Thành không dám nghĩ thêm.
Hiện tại lão đại sẽ bị đại phái như Thanh Thành kiếm phái đuổi giết, cũng khó trách bọn họ không thể bình tĩnh nổi.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt