Tối Cường Ngôn Linh Sư
Chương 44
Nghe vậy, thần sắc trên mặt Túc Thanh Nguyên không lộ ra vẻ nhẹ nhõm, hắn từ trên giường đứng dậy, bước nhanh tới trước mặt Ứng Thiên, “Chuyện gì xảy ra?"
Đúng lúc này một tia chớp xẹt qua ngoài cửa sổ, bên trong sáng sủa hơn trong nháy mắt, tay trái Ứng Thiên cứ như vậy bại lộ dưới ánh sáng.
Túc Thanh Nguyên nhăn lại lông mày, “Chuyện khi nào?"
Ứng Thiên nói: “Ngày hôm nay."
Ngữ khí Túc Thanh Nguyên đầy trách cứ: “Con tại sao không cẩn thận như vậy?" Hắn vỗ vỗ tay mở đèn trong phòng, bấm một cái thủ quyết vung lên cái động trên nóc nhà, một cỗ khí vô hình liền chắn chỗ ấy, lỗ hổng vẫn còn, nhưng nước mưa bên ngoài đã ko rơi vào một chút nào.
Hắn ra hiệu cho Ứng Thiên ngồi xuống trước bàn, cầm lấy tay trái của y nhìn kỹ một chút. Cái tay kia hình dáng ưu mỹ, xúc cảm so với con gái bình thường còn bóng loáng mềm mại hơn, nhưng mà đây chỉ là biểu tượng thôi, tầng da trên mu bàn tay trái bị ngọn lửa nóng chảy, lộ ra phía dưới một lớp da thô ráp cháy đen khác. Túc Thanh Nguyên đụng đụng lên mấy miếng vảy nhỏ, vừa cứng vừa sắc bén, suýt chút nữa làm bị thương ngón tay của hắn.
“Đuôi dọn dẹp sạch sẽ chứ?" Túc Thanh Nguyên thấp giọng hỏi.
Nhớ tới hai thứ kia, lông mày Ứng Thiên nhíu lại, “Ta hạ xuống cấm ngôn nguyền rủa cho bọn họ."
“Ồ?" Túc Thanh Nguyên kinh ngạc nói, “Con vậy mà còn để lại người sống." Hắn thấy khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Ứng Thiên, lúc này lại có chút u ám, than nhẹ một tiếng, “Con so với trước kia, thực sự rất khác nhau." Hắn quan sát vẻ mặt Ứng Thiên, chậm rãi nói: “Lục lão đã từng có tôn tử, cực kỳ thương yêu, sau đó cậu ta bất hạnh hi sinh trong một lần hành động săn bắn ma vật, Lục lão chịu đả kích quá lớn, hôn mê hơn ba tháng, sau khi tỉnh lại đã quên hết chuyện mình đã từng có cháu trai, biểu hiện của con trước mặt Lục lão, chính là đem tính tình cử chỉ của cháu ông ấy mô phỏng giống y như thật, cho dù Lục lão đã cái gì cũng không nhớ, trong tiềm thức ông ta, vẫn sinh ra hảo cảm trong lòng đối với người như vậy. Kỳ thực con căn bản không cần thiết làm như vậy, Lục lão phẩm đức cao thượng, cho dù…"
Ứng Thiên: “Dông dài, mau giúp ta sửa tốt nó."
Túc Thanh Nguyên lắc đầu nói: “Không sửa được."
“Không sửa được?" Ứng Thiên cau mày, ngữ khí có chút cấp thiết, “Có thể làm giúp ta một bộ khác hay không?"
“Không thể." Túc Thanh Nguyên lắc đầu nói: “Vật liệu hắn lưu lại chỉ đủ làm một phần này, dùng những vật khác thay thế, căn bản không đạt tới hoàn mỹ như vậy."
Nghe vậy, ánh mắt Ứng Thiên buồn bã, vô cùng thất vọng.
Túc Thanh Nguyên thấy bộ dáng Ứng Thiên ảm đạm thất vọng, không tự chủ được mà thở dài, “Con đây sao phải làm tội gì? Người như vậy hắn, dù thế nào cũng sẽ không để ý."
“Để ý." Ứng Thiên nhẹ giọng nói: “Hắn yêu thích người xinh đẹp."
Thấy thế Túc Thanh Nguyên cũng không nỗ lực khuyên bảo Ứng Thiên, hắn vỗ vỗ bờ vai y, đứng dậy lấy ra một hộp thuốc mỡ hình tròn dẹt ở trong tủ bên giường đưa cho Ứng Thiên.
“Da trên mu bàn tay con thì ta không có cách nào, sau này phải chú ý, không nên để cho nơi bị tổn hại nứt ra, hộp thuốc mỡ này con cầm, đối với vết thương cũ của con có chỗ tốt."
Ứng Thiên tiếp nhận hộp thuốc mỡ, có chút không tập trung trả lời một câu, “Đã biết." Y ấn ấn mu bàn tay trái, quay người định rời khỏi, lại nghe Túc Thanh Nguyên nói một câu, “Quên mất nói cho con, lúc trước trong quá trình chế tác dùng vật liệu vô cùng quý giá, năng lực phòng ngự tương đương với trung cấp pháp khí, hỏa điễm bình thường căn bản không thể thiêu hủy, con cẩn trọng một chút."
Nghe vậy, ánh mắt Ứng Thiên lóe lên một tia hung tàn, y gật gật đầu, im lặng không lên tiếng rời đi.
Mưa to vẫn còn, cả thị trường giao dịch đều bao phủ trong màn mưa mông lung. Tiếng mưa rơi ào ạt đem tiếng bước chân của người hoàn toàn nhấn chìm.
Ứng Thiên xuyên qua tầng kết giới thị trường giao dịch, trong nháy mắt đã đến thế giới phàm tục phồn hoa náo nhiệt.
Cho dù là mưa to như vậy, cũng không gây trở ngại tiếng nhạc từ cửa hiệu bên đường truyền ra lối đi bộ từng trận âm thanh ầm ĩ đáng ghét.
Ứng Thiên ấn ấn tay trái, ngước mắt nhìn lên, thấy ba chiếc xe cảnh sát đi theo sau một chiếc xe cứu thương gào thét chạy qua, mà trên mui chiếc xe cứu thương kia, đang có một yêu ma cả người bao phủ trong hắc vụ nằm úp sấp.
Trừ phi yêu ma chủ động hiện thân, bằng không đôi mắt người bình thường sẽ không nhìn thấy bọn chúng, chỉ có hai cái thức tỉnh giả dựa vào thể năng cường hãn cùng tốc độ, nhảy trên máy cái tòa nhà cao tầng đi theo. Ứng Thiên hé mắt, nhận ra một trong đó chính là Chu Minh ngày đó ở thị trường giao dịch suýt nữa tổn thương Trường Sinh.
Ánh mắt y lóe lên một tia ám quang, nhẹ nhàng huýt sáo.
Tiếng huýt gió này cực kỳ nhẹ, như một làn khói nhẹ bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt, dưới mưa tầm tã che lấp, cho dù lúc này có người qua đường đi qua bên người Ứng Thiên cũng khống nghe được chút âm thanh nào.
Nhưng mà theo tiếng huýt sáo hạ xuống, yêu ma vốn đang nằm nhoài trên đỉnh xe cứu thương, đối với hai thức tỉnh giả truy đuổi theo phía sau mình lộ ra sợ hãi, bỗng nhiên từ trên mui xe cứu thương đứng lên, giống như phát điên đỏ mắt vọt tới hướng một trong hai thức tỉnh giả.
Chu Minh không nghĩ tới yêu ma lúc trước bị bọn họ đánh cho chỉ còn một hơi lại đột nhiên xông lên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đã bị đối phương hung hăng đánh bay ra ngoài. Kèm theo đó là một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, cả người hắn ta té xuống từ tòa nhà cao bảy, tám tầng lầu, làm cho vỡ đầu chảy máu, nếu không phải thân là thức tỉnh giả thể chất cường hãn, chỉ sợ vào lúc này hắn ta đã thành một đống thịt nát.
Đầu yêu ma kia sau khi đánh bay Chu Minh, tứ chi thuộc về thú loại chặt chẽ bấu trên một cái cột đèn đường, phát ra tiếng gào thét hung bạo tàn ác. Sau đó toàn thân khựng lại, súc lực xong thì mạnh mẽ nhảy xuống phía dưới, vuốt thú sắc bén hướng đến cổ Chu Minh.
“Cút!" Lúc này một tiếng quát tức giận bỗng nhiên vang lên, tầng tầng màn mưa bị tiếng gầm đẩy ra, đụng lên người yêu ma.
Động tác yêu ma kia hơi ngưng lại, hắc vụ bên ngoài thân thể suýt nữa bị đánh đến tán loạn, nó ngửa đầu phát ra một tiếng rít gào tức giận, hai mắt đỏ đậm phóng tới một thức tỉnh giả khác…
Mưa rơi xuống càng lúc càng lớn, trời đất như hoàn toàn mù mịt, chỉ có ánh đèn trong thành thị tỏa ra ánh sáng lung linh lơ lửng ở giữa không trung.
Ứng Thiên nhìn thấy yêu ma bị một thức tỉnh giả khác đi cùng Chu Minh dẫn đi, đang muốn huýt sáo lần nữa, một đạo tiếng vang cực kỳ nhỏ bỗng nhiên vang lên từ phía sau!
Đầu mày y nhíu lại, thoáng né qua, thấy một luồng nước từ sau lưng y vượt lên, hóa thành một con thủy xà trong suốt, phun ra lưỡi rắn trông rất sống động, mắt lom lom theo dõi y.
Cùng lúc đó, Quý Trạch cầm một cái dù từ trong màn mưa mông lung đi ra. Ánh mắt sắc bén băng lãnh rơi trên người Ứng Thiên.
“Hóa ra là ngươi." Ứng Thiên không nhìn thủy xà bên người kia, khinh thường nói: “Làm sao, lần trước còn chưa bị đánh đủ, muốn thêm một lần nữa?"
“A." Quý Trạch cười lạnh, lại không lên tiếng nữa, giơ tay vứt ra một cái kết giới, tạm thời đem hai người ngăn cách với thế giới phàm tục, cũng dễ động thủ.
Ứng Thiên nhìn động tác này của anh, khóe miệng nổi lên ý cười châm chọc càng đậm, y móc ra găng tay mang lên, bảo vệ hai tay, tiếp theo dùng một quyền đập vỡ thủy xà vẫn luôn nhìn chằm chằm y.
Thủy xà cực lớn dài mười mét bị đòn đánh này đánh cho vỡ thành vô số bọt nước văng tứ phía, nhưng một giây sau, thủy châu bắn ra lập tức tụ họp lại, lần này hình thành cũng không phải thủy xà lúc trước, mà là Cự Long cao gần năm mươi mét, vảy và móng vuốt vô cùng rõ ràng.
Nhìn Cự Long trước mắt này, Ứng Thiên nhíu nhíu mày, ngay lúc nó gầm thét nhắm tới y liền nhanh chóng tránh né, đồng thời thân thể lóe lên liền đánh tới Quý Trạch, chuẩn bị như lần trước đem tên cuồng ngạo này đánh thành đầu heo.
Song lần này Quý Trạch hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, khống chế cùng nắm giữ sức mạnh cũng càng thêm tinh chuẩn. Thân thể anh trải ra ngoài ở ngoài từng tầng từng tầng phòng ngự, đồng thời nước mưa cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ thành các loại loài chim dữ cự thú, che ngợp bầu trời tuôn tới Ứng Thiên.
Mãnh thú chỉ dùng bọt nước ngưng tụ thành nhưng còn bá đạo cường hãn hơn cả thực tế, là sức mạnh lớn nhất bên ngoài của Quý Trạch ngưng tụ thành thực thể, thân ảnh Ứng Thiên cấp tốc từ trong giáp công của các loại mãnh thú mà qua lại, đụng tới thực sự không thể tránh khỏi thì trực tiếp một quyền đập nát, một khắc khi sức mạnh cường hãn kia bắn ra như khiến toàn bộ đại địa đều chấn động.
Mắt thấy Ứng Thiên lại như lần trước từng bước một tiếp cận phía mình, Quý Trạch nhẹ nhàng quơ quơ dù trong tay, hạt mưa từ trên trời giáng xuống thoáng chốc hóa thành ngàn vạn châm nhỏ phun hướng Ứng Thiên.
Ứng Thiên mới dùng một quyền một cước đem hai đầu mãnh thú trước mắt đánh nát, liền nhìn thấy từng hàng thủy châm bao vây trước sau trái phải y.
Mưa vẫn còn, bầu trời một mảnh ám trầm, tóc Ứng Thiên bị nước mưa xối dán sát và da, một thân áo sơ mi quần dài cũng dính chặt trên người, y cau mày nhìn thủy châm chung quanh, đang muốn liều mạng đem mấy thứ đồ vật chướng mắt này đánh nát.
Quý Trạch đứng ở cách đó không xa, từ từ mở miệng nói: “Ngươi gọi Ứng Thiên đúng không? Chuyện ngày đó thực sự khiến ta sống mãi khó quên." Quý Trạch lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người đánh cho thảm như thế.
Nghe vậy Ứng Thiên nở nụ cười khinh thường, y lau nước mưa trên mặt, “Đánh ngươi thì thế nào? Ta không chỉ lần trước đánh ngươi, lần này cũng phải đem ngươi đánh đến tìm không thấy răng!" Đang khi nói chuyện, chân phải y mạnh mẽ đạp xuống đất, cả mặt đất đều chấn động, dùng chân phải y làm trung tâm, đất dưới chân nứt ra vết rạn chằng chịt như mạng nhện, thủy châm chặn ở chung quanh y cũng bị lần chấn động này khiến cho tán loạn không ít.
Nghe lời khiêu khích cực kỳ này, Quý Trạch lại thờ ơ không động, anh tự tiếu phi tiếu nhìn Ứng Thiên, mở miệng nói: “Cùng lần trước so sánh, tốc độ của ngươi không nhanh như trước, sức mạnh cũng rõ ràng không lớn như trước, ngươi xác định ngươi còn có thể đánh đến ta?"
Nghe vậy lông mày Ứng Thiên nhíu càng chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Quý Trạch nhiễm mấy phần sát khí.
“Vì bắt được ngươi, ta lần này mang không ít người." Đang khi Quý Trạch nói chuyện, xung quanh ban đầu không một bóng người bỗng nhiên hiện ra rất nhiều bóng đen, lít nha lít nhít mà vây lại hai người.
Hai mắt hẹp dài của Quý Trạch nhìn chằm chằm Ứng Thiên, tiếp tục nói: “Bất quá bây giờ chắc không cần, Ứng Thiên, ngươi so với lần trước, thực sự kém nhiều lắm. Mà ta, không phải là ta ngày đó."
Vừa dứt lời, một cỗ linh lực vô hình vô sắc bỗng nhiên xuất hiện phía sau Ứng Thiên, nhanh như tia chớp phóng tới, giống như linh xà quấn đến trên người Ứng Thiên…
==============================
Nguyên nhân sức mạnh Ứng Thiên giảm sút đại gia chắc đều đoán được, ta không nói.
Vốn là không muốn giải thích, thế nhưng đại gia đối với Quý Trạch hình như tranh luận rất nhiều, ta liền nói một chút, yên tâm, Ứng Thiên sẽ không lỗ, Trường Sinh ở nhà xem phát sóng trực tiếp hiện trường đây!
Tiểu kịch trường:
Một ngày nào đó, Mục Trường Sinh: Ngủ đi!
Ứng Thiên: Đụng một cái, ngã trên giường.
Mục Trường Sinh, vạch trần da trên tay Ứng Thiên, lộ ra lớp da chân chính phía dưới đen như mực, thở dài: Tại sao cậu khi đó không dùng chân thân để tới gần tôi. Như vậy tôi sẽ không coi trọng cậu (⊙﹏⊙)b, bất quá bây giờ xem ra, kỳ thực đen cũng rất đẹp Mục Trường Sinh( trước khi yêu thích) = nhan khống sâu sắc, vào lúc này nếu như chân thân Ứng Thiên ở, Mục Trường Sinh: Ghét xấu; Mục Trường Sinh (sau khi yêu thích) = nhan khống sâu sắc, vào lúc này nếu như chân thân Ứng Thiên ở, Mục Trường Sinh: Kỳ thực Ứng Thiên vốn có dung mạo rất dễ nhìn, hoàn toàn không cần khoác áo may ô a!
Tác giả: Cho nên nói tên tiểu yêu tinh ái tình này thực sự là hại người rất nặng a! Cả thẩm mỹ quan cũng có thể vặn vẹo a!!
ps: Trước mắt có thể công khai dữ liệu:
Năng lực thiên phú Trường Sinh: Ngôn linh; sức mạnh: 10; tốc độ: 10; chiều cao: 1. 89; thực lực: 96
Năng lực thiên phú Ứng Thiên: Tạm thời chưa có; sức mạnh: 92; tốc độ: 92; chiều cao: 1. 89; thực lực: 90 (trạng thái phong ấn)
Năng lực thiên phú Quý Trạch: Niệm lực; sức mạnh: 85; tốc độ: 88; chiều cao: 1. 88; thực lực: 87
Năng lực thiên phú Y Thủy Mị:?? Sức mạnh: 45; tốc độ: 50; chiều cao: 1. 59; thực lực: 55
Năng lực thiên phú Lý Nhan Mạt: Nhân ngẫu trọng sinh; sức mạnh: 55; tốc độ: 57; chiều cao: 1. 68; thực lực: 70
Trải qua cân nhắc toàn diện, cuối cùng ra được đại thể trị số, thực lực là điểm tổng hợp!
Đúng lúc này một tia chớp xẹt qua ngoài cửa sổ, bên trong sáng sủa hơn trong nháy mắt, tay trái Ứng Thiên cứ như vậy bại lộ dưới ánh sáng.
Túc Thanh Nguyên nhăn lại lông mày, “Chuyện khi nào?"
Ứng Thiên nói: “Ngày hôm nay."
Ngữ khí Túc Thanh Nguyên đầy trách cứ: “Con tại sao không cẩn thận như vậy?" Hắn vỗ vỗ tay mở đèn trong phòng, bấm một cái thủ quyết vung lên cái động trên nóc nhà, một cỗ khí vô hình liền chắn chỗ ấy, lỗ hổng vẫn còn, nhưng nước mưa bên ngoài đã ko rơi vào một chút nào.
Hắn ra hiệu cho Ứng Thiên ngồi xuống trước bàn, cầm lấy tay trái của y nhìn kỹ một chút. Cái tay kia hình dáng ưu mỹ, xúc cảm so với con gái bình thường còn bóng loáng mềm mại hơn, nhưng mà đây chỉ là biểu tượng thôi, tầng da trên mu bàn tay trái bị ngọn lửa nóng chảy, lộ ra phía dưới một lớp da thô ráp cháy đen khác. Túc Thanh Nguyên đụng đụng lên mấy miếng vảy nhỏ, vừa cứng vừa sắc bén, suýt chút nữa làm bị thương ngón tay của hắn.
“Đuôi dọn dẹp sạch sẽ chứ?" Túc Thanh Nguyên thấp giọng hỏi.
Nhớ tới hai thứ kia, lông mày Ứng Thiên nhíu lại, “Ta hạ xuống cấm ngôn nguyền rủa cho bọn họ."
“Ồ?" Túc Thanh Nguyên kinh ngạc nói, “Con vậy mà còn để lại người sống." Hắn thấy khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Ứng Thiên, lúc này lại có chút u ám, than nhẹ một tiếng, “Con so với trước kia, thực sự rất khác nhau." Hắn quan sát vẻ mặt Ứng Thiên, chậm rãi nói: “Lục lão đã từng có tôn tử, cực kỳ thương yêu, sau đó cậu ta bất hạnh hi sinh trong một lần hành động săn bắn ma vật, Lục lão chịu đả kích quá lớn, hôn mê hơn ba tháng, sau khi tỉnh lại đã quên hết chuyện mình đã từng có cháu trai, biểu hiện của con trước mặt Lục lão, chính là đem tính tình cử chỉ của cháu ông ấy mô phỏng giống y như thật, cho dù Lục lão đã cái gì cũng không nhớ, trong tiềm thức ông ta, vẫn sinh ra hảo cảm trong lòng đối với người như vậy. Kỳ thực con căn bản không cần thiết làm như vậy, Lục lão phẩm đức cao thượng, cho dù…"
Ứng Thiên: “Dông dài, mau giúp ta sửa tốt nó."
Túc Thanh Nguyên lắc đầu nói: “Không sửa được."
“Không sửa được?" Ứng Thiên cau mày, ngữ khí có chút cấp thiết, “Có thể làm giúp ta một bộ khác hay không?"
“Không thể." Túc Thanh Nguyên lắc đầu nói: “Vật liệu hắn lưu lại chỉ đủ làm một phần này, dùng những vật khác thay thế, căn bản không đạt tới hoàn mỹ như vậy."
Nghe vậy, ánh mắt Ứng Thiên buồn bã, vô cùng thất vọng.
Túc Thanh Nguyên thấy bộ dáng Ứng Thiên ảm đạm thất vọng, không tự chủ được mà thở dài, “Con đây sao phải làm tội gì? Người như vậy hắn, dù thế nào cũng sẽ không để ý."
“Để ý." Ứng Thiên nhẹ giọng nói: “Hắn yêu thích người xinh đẹp."
Thấy thế Túc Thanh Nguyên cũng không nỗ lực khuyên bảo Ứng Thiên, hắn vỗ vỗ bờ vai y, đứng dậy lấy ra một hộp thuốc mỡ hình tròn dẹt ở trong tủ bên giường đưa cho Ứng Thiên.
“Da trên mu bàn tay con thì ta không có cách nào, sau này phải chú ý, không nên để cho nơi bị tổn hại nứt ra, hộp thuốc mỡ này con cầm, đối với vết thương cũ của con có chỗ tốt."
Ứng Thiên tiếp nhận hộp thuốc mỡ, có chút không tập trung trả lời một câu, “Đã biết." Y ấn ấn mu bàn tay trái, quay người định rời khỏi, lại nghe Túc Thanh Nguyên nói một câu, “Quên mất nói cho con, lúc trước trong quá trình chế tác dùng vật liệu vô cùng quý giá, năng lực phòng ngự tương đương với trung cấp pháp khí, hỏa điễm bình thường căn bản không thể thiêu hủy, con cẩn trọng một chút."
Nghe vậy, ánh mắt Ứng Thiên lóe lên một tia hung tàn, y gật gật đầu, im lặng không lên tiếng rời đi.
Mưa to vẫn còn, cả thị trường giao dịch đều bao phủ trong màn mưa mông lung. Tiếng mưa rơi ào ạt đem tiếng bước chân của người hoàn toàn nhấn chìm.
Ứng Thiên xuyên qua tầng kết giới thị trường giao dịch, trong nháy mắt đã đến thế giới phàm tục phồn hoa náo nhiệt.
Cho dù là mưa to như vậy, cũng không gây trở ngại tiếng nhạc từ cửa hiệu bên đường truyền ra lối đi bộ từng trận âm thanh ầm ĩ đáng ghét.
Ứng Thiên ấn ấn tay trái, ngước mắt nhìn lên, thấy ba chiếc xe cảnh sát đi theo sau một chiếc xe cứu thương gào thét chạy qua, mà trên mui chiếc xe cứu thương kia, đang có một yêu ma cả người bao phủ trong hắc vụ nằm úp sấp.
Trừ phi yêu ma chủ động hiện thân, bằng không đôi mắt người bình thường sẽ không nhìn thấy bọn chúng, chỉ có hai cái thức tỉnh giả dựa vào thể năng cường hãn cùng tốc độ, nhảy trên máy cái tòa nhà cao tầng đi theo. Ứng Thiên hé mắt, nhận ra một trong đó chính là Chu Minh ngày đó ở thị trường giao dịch suýt nữa tổn thương Trường Sinh.
Ánh mắt y lóe lên một tia ám quang, nhẹ nhàng huýt sáo.
Tiếng huýt gió này cực kỳ nhẹ, như một làn khói nhẹ bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt, dưới mưa tầm tã che lấp, cho dù lúc này có người qua đường đi qua bên người Ứng Thiên cũng khống nghe được chút âm thanh nào.
Nhưng mà theo tiếng huýt sáo hạ xuống, yêu ma vốn đang nằm nhoài trên đỉnh xe cứu thương, đối với hai thức tỉnh giả truy đuổi theo phía sau mình lộ ra sợ hãi, bỗng nhiên từ trên mui xe cứu thương đứng lên, giống như phát điên đỏ mắt vọt tới hướng một trong hai thức tỉnh giả.
Chu Minh không nghĩ tới yêu ma lúc trước bị bọn họ đánh cho chỉ còn một hơi lại đột nhiên xông lên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đã bị đối phương hung hăng đánh bay ra ngoài. Kèm theo đó là một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, cả người hắn ta té xuống từ tòa nhà cao bảy, tám tầng lầu, làm cho vỡ đầu chảy máu, nếu không phải thân là thức tỉnh giả thể chất cường hãn, chỉ sợ vào lúc này hắn ta đã thành một đống thịt nát.
Đầu yêu ma kia sau khi đánh bay Chu Minh, tứ chi thuộc về thú loại chặt chẽ bấu trên một cái cột đèn đường, phát ra tiếng gào thét hung bạo tàn ác. Sau đó toàn thân khựng lại, súc lực xong thì mạnh mẽ nhảy xuống phía dưới, vuốt thú sắc bén hướng đến cổ Chu Minh.
“Cút!" Lúc này một tiếng quát tức giận bỗng nhiên vang lên, tầng tầng màn mưa bị tiếng gầm đẩy ra, đụng lên người yêu ma.
Động tác yêu ma kia hơi ngưng lại, hắc vụ bên ngoài thân thể suýt nữa bị đánh đến tán loạn, nó ngửa đầu phát ra một tiếng rít gào tức giận, hai mắt đỏ đậm phóng tới một thức tỉnh giả khác…
Mưa rơi xuống càng lúc càng lớn, trời đất như hoàn toàn mù mịt, chỉ có ánh đèn trong thành thị tỏa ra ánh sáng lung linh lơ lửng ở giữa không trung.
Ứng Thiên nhìn thấy yêu ma bị một thức tỉnh giả khác đi cùng Chu Minh dẫn đi, đang muốn huýt sáo lần nữa, một đạo tiếng vang cực kỳ nhỏ bỗng nhiên vang lên từ phía sau!
Đầu mày y nhíu lại, thoáng né qua, thấy một luồng nước từ sau lưng y vượt lên, hóa thành một con thủy xà trong suốt, phun ra lưỡi rắn trông rất sống động, mắt lom lom theo dõi y.
Cùng lúc đó, Quý Trạch cầm một cái dù từ trong màn mưa mông lung đi ra. Ánh mắt sắc bén băng lãnh rơi trên người Ứng Thiên.
“Hóa ra là ngươi." Ứng Thiên không nhìn thủy xà bên người kia, khinh thường nói: “Làm sao, lần trước còn chưa bị đánh đủ, muốn thêm một lần nữa?"
“A." Quý Trạch cười lạnh, lại không lên tiếng nữa, giơ tay vứt ra một cái kết giới, tạm thời đem hai người ngăn cách với thế giới phàm tục, cũng dễ động thủ.
Ứng Thiên nhìn động tác này của anh, khóe miệng nổi lên ý cười châm chọc càng đậm, y móc ra găng tay mang lên, bảo vệ hai tay, tiếp theo dùng một quyền đập vỡ thủy xà vẫn luôn nhìn chằm chằm y.
Thủy xà cực lớn dài mười mét bị đòn đánh này đánh cho vỡ thành vô số bọt nước văng tứ phía, nhưng một giây sau, thủy châu bắn ra lập tức tụ họp lại, lần này hình thành cũng không phải thủy xà lúc trước, mà là Cự Long cao gần năm mươi mét, vảy và móng vuốt vô cùng rõ ràng.
Nhìn Cự Long trước mắt này, Ứng Thiên nhíu nhíu mày, ngay lúc nó gầm thét nhắm tới y liền nhanh chóng tránh né, đồng thời thân thể lóe lên liền đánh tới Quý Trạch, chuẩn bị như lần trước đem tên cuồng ngạo này đánh thành đầu heo.
Song lần này Quý Trạch hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, khống chế cùng nắm giữ sức mạnh cũng càng thêm tinh chuẩn. Thân thể anh trải ra ngoài ở ngoài từng tầng từng tầng phòng ngự, đồng thời nước mưa cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ thành các loại loài chim dữ cự thú, che ngợp bầu trời tuôn tới Ứng Thiên.
Mãnh thú chỉ dùng bọt nước ngưng tụ thành nhưng còn bá đạo cường hãn hơn cả thực tế, là sức mạnh lớn nhất bên ngoài của Quý Trạch ngưng tụ thành thực thể, thân ảnh Ứng Thiên cấp tốc từ trong giáp công của các loại mãnh thú mà qua lại, đụng tới thực sự không thể tránh khỏi thì trực tiếp một quyền đập nát, một khắc khi sức mạnh cường hãn kia bắn ra như khiến toàn bộ đại địa đều chấn động.
Mắt thấy Ứng Thiên lại như lần trước từng bước một tiếp cận phía mình, Quý Trạch nhẹ nhàng quơ quơ dù trong tay, hạt mưa từ trên trời giáng xuống thoáng chốc hóa thành ngàn vạn châm nhỏ phun hướng Ứng Thiên.
Ứng Thiên mới dùng một quyền một cước đem hai đầu mãnh thú trước mắt đánh nát, liền nhìn thấy từng hàng thủy châm bao vây trước sau trái phải y.
Mưa vẫn còn, bầu trời một mảnh ám trầm, tóc Ứng Thiên bị nước mưa xối dán sát và da, một thân áo sơ mi quần dài cũng dính chặt trên người, y cau mày nhìn thủy châm chung quanh, đang muốn liều mạng đem mấy thứ đồ vật chướng mắt này đánh nát.
Quý Trạch đứng ở cách đó không xa, từ từ mở miệng nói: “Ngươi gọi Ứng Thiên đúng không? Chuyện ngày đó thực sự khiến ta sống mãi khó quên." Quý Trạch lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người đánh cho thảm như thế.
Nghe vậy Ứng Thiên nở nụ cười khinh thường, y lau nước mưa trên mặt, “Đánh ngươi thì thế nào? Ta không chỉ lần trước đánh ngươi, lần này cũng phải đem ngươi đánh đến tìm không thấy răng!" Đang khi nói chuyện, chân phải y mạnh mẽ đạp xuống đất, cả mặt đất đều chấn động, dùng chân phải y làm trung tâm, đất dưới chân nứt ra vết rạn chằng chịt như mạng nhện, thủy châm chặn ở chung quanh y cũng bị lần chấn động này khiến cho tán loạn không ít.
Nghe lời khiêu khích cực kỳ này, Quý Trạch lại thờ ơ không động, anh tự tiếu phi tiếu nhìn Ứng Thiên, mở miệng nói: “Cùng lần trước so sánh, tốc độ của ngươi không nhanh như trước, sức mạnh cũng rõ ràng không lớn như trước, ngươi xác định ngươi còn có thể đánh đến ta?"
Nghe vậy lông mày Ứng Thiên nhíu càng chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Quý Trạch nhiễm mấy phần sát khí.
“Vì bắt được ngươi, ta lần này mang không ít người." Đang khi Quý Trạch nói chuyện, xung quanh ban đầu không một bóng người bỗng nhiên hiện ra rất nhiều bóng đen, lít nha lít nhít mà vây lại hai người.
Hai mắt hẹp dài của Quý Trạch nhìn chằm chằm Ứng Thiên, tiếp tục nói: “Bất quá bây giờ chắc không cần, Ứng Thiên, ngươi so với lần trước, thực sự kém nhiều lắm. Mà ta, không phải là ta ngày đó."
Vừa dứt lời, một cỗ linh lực vô hình vô sắc bỗng nhiên xuất hiện phía sau Ứng Thiên, nhanh như tia chớp phóng tới, giống như linh xà quấn đến trên người Ứng Thiên…
==============================
Nguyên nhân sức mạnh Ứng Thiên giảm sút đại gia chắc đều đoán được, ta không nói.
Vốn là không muốn giải thích, thế nhưng đại gia đối với Quý Trạch hình như tranh luận rất nhiều, ta liền nói một chút, yên tâm, Ứng Thiên sẽ không lỗ, Trường Sinh ở nhà xem phát sóng trực tiếp hiện trường đây!
Tiểu kịch trường:
Một ngày nào đó, Mục Trường Sinh: Ngủ đi!
Ứng Thiên: Đụng một cái, ngã trên giường.
Mục Trường Sinh, vạch trần da trên tay Ứng Thiên, lộ ra lớp da chân chính phía dưới đen như mực, thở dài: Tại sao cậu khi đó không dùng chân thân để tới gần tôi. Như vậy tôi sẽ không coi trọng cậu (⊙﹏⊙)b, bất quá bây giờ xem ra, kỳ thực đen cũng rất đẹp Mục Trường Sinh( trước khi yêu thích) = nhan khống sâu sắc, vào lúc này nếu như chân thân Ứng Thiên ở, Mục Trường Sinh: Ghét xấu; Mục Trường Sinh (sau khi yêu thích) = nhan khống sâu sắc, vào lúc này nếu như chân thân Ứng Thiên ở, Mục Trường Sinh: Kỳ thực Ứng Thiên vốn có dung mạo rất dễ nhìn, hoàn toàn không cần khoác áo may ô a!
Tác giả: Cho nên nói tên tiểu yêu tinh ái tình này thực sự là hại người rất nặng a! Cả thẩm mỹ quan cũng có thể vặn vẹo a!!
ps: Trước mắt có thể công khai dữ liệu:
Năng lực thiên phú Trường Sinh: Ngôn linh; sức mạnh: 10; tốc độ: 10; chiều cao: 1. 89; thực lực: 96
Năng lực thiên phú Ứng Thiên: Tạm thời chưa có; sức mạnh: 92; tốc độ: 92; chiều cao: 1. 89; thực lực: 90 (trạng thái phong ấn)
Năng lực thiên phú Quý Trạch: Niệm lực; sức mạnh: 85; tốc độ: 88; chiều cao: 1. 88; thực lực: 87
Năng lực thiên phú Y Thủy Mị:?? Sức mạnh: 45; tốc độ: 50; chiều cao: 1. 59; thực lực: 55
Năng lực thiên phú Lý Nhan Mạt: Nhân ngẫu trọng sinh; sức mạnh: 55; tốc độ: 57; chiều cao: 1. 68; thực lực: 70
Trải qua cân nhắc toàn diện, cuối cùng ra được đại thể trị số, thực lực là điểm tổng hợp!
Tác giả :
Lệ Cửu Ca