Tối Cường Hệ Thống
Chương 304: Các Ngươi Không Thèm Xem Ta
Lâm Phàm ẩn nấp trong hư không nhìn rất lâu rồi, đối với tao ngộ của bọn Sa Độc Long, cảm giác rất bi kịch.
Đã thay đổi địa điểm hành động cuối cùng vẫn là thê thảm như trước, đi ra cướp bóc mà bị người bị cướp bóc bắt lại, quả thực là không có đám cướp nào thảm như họ.
Nhưng mà thiếu niên này lại khiến Lâm Phàm rất khó chịu.
Lâm Phàm khẩu hiệu là gì?
Là giết chết tất cả người tinh tướng.
Đặc biệt là như tên này, hành động còn chảnh chó như vậy, không biết khiêm tốn một chút nào.
Nhưng mà ngược lại Lâm Phàm cũng có chút hứng thú đối với thiếu niên này,.
Tu vi lộ ra mặc dù chỉ là Nhập Thần cao giai, nhưng thực lực ẩn giấu là Đại Thiên Vị đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa còn cô đọng hoàn toàn được tới bốn mươi sợi quy tắc, không thể không khiến người ta kinh ngạc a.
Ngẫm lại bản thân mình, thủy chi quy tắc độ hoàn thành mới 80%.
Cách lúc cô đọng hoàn toàn sợi quy tắc thứ nhất còn tới mấy tiếng đồng hồ.
Để Lâm Phàm hơi cảm động chính là bọn Sa Độc Long lại thật sự xem mình là lão đại.
Sa Mạc Thập Ngũ Phỉ?
Cái tên này theo Lâm Phàm nghĩ thật sự là không có chút khí phách.
Giờ khắc này Lâm Phàm từ hư không hạ xuống, sau đó đi tới trước mặt Sa Đạo Thiên, cho hắn nuốt vào một viên đan dược.
“Ngươi nói một chút xem làm sao lại thảm như vậy? Cướp bóc thành công được mấy lần?" Lâm Phàm hỏi.
Lúc này Sa Đạo Thiên đã khôi phục như lúc ban đầu, lại rất lúng túng.
Bọn họ mấy tháng nay chưa thành công được lần nào, vẫn là đang tìm đường, khi tới nơi này, vừa tìm được một địa phương tốt để cướp bóc, lại gặp ngay một tên giả heo ăn thịt hổ.
“Không phải chứ? Uổng cho các ngươi là tự xưng chuyên nghiệp, một lần cướp bóc cũng chưa từng thành công, thực sự là khiến người ta thất vọng." Lâm Phàm nói liên tục không dứt.
“Không phải do Lão Đại không ở đây sao? Không ai dẫn dắt chúng ta, tỉ lệ thành công tự nhiên thấp đi rất nhiều." Người lùn Sa Diệt Hung thấp giọng nói ra.
“Ân, cái này đúng vấn đề, không có ta dẫn dắt, tỉ lệ thành công của các ngươi đúng là không quá cao." Lâm Phàm gật gật đầu, Sa Diệt Hung nói ra đúng trọng điểm làm cho Lâm Phàm rất thoả mãn.
Lúc này sắc mặt Trần Huyền có chút không vui, những người này dĩ nhiên lại không thèm nhìn mình.
Đối với Trần Huyền mà nói thật sự là quá ghê tởm.
“Tốt, hiện tại ta đến rồi, như vậy hành động cướp bóc tiếp tục bắt đầu, các ngươi ngày hôm nay cố gắng lên, ta sẽ dạy cho một lần để các người biết làm thế nào để cướp bóc." Lâm Phàm nói.
“Lão Đại uy vũ."
“Lão Đại khí phách."
...
Nhìn thấy mười bốn tên này, tâm tình Lâm Phàm tốt hơn nhiều, sau đó nhìn về phía Trần Huyền đang đứng,.
“Độc Long, đem khẩu hiệu của chúng ta khi cướp bóc lặp lại lần nữa." Lâm Phàm nói.
“Được rồi..." Giờ khắc này Lão Đại đã trở về, Sa Độc Long tự nhiên là không sợ Trần Huyền, liền há to miệng rống lên, “cướp bóc đây, nam bên trái nữ bên phải, chúng ta chỉ giựt tiền không cướp người, đều thành thật một chút."
“Ân, không sai..." Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay, “Đi theo ta, hiện tại bắt đầu kiểm kê."
Sa Độc Long liếc mắt nhìn Trần Huyền, hắn rất muốn nói cho Lão Đại, người này rất làm càn, là một người giả heo ăn thịt hổ, nhưng thấy Lão Đại không có xem đối phương ra gì, hắn cũng không cần nói thêm.
“Ha ha... Sa Mạc Thập Ngũ Phỉ, xem ra ngươi chính là người cuối cùng." Trần Huyền lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, sau đó thấy đám ngu xuẩn này không coi mình ra gì, cười lạnh một tiếng nói.
“Ta đang nói với ngươi, ngươi không nghe thấy sao?" Trần Huyền lúc này đã nổi giận, chưa bao giờ có ai dám làm càn trước mặt hắn.
Cho dù là Thanh Minh Cổ Địa Tam Vương Phỉ, hoặc là Lâu Lan Ma Hải Sát Kiếp Bang, cũng không dám đối xử với hắn như vậy.
Vậy mà một đám sa phỉ nhỏ lại dám xem thường hắn, thật sự quá ghê tởm.
“Vô liêm sỉ..."
“Đùng..."
“Vướng chân vướng tay, người trên xe ngựa mau đi xuống, đã đến giờ cướp bóc rồi." Thời điểm Lâm Phàm đi ngang qua Trần Huyền, thấy đối phương còn lải nhải liền cho một tát khiến hắn bay đi.
“Ta đi..." nhóm Sa Độc Long nhìn Huyền thiếu gia lúc trước còn rất trâu bò, lúc này bị Lão Đại cho một cái tát bay đi, đúng là giật nảy cả mình.
Mà đoàn xe bên kia, vào lúc này cũng là bối rối hết sức, bọn họ không nghĩ tới thiếu niên kia lại bị đối phương cho một cái tát bay đi.
Ngồi ở trong xe ngựa, Hàn Mai giờ khắc này cũng là như mơ, đây là tình huống nào?
“Mau ra đây, cướp bóc."
“Nam bên trái nữ bên phải, đừng không biết phân biệt."
“Chúng ta là giựt tiền sẽ không cướp người, yên tâm sẽ không làm gì các ngươi."
Sa Độc Long bọn họ bắt đầu đại thanh tẩy, đem Hàn Mai từ bên trong xe ngựa kéo ra ngoài.
Lâm Phàm đứng đó rất thoả mãn gật gật đầu, chuyện đã qua mấy tháng, rốt cục lại lên làm lão đại, cái cảm giác này thật là hoài niệm a.
Lúc này Hàn Mai đã bị hình ảnh trước mắt dọa cho sững sờ, cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Mà lúc này đây, Trần Huyền bị Lâm Phàm cho một cái tát đập bay, đã đứng lên.
Một má đỏ rực, một má trắng bệch, nhìn có chút cay mắt.
“Khốn nạn, các ngươi nếu muốn chết, ta sẽ tác thành cho các ngươi."
“Trần Huyền ta phong ấn tu vi, chỉ là vui đùa với các ngươi một chút, đã như vậy, để cho các ngươi biết thực lực chân chính của ta."
“Phong ấn giải trừ."
“Oanh..."
Thời khắc này, khí thế của Trần Huyền đột nhiên không ngừng tăng lên, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu chuyển động.
“Lão Đại, tên kia..." Sa Độc Long nhìn thấy khí tức của Trần Huyền tản mát ra, trong nội tâm thật là sợ hãi.
Lâm Phàm liếc mắt nói, “Không có việc gì, để hắn giải phong, chúng ta trước tiên cướp bóc đã."
Đối với Trần Huyền, Lâm Phàm cũng là bất đắc dĩ, có thể sống đến bây giờ cũng đã là một kỳ tích.
Loại người này, giống như một ít nhân vật chính trong tiểu thuyết trước đây mình hay xem qua! Không có việc gì liền chơi phong ấn, phong ấn thì cũng thôi đi, còn đặc biệt thích giải phong trong thời gian dài.
Tuy rằng tiểu gia thừa nhận ngươi đang thời điểm mở phong ấn, tạo thành cảnh tượng rất bá đạo, nhưng vẫn là quá ngu.
“Tiểu Thiên Vị."
“Đại Thiên Vị."
“Một cái quy tắc."
“Mười cái quy tắc."
...
Khí tức Trần Huyền càng ngày càng mạnh, hai mắt cũng tràn đầy lửa giận, “Vô liêm sỉ, đợi lát nữa các ngươi liền vào trong Địa ngục run rẩy đi."
“Ở trước mặt sức mạnh to lớn của ta, các ngươi sẽ vì hành vi của các ngươi mà trả giá nặng nề."
“Vô liêm sỉ, dám không nhìn ta, các ngươi sẽ hối hận."
Giờ khắc này Trần Huyền một người lẻ loi hiu quạnh đứng ở nơi đó, tuy khí tức toàn thân rất là cuồng bạo, thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói trong khoảng thời gian này, trước tiên phải cướp bóc một phen đã.
“Mỹ nữ, thành thật một chút, ngoại trừ nội y và quần lót, cái khác đều giao ra đây cho ta." Lâm Phàm đi phía trước, Sa Độc Long bọn họ theo phía sau, tay cầm đầy đồ vật, những thứ đồ này đều là vơ vét mà có.
Thời khắc này đối với bọn Sa Độc Long là lần thứ hai có cảm giác làm giặc cướp.
Thành công... Cuối cùng thành công.
Tốn hết mấy tháng, rốt cục cũng cướp bóc thành công.
Sa Độc Long bọn họ vào đúng lúc này có loại xung động muốn khóc, đồng thời nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái.
Lão Đại không hổ là Lão Đại, vừa ra tay đã biết được hay không.
Thì ra cướp bóc là một chuyện có nghệ thuật như thế.
Ngẫm lại cuộc đời cướp bóc của bọn họ trước đây, cùng Lão Đại bây giờ so sánh, thật sự là kém quá xa.
Nhưng Lão Đại à, ngươi liền thật sự mặc kệ không quản tên kia sao?
Khí tức của tên kia hiện tại thật sự rất khủng bố a.
Trên dây xích quấn quanh thân hắn có cảm giác của sự hủy diệt.
“Các vị, ta chính là tiểu thư Hàn gia, xin nể mặt một chút đi." Hàn Mai lúc này nội tâm có chút hoang mang, nhưng nhìn thấy Trần Huyền đang giải phong, trong lòng lại có một tia hi vọng.
“Được, mỹ nhân mở miệng, vậy không thể không nể mặt, vậy thì ngoại trừ quần áo lót bên trong còn có quần áo bên ngoài, còn lại liền giao nộp một lượt."
“Phốc..."
Lúc này bọn Sa Độc Long đối với Lão Đại càng thêm sùng bái.
Lão Đại không hổ là Lão Đại, nể mặt cũng khiến người khác không còn gì để nói a...
“A... Các ngươi dám không nhìn ta... Sức mạnh của ta sẽ làm các ngươi hoảng sợ." Thời khắc này, âm thanh của Trần Huyền từ đằng xa truyền đến, khí tức của hắn phóng thẳng lên trời, phong vân biến sắc.
Vô liêm sỉ... quá vô liêm sỉ, Trần Huyền hắn đi đâu cũng muốn được mọi người chú ý, khi nào lại bị lạnh nhạt như vậy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ringo__
Đã thay đổi địa điểm hành động cuối cùng vẫn là thê thảm như trước, đi ra cướp bóc mà bị người bị cướp bóc bắt lại, quả thực là không có đám cướp nào thảm như họ.
Nhưng mà thiếu niên này lại khiến Lâm Phàm rất khó chịu.
Lâm Phàm khẩu hiệu là gì?
Là giết chết tất cả người tinh tướng.
Đặc biệt là như tên này, hành động còn chảnh chó như vậy, không biết khiêm tốn một chút nào.
Nhưng mà ngược lại Lâm Phàm cũng có chút hứng thú đối với thiếu niên này,.
Tu vi lộ ra mặc dù chỉ là Nhập Thần cao giai, nhưng thực lực ẩn giấu là Đại Thiên Vị đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa còn cô đọng hoàn toàn được tới bốn mươi sợi quy tắc, không thể không khiến người ta kinh ngạc a.
Ngẫm lại bản thân mình, thủy chi quy tắc độ hoàn thành mới 80%.
Cách lúc cô đọng hoàn toàn sợi quy tắc thứ nhất còn tới mấy tiếng đồng hồ.
Để Lâm Phàm hơi cảm động chính là bọn Sa Độc Long lại thật sự xem mình là lão đại.
Sa Mạc Thập Ngũ Phỉ?
Cái tên này theo Lâm Phàm nghĩ thật sự là không có chút khí phách.
Giờ khắc này Lâm Phàm từ hư không hạ xuống, sau đó đi tới trước mặt Sa Đạo Thiên, cho hắn nuốt vào một viên đan dược.
“Ngươi nói một chút xem làm sao lại thảm như vậy? Cướp bóc thành công được mấy lần?" Lâm Phàm hỏi.
Lúc này Sa Đạo Thiên đã khôi phục như lúc ban đầu, lại rất lúng túng.
Bọn họ mấy tháng nay chưa thành công được lần nào, vẫn là đang tìm đường, khi tới nơi này, vừa tìm được một địa phương tốt để cướp bóc, lại gặp ngay một tên giả heo ăn thịt hổ.
“Không phải chứ? Uổng cho các ngươi là tự xưng chuyên nghiệp, một lần cướp bóc cũng chưa từng thành công, thực sự là khiến người ta thất vọng." Lâm Phàm nói liên tục không dứt.
“Không phải do Lão Đại không ở đây sao? Không ai dẫn dắt chúng ta, tỉ lệ thành công tự nhiên thấp đi rất nhiều." Người lùn Sa Diệt Hung thấp giọng nói ra.
“Ân, cái này đúng vấn đề, không có ta dẫn dắt, tỉ lệ thành công của các ngươi đúng là không quá cao." Lâm Phàm gật gật đầu, Sa Diệt Hung nói ra đúng trọng điểm làm cho Lâm Phàm rất thoả mãn.
Lúc này sắc mặt Trần Huyền có chút không vui, những người này dĩ nhiên lại không thèm nhìn mình.
Đối với Trần Huyền mà nói thật sự là quá ghê tởm.
“Tốt, hiện tại ta đến rồi, như vậy hành động cướp bóc tiếp tục bắt đầu, các ngươi ngày hôm nay cố gắng lên, ta sẽ dạy cho một lần để các người biết làm thế nào để cướp bóc." Lâm Phàm nói.
“Lão Đại uy vũ."
“Lão Đại khí phách."
...
Nhìn thấy mười bốn tên này, tâm tình Lâm Phàm tốt hơn nhiều, sau đó nhìn về phía Trần Huyền đang đứng,.
“Độc Long, đem khẩu hiệu của chúng ta khi cướp bóc lặp lại lần nữa." Lâm Phàm nói.
“Được rồi..." Giờ khắc này Lão Đại đã trở về, Sa Độc Long tự nhiên là không sợ Trần Huyền, liền há to miệng rống lên, “cướp bóc đây, nam bên trái nữ bên phải, chúng ta chỉ giựt tiền không cướp người, đều thành thật một chút."
“Ân, không sai..." Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay, “Đi theo ta, hiện tại bắt đầu kiểm kê."
Sa Độc Long liếc mắt nhìn Trần Huyền, hắn rất muốn nói cho Lão Đại, người này rất làm càn, là một người giả heo ăn thịt hổ, nhưng thấy Lão Đại không có xem đối phương ra gì, hắn cũng không cần nói thêm.
“Ha ha... Sa Mạc Thập Ngũ Phỉ, xem ra ngươi chính là người cuối cùng." Trần Huyền lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, sau đó thấy đám ngu xuẩn này không coi mình ra gì, cười lạnh một tiếng nói.
“Ta đang nói với ngươi, ngươi không nghe thấy sao?" Trần Huyền lúc này đã nổi giận, chưa bao giờ có ai dám làm càn trước mặt hắn.
Cho dù là Thanh Minh Cổ Địa Tam Vương Phỉ, hoặc là Lâu Lan Ma Hải Sát Kiếp Bang, cũng không dám đối xử với hắn như vậy.
Vậy mà một đám sa phỉ nhỏ lại dám xem thường hắn, thật sự quá ghê tởm.
“Vô liêm sỉ..."
“Đùng..."
“Vướng chân vướng tay, người trên xe ngựa mau đi xuống, đã đến giờ cướp bóc rồi." Thời điểm Lâm Phàm đi ngang qua Trần Huyền, thấy đối phương còn lải nhải liền cho một tát khiến hắn bay đi.
“Ta đi..." nhóm Sa Độc Long nhìn Huyền thiếu gia lúc trước còn rất trâu bò, lúc này bị Lão Đại cho một cái tát bay đi, đúng là giật nảy cả mình.
Mà đoàn xe bên kia, vào lúc này cũng là bối rối hết sức, bọn họ không nghĩ tới thiếu niên kia lại bị đối phương cho một cái tát bay đi.
Ngồi ở trong xe ngựa, Hàn Mai giờ khắc này cũng là như mơ, đây là tình huống nào?
“Mau ra đây, cướp bóc."
“Nam bên trái nữ bên phải, đừng không biết phân biệt."
“Chúng ta là giựt tiền sẽ không cướp người, yên tâm sẽ không làm gì các ngươi."
Sa Độc Long bọn họ bắt đầu đại thanh tẩy, đem Hàn Mai từ bên trong xe ngựa kéo ra ngoài.
Lâm Phàm đứng đó rất thoả mãn gật gật đầu, chuyện đã qua mấy tháng, rốt cục lại lên làm lão đại, cái cảm giác này thật là hoài niệm a.
Lúc này Hàn Mai đã bị hình ảnh trước mắt dọa cho sững sờ, cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Mà lúc này đây, Trần Huyền bị Lâm Phàm cho một cái tát đập bay, đã đứng lên.
Một má đỏ rực, một má trắng bệch, nhìn có chút cay mắt.
“Khốn nạn, các ngươi nếu muốn chết, ta sẽ tác thành cho các ngươi."
“Trần Huyền ta phong ấn tu vi, chỉ là vui đùa với các ngươi một chút, đã như vậy, để cho các ngươi biết thực lực chân chính của ta."
“Phong ấn giải trừ."
“Oanh..."
Thời khắc này, khí thế của Trần Huyền đột nhiên không ngừng tăng lên, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu chuyển động.
“Lão Đại, tên kia..." Sa Độc Long nhìn thấy khí tức của Trần Huyền tản mát ra, trong nội tâm thật là sợ hãi.
Lâm Phàm liếc mắt nói, “Không có việc gì, để hắn giải phong, chúng ta trước tiên cướp bóc đã."
Đối với Trần Huyền, Lâm Phàm cũng là bất đắc dĩ, có thể sống đến bây giờ cũng đã là một kỳ tích.
Loại người này, giống như một ít nhân vật chính trong tiểu thuyết trước đây mình hay xem qua! Không có việc gì liền chơi phong ấn, phong ấn thì cũng thôi đi, còn đặc biệt thích giải phong trong thời gian dài.
Tuy rằng tiểu gia thừa nhận ngươi đang thời điểm mở phong ấn, tạo thành cảnh tượng rất bá đạo, nhưng vẫn là quá ngu.
“Tiểu Thiên Vị."
“Đại Thiên Vị."
“Một cái quy tắc."
“Mười cái quy tắc."
...
Khí tức Trần Huyền càng ngày càng mạnh, hai mắt cũng tràn đầy lửa giận, “Vô liêm sỉ, đợi lát nữa các ngươi liền vào trong Địa ngục run rẩy đi."
“Ở trước mặt sức mạnh to lớn của ta, các ngươi sẽ vì hành vi của các ngươi mà trả giá nặng nề."
“Vô liêm sỉ, dám không nhìn ta, các ngươi sẽ hối hận."
Giờ khắc này Trần Huyền một người lẻ loi hiu quạnh đứng ở nơi đó, tuy khí tức toàn thân rất là cuồng bạo, thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói trong khoảng thời gian này, trước tiên phải cướp bóc một phen đã.
“Mỹ nữ, thành thật một chút, ngoại trừ nội y và quần lót, cái khác đều giao ra đây cho ta." Lâm Phàm đi phía trước, Sa Độc Long bọn họ theo phía sau, tay cầm đầy đồ vật, những thứ đồ này đều là vơ vét mà có.
Thời khắc này đối với bọn Sa Độc Long là lần thứ hai có cảm giác làm giặc cướp.
Thành công... Cuối cùng thành công.
Tốn hết mấy tháng, rốt cục cũng cướp bóc thành công.
Sa Độc Long bọn họ vào đúng lúc này có loại xung động muốn khóc, đồng thời nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái.
Lão Đại không hổ là Lão Đại, vừa ra tay đã biết được hay không.
Thì ra cướp bóc là một chuyện có nghệ thuật như thế.
Ngẫm lại cuộc đời cướp bóc của bọn họ trước đây, cùng Lão Đại bây giờ so sánh, thật sự là kém quá xa.
Nhưng Lão Đại à, ngươi liền thật sự mặc kệ không quản tên kia sao?
Khí tức của tên kia hiện tại thật sự rất khủng bố a.
Trên dây xích quấn quanh thân hắn có cảm giác của sự hủy diệt.
“Các vị, ta chính là tiểu thư Hàn gia, xin nể mặt một chút đi." Hàn Mai lúc này nội tâm có chút hoang mang, nhưng nhìn thấy Trần Huyền đang giải phong, trong lòng lại có một tia hi vọng.
“Được, mỹ nhân mở miệng, vậy không thể không nể mặt, vậy thì ngoại trừ quần áo lót bên trong còn có quần áo bên ngoài, còn lại liền giao nộp một lượt."
“Phốc..."
Lúc này bọn Sa Độc Long đối với Lão Đại càng thêm sùng bái.
Lão Đại không hổ là Lão Đại, nể mặt cũng khiến người khác không còn gì để nói a...
“A... Các ngươi dám không nhìn ta... Sức mạnh của ta sẽ làm các ngươi hoảng sợ." Thời khắc này, âm thanh của Trần Huyền từ đằng xa truyền đến, khí tức của hắn phóng thẳng lên trời, phong vân biến sắc.
Vô liêm sỉ... quá vô liêm sỉ, Trần Huyền hắn đi đâu cũng muốn được mọi người chú ý, khi nào lại bị lạnh nhạt như vậy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ringo__
Tác giả :
Tân Phong