Tối Cường Hệ Thống
Chương 134: Nhất tông tam tiện
Dịch & biên: †Ares†
oOo
Thiên địa bao la, nhật nguyệt xoay vần.
Tại nơi ‘mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở’ kia đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng.
Ban đêm, những đệ tử ở quanh chân núi gần nơi đó đều nghe được bên trên truyền tới từng trận thét gào ghê sợ, thậm chí còn cả tiếng đất rung chuyển.
Bọn họ đều biết Thiên Vũ sư huynh đang ở bên trên, nhưng Thiên Vũ sư huynh đã biến thành phế nhân. Đả kích như vậy dù là ai cũng không thể chịu đựng được.
Có lẽ âm thanh kia là do Thiên Vũ sư huynh đã phát điên rồi làm ra cũng không biết chừng.
....
Hôm sau, sáng sớm.
- Sư đệ, sao đệ lại tự làm tổn thương mình như vậy?
Tông Hận Thiên cứ cách mỗi hai ngày sẽ đến thăm Thiên Vũ một lần. Hôm nay hắn tới, vừa nhìn tình cảnh trước mắt thì đã bị dọa tới ngây ngẩn cả người.
Mặt đất nơi đây vỡ nát, giống như là bị nện lên vô số nhát búa, mà sư đệ thì nằm ngửa trên mặt đất, mặt cười ngây ngốc.
Thiên Vũ hai mắt vô thần, cười cười nhìn sư huynh.
- Sư đệ…
Tông Hận Thiên đau lòng không thôi, nắm chặt nắm tay, đời này kiếp này nhất định phải báo thù cho sư đệ.
....
Trên Vô Danh phong.
Nhóm Địa Ma vẫn miệt mài xây dựng trên nền mấy căn nhà gỗ cũ. Lâm Phàm và hai đệ tử tùy tiện tìm một chỗ nghỉ qua một đêm, sáng hôm sau lại ra ngoài lang thang.
Lâm Phàm đi một lát, Trương Nhị Cẩu đã nối bước lượn theo.
Chỉ để lại Phong Bất Giác một mình lẻ loi ở lại trên núi, làm bạn với Địa Ma.
....
Ba ngày sau.
Lâm Phàm đã đi hết cả tông môn, cuối cùng có hai chỗ hắn để ý nhất là Già Lam phong và vách núi hướng ra biển, nơi Thiên Vũ ở tạm.
Ở Già Lam phong, Lâm Phàm hưởng thụ cảm giác sướng tê người khi được một đám nữ nhân vây quanh, oanh oanh yến yến ríu rít bên tai.
Còn ở vách núi, Lâm Phàm đang chờ đợi gã đệ tử thứ ba. Thế nhưng hắn đang rất khó hiểu, bởi vì tới tận hôm nay Thiên Vũ vẫn chưa tìm đến, chẳng lẽ do lạc đường?
Cũng không đúng. Vô Danh phong hiện giờ rất nổi danh, hỏi thăm một chút là tìm được. Hay do dùng Đại Phàm Ca, ‘chọc thủng’ mặt đất quá sức nên có gì đó không ổn?
Lúc rời đi, Lâm Phàm để lại một viên Đại Phàm Ca, mục đích chủ yếu là để cho Thiên Vũ tìm lại bản thân, nam nhân là phải luôn ‘cứng rắn’ chứ không được ‘yếu mềm’ tuyệt vọng.
Năm ngày sau.
Địa Ma đã kiến tạo xong Vô Danh phong. Từng dãy phòng ốc liên miên trải dài trên đỉnh núi, vừa liếc mắt đã có cảm giác thật đồ sộ. Đây mới là khung cảnh một tông môn nên có a.
So sánh với hiện tại, trước kia quả không khác gì cái ổ chó.
- Quá tuyệt vời!
Lâm Phàm giơ ngón tay cái tán dương đám Địa Ma.
Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, không gian tồi tàn quen thuộc đã mang diện mạo rực rỡ khác hẳn, không hề kém gì những ngọn núi khác. Đây mới là nơi thật sự thuộc về bọn họ.
Địa Ma thủ lĩnh đột nhiên há to miệng cười, trong đôi mắt xanh lóe lên vẻ đắc ý.
Sau đó, hắn chít chít oa oa mấy tiếng với Lâm Phàm, cuối cùng vác cây búa lớn lên vai, vung tay một cái, một đám Địa Ma theo sau hắn mà rời đi.
Tới vội vã, đi cũng vội vàng, ở trong mắt Lâm Phàm, những Địa Ma này đúng là người tốt.
- Về sau nơi này sẽ là tông môn của chúng ta.
Lâm Phàm nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng cũng nổi lên cảm giác tự hào.
Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác đứng ở phía sau Lâm Phàm, cũng cảm thấy rất vui mừng.
Tông môn rốt cuộc giống một cái tông môn.
- Chúc mừng tông chủ, đệ tử Trương Nhị Cẩu/ Phong Bất Giác nguyện vì tông môn phục hưng mà kính dâng tất cả.
Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác liếc nhau, sau đó cùng quỳ xuống.
Giờ khắc này, trong nội tâm của bọn họ cùng nổi lên một cảm xúc:
Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ.
Tông chủ trọng dụng bọn họ, tín nhiệm bọn họ, tài bồi bọn họ.
Bọn họ không phải hạng người không có lương tâm.
Trương Nhị Cẩu mặc dù âm hiểm giả dối, nhưng thế giới cá lớn nuốt cá bé này, hắn chỉ có thể như vậy để tự bảo vệ mình.
Trương Nhị Cẩu tự biết thiên tư của mình không được, tu vi lại càng thấp, nhưng lại được tông chủ ưu ái, trở thành đệ tử Thánh Ma Tông, còn là đại đệ tử.
Mỗi một chuyện này, Trương Nhị Cẩu đều ghi nhớ trong lòng.
Đời này kiếp này, vĩnh viễn không phản bội, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhất định phải bảo vệ tông môn, vì tông môn mở rộng ranh giới.
Trương Nhị Cẩu đã như vậy, Phong Bất Giác lại càng thần phục. Có lẽ trước kia hắn có ý tưởng trở về chính tông, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã quen với việc ở lại nơi này.
Thậm chí vô cùng quan tâm tới nơi này.
Lâm Phàm mở rộng hai tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu.
Chính là loại cảm giác này.
Thánh Ma lão tổ, tin tưởng ta đi, ta nhất định sẽ dẫn dắt Thánh Ma Tông trở thành tông môn mạnh nhất.
Nhất định sẽ trở lại Thương Linh châu, giết hết đầu sỏ tội ác, báo thù cho các sư huynh đệ, báo thù cho tông chủ.
- Nhị Cẩu, Bất Giác, từ nay về sau, Thánh Ma Tông là tất cả của chúng ta.
Lâm Phàm nghiêm mặt nói.
- Rõ!
Trương Nhị Cẩu hai người đồng thanh ứng tiếng.
- Vi tông môn, chúng đệ tử nguyện đầu rơi máu chảy.
Giờ khắc này trời đất không một tiếng động, gió cũng muốn ngừng lại. Sắc mặt sư đồ ba người vô cùng nghiêm túc. Bọn họ đang ngập tràn hy vọng. Thánh Ma Tông đã trở thành tất cả của bọn họ.
- Sư thúc… sư thúc có ở đây không?
Đúng lúc này, từ phía xa xa xuất hiện một bóng người vừa leo lên đến đỉnh núi.
Lâm Phàm vừa nhìn, khóe miệng nhất thời nở một nụ cười.
Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác liếc nhau một cái, sau đó lặng lẽ gật đầu với Lâm Phàm.
Bọn họ biết tiếp theo phải làm như thế nào.
Cá mắc câu rồi.
Tông chủ đã nói trước với họ, người này chính là thiên kiêu nội môn bị phế bỏ thiên tư trong lúc lịch lãm cấm địa.
Hiện giờ tông môn mới vừa cất bước, cần rất nhiều nhân lực. Tông chủ đại nhân lại rất xem trọng Thiên Vũ này.
Thế nhưng hai người bọn họ vẫn thắc mắc một chuyện: că cơ đã bị hủy, kiếp này còn hy vọng sao? Chẳng lẽ tông chủ đại nhân có thể giúp cho người này dựng lại căn cơ?
Đúng vậy, nhất định là như vậy. Ở trong lòng hai người, tông chủ là nhân vật giống như thần. Nếu tông chủ đã nói, vậy nhất định có nắm chắc.
Giờ khắc này, bầu không khí nghiêm túc vừa xong không biết đã biến đi đâu mất.
Vô Danh phong chỉ chớp mắt đã biến thành tràn ngập mùi vị của âm mưu.
Thiên Vũ này tự mình tới cửa, chỉ sợ chạy không thoát.
Lâm Phàm mỉm cười, làm ra thần sắc hòa ái quan tâm đệ tử, đi về phía Thiên Vũ:
- Sư điệt, ngươi đã nghĩ thông rồi sao.
....
Thiên Vũ mặc áo choàng đen che kín từ đầu tới chân. Hắn không muốn việc mình tới đây bị người khác thấy.
Hiện giờ đây là cơ hội cuối cùng với Thiên Vũ. Hắn không muốn làm phế nhân cả đời, cũng không muốn nói cho bất kỳ người nào biết việc mình tới Vô Danh phong.
Cho dù là Tông Hận Thiên cũng không biết chuyện.
Thiên Vũ hành động như vậy chính là muốn để mọi người nghĩ hắn đã bỏ đi. Đợi lúc hắn trở về, hắn sẽ lấy phong thái mạnh nhất của mình để xuất hiện trước mặt mọi người.
Thiên Vũ ta nhất định sẽ trở lại!
-----oo0oo-----
oOo
Thiên địa bao la, nhật nguyệt xoay vần.
Tại nơi ‘mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở’ kia đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng.
Ban đêm, những đệ tử ở quanh chân núi gần nơi đó đều nghe được bên trên truyền tới từng trận thét gào ghê sợ, thậm chí còn cả tiếng đất rung chuyển.
Bọn họ đều biết Thiên Vũ sư huynh đang ở bên trên, nhưng Thiên Vũ sư huynh đã biến thành phế nhân. Đả kích như vậy dù là ai cũng không thể chịu đựng được.
Có lẽ âm thanh kia là do Thiên Vũ sư huynh đã phát điên rồi làm ra cũng không biết chừng.
....
Hôm sau, sáng sớm.
- Sư đệ, sao đệ lại tự làm tổn thương mình như vậy?
Tông Hận Thiên cứ cách mỗi hai ngày sẽ đến thăm Thiên Vũ một lần. Hôm nay hắn tới, vừa nhìn tình cảnh trước mắt thì đã bị dọa tới ngây ngẩn cả người.
Mặt đất nơi đây vỡ nát, giống như là bị nện lên vô số nhát búa, mà sư đệ thì nằm ngửa trên mặt đất, mặt cười ngây ngốc.
Thiên Vũ hai mắt vô thần, cười cười nhìn sư huynh.
- Sư đệ…
Tông Hận Thiên đau lòng không thôi, nắm chặt nắm tay, đời này kiếp này nhất định phải báo thù cho sư đệ.
....
Trên Vô Danh phong.
Nhóm Địa Ma vẫn miệt mài xây dựng trên nền mấy căn nhà gỗ cũ. Lâm Phàm và hai đệ tử tùy tiện tìm một chỗ nghỉ qua một đêm, sáng hôm sau lại ra ngoài lang thang.
Lâm Phàm đi một lát, Trương Nhị Cẩu đã nối bước lượn theo.
Chỉ để lại Phong Bất Giác một mình lẻ loi ở lại trên núi, làm bạn với Địa Ma.
....
Ba ngày sau.
Lâm Phàm đã đi hết cả tông môn, cuối cùng có hai chỗ hắn để ý nhất là Già Lam phong và vách núi hướng ra biển, nơi Thiên Vũ ở tạm.
Ở Già Lam phong, Lâm Phàm hưởng thụ cảm giác sướng tê người khi được một đám nữ nhân vây quanh, oanh oanh yến yến ríu rít bên tai.
Còn ở vách núi, Lâm Phàm đang chờ đợi gã đệ tử thứ ba. Thế nhưng hắn đang rất khó hiểu, bởi vì tới tận hôm nay Thiên Vũ vẫn chưa tìm đến, chẳng lẽ do lạc đường?
Cũng không đúng. Vô Danh phong hiện giờ rất nổi danh, hỏi thăm một chút là tìm được. Hay do dùng Đại Phàm Ca, ‘chọc thủng’ mặt đất quá sức nên có gì đó không ổn?
Lúc rời đi, Lâm Phàm để lại một viên Đại Phàm Ca, mục đích chủ yếu là để cho Thiên Vũ tìm lại bản thân, nam nhân là phải luôn ‘cứng rắn’ chứ không được ‘yếu mềm’ tuyệt vọng.
Năm ngày sau.
Địa Ma đã kiến tạo xong Vô Danh phong. Từng dãy phòng ốc liên miên trải dài trên đỉnh núi, vừa liếc mắt đã có cảm giác thật đồ sộ. Đây mới là khung cảnh một tông môn nên có a.
So sánh với hiện tại, trước kia quả không khác gì cái ổ chó.
- Quá tuyệt vời!
Lâm Phàm giơ ngón tay cái tán dương đám Địa Ma.
Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, không gian tồi tàn quen thuộc đã mang diện mạo rực rỡ khác hẳn, không hề kém gì những ngọn núi khác. Đây mới là nơi thật sự thuộc về bọn họ.
Địa Ma thủ lĩnh đột nhiên há to miệng cười, trong đôi mắt xanh lóe lên vẻ đắc ý.
Sau đó, hắn chít chít oa oa mấy tiếng với Lâm Phàm, cuối cùng vác cây búa lớn lên vai, vung tay một cái, một đám Địa Ma theo sau hắn mà rời đi.
Tới vội vã, đi cũng vội vàng, ở trong mắt Lâm Phàm, những Địa Ma này đúng là người tốt.
- Về sau nơi này sẽ là tông môn của chúng ta.
Lâm Phàm nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng cũng nổi lên cảm giác tự hào.
Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác đứng ở phía sau Lâm Phàm, cũng cảm thấy rất vui mừng.
Tông môn rốt cuộc giống một cái tông môn.
- Chúc mừng tông chủ, đệ tử Trương Nhị Cẩu/ Phong Bất Giác nguyện vì tông môn phục hưng mà kính dâng tất cả.
Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác liếc nhau, sau đó cùng quỳ xuống.
Giờ khắc này, trong nội tâm của bọn họ cùng nổi lên một cảm xúc:
Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ.
Tông chủ trọng dụng bọn họ, tín nhiệm bọn họ, tài bồi bọn họ.
Bọn họ không phải hạng người không có lương tâm.
Trương Nhị Cẩu mặc dù âm hiểm giả dối, nhưng thế giới cá lớn nuốt cá bé này, hắn chỉ có thể như vậy để tự bảo vệ mình.
Trương Nhị Cẩu tự biết thiên tư của mình không được, tu vi lại càng thấp, nhưng lại được tông chủ ưu ái, trở thành đệ tử Thánh Ma Tông, còn là đại đệ tử.
Mỗi một chuyện này, Trương Nhị Cẩu đều ghi nhớ trong lòng.
Đời này kiếp này, vĩnh viễn không phản bội, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhất định phải bảo vệ tông môn, vì tông môn mở rộng ranh giới.
Trương Nhị Cẩu đã như vậy, Phong Bất Giác lại càng thần phục. Có lẽ trước kia hắn có ý tưởng trở về chính tông, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã quen với việc ở lại nơi này.
Thậm chí vô cùng quan tâm tới nơi này.
Lâm Phàm mở rộng hai tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu.
Chính là loại cảm giác này.
Thánh Ma lão tổ, tin tưởng ta đi, ta nhất định sẽ dẫn dắt Thánh Ma Tông trở thành tông môn mạnh nhất.
Nhất định sẽ trở lại Thương Linh châu, giết hết đầu sỏ tội ác, báo thù cho các sư huynh đệ, báo thù cho tông chủ.
- Nhị Cẩu, Bất Giác, từ nay về sau, Thánh Ma Tông là tất cả của chúng ta.
Lâm Phàm nghiêm mặt nói.
- Rõ!
Trương Nhị Cẩu hai người đồng thanh ứng tiếng.
- Vi tông môn, chúng đệ tử nguyện đầu rơi máu chảy.
Giờ khắc này trời đất không một tiếng động, gió cũng muốn ngừng lại. Sắc mặt sư đồ ba người vô cùng nghiêm túc. Bọn họ đang ngập tràn hy vọng. Thánh Ma Tông đã trở thành tất cả của bọn họ.
- Sư thúc… sư thúc có ở đây không?
Đúng lúc này, từ phía xa xa xuất hiện một bóng người vừa leo lên đến đỉnh núi.
Lâm Phàm vừa nhìn, khóe miệng nhất thời nở một nụ cười.
Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác liếc nhau một cái, sau đó lặng lẽ gật đầu với Lâm Phàm.
Bọn họ biết tiếp theo phải làm như thế nào.
Cá mắc câu rồi.
Tông chủ đã nói trước với họ, người này chính là thiên kiêu nội môn bị phế bỏ thiên tư trong lúc lịch lãm cấm địa.
Hiện giờ tông môn mới vừa cất bước, cần rất nhiều nhân lực. Tông chủ đại nhân lại rất xem trọng Thiên Vũ này.
Thế nhưng hai người bọn họ vẫn thắc mắc một chuyện: că cơ đã bị hủy, kiếp này còn hy vọng sao? Chẳng lẽ tông chủ đại nhân có thể giúp cho người này dựng lại căn cơ?
Đúng vậy, nhất định là như vậy. Ở trong lòng hai người, tông chủ là nhân vật giống như thần. Nếu tông chủ đã nói, vậy nhất định có nắm chắc.
Giờ khắc này, bầu không khí nghiêm túc vừa xong không biết đã biến đi đâu mất.
Vô Danh phong chỉ chớp mắt đã biến thành tràn ngập mùi vị của âm mưu.
Thiên Vũ này tự mình tới cửa, chỉ sợ chạy không thoát.
Lâm Phàm mỉm cười, làm ra thần sắc hòa ái quan tâm đệ tử, đi về phía Thiên Vũ:
- Sư điệt, ngươi đã nghĩ thông rồi sao.
....
Thiên Vũ mặc áo choàng đen che kín từ đầu tới chân. Hắn không muốn việc mình tới đây bị người khác thấy.
Hiện giờ đây là cơ hội cuối cùng với Thiên Vũ. Hắn không muốn làm phế nhân cả đời, cũng không muốn nói cho bất kỳ người nào biết việc mình tới Vô Danh phong.
Cho dù là Tông Hận Thiên cũng không biết chuyện.
Thiên Vũ hành động như vậy chính là muốn để mọi người nghĩ hắn đã bỏ đi. Đợi lúc hắn trở về, hắn sẽ lấy phong thái mạnh nhất của mình để xuất hiện trước mặt mọi người.
Thiên Vũ ta nhất định sẽ trở lại!
-----oo0oo-----
Tác giả :
Tân Phong