Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng
Chương 15: Không Phải Hạo Gia Quá Đáng, Mà Là Vì Hệ Thống Quá Vô Sỉ!
Công tử áo trắng thấy Tây Môn Hạo cứ nhìn mình chằm chằm, không khỏi nhướn mày, trong mắt lóe lên chán ghét.
"Ngọa tào! Đây là có ý gì vậy?"
Tây Môn Hạo cũng chú ý tới ánh mắt đối phương, ánh mắt này không nên xuất hiện trên người một nam nhân a! Hắn nhìn kỹ mới để ý thấy đối phương không có yết hầu!
Mặc dù người này mặc áo bào trắng có chút rộng thùng thình, lại thêm cố ý cải trang che giấu đi lồng ngực, nhưng việc không có yết hầu đã bán rẻ đi thân phận hắn.
"Trách không được đẹp như vậy, hóa ra là nữ."
Trong lòng Tây Môn Hạo cười thầm, khoan hãy nói, nữ giả nam còn xinh đẹp như vậy, đoán chừng là một đại mỹ nhân a.
"Lại nhìn nữa ta liền móc mắt chó của ngươi!"
Thiếu nữ áo trắng chú ý tới ánh mắt của Tây Môn Hạo lại càng chán ghét, hung dữ trừng mắt nhìn y. Quả nhiên, là giọng của con gái!
"Uy, vị cô... À nhầm, công tử này, ngươi không nhìn ta làm sao biết được ta nhìn ngươi đây? Chẳng lẽ chỉ có ngươi được nhìn ta? Ta không thể nhìn ngươi sao? Đều là nam nhân, ngươi sợ cái gì?" Tây Môn Hạo cười nói.
"Ngươi..."
"Được rồi sư đệ."
Nam tử áo đen đưa tay ngăn cản thiếu nữ áo trắng đang muốn xuất thủ, hắn nhìn thoáng qua Tây Môn Hạo, lại nhìn những người khác, cuối cùng lấy ra một thỏi bạc để lên trên quầy.
Nam tử áo đen mặc dù tu vi thấp hơn thiếu nữ áo trắng, nhưng lại gọi thiếu nữ này là "sư đệ", xem ra hai người là đồng môn, mà nam tử áo đen này có thân phận lớn hơn một chút.
"Chưởng quỹ, cho hai gian phòng trọ tốt nhất."
"A! Được được được!"
Chưởng quỹ trên mặt lẫn trong bụng đều nở hoa, vị này vừa xuất tay lại là một thỏi bạc, một đêm này đã bằng mấy tháng buôn bán của hắn.
"Hừ! Đi chuẩn bị cho ta một thùng nước nóng!"
Thiếu nữ áo trắng nói xong, liền bước nhanh lên lầu, không thèm nhìn những người khác.
Nam tử áo đen thì hướng về phía đám người cười khổ: "Các vị, tính tình sư đệ ta là như vậy đấy, mong rằng mọi người đừng trách." nói xong cũng bước đi lên lầu.
Tây Môn Hạo không quan tâm cái tên này, nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu nữ kia, hắn đang bận ước lượng tính toán ba vòng của đối phương.
Bỗng nhiên, thiếu nữ áo trắng đột nhiên quay đầu, vung tay phi ra hai cây ngân châm thẳng đến hai mắt Tây Môn Hạo.
"Này thì nhìn này!"
"Không tốt!"
"Cẩn thận!"
Lưu đội trưởng cùng bọn hộ vệ cũng hoảng hốt sợ hãi, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên ra tay.
Tây Môn Hạo chỉ hơi híp mắt lại, mặc dù đối phương là cao thủ, nhưng có thể nhìn ra, đối phương cũng không có ý muốn giết người, bởi vì...
"Xoạt! Xoạt!"
Chỉ thấy hai cánh tay hắn nâng lên, ngăn tại trước mắt, kẹp lấy hai cây ngân châm.
"Hừ!" thiếu nữ kia hừ lạnh một tiếng, hất ống tay áo tiếp tục đi lên lầu.
Mà nam tử áo đen kia thì hướng về phía Tây Môn Hạo áy náy cười cười, cũng không nói gì.
Tây Môn Hạo cũng không có nhìn thiếu nữ kia nữa, mà là nhìn lấy hai cây ngân châm trong lòng bàn tay, không khỏi cười lên, làm cho Bích Liên cùng bọn hộ vệ không hiểu gì cả.
"Tốt, không phải địch nhân, tiếp tục ăn đi." Nói xong, Tây Môn Hạo liền để cây ngân châm lên mặt bàn rồi tiếp tục ngồi ăn.
Mà phu xe lão quỷ ngồi ở một bàn khác, trong đôi mắt vô thần bỗng lóe lên vẻ kinh dị.
Mới đầu hắn cho rằng bệnh cũ của Đại Hoàng tử lại tái phát, ân... chính là háo sắc. Lại không nghĩ rằng, hắn là đang thử thăm dò hai người kia có địch ý hay không.
Tim của lão không khỏi nâng lên cảnh giác. Nhỡ may bữa nào đó Đại Hoàng tử đối với mình nổi lên tâm tư, mà mình không hiểu rõ liền sẽ bị đối phương âm chết rồi.
Sau khi cơm nước no nê, Tây Môn Hạo một mình về phòng, còn Lưu đội trưởng cùng một tên hộ vệ khác thay phiên nhau trực ban.
Bích Liên thì ở sát vách chăm sóc Địch Doanh Doanh, để lỡ nếu Địch Doanh Doanh có tỉnh lại đi làm chuyện gì dại dột thì hộ vệ cũng có thể kịp thời xuất thủ.
Hai gã hộ vệ khác cùng với lão phu xe cũng ở sát vách nghỉ ngơi, nếu như có động tĩnh gì, chắc chắn có thể kịp thời ra tay.
Sau khi rời đi hoàng cung, đây là lần đầu tiên Tây Môn Hạo được ngủ trên giường, vì để sớm ngày đến được Đông Lẫm thành, liền liên tục đi đường bốn ngày bốn đêm, cũng thực là làm khó hắn.
Rất nhanh, mắt của hắn đã nhắm chặt, liền ngay lúc sắp đi vào mộng đẹp, cái hệ thống ba ngày nay không có chút động tĩnh gì kia đúng lúc này rốt cục vang lên.
“Đinh! Hôm nay dị giới hồng bao đã được làm mới, số lượng: 2! Tại trong phương viên năm mươi mét quanh ký chủ hồng bao sẽ xuất hiện, sau một tiếng nếu không được tìm ra, hồng bao sẽ tự biến mất."
"Trời ạ! Sớm không tới muộn không tới, đợi đúng lúc ta đi ngủ ngươi lại tới! Mẹ nó!" Tây Môn Hạo trong lòng mắng to.
"Thật xin lỗi, hệ thống không thể làm chủ." Hệ thống muội tử rất phối hợp nói.
"..." Tây Môn Hạo im lặng, chỉ có thể kéo lấy thân thể mệt mỏi bò dậy. Lực lượng hồng bao thật là mạnh mẽ.
Đầu tiên là nhìn quanh phòng mình một chút, không có gì hết. Sau đó ra khỏi gian phòng, cũng không có phát hiện gì. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một khả năng, cũng không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa tiến vào gian phòng của Địch Doanh Doanh cùng Bích Liên.
"Đội trưởng, công tử đây là?" Một gã hộ vệ nghi ngờ hỏi.
"Việc không nên hỏi thì đừng hỏi."
Lưu đội trưởng quát lớn một câu, bất quá ánh mắt nhìn cửa gian phòng kia có chút không đúng, thậm chí có chút mập mờ.
…..
"Công tử, người có phải hay không cần nô tỳ phục thị?"
Bích Liên lúc này cũng không có cởi quần áo, bởi vì Địch Doanh Doanh đang nằm trên giường, mà nàng nhìn thấy mắt Tây Môn Hạo sáng lên, liền nghĩ rằng đối phương là muốn làm chuyện kia. Nói như thế nào đây, làm cung nữ bên người Hoàng tử, vận mệnh đã sớm đã được định trước, sớm muộn đều sẽ có một ngày này.
"Không có chuyện của ngươi, Hạo gia tìm nàng."
Tây Môn Hạo kéo Bích Liên đang ngăn trước người Địch Doanh Doanh ra, hai mắt nhìn chằm chằm hai toà núi lớn của nàng, quả nhiên hệ thống vô sỉ lại đem hồng bao đặt ở trên ngực Địch Doanh Doanh.
"Công tử, không thể được! Địch tiểu thư đang bị trọng thương hôn mê, sẽ không chịu nổi ngài làm khổ đâu. Nếu như công tử không chê, nô tỳ nguyện ý hầu hạ công tử."
Bích Liên giật nảy mình, bây giờ Địch Doanh Doanh còn đang bị thương, với lại thân phận đối phương rất đặc thù, vạn nhất đối phương chết vì... Hậu quả nàng không tưởng tượng nổi.
"Cái gì? Hạo gia không có nói muốn làm gì nàng a? Ngươi không cần để ý, một hồi Hạo gia làm xong việc, ngươi liền mau ngủ đi."
Tây Môn Hạo giải thích một chút, sau đó lại nhìn hai quả núi lớn của Địch Doanh Doanh, phía trên có một cái hồng bao lớn chừng bàn tay.
"Ai... hơi nhỏ một chút."
"Nhỏ? Thế này còn nhỏ?"
Bích Liên cúi đầu nhìn thoáng qua núi nhỏ đang hơi hơi nâng lên của mình, sau đó lại liếc mắt nhìn của Địch Doanh Doanh, người ta đang nằm thế mà so với chính mình còn cao hơn.
Tây Môn Hạo làm gì có tâm tư cùng một cái cung nữ so đo, trực tiếp đưa tay úp xuống.
"Ba!"
"Đinh! Dị giới hồng bao đang được mở ra, thời gian dự tính là 15 giây..."
Tây Môn Hạo nhìn Định Doanh Doanh đang nằm ngủ say sưa không chút nào phản kháng, mặc dù khuôn mặt còn trắng bệch, nhưng đoán chừng vết thương cũng đã khép lại.
"Ai... Không phải Hạo gia quá đáng, mà là vì hệ thống quá vô sỉ a..." Tây Môn Hạo không khỏi cảm khái.
Bích Liên cúi đầu xuống, nàng biết đối phương là chủ nhân, muốn làm gì thì chính mình cũng không có quyền ngăn cản, thậm chí là hỏi đến.
Nàng chỉ là một cái thị nữ hầu hạ công tử, ban ngày phải hầu hạ công tử khi cần, ban đêm thì...
"Đinh! Chúc mừng kí chủ! Thu hoạch được 5 viên Nguyên Khí đan sơ cấp! Đã chuyển vào trong không gian trữ vật!"
Tây Môn Hạo nhếch miệng lên, sau đó nhìn thoáng qua nơi hồng bao đã biến mất, tay của mình còn đang đặt trên ngực đối phương.
Dùng sức bóp mấy cái, chậc lưỡi: "Haa... Thật là có xúc cảm!"
Nói xong hắn cũng đứng dậy vội vội vàng vàng rời khỏi phòng, còn có một cái hồng bao đang cần hắn tìm ra trong một giờ đây.
Bích Liên nhìn Tây Môn Hạo đến đi vội vàng trong nháy mắt có chút không hiểu.
Lập tức nhìn về phía Địch Doanh Doanh còn đang hôn mê, bước khẽ đi tới bên giường, vươn tay nhỏ tại trên ngực đối phương bóp mấy cái.
"Xác thực rất có xúc cảm a, trách không được công tử thích sờ như vậy..."
...
Tây Môn Hạo sau khi rời khỏi gian phòng của Bích Liên, lại đem toàn bộ khách sạn tìm một lần, đến nỗi tất cả phòng trống cũng tìm hết một lần, vậy mà vẫn không có tìm được cái hồng bao thứ hai.
Lưu đội trưởng cùng hộ vệ nhìn đến mộng bức, bọn hắn thật là không rõ vì cái gì Đại Hoàng tử lại có tinh thần như vậy, trời sắp sáng rồi còn chưa ngủ, mộng du sao?
"Mẹ nó! Ở chỗ nào?"
Trong lòng Tây Môn Hạo thầm mắng, cuối cùng mắt hắn rơi vào hai gian phòng cuối cùng.
Đó là phòng của nam tử áo đen cùng thiếu nữ áo trắng, liền chỉ còn hai gian này là chưa tìm. Nếu như dựa theo phẩm hạnh của hệ thống, tám mươi phần trăm là trong phòng của thiếu nữ áo trắng.
Đoán Thần kỳ đại viên mãn a! Cái hồng bao này thật không dễ ăn mà!
"Ngọa tào! Đây là có ý gì vậy?"
Tây Môn Hạo cũng chú ý tới ánh mắt đối phương, ánh mắt này không nên xuất hiện trên người một nam nhân a! Hắn nhìn kỹ mới để ý thấy đối phương không có yết hầu!
Mặc dù người này mặc áo bào trắng có chút rộng thùng thình, lại thêm cố ý cải trang che giấu đi lồng ngực, nhưng việc không có yết hầu đã bán rẻ đi thân phận hắn.
"Trách không được đẹp như vậy, hóa ra là nữ."
Trong lòng Tây Môn Hạo cười thầm, khoan hãy nói, nữ giả nam còn xinh đẹp như vậy, đoán chừng là một đại mỹ nhân a.
"Lại nhìn nữa ta liền móc mắt chó của ngươi!"
Thiếu nữ áo trắng chú ý tới ánh mắt của Tây Môn Hạo lại càng chán ghét, hung dữ trừng mắt nhìn y. Quả nhiên, là giọng của con gái!
"Uy, vị cô... À nhầm, công tử này, ngươi không nhìn ta làm sao biết được ta nhìn ngươi đây? Chẳng lẽ chỉ có ngươi được nhìn ta? Ta không thể nhìn ngươi sao? Đều là nam nhân, ngươi sợ cái gì?" Tây Môn Hạo cười nói.
"Ngươi..."
"Được rồi sư đệ."
Nam tử áo đen đưa tay ngăn cản thiếu nữ áo trắng đang muốn xuất thủ, hắn nhìn thoáng qua Tây Môn Hạo, lại nhìn những người khác, cuối cùng lấy ra một thỏi bạc để lên trên quầy.
Nam tử áo đen mặc dù tu vi thấp hơn thiếu nữ áo trắng, nhưng lại gọi thiếu nữ này là "sư đệ", xem ra hai người là đồng môn, mà nam tử áo đen này có thân phận lớn hơn một chút.
"Chưởng quỹ, cho hai gian phòng trọ tốt nhất."
"A! Được được được!"
Chưởng quỹ trên mặt lẫn trong bụng đều nở hoa, vị này vừa xuất tay lại là một thỏi bạc, một đêm này đã bằng mấy tháng buôn bán của hắn.
"Hừ! Đi chuẩn bị cho ta một thùng nước nóng!"
Thiếu nữ áo trắng nói xong, liền bước nhanh lên lầu, không thèm nhìn những người khác.
Nam tử áo đen thì hướng về phía đám người cười khổ: "Các vị, tính tình sư đệ ta là như vậy đấy, mong rằng mọi người đừng trách." nói xong cũng bước đi lên lầu.
Tây Môn Hạo không quan tâm cái tên này, nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu nữ kia, hắn đang bận ước lượng tính toán ba vòng của đối phương.
Bỗng nhiên, thiếu nữ áo trắng đột nhiên quay đầu, vung tay phi ra hai cây ngân châm thẳng đến hai mắt Tây Môn Hạo.
"Này thì nhìn này!"
"Không tốt!"
"Cẩn thận!"
Lưu đội trưởng cùng bọn hộ vệ cũng hoảng hốt sợ hãi, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên ra tay.
Tây Môn Hạo chỉ hơi híp mắt lại, mặc dù đối phương là cao thủ, nhưng có thể nhìn ra, đối phương cũng không có ý muốn giết người, bởi vì...
"Xoạt! Xoạt!"
Chỉ thấy hai cánh tay hắn nâng lên, ngăn tại trước mắt, kẹp lấy hai cây ngân châm.
"Hừ!" thiếu nữ kia hừ lạnh một tiếng, hất ống tay áo tiếp tục đi lên lầu.
Mà nam tử áo đen kia thì hướng về phía Tây Môn Hạo áy náy cười cười, cũng không nói gì.
Tây Môn Hạo cũng không có nhìn thiếu nữ kia nữa, mà là nhìn lấy hai cây ngân châm trong lòng bàn tay, không khỏi cười lên, làm cho Bích Liên cùng bọn hộ vệ không hiểu gì cả.
"Tốt, không phải địch nhân, tiếp tục ăn đi." Nói xong, Tây Môn Hạo liền để cây ngân châm lên mặt bàn rồi tiếp tục ngồi ăn.
Mà phu xe lão quỷ ngồi ở một bàn khác, trong đôi mắt vô thần bỗng lóe lên vẻ kinh dị.
Mới đầu hắn cho rằng bệnh cũ của Đại Hoàng tử lại tái phát, ân... chính là háo sắc. Lại không nghĩ rằng, hắn là đang thử thăm dò hai người kia có địch ý hay không.
Tim của lão không khỏi nâng lên cảnh giác. Nhỡ may bữa nào đó Đại Hoàng tử đối với mình nổi lên tâm tư, mà mình không hiểu rõ liền sẽ bị đối phương âm chết rồi.
Sau khi cơm nước no nê, Tây Môn Hạo một mình về phòng, còn Lưu đội trưởng cùng một tên hộ vệ khác thay phiên nhau trực ban.
Bích Liên thì ở sát vách chăm sóc Địch Doanh Doanh, để lỡ nếu Địch Doanh Doanh có tỉnh lại đi làm chuyện gì dại dột thì hộ vệ cũng có thể kịp thời xuất thủ.
Hai gã hộ vệ khác cùng với lão phu xe cũng ở sát vách nghỉ ngơi, nếu như có động tĩnh gì, chắc chắn có thể kịp thời ra tay.
Sau khi rời đi hoàng cung, đây là lần đầu tiên Tây Môn Hạo được ngủ trên giường, vì để sớm ngày đến được Đông Lẫm thành, liền liên tục đi đường bốn ngày bốn đêm, cũng thực là làm khó hắn.
Rất nhanh, mắt của hắn đã nhắm chặt, liền ngay lúc sắp đi vào mộng đẹp, cái hệ thống ba ngày nay không có chút động tĩnh gì kia đúng lúc này rốt cục vang lên.
“Đinh! Hôm nay dị giới hồng bao đã được làm mới, số lượng: 2! Tại trong phương viên năm mươi mét quanh ký chủ hồng bao sẽ xuất hiện, sau một tiếng nếu không được tìm ra, hồng bao sẽ tự biến mất."
"Trời ạ! Sớm không tới muộn không tới, đợi đúng lúc ta đi ngủ ngươi lại tới! Mẹ nó!" Tây Môn Hạo trong lòng mắng to.
"Thật xin lỗi, hệ thống không thể làm chủ." Hệ thống muội tử rất phối hợp nói.
"..." Tây Môn Hạo im lặng, chỉ có thể kéo lấy thân thể mệt mỏi bò dậy. Lực lượng hồng bao thật là mạnh mẽ.
Đầu tiên là nhìn quanh phòng mình một chút, không có gì hết. Sau đó ra khỏi gian phòng, cũng không có phát hiện gì. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một khả năng, cũng không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa tiến vào gian phòng của Địch Doanh Doanh cùng Bích Liên.
"Đội trưởng, công tử đây là?" Một gã hộ vệ nghi ngờ hỏi.
"Việc không nên hỏi thì đừng hỏi."
Lưu đội trưởng quát lớn một câu, bất quá ánh mắt nhìn cửa gian phòng kia có chút không đúng, thậm chí có chút mập mờ.
…..
"Công tử, người có phải hay không cần nô tỳ phục thị?"
Bích Liên lúc này cũng không có cởi quần áo, bởi vì Địch Doanh Doanh đang nằm trên giường, mà nàng nhìn thấy mắt Tây Môn Hạo sáng lên, liền nghĩ rằng đối phương là muốn làm chuyện kia. Nói như thế nào đây, làm cung nữ bên người Hoàng tử, vận mệnh đã sớm đã được định trước, sớm muộn đều sẽ có một ngày này.
"Không có chuyện của ngươi, Hạo gia tìm nàng."
Tây Môn Hạo kéo Bích Liên đang ngăn trước người Địch Doanh Doanh ra, hai mắt nhìn chằm chằm hai toà núi lớn của nàng, quả nhiên hệ thống vô sỉ lại đem hồng bao đặt ở trên ngực Địch Doanh Doanh.
"Công tử, không thể được! Địch tiểu thư đang bị trọng thương hôn mê, sẽ không chịu nổi ngài làm khổ đâu. Nếu như công tử không chê, nô tỳ nguyện ý hầu hạ công tử."
Bích Liên giật nảy mình, bây giờ Địch Doanh Doanh còn đang bị thương, với lại thân phận đối phương rất đặc thù, vạn nhất đối phương chết vì... Hậu quả nàng không tưởng tượng nổi.
"Cái gì? Hạo gia không có nói muốn làm gì nàng a? Ngươi không cần để ý, một hồi Hạo gia làm xong việc, ngươi liền mau ngủ đi."
Tây Môn Hạo giải thích một chút, sau đó lại nhìn hai quả núi lớn của Địch Doanh Doanh, phía trên có một cái hồng bao lớn chừng bàn tay.
"Ai... hơi nhỏ một chút."
"Nhỏ? Thế này còn nhỏ?"
Bích Liên cúi đầu nhìn thoáng qua núi nhỏ đang hơi hơi nâng lên của mình, sau đó lại liếc mắt nhìn của Địch Doanh Doanh, người ta đang nằm thế mà so với chính mình còn cao hơn.
Tây Môn Hạo làm gì có tâm tư cùng một cái cung nữ so đo, trực tiếp đưa tay úp xuống.
"Ba!"
"Đinh! Dị giới hồng bao đang được mở ra, thời gian dự tính là 15 giây..."
Tây Môn Hạo nhìn Định Doanh Doanh đang nằm ngủ say sưa không chút nào phản kháng, mặc dù khuôn mặt còn trắng bệch, nhưng đoán chừng vết thương cũng đã khép lại.
"Ai... Không phải Hạo gia quá đáng, mà là vì hệ thống quá vô sỉ a..." Tây Môn Hạo không khỏi cảm khái.
Bích Liên cúi đầu xuống, nàng biết đối phương là chủ nhân, muốn làm gì thì chính mình cũng không có quyền ngăn cản, thậm chí là hỏi đến.
Nàng chỉ là một cái thị nữ hầu hạ công tử, ban ngày phải hầu hạ công tử khi cần, ban đêm thì...
"Đinh! Chúc mừng kí chủ! Thu hoạch được 5 viên Nguyên Khí đan sơ cấp! Đã chuyển vào trong không gian trữ vật!"
Tây Môn Hạo nhếch miệng lên, sau đó nhìn thoáng qua nơi hồng bao đã biến mất, tay của mình còn đang đặt trên ngực đối phương.
Dùng sức bóp mấy cái, chậc lưỡi: "Haa... Thật là có xúc cảm!"
Nói xong hắn cũng đứng dậy vội vội vàng vàng rời khỏi phòng, còn có một cái hồng bao đang cần hắn tìm ra trong một giờ đây.
Bích Liên nhìn Tây Môn Hạo đến đi vội vàng trong nháy mắt có chút không hiểu.
Lập tức nhìn về phía Địch Doanh Doanh còn đang hôn mê, bước khẽ đi tới bên giường, vươn tay nhỏ tại trên ngực đối phương bóp mấy cái.
"Xác thực rất có xúc cảm a, trách không được công tử thích sờ như vậy..."
...
Tây Môn Hạo sau khi rời khỏi gian phòng của Bích Liên, lại đem toàn bộ khách sạn tìm một lần, đến nỗi tất cả phòng trống cũng tìm hết một lần, vậy mà vẫn không có tìm được cái hồng bao thứ hai.
Lưu đội trưởng cùng hộ vệ nhìn đến mộng bức, bọn hắn thật là không rõ vì cái gì Đại Hoàng tử lại có tinh thần như vậy, trời sắp sáng rồi còn chưa ngủ, mộng du sao?
"Mẹ nó! Ở chỗ nào?"
Trong lòng Tây Môn Hạo thầm mắng, cuối cùng mắt hắn rơi vào hai gian phòng cuối cùng.
Đó là phòng của nam tử áo đen cùng thiếu nữ áo trắng, liền chỉ còn hai gian này là chưa tìm. Nếu như dựa theo phẩm hạnh của hệ thống, tám mươi phần trăm là trong phòng của thiếu nữ áo trắng.
Đoán Thần kỳ đại viên mãn a! Cái hồng bao này thật không dễ ăn mà!
Tác giả :
Hiệp Xả Đản