Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
Chương 60: An Hồn Thảo
- Lão tử có thể chơi cả ngày với các ngươi!
Lăng Huyền Phong chật vật đứng dậy, nhưng vẫn hướng về phía 6 tên quỷ 1 sừng mà khiêu khích
- Hắc hắc! Xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu?
Quỷ 1 sừng lại cầm chày lao tới, bổ một nhát thật mạnh xuống, Lăng Huyền Phong huy kiếm đón đỡ
Keng!!!!!
Do vừa rồi bị thụ thương, nên hắn chỉ có thể bị động đón đỡ.
- Mẹ kiếp! Tên này sao khỏe vậy?
Cắn răng đỡ đòn, Lăng Huyền Phong lùi lại 3 bước, thở hồng hộc nhìn tên Độc Giác Quỷ. Tên này sử dụng vũ khí bình thường khả năng sát thương không cao, nhưng có vẻ như nó không bị kiếm khí gây sát thương?
- Tiểu tử! Còn gì nữa không? Mang ra đây cho gia gia xem! Ha ha ha ha ha!!!!!
6 tên Độc Giác Quỷ cười hố hố, dường như bọn chúng chỉ muốn chơi đùa vậy.
- Chậc chậc! Cái làn da trắng trẻo kia, chắc mềm lắm, lát sau khi chọc tiết ngươi rồi, gia gia muốn cắn thử một miếng xem mềm như thế nào. - Một tên vừa nhìn chằm chằm vào Lăng Huyền Phong, vừa liếm mép.
- Không tệ! 2 cái đùi kia là của lão tử! Tên nào tranh thì chết với ta!
- Hắc hắc!
Lăng Huyền Phong nhanh chóng lấy ra vài viên đan dược chữa thương, mất một lúc mới cảm thấy khá hơn, vừa vặn nghe bọn chúng bàn luận lát nữa sẽ xẻo thịt mình như thế nào, thiếu chút nữa máu xộc lên não. Hắn thực có cảm xúc muốn xông lên xé các bọn chúng cho hả giận. Nhưng hiện tại thì hắn lực bất tòng tâm, kiếm không đủ sắc bén, nội lực đánh vào bọn chúng như trâu húc xuống biển, hắn không biết phải làm gì để thoát khỏi khốn cảnh.
Đang trong lúc không biết phải làm gì, thì bỗng dưng ở hông của Lăng Huyền Phong rung lên liên hồi. Hắn giật mình nhìn lại, thì nhìn thấy thanh đường đao của thần bí nam tử. Nó run lên bần bật, Lăng Huyền Phong tự dưng có cảm giác như nó muốn hắn rút đao ra. Không kìm được, hắn với tay, chạm vào cán đao.
Ầm!!!!!
Một luồng khí không tên xông tận thẳng vào trong kì kinh bát mạch của hắn. Luồng khí này vô cùng cuồng bạo, thoáng chốc đã mở rộng kinh mạch của hắn lên gấp 3 lần! Lăng Huyền Phong cảm thấy trong người từng đợt từng đợt sức mạnh trùng kích, tựa như bây giờ hắn cảm giác mình là vô địch thiên hạ!
Tay run run, hắn chậm rãi rút đao, một luồng sát khí lạnh thấu xương tản mát ra ngoài, làm cho xung quanh tưởng như giảm xuống vài độ!
- Hảo đao!
Bật thốt lên khen, Lăng Huyền Phong rút hẳn thanh đao ra, ngay lập tức hắn cảm thấy không khí xung quanh ẩn ẩn có mùi máu tươi! Nhìn xuống lưỡi đao, hắn kinh ngạc khi nhìn thấy lưỡi đao sáng loáng, hơn nữa thỉnh thoảng lại ánh lên màu đỏ hồng như máu.
- Không biết chủ nhân thanh đao này đã giết bao nhiêu người! Cái này là một thanh đại sát khí! - Trong thức hải của Lăng Huyền Phong, hệ thống thốt lên một câu.
6 tên Độc Giác Quỷ cũng cảm thấy có điều bất thường, sau khi nhìn rõ thanh đao, bọn chúng kinh hãi hét lớn:
- Thanh đao kia... Tiểu tử! Khôn hồn giao nộp thanh đường đao kia! Đại gia cho ngươi chết thoải mái một chút!
Dứt lời, không chờ Lăng Huyền Phong đáp ứng, nó lao lên, hòng muốn cướp đoạt thanh đao.
Lăng Huyền Phong không nói gì, cũng xông tới, lấy đao làm kiếm, chém xuống một nhát thật mạnh.
Xoẹt!!!!!!!
Không như lúc trước, lần này lưỡi đao chém xuống, tạo ra một nhát cắt ngọt như cắt đậu hũ. Lăng Huyền Phong sững sờ, Độc Giác Quỷ sững sờ.
- Ngươi! Sao ngươi có thể.....
Không nói hết câu, thân hình của nó chậm rãi tách thành 2 nửa đều nhau, ngã xuống, sau một vài nhịp thở thì chậm rãi bốc khói rồi biến mất, chỉ để lại trên nền đất một vệt màu đen thui.
Hít vào một ngụm khí lạnh, cả Lăng Huyền Phong và hệ thống cùng lúc bật thốt:
- Mẹ kiếp! Lợi hại vậy?
5 tên Độc Giác Quỷ còn lại khiếp sợ, nhân loại trước mặt vừa rồi đánh nhau không chịu nổi một kích, không ngờ bây giờ lại lợi hại như vậy.
- Tiểu tử! Đền mạng cho lão lục!! Các huynh đệ! Lao lên làm thịt hắn!!!
Cả 5 tên cùng rống lên một tiếng lớn rồi cùng lao tới.
Khi nhìn thấy tên quỷ chết dưới tay mình, Lăng Huyền Phong cảm thấy tự tin lên hẳn, nhìn thấy đối phương tiến đến, hắn cũng xông lên...
- Lúc nãy các ngươi chơi đùa chán chưa? Bây giờ đến lượt bản thiếu gia đáp lễ!!
Cầm đao trong tay, hắn xông lên, không cần chiêu thức hoa mỹ, chỉ đâm, bổ, chém, đỡ. Nếu như lúc nãy cầm kiếm muốn gây ra thương tổn cho mấy tên quỷ này thực sự khó khăn, thì bây giờ hái gặt mạng sống của chúng lại dễ dàng như ăn cháo vậy.
Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc!
Cơ hồ là đơn phương nghiền ép, theo 5 nhát chém, 5 cái thủ cấp bay cao lên trên trời, 5 cái xác không đầu ngã quỵ xuống dưới. 5 tên Độc Giác Quỷ đã phải trả giá cho sự khinh thường địch nhân bằng chính mạng sống của chúng. Trong chốc lát 5 cái xác chậm rãi biến mất trong thiên địa, chỉ để lại 5 vệt đen trên nền đất.
Không muốn chậm trễ thời gian, Lăng Huyền Phong tra đao vào vỏ, tiếp tục chạy đến bờ vực. Lấp ló đằng xa, có một bụi hoa đang nở, cheo leo ở mỏm bờ vực. 6 cây hoa, mỗi cây cao tầm 3 thước, cánh hoa màu trắng nõn, trông vô cùng tinh khiết, xung quanh là những cây cỏ xanh mướt.
- An Hồn Thảo kia rồi!
- Thằng em! thấy cả bụi hoa đấy không? Đó chính là Dục Miên Hoa, chỉ mọc ở những nơi có An Hồn Thảo, có tác dụng an thần, khu tà, nếu nam tử kia không cần, thì chúng ta lấy, sau này có chỗ diệu dụng.
- Đã rõ!
Khi hắn cách bụi hoa khoảng chừng 10 mét, thì bỗng dưng trời tối sầm lại, mây đen bay khắp trời.
- Chuyện gì xảy ra?
Lăng Huyền Phong chật vật đứng dậy, nhưng vẫn hướng về phía 6 tên quỷ 1 sừng mà khiêu khích
- Hắc hắc! Xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu?
Quỷ 1 sừng lại cầm chày lao tới, bổ một nhát thật mạnh xuống, Lăng Huyền Phong huy kiếm đón đỡ
Keng!!!!!
Do vừa rồi bị thụ thương, nên hắn chỉ có thể bị động đón đỡ.
- Mẹ kiếp! Tên này sao khỏe vậy?
Cắn răng đỡ đòn, Lăng Huyền Phong lùi lại 3 bước, thở hồng hộc nhìn tên Độc Giác Quỷ. Tên này sử dụng vũ khí bình thường khả năng sát thương không cao, nhưng có vẻ như nó không bị kiếm khí gây sát thương?
- Tiểu tử! Còn gì nữa không? Mang ra đây cho gia gia xem! Ha ha ha ha ha!!!!!
6 tên Độc Giác Quỷ cười hố hố, dường như bọn chúng chỉ muốn chơi đùa vậy.
- Chậc chậc! Cái làn da trắng trẻo kia, chắc mềm lắm, lát sau khi chọc tiết ngươi rồi, gia gia muốn cắn thử một miếng xem mềm như thế nào. - Một tên vừa nhìn chằm chằm vào Lăng Huyền Phong, vừa liếm mép.
- Không tệ! 2 cái đùi kia là của lão tử! Tên nào tranh thì chết với ta!
- Hắc hắc!
Lăng Huyền Phong nhanh chóng lấy ra vài viên đan dược chữa thương, mất một lúc mới cảm thấy khá hơn, vừa vặn nghe bọn chúng bàn luận lát nữa sẽ xẻo thịt mình như thế nào, thiếu chút nữa máu xộc lên não. Hắn thực có cảm xúc muốn xông lên xé các bọn chúng cho hả giận. Nhưng hiện tại thì hắn lực bất tòng tâm, kiếm không đủ sắc bén, nội lực đánh vào bọn chúng như trâu húc xuống biển, hắn không biết phải làm gì để thoát khỏi khốn cảnh.
Đang trong lúc không biết phải làm gì, thì bỗng dưng ở hông của Lăng Huyền Phong rung lên liên hồi. Hắn giật mình nhìn lại, thì nhìn thấy thanh đường đao của thần bí nam tử. Nó run lên bần bật, Lăng Huyền Phong tự dưng có cảm giác như nó muốn hắn rút đao ra. Không kìm được, hắn với tay, chạm vào cán đao.
Ầm!!!!!
Một luồng khí không tên xông tận thẳng vào trong kì kinh bát mạch của hắn. Luồng khí này vô cùng cuồng bạo, thoáng chốc đã mở rộng kinh mạch của hắn lên gấp 3 lần! Lăng Huyền Phong cảm thấy trong người từng đợt từng đợt sức mạnh trùng kích, tựa như bây giờ hắn cảm giác mình là vô địch thiên hạ!
Tay run run, hắn chậm rãi rút đao, một luồng sát khí lạnh thấu xương tản mát ra ngoài, làm cho xung quanh tưởng như giảm xuống vài độ!
- Hảo đao!
Bật thốt lên khen, Lăng Huyền Phong rút hẳn thanh đao ra, ngay lập tức hắn cảm thấy không khí xung quanh ẩn ẩn có mùi máu tươi! Nhìn xuống lưỡi đao, hắn kinh ngạc khi nhìn thấy lưỡi đao sáng loáng, hơn nữa thỉnh thoảng lại ánh lên màu đỏ hồng như máu.
- Không biết chủ nhân thanh đao này đã giết bao nhiêu người! Cái này là một thanh đại sát khí! - Trong thức hải của Lăng Huyền Phong, hệ thống thốt lên một câu.
6 tên Độc Giác Quỷ cũng cảm thấy có điều bất thường, sau khi nhìn rõ thanh đao, bọn chúng kinh hãi hét lớn:
- Thanh đao kia... Tiểu tử! Khôn hồn giao nộp thanh đường đao kia! Đại gia cho ngươi chết thoải mái một chút!
Dứt lời, không chờ Lăng Huyền Phong đáp ứng, nó lao lên, hòng muốn cướp đoạt thanh đao.
Lăng Huyền Phong không nói gì, cũng xông tới, lấy đao làm kiếm, chém xuống một nhát thật mạnh.
Xoẹt!!!!!!!
Không như lúc trước, lần này lưỡi đao chém xuống, tạo ra một nhát cắt ngọt như cắt đậu hũ. Lăng Huyền Phong sững sờ, Độc Giác Quỷ sững sờ.
- Ngươi! Sao ngươi có thể.....
Không nói hết câu, thân hình của nó chậm rãi tách thành 2 nửa đều nhau, ngã xuống, sau một vài nhịp thở thì chậm rãi bốc khói rồi biến mất, chỉ để lại trên nền đất một vệt màu đen thui.
Hít vào một ngụm khí lạnh, cả Lăng Huyền Phong và hệ thống cùng lúc bật thốt:
- Mẹ kiếp! Lợi hại vậy?
5 tên Độc Giác Quỷ còn lại khiếp sợ, nhân loại trước mặt vừa rồi đánh nhau không chịu nổi một kích, không ngờ bây giờ lại lợi hại như vậy.
- Tiểu tử! Đền mạng cho lão lục!! Các huynh đệ! Lao lên làm thịt hắn!!!
Cả 5 tên cùng rống lên một tiếng lớn rồi cùng lao tới.
Khi nhìn thấy tên quỷ chết dưới tay mình, Lăng Huyền Phong cảm thấy tự tin lên hẳn, nhìn thấy đối phương tiến đến, hắn cũng xông lên...
- Lúc nãy các ngươi chơi đùa chán chưa? Bây giờ đến lượt bản thiếu gia đáp lễ!!
Cầm đao trong tay, hắn xông lên, không cần chiêu thức hoa mỹ, chỉ đâm, bổ, chém, đỡ. Nếu như lúc nãy cầm kiếm muốn gây ra thương tổn cho mấy tên quỷ này thực sự khó khăn, thì bây giờ hái gặt mạng sống của chúng lại dễ dàng như ăn cháo vậy.
Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc!
Cơ hồ là đơn phương nghiền ép, theo 5 nhát chém, 5 cái thủ cấp bay cao lên trên trời, 5 cái xác không đầu ngã quỵ xuống dưới. 5 tên Độc Giác Quỷ đã phải trả giá cho sự khinh thường địch nhân bằng chính mạng sống của chúng. Trong chốc lát 5 cái xác chậm rãi biến mất trong thiên địa, chỉ để lại 5 vệt đen trên nền đất.
Không muốn chậm trễ thời gian, Lăng Huyền Phong tra đao vào vỏ, tiếp tục chạy đến bờ vực. Lấp ló đằng xa, có một bụi hoa đang nở, cheo leo ở mỏm bờ vực. 6 cây hoa, mỗi cây cao tầm 3 thước, cánh hoa màu trắng nõn, trông vô cùng tinh khiết, xung quanh là những cây cỏ xanh mướt.
- An Hồn Thảo kia rồi!
- Thằng em! thấy cả bụi hoa đấy không? Đó chính là Dục Miên Hoa, chỉ mọc ở những nơi có An Hồn Thảo, có tác dụng an thần, khu tà, nếu nam tử kia không cần, thì chúng ta lấy, sau này có chỗ diệu dụng.
- Đã rõ!
Khi hắn cách bụi hoa khoảng chừng 10 mét, thì bỗng dưng trời tối sầm lại, mây đen bay khắp trời.
- Chuyện gì xảy ra?
Tác giả :
Dao Quang Lân Y