Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
Chương 29: Ra ngoài thành
Trong đêm tối, Lăng Huyền Phong mặc một bộ quần áo dã chiến, lưng đeo Ỷ Thiên Kiếm, dắt con bạch mã yêu thích của hắn lao đi trong đêm tối. Lần này theo như hệ thống đại ca nói, bên ngoài thành xảy ra một số sự kiện vô cùng kỳ bí, yêu cầu hắn trong vòng 2 tháng phải điều tra xong. Hắn vô cùng hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi Mặc Thủy thành, không biết có những gì chờ đợi hắn.
- Hyah!! Hyah!!!
Thúc giục tiểu bạch mã, hắn nhanh chóng lao tới cổng Tây thành. Theo chỉ dẫn nhiệm vụ, quái sự này xảy ra ở hướng đó.
- Đứng lại! Người phía trước là ai? Mau xưng tên!!
Trên tường thành, binh lính thấy trong bóng tối có một người phi ngựa chạy tới. Họ cảm thấy quái lạ. Mặc dù trong thành không có giới nghiêm, nhưng từ trước tới nay hiếm có ai ra khỏi thành vào đêm muộn thế này.
- Bổn thiếu gia Lăng Huyền Phong, ra ngoài thành có chút chuyện theo sự ủy thác của gia chủ, mau mở cổng!
Nói đoạn, Lăng Huyền Phong giơ thẻ bài gia chủ Lăng Gia ra phía trước. Vì biết chắc đêm tối nếu ra ngoài thành sẽ bị chặn lại nên Lăng Phiên Hùng cho hắn mượn, nói rằng khi nào quay về sẽ lấy lại.
- Ồ? Thì ra Lăng Tam thiếu! Thất lễ! Xin đợi một lát. Mở cổng!
Két!!!!! Ầm Ầm!!!!!
Cổng thành nặng nề mở ra, Lăng Huyền Phong dễ dàng phóng ngựa qua mà không gặp bất kì cản trở nào. Cũng đúng thôi, Lăng Gia đích thị là một con quái vật của Mặc Thủy thành, mấy tên lính quèn như bọn hắn có mười lá gan cũng không dám đắc tội, Lăng Gia chỉ xì mũi một cái cũng đủ đè chết bọn hắn.
Sau khi Lăng tam thiếu vọt qua cổng thành, trong bóng tối có một bóng đen di chuyển...
- Lăng Huyền Phong ra khỏi thành, mau bẩm báo gia chủ!
- Rõ!
Sau đó có 2 bóng đen khác di chuyển, biến mất trong màn đêm.
- ----------------
Trong thành Thủy Mặc, tại một căn phòng le lói ánh nến, có vài bóng người đang tụ họp lại với nhau đang bàn bạc chuyện gì đó.
- Lăng Gia không ngờ lần này lại xuất hiện một thiên tài. Tên tiểu tử kia bấy lâu nay chúng ta vẫn khịt mũi coi thường hóa ra lại che dấu sâu tới vậy. Vốn dĩ chúng ta vẫn coi Lăng Chấn Đông và Lăng Hiếu Kiệt là 2 mối nguy hại tiềm tàng, nay lại thêm một Lăng Huyền Phong nữa. Chính xác hơn là so với 2 người kia, Lăng Huyền Phong nguy hiểm hơn, vì còn nhỏ tuổi mà tâm cơ không bình thường chút nào. Lão đại Lăng Chấn Đông là một đại tướng quân, anh hùng khí khái, toàn quân nể trọng, việc ám hại hắn là bất khả thi vì xung quanh hắn là binh lính tinh nhuệ của đế quốc, quân kỉ nghiêm ngặt. Lão tứ Lăng Hiếu Kiệt tuổi mới 11, nhưng tu vi đã đạt Võ Sĩ thất giai, con đường phía trước rộng mở. Nhưng cơ hội của chúng ta cũng tương tự không có, bởi vì nếu thâm nhập vào Lăng Gia ám sát hắn chẳng khác gì tự sát. Chỉ còn lại lão tam Lăng Huyền Phong, tu vi cửu giai võ sĩ, tâm cơ thâm trầm, nếu như hắn ở tại Lăng Gia chúng ta sẽ không thể làm gì được hắn, có điều tin tức vừa báo lại là hắn đơn thân độc mã ra khỏi thành cách đây không lâu. Đây là cơ hội của chúng ta.
Một người ngồi gần cuối hàng lên tiếng. Những người khác ngồi nghe cũng gật đầu tán đồng, hiển nhiên ý kiến của hắn được mọi người coi trọng.
- Gia chủ, việc này chúng ta phải hành động nhanh, không được để cho Lăng Gia phát hiện. Trừ được một trong ba người bọn hắn sẽ làm tổn thương sâu sắc tới Lăng Gia, kế hoạch của chúng ta sau này sẽ có thêm chút lợi thế.
Người vừa rồi hớp một ngụm trà, trầm ngâm rồi lên tiếng. Người ngồi phía chủ vị cũng chỉ nhìn hắn mà không nói gì. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, sau đó từ tốn nói:
- Các vị! Ám sát tộc nhân Lăng Gia là một nước cờ hiểm, chúng ta không biết được đi theo tiểu tử Lăng Huyền Phong kia có bao nhiêu người. Việc này nếu thất bại, lộ ra thì chúng ta sẽ gặp phải sự trả thù mãnh liệt của Lăng Gia, tới lúc đó việc Lăng Gia diệt chúng ta không phải quá dễ dàng? Tuy nhiên, nếu xét lại thì khi chúng ta thành công, chắc chắn sẽ loại được một mối nguy hại tiềm tàng. Hơn nữa mối nguy này vô cùng lớn. Cho nên việc này có thể làm.
Mọi người nghe câu đầu thì thở dài tiếc nuối. Xác thực việc này có chút hung hiểm, lỡ như lộ ra một tiếng gió thì diệt tộc như chơi. Nhưng khi nghe nốt câu sau thì tất cả lại hưng phấn. Xem ra gia chủ cũng không phải không đồng ý với ý kiến này.
- Ta quyết định! Điều động 4 cao thủ cấp võ sư của Ám đường, bí mật đuổi theo tiểu tử kia. Xong việc xóa bỏ mọi dấu vết, không được cho người khác phát hiện là chúng ta làm. Chuyện này giữa chúng ta không được có người ngoài biết, nếu không các ngươi tự lãnh hậu quả!
- Gia chủ anh minh!
.....
Lăng Huyền Phong vẫn hăng hái phi ngựa đi, không biết rằng đâu đó trong thành, có một nhóm người đang lên kế hoạch ám hại hắn.
- ------------------------------
- Đại ca! Còn bao xa nữa? Ta đã đi được hơn 30 dặm rồi đó. Mệt chết ta!
Tảng sáng, Lăng Huyền Phong dắt ngựa đi trên đường, chạy liên tục cả đêm không ngừng nghỉ, hắn phải dừng lại để cho ngựa nghỉ ngơi lấy sức. Ngồi xuống một tảng đá vệ đường, hắn hỏi hệ thống.
- Không xa lắm. Tầm 10 dặm nữa, đi qua bìa rừng kia sẽ tới.
- 10 dặm? Ta kháo! xa như vậy? Không đi tiếp được nữa, nghỉ chân chút!
Dứt lời, hắn móc ra trong túi không gian 4 bánh màn thầu cùng 1 bát cá sốt canh xương, ngồi ăn ngấu nghiến. Khẩu vị cũng không tồi, hương vị rất thơm, đầu bếp chuyên nghiệp làm món này xem ra cũng chỉ đến thế là cùng. Ngồi nghỉ 2 canh giờ, cho ngựa ăn cỏ và uống nước, hắn lại tiếp tục đi tiếp về phía trước.
Rong ruổi trên lưng ngựa suốt 1 canh giờ, giờ đây trước mắt hắn là một khu rừng rậm xanh ngát. Hắn than thở, khu rừng nguyên sinh đẹp như vậy, nhiều cây trồng lâu năm nếu ở thời hiện đại thì bị chặt phá hết mất rồi. Con người hiện đại không biết bảo vệ môi trường gì cả, bao nhiêu rừng cây xanh bị con người chặt phá gần hết.
Đang mải mê ngắm cảnh thì bỗng đại ca hệ thống cảnh báo:
- Coi chừng! Phía sau ngươi 2 dặm có 1 nhóm người đang đuổi theo!
Bị đuổi theo ư? Là ai vậy? Không được, phía trước không có gì để nấp, phải trốn vào trong. Lăng Huyền Phong nhanh chóng nhảy xuống ngựa phi thân vào trong rừng để tìm chỗ nấp. Đúng như hệ thống cảnh báo, hắn vừa chạy vào rừng không lâu, một nhóm gồm 4 người mặc đồ đen che kín mặt đuổi tới. Tên đầu lĩnh nhìn thấy ngựa của Lăng Huyền Phong, biết là mình bị phát hiện, liền phân phó:
- Tiểu tử kia tính cảnh giác không tồi, có lẽ đã phát hiện bị theo đuổi, nên bỏ lại ngựa. Nếu chạy bộ thì không thể đi xa, chỉ có thể là chạy vào khu rừng kia thôi, mau đuổi theo!
Dứt lời, 3 tên còn lại xuống ngựa rút vũ khí rồi theo đầu lĩnh chạy vào rừng...
- Hyah!! Hyah!!!
Thúc giục tiểu bạch mã, hắn nhanh chóng lao tới cổng Tây thành. Theo chỉ dẫn nhiệm vụ, quái sự này xảy ra ở hướng đó.
- Đứng lại! Người phía trước là ai? Mau xưng tên!!
Trên tường thành, binh lính thấy trong bóng tối có một người phi ngựa chạy tới. Họ cảm thấy quái lạ. Mặc dù trong thành không có giới nghiêm, nhưng từ trước tới nay hiếm có ai ra khỏi thành vào đêm muộn thế này.
- Bổn thiếu gia Lăng Huyền Phong, ra ngoài thành có chút chuyện theo sự ủy thác của gia chủ, mau mở cổng!
Nói đoạn, Lăng Huyền Phong giơ thẻ bài gia chủ Lăng Gia ra phía trước. Vì biết chắc đêm tối nếu ra ngoài thành sẽ bị chặn lại nên Lăng Phiên Hùng cho hắn mượn, nói rằng khi nào quay về sẽ lấy lại.
- Ồ? Thì ra Lăng Tam thiếu! Thất lễ! Xin đợi một lát. Mở cổng!
Két!!!!! Ầm Ầm!!!!!
Cổng thành nặng nề mở ra, Lăng Huyền Phong dễ dàng phóng ngựa qua mà không gặp bất kì cản trở nào. Cũng đúng thôi, Lăng Gia đích thị là một con quái vật của Mặc Thủy thành, mấy tên lính quèn như bọn hắn có mười lá gan cũng không dám đắc tội, Lăng Gia chỉ xì mũi một cái cũng đủ đè chết bọn hắn.
Sau khi Lăng tam thiếu vọt qua cổng thành, trong bóng tối có một bóng đen di chuyển...
- Lăng Huyền Phong ra khỏi thành, mau bẩm báo gia chủ!
- Rõ!
Sau đó có 2 bóng đen khác di chuyển, biến mất trong màn đêm.
- ----------------
Trong thành Thủy Mặc, tại một căn phòng le lói ánh nến, có vài bóng người đang tụ họp lại với nhau đang bàn bạc chuyện gì đó.
- Lăng Gia không ngờ lần này lại xuất hiện một thiên tài. Tên tiểu tử kia bấy lâu nay chúng ta vẫn khịt mũi coi thường hóa ra lại che dấu sâu tới vậy. Vốn dĩ chúng ta vẫn coi Lăng Chấn Đông và Lăng Hiếu Kiệt là 2 mối nguy hại tiềm tàng, nay lại thêm một Lăng Huyền Phong nữa. Chính xác hơn là so với 2 người kia, Lăng Huyền Phong nguy hiểm hơn, vì còn nhỏ tuổi mà tâm cơ không bình thường chút nào. Lão đại Lăng Chấn Đông là một đại tướng quân, anh hùng khí khái, toàn quân nể trọng, việc ám hại hắn là bất khả thi vì xung quanh hắn là binh lính tinh nhuệ của đế quốc, quân kỉ nghiêm ngặt. Lão tứ Lăng Hiếu Kiệt tuổi mới 11, nhưng tu vi đã đạt Võ Sĩ thất giai, con đường phía trước rộng mở. Nhưng cơ hội của chúng ta cũng tương tự không có, bởi vì nếu thâm nhập vào Lăng Gia ám sát hắn chẳng khác gì tự sát. Chỉ còn lại lão tam Lăng Huyền Phong, tu vi cửu giai võ sĩ, tâm cơ thâm trầm, nếu như hắn ở tại Lăng Gia chúng ta sẽ không thể làm gì được hắn, có điều tin tức vừa báo lại là hắn đơn thân độc mã ra khỏi thành cách đây không lâu. Đây là cơ hội của chúng ta.
Một người ngồi gần cuối hàng lên tiếng. Những người khác ngồi nghe cũng gật đầu tán đồng, hiển nhiên ý kiến của hắn được mọi người coi trọng.
- Gia chủ, việc này chúng ta phải hành động nhanh, không được để cho Lăng Gia phát hiện. Trừ được một trong ba người bọn hắn sẽ làm tổn thương sâu sắc tới Lăng Gia, kế hoạch của chúng ta sau này sẽ có thêm chút lợi thế.
Người vừa rồi hớp một ngụm trà, trầm ngâm rồi lên tiếng. Người ngồi phía chủ vị cũng chỉ nhìn hắn mà không nói gì. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, sau đó từ tốn nói:
- Các vị! Ám sát tộc nhân Lăng Gia là một nước cờ hiểm, chúng ta không biết được đi theo tiểu tử Lăng Huyền Phong kia có bao nhiêu người. Việc này nếu thất bại, lộ ra thì chúng ta sẽ gặp phải sự trả thù mãnh liệt của Lăng Gia, tới lúc đó việc Lăng Gia diệt chúng ta không phải quá dễ dàng? Tuy nhiên, nếu xét lại thì khi chúng ta thành công, chắc chắn sẽ loại được một mối nguy hại tiềm tàng. Hơn nữa mối nguy này vô cùng lớn. Cho nên việc này có thể làm.
Mọi người nghe câu đầu thì thở dài tiếc nuối. Xác thực việc này có chút hung hiểm, lỡ như lộ ra một tiếng gió thì diệt tộc như chơi. Nhưng khi nghe nốt câu sau thì tất cả lại hưng phấn. Xem ra gia chủ cũng không phải không đồng ý với ý kiến này.
- Ta quyết định! Điều động 4 cao thủ cấp võ sư của Ám đường, bí mật đuổi theo tiểu tử kia. Xong việc xóa bỏ mọi dấu vết, không được cho người khác phát hiện là chúng ta làm. Chuyện này giữa chúng ta không được có người ngoài biết, nếu không các ngươi tự lãnh hậu quả!
- Gia chủ anh minh!
.....
Lăng Huyền Phong vẫn hăng hái phi ngựa đi, không biết rằng đâu đó trong thành, có một nhóm người đang lên kế hoạch ám hại hắn.
- ------------------------------
- Đại ca! Còn bao xa nữa? Ta đã đi được hơn 30 dặm rồi đó. Mệt chết ta!
Tảng sáng, Lăng Huyền Phong dắt ngựa đi trên đường, chạy liên tục cả đêm không ngừng nghỉ, hắn phải dừng lại để cho ngựa nghỉ ngơi lấy sức. Ngồi xuống một tảng đá vệ đường, hắn hỏi hệ thống.
- Không xa lắm. Tầm 10 dặm nữa, đi qua bìa rừng kia sẽ tới.
- 10 dặm? Ta kháo! xa như vậy? Không đi tiếp được nữa, nghỉ chân chút!
Dứt lời, hắn móc ra trong túi không gian 4 bánh màn thầu cùng 1 bát cá sốt canh xương, ngồi ăn ngấu nghiến. Khẩu vị cũng không tồi, hương vị rất thơm, đầu bếp chuyên nghiệp làm món này xem ra cũng chỉ đến thế là cùng. Ngồi nghỉ 2 canh giờ, cho ngựa ăn cỏ và uống nước, hắn lại tiếp tục đi tiếp về phía trước.
Rong ruổi trên lưng ngựa suốt 1 canh giờ, giờ đây trước mắt hắn là một khu rừng rậm xanh ngát. Hắn than thở, khu rừng nguyên sinh đẹp như vậy, nhiều cây trồng lâu năm nếu ở thời hiện đại thì bị chặt phá hết mất rồi. Con người hiện đại không biết bảo vệ môi trường gì cả, bao nhiêu rừng cây xanh bị con người chặt phá gần hết.
Đang mải mê ngắm cảnh thì bỗng đại ca hệ thống cảnh báo:
- Coi chừng! Phía sau ngươi 2 dặm có 1 nhóm người đang đuổi theo!
Bị đuổi theo ư? Là ai vậy? Không được, phía trước không có gì để nấp, phải trốn vào trong. Lăng Huyền Phong nhanh chóng nhảy xuống ngựa phi thân vào trong rừng để tìm chỗ nấp. Đúng như hệ thống cảnh báo, hắn vừa chạy vào rừng không lâu, một nhóm gồm 4 người mặc đồ đen che kín mặt đuổi tới. Tên đầu lĩnh nhìn thấy ngựa của Lăng Huyền Phong, biết là mình bị phát hiện, liền phân phó:
- Tiểu tử kia tính cảnh giác không tồi, có lẽ đã phát hiện bị theo đuổi, nên bỏ lại ngựa. Nếu chạy bộ thì không thể đi xa, chỉ có thể là chạy vào khu rừng kia thôi, mau đuổi theo!
Dứt lời, 3 tên còn lại xuống ngựa rút vũ khí rồi theo đầu lĩnh chạy vào rừng...
Tác giả :
Dao Quang Lân Y