Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
Chương 102: Hỏi rõ ngọn ngành (Tiếp theo)
- Tại sao tiểu tử ngươi lại hỏi về Thanh Vân Các? - Lăng lão gia tử hồ nghi nhìn tiểu tôn tử của mình.
- Bẩm gia gia, chuyện là thế này.... - Lăng Huyền Phong chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra ở Hà Gia Trạch. Cả 3 người cùng ngồi nghe, sau đó Lăng Phiên Hùng và Lăng Phiêu đều quay sang nhìn phụ thân của mình. Lăng lão gia tử hiểu ý liền nói:
- Thật không ngờ bọn họ lại tìm ra được nha đầu đó nhanh đến vậy, vốn lão đầu tử ta nghĩ cũng phải mất vài năm, thậm chí vài chục năm nữa bọn họ cũng chưa chắc tìm ra nàng.
- Thỉnh gia gia nói rõ ngọn ngành.
Trầm ngâm một lúc, Lăng lão gia tử nói:
- Cách đây 20 năm, trong một lần đến thăm Vu lão hỗn đản kia trở về, ta có đi qua một ngôi miếu nát. Đến đó bất chợt ta nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con. Tò mò, ta liền cùng vài hộ vệ đi vào trong đó. Ở bên trong, ta phát hiện thấy có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang bế một đứa bé. Đôi nam nữ kia bị trọng thương, đang hấp hối. Còn đứa bé đó thì đang khóc rất to. Ta liền nhanh chóng phân phó người cố gắng cứu lấy đôi nam nữ kia, nhưng họ đã như đèn cạn dầu, không còn khả năng cứu chữa. Thấy chúng ta đến, nam tử kia trong mắt ánh lên một chút hy vọng, liền cầu khẩn ta thu lưu đứa bé, đồng thời tiết lộ cho ta nguyên nhân vì sao họ bị trọng thương.
Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Lăng lão gia tử nói tiếp:
- Hóa ra, 2 người bọn họ là Thánh tử và Thánh nữ của Thanh Vân Các, đang trên đường đi ngao du thiên hạ, bỗng nhiên bị kẻ địch tập kích, toàn quân bị diệt, chỉ còn 2 người bọn họ bị thương nặng, được hộ vệ kéo chân tử địch nên mới mở được một con đường chạy thoát. Nhưng do vết thương quá nặng nên mới ra cơ sự này. Ta lúc đó mới nói rằng sẽ mang đứa bé tới Thanh Vân Các, nhưng nam tử kia vội vàng ngăn lại, đồng thời nói rõ rằng rất có khả năng những người tập kích bọn hắn cũng là người của Thanh Vân Các.
- Hả??
Lăng Huyền Phong ngạc nhiên. Dám cả gan lập mưu hại Thánh Tử cùng Thánh Nữ sao?
- Ta có hỏi rằng hắn có bằng chứng sao, hắn mới trả lời rằng trước khi chạy thoát hắn có lật được mặt nạ của một trong số các sát thủ, liền nhận ra. Lúc đó ta cũng biết rằng lần này đã dính vào một chuyện động trời, hơn nữa lại là chuyện nội bộ của một môn phái giang hồ. Tuy nhiên hiện tại ta đã không thể nào nhẫn tâm bỏ đi được. Nam tử kia trước khi chết có cầu xin ta thu lưu nàng, đồng thời đừng cho nàng lộ ra trước mắt thế nhân, tránh bị kẻ thù nhận ra. Sau khi nhận được câu trả lời của ta, nam tử kia nhẹ nhàng mỉm cười, đồng thời lấy tay vung kiếm lên tự sát. Ta đã cho người đưa 2 phu thê bọn hắn an táng cẩn thận, đồng thời bí mật cho người quan sát ngôi miếu kia. Quả nhiên không lâu sau đó, có một đám người mặc hắc phục tìm đến ngôi miếu đó, và phát hiện vết máu. Nhưng sau khi lùng sục khắp nơi vẫn không tìm thấy tung tích 3 người, bọn hắn liền bỏ đi.
Lăng Huyền Phong chợt hiểu ra. Hóa ra đây là lý do vì sao Mục Uyển Thanh thân ở trong Ảnh Vệ bao nhiêu năm, nhưng kinh nghiệm lịch luyện chẳng có bao nhiêu. Đích thị nguyên nhân là do gia gia mình không cho phép nàng đi ra ngoài. Dù sao Thanh Vân Các kia có lớn mật đến đâu, cũng không dám ngang nhiên xông vào lãnh địa của một đại gia tộc để tìm người.
- Gia gia! Như vậy, lần này Thanh nhi bị bắt đi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm?
- Ta đồ rằng không phải. Nếu như nàng trở về Thanh Vân Các, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề.
- Vì sao lại thế?
- Nếu như nàng công khai thân phận quay trở lại, như vậy chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của cao tầng Thanh Vân Các, ít nhất là trước khi nàng đủ lông đủ cánh, sẽ có người âm thầm bảo vệ nàng.
- Nhưng như thế cũng không ổn! Không được, ta muốn đưa nàng về!
- Bình tĩnh! Đừng có nóng vội!... Mà... hình như tiểu tử nhà ngươi cũng có ý với nàng sao? - Lăng lão gia tử cười như không cười nhìn tôn tử của mình.
- Ặc! Thật ra thì... - Lăng tam thiếu mặt đỏ như đít khỉ, đồng thời đành phải kể ra chuyện hắn cùng nàng thề non hẹn biển.
- Không thể nào! Nhi tử? Ngươi cũng dám cưa nàng sao? - Lăng tam gia Lăng Phiêu kinh ngạc nhìn nhi tử của mình. Không phải hắn phản đối việc này, mà là trong đám Ảnh Vệ thì Mục Uyển Thanh nổi tiếng là dữ dằn, nam nhân cả gan động tới nàng đều rơi vào kết cục là ăn đánh tới mức không còn hình người.
- Ách! Có gì không dám sao? - Lăng tam thiếu da mặt bắt đầu dày lên, thản nhiên thừa nhận.
- Khụ khụ! Không có gì không có gì! - Lăng tam gia giả vờ ho ho vài tiếng. May quá lão thiên a! Nhi tử của mình không phải cái kia thích đực, tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ. Hóa ra không phải hắn.... mà là do chưa gặp được đối tượng thích hợp.
- E hèm! Chuyện cưới xin ăn hỏi để tính sau. Tiểu tử thối! Hiện tại với trình độ của ngươi thì tới Thanh Vân Các thì chỉ có chịu chết! Chỉ có cách là nâng cao thực lực của ngươi lên, may ra mới có cơ hội. - Lăng lão gia tử lạnh nhạt nói.
Lăng Huyền Phong gật đầu. Hắn biết với trình độ của mình hiện tại mới chỉ là tương đương với một tên Võ Vương, cách đỉnh cao thực lực một đoạn xa lắc xa lơ. Đi tới đó đúng là khác nào đi đưa thức ăn. Thôi thì đành chờ vậy, ài.....
- Thôi được rồi, chuyện Thanh Vân Các coi như xong. Còn chuyện thứ 2, gia gia, bá bá, phụ thân, ta nghi ngờ trong Lăng gia có nội gian.
Vừa nói ra, Lăng Huyền Phong để ý thấy 3 vị trưởng bối của hắn mặt vẫn không đổi sắc, coi như không có chuyện gì xảy ra.
- Khụ khụ! Gia gia! Nội gian, ta nói là nội gian a!
- Biết rồi! Lão đầu ta vẫn chưa có điếc! Chẳng qua chỉ là một vài tên tôm tép mà thôi, có gì đáng lo sao?
- Ặc! Ngài không lo chút nào sao?
- Hừ! Chỉ bằng vào bọn hắn? Nhi tử, có một số chuyện, ngươi nên biết rằng: Tại Lăng gia đây, chuyện gì cũng không qua nổi mắt của 2 người chúng ta đâu. - Lăng Phiêu lắc đầu cười nhạt.
- Như vậy, phụ thân ngươi biết bọn hắn gồm những ai sao?
- Đương nhiên, hừ! Ngay cả bọn hắn ngày thường đi đâu, làm gì, với ai, thậm chí một ngày phóng mấy cái rắm chúng ta đều biết cả. - Lăng Phiên Hùng ngạo nghễ cười.
- Vậy tại sao....
- Ý ngươi muốn hỏi tại sao chúng ta chưa thu lưới? Đơn giản thôi, ta muốn chủ tử đứng đằng sau bọn hắn phải lộ mặt, lúc đó nhất cử tiêu diệt sạch sẽ, sau này đỡ phải lo lắng. - Lăng Phiên Hùng cười lạnh
- Đại bá, hình như ngài hơi tự tin một cách thái quá về thực lực của chúng ta thì phải. - Lăng Huyền Phong hồ nghi hỏi.
Nhất thời, cả 3 người đều cười lớn làm cho hắn không hiểu vì sao.
- Nhi tử! Ngươi nghĩ tu vi của chúng ta chỉ dừng lại ở mức Võ Sư với Võ Vương hay sao? - Lăng Phiêu thần bí cười.
- Ý ngài là... - Lăng Huyền Phong kinh ngạc.
- Ha ha ha! Đợi tới thời điểm thích hợp, ngươi sẽ nhìn ra, chẳng qua chúng ta muốn che mắt bọn hắn mà thôi.
- Vậy còn Vu gia gia...
- Hừ! Lão hỗn đản kia cũng không phải dạng vừa đâu, cùng với ta cũng một dạng, đều là che dấu thực lực cả mà thôi! - Lăng lão gia tử cười.
Lăng Huyền Phong sửng sốt. Ngày trước hệ thống kiểm tra thực lực của họ đích thực là chỉ có Đại Võ Sư với Võ Vương, chẳng lẽ hệ thống cũng bị sai lầm?
- Bẩm gia gia, chuyện là thế này.... - Lăng Huyền Phong chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra ở Hà Gia Trạch. Cả 3 người cùng ngồi nghe, sau đó Lăng Phiên Hùng và Lăng Phiêu đều quay sang nhìn phụ thân của mình. Lăng lão gia tử hiểu ý liền nói:
- Thật không ngờ bọn họ lại tìm ra được nha đầu đó nhanh đến vậy, vốn lão đầu tử ta nghĩ cũng phải mất vài năm, thậm chí vài chục năm nữa bọn họ cũng chưa chắc tìm ra nàng.
- Thỉnh gia gia nói rõ ngọn ngành.
Trầm ngâm một lúc, Lăng lão gia tử nói:
- Cách đây 20 năm, trong một lần đến thăm Vu lão hỗn đản kia trở về, ta có đi qua một ngôi miếu nát. Đến đó bất chợt ta nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con. Tò mò, ta liền cùng vài hộ vệ đi vào trong đó. Ở bên trong, ta phát hiện thấy có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang bế một đứa bé. Đôi nam nữ kia bị trọng thương, đang hấp hối. Còn đứa bé đó thì đang khóc rất to. Ta liền nhanh chóng phân phó người cố gắng cứu lấy đôi nam nữ kia, nhưng họ đã như đèn cạn dầu, không còn khả năng cứu chữa. Thấy chúng ta đến, nam tử kia trong mắt ánh lên một chút hy vọng, liền cầu khẩn ta thu lưu đứa bé, đồng thời tiết lộ cho ta nguyên nhân vì sao họ bị trọng thương.
Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Lăng lão gia tử nói tiếp:
- Hóa ra, 2 người bọn họ là Thánh tử và Thánh nữ của Thanh Vân Các, đang trên đường đi ngao du thiên hạ, bỗng nhiên bị kẻ địch tập kích, toàn quân bị diệt, chỉ còn 2 người bọn họ bị thương nặng, được hộ vệ kéo chân tử địch nên mới mở được một con đường chạy thoát. Nhưng do vết thương quá nặng nên mới ra cơ sự này. Ta lúc đó mới nói rằng sẽ mang đứa bé tới Thanh Vân Các, nhưng nam tử kia vội vàng ngăn lại, đồng thời nói rõ rằng rất có khả năng những người tập kích bọn hắn cũng là người của Thanh Vân Các.
- Hả??
Lăng Huyền Phong ngạc nhiên. Dám cả gan lập mưu hại Thánh Tử cùng Thánh Nữ sao?
- Ta có hỏi rằng hắn có bằng chứng sao, hắn mới trả lời rằng trước khi chạy thoát hắn có lật được mặt nạ của một trong số các sát thủ, liền nhận ra. Lúc đó ta cũng biết rằng lần này đã dính vào một chuyện động trời, hơn nữa lại là chuyện nội bộ của một môn phái giang hồ. Tuy nhiên hiện tại ta đã không thể nào nhẫn tâm bỏ đi được. Nam tử kia trước khi chết có cầu xin ta thu lưu nàng, đồng thời đừng cho nàng lộ ra trước mắt thế nhân, tránh bị kẻ thù nhận ra. Sau khi nhận được câu trả lời của ta, nam tử kia nhẹ nhàng mỉm cười, đồng thời lấy tay vung kiếm lên tự sát. Ta đã cho người đưa 2 phu thê bọn hắn an táng cẩn thận, đồng thời bí mật cho người quan sát ngôi miếu kia. Quả nhiên không lâu sau đó, có một đám người mặc hắc phục tìm đến ngôi miếu đó, và phát hiện vết máu. Nhưng sau khi lùng sục khắp nơi vẫn không tìm thấy tung tích 3 người, bọn hắn liền bỏ đi.
Lăng Huyền Phong chợt hiểu ra. Hóa ra đây là lý do vì sao Mục Uyển Thanh thân ở trong Ảnh Vệ bao nhiêu năm, nhưng kinh nghiệm lịch luyện chẳng có bao nhiêu. Đích thị nguyên nhân là do gia gia mình không cho phép nàng đi ra ngoài. Dù sao Thanh Vân Các kia có lớn mật đến đâu, cũng không dám ngang nhiên xông vào lãnh địa của một đại gia tộc để tìm người.
- Gia gia! Như vậy, lần này Thanh nhi bị bắt đi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm?
- Ta đồ rằng không phải. Nếu như nàng trở về Thanh Vân Các, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề.
- Vì sao lại thế?
- Nếu như nàng công khai thân phận quay trở lại, như vậy chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của cao tầng Thanh Vân Các, ít nhất là trước khi nàng đủ lông đủ cánh, sẽ có người âm thầm bảo vệ nàng.
- Nhưng như thế cũng không ổn! Không được, ta muốn đưa nàng về!
- Bình tĩnh! Đừng có nóng vội!... Mà... hình như tiểu tử nhà ngươi cũng có ý với nàng sao? - Lăng lão gia tử cười như không cười nhìn tôn tử của mình.
- Ặc! Thật ra thì... - Lăng tam thiếu mặt đỏ như đít khỉ, đồng thời đành phải kể ra chuyện hắn cùng nàng thề non hẹn biển.
- Không thể nào! Nhi tử? Ngươi cũng dám cưa nàng sao? - Lăng tam gia Lăng Phiêu kinh ngạc nhìn nhi tử của mình. Không phải hắn phản đối việc này, mà là trong đám Ảnh Vệ thì Mục Uyển Thanh nổi tiếng là dữ dằn, nam nhân cả gan động tới nàng đều rơi vào kết cục là ăn đánh tới mức không còn hình người.
- Ách! Có gì không dám sao? - Lăng tam thiếu da mặt bắt đầu dày lên, thản nhiên thừa nhận.
- Khụ khụ! Không có gì không có gì! - Lăng tam gia giả vờ ho ho vài tiếng. May quá lão thiên a! Nhi tử của mình không phải cái kia thích đực, tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ. Hóa ra không phải hắn.... mà là do chưa gặp được đối tượng thích hợp.
- E hèm! Chuyện cưới xin ăn hỏi để tính sau. Tiểu tử thối! Hiện tại với trình độ của ngươi thì tới Thanh Vân Các thì chỉ có chịu chết! Chỉ có cách là nâng cao thực lực của ngươi lên, may ra mới có cơ hội. - Lăng lão gia tử lạnh nhạt nói.
Lăng Huyền Phong gật đầu. Hắn biết với trình độ của mình hiện tại mới chỉ là tương đương với một tên Võ Vương, cách đỉnh cao thực lực một đoạn xa lắc xa lơ. Đi tới đó đúng là khác nào đi đưa thức ăn. Thôi thì đành chờ vậy, ài.....
- Thôi được rồi, chuyện Thanh Vân Các coi như xong. Còn chuyện thứ 2, gia gia, bá bá, phụ thân, ta nghi ngờ trong Lăng gia có nội gian.
Vừa nói ra, Lăng Huyền Phong để ý thấy 3 vị trưởng bối của hắn mặt vẫn không đổi sắc, coi như không có chuyện gì xảy ra.
- Khụ khụ! Gia gia! Nội gian, ta nói là nội gian a!
- Biết rồi! Lão đầu ta vẫn chưa có điếc! Chẳng qua chỉ là một vài tên tôm tép mà thôi, có gì đáng lo sao?
- Ặc! Ngài không lo chút nào sao?
- Hừ! Chỉ bằng vào bọn hắn? Nhi tử, có một số chuyện, ngươi nên biết rằng: Tại Lăng gia đây, chuyện gì cũng không qua nổi mắt của 2 người chúng ta đâu. - Lăng Phiêu lắc đầu cười nhạt.
- Như vậy, phụ thân ngươi biết bọn hắn gồm những ai sao?
- Đương nhiên, hừ! Ngay cả bọn hắn ngày thường đi đâu, làm gì, với ai, thậm chí một ngày phóng mấy cái rắm chúng ta đều biết cả. - Lăng Phiên Hùng ngạo nghễ cười.
- Vậy tại sao....
- Ý ngươi muốn hỏi tại sao chúng ta chưa thu lưới? Đơn giản thôi, ta muốn chủ tử đứng đằng sau bọn hắn phải lộ mặt, lúc đó nhất cử tiêu diệt sạch sẽ, sau này đỡ phải lo lắng. - Lăng Phiên Hùng cười lạnh
- Đại bá, hình như ngài hơi tự tin một cách thái quá về thực lực của chúng ta thì phải. - Lăng Huyền Phong hồ nghi hỏi.
Nhất thời, cả 3 người đều cười lớn làm cho hắn không hiểu vì sao.
- Nhi tử! Ngươi nghĩ tu vi của chúng ta chỉ dừng lại ở mức Võ Sư với Võ Vương hay sao? - Lăng Phiêu thần bí cười.
- Ý ngài là... - Lăng Huyền Phong kinh ngạc.
- Ha ha ha! Đợi tới thời điểm thích hợp, ngươi sẽ nhìn ra, chẳng qua chúng ta muốn che mắt bọn hắn mà thôi.
- Vậy còn Vu gia gia...
- Hừ! Lão hỗn đản kia cũng không phải dạng vừa đâu, cùng với ta cũng một dạng, đều là che dấu thực lực cả mà thôi! - Lăng lão gia tử cười.
Lăng Huyền Phong sửng sốt. Ngày trước hệ thống kiểm tra thực lực của họ đích thực là chỉ có Đại Võ Sư với Võ Vương, chẳng lẽ hệ thống cũng bị sai lầm?
Tác giả :
Dao Quang Lân Y