Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy
Chương 16-2: Chết và sống
16.2
Khi Tạ Đắc du lịch về, tháng giêng đã qua một nửa. Tân Ý Điền lúc đầu gặp lại cậu, suýt chút nữa không nhận ra, nhếch miệng cười nói: “Hey, chào chàng, hắc mã hoàng tử, xin hỏi tiểu nữ có thể ngồi xuống đối diện chàng không?"
Đối với câu trêu chọc của cô, Tạ Đắc đứng lên, ánh mắt cũng không nâng lên, tự mình giúp cô kéo ghế, hỏi cô muốn ăn gì. Tân Ý Điền sáp lại gần, trước nơi đông người kéo cổ áo cậu xuống. Cậu đột nhiên đỏ mặt, giữ chặt tay cô, hỏi cô muốn làm gì. Tân Ý Điền thấy cậu hiểu lầm, vui ơi là vui, “Em chỉ muốn xem thử cả người anh phơi nắng bị đen hay là chỉ có mặt đen thôi."
Cậu thấp giọng hừ nói: “Gấp cái gì, buổi tối cho em xem thoải mái."
“Xì, lưu manh." Tân Ý Điền cười mắng, lại hỏi cậu: “Du lịch thế nào? Qua những nơi nào, có cái gì ăn ngon chơi vui không, có gặp phải cô nào tươi xinh không, nói em nghe đi."
Cậu lười biếng nói: “Chả có gì vui, nhưng mẹ anh lại rất thích, thân thể phục hồi không ít, có thể về nhà."
“Du lịch dù sao cũng là một việc làm cho người ta thích thú, sao lại không có gì vui?"
“Có cái gì chơi vui đâu, suốt ngày ở cùng mẹ anh, không phải mua đồ thì là thắp hương bái Phật. Anh sắp thành Đường Tăng rồi, thấy miếu liền vào, gặp Phật liền bái."
Tân Ý Điền tỉ mỉ quan sát vẻ mặt cậu, có chút lo lắng, nhưng dùng giọng điệu nói giỡn: “Sao anh không có chút tinh thần nào vậy? Sao giống thiếu niên trẻ đẹp u sầu quá. Là anh thiếu tiền người ta hay người ta thiếu tiền anh?"
Tạ Đắc có vẻ rất uể oải, cậu day day ấn đường, chống tay trên trán, khẽ nói: “Gần đây anh thường thường nằm mơ, ngủ không được."
“A? Mơ gì?"
“Mơ khi còn bé, giống như thước phim điện ảnh. Một đoạn phim này rồi nhảy đến đoạn phim khác, rời rạc, ba, mẹ, anh hai, còn có anh..."
Tân Ý Điền nghe cậu nhắc đến Tạ Hậu, ngực động một cái, dịu dàng nói: “Anh quá nhớ họ rồi. Người chết không thể sống lại, anh đừng quá– “
Tạ Đắc cắt ngang cô, “Anh không nghĩ rằng họ mất, họ chỉ đi một nơi khác, ở Thiên quốc cao hơn thế giới mà chúng ta tồn tại."
Tân Ý Điền sững người, qua hồi lâu lại nói: “Anh nghĩ như vậy cũng không hẳn là không thể." Cô suy tư một lát, lại nói: “Giả như sự thực đúng như anh suy nghĩ, thế giới mà chúng ta tồn tại chỉ là nơi quá độ từ thể xác đến linh hồn, cuối cùng cũng phải đi, như vậy sống là một chuyện làm con người ủ rũ cỡ nào! Nó chẳng qua chỉ là giấc mơ, cơ bản không phải sự thật, mà chúng ta còn đang sống trong sự vui vẻ."
“Cho nên, nhân sinh như khói lửa, rực rỡ chỉ là một cái chớp mắt, tiêu tan mới là vĩnh hằng."
Tân Ý Điền bất đắc dĩ kêu lớn: “Anh là người ủng hộ quan điểm bi quan sao, em không nên thảo luận với anh mấy chủ đề này. Dù sao em chỉ biết là, chỉ cần em còn sống, thì phải qua cái chết, còn nếu đã sống, không bằng sống cho tốt, hưởng thụ cuộc sống trước mắt so với mấy cái khác quan trọng hơn. Cho nên em phải hưởng thụ món ngon, anh rốt cuộc ăn hay không ăn?"
Tạ Đắc bị cô trách móc như vậy, có chút xấu hổ, sờ sờ mũi cầm đôi đũa. Tân Ý Điền gắp một ít rau đặt trong bát cậu, dùng giọng điệu gia trưởng: “Ăn cho hết, không được bỏ mứa." Cậu ngẩng đầu nhìn cô, nói với vẻ nghiêm túc: “Anh không thích em nói kiểu này với anh. Anh là bạn trai em, không phải con nít."
Tân Ý Điền thấy cậu nghiêm túc đưa ra kháng nghị thế này, buồn cười, vươn tay nhéo nhéo mặt cậu, cười nói: “Nhìn anh kìa, không phải con nít thì là gì?" Cậu đột nhiên đứng lên, hai tay băng qua bàn ăn nâng đầu cô, đầu lưỡi luồn vào miệng hôn cô. Tân Ý Điền hoảng sợ không ngớt, sợ lật đổ đồ ăn, hai tay nửa giơ, nửa người trên bất giác nghiêng về trước phối hợp với màn đột kích bất thình lình của cậu, cả người cứng đơ một chỗ không nhúc nhích được. Khi cô nhận ra được hai tay có thể tự do hoạt động liền đẩy cậu ra, nhìn xung quanh, không biết nhân viên phục vụ có tránh được hay không, dù sao cũng không có ai, nửa dỗi nửa giận nói: “Anh làm gì vậy, người ta chảy máu rồi nè." Nói đoạn sờ sờ khóe môi bị cậu cắn sứt da, trong miệng có vị nhàn nhạt.
Sau đó cô không thèm để ý gì tới cậu, ăn xong tỏ ý muốn về Thẩm gia. Tạ Đắc không đòi giữ lại, lái xe đưa cô về. Cô hơi buồn bực, trước khi xuống xe thì giận dỗi: “Ngày mốt em phải về Bắc Kinh."
Tạ Đắc “ừ" một tiếng, không tỏ ý gì khác. Cô thầm mắng “đồ ngốc", cũng không chào tạm biệt cậu, mở cửa xe ra ngoài.
Ngày hôm sau cô đi thăm Hà Chân đang ở cữ, ngắm bé gái nằm trong lòng cô nói: “Wow, đứa bé lớn nhanh quá đi, mới vài ngày, đã thay đổi hình dáng, trắng trắng mũm mĩm, tóc vừa đậm màu vừa dày, trưởng thành khẳng định là một đại mỹ nữ. Tự cậu có thể mặc quần áo, tắm cho bé được không?"
Hà Chân lắc đầu, “Hiện giờ không dám, đều do mẹ tớ thay đồ cho bé."
Mẹ Hà qua tết xong thì đã đến, già trẻ lớn bé Hà gia ba đời sống trong một phòng ký túc cho giảng viên không quá hai mươi mét vuông. Mẹ Hà thấy con gái tủi thân như vậy, không thể không đứng ra thương lượng với nhà thông gia về việc mua nhà cho bọn trẻ, nói tụi nhỏ có con rồi, không thểnhư trước đây có thể sống tạm bợ, người lớn hai nhà mỗi bên ra phân nửa, thay bọn họ thanh toán tiền nhà kỳ đầu tiên. Ba Lục Thiếu Phong không nói với bà vợ, len lén cầm một trăm ngàn tệ ra, nói là tiền lì xì cho cháu gái. Từ nay về sau Lục Thiếu Phong ngày lễ ngày tết mỗi lần về nhà ông già, đều không thể thiếu mẹ kế kể khổ bên tai, kiếm tiền gian nan ra sao, giá cả thì đắt đỏ quá đáng, khoản chi tiêu cho hai đứa song sinh thật kinh người vân vân, làm anh sau này không dám đến.
Hà Chân thở dài nói: “Thật ra ba mẹ tớ đâu có tiền, trông coi vài mẫu đất trồng cây ăn quả, cả năm bận bịu hết mức, cũng không kiếm ra mấy chục ngàn tệ, gặp phải mùa màng thất thu, thì lỗ vốn. Tiền tớ mỗi tháng gửi về nhà, ba mẹ đều giữ lại gửi tiết kiệm, gốc lẫn lãi đều đưa lại cho tớ."
Tân Ý Điền thở dài, “Tấm lòng bậc cha mẹ thật đáng kính. Cậu vội mua nhà như vậy, còn không phải là vì bé gái? Ngay cả bộ quần áo đẹp một chút còn tiếc rẻ không mua."
Hà Chân kéo cái chăn nhỏ đắp đứa bé, “Sinh con rồi mới hiểu được, nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Lần đầu nhìn thấy con bé, cái loại tình cảm này chưa từng có, là từ chỗ sâu sâu nhất trong đáy lòng mình toát ra. Lúc đó liền nghĩ, vì con bé, mình sẽ làm hết tất cả, cái gì cũng có thể từ bỏ, kể cả mấy thứ gọi là mạng sống, tự do, tôn nghiêm."
Tân Ý Điền nhớ đến câu nói không biết của ai: phụ nữ rất yếu đuối, mà người mẹ lại rất vĩ đại.
“Tạ Đắc về rồi à? Chuyện phòng sinh còn chưa cám ơn cậu ấy. Tụi mình cùng đường, người ta chỉ cần một cú điện thoại là giải quyết xong, còn bảo anh Đổng gọi. Có đôi khi thực sự nghĩ tiền không phải là vấn đề, mà là kém nhau về giai cấp."
Lời Hà Chân kéo suy tư của Tân Ý Điền từ trong không trung quay về, “À, không sao, không cần cảm ơn, dù sao anh ấy cũng chẳng để bụng. Cậu muốn cảm ơn anh ấy không bằng cảm ơn tớ. Dạo này tâm trạng anh ấy không tốt lắm, ít để ý anh ấy thì hơn."
“Ba cậu ấy đi cũng gần một tháng rồi hả? Quá đau thương không phải tốt lắm, phải có tiết chế, nếu không sẽ rất tổn thương đến cơ thể và tâm lý."
Tân Ý Điền trầm ngâm nói: “Tính cách anh ấy không dễ bộc lộ ra ngoài. Không giống người bình thường, gặp phải những chuyện sinh lão bệnh tử, vui buồn lẫn lộn, theo thời gian trôi đi có thể dần dần biến mất, loại bỏ, quên lãng. Anh ấy không giống vậy, bên ngoài thoạt nhìn không có việc gì, trên thực tế căn bản không có loại bỏ sạch sẽ, bộ phận tàn dư lưu lại nơi nào đó, thời gian càng dài tích tụ càng nhiều, đến khi không chịu nổi –, tớ cũng không biết sẽ xảy ra gì."
“Vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Giống như bây giờ." Hà Chân thè lưỡi, qua một hồi lại nói: “Có cách gì để cậu ta không chú ý đến chuyện đó không, đừng suốt ngày nghĩ tới những chuyện không vui, nếu không sống mệt lắm."
Tân Ý Điền lắc đầu đáp: “Aizz, đừng nói nữa. Ngày mai không phải lễ tình nhân sao, hôm qua tớ cố ý nói ngày mốt phải về Bắc Kinh, nhấn mạnh là ngày mốt, ngày mười bốn tháng hai. Anh ấy lại còn nói được, làm tớ tức xém chút thì đạp cửa luôn."
Hà Chân cười nói: “Ôi, sao không giống người đi du học Pháp về thế, phong cách lãng mạn như thế, lễ tình nhân xem ra lại lập như tết âm lịch rồi."
Tân Ý Điền làm mặt xấu, “Một tháng trước tớ đã nghĩ, lễ tình nhân phải tặng gì cho anh ấy, vì thế vắt hết óc, kết quả anh ấy hoàn toàn coi việc không đáng lo. Cho nên tớ quyết định sẽ tạo kích thích nho nhỏ, làm cho anh ấy không có việc gì làm thành cả ngày miên man suy nghĩ, “to be or not to be, that is the question–“, có điều cần cậu phối hợp nha." Cô nói với vẻ thần bí, khiến Hà Chân nhịn không được hỏi cô phải phối hợp thế nào.
Khi Tạ Đắc du lịch về, tháng giêng đã qua một nửa. Tân Ý Điền lúc đầu gặp lại cậu, suýt chút nữa không nhận ra, nhếch miệng cười nói: “Hey, chào chàng, hắc mã hoàng tử, xin hỏi tiểu nữ có thể ngồi xuống đối diện chàng không?"
Đối với câu trêu chọc của cô, Tạ Đắc đứng lên, ánh mắt cũng không nâng lên, tự mình giúp cô kéo ghế, hỏi cô muốn ăn gì. Tân Ý Điền sáp lại gần, trước nơi đông người kéo cổ áo cậu xuống. Cậu đột nhiên đỏ mặt, giữ chặt tay cô, hỏi cô muốn làm gì. Tân Ý Điền thấy cậu hiểu lầm, vui ơi là vui, “Em chỉ muốn xem thử cả người anh phơi nắng bị đen hay là chỉ có mặt đen thôi."
Cậu thấp giọng hừ nói: “Gấp cái gì, buổi tối cho em xem thoải mái."
“Xì, lưu manh." Tân Ý Điền cười mắng, lại hỏi cậu: “Du lịch thế nào? Qua những nơi nào, có cái gì ăn ngon chơi vui không, có gặp phải cô nào tươi xinh không, nói em nghe đi."
Cậu lười biếng nói: “Chả có gì vui, nhưng mẹ anh lại rất thích, thân thể phục hồi không ít, có thể về nhà."
“Du lịch dù sao cũng là một việc làm cho người ta thích thú, sao lại không có gì vui?"
“Có cái gì chơi vui đâu, suốt ngày ở cùng mẹ anh, không phải mua đồ thì là thắp hương bái Phật. Anh sắp thành Đường Tăng rồi, thấy miếu liền vào, gặp Phật liền bái."
Tân Ý Điền tỉ mỉ quan sát vẻ mặt cậu, có chút lo lắng, nhưng dùng giọng điệu nói giỡn: “Sao anh không có chút tinh thần nào vậy? Sao giống thiếu niên trẻ đẹp u sầu quá. Là anh thiếu tiền người ta hay người ta thiếu tiền anh?"
Tạ Đắc có vẻ rất uể oải, cậu day day ấn đường, chống tay trên trán, khẽ nói: “Gần đây anh thường thường nằm mơ, ngủ không được."
“A? Mơ gì?"
“Mơ khi còn bé, giống như thước phim điện ảnh. Một đoạn phim này rồi nhảy đến đoạn phim khác, rời rạc, ba, mẹ, anh hai, còn có anh..."
Tân Ý Điền nghe cậu nhắc đến Tạ Hậu, ngực động một cái, dịu dàng nói: “Anh quá nhớ họ rồi. Người chết không thể sống lại, anh đừng quá– “
Tạ Đắc cắt ngang cô, “Anh không nghĩ rằng họ mất, họ chỉ đi một nơi khác, ở Thiên quốc cao hơn thế giới mà chúng ta tồn tại."
Tân Ý Điền sững người, qua hồi lâu lại nói: “Anh nghĩ như vậy cũng không hẳn là không thể." Cô suy tư một lát, lại nói: “Giả như sự thực đúng như anh suy nghĩ, thế giới mà chúng ta tồn tại chỉ là nơi quá độ từ thể xác đến linh hồn, cuối cùng cũng phải đi, như vậy sống là một chuyện làm con người ủ rũ cỡ nào! Nó chẳng qua chỉ là giấc mơ, cơ bản không phải sự thật, mà chúng ta còn đang sống trong sự vui vẻ."
“Cho nên, nhân sinh như khói lửa, rực rỡ chỉ là một cái chớp mắt, tiêu tan mới là vĩnh hằng."
Tân Ý Điền bất đắc dĩ kêu lớn: “Anh là người ủng hộ quan điểm bi quan sao, em không nên thảo luận với anh mấy chủ đề này. Dù sao em chỉ biết là, chỉ cần em còn sống, thì phải qua cái chết, còn nếu đã sống, không bằng sống cho tốt, hưởng thụ cuộc sống trước mắt so với mấy cái khác quan trọng hơn. Cho nên em phải hưởng thụ món ngon, anh rốt cuộc ăn hay không ăn?"
Tạ Đắc bị cô trách móc như vậy, có chút xấu hổ, sờ sờ mũi cầm đôi đũa. Tân Ý Điền gắp một ít rau đặt trong bát cậu, dùng giọng điệu gia trưởng: “Ăn cho hết, không được bỏ mứa." Cậu ngẩng đầu nhìn cô, nói với vẻ nghiêm túc: “Anh không thích em nói kiểu này với anh. Anh là bạn trai em, không phải con nít."
Tân Ý Điền thấy cậu nghiêm túc đưa ra kháng nghị thế này, buồn cười, vươn tay nhéo nhéo mặt cậu, cười nói: “Nhìn anh kìa, không phải con nít thì là gì?" Cậu đột nhiên đứng lên, hai tay băng qua bàn ăn nâng đầu cô, đầu lưỡi luồn vào miệng hôn cô. Tân Ý Điền hoảng sợ không ngớt, sợ lật đổ đồ ăn, hai tay nửa giơ, nửa người trên bất giác nghiêng về trước phối hợp với màn đột kích bất thình lình của cậu, cả người cứng đơ một chỗ không nhúc nhích được. Khi cô nhận ra được hai tay có thể tự do hoạt động liền đẩy cậu ra, nhìn xung quanh, không biết nhân viên phục vụ có tránh được hay không, dù sao cũng không có ai, nửa dỗi nửa giận nói: “Anh làm gì vậy, người ta chảy máu rồi nè." Nói đoạn sờ sờ khóe môi bị cậu cắn sứt da, trong miệng có vị nhàn nhạt.
Sau đó cô không thèm để ý gì tới cậu, ăn xong tỏ ý muốn về Thẩm gia. Tạ Đắc không đòi giữ lại, lái xe đưa cô về. Cô hơi buồn bực, trước khi xuống xe thì giận dỗi: “Ngày mốt em phải về Bắc Kinh."
Tạ Đắc “ừ" một tiếng, không tỏ ý gì khác. Cô thầm mắng “đồ ngốc", cũng không chào tạm biệt cậu, mở cửa xe ra ngoài.
Ngày hôm sau cô đi thăm Hà Chân đang ở cữ, ngắm bé gái nằm trong lòng cô nói: “Wow, đứa bé lớn nhanh quá đi, mới vài ngày, đã thay đổi hình dáng, trắng trắng mũm mĩm, tóc vừa đậm màu vừa dày, trưởng thành khẳng định là một đại mỹ nữ. Tự cậu có thể mặc quần áo, tắm cho bé được không?"
Hà Chân lắc đầu, “Hiện giờ không dám, đều do mẹ tớ thay đồ cho bé."
Mẹ Hà qua tết xong thì đã đến, già trẻ lớn bé Hà gia ba đời sống trong một phòng ký túc cho giảng viên không quá hai mươi mét vuông. Mẹ Hà thấy con gái tủi thân như vậy, không thể không đứng ra thương lượng với nhà thông gia về việc mua nhà cho bọn trẻ, nói tụi nhỏ có con rồi, không thểnhư trước đây có thể sống tạm bợ, người lớn hai nhà mỗi bên ra phân nửa, thay bọn họ thanh toán tiền nhà kỳ đầu tiên. Ba Lục Thiếu Phong không nói với bà vợ, len lén cầm một trăm ngàn tệ ra, nói là tiền lì xì cho cháu gái. Từ nay về sau Lục Thiếu Phong ngày lễ ngày tết mỗi lần về nhà ông già, đều không thể thiếu mẹ kế kể khổ bên tai, kiếm tiền gian nan ra sao, giá cả thì đắt đỏ quá đáng, khoản chi tiêu cho hai đứa song sinh thật kinh người vân vân, làm anh sau này không dám đến.
Hà Chân thở dài nói: “Thật ra ba mẹ tớ đâu có tiền, trông coi vài mẫu đất trồng cây ăn quả, cả năm bận bịu hết mức, cũng không kiếm ra mấy chục ngàn tệ, gặp phải mùa màng thất thu, thì lỗ vốn. Tiền tớ mỗi tháng gửi về nhà, ba mẹ đều giữ lại gửi tiết kiệm, gốc lẫn lãi đều đưa lại cho tớ."
Tân Ý Điền thở dài, “Tấm lòng bậc cha mẹ thật đáng kính. Cậu vội mua nhà như vậy, còn không phải là vì bé gái? Ngay cả bộ quần áo đẹp một chút còn tiếc rẻ không mua."
Hà Chân kéo cái chăn nhỏ đắp đứa bé, “Sinh con rồi mới hiểu được, nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Lần đầu nhìn thấy con bé, cái loại tình cảm này chưa từng có, là từ chỗ sâu sâu nhất trong đáy lòng mình toát ra. Lúc đó liền nghĩ, vì con bé, mình sẽ làm hết tất cả, cái gì cũng có thể từ bỏ, kể cả mấy thứ gọi là mạng sống, tự do, tôn nghiêm."
Tân Ý Điền nhớ đến câu nói không biết của ai: phụ nữ rất yếu đuối, mà người mẹ lại rất vĩ đại.
“Tạ Đắc về rồi à? Chuyện phòng sinh còn chưa cám ơn cậu ấy. Tụi mình cùng đường, người ta chỉ cần một cú điện thoại là giải quyết xong, còn bảo anh Đổng gọi. Có đôi khi thực sự nghĩ tiền không phải là vấn đề, mà là kém nhau về giai cấp."
Lời Hà Chân kéo suy tư của Tân Ý Điền từ trong không trung quay về, “À, không sao, không cần cảm ơn, dù sao anh ấy cũng chẳng để bụng. Cậu muốn cảm ơn anh ấy không bằng cảm ơn tớ. Dạo này tâm trạng anh ấy không tốt lắm, ít để ý anh ấy thì hơn."
“Ba cậu ấy đi cũng gần một tháng rồi hả? Quá đau thương không phải tốt lắm, phải có tiết chế, nếu không sẽ rất tổn thương đến cơ thể và tâm lý."
Tân Ý Điền trầm ngâm nói: “Tính cách anh ấy không dễ bộc lộ ra ngoài. Không giống người bình thường, gặp phải những chuyện sinh lão bệnh tử, vui buồn lẫn lộn, theo thời gian trôi đi có thể dần dần biến mất, loại bỏ, quên lãng. Anh ấy không giống vậy, bên ngoài thoạt nhìn không có việc gì, trên thực tế căn bản không có loại bỏ sạch sẽ, bộ phận tàn dư lưu lại nơi nào đó, thời gian càng dài tích tụ càng nhiều, đến khi không chịu nổi –, tớ cũng không biết sẽ xảy ra gì."
“Vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Giống như bây giờ." Hà Chân thè lưỡi, qua một hồi lại nói: “Có cách gì để cậu ta không chú ý đến chuyện đó không, đừng suốt ngày nghĩ tới những chuyện không vui, nếu không sống mệt lắm."
Tân Ý Điền lắc đầu đáp: “Aizz, đừng nói nữa. Ngày mai không phải lễ tình nhân sao, hôm qua tớ cố ý nói ngày mốt phải về Bắc Kinh, nhấn mạnh là ngày mốt, ngày mười bốn tháng hai. Anh ấy lại còn nói được, làm tớ tức xém chút thì đạp cửa luôn."
Hà Chân cười nói: “Ôi, sao không giống người đi du học Pháp về thế, phong cách lãng mạn như thế, lễ tình nhân xem ra lại lập như tết âm lịch rồi."
Tân Ý Điền làm mặt xấu, “Một tháng trước tớ đã nghĩ, lễ tình nhân phải tặng gì cho anh ấy, vì thế vắt hết óc, kết quả anh ấy hoàn toàn coi việc không đáng lo. Cho nên tớ quyết định sẽ tạo kích thích nho nhỏ, làm cho anh ấy không có việc gì làm thành cả ngày miên man suy nghĩ, “to be or not to be, that is the question–“, có điều cần cậu phối hợp nha." Cô nói với vẻ thần bí, khiến Hà Chân nhịn không được hỏi cô phải phối hợp thế nào.
Tác giả :
Lý Lý Tường