Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy
Chương 13-2: Sự ham muốn độc chiếm đáng sợ

Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Chương 13-2: Sự ham muốn độc chiếm đáng sợ

13.2

Cậu thấy rằng chính mình bị lừa, cậu không thể chịu đựng được! Khi Tân Ý Điền đến Tạ gia dạy cậu học, thái độ cậu cực kỳ kiêu căng, lạnh lùng, “Sau này chị không cần đến nữa. Học phí tháng này tôi sẽ cho người chuyển vào tài khoản của chị." Tân Ý Điền nhất thời sững sờ, ngây một lúc lâu mới tiêu hóa những lời cậu nói, khẽ hỏi: “Vậy, vậy hôm nay thì sao, còn, còn học không?"

Lúc đầu cậu nói: “Không cần, chị về đi." một lúc sau lại kéo cô đang muốn đi, “Quên đi, bữa cuối cùng, chị ở lại giúp tôi đánh dấu mấy phần trọng điểm để thi." Cậu ném sách giáo khoa đưa cô, còn mình thì về phòng đánh một giấc. Đến khi cậu quay lại, túi xách của Tân Ý Điền bỏ trên ghế, nhưng không thấy người trong phòng. Cậu tưởng rằng cô đi toilet, đợi mười phút vẫn chưa thấy cô quay lại, cậu ra ngoài kiếm cô.

Cậu thấy cánh cửa phòng anh mình khép hờ, từ khe cửa nhìn thoáng qua, Tân Ý Điền quả nhiên ở bên trong. Cô chìa tay muốn lấy thứ gì đó trên bàn học, động tác rề rà giống như đoạn phim quay chậm, vẻ mặt do dự. Khi cô thấy Tạ Đắc đẩy cửa đi vào thì sợ hãi nắm chặt tay sau lưng, như đứa trẻ làm sai bị người khác bắt được, vẻ mặt hoảng loạng xin lỗi: “Xin lỗi — “

Mặt Tạ Đắc dường như nghiêm lại, lạnh lùng hỏi: “Chị ở đây làm gì?"

“Không có –, tôi, tôi chỉ tùy tiện đi vào, vào xem thử –" Cô tay chân luống cuống giải thích, thấy ánh mắt cậu sắc bén, cho rằng cậu không tin cô, hiểu lầm tay chân cô không sạch sẽ, gấp đến độ vẻ mặt đỏ bừng, “Cậu đừng hiểu lầm, tôi thật sự chỉ tùy tiện xem thử– “

Cậu đột nhiên gầm lên: “Vậy tại sao chị không vào phòng khác, lại vào phòng này?"

“Xin lỗi!" Tân Ý Điền cúi đầu xin lỗi, “Tôi không nên đi lung tung." Nói xong cô sượt qua người cậu ra ngoài, nhanh chóng chạy khỏi phòng, đến thư phòng dưới lầu cầm túi sách, lễ phép chào tạm biệt cậu, sau đó chạy đi.

Tạ Đắc thất vọng về phòng anh trai. Cậu đứng nơi cô lúc nãy vừa đứng, ngẩng đầu, đối diện cậu chính là một khung hình thủy tinh. Bên trong là ảnh chụp anh cậu lúc học cấp ba, mặc đồng phục xanh trắng xen kẽ nhau, trông anh cười có hơi thẹn thùng.

Hành động của Tân Ý Điền đã chứng thực suy đoán trong đầu cậu. Cuộc đời cậu lần đầu tiên nhận thức được cái gì là đau khổ. Loại đau khổ này so với sự đau khổ khi anh trai đột nhiên qua đời hoàn toàn không giống nhau.

Mẹ Tạ từ viện điều dưỡng ở Thanh Đảo trở về. Cậu hỏi mẹ mình, “Mẹ, con và anh hai trông có giống nhau không?" Mẹ Tạ nghe thấy cậu nhắc đến đứa con lớn đã qua đời, nước mắt lập tức trào ra, “Bây giờ mẹ chỉ cần vừa nghĩ đến anh con, ngực mẹ khó chịu như dao cắt. Anh con sao mà số khổ thế này –" bác gái giúp việc trong nhà vội vàng chạy đến đuổi cậu đi, “Không biết sức khỏe mẹ con không tốt sao? Con còn kích động bà ấy như vậy!"

Tạ Đắc lẳng lặng bỏ đi. Bác gái đỡ mẹ Tạ vào phòng nghỉ ngơi, ra ngoài nói với cậu: “Còn muốn hỏi sao? Con và anh con căn bản là từ một khuôn mẫu in ra. Sau này ít đề cập những chuyện này, biết không? Con không thấy mẹ con khóc sắp mù mắt rồi à!"

Tạ Đắc quyết định cắt đứt qua lại với Tân Ý Điền. Sau này cậu không bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Thế nhưng khi cậu biết được Tân Ý Điền sắp đi du học, cậu đã thay đổi ý định. Cậu muốn có được cô.

Bây giờ cậu có được cô rồi. Tạ Đắc nhìn người ngủ say trong lòng mình, chẳng qua chỉ cách trở thời gian sáu năm đằng đẳng.

Tân Ý Điền mới tản sáng đã về Thẩm gia thu dọn hành lý. Mẹ Tân hỏi cô có cần gọi điện thoại gọi taxi không, cô lại nhận được điện của Đổng Toàn, “Cô Tân, cậu Tạ bảo tôi đưa cô ra sân bay. Bây giờ tôi ở trước nhà cô." Cô vội vàng chạy ra đón Đổng Toàn vào nhà, “Anh Đổng, thật là làm phiền anh quá rồi. Anh ăn sáng chưa?"

“Không sao, đưa cô ra sân bay trước đã."

Mẹ Tân vội chạy vào bếp gói một ít bánh bao, bánh quẩy, để anh mang theo ăn trên đường. Tân Ý Điền kéo vali ra, cười nói: “Anh Đổng, vậy tôi không không khách khí nha. Hôm nay dậy trễ, suýt chút ngủ quên."

Đổng Toàn vừa lái xe vừa xoa dịu cô: “Không cần gấp, thời gian còn sớm, tới kịp mà. Cậu Tạ trước giờ đợi đến khi máy bay cất cánh trước một tiếng mới xuất phát."

“Cậu ấy mà đi là đi lối dành cho khách VIP đúng không?" Tân Ý Điền lẩm bẩm, “Bây giờ là giờ cao điểm đi làm, tôi sợ kẹt xe. Ôi, đến sân bay còn phải đổi vé đăng ký, ký gửi hành lý."

Đổng Toàn nói đùa: “Vậy thì để máy bay đợi cô vài phút. Cô đến sân bay rồi, bọn họ dù sao vẫn không thể vứt cô không lo."

Trên thực tế Tân Ý Điền chẳng những không lỡ chuyến bay, trái lại nhân họa đắc phúc. Cô đăng ký thủ tục quá trễ, khoang phổ thông đủ người, nhân viên công tác sân bay buộc lòng phải nâng cấp khoang máy bay miễn phí cho cô. Bởi vậy cô tốn tiền khoang phổ thông mà được ngồi khoang hạng nhất. Cô hạ ghế xuống để ngang, lúc nằm xuống ngủ nghĩ thầm: thì ra cuối cùng công việc đăng ký thủ tục còn có lợi ích thế này, xem ra sau này phải bắt chước làm theo.

Cô về Bắc Kinh làm việc chưa được hai ngày, thì nhận được điện thoại của Đổng Toàn, “Cô Tân, cô tan tầm chưa? Cậu Tạ bảo tôi đón cô đi ăn."

Phản ứng đầu tiên của Tân Ý Điền là — “Người ta đâu? Vì sao không tự mình đến?" Cô đang đấu tranh có muốn đến chỗ hẹn hay không.

“Chuyện này –, cậu Tạ còn đang ở công trường xây dựng kiểm tra– “

Tân Ý Điền ý thức được sự khó xử của Đổng Toàn, vội nói: “Anh Đổng, vừa nãy tôi chỉ nói đùa. Anh đã tới rồi sao? Chờ chút, tôi dọn dẹp đồ đạc một chút, xuống liền."

Trên đường đi Đổng Toàn vẫn còn giải thích: “Cậu Tạ vốn định đích thân tới, hôm nay tự cậu ấy lái xe. Sau lại lo lắng tạm thời đến không kịp, ùn tắc giao thông ở Bắc Kinh lại dữ dội, mới bảo tôi tới đón cô trước — “

Tân Ý Điền do hồi nãy lỡ lời nên hối hận mãi, vội vàng đáp: “Anh Đổng, anh đừng hiểu lầm, tôi không có giận, có thể ngồi xe anh là vinh hạnh của tôi. Tạ Đắc cậu ta lái xe lúc nào cũng vượt đèn đỏ, tôi mới không cần ngồi xe cậu ta."

Đổng Toàn cười ha ha, “Cô Tân, cô có thể ở cùng với cậu Tạ, tôi thật vui mừng."

Tân Ý Điền rất muốn phản bác anh, nói mình chưa từng ở chung với Tạ Đắc. Suy nghĩ cẩn thận, bỏ đi thì hơn. Cô ngồi trên xe, anh làm tài xế, đến nơi đã định cùng anh vào ăn bữa tối, cái này giống như kẻ trộm mà nói mình không có trộm đồ thật không đủ sức thuyết phục.

Qua một hồi, Đổng Toàn nhìn vẻ mặt cô, dè dặt nói: “Mới nãy trên đường đi gặp phải cô Vương, cô ấy xách túi lớn túi nhỏ mấy thứ hàng shopping, một mình xách không hết, tôi nhân tiện đi đến giúp cô ấy một tay..." Anh tạm ngừng, thấy Tân Ý Điền hình như không để ý ra sao, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nói tiếp, “Nghe nói cô Vương có thai, cũng không biết là thật hay giả. Chuyện này nghe như chuyện giỡn chơi."

Đồng nghiệp trong công ty biết được tin cô chia tay, mặc kệ quen biết hay không quen biết, đều sôi nổi tỏ ý thông cảm và an ủi, tất nhiên, cũng khó tránh khỏi châm chọc khiêu khích rồi cười hả hê sau lưng. Tân Ý Điền đã sớm thành thói quen chuyện này. Bởi vậy bất kể là Ngụy Tiên hay là Vương Nghi Thất bây giờ đã không thể kích thích sóng dữ dâng trào mãnh liệt trong lòng cô. Điều cô vô cùng kinh ngạc chính là thái độ hoài nghi của Đổng Toàn, nói anh biết: “Là thật đó, báo cáo kiểm tra của bệnh viện viết rất rành mạch rõ ràng." Lại nói thêm: “Tôi xem qua rồi."

Đổng Toàn nhìn cô một cái, nhịn không được nhắc nhở cô: “Loại chuyện này cũng có thể làm giả. Chỉ cần bệnh viện có người quen, khai giấy chứng minh bệnh tật hoặc là báo cáo kiểm tra gì gì đó, rất dễ dàng. Hơn nữa, cô Vương trước đây không phải không dính dáng chuyện loại này."

Tân Ý Điền bị câu nói anh gợi lòng hiếu kỳ, “Cô ta trước đây thế nào?"

“Ôi, dù sao thì việc này cũng đã qua rồi, nói ra cũng không có gì quan trọng. Khi đó cậu Tạ và cô Vương đang yêu nhau–, Cô Tân, cô đừng hiểu lầm, đây đã là chuyện mấy năm trước rồi, bây giờ họ đã chia tay lâu rồi. Cô Vương lúc nào cũng trách cậu Tạ không có thời gian bên cô ấy, cậu Tạ lại không chịu chiều theo cô ấy, vì vậy đề nghị chia tay. Cô Vương có lẽ không cam lòng, đồng thời lại cảm thấy mất mặt, khi đó cô ấy còn chưa đến hai mươi tuổi, làm việc rất kích động, một mạch đến hiệp hội bảo vệ phụ nữ và trẻ em tố cáo cậu Tạ đánh cô ấy, còn đưa ra báo cáo xét nghiệm thương tích. Thật ra cậu Tạ hoàn toàn không chạm vào cô ấy, là tự cô ấy không cẩn thận từ trên cầu thang lăn xuống dưới, báo cáo xét nghiệm thương tích cũng là do bạn cô ấy làm bác sĩ giúp cô ấy khai."

“À, thì ra là như vậy!" Tân Ý Điền tỏ vẻ khiếp sợ.

“Vốn lúc đầu chúng tôi muốn truy cứu trách nhiệm pháp luật của cô Vương, tố cáo cô ấy vu khống. Cậu Tạ nói ngày đó sở dĩ cô ấy té từ trên lầu xuống, có lẽ do cậu ấy đề nghị chia tay làm cho tâm trạng cô ấy hoang mang, khi lên lầu bị trượt chân, mới phát sinh ngoài ý muốn như vậy, hơn nữa cậu ấy cũng không phải là hoàn toàn không có trách nhiệm. Cho nên chúng tôi đành phải bỏ qua, cho dù danh dự cậu Tạ đã bị xúc phạm rất lớn.

Tân Ý Điền thở dài: “Lúc đó cô ta hẳn là khóc rất kịch liệt, mới xảy ra hạ sách này đây. Thà rằng cùng đến chỗ chết, cũng tuyệt đối không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ôi, tính nết cũng có hơi hiếu thắng quá rồi đấy."

“Bởi vì có vết xe đổ như vậy, cho nên tôi mới bán tín bán nghi chuyện Vương Nghi Thất có thai. Thật ra con người cô Vương không hư hỏng, rất rộng lượng với người khác, cũng rất có nghĩa khí, chỉ là một số cách thức giải quyết sự việc của cô ấy, mọi người không thể hiểu nổi."

Tân Ý Điền không nói gì. Cô đối với chuyện Vương Nghi Thất có thai hay không đã không còn quan tâm nữa. Thời gian ngắn ngủn mấy ngày, cô đã hiểu được câu mọi người thường nói “Vận mệnh biến ảo vô thường" là như thế nào. Cô trước đây cũng luôn luôn hỏi những điều như vậy “Cuộc sống vì cái gì mà phải đùa cợt tôi như thế". Bây giờ cô lại nghĩ, có lẽ là bởi vì nó đang dạy bạn làm thế nào để học “Thản nhiên chấp nhận", nội dung trong đó bao quát gồm có đau khổ, bi thương, tuyệt vọng, hạnh phúc, vui vẻ, hy vọng vân vân, đến khi nào bạn học được mới thôi. Trong quá trình học, có người đạt yêu cầu, có người không đạt yêu cầu.

Cô muốn đạt yêu cầu. Vương Nghi Thất so với cô trẻ hơn rất nhiều, còn chưa hiểu được đối nhân xử thế cần phải có lòng kính nể. Có rất nhiều cô gái cùng tuổi với cô, đều không tin chuyện nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Các cô tin vào chọn lọc tự nhiên, thuyết tiến hoá của loài thích hợp nhất, cũng cho rằng đây chuyện đương nhiên, mà đã quên nhân loại đang trong quá trình xây dựng phát triển dài đằng đẵng các luân lý xã hội và hệ thống đạo đức. Các thứ đấy nhìn nhưng không dùng được, trên thực tế thì vững chãi, đồng thời sau cùng đem hành vi và việc làm của bạn tác dụng ngược lên bản thân bạn. Dùng một thành ngữ tóm lược lại, gieo nhân nào gặp quả nấy. Có khi là quả tốt, có khi là quả xấu.

Đối với cá nhân mà nói, trên cơ bản là như thế này. Nhưng mà đem kỳ vọng đặt vào người khác, mong muốn tất cả mọi người ác hữu ác báo, có hơi lý tưởng hóa quá mức, loại kỳ vọng này lại tiến thêm một bước cá nhân hóa, vậy chính là “Mê tín" rồi. Rất nhiều thí dụ chứng minh, “Thiện ác đến cùng đều có báo ứng" cũng không phải chân lý.

Cá nhân và thực tế là mâu thuẫn như vậy.

“Trên đầu ba thước có thần linh", Tân Ý Điền dùng nguyên tắc hành động như vậy ràng buộc chính mình, nhưng cũng không có ác độc mà nguyền rủa Vương Nghi Thất gặp phải xui xẻo, chỉ hy vọng có thể thoát được cô ta.

Cô đang cân nhắc việc dọn nhà.
Tác giả : Lý Lý Tường
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại