Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không?
Chương 44
Quách Tú Tuệ và Văn Hoài Sơn đều có tư tưởng bảo thủ của thế hệ cũ, cho rằng vào dịp Tết lớn, người một nhà nên quây quần bên nhau.
Tư tưởng của Thẩm Niên Ôn thì tiến bộ hơn rất nhiều, thấy rằng nếu bọn nhỏ đã bàn bạc xong, ngày nghỉ lễ cùng bạn bè ra ngoài chơi, chỉ cần chú ý an toàn thì cũng không phải chuyện quá hệ trọng.
Vụ kiện thu mua đã thảo luận gần xong, Thẩm Niên Ôn cũng không còn bận rộn như trước, liền đưa hai ông bà từ Hành Lâm tới thủ đô, chuẩn bị cùng nhau ăn Tết.
Về phần Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu, Thẩm Niên Ôn nghe nói rằng các cậu muốn đi trượt tuyết với hai người bạn khác, liền đặt phòng ở khu trượt tuyết cho bọn họ.
Vé máy bay khứ hồi đều do Thẩm Niên Ôn chi trả, đặt cho bọn họ ghế khoang hạng nhất.
Sau khi máy bay hạ cánh, khu trượt tuyết cho xe ra đón, còn có một quản gia tư nhân chỉ phục vụ cho họ.
Đường Vệ không khỏi cảm thán: “Có một người ba ruột giàu có đúng là sướng thật. Anh Phó, ba anh còn thiếu con trai không? Anh thấy em về làm em trai của anh ổn không?"
Gia đình Đường Vệ quản lý một công viên giải trí khổng lồ, lợi nhuận hàng năm vô cùng lớn, nhưng so với ông chủ Internet thì quả là gặp được sư phụ.
Lâm Liệt ở bên cạnh chế nhạo cậu ta: “Tôi thấy cậu không giống em trai mà giống như tay sai hơn đấy."
Đường Vệ thẹn quá hóa giận: “Cút."
Lâm Liệt liếc nhìn Tô Vân Cảnh, không rõ ý tứ nói: “Trái lại, tôi thấy Văn Từ không giống em trai của anh Phó chút nào."
Đột nhiên bị điểm danh, Tô Vân Cảnh sửa lại: “Sai rồi, tôi là anh trai cậu ấy, không phải em trai cậu ấy."
Lần trước lớn hơn nhóc cool ngầu một tuổi, lần này lớn hơn nhóc cool ngầu một tháng.
Từ khi máy bay hạ cánh, Phó Hàn Chu cuốn mình trong chiếc chăn, dù cho nhiệt độ bên trong buồng xe rất thoải mái, cậu vẫn bọc trong chăn, yếu ớt dựa vào người Tô Vân Cảnh.
Màu da Phó Hàn Chu rất trắng, dường như hòa làm một với ngọn núi phủ đầy tuyết bên ngoài cửa sổ, làm nổi bật lên hàng lông mày và lông mi như mực đậm.
Đối với lần bàn về anh trai này của Tô Vân Cảnh, không ngờ Phó Hàn Chu lại không đưa ra bất kỳ phát biểu nào, chỉ áp mặt vào vai Tô Vân Cảnh.
“Vẫn còn lạnh à?"
Tô Vân Cảnh kéo chăn cho Phó Hàn Chu, đắp lên miệng mũi của cậu, chỉ lộ mỗi đôi mắt phượng xinh đẹp cùng vầng trán đầy đặn.
Lâm Liệt “chậc" một tiếng.
Hiếm thấy Đường Vệ và Lâm Liệt chung một chiến tuyến, cậu ta ghé vào bên tai Lâm Liệt, nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy anh Phó không giống em trai của Văn Từ mà giống như cháu trai của cậu ấy hơn."
Ở trên máy bay, hai người cứ dính vào một chỗ, máy bay hạ cánh, Đường Vệ cũng không thấy mặt của Phó Hàn Chu rời khỏi bả vai Tô Vân Cảnh.
Muốn uống nước, cậu cũng dựa vào Tô Vân Cảnh, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, uống xong lại chui vào trong chăn.
Đây là anh Phó lạnh lùng, đối với ai cũng thờ ơ mà cậu ta biết sao?
Nếu không phải từng tận mắt nhìn thấy Phó Hàn Chu đánh nhau, Đường Vệ cũng tưởng rằng đây là Lâm Đại Ngọc* chuyển thế đấy.
(*: Nhân vật trong Hồng Lâu Mộng)
Lâm Liệt cười cười, bày vẻ bề trên vỗ vỗ vai của Đường Vệ: “Tiểu Đường, nhìn thấu không nói toạc."
Mặc dù giọng của hai người bọn họ không lớn nhưng trong khoang máy bay chỉ có một chút như vậy, còn đóng cửa sổ, muốn người khác không nghe thấy cũng không được.
Tô Vân Cảnh có chút bao che con cái, thay nhóc cool ngầu giải thích một câu: “Chẳng qua là cậu ấy sợ lạnh, vừa đến chưa kịp thích ứng thôi."
Lâm Liệt “à" một tiếng, âm thanh kéo dài ra tràn đầy thâm ý khó hiểu.
Chậc, sợ lạnh lại còn tới trượt tuyết.
Đường Vệ cũng “à" một tiếng dài theo Lâm Liệt, tuy rằng cậu ta không hiểu Lâm Liệt đang “à" cái gì nhưng cậu ta “à" vì thì ra anh Phó cũng có lúc yếu đuối như vậy.
Ha ha ha, sợ lạnh đến như thế này.
Ha ha ha ha, quá yếu đuối rồi đấy.
Đường Vệ vẫn liên tục khoa trương đến khi bọn họ tới khu trượt tuyết, mỗi người nhận một bộ trang bị trượt tuyết.
Khu trượt tuyết có bán ván trượt tuyết, cũng có cho thuê.
Trước khi tới bọn họ tới, quản gia tư nhân đã đặt trang bị chuyên nghiệp xong.
Nhà Đường Vệ cũng có chút tiền, nhưng nếu như cậu ta bỏ hơn hai ngàn tệ để mua một “Ván trượt tuyết Lamborghini", ba mẹ cậu ta mà biết sẽ đánh chết tên phá của này mất.
Đường Vệ ôm ván trượt tuyết của mình cười rất lâu, nước mắt cũng sắp chảy ra.
Có tiền sướng thật, có một ba ruột sẵn lòng tiêu tiền vì mình quả thực cực kỳ sảng khoái.
Cầm ván trượt tuyết, Đường Vệ liền không kịp chờ đợi mà lướt trên tuyết.
Phó Hàn Chu không có hứng thú gì đối với trượt tuyết, cậu cũng không muốn trang bị, mặc một bộ áo lông dày, dài quá gối đứng trong tuyết.
Tô Vân Cảnh sợ nhóc cool ngầu bị cảm, bảo cậu vào bên trong phòng chờ bọn họ.
Phó Hàn Chu kiên quyết muốn ở bên cạnh xem Tô Vân Cảnh trượt tuyết: “Khi nào quá lạnh, tôi sẽ vào trong phòng."
Tô Vân Cảnh: “Được rồi."
Lâm Liệt bên kia đã trang bị xong, thúc dục Tô Vân Cảnh tới đó để dạy cậu trượt tuyết.
Tô Vân Cảnh lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng thử loại vận động của người có tiền này, đeo kính an toàn, ngoan ngoãn học tập với Lâm Liệt.
Bọn họ sử dụng dốc trượt VIP, ngoại trừ mấy người bọn cậu thì không có ai khác làm phiền.
Trước giờ Đường Vệ chưa từng thấy sảng khoái như vậy, trượt một mình chán quá liền chạy tới quấy rối Tô Vân Cảnh và Lâm Liệt.
Mỗi lần Đường Vệ qua đây đều sẽ vung lên một trận tuyết, bông tuyết trắng nhỏ vụn xen lẫn trong gió lạnh, bay thẳng lên mặt Tô Vân Cảnh và Lâm Liệt.
“Đuổi tôi đi, đuổi kịp thì ông Đường đây sẽ mua kẹo cho các cháu ăn."
Đường Vệ cao giọng cười lớn, huơ huơ gậy trượt tuyết như ngựa pony nhỏ đang mừng rỡ, cực kỳ trẻ con.
Trên mặt Lâm Liệt đều là tuyết, cậu ta cố nhịn cơn tức giận, tiếp tục dạy Tô Vân Cảnh: “Đừng để ý đến cậu ta."
Chẳng bao lâu, Đường Vệ lại trượt đến, khều gậy trượt tuyết một cái, lại là một làn tuyết nhân tạo bay tới.
“Tới đi." Đường Vệ được nước lấn tới khiêu khích: “Đuổi kịp được ông Đường đây không? Đồ gà, ha ha ha ha ha."
Tô Vân Cảnh:...
Không thể không nói, năng lực gây thù chọc hận của người này rất tốt, Tô Vân Cảnh là một người tốt tính mà cũng cảm thấy Đường Vệ có chút thiếu đòn, chứ đừng nói đến Lâm Liệt.
Sở dĩ Đường Vệ gây thù chuốc hận phần lớn lý do đến từ quá khứ.
Lần trước cậu ta lấy thắt lưng quất Lâm Liệt một cái, sau đó bị bắt được, vậy mà tên họ Lâm lại lấy thắt lưng trói tay chân của cậu ta, còn buộc cậu ta làm đề số học.
Lâm Liệt sẽ nói trước mạch suy nghĩ giải đề một lần cho Đường Vệ, sau đó sẽ để cậu ta làm đề tương tự.
Làm sai một câu, liền lấy cành cây nhà Đường Vệ dùng trang trí để đánh cậu ta.
Cành cây rất nhỏ, giống như mầm non mới trổ của cây liễu, quất lên người cực kỳ đau rát.
Đường Vệ vẫn ghi hận việc này đến bây giờ, vất vả lắm mới có cơ hội trả thù, vậy là cậu ta liền chơi hết mình.
Trong bông tuyết bay lả tả, trán Lâm Liệt bao phủ một tầng sương lạnh, cậu ta nở nụ cười thâm trầm: “Thiếu con mẹ nó đòn thật rồi."
Lâm Liệt nói với Tô Vân Cảnh: “Cậu cứ dựa theo những gì tôi dạy, tự mình tìm cảm giác đi, tôi sẽ quay lại ngay."
Tô Vân Cảnh không nói gì, lặng lẽ cầu phúc cho Đường Vệ.
Ngựa pony trước mặt không có chút ý thức nguy hiểm nào, vẫn vui vẻ đứng hất tuyết.
Chờ tới khi cậu ta nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại nhìn, lục phủ ngũ tạng đều chấn động.
Trông thấy Lâm Liệt sắp đuổi đến, da đầu Đường Vệ tê rần: “Đệt."
Thấy Đường Vệ tăng tốc, đôi mắt Lâm Liệt híp lại, giọng nói dịu dàng: “Chẳng phải ông Đường muốn mời ăn kẹo sao? Chạy làm gì thế?"
“Kẹo cái con mẹ cậu, đồ gà, cậu có bản lĩnh thì tới đây."
“Ha."
Trong chốc lát, hai người bọn họ liền mất dạng, Tô Vân Cảnh trượt theo kỹ xảo Lâm Liệt dạy một chút.
Dốc trượt VIP không có ai khác, hiện tại chỉ có một mình Tô Vân Cảnh, cậu cũng không sợ bẽ mặt xấu hổ, cũng đã hòm hòm hiểu được cách chơi, trong lòng thấy khá hứng thú.
Nhưng vì lo lắng Phó Hàn Chu vẫn chờ ở bên ngoài, trượt được một lúc, Tô Vân Cảnh liền trở về.
Quả nhiên, một thiếu niên đứng thẳng trong gió rét, bờ vai hay tấm lưng đều ưu việt hơn người, được áo lông cồng kềnh bao lấy, chóp mũi nhẵn nhụi thẳng tắp lộ ra khỏi khăn quàng cổ bị gió thổi ửng hồng.
Nhìn thiếu niên tuấn tú mày cao mắt sâu, Tô Vân Cảnh cảm thấy cậu rất đáng thương.
Tô Vân Cảnh lại không nỡ tức giận, kéo kính an toàn lên: “Lạnh không? Tại sao không vào trong phòng chờ tôi?"
Nhóc cool ngầu rụt vào trong khăn quàng cổ, không trả lời câu hỏi của Tô Vân Cảnh, ngược lại còn hỏi cậu: “Chơi thế nào?"
“Tạm được, rất thú vị." Tô Vân Cảnh đung đưa hai cánh tay: “Chỉ là cánh tay hơi đau một chút, không biết có phải dùng sức chưa đúng hay không."
Phó Hàn Chu tháo găng tay, bóp mặt trong cánh tay cho Tô Vân Cảnh.
Cánh tay Tô Vân Cảnh bị Phó Hàn Chu kéo lại, cậu bóp một cái, lập tức có cảm giác tê dại kỳ dị.
Không thấy Tô Vân Cảnh ở dốc trượt, Lâm Liệt và Đường Vệ cũng một trước một sau quay trở lại.
Gương mặt Đường Vệ đang đi sau lưng Lâm Liệt rất tệ, hiển nhiên đã bị Lâm Liệt dạy cho một trận nên hồn.
Lâm Liệt vừa trở lại, chỉ thấy Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đứng một chỗ, không biết hai người đang nói cái gì, bầu không khí có vẻ rất hòa hợp.
Thậm chí Phó Hàn Chu còn tháo găng tay, đưa tay mình vào trong quần áo trượt tuyết của Tô Vân Cảnh
Lâm Liệt nhíu nhíu mày, dùng cùi chỏ chọc Đường Vệ một cái.
Tâm trạng Đường Vệ không tốt, cáu kỉnh mắng: “Chọc cái con mẹ cậu."
Lâm Liệt liếc nhìn cậu ta một cái.
Lửa giận trong lòng Đường Vệ tức khắc bị dập xuống, nhưng giọng điệu vẫn không quá tốt: “Có rắm mau thả đi."
Lâm Liệt nói: “Làm thí nghiệm."
Đường Vệ không hiểu ý của Lâm Liệt: “Làm cái thí nghiệm chó má gì?"
Lâm Liệt không nói câu nào, cứ vậy mà vươn tay, dùng hành động thực tế nói cho cậu ta biết thí nghiệm đó là gì.
Đường Vệ vẫn đang chờ cậu ta trả lời, không ngờ rằng đối phương đột nhiên thò tay mình vào trong vạt áo của Đường Vệ.
Bàn tay thon dài lạnh như băng áp lên làn da ấm nóng của Đường Vệ.
Lâm Liệt dễ chịu thở dài, Đường Vệ bỗng bị lạnh tới mức run cầm cập, tiếp đó thùng thuốc súng liền bùng nổ.
“Thằng nhãi họ Lâm kia, con mẹ cậu muốn chết à, đệt."
Đường Vệ và Lâm Liệt lao vào đánh nhau, hai người lăn trong đống tuyết, cổ áo dính không ít tuyết, càng lạnh càng đánh hăng hái hơn.
Hai người bọn họ ở đó gà bay chó sủa, mặt khác bên kia lại hài hòa đầm ấm.
Lâm Liệt nằm trong đống tuyết, đè nặng trên người Đường Vệ, liếc mắt nhìn Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu cách đó không xa.
Thiếu niên luôn luôn hờ hững với người ngoài, lúc này mi mắt cụp xuống, trong đôi mắt phượng hàm chứa ý cười, đường nét sống mũi và cằm lưu loát rõ ràng, vẻ mặt dịu dàng hết mực.
Hình như tâm trạng của cậu rất tốt, loại vui sướng từ sâu bên trong không ngừng tỏa ra bên ngoài.
Từ trước tới nay Lâm Liệt chưa từng thấy vẻ mặt như vậy của Phó Hàn Chu, lần gặp gỡ này cậu ta cũng cảm nhận được thay đổi của Phó Hàn Chu.
Nếu là lúc trước, với tính cách của Phó Hàn Chu, thậm chí cậu sẽ không tiếp nhận lời mời ra ngoài đi chơi cùng bọn họ.
Lâm Liệt cản lại cái tay định nhét quả cầu tuyết vào người cậu ta của Đường Vệ: “Đừng lộn xộn, cậu nhìn hai người họ đi."
“Nhìn em gái cậu." Miệng Đường Vệ hùng hùng hổ hổ nhưng không kìm được lòng hiếu kỳ, liếc mắt nhìn hai người.
“Có gì để nhìn?" Đường Vệ không phát hiện chi tiết nhỏ.
“Tay anh Phó." Lâm Liệt nhắc nhở cậu ta.
Đường Vệ lại nói ra câu th0 tục: “Vãi đậu, Văn Từ không lạnh à?"
Ban nãy Lâm Liệt thò bàn tay vào, Đường Vệ suýt chút nữa thì hồn về quê cũ ngay tại chỗ.
Cho nên nhìn thấy màn nhập vai cực mạnh này, gáy cũng rét lạnh, cảm giác như có gió lạnh thổi vào trong.
“Vừa rồi tôi thấy rõ, tay anh Phó không dán sát thịt, chỉ là luồn vào trong đồ trượt tuyết, như vậy sẽ không lạnh." Lâm Liệt lại đặt tay mình vào lớp giữ ấm bên ngoài Đường Vệ: “Lạnh không?"
Đường Vệ cảm nhận một chút: “Ừ, vẫn có chút, nhưng tốt hơn lúc nãy."
Thừa dịp cậu ta không phòng bị, Lâm Liệt lại sờ lên hông của Đường Vệ, sau khi đặt lên, nhiệt độ nóng như lửa đốt lại truyền tới.
Đường Vệ lập tức gào một tiếng: “Đệt."
Lâm Liệt cười lật ngược Đường Vệ lại, sau đó nhét tuyết vào trong.
Phát hiện mình đã mắc lừa, Đường Vệ nổi giận: “Đồ chó chết này."
Tới khi Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu vào trong phòng sưởi ấm, Lâm Liệt và Đường Vệ vẫn còn ở đó đánh nhau trong tuyết.
Buổi chiều, bốn người quây quanh lò sưởi trong phòng khách, đầu bếp chuyên môn nướng chân hươu cho bọn họ ăn.
Ăn uống no nê, ngồi trong phòng lên mạng chơi trò chơi một lúc, mấy người Tô Vân Cảnh liền đi tắm suối nước nóng.
Vốn dĩ Tô Vân Cảnh muốn bốn người bọn họ cùng một phòng nhưng Phó Hàn Chu muốn tách ra.
Cuối cùng Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu ở một khu, Đường Vệ và Lâm Liệt một khu.
Trong phòng tắm nước nóng trang trí rất trang nhã, ao nước hình bán nguyệt được che lại bằng mành trúc, giữa ao nước khói mù lượn lờ nổi bọt nước.
Lúc Tô Vân Cảnh xuống nước, Phó Hàn Chu đã ngâm người trong nước đột nhiên chuyển tầm mắt.
Phản ứng này của cậu làm cho Tô Vân Cảnh nở nụ cười, nhịn không được mà chế giễu cậu: “Ồ, Chu Chu xấu hổ à? Nào, để anh đây nhìn em nào."
Tô Vân Cảnh nói xong, còn giả vờ đưa tay muốn sờ, nhưng đã bị Phó Hàn Chu ngăn cản.
Phó Hàn Chu tóm lấy cổ tay Tô Vân Cảnh, gương mặt tinh xảo mờ mịt trong làn sương, cậu cụp mắt xuống, nói: “Đang dậy thì không nên nhìn, sau này sẽ cho cậu xem sau."
Giữa đám con trai sẽ tranh đua kích cỡ của chỗ kia, khi Tô Vân Cảnh học cấp 3, cũng không ít khi đùa với bạn bè tốt thế này.
Nhưng lời này của Phó Hàn Chu, thật sự làm cho Tô Vân Cảnh thoáng sửng sốt.
Đây là lời tục tĩu gì vậy?
Phó Hàn Chu thả tay Tô Vân Cảnh ra: “Cậu vẫn còn đang dậy thì, đừng làm tổn thương lòng tự ái của cậu."
Lúc này Tô Vân Cảnh mới phản ứng được, tên nhóc này là đang nói cái của c4u nhỏ.
Con trai sợ nhất là bị nói vừa nhỏ lại không được, Tô Vân Cảnh nhấc chân đá đá Phó Hàn Chu: “Cậu như thế không khiêm tốn đâu, có biết kiêu ngạo khiến người ta thụt lùi không hả?"
Phó Hàn Chu nhanh tay nhanh mắt giữ lại mắt cá chân của Tô Vân Cảnh.
Cậu nâng mắt lên, Tô Vân Cảnh mới nhìn thấy trên lông mi nhỏ dài của cậu, có một hàng bọt nước nhỏ li ti, mắt phượng dính nước chứa đầy ý cười.
Phó Hàn Chu nói: “Tôi đang trong thời kỳ dậy thì không nên gặp người."
“Đặc biệt là không nên gặp cậu, trưởng thành sẽ để cậu xem sau."
Đôi mắt đen nhánh của Phó Hàn Chu như nước sông tháng ba, sâu bên trong là sương mù lượn quanh, khẽ khàng triền miên, cảm giác như có thứ gì đang tan ra bên trong.
Hô hấp của Tô Vân Cảnh bị kìm hãm, lại có chút tức ngực khô miệng, không biết có phải tắm suối nước nóng tạo thành phản ứng không tốt hay không.
Cậu vô ý thức đá văng tay Phó Hàn Chu, chuyển ánh mắt ra chỗ khác, cầm cốc nước bên cạnh uống.
Trong suối nước nóng tư nhân kiểu này đều sẽ chuẩn bị hoa quả và đồ uống.
Chất lỏng hơi lạnh chảy xuống cổ họng, người mới thanh tỉnh được một chút, ngoài cười trong không cười nhếch mép với nhóc cool ngầu: “Cậu cũng quá nhút nhát rồi đấy?"
Phó Hàn Chu nhìn giọt nước lăn xuống yết hầu của Tô Vân Cảnh, trong lòng thầm nghĩ, cậu thật sự không thể để Tô Vân Cảnh nhìn thấy phản ứng của chỗ kia của cậu.
Tô Vân Cảnh lười nhác ngâm mình trong suối nước nóng, đột nhiên vai phải trầm xuống, Phó Hàn Chu phóng khoáng nhích lại gần sau lưng.
“Này?" Tô Vân Cảnh đẩy cậu một cái: “Cậu không thể tự ngồi hẳn hoi sao, không có cột sống à?"
“Không có." Phó Hàn Chu khép hai tròng mắt lại: “Tôi chỉ có cậu."
Phó Hàn Chu hơi nặng, Tô Vân Cảnh bất mãn nói: “Khi khó khăn mệt nhọc thế này thì cậu lại nhớ đến tôi, sau này cậu kiếm ra tiền có còn nhớ tôi là ai không?"
Khóe môi Phó Hàn Chu hơi cong: “Sau này tiền kiếm được đều giao cho cậu cả."
Tô Vân Cảnh nghĩ về nghề nghiệp mai sau của Phó Hàn Chu, cảm giác mình cũng rất có tương lai đấy, không khỏi nói lời sâu xa: “Chu Chu, tôi hy vọng cậu nói được làm được."
“Được."
Phó Hàn Chu chuyển tầm mắt, ánh mắt từ xương quai xanh của Tô Vân Cảnh dời đến hai nơi nhỏ nhô lên ẩn trong làn sương mỏng.
Yết hầu cậu di chuyển, đầu ngón tay xẹt qua phía trên.
Tô Vân Cảnh lập tức phản ứng rất lớn, run lên một hồi, sau đó trừng mắt Phó Hàn Chu.
Nhóc cool ngầu mở to đôi mắt sáng long lanh, vô tội nhìn cậu, còn mở miệng hỏi: “Vì sao sờ vào chỗ này, cậu lại có phản ứng đó?"
Tô Vân Cảnh nghiến răng nghiến lợi: “Tôi thấy cậu ngứa thịt rồi."
Phó Hàn Chu tay mắt lanh lẹ leo ra ngoài ao nước nóng.
Từ bên trong đi ra, sắc mặt Tô Vân Cảnh không tốt lắm, Phó Hàn Chu ngoan ngoãn đi theo phía sau cậu.
Lâm Liệt và Đường Vệ đang đi tới trước mặt cũng là tổ hợp như vậy, chỉ là thứ tự đảo ngược thôi.
Lâm Liệt đi ở đằng trước đầy ý cười, như tắm gió xuân, Đường Vệ phía sau bước khập khiễng, sắc mặt như bị táo bón.
Theo quy trình, ngâm nước và tắm xong, kế tiếp chính là spa.
Cho nên trong phòng nước nóng cung cấp hai loại đồ ngủ, một loại là áo choàng tắm, loại khác là dưới chân tách ra, thuận tiện lát nữa làm spa.
Đường Vệ ngâm nước một lúc liền mặc xong quần áo, nói mình muốn đi mát-xa, thật ra cậu ta đang ghi thù ban nãy Lâm Liệt tính kế cậu ta, chuẩn bị thừa dịp Lâm Liệt không mặc quần áo, trêu cậu ta rồi bỏ chạy.
Nhưng Lâm Liệt quen biết Đường Vệ rất nhiều năm, tên nhóc này chỉ cần cong cái mông thôi là cậu ta đã biết tên nhóc đó sẽ làm trò gì.
Đường Vệ trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn chưa dạy dỗ được Lâm Liệt thì đã bị Lâm Liệt lôi vào trong ao.
Lâm Liệt sờ mặt trong bắp đùi của cậu ta, cũng không biết đã bóp vào chỗ nào, bắp thịt Đường Vệ vừa đau vừa tê dại, đến bây giờ vẫn chưa bình thường trở lại.
So sánh với Lâm Liệt, Tô Vân Cảnh phát hiện mình quá hiền lành, đối với loại ngứa tay này, tuyệt đối không thể mềm lòng.
Từ phòng tắm nước nóng đến phòng spa phải đi qua một hành lang, Tô Vân Cảnh lờ mờ nhìn thấy một người khá quen đi vào một phòng tắm nước nóng.
Thấy Tô Vân Cảnh nhìn chằm chằm về một hướng, Phó Hàn Chu hỏi cậu: “Làm sao vậy?"
Chút lửa giận trong lòng Tô Vân Cảnh đã sớm mất đi, cậu thu hồi ánh mắt: “Không có gì, hình như nhìn thấy một người quen."
Phó Hàn Chu nhìn theo tầm mắt của cậu lúc nãy, nhưng không thấy bất kỳ ai cả.
Tô Vân Cảnh: “Đừng nhìn, anh ta đã đi rồi, tôi cũng không chắc chắn có phải anh ta hay không."
Người Tô Vân Cảnh đang nói đến chính là Hứa Hoài, cũng chính là anh em ruột cùng cha khác mẹ của cơ thể này.
Lần trước cậu và Hứa Hoài đánh nhau một trận ở cổng trường Nam Trung, trong ký ức đã khắc sâu gương mặt này.
Tuy nhiên vừa rồi chỉ là thoáng liếc thấy cạnh mặt, Tô Vân Cảnh cũng không biết mình có nhận người lầm hay không.
Dù sao Hứa Hoằng Văn vẫn còn đang treo mạng ở bệnh viện, thân làm con trai ruột cũng không thể tới đây trượt tuyết tắm suối nước nóng vào lúc này chứ?
Đoạn thời gian trước, không hiểu từ đâu mà Hứa Hoằng Văn biết được số điện thoại của cậu, đổi hai số để gọi điện thoại cho cậu.
Ông ta vừa nghe máy, Tô Vân Cảnh đã kéo luôn vào danh sách đen.
Tô Vân Cảnh không có cảm tình đặc biệt gì đối với Hứa Hoằng Văn, nếu Văn Yến Lai không muốn để cậu quen Hứa Hoằng Văn, Tô Vân Cảnh cũng sẽ không lén lút gặp mặt ông ta.
Mặc kệ Văn Yến Lai có phù hợp làm mẹ hay không, những năm gần đây đều là bà ấy kiếm tiền nuôi nguyên chủ, về mặt vật chất chưa bao giờ nợ Văn Từ.
Hứa Hoằng Văn đã không cho tình thương của ba, càng chưa từng cho tiền, bây giờ lại muốn nhận lại con trai, thế giới lấy đâu ra chuyện tốt như vậy?
Thấy Tô Vân Cảnh không muốn nhiều lời, Phó Hàn Chu cũng không hỏi lại, chỉ là khi đi ngang qua phòng tắm nước nóng kia, cậu nhìn thoáng qua.
Có mành trúc ngăn cản, Phó Hàn Chu không nhìn thấy ai ở bên trong.
Lúc spa, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu tách nhau ra làm.
Tô Vân Cảnh cũng không ngờ Phó Hàn Chu sẽ yêu cầu một mình thuê phòng làm, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều.
Căn phòng bật đèn màu ấm, còn đốt huân hương làm người ta thả lòng.
Tô Vân Cảnh cởi áo, thoải mái thong thả nằm sấp trên giường mát-xa.
Mép giường mát-xa đặt một máy ipad dùng để giết thời gian, đây là sản phẩm công ty khoa học kỹ thuật “hoa quả" nào đó mới vừa nghiên cứu ra một tháng trước, không ngờ rằng ở đây lại có.
Tô Vân Cảnh không xa lạ gì với máy tính bảng nhưng không biết ipad đời đầu có công năng gì.
Khi máy tính bảng được đưa ra thị trường, Tô Vân Cảnh cũng đang học trung học phổ thông, khi đó trong tay không có nhiều tiền tiêu, căn bản không mua nổi.
Đừng nói là cậu, ba mẹ cậu cũng không nỡ.
Thợ mát-xa xoa tinh dầu lên sau lưng Tô Vân Cảnh, lúc vừa chuẩn bị bắt đầu xoa bóp thì bỗng nhiên có một thiếu niên xinh đẹp đứng ở cửa làm động tác đừng lên tiếng.
Cậu vẫy vẫy tay, ý bảo thợ mát-xa đi ra ngoài.
Mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng thợ mát-xa cũng không hỏi, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Tô Vân Cảnh đã mở ipad ra, thợ mát-xa sau lưng lại chậm chạp không có động tĩnh gì, cậu đang định quay đầu lại nhìn, chất lỏng hơi lạnh được một đôi tay xoa lên.
Phó Hàn Chu chưa từng học mát-xa, chỉ là cậu không thích người khác đụng vào Tô Vân Cảnh thôi.
May là trước đây Tô Vân Cảnh cũng cằn kiệm, hoàn toàn chưa từng spa, cũng không biết tay nghề người phía sau có đủ tiêu chuẩn không.
Tô Vân Cảnh nằm sấp, hai mảnh xương mỏng phân bố cực kỳ cân đối ở hai bên, giống như hai cây cung cong.
Đường nét sau lưng rõ ràng lưu loát, chỗ eo bỗng nhiên thắt lại, phác họa đường nét mảnh khảnh.
Phó Hàn Chu nhìn chỗ lõm thắt lưng của Tô Vân Cảnh, ánh mắt có chút sâu xa.
“Sao lại dừng rồi?" Tô Vân Cảnh dùng tiếng anh hỏi cậu.
Phó Hàn Chu thu tầm mắt lại, dựa vào hiểu biết của cậu về Tô Vân Cảnh, bắt đầu xoa bóp.
Cậu chưa từng trải qua huấn luyện bài bản, cũng không dám dùng sức quá mạnh trên người Tô Vân Cảnh, trước tiên giúp Tô Vân Cảnh thả lỏng hai vai.
Sau đó xoa tinh dầu một mạch xuống phía dưới, chảy trên xương bả vai xinh đẹp kia của cậu.
Phó Hàn Chu không biết xoa bóp, Tô Vân Cảnh cũng không biết, ngược lại cậu còn cảm thấy rất thoải mái, nằm trên giường mát-xa mơ mơ màng màng.
Tô Vân Cảnh ngủ thiếp đi, Phó Hàn Chu cũng rất tận tâm tận lực, đấm bóp mặt trong cánh tay cho cậu.
Hôm nay lúc Tô Vân Cảnh trượt tuyết không nắm chắc độ mạnh yếu, cơ bắp hai cánh tay có hơi khó chịu.
Phó Hàn Chu sờ tới phần cơ kia, Tô Vân Cảnh suýt ngủ chợt lên tiếng: “Đúng là chỗ này hơi mỏi."
Tô Vân Cảnh nghiêng đầu nhìn, phát hiện là nhóc cool ngầu, chân mày cau lại: “Tại sao lại là cậu?"
Bị Tô Vân Cảnh phát hiện, Phó Hàn Chu không đổi sắc mặt: “Tôi học một ít kỹ thuật."
Tô Vân Cảnh gối một cánh tay khác của mình, mí mắt cụp xuống một nửa: “Tôi không quan tâm cậu học kỹ thuật gì, nhưng đừng bóp tôi đến liệt nhé."
Phó Hàn Chu nhìn bộ dạng ngủ gà ngủ gật của cậu, trong lòng như có một cái lông chim nhẹ nhàng phất qua, hơi ngưa ngứa mà lại rất mềm mại.
Cậu nghiêng người xuống, nói nhẹ nhàng bên tai Tô Vân Cảnh: “Cậu ngủ đi, tôi làm nhẹ một chút."
Tô Vân Cảnh hơi ngứa, quay đầu đi chỗ khác: “Làm tốt đi Chu Chu, làm tốt sẽ chia hoa hồng cho cậu."
“Không muốn chia hoa hồng." Muốn cậu.
Phó Hàn Chu cúi đầu xuống, tựa như lơ đãng cạ chóp mũi vào tóc Tô Vân Cảnh.
Tư tưởng của Thẩm Niên Ôn thì tiến bộ hơn rất nhiều, thấy rằng nếu bọn nhỏ đã bàn bạc xong, ngày nghỉ lễ cùng bạn bè ra ngoài chơi, chỉ cần chú ý an toàn thì cũng không phải chuyện quá hệ trọng.
Vụ kiện thu mua đã thảo luận gần xong, Thẩm Niên Ôn cũng không còn bận rộn như trước, liền đưa hai ông bà từ Hành Lâm tới thủ đô, chuẩn bị cùng nhau ăn Tết.
Về phần Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu, Thẩm Niên Ôn nghe nói rằng các cậu muốn đi trượt tuyết với hai người bạn khác, liền đặt phòng ở khu trượt tuyết cho bọn họ.
Vé máy bay khứ hồi đều do Thẩm Niên Ôn chi trả, đặt cho bọn họ ghế khoang hạng nhất.
Sau khi máy bay hạ cánh, khu trượt tuyết cho xe ra đón, còn có một quản gia tư nhân chỉ phục vụ cho họ.
Đường Vệ không khỏi cảm thán: “Có một người ba ruột giàu có đúng là sướng thật. Anh Phó, ba anh còn thiếu con trai không? Anh thấy em về làm em trai của anh ổn không?"
Gia đình Đường Vệ quản lý một công viên giải trí khổng lồ, lợi nhuận hàng năm vô cùng lớn, nhưng so với ông chủ Internet thì quả là gặp được sư phụ.
Lâm Liệt ở bên cạnh chế nhạo cậu ta: “Tôi thấy cậu không giống em trai mà giống như tay sai hơn đấy."
Đường Vệ thẹn quá hóa giận: “Cút."
Lâm Liệt liếc nhìn Tô Vân Cảnh, không rõ ý tứ nói: “Trái lại, tôi thấy Văn Từ không giống em trai của anh Phó chút nào."
Đột nhiên bị điểm danh, Tô Vân Cảnh sửa lại: “Sai rồi, tôi là anh trai cậu ấy, không phải em trai cậu ấy."
Lần trước lớn hơn nhóc cool ngầu một tuổi, lần này lớn hơn nhóc cool ngầu một tháng.
Từ khi máy bay hạ cánh, Phó Hàn Chu cuốn mình trong chiếc chăn, dù cho nhiệt độ bên trong buồng xe rất thoải mái, cậu vẫn bọc trong chăn, yếu ớt dựa vào người Tô Vân Cảnh.
Màu da Phó Hàn Chu rất trắng, dường như hòa làm một với ngọn núi phủ đầy tuyết bên ngoài cửa sổ, làm nổi bật lên hàng lông mày và lông mi như mực đậm.
Đối với lần bàn về anh trai này của Tô Vân Cảnh, không ngờ Phó Hàn Chu lại không đưa ra bất kỳ phát biểu nào, chỉ áp mặt vào vai Tô Vân Cảnh.
“Vẫn còn lạnh à?"
Tô Vân Cảnh kéo chăn cho Phó Hàn Chu, đắp lên miệng mũi của cậu, chỉ lộ mỗi đôi mắt phượng xinh đẹp cùng vầng trán đầy đặn.
Lâm Liệt “chậc" một tiếng.
Hiếm thấy Đường Vệ và Lâm Liệt chung một chiến tuyến, cậu ta ghé vào bên tai Lâm Liệt, nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy anh Phó không giống em trai của Văn Từ mà giống như cháu trai của cậu ấy hơn."
Ở trên máy bay, hai người cứ dính vào một chỗ, máy bay hạ cánh, Đường Vệ cũng không thấy mặt của Phó Hàn Chu rời khỏi bả vai Tô Vân Cảnh.
Muốn uống nước, cậu cũng dựa vào Tô Vân Cảnh, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, uống xong lại chui vào trong chăn.
Đây là anh Phó lạnh lùng, đối với ai cũng thờ ơ mà cậu ta biết sao?
Nếu không phải từng tận mắt nhìn thấy Phó Hàn Chu đánh nhau, Đường Vệ cũng tưởng rằng đây là Lâm Đại Ngọc* chuyển thế đấy.
(*: Nhân vật trong Hồng Lâu Mộng)
Lâm Liệt cười cười, bày vẻ bề trên vỗ vỗ vai của Đường Vệ: “Tiểu Đường, nhìn thấu không nói toạc."
Mặc dù giọng của hai người bọn họ không lớn nhưng trong khoang máy bay chỉ có một chút như vậy, còn đóng cửa sổ, muốn người khác không nghe thấy cũng không được.
Tô Vân Cảnh có chút bao che con cái, thay nhóc cool ngầu giải thích một câu: “Chẳng qua là cậu ấy sợ lạnh, vừa đến chưa kịp thích ứng thôi."
Lâm Liệt “à" một tiếng, âm thanh kéo dài ra tràn đầy thâm ý khó hiểu.
Chậc, sợ lạnh lại còn tới trượt tuyết.
Đường Vệ cũng “à" một tiếng dài theo Lâm Liệt, tuy rằng cậu ta không hiểu Lâm Liệt đang “à" cái gì nhưng cậu ta “à" vì thì ra anh Phó cũng có lúc yếu đuối như vậy.
Ha ha ha, sợ lạnh đến như thế này.
Ha ha ha ha, quá yếu đuối rồi đấy.
Đường Vệ vẫn liên tục khoa trương đến khi bọn họ tới khu trượt tuyết, mỗi người nhận một bộ trang bị trượt tuyết.
Khu trượt tuyết có bán ván trượt tuyết, cũng có cho thuê.
Trước khi tới bọn họ tới, quản gia tư nhân đã đặt trang bị chuyên nghiệp xong.
Nhà Đường Vệ cũng có chút tiền, nhưng nếu như cậu ta bỏ hơn hai ngàn tệ để mua một “Ván trượt tuyết Lamborghini", ba mẹ cậu ta mà biết sẽ đánh chết tên phá của này mất.
Đường Vệ ôm ván trượt tuyết của mình cười rất lâu, nước mắt cũng sắp chảy ra.
Có tiền sướng thật, có một ba ruột sẵn lòng tiêu tiền vì mình quả thực cực kỳ sảng khoái.
Cầm ván trượt tuyết, Đường Vệ liền không kịp chờ đợi mà lướt trên tuyết.
Phó Hàn Chu không có hứng thú gì đối với trượt tuyết, cậu cũng không muốn trang bị, mặc một bộ áo lông dày, dài quá gối đứng trong tuyết.
Tô Vân Cảnh sợ nhóc cool ngầu bị cảm, bảo cậu vào bên trong phòng chờ bọn họ.
Phó Hàn Chu kiên quyết muốn ở bên cạnh xem Tô Vân Cảnh trượt tuyết: “Khi nào quá lạnh, tôi sẽ vào trong phòng."
Tô Vân Cảnh: “Được rồi."
Lâm Liệt bên kia đã trang bị xong, thúc dục Tô Vân Cảnh tới đó để dạy cậu trượt tuyết.
Tô Vân Cảnh lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng thử loại vận động của người có tiền này, đeo kính an toàn, ngoan ngoãn học tập với Lâm Liệt.
Bọn họ sử dụng dốc trượt VIP, ngoại trừ mấy người bọn cậu thì không có ai khác làm phiền.
Trước giờ Đường Vệ chưa từng thấy sảng khoái như vậy, trượt một mình chán quá liền chạy tới quấy rối Tô Vân Cảnh và Lâm Liệt.
Mỗi lần Đường Vệ qua đây đều sẽ vung lên một trận tuyết, bông tuyết trắng nhỏ vụn xen lẫn trong gió lạnh, bay thẳng lên mặt Tô Vân Cảnh và Lâm Liệt.
“Đuổi tôi đi, đuổi kịp thì ông Đường đây sẽ mua kẹo cho các cháu ăn."
Đường Vệ cao giọng cười lớn, huơ huơ gậy trượt tuyết như ngựa pony nhỏ đang mừng rỡ, cực kỳ trẻ con.
Trên mặt Lâm Liệt đều là tuyết, cậu ta cố nhịn cơn tức giận, tiếp tục dạy Tô Vân Cảnh: “Đừng để ý đến cậu ta."
Chẳng bao lâu, Đường Vệ lại trượt đến, khều gậy trượt tuyết một cái, lại là một làn tuyết nhân tạo bay tới.
“Tới đi." Đường Vệ được nước lấn tới khiêu khích: “Đuổi kịp được ông Đường đây không? Đồ gà, ha ha ha ha ha."
Tô Vân Cảnh:...
Không thể không nói, năng lực gây thù chọc hận của người này rất tốt, Tô Vân Cảnh là một người tốt tính mà cũng cảm thấy Đường Vệ có chút thiếu đòn, chứ đừng nói đến Lâm Liệt.
Sở dĩ Đường Vệ gây thù chuốc hận phần lớn lý do đến từ quá khứ.
Lần trước cậu ta lấy thắt lưng quất Lâm Liệt một cái, sau đó bị bắt được, vậy mà tên họ Lâm lại lấy thắt lưng trói tay chân của cậu ta, còn buộc cậu ta làm đề số học.
Lâm Liệt sẽ nói trước mạch suy nghĩ giải đề một lần cho Đường Vệ, sau đó sẽ để cậu ta làm đề tương tự.
Làm sai một câu, liền lấy cành cây nhà Đường Vệ dùng trang trí để đánh cậu ta.
Cành cây rất nhỏ, giống như mầm non mới trổ của cây liễu, quất lên người cực kỳ đau rát.
Đường Vệ vẫn ghi hận việc này đến bây giờ, vất vả lắm mới có cơ hội trả thù, vậy là cậu ta liền chơi hết mình.
Trong bông tuyết bay lả tả, trán Lâm Liệt bao phủ một tầng sương lạnh, cậu ta nở nụ cười thâm trầm: “Thiếu con mẹ nó đòn thật rồi."
Lâm Liệt nói với Tô Vân Cảnh: “Cậu cứ dựa theo những gì tôi dạy, tự mình tìm cảm giác đi, tôi sẽ quay lại ngay."
Tô Vân Cảnh không nói gì, lặng lẽ cầu phúc cho Đường Vệ.
Ngựa pony trước mặt không có chút ý thức nguy hiểm nào, vẫn vui vẻ đứng hất tuyết.
Chờ tới khi cậu ta nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại nhìn, lục phủ ngũ tạng đều chấn động.
Trông thấy Lâm Liệt sắp đuổi đến, da đầu Đường Vệ tê rần: “Đệt."
Thấy Đường Vệ tăng tốc, đôi mắt Lâm Liệt híp lại, giọng nói dịu dàng: “Chẳng phải ông Đường muốn mời ăn kẹo sao? Chạy làm gì thế?"
“Kẹo cái con mẹ cậu, đồ gà, cậu có bản lĩnh thì tới đây."
“Ha."
Trong chốc lát, hai người bọn họ liền mất dạng, Tô Vân Cảnh trượt theo kỹ xảo Lâm Liệt dạy một chút.
Dốc trượt VIP không có ai khác, hiện tại chỉ có một mình Tô Vân Cảnh, cậu cũng không sợ bẽ mặt xấu hổ, cũng đã hòm hòm hiểu được cách chơi, trong lòng thấy khá hứng thú.
Nhưng vì lo lắng Phó Hàn Chu vẫn chờ ở bên ngoài, trượt được một lúc, Tô Vân Cảnh liền trở về.
Quả nhiên, một thiếu niên đứng thẳng trong gió rét, bờ vai hay tấm lưng đều ưu việt hơn người, được áo lông cồng kềnh bao lấy, chóp mũi nhẵn nhụi thẳng tắp lộ ra khỏi khăn quàng cổ bị gió thổi ửng hồng.
Nhìn thiếu niên tuấn tú mày cao mắt sâu, Tô Vân Cảnh cảm thấy cậu rất đáng thương.
Tô Vân Cảnh lại không nỡ tức giận, kéo kính an toàn lên: “Lạnh không? Tại sao không vào trong phòng chờ tôi?"
Nhóc cool ngầu rụt vào trong khăn quàng cổ, không trả lời câu hỏi của Tô Vân Cảnh, ngược lại còn hỏi cậu: “Chơi thế nào?"
“Tạm được, rất thú vị." Tô Vân Cảnh đung đưa hai cánh tay: “Chỉ là cánh tay hơi đau một chút, không biết có phải dùng sức chưa đúng hay không."
Phó Hàn Chu tháo găng tay, bóp mặt trong cánh tay cho Tô Vân Cảnh.
Cánh tay Tô Vân Cảnh bị Phó Hàn Chu kéo lại, cậu bóp một cái, lập tức có cảm giác tê dại kỳ dị.
Không thấy Tô Vân Cảnh ở dốc trượt, Lâm Liệt và Đường Vệ cũng một trước một sau quay trở lại.
Gương mặt Đường Vệ đang đi sau lưng Lâm Liệt rất tệ, hiển nhiên đã bị Lâm Liệt dạy cho một trận nên hồn.
Lâm Liệt vừa trở lại, chỉ thấy Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đứng một chỗ, không biết hai người đang nói cái gì, bầu không khí có vẻ rất hòa hợp.
Thậm chí Phó Hàn Chu còn tháo găng tay, đưa tay mình vào trong quần áo trượt tuyết của Tô Vân Cảnh
Lâm Liệt nhíu nhíu mày, dùng cùi chỏ chọc Đường Vệ một cái.
Tâm trạng Đường Vệ không tốt, cáu kỉnh mắng: “Chọc cái con mẹ cậu."
Lâm Liệt liếc nhìn cậu ta một cái.
Lửa giận trong lòng Đường Vệ tức khắc bị dập xuống, nhưng giọng điệu vẫn không quá tốt: “Có rắm mau thả đi."
Lâm Liệt nói: “Làm thí nghiệm."
Đường Vệ không hiểu ý của Lâm Liệt: “Làm cái thí nghiệm chó má gì?"
Lâm Liệt không nói câu nào, cứ vậy mà vươn tay, dùng hành động thực tế nói cho cậu ta biết thí nghiệm đó là gì.
Đường Vệ vẫn đang chờ cậu ta trả lời, không ngờ rằng đối phương đột nhiên thò tay mình vào trong vạt áo của Đường Vệ.
Bàn tay thon dài lạnh như băng áp lên làn da ấm nóng của Đường Vệ.
Lâm Liệt dễ chịu thở dài, Đường Vệ bỗng bị lạnh tới mức run cầm cập, tiếp đó thùng thuốc súng liền bùng nổ.
“Thằng nhãi họ Lâm kia, con mẹ cậu muốn chết à, đệt."
Đường Vệ và Lâm Liệt lao vào đánh nhau, hai người lăn trong đống tuyết, cổ áo dính không ít tuyết, càng lạnh càng đánh hăng hái hơn.
Hai người bọn họ ở đó gà bay chó sủa, mặt khác bên kia lại hài hòa đầm ấm.
Lâm Liệt nằm trong đống tuyết, đè nặng trên người Đường Vệ, liếc mắt nhìn Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu cách đó không xa.
Thiếu niên luôn luôn hờ hững với người ngoài, lúc này mi mắt cụp xuống, trong đôi mắt phượng hàm chứa ý cười, đường nét sống mũi và cằm lưu loát rõ ràng, vẻ mặt dịu dàng hết mực.
Hình như tâm trạng của cậu rất tốt, loại vui sướng từ sâu bên trong không ngừng tỏa ra bên ngoài.
Từ trước tới nay Lâm Liệt chưa từng thấy vẻ mặt như vậy của Phó Hàn Chu, lần gặp gỡ này cậu ta cũng cảm nhận được thay đổi của Phó Hàn Chu.
Nếu là lúc trước, với tính cách của Phó Hàn Chu, thậm chí cậu sẽ không tiếp nhận lời mời ra ngoài đi chơi cùng bọn họ.
Lâm Liệt cản lại cái tay định nhét quả cầu tuyết vào người cậu ta của Đường Vệ: “Đừng lộn xộn, cậu nhìn hai người họ đi."
“Nhìn em gái cậu." Miệng Đường Vệ hùng hùng hổ hổ nhưng không kìm được lòng hiếu kỳ, liếc mắt nhìn hai người.
“Có gì để nhìn?" Đường Vệ không phát hiện chi tiết nhỏ.
“Tay anh Phó." Lâm Liệt nhắc nhở cậu ta.
Đường Vệ lại nói ra câu th0 tục: “Vãi đậu, Văn Từ không lạnh à?"
Ban nãy Lâm Liệt thò bàn tay vào, Đường Vệ suýt chút nữa thì hồn về quê cũ ngay tại chỗ.
Cho nên nhìn thấy màn nhập vai cực mạnh này, gáy cũng rét lạnh, cảm giác như có gió lạnh thổi vào trong.
“Vừa rồi tôi thấy rõ, tay anh Phó không dán sát thịt, chỉ là luồn vào trong đồ trượt tuyết, như vậy sẽ không lạnh." Lâm Liệt lại đặt tay mình vào lớp giữ ấm bên ngoài Đường Vệ: “Lạnh không?"
Đường Vệ cảm nhận một chút: “Ừ, vẫn có chút, nhưng tốt hơn lúc nãy."
Thừa dịp cậu ta không phòng bị, Lâm Liệt lại sờ lên hông của Đường Vệ, sau khi đặt lên, nhiệt độ nóng như lửa đốt lại truyền tới.
Đường Vệ lập tức gào một tiếng: “Đệt."
Lâm Liệt cười lật ngược Đường Vệ lại, sau đó nhét tuyết vào trong.
Phát hiện mình đã mắc lừa, Đường Vệ nổi giận: “Đồ chó chết này."
Tới khi Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu vào trong phòng sưởi ấm, Lâm Liệt và Đường Vệ vẫn còn ở đó đánh nhau trong tuyết.
Buổi chiều, bốn người quây quanh lò sưởi trong phòng khách, đầu bếp chuyên môn nướng chân hươu cho bọn họ ăn.
Ăn uống no nê, ngồi trong phòng lên mạng chơi trò chơi một lúc, mấy người Tô Vân Cảnh liền đi tắm suối nước nóng.
Vốn dĩ Tô Vân Cảnh muốn bốn người bọn họ cùng một phòng nhưng Phó Hàn Chu muốn tách ra.
Cuối cùng Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu ở một khu, Đường Vệ và Lâm Liệt một khu.
Trong phòng tắm nước nóng trang trí rất trang nhã, ao nước hình bán nguyệt được che lại bằng mành trúc, giữa ao nước khói mù lượn lờ nổi bọt nước.
Lúc Tô Vân Cảnh xuống nước, Phó Hàn Chu đã ngâm người trong nước đột nhiên chuyển tầm mắt.
Phản ứng này của cậu làm cho Tô Vân Cảnh nở nụ cười, nhịn không được mà chế giễu cậu: “Ồ, Chu Chu xấu hổ à? Nào, để anh đây nhìn em nào."
Tô Vân Cảnh nói xong, còn giả vờ đưa tay muốn sờ, nhưng đã bị Phó Hàn Chu ngăn cản.
Phó Hàn Chu tóm lấy cổ tay Tô Vân Cảnh, gương mặt tinh xảo mờ mịt trong làn sương, cậu cụp mắt xuống, nói: “Đang dậy thì không nên nhìn, sau này sẽ cho cậu xem sau."
Giữa đám con trai sẽ tranh đua kích cỡ của chỗ kia, khi Tô Vân Cảnh học cấp 3, cũng không ít khi đùa với bạn bè tốt thế này.
Nhưng lời này của Phó Hàn Chu, thật sự làm cho Tô Vân Cảnh thoáng sửng sốt.
Đây là lời tục tĩu gì vậy?
Phó Hàn Chu thả tay Tô Vân Cảnh ra: “Cậu vẫn còn đang dậy thì, đừng làm tổn thương lòng tự ái của cậu."
Lúc này Tô Vân Cảnh mới phản ứng được, tên nhóc này là đang nói cái của c4u nhỏ.
Con trai sợ nhất là bị nói vừa nhỏ lại không được, Tô Vân Cảnh nhấc chân đá đá Phó Hàn Chu: “Cậu như thế không khiêm tốn đâu, có biết kiêu ngạo khiến người ta thụt lùi không hả?"
Phó Hàn Chu nhanh tay nhanh mắt giữ lại mắt cá chân của Tô Vân Cảnh.
Cậu nâng mắt lên, Tô Vân Cảnh mới nhìn thấy trên lông mi nhỏ dài của cậu, có một hàng bọt nước nhỏ li ti, mắt phượng dính nước chứa đầy ý cười.
Phó Hàn Chu nói: “Tôi đang trong thời kỳ dậy thì không nên gặp người."
“Đặc biệt là không nên gặp cậu, trưởng thành sẽ để cậu xem sau."
Đôi mắt đen nhánh của Phó Hàn Chu như nước sông tháng ba, sâu bên trong là sương mù lượn quanh, khẽ khàng triền miên, cảm giác như có thứ gì đang tan ra bên trong.
Hô hấp của Tô Vân Cảnh bị kìm hãm, lại có chút tức ngực khô miệng, không biết có phải tắm suối nước nóng tạo thành phản ứng không tốt hay không.
Cậu vô ý thức đá văng tay Phó Hàn Chu, chuyển ánh mắt ra chỗ khác, cầm cốc nước bên cạnh uống.
Trong suối nước nóng tư nhân kiểu này đều sẽ chuẩn bị hoa quả và đồ uống.
Chất lỏng hơi lạnh chảy xuống cổ họng, người mới thanh tỉnh được một chút, ngoài cười trong không cười nhếch mép với nhóc cool ngầu: “Cậu cũng quá nhút nhát rồi đấy?"
Phó Hàn Chu nhìn giọt nước lăn xuống yết hầu của Tô Vân Cảnh, trong lòng thầm nghĩ, cậu thật sự không thể để Tô Vân Cảnh nhìn thấy phản ứng của chỗ kia của cậu.
Tô Vân Cảnh lười nhác ngâm mình trong suối nước nóng, đột nhiên vai phải trầm xuống, Phó Hàn Chu phóng khoáng nhích lại gần sau lưng.
“Này?" Tô Vân Cảnh đẩy cậu một cái: “Cậu không thể tự ngồi hẳn hoi sao, không có cột sống à?"
“Không có." Phó Hàn Chu khép hai tròng mắt lại: “Tôi chỉ có cậu."
Phó Hàn Chu hơi nặng, Tô Vân Cảnh bất mãn nói: “Khi khó khăn mệt nhọc thế này thì cậu lại nhớ đến tôi, sau này cậu kiếm ra tiền có còn nhớ tôi là ai không?"
Khóe môi Phó Hàn Chu hơi cong: “Sau này tiền kiếm được đều giao cho cậu cả."
Tô Vân Cảnh nghĩ về nghề nghiệp mai sau của Phó Hàn Chu, cảm giác mình cũng rất có tương lai đấy, không khỏi nói lời sâu xa: “Chu Chu, tôi hy vọng cậu nói được làm được."
“Được."
Phó Hàn Chu chuyển tầm mắt, ánh mắt từ xương quai xanh của Tô Vân Cảnh dời đến hai nơi nhỏ nhô lên ẩn trong làn sương mỏng.
Yết hầu cậu di chuyển, đầu ngón tay xẹt qua phía trên.
Tô Vân Cảnh lập tức phản ứng rất lớn, run lên một hồi, sau đó trừng mắt Phó Hàn Chu.
Nhóc cool ngầu mở to đôi mắt sáng long lanh, vô tội nhìn cậu, còn mở miệng hỏi: “Vì sao sờ vào chỗ này, cậu lại có phản ứng đó?"
Tô Vân Cảnh nghiến răng nghiến lợi: “Tôi thấy cậu ngứa thịt rồi."
Phó Hàn Chu tay mắt lanh lẹ leo ra ngoài ao nước nóng.
Từ bên trong đi ra, sắc mặt Tô Vân Cảnh không tốt lắm, Phó Hàn Chu ngoan ngoãn đi theo phía sau cậu.
Lâm Liệt và Đường Vệ đang đi tới trước mặt cũng là tổ hợp như vậy, chỉ là thứ tự đảo ngược thôi.
Lâm Liệt đi ở đằng trước đầy ý cười, như tắm gió xuân, Đường Vệ phía sau bước khập khiễng, sắc mặt như bị táo bón.
Theo quy trình, ngâm nước và tắm xong, kế tiếp chính là spa.
Cho nên trong phòng nước nóng cung cấp hai loại đồ ngủ, một loại là áo choàng tắm, loại khác là dưới chân tách ra, thuận tiện lát nữa làm spa.
Đường Vệ ngâm nước một lúc liền mặc xong quần áo, nói mình muốn đi mát-xa, thật ra cậu ta đang ghi thù ban nãy Lâm Liệt tính kế cậu ta, chuẩn bị thừa dịp Lâm Liệt không mặc quần áo, trêu cậu ta rồi bỏ chạy.
Nhưng Lâm Liệt quen biết Đường Vệ rất nhiều năm, tên nhóc này chỉ cần cong cái mông thôi là cậu ta đã biết tên nhóc đó sẽ làm trò gì.
Đường Vệ trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn chưa dạy dỗ được Lâm Liệt thì đã bị Lâm Liệt lôi vào trong ao.
Lâm Liệt sờ mặt trong bắp đùi của cậu ta, cũng không biết đã bóp vào chỗ nào, bắp thịt Đường Vệ vừa đau vừa tê dại, đến bây giờ vẫn chưa bình thường trở lại.
So sánh với Lâm Liệt, Tô Vân Cảnh phát hiện mình quá hiền lành, đối với loại ngứa tay này, tuyệt đối không thể mềm lòng.
Từ phòng tắm nước nóng đến phòng spa phải đi qua một hành lang, Tô Vân Cảnh lờ mờ nhìn thấy một người khá quen đi vào một phòng tắm nước nóng.
Thấy Tô Vân Cảnh nhìn chằm chằm về một hướng, Phó Hàn Chu hỏi cậu: “Làm sao vậy?"
Chút lửa giận trong lòng Tô Vân Cảnh đã sớm mất đi, cậu thu hồi ánh mắt: “Không có gì, hình như nhìn thấy một người quen."
Phó Hàn Chu nhìn theo tầm mắt của cậu lúc nãy, nhưng không thấy bất kỳ ai cả.
Tô Vân Cảnh: “Đừng nhìn, anh ta đã đi rồi, tôi cũng không chắc chắn có phải anh ta hay không."
Người Tô Vân Cảnh đang nói đến chính là Hứa Hoài, cũng chính là anh em ruột cùng cha khác mẹ của cơ thể này.
Lần trước cậu và Hứa Hoài đánh nhau một trận ở cổng trường Nam Trung, trong ký ức đã khắc sâu gương mặt này.
Tuy nhiên vừa rồi chỉ là thoáng liếc thấy cạnh mặt, Tô Vân Cảnh cũng không biết mình có nhận người lầm hay không.
Dù sao Hứa Hoằng Văn vẫn còn đang treo mạng ở bệnh viện, thân làm con trai ruột cũng không thể tới đây trượt tuyết tắm suối nước nóng vào lúc này chứ?
Đoạn thời gian trước, không hiểu từ đâu mà Hứa Hoằng Văn biết được số điện thoại của cậu, đổi hai số để gọi điện thoại cho cậu.
Ông ta vừa nghe máy, Tô Vân Cảnh đã kéo luôn vào danh sách đen.
Tô Vân Cảnh không có cảm tình đặc biệt gì đối với Hứa Hoằng Văn, nếu Văn Yến Lai không muốn để cậu quen Hứa Hoằng Văn, Tô Vân Cảnh cũng sẽ không lén lút gặp mặt ông ta.
Mặc kệ Văn Yến Lai có phù hợp làm mẹ hay không, những năm gần đây đều là bà ấy kiếm tiền nuôi nguyên chủ, về mặt vật chất chưa bao giờ nợ Văn Từ.
Hứa Hoằng Văn đã không cho tình thương của ba, càng chưa từng cho tiền, bây giờ lại muốn nhận lại con trai, thế giới lấy đâu ra chuyện tốt như vậy?
Thấy Tô Vân Cảnh không muốn nhiều lời, Phó Hàn Chu cũng không hỏi lại, chỉ là khi đi ngang qua phòng tắm nước nóng kia, cậu nhìn thoáng qua.
Có mành trúc ngăn cản, Phó Hàn Chu không nhìn thấy ai ở bên trong.
Lúc spa, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu tách nhau ra làm.
Tô Vân Cảnh cũng không ngờ Phó Hàn Chu sẽ yêu cầu một mình thuê phòng làm, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều.
Căn phòng bật đèn màu ấm, còn đốt huân hương làm người ta thả lòng.
Tô Vân Cảnh cởi áo, thoải mái thong thả nằm sấp trên giường mát-xa.
Mép giường mát-xa đặt một máy ipad dùng để giết thời gian, đây là sản phẩm công ty khoa học kỹ thuật “hoa quả" nào đó mới vừa nghiên cứu ra một tháng trước, không ngờ rằng ở đây lại có.
Tô Vân Cảnh không xa lạ gì với máy tính bảng nhưng không biết ipad đời đầu có công năng gì.
Khi máy tính bảng được đưa ra thị trường, Tô Vân Cảnh cũng đang học trung học phổ thông, khi đó trong tay không có nhiều tiền tiêu, căn bản không mua nổi.
Đừng nói là cậu, ba mẹ cậu cũng không nỡ.
Thợ mát-xa xoa tinh dầu lên sau lưng Tô Vân Cảnh, lúc vừa chuẩn bị bắt đầu xoa bóp thì bỗng nhiên có một thiếu niên xinh đẹp đứng ở cửa làm động tác đừng lên tiếng.
Cậu vẫy vẫy tay, ý bảo thợ mát-xa đi ra ngoài.
Mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng thợ mát-xa cũng không hỏi, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Tô Vân Cảnh đã mở ipad ra, thợ mát-xa sau lưng lại chậm chạp không có động tĩnh gì, cậu đang định quay đầu lại nhìn, chất lỏng hơi lạnh được một đôi tay xoa lên.
Phó Hàn Chu chưa từng học mát-xa, chỉ là cậu không thích người khác đụng vào Tô Vân Cảnh thôi.
May là trước đây Tô Vân Cảnh cũng cằn kiệm, hoàn toàn chưa từng spa, cũng không biết tay nghề người phía sau có đủ tiêu chuẩn không.
Tô Vân Cảnh nằm sấp, hai mảnh xương mỏng phân bố cực kỳ cân đối ở hai bên, giống như hai cây cung cong.
Đường nét sau lưng rõ ràng lưu loát, chỗ eo bỗng nhiên thắt lại, phác họa đường nét mảnh khảnh.
Phó Hàn Chu nhìn chỗ lõm thắt lưng của Tô Vân Cảnh, ánh mắt có chút sâu xa.
“Sao lại dừng rồi?" Tô Vân Cảnh dùng tiếng anh hỏi cậu.
Phó Hàn Chu thu tầm mắt lại, dựa vào hiểu biết của cậu về Tô Vân Cảnh, bắt đầu xoa bóp.
Cậu chưa từng trải qua huấn luyện bài bản, cũng không dám dùng sức quá mạnh trên người Tô Vân Cảnh, trước tiên giúp Tô Vân Cảnh thả lỏng hai vai.
Sau đó xoa tinh dầu một mạch xuống phía dưới, chảy trên xương bả vai xinh đẹp kia của cậu.
Phó Hàn Chu không biết xoa bóp, Tô Vân Cảnh cũng không biết, ngược lại cậu còn cảm thấy rất thoải mái, nằm trên giường mát-xa mơ mơ màng màng.
Tô Vân Cảnh ngủ thiếp đi, Phó Hàn Chu cũng rất tận tâm tận lực, đấm bóp mặt trong cánh tay cho cậu.
Hôm nay lúc Tô Vân Cảnh trượt tuyết không nắm chắc độ mạnh yếu, cơ bắp hai cánh tay có hơi khó chịu.
Phó Hàn Chu sờ tới phần cơ kia, Tô Vân Cảnh suýt ngủ chợt lên tiếng: “Đúng là chỗ này hơi mỏi."
Tô Vân Cảnh nghiêng đầu nhìn, phát hiện là nhóc cool ngầu, chân mày cau lại: “Tại sao lại là cậu?"
Bị Tô Vân Cảnh phát hiện, Phó Hàn Chu không đổi sắc mặt: “Tôi học một ít kỹ thuật."
Tô Vân Cảnh gối một cánh tay khác của mình, mí mắt cụp xuống một nửa: “Tôi không quan tâm cậu học kỹ thuật gì, nhưng đừng bóp tôi đến liệt nhé."
Phó Hàn Chu nhìn bộ dạng ngủ gà ngủ gật của cậu, trong lòng như có một cái lông chim nhẹ nhàng phất qua, hơi ngưa ngứa mà lại rất mềm mại.
Cậu nghiêng người xuống, nói nhẹ nhàng bên tai Tô Vân Cảnh: “Cậu ngủ đi, tôi làm nhẹ một chút."
Tô Vân Cảnh hơi ngứa, quay đầu đi chỗ khác: “Làm tốt đi Chu Chu, làm tốt sẽ chia hoa hồng cho cậu."
“Không muốn chia hoa hồng." Muốn cậu.
Phó Hàn Chu cúi đầu xuống, tựa như lơ đãng cạ chóp mũi vào tóc Tô Vân Cảnh.
Tác giả :
Sách Mã Thính Phong