Tôi Coi Các Người Như Anh Em
Chương 80
Đỗ Cửu cảm thấy giờ này mình mới hiểu rõ được kỵ sĩ trưởng, cứ nhìn chiêu này thôi thì rõ ràng hắn hoàn toàn không phải người nghiêm túc chính trực như vẻ ngoài.
Hơn nữa kỵ sĩ trưởng hắc hóa cũng có hơi quá nhanh quá đột ngột khiến người ta không đề phòng kịp, tuy rằng y muốn "ngoại tình" nhưng chỉ mới ghẹo trai dăm câu, cơ bản chưa làm gì cả, nếu người bình thường chỉ cãi nhau mấy câu rồi thôi, theo như tính cách của kỵ sĩ trưởng thì cùng lắm là chia tay thôi, không thể nào bỗng dưng hắc hóa được.
Hệ thống: "Có lẽ là do Tần Cửu Chiêu đã bắt đầu thức tỉnh rồi."
Chắc là vậy, Đỗ Cửu nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ đưa ra được kết luận này, nếu không phải do Tần Cửu Chiêu đang thức tỉnh, dựa theo tính cách kỵ sĩ trưởng cơ bản sẽ không thể nào đồng ý qua lại với Alsace mà chỉ biết đi theo cốt truyện gốc, cuối cùng sẽ ở bên Luther.
Nhưng bởi vì Tần Cửu Chiêu dần thức tỉnh nên mới ảnh hưởng tới kỵ sĩ trưởng, khiến trong tiềm thức hắn cảm thấy y đặc biệt.
Đối với Đỗ Cửu mà nói thì từ khi y biết mình thích Tần Cửu Chiêu, dù cho hắn có chuyển thế ra sao đi nữa, trở thành Mạnh tam gia, ảnh đế Đàm hay Trì Quy cũng vậy, trong mắt y đều là Tần Cửu Chiêu, hơn nữa cái cách "vừa gặp đã yêu" đặc biệt này của bọn họ khiến y yên tâm mà thoải mái chấp nhận cái gọi là "tình yêu mới", suy cho cùng thì trong lòng y hiểu rõ tất cả bọn họ đều là Tần Cửu Chiêu.
Có lẽ bởi vì kỵ sĩ trưởng không đặc biệt "vừa gặp đã yêu" với mình khiến y tự động chia ra kỵ sĩ trưởng lúc trước và sau khi y tới đây, không có ý thức của Tần Cửu Chiêu thì kỵ sĩ trưởng không phải là Tần Cửu Chiêu, mà kể từ khi y vì Tần Cửu Chiêu mà tới, nếu kỵ sĩ trưởng không có một phần của Tần Cửu Chiêu kia thì dù cho hắn có ưu tí, có sánh ngang với Long Ngạo Thiên hoặc Diệp Lương Thần đi nữa y cũng sẽ không buồn nhìn tới hắn.
May là cho dù ngay từ đầu lão đại ra tay khóa lại Tần Cửu Chiêu trong người kỵ sĩ trưởng, nhưng sau khi y tới hắn vẫn dần dần thức tỉnh.
Chẳng qua nhìn tình hình hiện giờ thì sự thức tỉnh này không cẩn thận hơi bị nhanh một tí rồi.
"Áo lụa quần là, mâm cao cỗ đầy, nhà cao cửa rộng của ta..." Đỗ Cửu nhìn gian nhà gỗ nhỏ chật hẹp đơn sơ mà cảm thấy mệt hết cả người.
Chẳng lẽ gần mười năm tới y đều phải sống như vậy sao?
Đúng đấy, dựa theo cốt truyện y đã cẩn thận nhẩm tính thì y phải ở lại thế giới này ít nhất mười năm mới có thể đóng máy.
Hệ thống lại bóc một túi hạt dưa ngũ vị hương: "Bình tĩnh nào, người xưa có câu chịu được khổ đau mới là người trên cao mà."
Đỗ Cửu: "... Lượn đi cho ta!"
Chuyện bi thảm nhất đời người không có gì qua được có rồi mất đi, Đỗ Cửu tỉnh táo lại mới cảm nhận được cái lạnh tàn khốc của mùa đông, y ôm chăn run bần bật không tài nào sống tiếp nổi nữa! Gục ngã thật sự!
Y nhìn lò sưởi âm tường không nói lời nào khóc một dòng sông, cửa bỗng kẽo kẹt mở ra, kỵ sĩ trưởng bước vào.
Trong tay hắn bưng một cái chén gỗ hơi nóng còn bốc lên hôi hổi, nhìn thấy Đỗ Cửu tỉnh lại dường như cũng không ngạc nhiên, trở tay đóng cửa lại sau đó đặt cái chén lên bàn gỗ gần cửa: "Tỉnh rồi?"
Nói xong bưng chậu nước cùng khăn lông đi nhanh tới bên giường, kéo Đỗ Cửu qua giúp y rửa mặt.
Tuy rằng Đỗ Cửu hoảng hốt nhưng cũng không nổi cáu ngay lúc ấy, tính cách Alsace có vấn đề nhưng đầu óc thì không, nếu có thì vừa tỉnh dậy đã lập tức vọt ra khỏi cửa rồi.
"Đây là đâu?" Y muốn cố gắng động viên bản thân phải bình tĩnh, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
Y vốn cho rằng kỵ sĩ trưởng sẽ không trả lời, không ngờ hắn thản nhiên nói: "Đây là đầm lầy Bóng Ma, cậu chủ không cần nghĩ gì nhiều đâu, có lẽ chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian."
"Đầm lầy Bóng Ma?!" Tuy rằng Đỗ Cửu đã biết được qua lời hệ thống nhưng vẫn giả vờ khiếp sợ cho tròn vai.
"Từ kinh đô tới đầm lầy Bóng Ma... Ngươi định làm gì ta?" Y ra vẻ như vừa mới nhận ra thời gian đã trôi đi bao lâu, cảnh giác lên, "Cuối cùng ngươi muốn làm gì?"
"Muốn làm gì à..." Kỵ sĩ trưởng giúp y lau tay xong lại cẩn thận giúp y lau mặt, ngay cả răng cũng tự mình giúp y chải, mặt mày rõ ràng không cảm xúc nhưng động tác lại toát ra sự dịu dàng không dễ nhận ra, nhưng đây không phải lần đầu Đỗ Cửu thấy được dáng vẻ sau khi hắc hóa của hắn nên ngay lập tức nhận ra được, trong lòng chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn trào ra một chút vui mừng.
"Tôi nói rồi, cậu chủ đừng nghĩ nhiều, cứ ngoan ngoãn ở yên tại đây là được rồi, không chỉ ở đây mà là bất cứ nơi nào trên mặt đất này, bất cứ nơi xinh đẹp nào, chỉ cần cậu chủ muốn tới, muốn ngắm thì tôi sẽ lập tức dẫn người tới, đương nhiên là ngoài việc thả người rời đi."
Đỗ Cửu lập tức bị nắm trúng điểm yếu.
Không hổ là Tần Cửu Chiêu, biết rõ được y muốn gì! Đồ ăn ngon và cảnh đẹp yêu dấu của y!
Kỵ sĩ trưởng cất chậu nước và khăn lông đi, sau đó bưng cái chén gỗ lúc nãy đặt lên bàn lại, là một chén cháo trắng, thời gian rửa mặt vừa hay khiến hơi nóng giảm bớt, hắn tự tay múc một muỗng đưa tới bên miệng Đỗ Cửu.
Trên mặt Đỗ Cửu toát ra vẻ muốn từ chối, vì ngại chênh lệch sức mạnh nên phải kìm lại cơn giận nhưng cũng không hề che giấu oán hận trong mắt: "Ta không làm gì cả, ngươi dựa vào cái gì lại đối xử với ta thế này?! Trước khi ông nội tìm được ta, tốt nhất ngươi nên nhanh chóng thả ta về!"
Kỵ sĩ trưởng không đáp, chỉ đưa cái muỗng ra phía trước.
Đỗ Cửu mím môi từ chối, một tiếng rắc vang lên, cái muỗng trong tay kỵ sĩ trưởng đột nhiên gãy đôi, cán muỗng chia làm hai nửa rơi xuống đất nện vào nền gạch xanh vang lên một tiếng cộp.
Đỗ Cửu bỗng chốc hoảng hồn sợ hãi, cứng đờ cả người.
"Nhân lúc còn nóng cậu chủ mau ăn đi." Kỵ sĩ trưởng ra vẻ như chưa hề xảy ra chuyện gì mà cầm lấy nửa cái muỗng còn lại, mặt không cảm xúc.
Cậu Tiểu Cửu lập tức biết nhìn tình hình, há miệng ngậm lấy cái muỗng, đơ mặt ngoan ngoãn ăn hết chén cháo.
"Cậu chủ ngoan quá." Kỵ sĩ trưởng nhận lại cái chén rỗng, ánh mắt toát ra vẻ khen ngợi mà vỗ vỗ đầu Đỗ Cửu. "Cậu chủ ngủ lâu tới vậy rồi cũng nên đi ra ngoài một chút, lát nữa tôi dẫn cậu chủ đi ngắm cảnh nhé, cậu chưa tới đầm lầy Bóng Ma đúng không, thật ra phong cảnh ở đây cũng không tới nỗi nào."
Phí lời, ai đâu khi không chạy tới cấm địa làm gì, chán sống à?!
Theo thiết lập thì trên mảnh đại lục này có 5 cấm địa lớn, rừng rậm Sương Mù, đảo Lạc Nhật, băng cốc Bắc Cực, đất ma Vong Linh và cuối cùng là đầm lầy Bóng Ma.
Trong đó rừng rậm Sương Mù và đất ma Vong Linh nguy hiểm nhất, tiếp đến là đảo Lạc Nhật cùng với băng cốc Bắc Cực, cuối cùng là đầm lầy Bóng Ma.
Đầm lầy Bóng Ma nằm ở phía đông bắc đại lục, rộng sáu ngàn dặm, kéo dài không thấy cuối, hẻo lánh ít dấu chân người. Bên ngoài được bao phủ bởi cây to che trời, vây quanh bên trong là đất hoang không bờ. Phía ngoài còn có bãi bùn rộng lớn, người thường bước vào không cẩn thận sẽ bị chìm xuống đó không động đậy được, chưa tới một lát đã mất mạng. Vòng trong càng nguy hiểm hơn, quanh năm chứa đầy khí metan độc hại không tan, sâu độc và thú dữ lượn lờ, còn có cả âm linh oán quỷ, không tới cấp kỵ sĩ bạch kim hoặc ma đạo sĩ thì cơ bản không cách nào bước vào được nửa bước.
Vì vậy Đỗ Cửu có thể đoán được hiện giờ chắc hẳn bản thân đang ở phía ngoài.
Sự thật chứng minh y đoán không sai, đợi kỵ sĩ trưởng giúp y ăn mặc chỉnh tề dẫn ra ngoài lọt vào mắt y là một cánh rừng rậm xanh ngát, rõ ràng đang là mùa đông nhưng cây cối khắp nơi vẫn tốt tươi như cũ, dường như đã từng có tuyết rơi, bông tuyết còn đọng lại một tầng mỏng trên nhánh cây chưa kịp tan hết. Mà gian nhà y đang ở lại được dựng trên cây, nhìn sơ qua ước chừng thì nó cách mặt đất cũng phải tới 30 mét.
"Ta không muốn ngắm cảnh nữa, ta muốn trở về!" Đỗ Cửu tái mặt đứng trên nhánh cây, dù tâm lý y có vấn đề hay biến thái tới đâu đi nữa thì cũng đã quen với cuộc sống an nhàn, mà cảnh tượng trước mắt này đã xé rách hết những điều y quen thuộc hàng ngày, khiến y vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Kỵ sĩ trưởng ôm chầm lấy y từ phía sau, khẽ nói: "Cậu chủ đừng sợ, có tôi ở đây đương nhiên tôi sẽ bảo vệ cậu, phong cảnh nơi này rất đẹp, đúng không? Ở đây chỉ có cậu và tôi, không ai tới làm phiền cả, thật tốt, chúng ta có thể yên bình mà sống ở đây."
Nói là bàn bạc nhưng giọng điệu lại khẳng định chắc nịch.
"Ta phải về." Đỗ Cửu đờ người lặp lại.
Bàn tay kỵ sĩ trưởng đang đặt trên vai y bỗng siết chặt: "Về à?" Hắn nặng nề cười mấy tiếng, "Sao vậy, cậu chủ còn nhớ thương tên Miles kia à?"
Thì ra là vậy!
Thì ra là vì chuyện này!
Cậu Tiểu Cửu bừng tỉnh hiểu ra được lý do, bỗng dưng muốn khóc, kỵ sĩ trưởng chỉ vì một chút chuyện vặt như thế kia mà mang y tới đây, nói sớm là được rồi, không phải chỉ mỗi cái chuyện cỏn con là không qua lại với Miles thôi sao!
Y lấy can đảm xoay người lại nắm tay kỵ sĩ trưởng: "Ngươi thật sự hiểu lầm ta rồi, ta không thích tên Miles kia, ta chỉ đùa với cậu ta một chút thôi, ta làm vậy là vì Arthur, ta không hề muốn này nọ gì với cậu ta cả, thật đó, ta sai rồi, lần trước ta nên nói với ngươi mới phải, vậy thì ngươi sẽ không hiểu lầm nữa."
Vừa nãy y cẩn thận quan sát vẻ mặt kỵ sĩ trưởng, thấy tuy rằng trên mặt hắn không có cảm xúc gì nhưng hai mắt lại khẽ lóe, tựa như đang suy nghĩ xem có nên tin lời y hay không.
Y lại bắn tiếp một rổ lời ngon tiếng ngọt: "Ta thích ngươi, yêu ngươi tới vậy mà, sao có thể đi vừa mắt người khác được chứ, ta bảo đảm, ta dám thề với thần linh rằng từ trước tới giờ chỉ có mỗi mình ngươi khiến ta động lòng, ngươi là người đầu tiên ta yêu thì sao ta có thể bỗng dưng vứt bỏ ngươi đi tìm người khác được..."
Trong lòng lại nghĩ đợi kỵ sĩ trưởng đưa mình về y sẽ lập tức trốn tới chỗ ông nội, y không tin kỵ sĩ trưởng dám ra tay với ông, tuy rằng có hơi tiếc nuối như cái mạng mình vẫn quan trọng nhất.
"Nếu đã như vậy thì..." Kỵ sĩ trưởng đột nhiên cất tiếng, "Cậu ở lại đây cũng có sao đâu?"
Hắn đối diện với Đỗ Cửu, đôi mắt màu lục thâm trầm không hề có chút cảm xúc nào: "Nếu đã đến đây rồi thì chi bằng đi khắp nơi du lịch một lần, có tôi ở đây cậu chắc chắn sẽ an toàn, cậu không cần lo gì cả, trên đại lục này phong cảnh mỗi nơi mỗi khác, chẳng lẽ cậu chấp nhận cả đời này chỉ sống trong một góc nhỏ thôi sao?"
Trong lòng Đỗ Cửu đánh thịch một cái, gọi hệ thống: "Tần Cửu Chiêu thức tỉnh rồi à?" Cái giọng điệu nghiền ngẫm từng từ khi nói chuyện này không phải Tần Cửu Chiêu thì còn ai?
Hệ thống cắn hạt dưa tràn cả mồm đang đi đổi sang bia với đậu phộng, nghe tiếng gọi hồn bèn đủng đỉnh đáp: "Không nhanh tới vậy đâu, chắc là một phần kia đã thức tỉnh nên ảnh hưởng tới hắn."
Đỗ Cửu nửa tin nửa ngờ, nhưng cẩn thận ngó nghiêng vẻ mặt kỵ sĩ trưởng thì đúng thật là không giống Tần Cửu Chiêu, hơn nữa nói xong câu kia dường như chính bản thân hắn cũng cảm thấy sai sai, lại dùng cách nói chuyện bình thường lặp lại lần nữa.
Cậu Tiểu Cửu lập tức có cảm giác tự vác đá đập chân mình, nhanh chóng nghĩ cách: "Du lịch thì được nhưng chúng ta không mang theo gì cả, chi bằng về trước đã, đợi chuẩn bị xong lại đi nhé, được không?"
"Không cần đâu." Kỵ sĩ trưởng cười như không cười, "Nếu tôi đã dẫn cậu chủ tới đây rồi thì tất nhiên đã chuẩn bị xong hết, nếu cậu chủ cảm thấy có chỗ nào không hài lòng có thể nói với tôi, tôi lập tức chuẩn bị cho cậu."
Đỗ Cửu tức thì ngậm miệng, đã nói tới nước này rồi y còn có thể nói thêm gì nữa đây?
"Cậu chủ muốn đi xuống xem thử không?" Kỵ sĩ trưởng đột nhiên ôm lấy vai y đẩy nhẹ lên trước, dường như ngay giây sau sẽ kéo theo y nhảy xuống.
"Không cần!" Đỗ Cửu thất thanh la lên, còn chưa nói tới chuyện ở dưới là vũng bùn mà chỉ cần ngã xuống thôi cũng đủ khiến y toi mạng rồi, không cẩn thận liếc sơ qua một cái trái tim đã đập như trống, y lập tức dùng cả tay lẫn chân bám chặt vào người kỵ sĩ trưởng.
Kỵ sĩ trưởng dĩ nhiên sẽ không chối từ y nhào vào lòng mình rồi, bèn ôm lấy y: "Cậu chủ muốn vào nhà không?"
"Muốn muốn." Đỗ Cửu gật đầu liên tục.
Bị kỵ sĩ trưởng dọa như vậy khiến mấy ngày sau Đỗ Cửu đều không dám ra cửa, ngoan ngoãn ở trong nhà gỗ, ăn, mặc, ở, đi lại đều có kỵ sĩ trưởng hầu hạ, hơn nữa kỵ sĩ trưởng còn xây thêm nhà vệ sinh, đúng đấy, y tò mò hỏi thử thì mới biết căn nhà gỗ này là do kỵ sĩ trưởng tự mình dựng lên!
Đỗ Cửu lập tức khâm phục kỵ sĩ trưởng sát đất, bạn trai nhà người ta sửa bóng đèn bồn cầu đã là gì chứ, bạn trai y còn có thể tự tay xây cho y nguyên căn nhà!
Sau khi y tỉnh lại kỵ sĩ trưởng lại bắt đầu sửa sang lại nhà gỗ, chăn mền gối nệm của y đều đã trở về, sàn nhà cũng được lắp thêm tinh thạch hệ hỏa, sau khi kỵ sĩ trưởng ra ngoài một chuyện trở về căn nhà rực rỡ hẳn lên, nhìn quanh thiệt đúng là ra dáng một mái ấm.
Đỗ Cửu lo sợ ngờ vực bất an hết mấy ngày lại nhận ra kỵ sĩ trưởng không muốn lấy mạng mình, hay nói đúng hơn thật sự chỉ là vì ghen tuông mà nhốt y lại thôi, tới đây Đỗ Cửu mới nhẹ nhõm mà trở lại dáng vẻ khi xưa.
Y tin chắc rằng ông nội sẽ tìm được mình, dù gì thì kỵ sĩ trưởng chỉ là một kỵ sĩ hoàng kim làm sao có thể đánh lại được ông nội, cứ coi như ra đây giải khuây theo lời kỵ sĩ trưởng nói đi. Nể mặt kỵ sĩ trưởng cố lòng chăm sóc y tới mức này, đến lúc ông nội tìm tới y chắc chắn sẽ nói đỡ cho hắn, suy cho cùng thì kỵ sĩ trưởng cũng là vì quá yêu y nên mới làm ra chuyện như vậy, ừm, y hiểu được mà.
Hơn nữa y cũng không bị thương gì, chưa kể tới còn biết thêm vài chuyện vui tới quên cả đất trời nữa, suy cho cùng thì chơi cây rung ở nơi hoang tàn vắng vẻ thế này thật sự quá kích thích, lửa tình hừng hực của y với kỵ sĩ trưởng lại bùng cháy thêm lần nữa.
Đỗ Cửu: "Đắm chìm trong cây rung nơi hoang dã quá xá đã."
Hệ thống: "..."
Hơn nữa kỵ sĩ trưởng hắc hóa cũng có hơi quá nhanh quá đột ngột khiến người ta không đề phòng kịp, tuy rằng y muốn "ngoại tình" nhưng chỉ mới ghẹo trai dăm câu, cơ bản chưa làm gì cả, nếu người bình thường chỉ cãi nhau mấy câu rồi thôi, theo như tính cách của kỵ sĩ trưởng thì cùng lắm là chia tay thôi, không thể nào bỗng dưng hắc hóa được.
Hệ thống: "Có lẽ là do Tần Cửu Chiêu đã bắt đầu thức tỉnh rồi."
Chắc là vậy, Đỗ Cửu nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ đưa ra được kết luận này, nếu không phải do Tần Cửu Chiêu đang thức tỉnh, dựa theo tính cách kỵ sĩ trưởng cơ bản sẽ không thể nào đồng ý qua lại với Alsace mà chỉ biết đi theo cốt truyện gốc, cuối cùng sẽ ở bên Luther.
Nhưng bởi vì Tần Cửu Chiêu dần thức tỉnh nên mới ảnh hưởng tới kỵ sĩ trưởng, khiến trong tiềm thức hắn cảm thấy y đặc biệt.
Đối với Đỗ Cửu mà nói thì từ khi y biết mình thích Tần Cửu Chiêu, dù cho hắn có chuyển thế ra sao đi nữa, trở thành Mạnh tam gia, ảnh đế Đàm hay Trì Quy cũng vậy, trong mắt y đều là Tần Cửu Chiêu, hơn nữa cái cách "vừa gặp đã yêu" đặc biệt này của bọn họ khiến y yên tâm mà thoải mái chấp nhận cái gọi là "tình yêu mới", suy cho cùng thì trong lòng y hiểu rõ tất cả bọn họ đều là Tần Cửu Chiêu.
Có lẽ bởi vì kỵ sĩ trưởng không đặc biệt "vừa gặp đã yêu" với mình khiến y tự động chia ra kỵ sĩ trưởng lúc trước và sau khi y tới đây, không có ý thức của Tần Cửu Chiêu thì kỵ sĩ trưởng không phải là Tần Cửu Chiêu, mà kể từ khi y vì Tần Cửu Chiêu mà tới, nếu kỵ sĩ trưởng không có một phần của Tần Cửu Chiêu kia thì dù cho hắn có ưu tí, có sánh ngang với Long Ngạo Thiên hoặc Diệp Lương Thần đi nữa y cũng sẽ không buồn nhìn tới hắn.
May là cho dù ngay từ đầu lão đại ra tay khóa lại Tần Cửu Chiêu trong người kỵ sĩ trưởng, nhưng sau khi y tới hắn vẫn dần dần thức tỉnh.
Chẳng qua nhìn tình hình hiện giờ thì sự thức tỉnh này không cẩn thận hơi bị nhanh một tí rồi.
"Áo lụa quần là, mâm cao cỗ đầy, nhà cao cửa rộng của ta..." Đỗ Cửu nhìn gian nhà gỗ nhỏ chật hẹp đơn sơ mà cảm thấy mệt hết cả người.
Chẳng lẽ gần mười năm tới y đều phải sống như vậy sao?
Đúng đấy, dựa theo cốt truyện y đã cẩn thận nhẩm tính thì y phải ở lại thế giới này ít nhất mười năm mới có thể đóng máy.
Hệ thống lại bóc một túi hạt dưa ngũ vị hương: "Bình tĩnh nào, người xưa có câu chịu được khổ đau mới là người trên cao mà."
Đỗ Cửu: "... Lượn đi cho ta!"
Chuyện bi thảm nhất đời người không có gì qua được có rồi mất đi, Đỗ Cửu tỉnh táo lại mới cảm nhận được cái lạnh tàn khốc của mùa đông, y ôm chăn run bần bật không tài nào sống tiếp nổi nữa! Gục ngã thật sự!
Y nhìn lò sưởi âm tường không nói lời nào khóc một dòng sông, cửa bỗng kẽo kẹt mở ra, kỵ sĩ trưởng bước vào.
Trong tay hắn bưng một cái chén gỗ hơi nóng còn bốc lên hôi hổi, nhìn thấy Đỗ Cửu tỉnh lại dường như cũng không ngạc nhiên, trở tay đóng cửa lại sau đó đặt cái chén lên bàn gỗ gần cửa: "Tỉnh rồi?"
Nói xong bưng chậu nước cùng khăn lông đi nhanh tới bên giường, kéo Đỗ Cửu qua giúp y rửa mặt.
Tuy rằng Đỗ Cửu hoảng hốt nhưng cũng không nổi cáu ngay lúc ấy, tính cách Alsace có vấn đề nhưng đầu óc thì không, nếu có thì vừa tỉnh dậy đã lập tức vọt ra khỏi cửa rồi.
"Đây là đâu?" Y muốn cố gắng động viên bản thân phải bình tĩnh, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
Y vốn cho rằng kỵ sĩ trưởng sẽ không trả lời, không ngờ hắn thản nhiên nói: "Đây là đầm lầy Bóng Ma, cậu chủ không cần nghĩ gì nhiều đâu, có lẽ chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian."
"Đầm lầy Bóng Ma?!" Tuy rằng Đỗ Cửu đã biết được qua lời hệ thống nhưng vẫn giả vờ khiếp sợ cho tròn vai.
"Từ kinh đô tới đầm lầy Bóng Ma... Ngươi định làm gì ta?" Y ra vẻ như vừa mới nhận ra thời gian đã trôi đi bao lâu, cảnh giác lên, "Cuối cùng ngươi muốn làm gì?"
"Muốn làm gì à..." Kỵ sĩ trưởng giúp y lau tay xong lại cẩn thận giúp y lau mặt, ngay cả răng cũng tự mình giúp y chải, mặt mày rõ ràng không cảm xúc nhưng động tác lại toát ra sự dịu dàng không dễ nhận ra, nhưng đây không phải lần đầu Đỗ Cửu thấy được dáng vẻ sau khi hắc hóa của hắn nên ngay lập tức nhận ra được, trong lòng chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn trào ra một chút vui mừng.
"Tôi nói rồi, cậu chủ đừng nghĩ nhiều, cứ ngoan ngoãn ở yên tại đây là được rồi, không chỉ ở đây mà là bất cứ nơi nào trên mặt đất này, bất cứ nơi xinh đẹp nào, chỉ cần cậu chủ muốn tới, muốn ngắm thì tôi sẽ lập tức dẫn người tới, đương nhiên là ngoài việc thả người rời đi."
Đỗ Cửu lập tức bị nắm trúng điểm yếu.
Không hổ là Tần Cửu Chiêu, biết rõ được y muốn gì! Đồ ăn ngon và cảnh đẹp yêu dấu của y!
Kỵ sĩ trưởng cất chậu nước và khăn lông đi, sau đó bưng cái chén gỗ lúc nãy đặt lên bàn lại, là một chén cháo trắng, thời gian rửa mặt vừa hay khiến hơi nóng giảm bớt, hắn tự tay múc một muỗng đưa tới bên miệng Đỗ Cửu.
Trên mặt Đỗ Cửu toát ra vẻ muốn từ chối, vì ngại chênh lệch sức mạnh nên phải kìm lại cơn giận nhưng cũng không hề che giấu oán hận trong mắt: "Ta không làm gì cả, ngươi dựa vào cái gì lại đối xử với ta thế này?! Trước khi ông nội tìm được ta, tốt nhất ngươi nên nhanh chóng thả ta về!"
Kỵ sĩ trưởng không đáp, chỉ đưa cái muỗng ra phía trước.
Đỗ Cửu mím môi từ chối, một tiếng rắc vang lên, cái muỗng trong tay kỵ sĩ trưởng đột nhiên gãy đôi, cán muỗng chia làm hai nửa rơi xuống đất nện vào nền gạch xanh vang lên một tiếng cộp.
Đỗ Cửu bỗng chốc hoảng hồn sợ hãi, cứng đờ cả người.
"Nhân lúc còn nóng cậu chủ mau ăn đi." Kỵ sĩ trưởng ra vẻ như chưa hề xảy ra chuyện gì mà cầm lấy nửa cái muỗng còn lại, mặt không cảm xúc.
Cậu Tiểu Cửu lập tức biết nhìn tình hình, há miệng ngậm lấy cái muỗng, đơ mặt ngoan ngoãn ăn hết chén cháo.
"Cậu chủ ngoan quá." Kỵ sĩ trưởng nhận lại cái chén rỗng, ánh mắt toát ra vẻ khen ngợi mà vỗ vỗ đầu Đỗ Cửu. "Cậu chủ ngủ lâu tới vậy rồi cũng nên đi ra ngoài một chút, lát nữa tôi dẫn cậu chủ đi ngắm cảnh nhé, cậu chưa tới đầm lầy Bóng Ma đúng không, thật ra phong cảnh ở đây cũng không tới nỗi nào."
Phí lời, ai đâu khi không chạy tới cấm địa làm gì, chán sống à?!
Theo thiết lập thì trên mảnh đại lục này có 5 cấm địa lớn, rừng rậm Sương Mù, đảo Lạc Nhật, băng cốc Bắc Cực, đất ma Vong Linh và cuối cùng là đầm lầy Bóng Ma.
Trong đó rừng rậm Sương Mù và đất ma Vong Linh nguy hiểm nhất, tiếp đến là đảo Lạc Nhật cùng với băng cốc Bắc Cực, cuối cùng là đầm lầy Bóng Ma.
Đầm lầy Bóng Ma nằm ở phía đông bắc đại lục, rộng sáu ngàn dặm, kéo dài không thấy cuối, hẻo lánh ít dấu chân người. Bên ngoài được bao phủ bởi cây to che trời, vây quanh bên trong là đất hoang không bờ. Phía ngoài còn có bãi bùn rộng lớn, người thường bước vào không cẩn thận sẽ bị chìm xuống đó không động đậy được, chưa tới một lát đã mất mạng. Vòng trong càng nguy hiểm hơn, quanh năm chứa đầy khí metan độc hại không tan, sâu độc và thú dữ lượn lờ, còn có cả âm linh oán quỷ, không tới cấp kỵ sĩ bạch kim hoặc ma đạo sĩ thì cơ bản không cách nào bước vào được nửa bước.
Vì vậy Đỗ Cửu có thể đoán được hiện giờ chắc hẳn bản thân đang ở phía ngoài.
Sự thật chứng minh y đoán không sai, đợi kỵ sĩ trưởng giúp y ăn mặc chỉnh tề dẫn ra ngoài lọt vào mắt y là một cánh rừng rậm xanh ngát, rõ ràng đang là mùa đông nhưng cây cối khắp nơi vẫn tốt tươi như cũ, dường như đã từng có tuyết rơi, bông tuyết còn đọng lại một tầng mỏng trên nhánh cây chưa kịp tan hết. Mà gian nhà y đang ở lại được dựng trên cây, nhìn sơ qua ước chừng thì nó cách mặt đất cũng phải tới 30 mét.
"Ta không muốn ngắm cảnh nữa, ta muốn trở về!" Đỗ Cửu tái mặt đứng trên nhánh cây, dù tâm lý y có vấn đề hay biến thái tới đâu đi nữa thì cũng đã quen với cuộc sống an nhàn, mà cảnh tượng trước mắt này đã xé rách hết những điều y quen thuộc hàng ngày, khiến y vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Kỵ sĩ trưởng ôm chầm lấy y từ phía sau, khẽ nói: "Cậu chủ đừng sợ, có tôi ở đây đương nhiên tôi sẽ bảo vệ cậu, phong cảnh nơi này rất đẹp, đúng không? Ở đây chỉ có cậu và tôi, không ai tới làm phiền cả, thật tốt, chúng ta có thể yên bình mà sống ở đây."
Nói là bàn bạc nhưng giọng điệu lại khẳng định chắc nịch.
"Ta phải về." Đỗ Cửu đờ người lặp lại.
Bàn tay kỵ sĩ trưởng đang đặt trên vai y bỗng siết chặt: "Về à?" Hắn nặng nề cười mấy tiếng, "Sao vậy, cậu chủ còn nhớ thương tên Miles kia à?"
Thì ra là vậy!
Thì ra là vì chuyện này!
Cậu Tiểu Cửu bừng tỉnh hiểu ra được lý do, bỗng dưng muốn khóc, kỵ sĩ trưởng chỉ vì một chút chuyện vặt như thế kia mà mang y tới đây, nói sớm là được rồi, không phải chỉ mỗi cái chuyện cỏn con là không qua lại với Miles thôi sao!
Y lấy can đảm xoay người lại nắm tay kỵ sĩ trưởng: "Ngươi thật sự hiểu lầm ta rồi, ta không thích tên Miles kia, ta chỉ đùa với cậu ta một chút thôi, ta làm vậy là vì Arthur, ta không hề muốn này nọ gì với cậu ta cả, thật đó, ta sai rồi, lần trước ta nên nói với ngươi mới phải, vậy thì ngươi sẽ không hiểu lầm nữa."
Vừa nãy y cẩn thận quan sát vẻ mặt kỵ sĩ trưởng, thấy tuy rằng trên mặt hắn không có cảm xúc gì nhưng hai mắt lại khẽ lóe, tựa như đang suy nghĩ xem có nên tin lời y hay không.
Y lại bắn tiếp một rổ lời ngon tiếng ngọt: "Ta thích ngươi, yêu ngươi tới vậy mà, sao có thể đi vừa mắt người khác được chứ, ta bảo đảm, ta dám thề với thần linh rằng từ trước tới giờ chỉ có mỗi mình ngươi khiến ta động lòng, ngươi là người đầu tiên ta yêu thì sao ta có thể bỗng dưng vứt bỏ ngươi đi tìm người khác được..."
Trong lòng lại nghĩ đợi kỵ sĩ trưởng đưa mình về y sẽ lập tức trốn tới chỗ ông nội, y không tin kỵ sĩ trưởng dám ra tay với ông, tuy rằng có hơi tiếc nuối như cái mạng mình vẫn quan trọng nhất.
"Nếu đã như vậy thì..." Kỵ sĩ trưởng đột nhiên cất tiếng, "Cậu ở lại đây cũng có sao đâu?"
Hắn đối diện với Đỗ Cửu, đôi mắt màu lục thâm trầm không hề có chút cảm xúc nào: "Nếu đã đến đây rồi thì chi bằng đi khắp nơi du lịch một lần, có tôi ở đây cậu chắc chắn sẽ an toàn, cậu không cần lo gì cả, trên đại lục này phong cảnh mỗi nơi mỗi khác, chẳng lẽ cậu chấp nhận cả đời này chỉ sống trong một góc nhỏ thôi sao?"
Trong lòng Đỗ Cửu đánh thịch một cái, gọi hệ thống: "Tần Cửu Chiêu thức tỉnh rồi à?" Cái giọng điệu nghiền ngẫm từng từ khi nói chuyện này không phải Tần Cửu Chiêu thì còn ai?
Hệ thống cắn hạt dưa tràn cả mồm đang đi đổi sang bia với đậu phộng, nghe tiếng gọi hồn bèn đủng đỉnh đáp: "Không nhanh tới vậy đâu, chắc là một phần kia đã thức tỉnh nên ảnh hưởng tới hắn."
Đỗ Cửu nửa tin nửa ngờ, nhưng cẩn thận ngó nghiêng vẻ mặt kỵ sĩ trưởng thì đúng thật là không giống Tần Cửu Chiêu, hơn nữa nói xong câu kia dường như chính bản thân hắn cũng cảm thấy sai sai, lại dùng cách nói chuyện bình thường lặp lại lần nữa.
Cậu Tiểu Cửu lập tức có cảm giác tự vác đá đập chân mình, nhanh chóng nghĩ cách: "Du lịch thì được nhưng chúng ta không mang theo gì cả, chi bằng về trước đã, đợi chuẩn bị xong lại đi nhé, được không?"
"Không cần đâu." Kỵ sĩ trưởng cười như không cười, "Nếu tôi đã dẫn cậu chủ tới đây rồi thì tất nhiên đã chuẩn bị xong hết, nếu cậu chủ cảm thấy có chỗ nào không hài lòng có thể nói với tôi, tôi lập tức chuẩn bị cho cậu."
Đỗ Cửu tức thì ngậm miệng, đã nói tới nước này rồi y còn có thể nói thêm gì nữa đây?
"Cậu chủ muốn đi xuống xem thử không?" Kỵ sĩ trưởng đột nhiên ôm lấy vai y đẩy nhẹ lên trước, dường như ngay giây sau sẽ kéo theo y nhảy xuống.
"Không cần!" Đỗ Cửu thất thanh la lên, còn chưa nói tới chuyện ở dưới là vũng bùn mà chỉ cần ngã xuống thôi cũng đủ khiến y toi mạng rồi, không cẩn thận liếc sơ qua một cái trái tim đã đập như trống, y lập tức dùng cả tay lẫn chân bám chặt vào người kỵ sĩ trưởng.
Kỵ sĩ trưởng dĩ nhiên sẽ không chối từ y nhào vào lòng mình rồi, bèn ôm lấy y: "Cậu chủ muốn vào nhà không?"
"Muốn muốn." Đỗ Cửu gật đầu liên tục.
Bị kỵ sĩ trưởng dọa như vậy khiến mấy ngày sau Đỗ Cửu đều không dám ra cửa, ngoan ngoãn ở trong nhà gỗ, ăn, mặc, ở, đi lại đều có kỵ sĩ trưởng hầu hạ, hơn nữa kỵ sĩ trưởng còn xây thêm nhà vệ sinh, đúng đấy, y tò mò hỏi thử thì mới biết căn nhà gỗ này là do kỵ sĩ trưởng tự mình dựng lên!
Đỗ Cửu lập tức khâm phục kỵ sĩ trưởng sát đất, bạn trai nhà người ta sửa bóng đèn bồn cầu đã là gì chứ, bạn trai y còn có thể tự tay xây cho y nguyên căn nhà!
Sau khi y tỉnh lại kỵ sĩ trưởng lại bắt đầu sửa sang lại nhà gỗ, chăn mền gối nệm của y đều đã trở về, sàn nhà cũng được lắp thêm tinh thạch hệ hỏa, sau khi kỵ sĩ trưởng ra ngoài một chuyện trở về căn nhà rực rỡ hẳn lên, nhìn quanh thiệt đúng là ra dáng một mái ấm.
Đỗ Cửu lo sợ ngờ vực bất an hết mấy ngày lại nhận ra kỵ sĩ trưởng không muốn lấy mạng mình, hay nói đúng hơn thật sự chỉ là vì ghen tuông mà nhốt y lại thôi, tới đây Đỗ Cửu mới nhẹ nhõm mà trở lại dáng vẻ khi xưa.
Y tin chắc rằng ông nội sẽ tìm được mình, dù gì thì kỵ sĩ trưởng chỉ là một kỵ sĩ hoàng kim làm sao có thể đánh lại được ông nội, cứ coi như ra đây giải khuây theo lời kỵ sĩ trưởng nói đi. Nể mặt kỵ sĩ trưởng cố lòng chăm sóc y tới mức này, đến lúc ông nội tìm tới y chắc chắn sẽ nói đỡ cho hắn, suy cho cùng thì kỵ sĩ trưởng cũng là vì quá yêu y nên mới làm ra chuyện như vậy, ừm, y hiểu được mà.
Hơn nữa y cũng không bị thương gì, chưa kể tới còn biết thêm vài chuyện vui tới quên cả đất trời nữa, suy cho cùng thì chơi cây rung ở nơi hoang tàn vắng vẻ thế này thật sự quá kích thích, lửa tình hừng hực của y với kỵ sĩ trưởng lại bùng cháy thêm lần nữa.
Đỗ Cửu: "Đắm chìm trong cây rung nơi hoang dã quá xá đã."
Hệ thống: "..."
Tác giả :
Nghênh Dương