Tôi Có Năm Lão Chồng
Chương 19
Được nghỉ ngơi vài ngày, từ khi mỗi ngày đều có một anh ở nhà, số lần làm tình của tôi tăng vọt, gần như mỗi ngày một lần.
Nói đến đây, đều do chính mình ham mê nhục dục mà thành. Đôi khi tôi bị các anh dụ dỗ, đôi khi lại là tôi chủ động khiêu khích mấy anh.
Ở Phong Sơn được hai ngày, bọn A Duy không thấy được cảnh thật việc thật hơn nữa, tiếc nuối ly khai.
Mùa đông không có việc gì làm, cả ngày chỉ buồn bực trong nhà, ước chừng khoảng mười ngày, các anh sẽ ra ngoài kiểm tra tình hình một chút, nhưng vẫn như thường lệ ở lại một anh trông tôi. Tuy rằng rất muốn cùng các anh ra ngoài lòng vòng đây đó, bất quá tôi sợ lạnh, vẫn là nên nhận lệnh mà ngoan ngoãn ở nhà thôi.
Bên ngoài tuyết mịn như lông ngỗng, bếp lò đốt ngoài phòng khách tí tách nổ, hết thảy đều thật an tường.
Không biết các anh ở bên ngoài có lạnh lắm không.
So ra không hưng trí bừng bừng như trước đây nữa, có điều giống như do thói quen mỗi ngày đều làm, bây giờ vài ngày không ai bính nhưng thật ra tôi cương lên.
Cấp năm tên đàn ông từ đầu hạ đến đầu đông, thật không hiễu là tôi thiên phú bẩm sinh hay làm riết rồi thành bị huấn luyện. Hiện giờ chẳng cần khuếch trương, cũng chẳng cần dầu bôi trơn.
Chỉ muốn dùng từ chính cơ thể tiết ra.
Hôm nay, ngoại trừ anh Cả ở lại, những người khác đều ra ngoài đi tuần núi. Tôi ghé vào mép cửa sổ, nhìn thấy bên trong anh Cả đang nhìn quyển tiểu thuyết võ hiệp trên bàn tôi.
Bỗng nhiên lại muốn làm thiên mã hành không[1], nhìn nhìn ngó ngó tim tôi lại đập loạn lên. Ảnh anh nghiêng nghiêng thi vị đọc sách phản chiếu trên cửa sổ, thực sự là quá mê người, không từ ngữ nào có thể hình dung được.
Thừa dịp anh Cả còn đang chuyên tâm đọc sách, tôi lặng lẽ rời khỏi ghế dựa đi vào phòng, không để ý đến anh nâng mắt lên nhìn một chút.
Lần trước A Duy lén đưa cho tôi một cái túi nhỏ, nói là đề phòng tương lai bị mấy anh ghét bỏ. Khi đó trộm xem qua, đều là đồ tình thú…
Tôi thật sự là 冏…
Thêm chị Đại một túi, A Thụy với lão Phong mỗi người cũng có riêng phần cho tôi, bên trong cơ bản giống nhau. Khôi hài chính là khi mua ai nấy đều không nghĩ đến tất cả chừng này sẽ dành cho tôi. (Chém nữa ~"~)
Phỏng chừng tới ba giờ chiều mấy anh mới về, bây giờ mới mười giờ sáng, quá đủ a~.
Mở ra cái túi toàn là đồ tình thú. Không biết anh Cả thích mèo hay thích thỏ nhỉ… Báo cũng được lắm này…
Đưa lưng về phía cửa sổ, không hề chú ý đến anh Cả đứng bên ngoài nhìn tôi đang cầm lấy bộ quần áo giơ lên.
Bỗng nhiên, tiếng anh Cả mở cửa dọa tôi nhảy dựng lên, vừa quay đầu, anh Cả nói “Anh thích chó."
Vốn định cho anh kinh hỉ, bây giờ lại biến thành anh cho tôi kinh hách.
Lục lục trong túi còn có mấy thứ như cùng bộ, lấy ra một cái nữa, tôi liền 冏.
Chà, một cái mờ mờ ảo ảo hình chữ T gì đó, cái mảnh to vốn để bao lấy bộ phận sinh dục biến thành một cái nịt hình chữ O, nịt nhỏ dài vòng ra phía sau, ở đầu dây kia còn có một cái nút bằng cao su nữa.
Trên thân cái gì cũng không có, chỉ có một cái hạng quyển cùng một cái đai quấn lỗ tai.
Anh Cả cười nhìn tôi “Anh thích đấy. Bạn em cũng thật biết chọn. Em không phải muốn anh nhìn thấy sao? Anh muốn xem, đeo vào đi."
———————————
[1] Thiên mã hành không: Ngựa thần lướt gió tung mây.
Nói đến đây, đều do chính mình ham mê nhục dục mà thành. Đôi khi tôi bị các anh dụ dỗ, đôi khi lại là tôi chủ động khiêu khích mấy anh.
Ở Phong Sơn được hai ngày, bọn A Duy không thấy được cảnh thật việc thật hơn nữa, tiếc nuối ly khai.
Mùa đông không có việc gì làm, cả ngày chỉ buồn bực trong nhà, ước chừng khoảng mười ngày, các anh sẽ ra ngoài kiểm tra tình hình một chút, nhưng vẫn như thường lệ ở lại một anh trông tôi. Tuy rằng rất muốn cùng các anh ra ngoài lòng vòng đây đó, bất quá tôi sợ lạnh, vẫn là nên nhận lệnh mà ngoan ngoãn ở nhà thôi.
Bên ngoài tuyết mịn như lông ngỗng, bếp lò đốt ngoài phòng khách tí tách nổ, hết thảy đều thật an tường.
Không biết các anh ở bên ngoài có lạnh lắm không.
So ra không hưng trí bừng bừng như trước đây nữa, có điều giống như do thói quen mỗi ngày đều làm, bây giờ vài ngày không ai bính nhưng thật ra tôi cương lên.
Cấp năm tên đàn ông từ đầu hạ đến đầu đông, thật không hiễu là tôi thiên phú bẩm sinh hay làm riết rồi thành bị huấn luyện. Hiện giờ chẳng cần khuếch trương, cũng chẳng cần dầu bôi trơn.
Chỉ muốn dùng từ chính cơ thể tiết ra.
Hôm nay, ngoại trừ anh Cả ở lại, những người khác đều ra ngoài đi tuần núi. Tôi ghé vào mép cửa sổ, nhìn thấy bên trong anh Cả đang nhìn quyển tiểu thuyết võ hiệp trên bàn tôi.
Bỗng nhiên lại muốn làm thiên mã hành không[1], nhìn nhìn ngó ngó tim tôi lại đập loạn lên. Ảnh anh nghiêng nghiêng thi vị đọc sách phản chiếu trên cửa sổ, thực sự là quá mê người, không từ ngữ nào có thể hình dung được.
Thừa dịp anh Cả còn đang chuyên tâm đọc sách, tôi lặng lẽ rời khỏi ghế dựa đi vào phòng, không để ý đến anh nâng mắt lên nhìn một chút.
Lần trước A Duy lén đưa cho tôi một cái túi nhỏ, nói là đề phòng tương lai bị mấy anh ghét bỏ. Khi đó trộm xem qua, đều là đồ tình thú…
Tôi thật sự là 冏…
Thêm chị Đại một túi, A Thụy với lão Phong mỗi người cũng có riêng phần cho tôi, bên trong cơ bản giống nhau. Khôi hài chính là khi mua ai nấy đều không nghĩ đến tất cả chừng này sẽ dành cho tôi. (Chém nữa ~"~)
Phỏng chừng tới ba giờ chiều mấy anh mới về, bây giờ mới mười giờ sáng, quá đủ a~.
Mở ra cái túi toàn là đồ tình thú. Không biết anh Cả thích mèo hay thích thỏ nhỉ… Báo cũng được lắm này…
Đưa lưng về phía cửa sổ, không hề chú ý đến anh Cả đứng bên ngoài nhìn tôi đang cầm lấy bộ quần áo giơ lên.
Bỗng nhiên, tiếng anh Cả mở cửa dọa tôi nhảy dựng lên, vừa quay đầu, anh Cả nói “Anh thích chó."
Vốn định cho anh kinh hỉ, bây giờ lại biến thành anh cho tôi kinh hách.
Lục lục trong túi còn có mấy thứ như cùng bộ, lấy ra một cái nữa, tôi liền 冏.
Chà, một cái mờ mờ ảo ảo hình chữ T gì đó, cái mảnh to vốn để bao lấy bộ phận sinh dục biến thành một cái nịt hình chữ O, nịt nhỏ dài vòng ra phía sau, ở đầu dây kia còn có một cái nút bằng cao su nữa.
Trên thân cái gì cũng không có, chỉ có một cái hạng quyển cùng một cái đai quấn lỗ tai.
Anh Cả cười nhìn tôi “Anh thích đấy. Bạn em cũng thật biết chọn. Em không phải muốn anh nhìn thấy sao? Anh muốn xem, đeo vào đi."
———————————
[1] Thiên mã hành không: Ngựa thần lướt gió tung mây.
Tác giả :
Đương Niên