Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Chương 71: Phiên ngoại 4 Trung thu đặc biệt—— chân tướng của hằng nga
Hà Nại hoảng hốt nhìn thấy một người, tuy không thể nhìn thấy rõ dung mạo người nọ, nhưng cậu biết đó là Hậu Nghệ.
Hậu Nghệ mỗi ngày đều mang theo cung tên vào rừng, không đến khuya thì tuyệt không trở về, thật ra hắn đủ ăn đủ mặc, chỉ là không muốn ở nhà mà thôi. Nghe nói vợ hắn là hằng nga tiên tử cực kì xinh đẹp, nhưng không hiểu tại sao hắn lại sợ hãi tránh né như tránh sài lang hổ báo.
Mãi đến một ngày, hằng nga ăn hết tất cả linh dược, bỗng nhiên bay lên trời, bay đến tận cung trăng. Hậu Nghệ sướng muốn phát điên, nắm lấy cung tên chạy như bay ra ngoài, nhất định phải săn thật nhiều thú về ăn mừng!
Nhưng mà Hà Nại lại không biết, cậu thấy Nghệ chạy ra khỏi nhà, còn tưởng hắn thương tâm mà bỏ đi. Hà Nại đột nhiên cảm thấy trái tim đau sót, cậu nằm trên bàn không thể động đậy, thậm chí không thể che ngực lại, cậu phát hiện hồn mình thoát ra khỏi xác, còn chậm rãi bay lên.
Hà Nại quyết tâm muốn tìm hằng nga trở về, cậu nổ lực bay lên trời, dùng hết sức mà bay đến Nguyệt Cung. Vừa tới cửa Nguyệt Cung, bên trong Nguyệt Cung tràn ngập tiếng cười trầm thấp của nữ nhân, vui vẻ nói: "Thỏ ngọc, đừng chạy a. Con thỏ nhỏ thỏ nhỏ ~~ chạy vào ngực tỷ tỷ này."
Hà Nại đột nhiên một trận phát tởm, rất muốn trốn về bên người Hậu Nghệ. Đấu tranh tư tưởng thật lâu, Hà Nại vẫn lấy hết dũng khí bay vào Nguyệt Cung.
Từ xa cậu đã nhìn thấy hằng nga. Búi tóc cao vót, xiêm y hoa mỹ, đang đuổi theo thỏ ngọc. Mà thỏ ngọc bị y đuổi chạy tán loạn, rốt cục cũng bị dồn vào góc tường. Ngay lúc này, "Oành" một tiếng, thỏ ngọc đột nhiên biến thành Từ Hâm đang đeo tai thỏ mặc quần áo thỏ, Từ Hâm hai mắt ngập nước, tội nghiệp nhìn hằng nga: "Không muốn..."
"Thằng nhóc ngốc, tôi nói đùa với em mà, tôi làm sao nỡ mang em đi làm bánh trung thu." Hằng nga ôm chặt lấy thỏ ngọc, giọng nói lại là giọng đàn ông.
Hà Nại hoảng sợ nhìn "Hằng nga" xoay người lại, là Tô Học!!! Vậy Hậu Nghệ kia là ai?!!
Hà Nại kinh hãi biến sắc, nhẹ nhàng lui về sau ra khỏi Nguyệt Cung. Chợt nhớ tới Hậu Nghệ từng nói với mình: "Không phải chứ, em không lấy thức ăn, chỉ lấy bánh trung thu. Nhiều bánh trung thu như vậy, làm sao ăn hết được a."
Giọng của Hậu Nghệ rất quen.
Sau đó Hà Nại chợt nhớ tới cậu vừa ăn rất nhiều bánh trung thu, bụng cũng muốn nổ tung rồi, cả người không thể động đậy được. Không phải chứ, lẽ nào cậu phải chết vì bánh trung thu?
Chờ chút, hình như có chỗ nào không đúng...
Ngay lúc này, bên tai Hà Nại vang lên âm thanh của Hậu Nghệ: "Sao em lại ngủ ở đây, còn không đứng lên, anh đem em làm bành trung thu chuột đồng nha ~ "
Chuột đồng...?
"Tôi không phải chuột đồng!!!" Hà Nại bỗng nhiên hét lên.
Tôn Hối đang ôm Hà Nại, lau mặt cho cậu thì bị một trận ù tai, Tôn Hối quỷ dị nhìn Hà Nại một chút: "Em nói như thế, bây giờ nhìn lại rất giống chuột đồng..."
"Tôn, Tôn Hối..." Hà Nại sắc mặt đỏ thẫm.
"Nhìn em lấy nhiều bánh trung thu như vậy, anh còn tưởng em có thể ăn được rất nhiều." Tôn Hối ôm cậu, vừa nói: "Phốc, lần đầu anh thấy vừa ăn bánh trung thu vừa ngủ đó."
Hà Nại mặt càng đỏ hơn, "Ăn no quá, bỗng nhiên buồn ngủ..."
"Ăn no rồi a?" Tôn Hối cười rộ lên, "Hấp thụ nhiều đường như vậy, nếu không vận động một chút sẽ béo phì đó."
"Ba" mà một tiếng, Tôn Hối cười quỷ dị đóng cửa phòng lại. Một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng kêu của Hà Nại "Gặp quỷ! Cái này mà là vận động à!!"
Hậu Nghệ mỗi ngày đều mang theo cung tên vào rừng, không đến khuya thì tuyệt không trở về, thật ra hắn đủ ăn đủ mặc, chỉ là không muốn ở nhà mà thôi. Nghe nói vợ hắn là hằng nga tiên tử cực kì xinh đẹp, nhưng không hiểu tại sao hắn lại sợ hãi tránh né như tránh sài lang hổ báo.
Mãi đến một ngày, hằng nga ăn hết tất cả linh dược, bỗng nhiên bay lên trời, bay đến tận cung trăng. Hậu Nghệ sướng muốn phát điên, nắm lấy cung tên chạy như bay ra ngoài, nhất định phải săn thật nhiều thú về ăn mừng!
Nhưng mà Hà Nại lại không biết, cậu thấy Nghệ chạy ra khỏi nhà, còn tưởng hắn thương tâm mà bỏ đi. Hà Nại đột nhiên cảm thấy trái tim đau sót, cậu nằm trên bàn không thể động đậy, thậm chí không thể che ngực lại, cậu phát hiện hồn mình thoát ra khỏi xác, còn chậm rãi bay lên.
Hà Nại quyết tâm muốn tìm hằng nga trở về, cậu nổ lực bay lên trời, dùng hết sức mà bay đến Nguyệt Cung. Vừa tới cửa Nguyệt Cung, bên trong Nguyệt Cung tràn ngập tiếng cười trầm thấp của nữ nhân, vui vẻ nói: "Thỏ ngọc, đừng chạy a. Con thỏ nhỏ thỏ nhỏ ~~ chạy vào ngực tỷ tỷ này."
Hà Nại đột nhiên một trận phát tởm, rất muốn trốn về bên người Hậu Nghệ. Đấu tranh tư tưởng thật lâu, Hà Nại vẫn lấy hết dũng khí bay vào Nguyệt Cung.
Từ xa cậu đã nhìn thấy hằng nga. Búi tóc cao vót, xiêm y hoa mỹ, đang đuổi theo thỏ ngọc. Mà thỏ ngọc bị y đuổi chạy tán loạn, rốt cục cũng bị dồn vào góc tường. Ngay lúc này, "Oành" một tiếng, thỏ ngọc đột nhiên biến thành Từ Hâm đang đeo tai thỏ mặc quần áo thỏ, Từ Hâm hai mắt ngập nước, tội nghiệp nhìn hằng nga: "Không muốn..."
"Thằng nhóc ngốc, tôi nói đùa với em mà, tôi làm sao nỡ mang em đi làm bánh trung thu." Hằng nga ôm chặt lấy thỏ ngọc, giọng nói lại là giọng đàn ông.
Hà Nại hoảng sợ nhìn "Hằng nga" xoay người lại, là Tô Học!!! Vậy Hậu Nghệ kia là ai?!!
Hà Nại kinh hãi biến sắc, nhẹ nhàng lui về sau ra khỏi Nguyệt Cung. Chợt nhớ tới Hậu Nghệ từng nói với mình: "Không phải chứ, em không lấy thức ăn, chỉ lấy bánh trung thu. Nhiều bánh trung thu như vậy, làm sao ăn hết được a."
Giọng của Hậu Nghệ rất quen.
Sau đó Hà Nại chợt nhớ tới cậu vừa ăn rất nhiều bánh trung thu, bụng cũng muốn nổ tung rồi, cả người không thể động đậy được. Không phải chứ, lẽ nào cậu phải chết vì bánh trung thu?
Chờ chút, hình như có chỗ nào không đúng...
Ngay lúc này, bên tai Hà Nại vang lên âm thanh của Hậu Nghệ: "Sao em lại ngủ ở đây, còn không đứng lên, anh đem em làm bành trung thu chuột đồng nha ~ "
Chuột đồng...?
"Tôi không phải chuột đồng!!!" Hà Nại bỗng nhiên hét lên.
Tôn Hối đang ôm Hà Nại, lau mặt cho cậu thì bị một trận ù tai, Tôn Hối quỷ dị nhìn Hà Nại một chút: "Em nói như thế, bây giờ nhìn lại rất giống chuột đồng..."
"Tôn, Tôn Hối..." Hà Nại sắc mặt đỏ thẫm.
"Nhìn em lấy nhiều bánh trung thu như vậy, anh còn tưởng em có thể ăn được rất nhiều." Tôn Hối ôm cậu, vừa nói: "Phốc, lần đầu anh thấy vừa ăn bánh trung thu vừa ngủ đó."
Hà Nại mặt càng đỏ hơn, "Ăn no quá, bỗng nhiên buồn ngủ..."
"Ăn no rồi a?" Tôn Hối cười rộ lên, "Hấp thụ nhiều đường như vậy, nếu không vận động một chút sẽ béo phì đó."
"Ba" mà một tiếng, Tôn Hối cười quỷ dị đóng cửa phòng lại. Một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng kêu của Hà Nại "Gặp quỷ! Cái này mà là vận động à!!"
Tác giả :
Lâm Tịch Ẩn