Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Chương 42: Hà Nại vẫn luôn kiên cường
Lúc Hà Nại từ nhà Tô Học đi ra, trong đầu rất hỗn loạn, một số kí ức cậu muốn quên lại cuồn cuộn trở về.
Phương Bảo Thượng, đúng là tên của ông ta.
Lúc nhỏ, Tiểu Hà Nại cũng từng có một đoạn tuổi thơ rất tươi đẹp. Khi đó, nhà trẻ rất gần nhà, Hà Tiêu mỗi sáng sớm đều đưa cậu đến, sau đó buổi trưa lại đến đón cậu, hai người vừa về vừa hát thật vui vẻ. Tiểu Hà Nại lớn lên rất đáng yêu, nên mấy cô trong nhà trẻ đặc biệt chăm sóc cậu. Hơn nữa Hà Nại còn có một người mẹ xinh đẹp, thế nên bạn nhỏ nào cũng mơ ước được như Tiểu Hà Nại.
Hà Tiêu không có công việc, chỉ biết làm nội trợ, mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc Tiểu Hà Nại ra, thì chính là chờ ba ba của Tiểu Hà Nại đến. Phương Bảo Thượng mỗi tuần chỉ đến hai lần, vô luận Hà Tiêu làm ồn làm nũng cỡ nào, ông ta đều kiên trì tới có hai lần. Có lần Hà Tiêu làm dữ, ông ta chỉ tới có một lần. Khôn khéo như ông ta, biết nên giữ khoảng cách thích hợp, tình nhân mới sẽ không hung hăng nữa. Đúng là từ đó Hà Tiêu không còn kiêu ngạo nữa, bà ta rất yêu Phương Bảo Thượng, nếu không năm đó sẽ không chọn ở cùng ông ta, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, cũng chỉ vì những năm ấy.
Mà khi Hà Nại còn nhỏ, cái gì cũng không biết, cậu chỉ biết mẹ đã từng nói: "Ba ba làm việc rất bận, mấy ngày mới về nhà một lần, cho nên Tiểu Nại phải ngoan nha, không thì ba ba sẽ không về nữa."
"Ừm!" Tiểu Hà Nại phi thường phi thường trịnh trọng gật đầu, đôi mắt to trong veo ngập nước tràn đầy kiên định. Tiểu Hà Nại thực sự là rất ngoan, nhưng ba ba vẫn không thể mỗi ngày đều ở nhà, không đến nhà trẻ đón cậu được, hơn nữa cũng không cùng cậu tham gia lễ trưởng thành. Tiểu Hà Nại rất hiểu chuyện, bé không trách ba ba. Cậu và mẹ sống tốt như vậy, đều là do ba ba nỗ lực làm việc, Tiểu Hà Nại quyết tâm phải giống ba ba!
Mỗi ngày cuối tuần, Hà Tiêu đều mang Tiểu Hà Nại ra ngoài chơi, đi đến công viên giải trí, ăn một bữa ăn ngon, hai mẹ con cứ như thế trải qua ngày cuối tuần thật vui vẻ. Nhưng có một lần, hai người vừa đến vườn thú, Hà Tiêu bỗng nhiên ngẩn người phát ngốc rất lâu, bất luận Hà Nại có gọi thế nào, Hà Tiêu vẫn đứng như thế giống như không nghe thấy. Đứng rất lâu rất lâu, lâu đến mức Tiểu Hà Nại đứng ngồi không yên, Tiểu Hà Nại muốn ngồi, nhưng lại không biết Hà Tiêu không cho bé ngồi.
Tiểu Hà Nại cảm thấy ngồi chồm hỗm dưới đất rất không thoải mái, chợt nhìn thấy chân của mẹ mình, cậu liền nảy ra ý nghĩ, ngồi bẹp xuống mu bàn chân của Hà Tiêu, như vậy vừa có thể nghỉ ngơi mẹ lại không phải lo lắng.
Hà Tiêu tàn bạo nhìn chằm chằm cái hình ảnh gia đình kia, người phụ nữ kia đang âu yếm người đàn ông của bà, bà đố kị rất đố kị a. Nhưng người đàn ông kia lại không cho bà cơ hội, bà biết cho dù mình có làm cái gì thì ông ta cũng sẽ không để ý tới mình. Hai mắt Hà Tiêu nổi lên hơi nước, nếu như lúc trước không thể mang tới hạnh phúc cho bà, thì tại sao còn muốn đến trêu chọc bà.
Hà Tiêu lúc trước rất phiền vì Tiểu Hà Nại lúc nào cũng ồn ào quấy rầy bà, lúc này nhìn thấy Tiểu Hà Nại đột nhiên ngồi phịch xuống chân mình. Mặc dù Tiểu Hà Nại không phải là một nhóc con béo ú, nhưng một đứa bé mấy mươi kí ngồi lên chân mình làm cho Hà Tiêu không thể không chú ý tới. Thằng nhóc này cũng là con của người đàn ông kia, Hà Tiêu mất tập trung liền buồn bực một trận, nhấc chân đạp Tiểu Hà Nại ra xa.
Tiểu Hà Nại bỗng dưng bị một phát long trời lỡ đất, cơ thể nho nhỏ nhào tới trước, theo bản năng chống hai tay xuống đất, kết quả bàn tay nhỏ xíu trắng nộn chà xuống sàn xi măng rách hết một miếng da, máu từng từng giọt chảy ra. Tiểu Hà Nại không biết gì cả, chỉ biết là tay rất đau, hơn nữa ngã xuống đất cũng rất đau, mũi đau xót bắt đầu khóc lên.
Tiếng con nít khóc làm cho mọi người xung quanh vây lại xem, Hà Tiêu thấy người đàn ông kia quay lại nhìn, trong lòng căng thẳng, liền ôm lấy Tiểu Hà Nại. Tiểu Hà Nại vẫn còn khóc nức nở, Hà Tiêu liền mắng bé: "Không được khóc, mày còn khóc mẹ sẽ ném mày ra đường, cho mày biến thành con hoang luôn!"
Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Tiểu Hà Nại lập tức không khóc nữa.
Từ đó về sau, Hà Tiêu rất ít khi dẫn Tiểu Hà Nại ra ngoài chơi, lúc bình thường chỉ cần khó chịu một chút liền lôi Tiểu Hà Nại ra mắng. Tiểu Hà Nại tưởng mình làm cho mẹ mất hứng, bé lập tức cẩn thận hơn, ngoan ngoãn hơn nữa để mẹ không phải bận tâm.
Phương Bảo Thượng vẫn là mỗi tuần đến hai lần, nhưng thái độ dần dần lãnh đạm, thậm chí còn kiếm cớ vì Hà Tiêu ở nhà rãnh rỗi ở không liền nói nặng nhẹ vài cậu, bảo bà sao không đi tìm việc làm đi. Những lúc Phương Bảo Thượng không có ở đây, Hà Tiêu đều ngồi trước cửa sổ ngẩn người, năm bà mười mấy tuổi đã bỏ học, ngay cả bằng cấp ba cũng không có thì có thể làm được cái gì?
Hà Nại những lúc này không khỏi khóc rống lên, Tiểu Hà Nại kéo thân hình nhỏ bé của mình chạy đến bên cạnh Hà Tiêu, cùng cánh tay nộn thịt ôm lấy một tay của mẹ, vừa khóc vừa an ủi Hà Tiêu. Hà Tiêu được Tiểu Hà Nại ôm lấy, bà cũng cảm thấy vui mừng phần nào, cũng may là còn có bé con này ở đây.
Phương Bảo Thượng khi đó đối với Tiểu Hà Nại rất không tệ, bé muốn mua cái gì, mỗi lần tới ông ta đều mang đến cái đó, cũng như vừa vào nhà liền ôm lấy đứa con bảo bối của mình. Nếu như Tiểu Hà Nại nặng hơn, ông ta sẽ cao hứng khen ngợi bé.
Tiểu Hà Nại khi đó rất yêu quý người ba này của mình, tuy ba ba không thể ở nhà mỗi ngày, tuy rằng ba ba chưa bao giờ tham gia lễ trưởng thành của mình, ngay cả lễ tốt nghiệp mẫu giáo và lễ khai giảng tiểu học của bé ông cũng không đến tham dự. Nhưng mà ba ba vẫn rất yêu bé và mẹ, ông vẫn luôn nói: "Ba ba rất bận, Tiểu Nại phải chăm sóc cho mẹ thật tốt nha."
"Ừm!" Tiểu Hà Nại cũng hi vọng ba ba ở nhà thường xuyên để chăm sóc cho mẹ, lúc ba ba không ở ở đây mẹ đều khóc rất nhiều, nhưng Phương Bảo cũng chỉ gật đầu cười cười.
Năm Tiểu Hà Nại học tiểu học, có bạn học mắng bé là đồ con hoang, Hà Nại tức giận đến nỗi đánh nhau với thằng nhỏ kia. Tuy dạo gần đây ba ba không còn về nhà thường xuyên nữa, thậm chí có tuần còn không về. Nhưng thay vào đó lại có một thúc thúc đến tìm Hà Tiêu, Hà Tiêu nói đó là em trai của bà.
Hà Tiêu có đôi khi vô cớ mắng chửi Tiểu Hà Nại, nhưng vẫn đối tốt với bé, mãi đến một hôm Tiểu Hà Nại tan học cùng bạn chạy đi chơi, ai ngờ đi bậy đi bạ thế nào lại đụng phải Phương Bảo Thượng và một đứa con trai khác của ông ta.
Mặc kệ Hà Nại có gọi thế nào, Phương Bảo Thượng cũng không nhìn bé một cái, chỉ nắm tay đứa con kia của mình dẫn đi. Tiểu Hà Nại vừa khóc vừa chạy về nhà, Hà Tiêu biết được chuyện này, bởi vì Phương Bảo Thượng đã đòi chia tay với bà. Căn nhà Hà Tiêu đang ở sẽ chuyển sang tên bà, nếu như Hà Tiêu đáp ứng bà cùng Tiểu Hà Nại không xuất hiện trước mặt ông ta nữa, sau đó ông ta đưa cho bà 200 ngàn.
Hà Nại vừa mới bước vào nhà, nước mắt nước mũi còn chưa khô, Hà Tiêu liền giương nanh múa vuốt bay tới tát bé một bạt tay, đánh cho lỗ tai bé ‘ong ong’ nóng bừng, đây là lần đầu tiên Hà Tiêu đánh bé như thế.
Sau mấy tháng, Hà Tiêu như biến thành một người khác, hở một chút là đánh Tiểu Hà Nại. Nếu như bé khóc, bà ta còn đánh mạnh bạo hơn, cho nên Tiểu Hà Nại không dám khóc cũng không dám nháo, nhẫn nhịn bị đánh thêm mấy cái nữa rồi thôi.
Hà Tiêu vẫn là khóc, lúc đánh Tiểu Hà Nại cũng là lúc bà khó chịu nhất. Tiểu Hà Nại biết là do mình gây họa, bé không trách mẹ, chỉ cầu mẹ có thể tốt hơn là được rồi. Nhưng mà, khi Hà Tiêu tốt hơn, bà đã cùng ‘em trai’ của mình bỏ trốn.
Hôm đấy tâm trạng Hà Tiêu rất tốt, bà mang Tiểu Hà Nại đến siêu thị, Hà Nại thích ăn cái gì bà liền mua cái đó, nhiều đến nổi không mang về hết được, cuối cùng vẫn là nhờ ‘em trai’ của bà đến mang về giúp.
Sáng hôm sau Hà Tiêu nói với Tiểu Hà Nại bà muốn đi một đến chỗ kia một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về.
Tiểu Hà Nại tin tưởng Hà Tiêu, mẹ không có ở đây, trường tiểu học cũng gần, Tiểu Hà Nại liền tự mình đi học, tan học tự mình về nhà. Đói thì ăn đồ ăn vặt còn thừa lại trong nhà, đồ ăn trong nhà dần dần ít đi, nhưng không thấy Hà Tiêu trở về, vì vậy Tiểu Hà Nại chỉ có thể ăn ít lại. Mãi đến lúc đồ ăn vặt đã ăn hết, Hà Tiêu vẫn chưa về nhà.
Hà Tiêu chưa từng nói "Chỗ kia" rốt cuộc là nơi nào, Tiểu Hà Nại chạy khắp nơi tìm mẹ, đi đâu cũng không thấy Hà Tiêu đâu, bé lại không biết ba ba ở đâu, vậy nên khi đói bụng, bé liền lén lút đi lượm ăn mấy thứ quá hạn sử dụng bị vứt đi.
Lời nói hôm đấy của Hà Tiêu đúng là lời nói thành sấm, bà ta cư nhiên đem Tiểu Hà Nại vứt bỏ.
Sau đó rốt cục cũng có người phát hiện ra Tiểu Hà Nại sống một mình, nhưng hàng xóm lại không biết Hà Tiêu là ai, trong nhà không có tí manh mối gì, vậy nên không thể tìm được người, cảnh sát liền đưa Tiểu Hà Nại tới cô nhi viện, chuyện này xem như kết thúc tại đây.
Trong cô nhi viện cũng có trường tiểu học, nên Tiểu Hà Nại từ trường tiểu học cũ chuyển qua, mỗi ngày đều sinh hoạt trong cô nhi viện. Hà Tiêu đã nói chẳng mấy chốc bà sẽ trở về, Tiểu Hà Nại nghĩ mẹ muốn mình chờ bà ấy trở lại, bé sợ mẹ sẽ không tìm được mình, nên bé đành nghĩ trăm phương nghìn kế để trốn khỏi cô nhi viện.
Tiểu Hà Nại lang thang mấy ngày, hỏi rất nhiều người mới tìm được đường về nhà, nhưng Hà Tiêu vẫn chưa về. Chìa khóa nhà thì do người quản lí cô nhi viện giữ, Tiểu Hà Nại không thể vào cửa được, hơn nữa lại sợ người của cô nhi viện tìm đến, cho nên bé mới không dám ở xung quanh nhà. Mà núp ở khu phân xưởng bỏ đi ở phía sau các hộ gia đình, đói bụng thì mò ra ngoài tìm đồ ăn. Mỗi buổi sáng bé đều ngồi ở đầu hẻm nhìn cửa nhà xem Hà Tiêu đã về hay chưa, có nhiều khi trốn ở đó một hồi lại ngủ quên mất, ai ngờ lúc túc dậy trên người toàn là rác rưới đầy những thứ buồn nôn.
Hà Nại từng bị người ta đánh qua, từng bị chó dữ đuổi qua, cũng từng khóc lóc trốn tránh, nhưng khóc cũng chẳng có tác dụng gì, Hà Tiêu vẫn chưa trở về, nên bé cũng không khóc nữa. Hà Tiêu nói bà sẽ trở về, bé sẽ chờ bà, cuối cùng bé cũng đã đợi được Hà Tiêu trở về.
Hà Tiêu cầm lấy số tiền mà Phương Bảo Thượng đưa cho bà đi cùng một nam nhân trẻ tuổi khác, trước khi đi còn cố ý gọi điện cho Phương Bảo Thượng.
Bà nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc, không ngờ tên nam nhân kia lại cuỗm tiền của bà chạy theo một yêu tinh trẻ đẹp hơn. Hà Tiêu liền vừa đau khổ vừa oán hận, đàn ông quả là lòng dạ vô tình, tất cả đàn ông đều nói dối, cái gì cũng không thể tim được, trên đời này tiền mới là thứ chân thật nhất.
Hà Tiêu là người địa phương, mặc dù đã đoạn tuyệt quan hệ với người thân, nơi này dù sao cũng là quê hương của bà. Hơn nữa con trai của bà còn đang ở đây, nên trước đó Hà Tiêu không đem nhà bán đi, hơn nữa còn đem giấy tờ nhà giấu đi, không để cho Phương Bảo Thượng tới tìm.
Rốt cục Hà Tiêu đã trở lại, vừa về tới liền bị một đứa bé ăn mặc rách rưới dơ bẩn như ăn mày chạy tới ôm chân bà. Đứa bé chỉ gọi một tiếng ‘mẹ ơi’ liền khóc rống lên, lời nói đều nghẹn trong họng không thể nói được, kéo thế nào cũng không kéo ra được.
Hà Tiêu vén tóc của đứa bé ra, mới phát hiện đây chính là con trai của bà – Hà Nại. Lúc này cả người Tiểu Hà Nại vừa bẩn vừa thối, toàn thân gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, so với bé con nộn thịt lúc trước hoàn toàn khác xa.
Hà Tiêu không nghĩ tới Tiểu Hà Nại sẽ biến thành như vậy, trong lòng đau xót, bà không quản cả người Tiểu Hà Nại tanh tưởi, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy Tiểu Hà Nại. Trước khi đi bà đã gọi cho Phương Bảo Thượng, nói bà sẽ không mang Tiểu Hà Nại đi cùng, muốn ông ta đến lĩnh Tiểu Hà Nại đi. Bà cho rằng dù gì Tiểu Hà Nại cũng là con của ông ta, ông ta ít nhất sẽ không đối xử tệ với bé, ai ngờ ông ta lại tuyệt tình như vậy. Hà Tiêu nản lòng thoái chí, càng thêm tin rằng ngoại trừ tiền, thì cái gì cũng không thể tin.
Này sao đây cũng là con của mình, Hà Tiêu đau lòng không chịu được, đương nhiên là so với lúc bị Phương Bảo Thượng vứt bỏ còn đau hơn. Hà Tiêu ôm lấy Tiểu Hà Nại, giống như bé mà khóc loạn lên: "Là mẹ có lỗi, xin lỗi, Tiểu Nại, là mẹ có lỗi với con..."
"Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ rốt cục đã trở về rồi..." Hà Nại không ngừng khóc, khóc thút thít đến mức hơi thở gấp gáp, "Không muốn, đừng bỏ Tiểu Nại lại mà, Tiểu Nại vẫn luôn rất ngoan mà..."
"Mẹ sẽ, sẽ không bao giờ đi nữa, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi Tiểu Nại nữa... Tiểu Nại là đứa bé ngoan, đều là lỗi của mẹ..."
Hai người ôm lấy nhau không biết khóc qua bao lâu, Hà Tiêu mới nhớ tới việc phải ôm Tiểu Hà Nại về nhà. Sau đó Hà Tiêu đem căn nhà lớn đó bán đi, mua một căn nhà nhỏ tiện nghi, có một phòng khách nhỏ và một phòng ngủ nhỏ, tốn thêm một khoảng tiền cho Tiểu Hà Nại tiếp tục đi học tiểu học ở trường tư.
Chỉ khi nào, vết thương không còn lỡ loét thối rữa nữa, thì tự nhiên sẽ khỏi hẳn...
Hà Tiêu càng ngày càng xem trọng tiền bạc, còn Hà Nại thì càng ngày càng đem tâm sự khóa kín trong lòng. Ngăn cách giữa Hà Tiêu và Hà Nại ngày càng xa, cuối cùng khi Hà Nại vẫn còn là vị thành niên thì đã dọn ra khỏi nhà, mà Hà Tiêu cách vài tháng tìm cớ đến thăm Hà Nại, thực tế chỉ là đi đòi tiền, nhưng thực ra trong lòng bà vẫn có chút muốn gặp Hà Nại...
Chỉ cần nhìn thấy Hà Nại, bà liền cao hứng; Hà Tiêu vẫn luôn hướng Hà Nại đòi tiền, liên tục đổi biện pháp đòi tiền cậu, phảng phất như vậy mới có thể chứng minh được Hà Nại không có hận bà...
Phương Bảo Thượng, đúng là tên của ông ta.
Lúc nhỏ, Tiểu Hà Nại cũng từng có một đoạn tuổi thơ rất tươi đẹp. Khi đó, nhà trẻ rất gần nhà, Hà Tiêu mỗi sáng sớm đều đưa cậu đến, sau đó buổi trưa lại đến đón cậu, hai người vừa về vừa hát thật vui vẻ. Tiểu Hà Nại lớn lên rất đáng yêu, nên mấy cô trong nhà trẻ đặc biệt chăm sóc cậu. Hơn nữa Hà Nại còn có một người mẹ xinh đẹp, thế nên bạn nhỏ nào cũng mơ ước được như Tiểu Hà Nại.
Hà Tiêu không có công việc, chỉ biết làm nội trợ, mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc Tiểu Hà Nại ra, thì chính là chờ ba ba của Tiểu Hà Nại đến. Phương Bảo Thượng mỗi tuần chỉ đến hai lần, vô luận Hà Tiêu làm ồn làm nũng cỡ nào, ông ta đều kiên trì tới có hai lần. Có lần Hà Tiêu làm dữ, ông ta chỉ tới có một lần. Khôn khéo như ông ta, biết nên giữ khoảng cách thích hợp, tình nhân mới sẽ không hung hăng nữa. Đúng là từ đó Hà Tiêu không còn kiêu ngạo nữa, bà ta rất yêu Phương Bảo Thượng, nếu không năm đó sẽ không chọn ở cùng ông ta, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, cũng chỉ vì những năm ấy.
Mà khi Hà Nại còn nhỏ, cái gì cũng không biết, cậu chỉ biết mẹ đã từng nói: "Ba ba làm việc rất bận, mấy ngày mới về nhà một lần, cho nên Tiểu Nại phải ngoan nha, không thì ba ba sẽ không về nữa."
"Ừm!" Tiểu Hà Nại phi thường phi thường trịnh trọng gật đầu, đôi mắt to trong veo ngập nước tràn đầy kiên định. Tiểu Hà Nại thực sự là rất ngoan, nhưng ba ba vẫn không thể mỗi ngày đều ở nhà, không đến nhà trẻ đón cậu được, hơn nữa cũng không cùng cậu tham gia lễ trưởng thành. Tiểu Hà Nại rất hiểu chuyện, bé không trách ba ba. Cậu và mẹ sống tốt như vậy, đều là do ba ba nỗ lực làm việc, Tiểu Hà Nại quyết tâm phải giống ba ba!
Mỗi ngày cuối tuần, Hà Tiêu đều mang Tiểu Hà Nại ra ngoài chơi, đi đến công viên giải trí, ăn một bữa ăn ngon, hai mẹ con cứ như thế trải qua ngày cuối tuần thật vui vẻ. Nhưng có một lần, hai người vừa đến vườn thú, Hà Tiêu bỗng nhiên ngẩn người phát ngốc rất lâu, bất luận Hà Nại có gọi thế nào, Hà Tiêu vẫn đứng như thế giống như không nghe thấy. Đứng rất lâu rất lâu, lâu đến mức Tiểu Hà Nại đứng ngồi không yên, Tiểu Hà Nại muốn ngồi, nhưng lại không biết Hà Tiêu không cho bé ngồi.
Tiểu Hà Nại cảm thấy ngồi chồm hỗm dưới đất rất không thoải mái, chợt nhìn thấy chân của mẹ mình, cậu liền nảy ra ý nghĩ, ngồi bẹp xuống mu bàn chân của Hà Tiêu, như vậy vừa có thể nghỉ ngơi mẹ lại không phải lo lắng.
Hà Tiêu tàn bạo nhìn chằm chằm cái hình ảnh gia đình kia, người phụ nữ kia đang âu yếm người đàn ông của bà, bà đố kị rất đố kị a. Nhưng người đàn ông kia lại không cho bà cơ hội, bà biết cho dù mình có làm cái gì thì ông ta cũng sẽ không để ý tới mình. Hai mắt Hà Tiêu nổi lên hơi nước, nếu như lúc trước không thể mang tới hạnh phúc cho bà, thì tại sao còn muốn đến trêu chọc bà.
Hà Tiêu lúc trước rất phiền vì Tiểu Hà Nại lúc nào cũng ồn ào quấy rầy bà, lúc này nhìn thấy Tiểu Hà Nại đột nhiên ngồi phịch xuống chân mình. Mặc dù Tiểu Hà Nại không phải là một nhóc con béo ú, nhưng một đứa bé mấy mươi kí ngồi lên chân mình làm cho Hà Tiêu không thể không chú ý tới. Thằng nhóc này cũng là con của người đàn ông kia, Hà Tiêu mất tập trung liền buồn bực một trận, nhấc chân đạp Tiểu Hà Nại ra xa.
Tiểu Hà Nại bỗng dưng bị một phát long trời lỡ đất, cơ thể nho nhỏ nhào tới trước, theo bản năng chống hai tay xuống đất, kết quả bàn tay nhỏ xíu trắng nộn chà xuống sàn xi măng rách hết một miếng da, máu từng từng giọt chảy ra. Tiểu Hà Nại không biết gì cả, chỉ biết là tay rất đau, hơn nữa ngã xuống đất cũng rất đau, mũi đau xót bắt đầu khóc lên.
Tiếng con nít khóc làm cho mọi người xung quanh vây lại xem, Hà Tiêu thấy người đàn ông kia quay lại nhìn, trong lòng căng thẳng, liền ôm lấy Tiểu Hà Nại. Tiểu Hà Nại vẫn còn khóc nức nở, Hà Tiêu liền mắng bé: "Không được khóc, mày còn khóc mẹ sẽ ném mày ra đường, cho mày biến thành con hoang luôn!"
Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Tiểu Hà Nại lập tức không khóc nữa.
Từ đó về sau, Hà Tiêu rất ít khi dẫn Tiểu Hà Nại ra ngoài chơi, lúc bình thường chỉ cần khó chịu một chút liền lôi Tiểu Hà Nại ra mắng. Tiểu Hà Nại tưởng mình làm cho mẹ mất hứng, bé lập tức cẩn thận hơn, ngoan ngoãn hơn nữa để mẹ không phải bận tâm.
Phương Bảo Thượng vẫn là mỗi tuần đến hai lần, nhưng thái độ dần dần lãnh đạm, thậm chí còn kiếm cớ vì Hà Tiêu ở nhà rãnh rỗi ở không liền nói nặng nhẹ vài cậu, bảo bà sao không đi tìm việc làm đi. Những lúc Phương Bảo Thượng không có ở đây, Hà Tiêu đều ngồi trước cửa sổ ngẩn người, năm bà mười mấy tuổi đã bỏ học, ngay cả bằng cấp ba cũng không có thì có thể làm được cái gì?
Hà Nại những lúc này không khỏi khóc rống lên, Tiểu Hà Nại kéo thân hình nhỏ bé của mình chạy đến bên cạnh Hà Tiêu, cùng cánh tay nộn thịt ôm lấy một tay của mẹ, vừa khóc vừa an ủi Hà Tiêu. Hà Tiêu được Tiểu Hà Nại ôm lấy, bà cũng cảm thấy vui mừng phần nào, cũng may là còn có bé con này ở đây.
Phương Bảo Thượng khi đó đối với Tiểu Hà Nại rất không tệ, bé muốn mua cái gì, mỗi lần tới ông ta đều mang đến cái đó, cũng như vừa vào nhà liền ôm lấy đứa con bảo bối của mình. Nếu như Tiểu Hà Nại nặng hơn, ông ta sẽ cao hứng khen ngợi bé.
Tiểu Hà Nại khi đó rất yêu quý người ba này của mình, tuy ba ba không thể ở nhà mỗi ngày, tuy rằng ba ba chưa bao giờ tham gia lễ trưởng thành của mình, ngay cả lễ tốt nghiệp mẫu giáo và lễ khai giảng tiểu học của bé ông cũng không đến tham dự. Nhưng mà ba ba vẫn rất yêu bé và mẹ, ông vẫn luôn nói: "Ba ba rất bận, Tiểu Nại phải chăm sóc cho mẹ thật tốt nha."
"Ừm!" Tiểu Hà Nại cũng hi vọng ba ba ở nhà thường xuyên để chăm sóc cho mẹ, lúc ba ba không ở ở đây mẹ đều khóc rất nhiều, nhưng Phương Bảo cũng chỉ gật đầu cười cười.
Năm Tiểu Hà Nại học tiểu học, có bạn học mắng bé là đồ con hoang, Hà Nại tức giận đến nỗi đánh nhau với thằng nhỏ kia. Tuy dạo gần đây ba ba không còn về nhà thường xuyên nữa, thậm chí có tuần còn không về. Nhưng thay vào đó lại có một thúc thúc đến tìm Hà Tiêu, Hà Tiêu nói đó là em trai của bà.
Hà Tiêu có đôi khi vô cớ mắng chửi Tiểu Hà Nại, nhưng vẫn đối tốt với bé, mãi đến một hôm Tiểu Hà Nại tan học cùng bạn chạy đi chơi, ai ngờ đi bậy đi bạ thế nào lại đụng phải Phương Bảo Thượng và một đứa con trai khác của ông ta.
Mặc kệ Hà Nại có gọi thế nào, Phương Bảo Thượng cũng không nhìn bé một cái, chỉ nắm tay đứa con kia của mình dẫn đi. Tiểu Hà Nại vừa khóc vừa chạy về nhà, Hà Tiêu biết được chuyện này, bởi vì Phương Bảo Thượng đã đòi chia tay với bà. Căn nhà Hà Tiêu đang ở sẽ chuyển sang tên bà, nếu như Hà Tiêu đáp ứng bà cùng Tiểu Hà Nại không xuất hiện trước mặt ông ta nữa, sau đó ông ta đưa cho bà 200 ngàn.
Hà Nại vừa mới bước vào nhà, nước mắt nước mũi còn chưa khô, Hà Tiêu liền giương nanh múa vuốt bay tới tát bé một bạt tay, đánh cho lỗ tai bé ‘ong ong’ nóng bừng, đây là lần đầu tiên Hà Tiêu đánh bé như thế.
Sau mấy tháng, Hà Tiêu như biến thành một người khác, hở một chút là đánh Tiểu Hà Nại. Nếu như bé khóc, bà ta còn đánh mạnh bạo hơn, cho nên Tiểu Hà Nại không dám khóc cũng không dám nháo, nhẫn nhịn bị đánh thêm mấy cái nữa rồi thôi.
Hà Tiêu vẫn là khóc, lúc đánh Tiểu Hà Nại cũng là lúc bà khó chịu nhất. Tiểu Hà Nại biết là do mình gây họa, bé không trách mẹ, chỉ cầu mẹ có thể tốt hơn là được rồi. Nhưng mà, khi Hà Tiêu tốt hơn, bà đã cùng ‘em trai’ của mình bỏ trốn.
Hôm đấy tâm trạng Hà Tiêu rất tốt, bà mang Tiểu Hà Nại đến siêu thị, Hà Nại thích ăn cái gì bà liền mua cái đó, nhiều đến nổi không mang về hết được, cuối cùng vẫn là nhờ ‘em trai’ của bà đến mang về giúp.
Sáng hôm sau Hà Tiêu nói với Tiểu Hà Nại bà muốn đi một đến chỗ kia một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về.
Tiểu Hà Nại tin tưởng Hà Tiêu, mẹ không có ở đây, trường tiểu học cũng gần, Tiểu Hà Nại liền tự mình đi học, tan học tự mình về nhà. Đói thì ăn đồ ăn vặt còn thừa lại trong nhà, đồ ăn trong nhà dần dần ít đi, nhưng không thấy Hà Tiêu trở về, vì vậy Tiểu Hà Nại chỉ có thể ăn ít lại. Mãi đến lúc đồ ăn vặt đã ăn hết, Hà Tiêu vẫn chưa về nhà.
Hà Tiêu chưa từng nói "Chỗ kia" rốt cuộc là nơi nào, Tiểu Hà Nại chạy khắp nơi tìm mẹ, đi đâu cũng không thấy Hà Tiêu đâu, bé lại không biết ba ba ở đâu, vậy nên khi đói bụng, bé liền lén lút đi lượm ăn mấy thứ quá hạn sử dụng bị vứt đi.
Lời nói hôm đấy của Hà Tiêu đúng là lời nói thành sấm, bà ta cư nhiên đem Tiểu Hà Nại vứt bỏ.
Sau đó rốt cục cũng có người phát hiện ra Tiểu Hà Nại sống một mình, nhưng hàng xóm lại không biết Hà Tiêu là ai, trong nhà không có tí manh mối gì, vậy nên không thể tìm được người, cảnh sát liền đưa Tiểu Hà Nại tới cô nhi viện, chuyện này xem như kết thúc tại đây.
Trong cô nhi viện cũng có trường tiểu học, nên Tiểu Hà Nại từ trường tiểu học cũ chuyển qua, mỗi ngày đều sinh hoạt trong cô nhi viện. Hà Tiêu đã nói chẳng mấy chốc bà sẽ trở về, Tiểu Hà Nại nghĩ mẹ muốn mình chờ bà ấy trở lại, bé sợ mẹ sẽ không tìm được mình, nên bé đành nghĩ trăm phương nghìn kế để trốn khỏi cô nhi viện.
Tiểu Hà Nại lang thang mấy ngày, hỏi rất nhiều người mới tìm được đường về nhà, nhưng Hà Tiêu vẫn chưa về. Chìa khóa nhà thì do người quản lí cô nhi viện giữ, Tiểu Hà Nại không thể vào cửa được, hơn nữa lại sợ người của cô nhi viện tìm đến, cho nên bé mới không dám ở xung quanh nhà. Mà núp ở khu phân xưởng bỏ đi ở phía sau các hộ gia đình, đói bụng thì mò ra ngoài tìm đồ ăn. Mỗi buổi sáng bé đều ngồi ở đầu hẻm nhìn cửa nhà xem Hà Tiêu đã về hay chưa, có nhiều khi trốn ở đó một hồi lại ngủ quên mất, ai ngờ lúc túc dậy trên người toàn là rác rưới đầy những thứ buồn nôn.
Hà Nại từng bị người ta đánh qua, từng bị chó dữ đuổi qua, cũng từng khóc lóc trốn tránh, nhưng khóc cũng chẳng có tác dụng gì, Hà Tiêu vẫn chưa trở về, nên bé cũng không khóc nữa. Hà Tiêu nói bà sẽ trở về, bé sẽ chờ bà, cuối cùng bé cũng đã đợi được Hà Tiêu trở về.
Hà Tiêu cầm lấy số tiền mà Phương Bảo Thượng đưa cho bà đi cùng một nam nhân trẻ tuổi khác, trước khi đi còn cố ý gọi điện cho Phương Bảo Thượng.
Bà nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc, không ngờ tên nam nhân kia lại cuỗm tiền của bà chạy theo một yêu tinh trẻ đẹp hơn. Hà Tiêu liền vừa đau khổ vừa oán hận, đàn ông quả là lòng dạ vô tình, tất cả đàn ông đều nói dối, cái gì cũng không thể tim được, trên đời này tiền mới là thứ chân thật nhất.
Hà Tiêu là người địa phương, mặc dù đã đoạn tuyệt quan hệ với người thân, nơi này dù sao cũng là quê hương của bà. Hơn nữa con trai của bà còn đang ở đây, nên trước đó Hà Tiêu không đem nhà bán đi, hơn nữa còn đem giấy tờ nhà giấu đi, không để cho Phương Bảo Thượng tới tìm.
Rốt cục Hà Tiêu đã trở lại, vừa về tới liền bị một đứa bé ăn mặc rách rưới dơ bẩn như ăn mày chạy tới ôm chân bà. Đứa bé chỉ gọi một tiếng ‘mẹ ơi’ liền khóc rống lên, lời nói đều nghẹn trong họng không thể nói được, kéo thế nào cũng không kéo ra được.
Hà Tiêu vén tóc của đứa bé ra, mới phát hiện đây chính là con trai của bà – Hà Nại. Lúc này cả người Tiểu Hà Nại vừa bẩn vừa thối, toàn thân gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, so với bé con nộn thịt lúc trước hoàn toàn khác xa.
Hà Tiêu không nghĩ tới Tiểu Hà Nại sẽ biến thành như vậy, trong lòng đau xót, bà không quản cả người Tiểu Hà Nại tanh tưởi, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy Tiểu Hà Nại. Trước khi đi bà đã gọi cho Phương Bảo Thượng, nói bà sẽ không mang Tiểu Hà Nại đi cùng, muốn ông ta đến lĩnh Tiểu Hà Nại đi. Bà cho rằng dù gì Tiểu Hà Nại cũng là con của ông ta, ông ta ít nhất sẽ không đối xử tệ với bé, ai ngờ ông ta lại tuyệt tình như vậy. Hà Tiêu nản lòng thoái chí, càng thêm tin rằng ngoại trừ tiền, thì cái gì cũng không thể tin.
Này sao đây cũng là con của mình, Hà Tiêu đau lòng không chịu được, đương nhiên là so với lúc bị Phương Bảo Thượng vứt bỏ còn đau hơn. Hà Tiêu ôm lấy Tiểu Hà Nại, giống như bé mà khóc loạn lên: "Là mẹ có lỗi, xin lỗi, Tiểu Nại, là mẹ có lỗi với con..."
"Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ rốt cục đã trở về rồi..." Hà Nại không ngừng khóc, khóc thút thít đến mức hơi thở gấp gáp, "Không muốn, đừng bỏ Tiểu Nại lại mà, Tiểu Nại vẫn luôn rất ngoan mà..."
"Mẹ sẽ, sẽ không bao giờ đi nữa, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi Tiểu Nại nữa... Tiểu Nại là đứa bé ngoan, đều là lỗi của mẹ..."
Hai người ôm lấy nhau không biết khóc qua bao lâu, Hà Tiêu mới nhớ tới việc phải ôm Tiểu Hà Nại về nhà. Sau đó Hà Tiêu đem căn nhà lớn đó bán đi, mua một căn nhà nhỏ tiện nghi, có một phòng khách nhỏ và một phòng ngủ nhỏ, tốn thêm một khoảng tiền cho Tiểu Hà Nại tiếp tục đi học tiểu học ở trường tư.
Chỉ khi nào, vết thương không còn lỡ loét thối rữa nữa, thì tự nhiên sẽ khỏi hẳn...
Hà Tiêu càng ngày càng xem trọng tiền bạc, còn Hà Nại thì càng ngày càng đem tâm sự khóa kín trong lòng. Ngăn cách giữa Hà Tiêu và Hà Nại ngày càng xa, cuối cùng khi Hà Nại vẫn còn là vị thành niên thì đã dọn ra khỏi nhà, mà Hà Tiêu cách vài tháng tìm cớ đến thăm Hà Nại, thực tế chỉ là đi đòi tiền, nhưng thực ra trong lòng bà vẫn có chút muốn gặp Hà Nại...
Chỉ cần nhìn thấy Hà Nại, bà liền cao hứng; Hà Tiêu vẫn luôn hướng Hà Nại đòi tiền, liên tục đổi biện pháp đòi tiền cậu, phảng phất như vậy mới có thể chứng minh được Hà Nại không có hận bà...
Tác giả :
Lâm Tịch Ẩn