Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Chương 39: Thuận buồm xuôi gió, tâm tình kém
Sáng sớm nay, Tô Tuyết nghe Hà Nại nói có việc gấp phải đi, lại nhìn tướng đi không được tự nhiên của cậu, nhưng Hà Nại vẫn kiên trì muốn đi làm. Vì vậy Tô Tuyết nghĩ, không bằng mình đưa Hà Nại đi, tốn chút thời gian cũng không sao, nên chủ động nói lái xe đưa Hà Nại đến công ty.
Mà Hà Nại sáng nay cũng không bình thường. Nếu là bình thường, Hà Nại không muốn mắc nợ ai, nên sẽ sống chết tự mình đi làm. Nhưng mà sáng nay, Hà Nại hoảng hoảng hốt hốt, tâm lý rối loạn, không quản Tô Tuyết nói gì cậu đều lung tung gật đầu, lúc lấy lại tinh thần, câu đã ngồi trên xe Tô Tuyết đi đến công ty.
Hà Nại hối tiếc không thôi, liên tục cảm ơn Tô Tuyết, bởi vì bụng đầy tâm sự, nên tâm tình chìm xuống, cũng không nghĩ tới cái gì khác, vội vã tạm biệt Tôn Hối chạy vào công ty.
Nhìn Hà Nại bước đi khó khăn, Tô Tuyết vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào lạ lạ, đang nghĩ có nên gọi cho Tôn Hối hay không, chợt thấy một bóng người lao tới, định thần lại thì ra là Từ Hâm.
Từ Hâm hùng hổ chạy tới, Tô Tuyết còn chưa kịp mở miệng, hắn đã một cước đạp cái rầm vào xe Tô Tuyết, hai mắt đỏ ngầu, vừa mở miệng liền khóc rống lên: "Anh dám gạt tôi! Hừ! Anh CMN sau này đừng có tới tìm tôi nữa!!"
Nói xong, xoay người chạy đi.
Vừa nghe ‘rầm’ một tiếng, cửa xe khẳng địng là bị lõm một khoảng lớn, thế nhưng Tô Tuyết không đau lòng xe của mình, vội vàng khởi động xe đuổi theo, hô to: "Này! Từ Hâm! Không phải như em nghĩ đâu!!"
Tô Tuyết có chút buồn bực, sao lại gặp Từ Hâm ở chỗ này chứ, rõ ràng em ấy đã bảo có chết cũng không đến công ty mà. Bỗng nhiên trong lòng hồi hộp, Tô Tuyết tự dưng nghĩ đến Từ Hâm đến đây là để gặp Hà Nại, cả người bốc hỏa. Đạp ga một cước trực tiếp dừng lại trước mặt Từ Hâm, tông xe lên lề để ngăn Từ Hâm lại, người xung quanh sợ đến nổi hét ầm lên, mà Từ Hâm thì suýt chút nữa nằm vật vả trên mui xe.
Còn bên này, Hà Nại xuống xe, vội vã đi tới văn phòng, cả người đau nhức, mà trong lòng cũng đau, làm cho Hà Nại mất tập trung, không thèm nhìn dưới chân, ở cửa công ty vấp chân một lần, ở phòng làm việc xém chút nữa ngã sấp mặt xuống đất.
Hà Nại đi tới bàn làm việc của mình, lại phát hiện ra bàn của mình mất tiêu. Trong lòng Hà Nại cả kinh, chẳng lẽ giống như khi còn bé, có người ác ý muốn chỉnh mình nên đem đồ của mình vứt đi rồi?
Lúc này, trưởng phòng vừa vặn đi tới, phía sau có một người khiêng cái bàn mới tinh đi theo. Trưởng phòng nhìn thấy Hà Nại đến, lập tức nhiệt tình đi tới, quen thuộc mà vỗ lưng cậu: "Tiểu Nại, bàn của cậu cũ quá rồi, khóa cũng hỏng. Tôi đến bộ phận hậu cần xin một cái bàn mới cho cậu, cậu xem, không tệ đúng không. Ha ha ha."
Trước đó Hà Nại và vị trưởng phòng này quan hệ không tốt không xấu, không mặn không nhạt, ít ra khi cậu gặp phiền phức ông ta cũng không chạy tới đạp cậu thêm một cước, bất quá cũng không thân thiết như thế. Hà Nại nhịn xuống lỗ tai đang ong ong, khách sáo cười nói: "Cảm ơn trưởng phòng, thực ra cái bàn kia vẫn dùng được mà."
"Cái gì a, lớp sơn trên bàn kia sắp rơi ra hết rồi." Trưởng phòng chợt nhớ tới một chuyện khác, còn nói: "Đúng rồi, máy vi tính của cậu cũng sắp đưa đến rồi, nhưng phải một hai ngày nữa mới ổn định được. Mấy ngày nay nếu cậu buồn chán thì cứ dùng máy của tôi, tôi thì sao cũng được."
"Điện tử, máy vi tính?" Hà Nại kinh ngạc lập lại.
Phòng bảo vệ có mười người, nhưng mà phải làm việc luân phiên, một nhóm có từ bốn tới năm người, mà mỗi nhóm chia làm hai tổ, một tổ trông cửa trước, một tổ trông cửa sau, còn trưởng phòng sẽ giám sát ở phòng điều khiển, mà buổi tối hai nhóm sẽ có người ở lại phòng điều khiển canh chừng, những người khác thì ở trong phòng bảo vệ nghỉ ngơi. Bất quá trong đây chỉ có một mình trưởng phòng là có máy tính, máy vi tính này nối với phòng điều khiển, gắn với camera theo dõi, như vậy trưởng phòng sẽ không cần đích thân đi tới phòng điều khiển. Nhưng tại sao bây giờ lại muốn cho cậu một cái máy tính?!
"Tháng này phải sắp xếp nhiều thứ lắm, ở văn phòng thỉnh thoảng sẽ rất chán. Bên phía hậu cần đã phê duyệt qua, có tôi ra tay, cậu không cần lo lắng!" Trưởng phòng sảng lãng cười rộ lên, vì để tỏ ra thân mật, trưởng phòng còn vỗ Hà Nại một cái. Đúng là không hổ danh trưởng phòng, lưng hùm vai gấu, tiếng như tiếng chuông, cái bàn tay khủng bố kia vỗ Hà Nại một cái làm cậu muốn bay tường bên kia.
Để bàn xong xuôi, trưởng phòng còn đánh trống lảng cùng Hà Nại nói chuyện phiếm, Hà Nại nhìn xung quanh, không dễ dàng gì mà chen vào được: "Cái kia, đồ của tôi..."
"Ở đây!" Người đứng ở bên cạnh trừng mắt nửa ngày lập tức lên tiếng, vừa nói vừa để đồ lên bàn Hà Nại, còn giúp cậu tỉ mỉ sắp xếp gọn gàng.
Hà Nại bận bịu dọn đồ, nói: "Tôi tự làm được rồi, cảm ơn!"
"Không có gì, không có gì, sắp tới chúng ta được xếp chung một tổ, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà, ha ha ha..."
Bởi vì đối phương không chịu dừng tay, đồ Hà Nại cũng không nhiều lắm, cậu đành đem những món khác gộp lại thành một đống dọn tới bàn mới.
Cả một buổi sáng, Hà Nại không vui vẻ chút nào. Trong phòng làm việc, trưởng phòng không ngừng tìm lí do nói chuyện phiếm với cậu, mặc kệ là vô tình hay cố ý đều thăm dò xem cậu và Từ gia có quan hệ gì, tuy Hà Nại nói là không quan hệ, nhưng bọn họ lại một mặt không tin.
Không tin còn hỏi mình làm quái gì! Chờ đến phiên Hà Nại trực cửa, một đám người cư nhiên còn muốn nhào tới cùng cậu bắt chuyện, Hà Nại lúc đi ngang qua đại sảnh thì nơm nớp lo sợ, thường xuyên nhìn vào cửa kính phản chiếu lại hình ảnh của mình, xem xem tư thế đi có bị vặn vẹo hay không, để bọn họ nhìn ra rồi...
Hơn nữa lúc trực ở cửa thực sự rất buồn bực, không ít kẻ không hề quen biết đến luyên thuyên với Hà Nại. Phải biết là trong lúc trực mà đào ngũ sẽ bị trừ sạch tiền lương a, nhưng mà mấy tên này cứ lảm nhảm mãi, Hà Nại gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Khó khăn lắm mới đến giờ trưa, Hà Nại cảm thấy phía dưới đau đến sắp khóc, vết thương chắc chắn là nứt ra rồi. Hà Nại không dám động đậy mạnh, một bên nghĩ cũng may là buổi sáng có đem theo hai cái bánh bao thịt, liền dứt khoát trưa nay ăn cho thiệt ngon. Ai ngờ trưởng phòng lại mời cậu đi ăn, nói cái gì mà lạnh nhạt với chả thân thiết.
Hà Nại kìm nén oán khí, đi kế bên trưởng phòng nhân sự không thèm nói tiếng nào.
Trưởng phòng bảo vệ cho là lúc trước Hà Nại bị đám người trong căn tin khi dễ, nên mới không muốn đi. Hiện tại đã có phòng bảo vệ làm chỗ dựa vững chắc, Hà Nại cái gì cũng không phải sợ! Trưởng phòng bảo vệ ngũ đại tam thô, hắn cảm thấy chỉ cần đối tốt với Hà Nại thì đó chính là tốt cho Hà Nại, căn bản không nghĩ tới Hà Nại không muốn đến đó là có ẩn tình khác.
Hà Nại lớn lên hơi lùn một chút, nhưng mà khuôn mặt rất được! Hơn nữa Hà Nại là người đàng hoàng, tuy là bảo tiêu, nhưng vừa nhìn là biết cậu sẽ không đánh phụ nữ. Mà cả đời của phụ nữ, nói muốn tìm một nam nhân có tài có sắc đều là giả, phải đối tốt với họ, hảo hảo ở chung mới là thật. Nhưng dạo này bị vấy bản hết cả rồi, xã hội hiện đại PS và vân vân xuất quỷ nhập thần, cái gì có liên quan tới tranh ảnh đều có thể chỉnh sửa tuốt.
Bây giờ Từ Mỹ Sa từ trong ra ngoài giống như đang ôn nhu ‘chăm sóc’ Hà Nại, làm cho các nữ đồng nghiệp thấy cái ‘sạp hàng hoa quả’ không đáng một đồng này mới thực sự là bảo vậy. Hơn nữa bây giờ Hà Nại tiền đồ vô lượng, vừa không có bạn gái, là cơ hội xuống tay tốt nhất a!
Vì vậy lúc Hà Nại bưng dĩa cơm cùng trưởng phòng tìm chỗ ngồi, không ít nữ đồng nghiệp nhiệt tình gọi cậu ngồi cùng, trêu đến nổi mấy đồng nghiệp nam bắt đầu ghen tị. Trong đó có một người đặc biệt phóng khoáng, đứng dậy trực tiếp lôi kéo Hà Nại. May là Hà Nại phản ứng nhanh, mới không đem toàn bộ thức ăn hất lên người cô ta. Nhưng mà vẫn hất chút ít, nữ đồng nghiệp kia nhất thời xanh mặt liên tục chà sạch vết bẩn trên áo.
Hà Nại vừa nói xin lỗi, vừa đau lòng không hết. Đau lòng cô ta? No no! Là đau lòng thức ăn! Một mảnh thịt hoa hoa trắng xóa rớt xuống đất a, lãng phí a!!
Ngay vào lúc này, âm thanh của Từ Mỹ Sa đột nhiên bay tới: "Hà Nại? Không tìm được chỗ? Lại đây ngồi cùng tôi đi."
Từ Mỹ Sa rất ít khi đến căn tin, hơn nữa cũng không thích ngồi cùng bàn với người khác, chủ động như vậy là lần đầu tiên. Hơn nữa bên người cô ta còn có Tiểu Sự hai năm lãnh hơn 80 ngàn nháy mắt với Hà Nại, đem cậu kéo tới.
Lần này, chiều gió trong công ty thay đổi rõ ràng. Đối với biến hóa như thế, có nhiều người phi thường nghi ngờ, bất quá trong đó Hà Nại là người duy nhất mù mờ không hiểu gì hết. Trong chớp mắt, toàn bộ công ty như trúng tà, thực sự là gặp quỷ.
Sau ngày hôm đó, công việc của Hà Nại ngày càng thuận lợi, nói đúng hơn là ngày càng quỷ dị. Muốn được trải qua một ngày thanh đạm, Hà Nại cảm thấy quả thực rất hao tổn tâm trí; nhưng để có thể trải qua một ngày ‘Phong quang’ như thế, Hà Nại cũng rất hao tổn tâm trí.
Bà nội nó, ngay cả khi đi WC cũng có người bất thình lình nhảy ra, không nên như vậy đâu!
Hà Nại bị lạnh nhạt lâu rồi, bây giờ đám người kia lại nhiệt tình như vậy, không hiểu sao lại làm cho Hà Nại có cảm giác như ngồi trong đống lửa, bây giờ cậu chỉ ước bọn họ hãy trở về như trước kia, đừng chú ý tới cậu nữa.
Lúc Hà Nại nói chuyện này với Tôn Hối, Tôn Hối vừa cười ha hả vừa bảo Hà Nại bị cuồng ngược...
Nhớ tới Tôn Hối, Hà Nại sáng sớm đã khó chịu, kỳ thực dưới cái nhìn của cậu, bây giờ thật không giống như trước.
Tôn Hối chắc chắn là đang lén lút tính toán cái gì đó, hơn nữa, Hà Nại để ý, chỉ cần Tôn Hối nhận được điện thoại, sẽ lập tức rời đi. Cơm chỉ ăn được một nửa đã đi, hơn nửa khuya lắc khuya lơ mới về, thỉnh thoảng hai người về chung, Tôn Hối đạp ga chở cậu về nhà, sau đó lại đi ngay. Bất luận Tôn Hối đang làm cái gì, chỉ cần điện thoại vừa đến là anh lập tức đi ngay. Hà Nại hỏi qua anh, anh che che dấu dấu giả vờ ngớ ngẩn để gạt cậu.
Hơn nữa gần đây, Tôn Hối đột nhiên trở nên bận rộn, cũng không có thời gian bồi Hà Nại, thậm chí hai ngày trước qua nửa đêm mới trở về, lại không biết Tôn Hối bận cái gì. Hà Nại hỏi mấy lần, Tôn Hối cũng không chịu nói cho cậu biết, Hà Nại cũng không thèm hỏi nữa.
Hà Nại mấy làn tự an ủi chính mình, Tôn Hối vẫn giống như trước, vẫn rất tốt với cậu, vẫn mang thức ăn ngon về, cả gian phòng vẫn là phong cách mộc mạc của Tôn Hối. Nhưng mà vừa nghĩ tới về tới nhà sẽ không được nhìn thấy Tôn Hối, Hà Nại liền cảm thấy cả thế giới toàn bộ đều trở nên u ám.
Một người trong căn nhà trống không, không bằng làm chút việc, còn có thể giết thời gian. Nhưng cho dù Hà Nại muốn làm cho bản thân bận rộn cỡ nào, thì trong lòng vẫn mơ hồ tồn tại một khoảng không.
Tuy là có suy đoán lung tung một chút, nhưng đến khi chân chính nhìn thấy, so với tưởng tượng còn khổ sở hơn.
Hôm nay Hà Nại về nhà, Tôn Hối vẫn chưa về. Hà Nại máy móc làm cơm tối, xa xỉ làm phần hai người, không tình nguyện nghĩ xem Tôn Hối có trở về hay không.
Hôm qua Hà Nại không cố ý xem điện thoại của Tôn Hối, chỉ là lúc cậu bò lên giường không cẩn thận làm rơi, Hà Nại nhặt lên nhưng lại bất tri bất giác nhấn vào cuộc trò chuyện. Trừ số của cậu ra thì còn có một dãy số khác, lít nha lít nhít mà tất cả đều là "Phương Luân"...
Trong nháy mắt, cả người Hà Nại trống rỗng như sắp hỏng rồi, cuộc gọi của Phương Luân rất nhiều, còn những số khác tám chín phần là số điện thoại bàn nhà Phương Luân, đem Tôn Hối gọi đi... Thì ra là y.
Cái gì cũng chưa chuẩn bị, tim cũng chưa kịp phản ứng, nước mắt lại ào ào rơi xuống. Hà Nại hoảng loạn lau nước mắt trên màn hình điện thoại đem điện thoại để lại lên bàn. Tim có đau hay không Hà Nại không cảm nhận được nữa, bởi vì cả người đều đau, đau đến nỗi Hà Nại không cảm nhận được tim mình có đập hay không.
Mình đem trái tim cho Tôn Hối, nhưng Tôn Hối lại không hiếm lạ...
Mà Hà Nại sáng nay cũng không bình thường. Nếu là bình thường, Hà Nại không muốn mắc nợ ai, nên sẽ sống chết tự mình đi làm. Nhưng mà sáng nay, Hà Nại hoảng hoảng hốt hốt, tâm lý rối loạn, không quản Tô Tuyết nói gì cậu đều lung tung gật đầu, lúc lấy lại tinh thần, câu đã ngồi trên xe Tô Tuyết đi đến công ty.
Hà Nại hối tiếc không thôi, liên tục cảm ơn Tô Tuyết, bởi vì bụng đầy tâm sự, nên tâm tình chìm xuống, cũng không nghĩ tới cái gì khác, vội vã tạm biệt Tôn Hối chạy vào công ty.
Nhìn Hà Nại bước đi khó khăn, Tô Tuyết vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào lạ lạ, đang nghĩ có nên gọi cho Tôn Hối hay không, chợt thấy một bóng người lao tới, định thần lại thì ra là Từ Hâm.
Từ Hâm hùng hổ chạy tới, Tô Tuyết còn chưa kịp mở miệng, hắn đã một cước đạp cái rầm vào xe Tô Tuyết, hai mắt đỏ ngầu, vừa mở miệng liền khóc rống lên: "Anh dám gạt tôi! Hừ! Anh CMN sau này đừng có tới tìm tôi nữa!!"
Nói xong, xoay người chạy đi.
Vừa nghe ‘rầm’ một tiếng, cửa xe khẳng địng là bị lõm một khoảng lớn, thế nhưng Tô Tuyết không đau lòng xe của mình, vội vàng khởi động xe đuổi theo, hô to: "Này! Từ Hâm! Không phải như em nghĩ đâu!!"
Tô Tuyết có chút buồn bực, sao lại gặp Từ Hâm ở chỗ này chứ, rõ ràng em ấy đã bảo có chết cũng không đến công ty mà. Bỗng nhiên trong lòng hồi hộp, Tô Tuyết tự dưng nghĩ đến Từ Hâm đến đây là để gặp Hà Nại, cả người bốc hỏa. Đạp ga một cước trực tiếp dừng lại trước mặt Từ Hâm, tông xe lên lề để ngăn Từ Hâm lại, người xung quanh sợ đến nổi hét ầm lên, mà Từ Hâm thì suýt chút nữa nằm vật vả trên mui xe.
Còn bên này, Hà Nại xuống xe, vội vã đi tới văn phòng, cả người đau nhức, mà trong lòng cũng đau, làm cho Hà Nại mất tập trung, không thèm nhìn dưới chân, ở cửa công ty vấp chân một lần, ở phòng làm việc xém chút nữa ngã sấp mặt xuống đất.
Hà Nại đi tới bàn làm việc của mình, lại phát hiện ra bàn của mình mất tiêu. Trong lòng Hà Nại cả kinh, chẳng lẽ giống như khi còn bé, có người ác ý muốn chỉnh mình nên đem đồ của mình vứt đi rồi?
Lúc này, trưởng phòng vừa vặn đi tới, phía sau có một người khiêng cái bàn mới tinh đi theo. Trưởng phòng nhìn thấy Hà Nại đến, lập tức nhiệt tình đi tới, quen thuộc mà vỗ lưng cậu: "Tiểu Nại, bàn của cậu cũ quá rồi, khóa cũng hỏng. Tôi đến bộ phận hậu cần xin một cái bàn mới cho cậu, cậu xem, không tệ đúng không. Ha ha ha."
Trước đó Hà Nại và vị trưởng phòng này quan hệ không tốt không xấu, không mặn không nhạt, ít ra khi cậu gặp phiền phức ông ta cũng không chạy tới đạp cậu thêm một cước, bất quá cũng không thân thiết như thế. Hà Nại nhịn xuống lỗ tai đang ong ong, khách sáo cười nói: "Cảm ơn trưởng phòng, thực ra cái bàn kia vẫn dùng được mà."
"Cái gì a, lớp sơn trên bàn kia sắp rơi ra hết rồi." Trưởng phòng chợt nhớ tới một chuyện khác, còn nói: "Đúng rồi, máy vi tính của cậu cũng sắp đưa đến rồi, nhưng phải một hai ngày nữa mới ổn định được. Mấy ngày nay nếu cậu buồn chán thì cứ dùng máy của tôi, tôi thì sao cũng được."
"Điện tử, máy vi tính?" Hà Nại kinh ngạc lập lại.
Phòng bảo vệ có mười người, nhưng mà phải làm việc luân phiên, một nhóm có từ bốn tới năm người, mà mỗi nhóm chia làm hai tổ, một tổ trông cửa trước, một tổ trông cửa sau, còn trưởng phòng sẽ giám sát ở phòng điều khiển, mà buổi tối hai nhóm sẽ có người ở lại phòng điều khiển canh chừng, những người khác thì ở trong phòng bảo vệ nghỉ ngơi. Bất quá trong đây chỉ có một mình trưởng phòng là có máy tính, máy vi tính này nối với phòng điều khiển, gắn với camera theo dõi, như vậy trưởng phòng sẽ không cần đích thân đi tới phòng điều khiển. Nhưng tại sao bây giờ lại muốn cho cậu một cái máy tính?!
"Tháng này phải sắp xếp nhiều thứ lắm, ở văn phòng thỉnh thoảng sẽ rất chán. Bên phía hậu cần đã phê duyệt qua, có tôi ra tay, cậu không cần lo lắng!" Trưởng phòng sảng lãng cười rộ lên, vì để tỏ ra thân mật, trưởng phòng còn vỗ Hà Nại một cái. Đúng là không hổ danh trưởng phòng, lưng hùm vai gấu, tiếng như tiếng chuông, cái bàn tay khủng bố kia vỗ Hà Nại một cái làm cậu muốn bay tường bên kia.
Để bàn xong xuôi, trưởng phòng còn đánh trống lảng cùng Hà Nại nói chuyện phiếm, Hà Nại nhìn xung quanh, không dễ dàng gì mà chen vào được: "Cái kia, đồ của tôi..."
"Ở đây!" Người đứng ở bên cạnh trừng mắt nửa ngày lập tức lên tiếng, vừa nói vừa để đồ lên bàn Hà Nại, còn giúp cậu tỉ mỉ sắp xếp gọn gàng.
Hà Nại bận bịu dọn đồ, nói: "Tôi tự làm được rồi, cảm ơn!"
"Không có gì, không có gì, sắp tới chúng ta được xếp chung một tổ, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà, ha ha ha..."
Bởi vì đối phương không chịu dừng tay, đồ Hà Nại cũng không nhiều lắm, cậu đành đem những món khác gộp lại thành một đống dọn tới bàn mới.
Cả một buổi sáng, Hà Nại không vui vẻ chút nào. Trong phòng làm việc, trưởng phòng không ngừng tìm lí do nói chuyện phiếm với cậu, mặc kệ là vô tình hay cố ý đều thăm dò xem cậu và Từ gia có quan hệ gì, tuy Hà Nại nói là không quan hệ, nhưng bọn họ lại một mặt không tin.
Không tin còn hỏi mình làm quái gì! Chờ đến phiên Hà Nại trực cửa, một đám người cư nhiên còn muốn nhào tới cùng cậu bắt chuyện, Hà Nại lúc đi ngang qua đại sảnh thì nơm nớp lo sợ, thường xuyên nhìn vào cửa kính phản chiếu lại hình ảnh của mình, xem xem tư thế đi có bị vặn vẹo hay không, để bọn họ nhìn ra rồi...
Hơn nữa lúc trực ở cửa thực sự rất buồn bực, không ít kẻ không hề quen biết đến luyên thuyên với Hà Nại. Phải biết là trong lúc trực mà đào ngũ sẽ bị trừ sạch tiền lương a, nhưng mà mấy tên này cứ lảm nhảm mãi, Hà Nại gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Khó khăn lắm mới đến giờ trưa, Hà Nại cảm thấy phía dưới đau đến sắp khóc, vết thương chắc chắn là nứt ra rồi. Hà Nại không dám động đậy mạnh, một bên nghĩ cũng may là buổi sáng có đem theo hai cái bánh bao thịt, liền dứt khoát trưa nay ăn cho thiệt ngon. Ai ngờ trưởng phòng lại mời cậu đi ăn, nói cái gì mà lạnh nhạt với chả thân thiết.
Hà Nại kìm nén oán khí, đi kế bên trưởng phòng nhân sự không thèm nói tiếng nào.
Trưởng phòng bảo vệ cho là lúc trước Hà Nại bị đám người trong căn tin khi dễ, nên mới không muốn đi. Hiện tại đã có phòng bảo vệ làm chỗ dựa vững chắc, Hà Nại cái gì cũng không phải sợ! Trưởng phòng bảo vệ ngũ đại tam thô, hắn cảm thấy chỉ cần đối tốt với Hà Nại thì đó chính là tốt cho Hà Nại, căn bản không nghĩ tới Hà Nại không muốn đến đó là có ẩn tình khác.
Hà Nại lớn lên hơi lùn một chút, nhưng mà khuôn mặt rất được! Hơn nữa Hà Nại là người đàng hoàng, tuy là bảo tiêu, nhưng vừa nhìn là biết cậu sẽ không đánh phụ nữ. Mà cả đời của phụ nữ, nói muốn tìm một nam nhân có tài có sắc đều là giả, phải đối tốt với họ, hảo hảo ở chung mới là thật. Nhưng dạo này bị vấy bản hết cả rồi, xã hội hiện đại PS và vân vân xuất quỷ nhập thần, cái gì có liên quan tới tranh ảnh đều có thể chỉnh sửa tuốt.
Bây giờ Từ Mỹ Sa từ trong ra ngoài giống như đang ôn nhu ‘chăm sóc’ Hà Nại, làm cho các nữ đồng nghiệp thấy cái ‘sạp hàng hoa quả’ không đáng một đồng này mới thực sự là bảo vậy. Hơn nữa bây giờ Hà Nại tiền đồ vô lượng, vừa không có bạn gái, là cơ hội xuống tay tốt nhất a!
Vì vậy lúc Hà Nại bưng dĩa cơm cùng trưởng phòng tìm chỗ ngồi, không ít nữ đồng nghiệp nhiệt tình gọi cậu ngồi cùng, trêu đến nổi mấy đồng nghiệp nam bắt đầu ghen tị. Trong đó có một người đặc biệt phóng khoáng, đứng dậy trực tiếp lôi kéo Hà Nại. May là Hà Nại phản ứng nhanh, mới không đem toàn bộ thức ăn hất lên người cô ta. Nhưng mà vẫn hất chút ít, nữ đồng nghiệp kia nhất thời xanh mặt liên tục chà sạch vết bẩn trên áo.
Hà Nại vừa nói xin lỗi, vừa đau lòng không hết. Đau lòng cô ta? No no! Là đau lòng thức ăn! Một mảnh thịt hoa hoa trắng xóa rớt xuống đất a, lãng phí a!!
Ngay vào lúc này, âm thanh của Từ Mỹ Sa đột nhiên bay tới: "Hà Nại? Không tìm được chỗ? Lại đây ngồi cùng tôi đi."
Từ Mỹ Sa rất ít khi đến căn tin, hơn nữa cũng không thích ngồi cùng bàn với người khác, chủ động như vậy là lần đầu tiên. Hơn nữa bên người cô ta còn có Tiểu Sự hai năm lãnh hơn 80 ngàn nháy mắt với Hà Nại, đem cậu kéo tới.
Lần này, chiều gió trong công ty thay đổi rõ ràng. Đối với biến hóa như thế, có nhiều người phi thường nghi ngờ, bất quá trong đó Hà Nại là người duy nhất mù mờ không hiểu gì hết. Trong chớp mắt, toàn bộ công ty như trúng tà, thực sự là gặp quỷ.
Sau ngày hôm đó, công việc của Hà Nại ngày càng thuận lợi, nói đúng hơn là ngày càng quỷ dị. Muốn được trải qua một ngày thanh đạm, Hà Nại cảm thấy quả thực rất hao tổn tâm trí; nhưng để có thể trải qua một ngày ‘Phong quang’ như thế, Hà Nại cũng rất hao tổn tâm trí.
Bà nội nó, ngay cả khi đi WC cũng có người bất thình lình nhảy ra, không nên như vậy đâu!
Hà Nại bị lạnh nhạt lâu rồi, bây giờ đám người kia lại nhiệt tình như vậy, không hiểu sao lại làm cho Hà Nại có cảm giác như ngồi trong đống lửa, bây giờ cậu chỉ ước bọn họ hãy trở về như trước kia, đừng chú ý tới cậu nữa.
Lúc Hà Nại nói chuyện này với Tôn Hối, Tôn Hối vừa cười ha hả vừa bảo Hà Nại bị cuồng ngược...
Nhớ tới Tôn Hối, Hà Nại sáng sớm đã khó chịu, kỳ thực dưới cái nhìn của cậu, bây giờ thật không giống như trước.
Tôn Hối chắc chắn là đang lén lút tính toán cái gì đó, hơn nữa, Hà Nại để ý, chỉ cần Tôn Hối nhận được điện thoại, sẽ lập tức rời đi. Cơm chỉ ăn được một nửa đã đi, hơn nửa khuya lắc khuya lơ mới về, thỉnh thoảng hai người về chung, Tôn Hối đạp ga chở cậu về nhà, sau đó lại đi ngay. Bất luận Tôn Hối đang làm cái gì, chỉ cần điện thoại vừa đến là anh lập tức đi ngay. Hà Nại hỏi qua anh, anh che che dấu dấu giả vờ ngớ ngẩn để gạt cậu.
Hơn nữa gần đây, Tôn Hối đột nhiên trở nên bận rộn, cũng không có thời gian bồi Hà Nại, thậm chí hai ngày trước qua nửa đêm mới trở về, lại không biết Tôn Hối bận cái gì. Hà Nại hỏi mấy lần, Tôn Hối cũng không chịu nói cho cậu biết, Hà Nại cũng không thèm hỏi nữa.
Hà Nại mấy làn tự an ủi chính mình, Tôn Hối vẫn giống như trước, vẫn rất tốt với cậu, vẫn mang thức ăn ngon về, cả gian phòng vẫn là phong cách mộc mạc của Tôn Hối. Nhưng mà vừa nghĩ tới về tới nhà sẽ không được nhìn thấy Tôn Hối, Hà Nại liền cảm thấy cả thế giới toàn bộ đều trở nên u ám.
Một người trong căn nhà trống không, không bằng làm chút việc, còn có thể giết thời gian. Nhưng cho dù Hà Nại muốn làm cho bản thân bận rộn cỡ nào, thì trong lòng vẫn mơ hồ tồn tại một khoảng không.
Tuy là có suy đoán lung tung một chút, nhưng đến khi chân chính nhìn thấy, so với tưởng tượng còn khổ sở hơn.
Hôm nay Hà Nại về nhà, Tôn Hối vẫn chưa về. Hà Nại máy móc làm cơm tối, xa xỉ làm phần hai người, không tình nguyện nghĩ xem Tôn Hối có trở về hay không.
Hôm qua Hà Nại không cố ý xem điện thoại của Tôn Hối, chỉ là lúc cậu bò lên giường không cẩn thận làm rơi, Hà Nại nhặt lên nhưng lại bất tri bất giác nhấn vào cuộc trò chuyện. Trừ số của cậu ra thì còn có một dãy số khác, lít nha lít nhít mà tất cả đều là "Phương Luân"...
Trong nháy mắt, cả người Hà Nại trống rỗng như sắp hỏng rồi, cuộc gọi của Phương Luân rất nhiều, còn những số khác tám chín phần là số điện thoại bàn nhà Phương Luân, đem Tôn Hối gọi đi... Thì ra là y.
Cái gì cũng chưa chuẩn bị, tim cũng chưa kịp phản ứng, nước mắt lại ào ào rơi xuống. Hà Nại hoảng loạn lau nước mắt trên màn hình điện thoại đem điện thoại để lại lên bàn. Tim có đau hay không Hà Nại không cảm nhận được nữa, bởi vì cả người đều đau, đau đến nỗi Hà Nại không cảm nhận được tim mình có đập hay không.
Mình đem trái tim cho Tôn Hối, nhưng Tôn Hối lại không hiếm lạ...
Tác giả :
Lâm Tịch Ẩn