Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Chương 23: Nói không lựa lời, hối hận không kịp…
Tôn Hối ngồi trong xe không nghe thấy gã đàn ông kia nói gì, chỉ là nhìn thấy sắc mặt Hà Nại tái nhợt giống như gặp phải phiền toái, liền mở cửa xe, kỳ quái hỏi: “Chuyện gì vậy?"
Tôn Hối vừa nói, vòng qua xe đi tới chỗ Hà Nại.
“Không có gì!" Hà Nại thấy Tôn Hối bước lại “Không có gì, anh đi trước đi."
“Ô ô, đãi ngộ thiệt không giống nhau nha." Gã đàn ông trào phúng nói, nhìn Tôn Hối bằng ánh mắt như người từng trải: “Vị tiên sinh này, phải cẩn thận chút nga, nó và bà mẹ dâm đãng của nó là hai mẹ kẻ cực kì đáng sợ, chắc vị tiên sinh đây cũng bị như tôi rồi ha, trả tiền xong còn chưa kịp hưởng ngon ngọt của mẹ nó liền bị nó đánh bầm dập."
“Ông nói nhảm cái gì đó!" Hà Nại rốt cục thẹn quá hóa giận, vung tay đem mấy túi đựng thức ăn hướng gã đàn ông kia đánh tới.
Gã đàn ông vội vã tránh khỏi, nhưng cả người đều bị bẩn, mắng: “Tiên sư nó, thằng ranh thối, mày với mẹ mày đều hạ tiện như nhau! Con mẹ nó, mày là con của gái điếm, cũng không biết mẹ mày cùng thằng khốn nào đẻ ra…"
“Con mẹ nó, sao miệng ông dơ quá vậy! Đúng là chó điên, sao lại thả rông để cắn người linh tinh thế này?! Biết điều thì mau cút, sau này đừng để tôi nhìn thấy, không thì gặp lần nào đánh lần đó!" Hà Nại mắng, Tôn Hối cũng nổi giận, đây là trước cửa công ty của Hà Nại, nếu Hà Nại đánh nhau hay gây rối chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến danh dự của cậu, Tôn Hối lo lắng kéo Hà Nại đến bên cạnh mình.
Hai mắt Hà Nại đầy lửa giận, nhưng vẫn cắn răng, theo lực đạo của Tôn Hối lui về.
“Nhá, vị tiên sinh này, cậu gấp cái gì" gã đàn ông căn bản là không thấy được lực uy hiếp của Tôn Hối, lại phản phất như hiểu ra cái gì đó, hèn mọn nhìn Hà Nại từ trên xuống dưới, cười nói: “Khuôn mặt cũng đáng yêu lắm, mày không phải cũng đi bán đó chứ? A, bao nhiêu tiền? Vừa vặn gia cũng muốn nếm thử xem chơi mấy thằng ranh như mày có thỏai mái không."
Gã đàn ông kia cố ý nói lớn tiếng, làm cho mọi người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ, hơn nữa lúc nói gã lại sợ Hà Nại ra tay, liền lùi ra sau một chút.
Hà Nại nhất thời hận không thể đem cái miệng của gã xé rách, đập nát mặt của gã, lửa giận thực sự bùng nổ, Hà Nại cái gì cũng không quản liền nhào tới. Nhưng ai ngờ Tôn Hối lại nhanh hơn Hà Nại một bước, chỉ mới vài chân đã tới trước mặt gã đàn ông, đấm thẳng vào mặt gã một quyền.
Tôn Hối dù sao cũng là bác sĩ, không phải là người thích dùng vũ lực, cú đấm kia chỉ làm cho đầu gã đàn ông méo qua phải, tính thương tổn không lớn, nhưng cũng đủ làm cho gã ta không có cơ hội động thủ.
Hà Nại vừa nhìn thấy động tác của Tôn Hối, trong lòng liền nảy lên cảm giác không ổn, Hà Nại đang định đi lên hổ trợ, nhưng mới đi được một bước liền sững sờ tại chỗ.
Bởi vì gã đàn ông kia nhắm vào mặt Tôn Hối đánh tới, nhưng chưa kịp chạm vào Tôn Hối thì biến cố đến với gã —— Tôn Hối bẻ lệch cằm của gã.
Bàn tay Tôn Hối rất rộng, ngón tay cũng dài, gã đàn ông còn chưa kịp quay người lại thì tay trái của Tôn Hối đã bẻ ngược tay gã ra sau, tay phải tàn nhẫn đấm vào khớp thái dương hàm gần tai, cứ nhẹ nhàng như vậy cằm của gã đàn ông bị bẻ lệch. Còn gã ta bởi vì đau đớn trên mặt cùng cảm giác kì lạ, nên sức lực giảm bớt không ít.
Gã đàn ông hoảng sợ kêu to, bởi vì cằm đã mất đi lực không chế, âm thanh của gã đàn ông ngày càng kì quái, hơn nữa chỉ có thể phát ra những âm tiết quái dị mà không thể nói được. Tôn Hối vừa buông tay ra, gã đàn ông lập tức lùi ra sau vài bước, chỉ dám đứng cách Tôn Hối xa xa, sợ sẽ bất ngờ xảy ra chuyện gì nữa.
Tôn Hối chán ghét nói: “Hừ, giữa đường vừa mắng vừa cắn loạn, chả khác gì chó điên."
Gã đàn ông ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’ không biết đang nói cái gì, nhưng khẳng định không phải đang mắng chửi, gã nâng cằm mình lên, liều mạng nghiêng đầu nhìn Tôn Hối xin khoan hồng, hai mắt đã bắt đầu ướt, chỉ kém là không khóc lên.
“Nhanh chóng đến gặp bác sĩ đi, để lâu quá sẽ không bẻ lại được đâu." Tôn Hối mỉm cười nói với gã, mặt đầy khinh bỉ.
Tôn Hối lời còn chưa dứt, gã đàn ông đã vội vã ‘Gào thét’ chạy đi.
Hà Nại thấy Tôn Hối không bị gì hết, lửa giận cũng bị dập tắt, đầu óc lại lập tức rõ ràng. Gã đàn ông kia có trả đũa hay không, không quan trọng. Buổi chiều công ty có truyền ra lời đồn đãi xấu xa nào không cũng không quan trọng, quan trọng là… lần này bị Tôn Hối biết rồi…
Hà Nại xưa nay cũng không phải là quá tự ti, từ trước tới giờ cũng không hề cảm thấy mình có chỗ nào đê tiện, nhưng bây giờ, nếu Tôn Hối hỏi tới, Hà Nại dự định sẽ nói dối anh, nhưng chỉ sợ anh sẽ không tin. Rồi Tôn Hối cũng sẽ như những người khác, dùng loại ánh mắt đó nhìn cậu. Hà Nại tuyệt vọng nghĩ, nếu mình chưa từng sinh ra trên đời thì tốt rồi, sáng sớm ra đường bị xe đụng chết còn tốt hơn. Nếu như thế, Tôn Hối sẽ không biết, sẽ không xem thường cậu, và cậu cũng sẽ không phải nhìn ánh mắt chán ghét của Tôn Hối khi thấy cậu.
Hà Nại chết lặng ngồi xổm xuống kiểm tra mấy cái túi bị rơi dưới đất, đem hộp cơm đã bị đổ ra ngoài đóng nắp lại nhét vào túi nhựa, sau đó đối mấy hộp thức ăn khác cũng làm như vậy.
Tôn Hối đi tới nói: “Đừng nhặt nữa."
“Ừm." Hà Nại lúc này mới giật mình phục hồi lại tinh thần, lung tung ừ một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục thu dọn tàn dư dưới đất, cúi đầu không nhìn Tôn Hối, Tôn Hối muốn kéo Hà Nại đứng lên, kết quả Tôn Hối vừa mới chạm vào Hà Nại, Hà Nại liền tránh ra.
“Ai… Đừng tức giận mà, loại người như gã chỉ là chó điên sủa loạn, gã ta chỉ muốn em không thoải mái thôi. Hà tất phải như ý gã." Tôn Hối cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngồi xổm xuống cùng cậu thu dọn, Hà Nại vừa thấy, lập tức ném miếng gà trong tay vào túi nhựa, nhấc túi đứng lên.
Hà Nại không đem ném vào thùng rác, là vì không dám nhìn Tôn Hối.
Tôn Hối nhìn ra Hà Nại nhất định có chuyện, không cạy miệng thì Hà Nại chắc chắn không chịu nói, hơn nữa ở đây cũng không tiện, “Hà Nại, đi, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện."
Nội tâm Hà Nại trống rỗng phát lạnh, hít sâu một hơi mới nói được: “Không được, tôi tới giờ làm rồi, anh trở về đi."
Nói xong, Hà Nại đi về công ty, cũng không quay đầu lại nhìn Tôn Hối, Tôn Hối lập tức chắn trước mặt Hà Nại, muốn tóm lấy cậu, Hà Nại lại tránh khỏi anh hối hả đi về phía trước.
Hà Nại đi được vài bước, Tôn Hối liền đuổi theo kéo tay cậu lại: “Hà Nại, em đừng như vậy, có chuyện gì thì chúng ta cùng nói, chúng ta cùng nghĩ cách."
Hà Nại hất tay mấy lần cũng không thoát khỏi tay Tôn Hối, tâm lý ngày càng hỗn loạn, cảm giác như là bị người ta nắm được nhược điểm ghê tởm của mình. Nếu như là người khác, Hà Nại căn bản sẽ không phản ứng cũng không để ý, nhưng là đây là Tôn Hối, thật giống như sát muối lên vết thương của cậu “Buông tôi ra."
Tôn Hối nào chịu buông tay, “Hà Nại, em đừng buồn bực mà không chịu nói, được không. Em càng như vậy, mọi việc càng không được giải quyết. Em cứ như vậy, sẽ làm cho người khác nghĩ những gì gã ta nói đều là thật."
“… Gã ta nói đều là thật." Hà Nại rốt cục bị ép, âm trầm nói.
“A?" Tôn Hối sững sờ, không làm rõ được tình hình, gã kia nói cái gì? Cái gì là thật?
“Mẹ tôi…" Hai mắt Hà Nại nhìn chằm chằm mũi giày, hô hấp ngày càng gấp rút, môi run rấy nhưng không tài nào nói ra được “Mẹ tôi, bà…"
Tôn Hối ngày càng không hiểu Hà Nại muốn nói gì, cúi đầu muốn nhìn rõ bộ dáng hiện tại của Hà Nại “Bác gái làm sao?"
“Gã nói mẹ tôi là gái điếm… Là thật." Hà Nại cắn răng trầm thấp nói ra, đồng thời cảm thấy tim mình như bị cái gì đó đâm nát, máu tươi giàn giụa, đau đến nỗi Hà Nại suýt chút nữa khóc thành tiếng. Hà Nại nhanh tay lau khóe mắt, bởi vì hơi dùng sức nên nơi đó đã đỏ bừng. Không chờ Tôn Hối nói chuyện, cũng không dám nhìn anh, Hà Nại cúi đầu tránh khỏi Tôn Hối chạy trốn vào công ty.
Hà Nại một mạch chạy đến cửa phòng làm việc của mình, quay đầu lại thì không thấy Tôn Hối đuổi theo, lúc này cậu mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng bởi vì không thấy anh nên tâm Hà Nại ngày càng chìm, có chút khó chịu. Tôn Hối sau này sẽ không đến tìm mình nữa, sau đó sẽ không làm bạn với mình nữa… Quả nhiên, không ai nguyện ý làm bạn với mình.
Hà Nại đem bánh màn thầu và mấy hộp thức ăn dư để lên bàn, bỗng nhiên thất thần ngẩn người.
—— Chờ đã, phải rửa tay thật sạch… Tùy tiện xả chút nước vào tay, này thì có khác gì không rửa chứ?
—— Hà Nại, ăn chân gà đi, là món chiêu bài của tiệm này đấy. Em phát ngốc gì đó, mau ăn nhiều một chút, mới mấy ngày không gặp, nhìn em cả người xanh xao vàng vọt.
Sau này sẽ không bao giờ có người thao thao bất tuyệt nhắc nhở mình phải rửa tay, thật tốt a, nhưng tại sao trong lòng lại khổ sở chứ, tại sao mũi lại chua sót thế này…
E rằng… Có lẽ, Tôn Hối sẽ không để ý đi? Tôn Hối không giống những người khác, có lẽ, anh ấy sẽ không như những người khác coi thường mình đâu, đúng không, cũng không xa lánh mình…
Nhưng lỡ như Tôn Hối cũng dùng loại ánh mắt kia nhìn cậu thì làm sao đây, cũng như những người khác, tuy miệng thì nói không ngại, nhưng trong mắt chỉ có khinh thường, sau đó lúc nào cũng né tránh cậu. Thậm chí là ở sau lưng chỉ chỉ chỏ chỏ, hoặc đem đồ vật của cậu quăng vào sọt rác.
Hà Nại đột nhiên cảm thấy rất hối hận, tại sao lúc đó mình lại nói ra, lần này thật sự là không thể cứu vãn rồi.
Buổi chiều, Từ tổng và Từ Mỹ Sa đi công tác trở về, hơn nữa Từ Mỹ Sa còn mang về một bảo tiêu cao lớn uy mãnh. Nếu ghép việc này vào chuyện của Hà Nại, tất cả mọi người đều cảm thấy bát cơm của Hà Nại không thể giữ nổi
Nhưng tâm tình Hà Nại vốn đang sa sút, giống như bị tổn thương quá nặng, trong lòng tê dại, cho nên đối với đả kích này không có cảm giác gì. Thậm chí có người bỏ đá xuống giếng mà chạy tới châm trọc Hà Nại vài câu, Hà Nại không những không có phản ứng, thậm chí còn không thèm tức giận.
Một lát sau, Hà Nại thu dọn đồ đạc. Đi ra cửa, Hà Nại không nhịn được nhìn bốn phía, cũng không biết trong lòng mình có một đốm nhỏ hi vọng người nào đó đến. Cũng phải, đã qua một buổi trưa rồi, người ta làm sao còn ở đây nữa… Có thể, anh ấy đi, sau này cũng sẽ không quay lại nữa…
Hà Nại không đi tàu điện ngầm, mà lang thang lê chân đi về nhà, trên đường đói bụng chỉ có thể móc màn thầu ra ăn, có lẽ là vì tâm trạng không tốt nên màn thầu càng ăn càng nhạt nhẽo, hơn nữa còn không đủ ăn. Một hộp khác trong túi nhựa đựng chút gà lúc ăn trưa còn dư lại, sau đó Tôn Hối còn đặc biệt đóng gói một ít bánh cho cậu. Hà Nại nhìn nhìn, cuối cùng vẫn không nỡ ăn, xem như bảo bối mà cầm về nhà.
Đúng rồi, còn nợ Tôn Hối rất nhiều bữa trưa, sau này tích góp xong sẽ trả tiền lại cho anh ta…
Trong lòng Hà Nại căng thẳng, sau này gặp lại, Tôn Hối sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn mình đây? Hay là làm phiền Tô Tuyết một chút, chuyện của mình, chắc Tôn Hối sẽ không nói ra đâu nhỉ…
Hà Nại ủ rũ đi tiếp, cúi đầu nhìn con đường trước mắt. Hết hôm nay là qua tháng mới rồi, mình vẫn chưa tìm được chỗ ở, hay là ngày mai đi xem có chỗ nào cho thuê giường chiếu không, trước tiên phải tìm chỗ nào đó ngủ đỡ mấy ngày…
“Hà Nại."
Tôn Hối vừa nói, vòng qua xe đi tới chỗ Hà Nại.
“Không có gì!" Hà Nại thấy Tôn Hối bước lại “Không có gì, anh đi trước đi."
“Ô ô, đãi ngộ thiệt không giống nhau nha." Gã đàn ông trào phúng nói, nhìn Tôn Hối bằng ánh mắt như người từng trải: “Vị tiên sinh này, phải cẩn thận chút nga, nó và bà mẹ dâm đãng của nó là hai mẹ kẻ cực kì đáng sợ, chắc vị tiên sinh đây cũng bị như tôi rồi ha, trả tiền xong còn chưa kịp hưởng ngon ngọt của mẹ nó liền bị nó đánh bầm dập."
“Ông nói nhảm cái gì đó!" Hà Nại rốt cục thẹn quá hóa giận, vung tay đem mấy túi đựng thức ăn hướng gã đàn ông kia đánh tới.
Gã đàn ông vội vã tránh khỏi, nhưng cả người đều bị bẩn, mắng: “Tiên sư nó, thằng ranh thối, mày với mẹ mày đều hạ tiện như nhau! Con mẹ nó, mày là con của gái điếm, cũng không biết mẹ mày cùng thằng khốn nào đẻ ra…"
“Con mẹ nó, sao miệng ông dơ quá vậy! Đúng là chó điên, sao lại thả rông để cắn người linh tinh thế này?! Biết điều thì mau cút, sau này đừng để tôi nhìn thấy, không thì gặp lần nào đánh lần đó!" Hà Nại mắng, Tôn Hối cũng nổi giận, đây là trước cửa công ty của Hà Nại, nếu Hà Nại đánh nhau hay gây rối chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến danh dự của cậu, Tôn Hối lo lắng kéo Hà Nại đến bên cạnh mình.
Hai mắt Hà Nại đầy lửa giận, nhưng vẫn cắn răng, theo lực đạo của Tôn Hối lui về.
“Nhá, vị tiên sinh này, cậu gấp cái gì" gã đàn ông căn bản là không thấy được lực uy hiếp của Tôn Hối, lại phản phất như hiểu ra cái gì đó, hèn mọn nhìn Hà Nại từ trên xuống dưới, cười nói: “Khuôn mặt cũng đáng yêu lắm, mày không phải cũng đi bán đó chứ? A, bao nhiêu tiền? Vừa vặn gia cũng muốn nếm thử xem chơi mấy thằng ranh như mày có thỏai mái không."
Gã đàn ông kia cố ý nói lớn tiếng, làm cho mọi người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ, hơn nữa lúc nói gã lại sợ Hà Nại ra tay, liền lùi ra sau một chút.
Hà Nại nhất thời hận không thể đem cái miệng của gã xé rách, đập nát mặt của gã, lửa giận thực sự bùng nổ, Hà Nại cái gì cũng không quản liền nhào tới. Nhưng ai ngờ Tôn Hối lại nhanh hơn Hà Nại một bước, chỉ mới vài chân đã tới trước mặt gã đàn ông, đấm thẳng vào mặt gã một quyền.
Tôn Hối dù sao cũng là bác sĩ, không phải là người thích dùng vũ lực, cú đấm kia chỉ làm cho đầu gã đàn ông méo qua phải, tính thương tổn không lớn, nhưng cũng đủ làm cho gã ta không có cơ hội động thủ.
Hà Nại vừa nhìn thấy động tác của Tôn Hối, trong lòng liền nảy lên cảm giác không ổn, Hà Nại đang định đi lên hổ trợ, nhưng mới đi được một bước liền sững sờ tại chỗ.
Bởi vì gã đàn ông kia nhắm vào mặt Tôn Hối đánh tới, nhưng chưa kịp chạm vào Tôn Hối thì biến cố đến với gã —— Tôn Hối bẻ lệch cằm của gã.
Bàn tay Tôn Hối rất rộng, ngón tay cũng dài, gã đàn ông còn chưa kịp quay người lại thì tay trái của Tôn Hối đã bẻ ngược tay gã ra sau, tay phải tàn nhẫn đấm vào khớp thái dương hàm gần tai, cứ nhẹ nhàng như vậy cằm của gã đàn ông bị bẻ lệch. Còn gã ta bởi vì đau đớn trên mặt cùng cảm giác kì lạ, nên sức lực giảm bớt không ít.
Gã đàn ông hoảng sợ kêu to, bởi vì cằm đã mất đi lực không chế, âm thanh của gã đàn ông ngày càng kì quái, hơn nữa chỉ có thể phát ra những âm tiết quái dị mà không thể nói được. Tôn Hối vừa buông tay ra, gã đàn ông lập tức lùi ra sau vài bước, chỉ dám đứng cách Tôn Hối xa xa, sợ sẽ bất ngờ xảy ra chuyện gì nữa.
Tôn Hối chán ghét nói: “Hừ, giữa đường vừa mắng vừa cắn loạn, chả khác gì chó điên."
Gã đàn ông ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’ không biết đang nói cái gì, nhưng khẳng định không phải đang mắng chửi, gã nâng cằm mình lên, liều mạng nghiêng đầu nhìn Tôn Hối xin khoan hồng, hai mắt đã bắt đầu ướt, chỉ kém là không khóc lên.
“Nhanh chóng đến gặp bác sĩ đi, để lâu quá sẽ không bẻ lại được đâu." Tôn Hối mỉm cười nói với gã, mặt đầy khinh bỉ.
Tôn Hối lời còn chưa dứt, gã đàn ông đã vội vã ‘Gào thét’ chạy đi.
Hà Nại thấy Tôn Hối không bị gì hết, lửa giận cũng bị dập tắt, đầu óc lại lập tức rõ ràng. Gã đàn ông kia có trả đũa hay không, không quan trọng. Buổi chiều công ty có truyền ra lời đồn đãi xấu xa nào không cũng không quan trọng, quan trọng là… lần này bị Tôn Hối biết rồi…
Hà Nại xưa nay cũng không phải là quá tự ti, từ trước tới giờ cũng không hề cảm thấy mình có chỗ nào đê tiện, nhưng bây giờ, nếu Tôn Hối hỏi tới, Hà Nại dự định sẽ nói dối anh, nhưng chỉ sợ anh sẽ không tin. Rồi Tôn Hối cũng sẽ như những người khác, dùng loại ánh mắt đó nhìn cậu. Hà Nại tuyệt vọng nghĩ, nếu mình chưa từng sinh ra trên đời thì tốt rồi, sáng sớm ra đường bị xe đụng chết còn tốt hơn. Nếu như thế, Tôn Hối sẽ không biết, sẽ không xem thường cậu, và cậu cũng sẽ không phải nhìn ánh mắt chán ghét của Tôn Hối khi thấy cậu.
Hà Nại chết lặng ngồi xổm xuống kiểm tra mấy cái túi bị rơi dưới đất, đem hộp cơm đã bị đổ ra ngoài đóng nắp lại nhét vào túi nhựa, sau đó đối mấy hộp thức ăn khác cũng làm như vậy.
Tôn Hối đi tới nói: “Đừng nhặt nữa."
“Ừm." Hà Nại lúc này mới giật mình phục hồi lại tinh thần, lung tung ừ một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục thu dọn tàn dư dưới đất, cúi đầu không nhìn Tôn Hối, Tôn Hối muốn kéo Hà Nại đứng lên, kết quả Tôn Hối vừa mới chạm vào Hà Nại, Hà Nại liền tránh ra.
“Ai… Đừng tức giận mà, loại người như gã chỉ là chó điên sủa loạn, gã ta chỉ muốn em không thoải mái thôi. Hà tất phải như ý gã." Tôn Hối cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngồi xổm xuống cùng cậu thu dọn, Hà Nại vừa thấy, lập tức ném miếng gà trong tay vào túi nhựa, nhấc túi đứng lên.
Hà Nại không đem ném vào thùng rác, là vì không dám nhìn Tôn Hối.
Tôn Hối nhìn ra Hà Nại nhất định có chuyện, không cạy miệng thì Hà Nại chắc chắn không chịu nói, hơn nữa ở đây cũng không tiện, “Hà Nại, đi, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện."
Nội tâm Hà Nại trống rỗng phát lạnh, hít sâu một hơi mới nói được: “Không được, tôi tới giờ làm rồi, anh trở về đi."
Nói xong, Hà Nại đi về công ty, cũng không quay đầu lại nhìn Tôn Hối, Tôn Hối lập tức chắn trước mặt Hà Nại, muốn tóm lấy cậu, Hà Nại lại tránh khỏi anh hối hả đi về phía trước.
Hà Nại đi được vài bước, Tôn Hối liền đuổi theo kéo tay cậu lại: “Hà Nại, em đừng như vậy, có chuyện gì thì chúng ta cùng nói, chúng ta cùng nghĩ cách."
Hà Nại hất tay mấy lần cũng không thoát khỏi tay Tôn Hối, tâm lý ngày càng hỗn loạn, cảm giác như là bị người ta nắm được nhược điểm ghê tởm của mình. Nếu như là người khác, Hà Nại căn bản sẽ không phản ứng cũng không để ý, nhưng là đây là Tôn Hối, thật giống như sát muối lên vết thương của cậu “Buông tôi ra."
Tôn Hối nào chịu buông tay, “Hà Nại, em đừng buồn bực mà không chịu nói, được không. Em càng như vậy, mọi việc càng không được giải quyết. Em cứ như vậy, sẽ làm cho người khác nghĩ những gì gã ta nói đều là thật."
“… Gã ta nói đều là thật." Hà Nại rốt cục bị ép, âm trầm nói.
“A?" Tôn Hối sững sờ, không làm rõ được tình hình, gã kia nói cái gì? Cái gì là thật?
“Mẹ tôi…" Hai mắt Hà Nại nhìn chằm chằm mũi giày, hô hấp ngày càng gấp rút, môi run rấy nhưng không tài nào nói ra được “Mẹ tôi, bà…"
Tôn Hối ngày càng không hiểu Hà Nại muốn nói gì, cúi đầu muốn nhìn rõ bộ dáng hiện tại của Hà Nại “Bác gái làm sao?"
“Gã nói mẹ tôi là gái điếm… Là thật." Hà Nại cắn răng trầm thấp nói ra, đồng thời cảm thấy tim mình như bị cái gì đó đâm nát, máu tươi giàn giụa, đau đến nỗi Hà Nại suýt chút nữa khóc thành tiếng. Hà Nại nhanh tay lau khóe mắt, bởi vì hơi dùng sức nên nơi đó đã đỏ bừng. Không chờ Tôn Hối nói chuyện, cũng không dám nhìn anh, Hà Nại cúi đầu tránh khỏi Tôn Hối chạy trốn vào công ty.
Hà Nại một mạch chạy đến cửa phòng làm việc của mình, quay đầu lại thì không thấy Tôn Hối đuổi theo, lúc này cậu mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng bởi vì không thấy anh nên tâm Hà Nại ngày càng chìm, có chút khó chịu. Tôn Hối sau này sẽ không đến tìm mình nữa, sau đó sẽ không làm bạn với mình nữa… Quả nhiên, không ai nguyện ý làm bạn với mình.
Hà Nại đem bánh màn thầu và mấy hộp thức ăn dư để lên bàn, bỗng nhiên thất thần ngẩn người.
—— Chờ đã, phải rửa tay thật sạch… Tùy tiện xả chút nước vào tay, này thì có khác gì không rửa chứ?
—— Hà Nại, ăn chân gà đi, là món chiêu bài của tiệm này đấy. Em phát ngốc gì đó, mau ăn nhiều một chút, mới mấy ngày không gặp, nhìn em cả người xanh xao vàng vọt.
Sau này sẽ không bao giờ có người thao thao bất tuyệt nhắc nhở mình phải rửa tay, thật tốt a, nhưng tại sao trong lòng lại khổ sở chứ, tại sao mũi lại chua sót thế này…
E rằng… Có lẽ, Tôn Hối sẽ không để ý đi? Tôn Hối không giống những người khác, có lẽ, anh ấy sẽ không như những người khác coi thường mình đâu, đúng không, cũng không xa lánh mình…
Nhưng lỡ như Tôn Hối cũng dùng loại ánh mắt kia nhìn cậu thì làm sao đây, cũng như những người khác, tuy miệng thì nói không ngại, nhưng trong mắt chỉ có khinh thường, sau đó lúc nào cũng né tránh cậu. Thậm chí là ở sau lưng chỉ chỉ chỏ chỏ, hoặc đem đồ vật của cậu quăng vào sọt rác.
Hà Nại đột nhiên cảm thấy rất hối hận, tại sao lúc đó mình lại nói ra, lần này thật sự là không thể cứu vãn rồi.
Buổi chiều, Từ tổng và Từ Mỹ Sa đi công tác trở về, hơn nữa Từ Mỹ Sa còn mang về một bảo tiêu cao lớn uy mãnh. Nếu ghép việc này vào chuyện của Hà Nại, tất cả mọi người đều cảm thấy bát cơm của Hà Nại không thể giữ nổi
Nhưng tâm tình Hà Nại vốn đang sa sút, giống như bị tổn thương quá nặng, trong lòng tê dại, cho nên đối với đả kích này không có cảm giác gì. Thậm chí có người bỏ đá xuống giếng mà chạy tới châm trọc Hà Nại vài câu, Hà Nại không những không có phản ứng, thậm chí còn không thèm tức giận.
Một lát sau, Hà Nại thu dọn đồ đạc. Đi ra cửa, Hà Nại không nhịn được nhìn bốn phía, cũng không biết trong lòng mình có một đốm nhỏ hi vọng người nào đó đến. Cũng phải, đã qua một buổi trưa rồi, người ta làm sao còn ở đây nữa… Có thể, anh ấy đi, sau này cũng sẽ không quay lại nữa…
Hà Nại không đi tàu điện ngầm, mà lang thang lê chân đi về nhà, trên đường đói bụng chỉ có thể móc màn thầu ra ăn, có lẽ là vì tâm trạng không tốt nên màn thầu càng ăn càng nhạt nhẽo, hơn nữa còn không đủ ăn. Một hộp khác trong túi nhựa đựng chút gà lúc ăn trưa còn dư lại, sau đó Tôn Hối còn đặc biệt đóng gói một ít bánh cho cậu. Hà Nại nhìn nhìn, cuối cùng vẫn không nỡ ăn, xem như bảo bối mà cầm về nhà.
Đúng rồi, còn nợ Tôn Hối rất nhiều bữa trưa, sau này tích góp xong sẽ trả tiền lại cho anh ta…
Trong lòng Hà Nại căng thẳng, sau này gặp lại, Tôn Hối sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn mình đây? Hay là làm phiền Tô Tuyết một chút, chuyện của mình, chắc Tôn Hối sẽ không nói ra đâu nhỉ…
Hà Nại ủ rũ đi tiếp, cúi đầu nhìn con đường trước mắt. Hết hôm nay là qua tháng mới rồi, mình vẫn chưa tìm được chỗ ở, hay là ngày mai đi xem có chỗ nào cho thuê giường chiếu không, trước tiên phải tìm chỗ nào đó ngủ đỡ mấy ngày…
“Hà Nại."
Tác giả :
Lâm Tịch Ẩn