Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Chương 14: Trong lòng hỗn loạn…
Tôn Hối đang mơ mơ màng màng thì cảm giác trước ngực mình có cái gì đó đang động, hơi hơi mở mắt, thì thấy Hà Nại cau mày nín giận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía cuối giường. Tôn Hối thuận tầm mắt của Hà Nại nhìn xuống, thì ra là Hà nại đang cố gắng dùng chân để kéo chăn lên.
Tôn Hối nhắm mắt lại, nguyên lai là mình không cẩn thận ngủ mất, còn Hà Nại lại ăn mặc ít như vậy, chắc là bị lạnh đi. Ai, mình đánh bạo dùng đũa mà thằng nhóc này đã dùng qua, ngay cả ôm chặt như vậy mà cậu ta cũng không phát hỏa, sợ là ngày mai mặt trời mọc hướng tây luôn quá.
Tôn Hối tiếp tục giả vờ ngủ, anh không nỡ ‘tỉnh’ lại, thêm một chút nữa là tốt rồi…
Lần đầu tiên nhìn thấy Hà Nại, Tôn Hối vừa bước lại gần thì đã nhận ra cậu là con trai, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu, anh không nhịn được muốn chọc một chút, cho nên anh mới đến gần, ám muội nói nhỏ vào tai Hà Nại, không nghĩ tới thằng nhóc này cư nhiên lại đỏ mặt, bộ dáng ngơ ngốc. Việc này vốn chỉ là tình cờ găp phải, Tôn Hối cũng không để trong lòng, qua mấy ngày liền quên sạch.
Cũng không nghĩ đến mấy hôm sau đến quán bar sẽ gặp lại Hà Nại.
Ngày ấy, chỗ bàn đó quá ồn, hơn nữa rõ ràng là một đám người bắt nạt một người. Khi đó Tôn Hối nghĩ thầm, người này có bị đần không chứ, cư nhiên lại để mấy tên đó nhục nhã mình. Cuối cùng những người kia còn muốn cậu đến làm phiền anh, hơn nữa Tôn Hối cũng không ngờ là mình sẽ đồng ý với yêu cầu của Hà Nại. Tôn Hối là GAY, cũng chính là đồng tính luyến ái mà mọi người hay nói, dĩ nhiên là về mặt tình cảm có chút không suôn sẻ và anh ghét nhất là những ai đem mấy cái yêu cầu đó ra đùa giỡn với mình. Đám người kia vừa vặn đụng phải nòng súng, Tôn Hối nghĩ muốn mượn tên đần này bỡn cợt bọn họ một tí, hừ hừ, lời nói thật đại mạo hiểm chứ gì? Tôi đây hôn rất có kỹ thuật nha, sẽ cho các người biết thế nào là ‘mặt đỏ tim đập’.
Bất quá, kế hoạch vẫn không theo kịp biến hóa của thực tế, Tôn Hối liếc mắt liền nhận ra thằng nhóc này là người đã giúp mình trong hẻm vắng, căm hận bắt đầu dâng lên rõ ràng, có thù tất báo, Tôn Hối còn vẽ ra một bảng kế hoạch trả đũa, thậm chí còn coi đây là trả thù giùm thắng nhóc đần độn này. Sau đó, khi Hà Nại vừa mới đề nghị, Tôn Hối lại phát hiện ra cậu là người lần trước chật vật cùng đống đồ trên đường lớn.
Tôn Hối nghĩ nghĩ lại thay đổi chủ ý, tuy rằng cậu ta là thằng nhóc đần độn gặp phải khó khăn, nhưng mà vẫn rất đáng yêu a, hôn một chút cũng không sao, mà còn có thể thuận tiện gia nhập vào cái trò chơi của bọn họ, đùa bợt đám người ghê tởm kia. Tôn Hối cảm thấy rất tốt, ai ngờ nụ hôn đó lại phá hỏng kế hoạch của anh, đám người kia không nói không rằng lặng lẽ chuồn mất, còn anh phải hi sinh bộ âu phục mấy ngàn đồng.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Tôn Hối cong cong. Tính ra số Hà Nại cũng rất xui xẻo, người xung quanh khi dễ cậu, ngay cả ông trời cũng góp vui. Hà Nại muốn giỡn nhây một chút ai ngờ lại gặp phải cái chậu hoa bị rơi xuống, không hiểu sao lại bị đâm một dao rồi còn rơi vào tay Tôn Hối. Mặc cho Tôn Hối nói bừa cái gì, Hà Nại cũng ngơ ngác tin theo, ngoại trừ ngốc lăng thì Tôn Hối chẳng còn biết tìm từ gì để diễn tả.
Có thể là do Hà Nại hợp gu với Tôn Hối, cho nên mỗi ngày ở cùng với cậu, anh cảm thấy rất thoải mái rất vui sướng. Nhưng từ phản ứng của Hà Nại ở quán bar, Tôn Hối biết cậu là thẳng nam, nên chỉ dám bảo trì khoảng cách với cậu. Chỉ có điều là nhìn Hà Nại quá đáng thương, nên Tôn Hối không nhịn được liền giúp đỡ, giới hạn luôn luôn dừng lại ở đó, cái lần té nhào kia bị một lần là đủ rồi, còn lặp lại lần nữa thì đúng là ngu người.
Tất cả mọi việc vốn rất tốt, trong bệnh viện khá bận rộn, lâu lâu anh đi ngang qua phòng bệnh của Hà Nại thì cũng vào tán gẫu câu có câu không: anh đưa cơm cho Hà Nại, nhưng không phải là ngày nào cũng đưa. Cứ vậy đi, chờ tới khi Hà Nại ra viện, sợ là sẽ không còn bất cứ liên lạc gì, như vậy đối với anh và Hà Nại là ‘Tôi tốt, bạn tốt, mọi người cùng tốt’, thế là tốt nhất.
Có thể là yêu thích Hà Nại đi, muốn là giữ khoảng cách để áp chế bản thân, mẹ nó, như vậy thì đâu còn gọi là thích. Gặp phải người mình yêu, yêu a, nói cái gì cũng là lời thừa, không lẽ để té một lần rồi mới khôn ra? Đúng là ngu mà, biết là yêu cậu ta sẽ bị tổn thương nhưng, má nó, vẫn không nhịn được mà cứ đi yêu. Khi Tôn Hối nghe Hà Nại đưa cơm đến cho mình, trong nháy mắt anh phát hiện —— nguy rồi…
Vui vẻ cái rắm a, mày cao hứng cái khỉ gì! Mày đưa cơm cho cậu ta nhiều lần như vậy, bây giờ người ta mới mua lại cho mày có một lần thôi mà đã bay bổng rồi. Làm ơn có chút tiền đồ đi, được không?!
Tôn Hối đau đầu nghĩ tốt nhất là nên cách xa Hà Nại một chút, nghĩ tới đây thì đầu óc lại đình chỉ. Không hiểu sao sau khi làm phẫu thuật xong liền chạy tới đây, muốn gặp gỡ Hà Nại, thực sự không nhịn được muốn nhìn thấy cậu. Lúc nghe thấy từ miệng Hà Nại nói mang thức ăn đến cho mình, nghe thấy Hà Nại quan tâm mình, tâm tình Tôn Hối ngày càng cao hứng.
Có một điều mà ai ai cũng không biết, hôm nay là sinh nhật của Tôn Hối, tất cả thông tin trên chứng minh thư đều là giả trừ giới tính. Cho nên từ khi cha mẹ anh qua đời, không có ai chúc mừng sinh nhật anh, Tôn Hối không nói với ai, cũng không cần cái gì gọi là quà sinh nhật. Tuy nói là bình thường thì cũng không hẳn là bình thường, nói đặc biệt cũng chưa chắc là đặc biệt, từ lúc mới gặp, Hà Nại luôn tỏ ra giận dỗi không thích anh, nhưng đột nhiên tính tình chuyển biến, đối với anh vô cùng tốt… Vậy là Tôn Hối không hề phòng bị liền trúng chiêu.
Con người mà, đối với kẻ bạn ghét, cho dù có tốt với bạn bao nhiêu, thật lòng đến nổi moi tim ra tặng bạn, chỉ làm bạn càng ghét kẻ đó hơn; nhưng đối với người mình thích, dù cho chỉ là một câu nói, một động tác, một chuyện nhỏ nhặt, cũng đủ làm cho bạn vô cùng vui vẻ như lượm được tiền.
Tôn Hối vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy Hà Nại, càng nhìn càng yêu, miếng vỏ sủi cảo kia có vị nồng khó nghe của tỏi, nhưng sau khi Tôn Hối ăn một miếng, thì lại lưu luyến ăn thêm miếng nữa.
Vẫn là nốt luôn lần này đi, hôm nay cứ để như thế, để cho anh thoải mái thân mật với Hà Nại một ngày, ngày mai sẽ lại cách xa như chưa từng xảy ra việc gì.
Tay Tôn Hối ôm Hà Nại chặt hơn một chút, cả người Hà Nại cơ hồ là dán lên người Tôn Hối, làm Hà Nại sợ đến cứng người, động cũng không dám động. Trong lòng Hà Nại lại hối hận thêm lần nữa, tại sao lúc nãy mình không đem chăn kéo lên, quả nhiên là Tôn Hối cảm thấy lạnh rồi.
Bởi vì hồi nãy không tiện, nên Hà Nại đành uốn éo người tận lực né tránh để không nhìn thẳng vào mặt Tôn Hối, nhưng bây giờ mặt cậu dán sát vào măt anh, làm sao cũng không tránh được. Lông mi thật dài, mũi cao cao, môi… Hẳn là rất mềm đi…
Hà Nại bị ý nghĩ của mình dọa cho giật mình, tim đột nhiên đập nhanh hơn, Hà Nại cấp tốc đẩy đẩy người Tôn Hối ra một chút, cũng vì động tác hơi lớn nên làm cổ cậu có chút đau, nhưng cho dù là thế, Hà Nại cũng không dám quay đầu lại.
Tôn Hối cảm giác được Hà Nại kháng cự, nội tâm biết là hi vọng của mình quá xa vời, anh thu lại cánh tay đang ôm lấy Hà Nại. Hà Nại được tự do liền nhích về sau một chút, nhưng động tác có hơi mạnh, làm giường bệnh hơi lắc lư. Không biết từ lúc nào Tôn Hối sợ Hà Nại sẽ bị ngã xuống, giả vờ như mình bị đánh thức, ai ngờ vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng to của Hà Nại đang ập tới, bốn mắt chạm nhau, Tôn Hối còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hà Nại đột nhiên nhào lên. Bởi vì Tôn Hối nằm nghiêng, nên Hà Nại cứ như vậy mà hôn lên khóe miệng anh…
…Nói chính xác hơn là gặm khóe miệng Tôn Hối
Vốn là Hà Nại được tự do liền muốn xuống giường, tránh khỏi hoàn cảnh lúng túng kia, cậu nghĩ Tôn Hối nằm ngủ như vậy rất không thoải mái, nên dự định dịch Tôn Hối ra giữa giường một chút, ai mà biết khi cậu mới quỳ gối cúi người xuống thì Tôn Hối đã tỉnh rồi, hai cặp mắt to nhỏ trừng nhau. Hà Nại bị dọa cho giật mình, kết quả là cả người căng thẳng, hai chân đang quỳ cũng bị trượt xuống, thân thể mất trọng tâm ngã về phía trước, vậy là ngay cả một tiếng cũng không kịp nói, nửa cái miệng gặm thẳng lên mặt Tôn Hối.
Tình huống xảy ra quá đột ngột làm cho Tôn Hối ngây ngẩn cả người, Hà Nại vội vàng đứng lên, “A, xin lỗi, tôi vừa bị trượt chân. Tôi chỉ muốn giúp anh dịch lại chỗ nằm…"
“Hà Nại…" Tôn Hối ngồi dậy, tâm lý có chút do dự.
Hà Nại chợt thấy trên mặt Tôn Hối có chỗ bị rách da chảy máu, “A!! Chảy máu!!"
Lần này, Hà Nại thực sự là hoảng rồi, luống cuống tay chân rút một tờ khăn giấy ra giúp Tôn Hối lau vết máu.
“Tê…" Tôn Hối bắt được tay Hà Nại, ngăn cậu lau tiếp, “Đừng dùng cái này lau, đến phòng làm việc của tôi, trên bàn có thuốc sát trùng."
“Được được!" Hà Nại đáp một tiếng liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Ngoại trừ việc dùng khăn giấy không tốt cho vết thương, Tôn Hối cố ý bảo Hà Nại đi, anh cần hít thở một chút, tình huống ban nãy quá mức nguy hiểm làm anh suýt chút nữa bật thốt. Hà Nại thực sự… Là thẳng!
Tôn Hối hít thở sâu mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh, anh liên tục nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không thể để thằng nhóc thẳng nam tiểu bạch này nhào vào người mình lần thứ hai.
Cho dù có lặp đi lặp lại nhiều lần…Nhưng nhỡ đâu Hà Nại là…
Không, cậu ta là thẳng… Mày xem biểu tình chán ghét của cậu ta kìa.
Nhưng mà…
Không, Không có nhưng mà!
Thế nhưng…
Thời điểm Tôn Hối càng sửa thì tâm tư càng rối loạn, thì Hà Nại đã tìm được chai thuốc sát trùng, Tô Tuyết đứng đối diện thấy Hà Nại xông lục lọi bàn Tôn Hối, lớn tiếng hỏi: “Cậu làm cái gì?"
Lúc này Hà Nại mới phát hiện ra trong phòng vẫn còn một người, cậu ngượng ngùng hướng Tô Tuyết gật đầu xem như chào hỏi, vội vàng nói: “Mặt Tôn Hối bị thương! Tôi tới lấy thuốc sát trùng."
“Mặt bị thương?" Tô Tuyết khẩn trương lập tức đứng lên, trong giọng nói cũng có chút lo lắng, “Tại sao vậy?"
“Là…" Tôi không cẩn thận đụng trúng.
Hà Nại suýt chút nữa nó ra, cũng may là ngừng lại kịp lúc.
Vết thương của Tôn Hối ở ngay mép, lí do chính là bị răng cậu đập vào, tình huống này nếu nói ra chẳng khác gì tự nhận mình có ý đồ muốn cắn Tôn Hối. Nếu bác sĩ Tô hỏi tới, chắc chắn sẽ hiểu lầm. Lúc đó mình chẳng khác gì người phá hoại hạnh phúc của Tôn Hối, người ta nói đi phá hoại tình cảm của người khác sĩ bị ngưa đá a.
Tô Tuyết một bên tìm cái gì đó trong ngăn tủ, một bên hỏi tới: “Làm sao?"
“Tôi cũng không biết." Hà Nại không nghĩ ra đành phải mượn cớ, cứng rắn nói.
Tô Tuyết lườm cậu một cái, cầm hộp cấp cứu đi ra ngoài.
“Cô cũng đi?" Hà Nại vội vã đuổi tới, có chút khẩn trương hỏi.
“Cậu cái gì cũng không biết làm, định lấy thuốc sát trùng này đổ từ trên đầu bác sĩ Tôn đổ xuống à?"
“Ây…"
Tô Tuyết vội vội vàng vàng vọt vào phòng bệnh, tưởng sẽ nhìn thấy cảnh Tôn Hối đầu rơi máu chảy, ai ngờ chỉ thấy anh cẩn thận ngồi trên giường.
“… Rách da một chút, sao cậu ta lại gọi cô tới." Tôn Hối thấy Tô Tuyết đến thì có chút kinh ngạc, “Đã làm phiền rồi, cô có băng keo cá nhân không? Tiện thể cho tôi một miếng đi."
Tô Tuyết không nhịn được lườm Hà Nại một cái, biểu tình thất kinh của Hà Nại ban nãy, còn làm cho cô ta nghĩ là bị làm sao…
“Đây." Mới nãy Tô Tuyết vội vã đến đây, hiện tại có chút không dễ chịu, đem băng cá nhân và tăm bông đưa cho tôn hối, “… Ngày hôm nay cám ơn anh."
“Khách khí." Tôn Hối cười cười, “Sao còn chưa đi?" (Anh trai nói câu này thiệt là ngầu mà ( ̄ω ̄))
Thực ra Tô Tuyết muốn chờ Tôn Hối, nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy Tôn Hối xuất hiện, tới lúc đi tìm anh thì mới biết vừa làm xong phẫu thuật anh đã đi rồi. Tô Tuyết liền nhanh chóng trở về văn phòng, kết quả vẫn là không thấy Tôn Hối đâu, nhưng đồ dùng thì vẫn để ở văn phòng. Đang do dự có nên gọi điện cho anh hay không, vừa vặn Hà Nại chạy tới. Nhìn Tôn Hối, thấy bộ dáng đuổi người của anh, Tô Tuyết cũng không phải là người không biết điều.
“Có chút việc, tôi đi trước."
“Ân, đi đường cẩn thận."
Tô Tuyết đi rồi, Hà Nại không biết tại sao vẫn bất động tại chỗ, Tôn Hối mở miệng trước nói: “Lại đây."
“Ừm " lúc này Hà Nại mới phục hồi lại tinh thần, có chút rụt rè nhìn Tôn Hối, “Tôi… Giúp anh thoa thuốc nha."
“Được."
Hà Nại cũng không dám thở mạnh, nhẹ nhàng giúp Tôn Hối thoa thuốc. Lúc này Tôn Hối đột nhiên hỏi: “Hà Nại, cậu cảm thấy tôi thế nào?"
Tôn Hối nhắm mắt lại, nguyên lai là mình không cẩn thận ngủ mất, còn Hà Nại lại ăn mặc ít như vậy, chắc là bị lạnh đi. Ai, mình đánh bạo dùng đũa mà thằng nhóc này đã dùng qua, ngay cả ôm chặt như vậy mà cậu ta cũng không phát hỏa, sợ là ngày mai mặt trời mọc hướng tây luôn quá.
Tôn Hối tiếp tục giả vờ ngủ, anh không nỡ ‘tỉnh’ lại, thêm một chút nữa là tốt rồi…
Lần đầu tiên nhìn thấy Hà Nại, Tôn Hối vừa bước lại gần thì đã nhận ra cậu là con trai, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu, anh không nhịn được muốn chọc một chút, cho nên anh mới đến gần, ám muội nói nhỏ vào tai Hà Nại, không nghĩ tới thằng nhóc này cư nhiên lại đỏ mặt, bộ dáng ngơ ngốc. Việc này vốn chỉ là tình cờ găp phải, Tôn Hối cũng không để trong lòng, qua mấy ngày liền quên sạch.
Cũng không nghĩ đến mấy hôm sau đến quán bar sẽ gặp lại Hà Nại.
Ngày ấy, chỗ bàn đó quá ồn, hơn nữa rõ ràng là một đám người bắt nạt một người. Khi đó Tôn Hối nghĩ thầm, người này có bị đần không chứ, cư nhiên lại để mấy tên đó nhục nhã mình. Cuối cùng những người kia còn muốn cậu đến làm phiền anh, hơn nữa Tôn Hối cũng không ngờ là mình sẽ đồng ý với yêu cầu của Hà Nại. Tôn Hối là GAY, cũng chính là đồng tính luyến ái mà mọi người hay nói, dĩ nhiên là về mặt tình cảm có chút không suôn sẻ và anh ghét nhất là những ai đem mấy cái yêu cầu đó ra đùa giỡn với mình. Đám người kia vừa vặn đụng phải nòng súng, Tôn Hối nghĩ muốn mượn tên đần này bỡn cợt bọn họ một tí, hừ hừ, lời nói thật đại mạo hiểm chứ gì? Tôi đây hôn rất có kỹ thuật nha, sẽ cho các người biết thế nào là ‘mặt đỏ tim đập’.
Bất quá, kế hoạch vẫn không theo kịp biến hóa của thực tế, Tôn Hối liếc mắt liền nhận ra thằng nhóc này là người đã giúp mình trong hẻm vắng, căm hận bắt đầu dâng lên rõ ràng, có thù tất báo, Tôn Hối còn vẽ ra một bảng kế hoạch trả đũa, thậm chí còn coi đây là trả thù giùm thắng nhóc đần độn này. Sau đó, khi Hà Nại vừa mới đề nghị, Tôn Hối lại phát hiện ra cậu là người lần trước chật vật cùng đống đồ trên đường lớn.
Tôn Hối nghĩ nghĩ lại thay đổi chủ ý, tuy rằng cậu ta là thằng nhóc đần độn gặp phải khó khăn, nhưng mà vẫn rất đáng yêu a, hôn một chút cũng không sao, mà còn có thể thuận tiện gia nhập vào cái trò chơi của bọn họ, đùa bợt đám người ghê tởm kia. Tôn Hối cảm thấy rất tốt, ai ngờ nụ hôn đó lại phá hỏng kế hoạch của anh, đám người kia không nói không rằng lặng lẽ chuồn mất, còn anh phải hi sinh bộ âu phục mấy ngàn đồng.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Tôn Hối cong cong. Tính ra số Hà Nại cũng rất xui xẻo, người xung quanh khi dễ cậu, ngay cả ông trời cũng góp vui. Hà Nại muốn giỡn nhây một chút ai ngờ lại gặp phải cái chậu hoa bị rơi xuống, không hiểu sao lại bị đâm một dao rồi còn rơi vào tay Tôn Hối. Mặc cho Tôn Hối nói bừa cái gì, Hà Nại cũng ngơ ngác tin theo, ngoại trừ ngốc lăng thì Tôn Hối chẳng còn biết tìm từ gì để diễn tả.
Có thể là do Hà Nại hợp gu với Tôn Hối, cho nên mỗi ngày ở cùng với cậu, anh cảm thấy rất thoải mái rất vui sướng. Nhưng từ phản ứng của Hà Nại ở quán bar, Tôn Hối biết cậu là thẳng nam, nên chỉ dám bảo trì khoảng cách với cậu. Chỉ có điều là nhìn Hà Nại quá đáng thương, nên Tôn Hối không nhịn được liền giúp đỡ, giới hạn luôn luôn dừng lại ở đó, cái lần té nhào kia bị một lần là đủ rồi, còn lặp lại lần nữa thì đúng là ngu người.
Tất cả mọi việc vốn rất tốt, trong bệnh viện khá bận rộn, lâu lâu anh đi ngang qua phòng bệnh của Hà Nại thì cũng vào tán gẫu câu có câu không: anh đưa cơm cho Hà Nại, nhưng không phải là ngày nào cũng đưa. Cứ vậy đi, chờ tới khi Hà Nại ra viện, sợ là sẽ không còn bất cứ liên lạc gì, như vậy đối với anh và Hà Nại là ‘Tôi tốt, bạn tốt, mọi người cùng tốt’, thế là tốt nhất.
Có thể là yêu thích Hà Nại đi, muốn là giữ khoảng cách để áp chế bản thân, mẹ nó, như vậy thì đâu còn gọi là thích. Gặp phải người mình yêu, yêu a, nói cái gì cũng là lời thừa, không lẽ để té một lần rồi mới khôn ra? Đúng là ngu mà, biết là yêu cậu ta sẽ bị tổn thương nhưng, má nó, vẫn không nhịn được mà cứ đi yêu. Khi Tôn Hối nghe Hà Nại đưa cơm đến cho mình, trong nháy mắt anh phát hiện —— nguy rồi…
Vui vẻ cái rắm a, mày cao hứng cái khỉ gì! Mày đưa cơm cho cậu ta nhiều lần như vậy, bây giờ người ta mới mua lại cho mày có một lần thôi mà đã bay bổng rồi. Làm ơn có chút tiền đồ đi, được không?!
Tôn Hối đau đầu nghĩ tốt nhất là nên cách xa Hà Nại một chút, nghĩ tới đây thì đầu óc lại đình chỉ. Không hiểu sao sau khi làm phẫu thuật xong liền chạy tới đây, muốn gặp gỡ Hà Nại, thực sự không nhịn được muốn nhìn thấy cậu. Lúc nghe thấy từ miệng Hà Nại nói mang thức ăn đến cho mình, nghe thấy Hà Nại quan tâm mình, tâm tình Tôn Hối ngày càng cao hứng.
Có một điều mà ai ai cũng không biết, hôm nay là sinh nhật của Tôn Hối, tất cả thông tin trên chứng minh thư đều là giả trừ giới tính. Cho nên từ khi cha mẹ anh qua đời, không có ai chúc mừng sinh nhật anh, Tôn Hối không nói với ai, cũng không cần cái gì gọi là quà sinh nhật. Tuy nói là bình thường thì cũng không hẳn là bình thường, nói đặc biệt cũng chưa chắc là đặc biệt, từ lúc mới gặp, Hà Nại luôn tỏ ra giận dỗi không thích anh, nhưng đột nhiên tính tình chuyển biến, đối với anh vô cùng tốt… Vậy là Tôn Hối không hề phòng bị liền trúng chiêu.
Con người mà, đối với kẻ bạn ghét, cho dù có tốt với bạn bao nhiêu, thật lòng đến nổi moi tim ra tặng bạn, chỉ làm bạn càng ghét kẻ đó hơn; nhưng đối với người mình thích, dù cho chỉ là một câu nói, một động tác, một chuyện nhỏ nhặt, cũng đủ làm cho bạn vô cùng vui vẻ như lượm được tiền.
Tôn Hối vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy Hà Nại, càng nhìn càng yêu, miếng vỏ sủi cảo kia có vị nồng khó nghe của tỏi, nhưng sau khi Tôn Hối ăn một miếng, thì lại lưu luyến ăn thêm miếng nữa.
Vẫn là nốt luôn lần này đi, hôm nay cứ để như thế, để cho anh thoải mái thân mật với Hà Nại một ngày, ngày mai sẽ lại cách xa như chưa từng xảy ra việc gì.
Tay Tôn Hối ôm Hà Nại chặt hơn một chút, cả người Hà Nại cơ hồ là dán lên người Tôn Hối, làm Hà Nại sợ đến cứng người, động cũng không dám động. Trong lòng Hà Nại lại hối hận thêm lần nữa, tại sao lúc nãy mình không đem chăn kéo lên, quả nhiên là Tôn Hối cảm thấy lạnh rồi.
Bởi vì hồi nãy không tiện, nên Hà Nại đành uốn éo người tận lực né tránh để không nhìn thẳng vào mặt Tôn Hối, nhưng bây giờ mặt cậu dán sát vào măt anh, làm sao cũng không tránh được. Lông mi thật dài, mũi cao cao, môi… Hẳn là rất mềm đi…
Hà Nại bị ý nghĩ của mình dọa cho giật mình, tim đột nhiên đập nhanh hơn, Hà Nại cấp tốc đẩy đẩy người Tôn Hối ra một chút, cũng vì động tác hơi lớn nên làm cổ cậu có chút đau, nhưng cho dù là thế, Hà Nại cũng không dám quay đầu lại.
Tôn Hối cảm giác được Hà Nại kháng cự, nội tâm biết là hi vọng của mình quá xa vời, anh thu lại cánh tay đang ôm lấy Hà Nại. Hà Nại được tự do liền nhích về sau một chút, nhưng động tác có hơi mạnh, làm giường bệnh hơi lắc lư. Không biết từ lúc nào Tôn Hối sợ Hà Nại sẽ bị ngã xuống, giả vờ như mình bị đánh thức, ai ngờ vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng to của Hà Nại đang ập tới, bốn mắt chạm nhau, Tôn Hối còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hà Nại đột nhiên nhào lên. Bởi vì Tôn Hối nằm nghiêng, nên Hà Nại cứ như vậy mà hôn lên khóe miệng anh…
…Nói chính xác hơn là gặm khóe miệng Tôn Hối
Vốn là Hà Nại được tự do liền muốn xuống giường, tránh khỏi hoàn cảnh lúng túng kia, cậu nghĩ Tôn Hối nằm ngủ như vậy rất không thoải mái, nên dự định dịch Tôn Hối ra giữa giường một chút, ai mà biết khi cậu mới quỳ gối cúi người xuống thì Tôn Hối đã tỉnh rồi, hai cặp mắt to nhỏ trừng nhau. Hà Nại bị dọa cho giật mình, kết quả là cả người căng thẳng, hai chân đang quỳ cũng bị trượt xuống, thân thể mất trọng tâm ngã về phía trước, vậy là ngay cả một tiếng cũng không kịp nói, nửa cái miệng gặm thẳng lên mặt Tôn Hối.
Tình huống xảy ra quá đột ngột làm cho Tôn Hối ngây ngẩn cả người, Hà Nại vội vàng đứng lên, “A, xin lỗi, tôi vừa bị trượt chân. Tôi chỉ muốn giúp anh dịch lại chỗ nằm…"
“Hà Nại…" Tôn Hối ngồi dậy, tâm lý có chút do dự.
Hà Nại chợt thấy trên mặt Tôn Hối có chỗ bị rách da chảy máu, “A!! Chảy máu!!"
Lần này, Hà Nại thực sự là hoảng rồi, luống cuống tay chân rút một tờ khăn giấy ra giúp Tôn Hối lau vết máu.
“Tê…" Tôn Hối bắt được tay Hà Nại, ngăn cậu lau tiếp, “Đừng dùng cái này lau, đến phòng làm việc của tôi, trên bàn có thuốc sát trùng."
“Được được!" Hà Nại đáp một tiếng liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Ngoại trừ việc dùng khăn giấy không tốt cho vết thương, Tôn Hối cố ý bảo Hà Nại đi, anh cần hít thở một chút, tình huống ban nãy quá mức nguy hiểm làm anh suýt chút nữa bật thốt. Hà Nại thực sự… Là thẳng!
Tôn Hối hít thở sâu mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh, anh liên tục nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không thể để thằng nhóc thẳng nam tiểu bạch này nhào vào người mình lần thứ hai.
Cho dù có lặp đi lặp lại nhiều lần…Nhưng nhỡ đâu Hà Nại là…
Không, cậu ta là thẳng… Mày xem biểu tình chán ghét của cậu ta kìa.
Nhưng mà…
Không, Không có nhưng mà!
Thế nhưng…
Thời điểm Tôn Hối càng sửa thì tâm tư càng rối loạn, thì Hà Nại đã tìm được chai thuốc sát trùng, Tô Tuyết đứng đối diện thấy Hà Nại xông lục lọi bàn Tôn Hối, lớn tiếng hỏi: “Cậu làm cái gì?"
Lúc này Hà Nại mới phát hiện ra trong phòng vẫn còn một người, cậu ngượng ngùng hướng Tô Tuyết gật đầu xem như chào hỏi, vội vàng nói: “Mặt Tôn Hối bị thương! Tôi tới lấy thuốc sát trùng."
“Mặt bị thương?" Tô Tuyết khẩn trương lập tức đứng lên, trong giọng nói cũng có chút lo lắng, “Tại sao vậy?"
“Là…" Tôi không cẩn thận đụng trúng.
Hà Nại suýt chút nữa nó ra, cũng may là ngừng lại kịp lúc.
Vết thương của Tôn Hối ở ngay mép, lí do chính là bị răng cậu đập vào, tình huống này nếu nói ra chẳng khác gì tự nhận mình có ý đồ muốn cắn Tôn Hối. Nếu bác sĩ Tô hỏi tới, chắc chắn sẽ hiểu lầm. Lúc đó mình chẳng khác gì người phá hoại hạnh phúc của Tôn Hối, người ta nói đi phá hoại tình cảm của người khác sĩ bị ngưa đá a.
Tô Tuyết một bên tìm cái gì đó trong ngăn tủ, một bên hỏi tới: “Làm sao?"
“Tôi cũng không biết." Hà Nại không nghĩ ra đành phải mượn cớ, cứng rắn nói.
Tô Tuyết lườm cậu một cái, cầm hộp cấp cứu đi ra ngoài.
“Cô cũng đi?" Hà Nại vội vã đuổi tới, có chút khẩn trương hỏi.
“Cậu cái gì cũng không biết làm, định lấy thuốc sát trùng này đổ từ trên đầu bác sĩ Tôn đổ xuống à?"
“Ây…"
Tô Tuyết vội vội vàng vàng vọt vào phòng bệnh, tưởng sẽ nhìn thấy cảnh Tôn Hối đầu rơi máu chảy, ai ngờ chỉ thấy anh cẩn thận ngồi trên giường.
“… Rách da một chút, sao cậu ta lại gọi cô tới." Tôn Hối thấy Tô Tuyết đến thì có chút kinh ngạc, “Đã làm phiền rồi, cô có băng keo cá nhân không? Tiện thể cho tôi một miếng đi."
Tô Tuyết không nhịn được lườm Hà Nại một cái, biểu tình thất kinh của Hà Nại ban nãy, còn làm cho cô ta nghĩ là bị làm sao…
“Đây." Mới nãy Tô Tuyết vội vã đến đây, hiện tại có chút không dễ chịu, đem băng cá nhân và tăm bông đưa cho tôn hối, “… Ngày hôm nay cám ơn anh."
“Khách khí." Tôn Hối cười cười, “Sao còn chưa đi?" (Anh trai nói câu này thiệt là ngầu mà ( ̄ω ̄))
Thực ra Tô Tuyết muốn chờ Tôn Hối, nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy Tôn Hối xuất hiện, tới lúc đi tìm anh thì mới biết vừa làm xong phẫu thuật anh đã đi rồi. Tô Tuyết liền nhanh chóng trở về văn phòng, kết quả vẫn là không thấy Tôn Hối đâu, nhưng đồ dùng thì vẫn để ở văn phòng. Đang do dự có nên gọi điện cho anh hay không, vừa vặn Hà Nại chạy tới. Nhìn Tôn Hối, thấy bộ dáng đuổi người của anh, Tô Tuyết cũng không phải là người không biết điều.
“Có chút việc, tôi đi trước."
“Ân, đi đường cẩn thận."
Tô Tuyết đi rồi, Hà Nại không biết tại sao vẫn bất động tại chỗ, Tôn Hối mở miệng trước nói: “Lại đây."
“Ừm " lúc này Hà Nại mới phục hồi lại tinh thần, có chút rụt rè nhìn Tôn Hối, “Tôi… Giúp anh thoa thuốc nha."
“Được."
Hà Nại cũng không dám thở mạnh, nhẹ nhàng giúp Tôn Hối thoa thuốc. Lúc này Tôn Hối đột nhiên hỏi: “Hà Nại, cậu cảm thấy tôi thế nào?"
Tác giả :
Lâm Tịch Ẩn