Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Chương 1: Thật hữu duyên với nam nhân kia…
Thời điểm hai người gặp nhau, cho dù chỉ là thoáng qua, số mệnh của hai người e rằng sẽ vì nhau mà thay đổi. Có đôi khi, người mà bạn gặp, sẽ mang đến cho bạn những hội ngộ bất ngờ, sự giúp đỡ hoặc một vài chuyện tốt đẹp; nhưng cũng có thể người mà bạn gặp, dù chỉ là phảng phất cũng đủ phá hủy cuộc sống của bạn.
Chỉ có điều, bạn sẽ không nhận ra được, bọn họ ai là ai…
***************************************
Hai cánh tay của Hà Nại xách ba bốn cái túi lớn, còn ôm thêm mấy cái hộp cồng kềnh, so với cậu cao hơn tới nửa cái đầu, hơn nữa trên cùng còn để một cái mũ hoa diễm lệ, nên cậu chỉ có thể ngoẹo cổ để nhìn đường, bước đi vô cùng khó khăn, những thứ này đều là do Mỹ Sa tiểu thư đi dạo phố cả tiếng đồng hồ mua được.
Bởi vì Hà Nại được ba ba của Từ Mỹ Sa —— Tổng tài Từ Chấn Thiên của tập đoàn Từ thị phái đi bảo vệ Từ Mỹ Sa, mà trước cậu, cô ta đã có ba người bảo vệ. Vậy là Hà Nại phải bất hạnh làm kẻ đứng thứ tư, cũng như cuộc đời gắn liền với con số xui, từ khi Hà Nại bắt đầu nhận chức, ba người ‘Tiền Bối’ kia chắc chắn sẽ không để yên cho cậu.
Hà Nại bất đắc dĩ thở dài, ai oán này ngay cả ông trời cũng đồng tình, thổi một trận gió lớn, làm cho cái mũ hoa bị bay đi. Hà Nại vội vàng đuổi theo, nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì thấy cái mũ hoa bị một nam nhân cản lại.
Lúc nam nhân đi tới vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, tay trái tùy ý nhặt lấy mũ, miệng vẫn còn đang vội vàng nói với điện thoại: “… Bây giờ e rằng chỉ như vậy mới là tốt nhất cho y, tôi đến gặp các người sau…"
Hà Nại đi lại, vừa định cảm ơn, thì nam nhân đã đem mũ hoa chụp lên đầu cậu, người ở đầu dây bên kia điện thoại đang nói cái gì đó, nam nhân thừa dịp này nói với Hà Nại một câu: “Tiểu thư, đem mũ đội lên, nó sẽ không bay mất."
Nói xong, nam nhân liền tiêu sái bước đi.
Lúc Hà Nại bị người kia chụp mũ lên đầu vẫn còn chút sững sốt, nhưng khi nghe được anh ta gọi mình là ‘Tiểu thư’ cậu liền đỏ mặt, đây không phải là thẹn thùng, mà là tức giận. Tuy rằng vóc dáng của cậu có chút lùn, cũng thường bị người khác đem ra cười nhạo, nhưng trước giờ vẫn chưa bị ai nhận lầm là con gái. Còn trong lời nói của nam nhân kia, không hề có một tia trào phúng hay là chế nhạo, anh ta thực sự là nhìn lầm! Mà điểm này lại làm cho Hà Nại càng thêm nổi nóng.
“Này! Anh chờ một chút!!" Hà Nại quay người, hướng bóng lưng của người kia gọi lớn.
Nhưng đây là khu vực buôn bán, tiếng rộn ràng ầm ĩ trộn lẫn cùng tiếng xe, nam nhân căn bản là không thể nghe thấy, rất nhanh liền chìm vào trong biển người. Hà Nại rất muốn đuổi theo cùng người đó nói rõ, nhưng mà việc cấp bách của cậu bây giờ là đem đồ đến bãi giữ xe, sau đó lập tức trở về bên cạnh Mỹ Sa tiểu thư để bảo vệ cô ta.
Hà Nại ‘hừ’ một cái, giậm chân bỏ đi, quay người nhanh chân bước đến bãi đậu xe. Trên đường đi, Hà Nại bỗng nhiên phát hiện, có mấy người đang nhìn mình chằm chằm, cậu vẫn còn đang buồn bực chợt nghe thấy đối thoại của hai nữ sinh đứng đó không xa:
“… Cậu nói cái người đội mũ hoa xách theo ‘Play Beauty’ đang đi kia á?" Nói, nữ sinh thứ nhất nhìn về phía Hà Nại.
Một nữ sinh thứ hai khác kích động đáp: “Đúng, đúng, chính là người đó."
“Đó là con gái sao?" Nữ sinh thứ nhất không chắc chắn hỏi.
“Không, tớ chắc chắn đó là con trai."
“Phải không đó? Cậu chắc chứ?"
“Tớ phi thường xác định! Hơn nữa tớ còn chắc chắn người đó là thụ!" Nói, nữ sinh thứ hai không có hảo ý cười rộ lên.
Hà Nại tuy không rõ cái câu cuối cùng là có ý gì, nhưng cậu vẫn khẳng định câu đó chẳng tốt lành gì. Cho nên cậu không nghe nữa, tăng nhanh bước chân, nhìn thẳng một đường mà đi.
Tất cả đều tại cái mũ chết tiệt này, cũng tại cái tên nam nhân đáng ghét kia, hiện tại hai tay đều bị mấy cái túi chiếm hết, nên cậu không thể lấy cái mũ xuống. Với lại, nếu như bỏ đống này xuống đất thì sẽ không thể cầm lên lại được, kế sách tốt nhất là mau chóng tới bãi giữ xe rồi lấy cái mũ ra.
Quãng đường đi tới bãi đậu xe, mọi người xung quanh đều nỗ lực nhìn xem rốt cục thì Hà Nại là trai hay gái, cũng may là không ai nói gì cả, lúc Hà Nại từ bãi giữ xe bước ra, có mấy người vừa thấy liền xụ mặt xuống, một người khác thì mừng rỡ cười tít mắt: “Là nam! Cậu thua rồi, mau đưa tiền đây!"
Mặt Hà Nại so với người thua tiền kia còn đen hơn. Bất quá chỉ là đội mũ thôi mà! Tôi đây không hề giống con gái nhé! Không giống chút nào!!
Sau đó Hà Nại trở về gặp Mỹ Sa tiểu thư, sắc mặt vẫn âm trầm khủng bố, chỉ sợ ngay cả các ‘Tiền Bối’ cũng không dám đụng tới cậu.
Hà Nại đối với chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng, nếu như có thể gặp lại được cái tên nam nhân tội đồ kia, cậu chắc chắn sẽ bắt người đó mở to mắt nhìn cho rõ, Hà Nại cậu từ trên xuống dưới, không có một điểm nào giống con gái!
Nguyện vọng này của Hà Nại hai ngày sau xém chút nữa đã thành hiện thực. Bởi vì hai ngày sau, trên đường về nhà, Hà Nại đứng từ xa liền nhận ra nam nhân kia, cậu tăng nhanh gia tốc chạy về phía anh ta, trong lòng suy nghĩ nên nói thế nào. Kết quả anh ta vừa đi đến đầu hẻm đã bị một bóng đen kéo vào.
Đúng rồi, góc đường này rất vắng vẻ, mà con hẻm kia lại tối, thường có bọn cướp nấp ở trong.
Hà Nại liền hướng bên đó chạy tới, quẹo vào hẻm, quả nhiên nhìn thấy một cánh tay tráng kiện đang ghìm cổ nam nhân, bộ dáng của anh ta có chút chật vật, mắt kính trên mặt cũng bị lệch đi. Tên cướp dùng một tay khác cầm dao uy hiếp “Mau đem tiền và điện thoại giao ra đấy!"
Đèn đường mờ mờ chiếu vào ánh sáng quá ít, tên cướp lại ẩn mình trong bóng tối, rất khó để nhìn rõ được hắn, tuy nhiên vị trí của khuôn mặt cũng không khó xác định. Hà Nại tiếp tục bước đến gần, thừa dịp tên cướp chưa sẵn sàng, liền tẫn vào mũi hắn một quyền. Tên cướp ăn đau ngã về sau, tay cũng buông nam nhân ra, Hà Nại không ngừng cố gắng cùng tên cướp đấu đá, không lâu lắm, Hà Nại rốt cục bắt được tay tên cướp, dùng sức vặn tay hắn ra sau lưng. Tay tên cướp bị vặn không còn chút sức lực nào, dao rơi trên mặt đất phát ra tiếng leng keng, còn tên cướp bị đau liên tục xin tha.
Cảm thấy không còn nguy hiểm, Hà Nại mới thở phào nhẹ nhõm, cậu xoay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện phía sau rỗng tuếch, nam nhân kia không biết từ lúc nào đã biến mất. Tâm trạng Hà Nại lại một trận phiền muộn, mình bất chấp nguy hiểm xông tới cứu anh ta, anh ta lại vắt chân lên cổ bỏ chạy! Vậy thì mình có khác gì kẻ sai vặt đâu chứ!
Tên cướp thấy Hà Nại ngây người, mạnh mẽ thoát khỏi khống chế của cậu, chạy trốn trối chết. Hà Nại phi thường tức giận, vẫn còn đang oán hận nam nhân kia, cũng lười đuổi theo tên cướp, chỉ là đi nhặt lại dao của hắn.
Hà Nại không biết, trước khi rời đi nam nhân đã nói một tiếng cảm ơn với cậu; Hà Nại càng không biết, nam nhân kia còn có việc gấp nên mới vội vàng rời đi, rất có lương tâm mà tạ ơn cậu; Hà Nại hiện tại cũng không biết nhưng lát nữa sẽ biết, một đêm này cậu phải nổ lực để chứng minh sự trong sạch của mình…
“Ném hết vũ khí xuống! Giơ tay lên!!"
Bởi vì lần hiểu lầm là ăn cướp này, Hà Nại suýt chút nữa liền bị mất chức người bảo vệ của Mỹ Sa tiểu thư, cũng như mất đi chén cơm của mình.
‘Mỹ Sa tiểu thư’ là trưởng nữ của Từ Chấn Thiên, ngoại trừ cô, Từ Chấn Thiên còn có một đứa con tên là Từ Hâm, nhưng vì một vài lí do, Từ Chấn Thiên không muốn đề cập đến đứa con này của mình, dĩ nhiên là Từ Chấn Thiên cũng đã từng ở trước mặt mọi người tuyên bố, tập đoàn Từ thị sẽ không giao cho người con này. Vì vậy, trên cơ bản, Từ Mỹ Sa là người thừa kế của tập đoàn khổng lồ Từ thị.
Tập đoàn Từ thị gây thù không ít, nên Từ Chấn Thiên cho rất nhiều người bảo vệ Từ Mỹ Sa, bất qúa, loại cừu hận này đều xuất phát từ đối thủ cạnh tranh. Tuy đều gọi là người bảo vệ, nhưng trên thực tế, nhiệm vụ của bọn họ khác nhau, ví dụ như đối phó với thị trường tài chính, không để cô ta tiết lộ cơ mật ra bên ngoài; ví dụ như giải quyết các vấn đề sinh hoạt giải trí bê bối bị giới truyền thông moi móc được, lại ví dụ như quản lí các hoạt động của công ty, giúp cô ta biết được để lãnh đạo một công ty thì phải làm như thế nào, vậy nên mới nói, người bảo vệ trên phương diện vũ lực của Từ Mỹ Sa chỉ có mình Hà Nại. Nhưng mà bây giờ là một xã hội hòa bình, dù tập đoàn Từ thị có làm ra chuyện gì lớn, cũng chưa tới mức độ có người muốn giết Từ Mỹ Sa, vì vậy phần lớn thời gian, Hà Nại đều phải đảm nhiệm công việc khuân vác, sai vặt, bưng thức ăn còn kiêm luôn culi.
Mặc dù Từ Mỹ Sa so với em trai cô ta tốt hơn nhiều, nhưng cô ta dĩ nhiên không phải là người an phận, hơn nữa cô ta ghét nhất là có người đứng sau lưng mình thuyên huyên như gà mẹ. Cho nên những người này tận lực theo sát Từ Mỹ Sa, cô ta lại càng muốn đem bọn họ vứt hết đi.
Hôm nay, Từ Mỹ Sa lén lút ra ngoài cùng bằng hữu tụ họp, lúc sắp thành công, Hà Nại lại ngoài dự định đứng bên cạnh xe chờ cô ta, hơn nữa còn kiên trì muốn đi cùng, nếu như Từ Mỹ Sa không chịu, cậu dọa sẽ gọi những người bảo vệ khác cùng đi, bởi vậy cô ta không chịu được nên mới đồng ý.
Đến quán bar, Mỹ Sa tuy rất chán ghét khi đi cùng Hà Nại, nhưng không thể làm gì được cậu, nên đành để Hà Nại đứng bên cạnh. Một lát sau, vài người bạn của Mỹ Sa lại đề nghị cậu cùng ngồi xuống chơi trò ‘Lời nói thật, đại mạo hiểm’. Hai mắt Mỹ Sa bắt đầu sáng lên, lấy gậy ông đập lưng ông, uy hiếp Hà Nại nếu không chơi sẽ bắt cậu ở lại đây. Vì vậy một đêm sung sướng chỉnh chết Hà Nại bắt đầu.
Người đầu tiên tới lượt lập tức chọn Hà Nại, Hà Nại chọn lời nói thật, người kia nhíu mày tò mò hỏi: “Cậu cao bao nhiêu?"
“1 mét 68." Hà Nại cứng nhắc đáp, đây là vấn đề lẫn đáp án mà cậu ghét nhất.
Đối phương lại không chịu buông cho cậu: “Thật sự?"
“… Các người có thể bảo Mỹ Sa tiểu thư gọi điện hỏi, trong hồ sơ của tôi có ghi."
“Hảo, kỳ thực bọn này còn tưởng cậu cao chưa tới 1 mét 60 đấy." Một đám người khoa trương mà cười ha hả, thậm chí có một người nói: “Bất quá, con trai bây giờ mà chưa cao tới 1 mét 70 thì đúng là tàn phế, ha ha ha…"
Nội tâm Hà Nại bắt đầu nổi nóng nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, kéo kéo khóe miệng, xem như là miễn cưỡng cười cười.
Đón lấy đủ loại câu hỏi khó chịu, thậm chí khi Hà Nại nói thật cũng bị bọn họ bảo là nói dối, sau đó phạt cậu uống cái hỗn hợp trộn lung tung các loại rượu lại với nhau, hoặc là phạt cậu kêu giống cẩu…
Hà Nại đã lớn như vậy, cười nhạo, gây khó dễ, chỉnh người cơ hồ là cùng cậu trưởng thành, bọn họ làm khó cậu, cậu chỉ cảm thấy lúng túng, cũng không có cái gì gọi là thương tổn thực sự, chỉ cần nhịn một chút là qua được.
Mãi cho đến khi cửa quán bar bị một nam nhân cao gầy đẩy ra, Hà Nại nghiêng đầu nhìn, cảm thấy sao mình đi đâu cũng gặp anh ta hết vậy?! Trang phục hôm nay và hai ngày trước của nam nhân có chút bất đồng, giống như nhân viên công sở, kiểu tóc được chải gọn gàng chỉnh tề, bút máy được gài trên túi áo âu phục, trên tay xách một cái túi đựng notebook như bao nhân viên công sở khác, e rằng cũng giống như những nhân viên công sở khác, sau khi tan tầm đều đến đây làm một hai ly tiêu khiển.
Nam nhân sau khi đi vào, đẩy kính mắt lên một cái, cũng không nhìn xung quanh quán bar, trực tiếp đi đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.
Hà Nại liếc nam nhân một cái, trong lòng suy nghĩ, nhất định phải đem anh ta hảo hảo tính sổ! Hôm đó Hà Nại không chỉ mất cả buối tối ở đồn cảnh sát, mà còn phải nộp mấy trăm đồng làm phí đảm bảo, thậm chí còn bị ghi là có tiền án!
Kết quả khi Hà Nại hồi thần, tất cả mọi người đều đang theo dõi cậu, lúc này trò chơi lại tiếp tục, quyền quyết định cũng ở trên tay người khác. Không cần đối phương mở miệng, Hà Nại liền biết người đó nhất định chọn mình. Cho dù có nói thật cũng bị bọn họ phạt, thôi thì ngay từ đầu chọn đại mạo hiểm để cho bọn họ dằn vặt, như vậy còn đỡ lo hơn.
“Tôi chọn đại mạo hiểm."
“Đại mạo hiểm?" Mấy người khác không có hảo ý trao đổi ánh mắt với nhau, chỉ vào nam nhân ngồi bên cạnh cửa sổ: “Cậu đến bàn bên kia, bảo người khách đó hôn cậu một cái."
Chỉ có điều, bạn sẽ không nhận ra được, bọn họ ai là ai…
***************************************
Hai cánh tay của Hà Nại xách ba bốn cái túi lớn, còn ôm thêm mấy cái hộp cồng kềnh, so với cậu cao hơn tới nửa cái đầu, hơn nữa trên cùng còn để một cái mũ hoa diễm lệ, nên cậu chỉ có thể ngoẹo cổ để nhìn đường, bước đi vô cùng khó khăn, những thứ này đều là do Mỹ Sa tiểu thư đi dạo phố cả tiếng đồng hồ mua được.
Bởi vì Hà Nại được ba ba của Từ Mỹ Sa —— Tổng tài Từ Chấn Thiên của tập đoàn Từ thị phái đi bảo vệ Từ Mỹ Sa, mà trước cậu, cô ta đã có ba người bảo vệ. Vậy là Hà Nại phải bất hạnh làm kẻ đứng thứ tư, cũng như cuộc đời gắn liền với con số xui, từ khi Hà Nại bắt đầu nhận chức, ba người ‘Tiền Bối’ kia chắc chắn sẽ không để yên cho cậu.
Hà Nại bất đắc dĩ thở dài, ai oán này ngay cả ông trời cũng đồng tình, thổi một trận gió lớn, làm cho cái mũ hoa bị bay đi. Hà Nại vội vàng đuổi theo, nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì thấy cái mũ hoa bị một nam nhân cản lại.
Lúc nam nhân đi tới vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, tay trái tùy ý nhặt lấy mũ, miệng vẫn còn đang vội vàng nói với điện thoại: “… Bây giờ e rằng chỉ như vậy mới là tốt nhất cho y, tôi đến gặp các người sau…"
Hà Nại đi lại, vừa định cảm ơn, thì nam nhân đã đem mũ hoa chụp lên đầu cậu, người ở đầu dây bên kia điện thoại đang nói cái gì đó, nam nhân thừa dịp này nói với Hà Nại một câu: “Tiểu thư, đem mũ đội lên, nó sẽ không bay mất."
Nói xong, nam nhân liền tiêu sái bước đi.
Lúc Hà Nại bị người kia chụp mũ lên đầu vẫn còn chút sững sốt, nhưng khi nghe được anh ta gọi mình là ‘Tiểu thư’ cậu liền đỏ mặt, đây không phải là thẹn thùng, mà là tức giận. Tuy rằng vóc dáng của cậu có chút lùn, cũng thường bị người khác đem ra cười nhạo, nhưng trước giờ vẫn chưa bị ai nhận lầm là con gái. Còn trong lời nói của nam nhân kia, không hề có một tia trào phúng hay là chế nhạo, anh ta thực sự là nhìn lầm! Mà điểm này lại làm cho Hà Nại càng thêm nổi nóng.
“Này! Anh chờ một chút!!" Hà Nại quay người, hướng bóng lưng của người kia gọi lớn.
Nhưng đây là khu vực buôn bán, tiếng rộn ràng ầm ĩ trộn lẫn cùng tiếng xe, nam nhân căn bản là không thể nghe thấy, rất nhanh liền chìm vào trong biển người. Hà Nại rất muốn đuổi theo cùng người đó nói rõ, nhưng mà việc cấp bách của cậu bây giờ là đem đồ đến bãi giữ xe, sau đó lập tức trở về bên cạnh Mỹ Sa tiểu thư để bảo vệ cô ta.
Hà Nại ‘hừ’ một cái, giậm chân bỏ đi, quay người nhanh chân bước đến bãi đậu xe. Trên đường đi, Hà Nại bỗng nhiên phát hiện, có mấy người đang nhìn mình chằm chằm, cậu vẫn còn đang buồn bực chợt nghe thấy đối thoại của hai nữ sinh đứng đó không xa:
“… Cậu nói cái người đội mũ hoa xách theo ‘Play Beauty’ đang đi kia á?" Nói, nữ sinh thứ nhất nhìn về phía Hà Nại.
Một nữ sinh thứ hai khác kích động đáp: “Đúng, đúng, chính là người đó."
“Đó là con gái sao?" Nữ sinh thứ nhất không chắc chắn hỏi.
“Không, tớ chắc chắn đó là con trai."
“Phải không đó? Cậu chắc chứ?"
“Tớ phi thường xác định! Hơn nữa tớ còn chắc chắn người đó là thụ!" Nói, nữ sinh thứ hai không có hảo ý cười rộ lên.
Hà Nại tuy không rõ cái câu cuối cùng là có ý gì, nhưng cậu vẫn khẳng định câu đó chẳng tốt lành gì. Cho nên cậu không nghe nữa, tăng nhanh bước chân, nhìn thẳng một đường mà đi.
Tất cả đều tại cái mũ chết tiệt này, cũng tại cái tên nam nhân đáng ghét kia, hiện tại hai tay đều bị mấy cái túi chiếm hết, nên cậu không thể lấy cái mũ xuống. Với lại, nếu như bỏ đống này xuống đất thì sẽ không thể cầm lên lại được, kế sách tốt nhất là mau chóng tới bãi giữ xe rồi lấy cái mũ ra.
Quãng đường đi tới bãi đậu xe, mọi người xung quanh đều nỗ lực nhìn xem rốt cục thì Hà Nại là trai hay gái, cũng may là không ai nói gì cả, lúc Hà Nại từ bãi giữ xe bước ra, có mấy người vừa thấy liền xụ mặt xuống, một người khác thì mừng rỡ cười tít mắt: “Là nam! Cậu thua rồi, mau đưa tiền đây!"
Mặt Hà Nại so với người thua tiền kia còn đen hơn. Bất quá chỉ là đội mũ thôi mà! Tôi đây không hề giống con gái nhé! Không giống chút nào!!
Sau đó Hà Nại trở về gặp Mỹ Sa tiểu thư, sắc mặt vẫn âm trầm khủng bố, chỉ sợ ngay cả các ‘Tiền Bối’ cũng không dám đụng tới cậu.
Hà Nại đối với chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng, nếu như có thể gặp lại được cái tên nam nhân tội đồ kia, cậu chắc chắn sẽ bắt người đó mở to mắt nhìn cho rõ, Hà Nại cậu từ trên xuống dưới, không có một điểm nào giống con gái!
Nguyện vọng này của Hà Nại hai ngày sau xém chút nữa đã thành hiện thực. Bởi vì hai ngày sau, trên đường về nhà, Hà Nại đứng từ xa liền nhận ra nam nhân kia, cậu tăng nhanh gia tốc chạy về phía anh ta, trong lòng suy nghĩ nên nói thế nào. Kết quả anh ta vừa đi đến đầu hẻm đã bị một bóng đen kéo vào.
Đúng rồi, góc đường này rất vắng vẻ, mà con hẻm kia lại tối, thường có bọn cướp nấp ở trong.
Hà Nại liền hướng bên đó chạy tới, quẹo vào hẻm, quả nhiên nhìn thấy một cánh tay tráng kiện đang ghìm cổ nam nhân, bộ dáng của anh ta có chút chật vật, mắt kính trên mặt cũng bị lệch đi. Tên cướp dùng một tay khác cầm dao uy hiếp “Mau đem tiền và điện thoại giao ra đấy!"
Đèn đường mờ mờ chiếu vào ánh sáng quá ít, tên cướp lại ẩn mình trong bóng tối, rất khó để nhìn rõ được hắn, tuy nhiên vị trí của khuôn mặt cũng không khó xác định. Hà Nại tiếp tục bước đến gần, thừa dịp tên cướp chưa sẵn sàng, liền tẫn vào mũi hắn một quyền. Tên cướp ăn đau ngã về sau, tay cũng buông nam nhân ra, Hà Nại không ngừng cố gắng cùng tên cướp đấu đá, không lâu lắm, Hà Nại rốt cục bắt được tay tên cướp, dùng sức vặn tay hắn ra sau lưng. Tay tên cướp bị vặn không còn chút sức lực nào, dao rơi trên mặt đất phát ra tiếng leng keng, còn tên cướp bị đau liên tục xin tha.
Cảm thấy không còn nguy hiểm, Hà Nại mới thở phào nhẹ nhõm, cậu xoay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện phía sau rỗng tuếch, nam nhân kia không biết từ lúc nào đã biến mất. Tâm trạng Hà Nại lại một trận phiền muộn, mình bất chấp nguy hiểm xông tới cứu anh ta, anh ta lại vắt chân lên cổ bỏ chạy! Vậy thì mình có khác gì kẻ sai vặt đâu chứ!
Tên cướp thấy Hà Nại ngây người, mạnh mẽ thoát khỏi khống chế của cậu, chạy trốn trối chết. Hà Nại phi thường tức giận, vẫn còn đang oán hận nam nhân kia, cũng lười đuổi theo tên cướp, chỉ là đi nhặt lại dao của hắn.
Hà Nại không biết, trước khi rời đi nam nhân đã nói một tiếng cảm ơn với cậu; Hà Nại càng không biết, nam nhân kia còn có việc gấp nên mới vội vàng rời đi, rất có lương tâm mà tạ ơn cậu; Hà Nại hiện tại cũng không biết nhưng lát nữa sẽ biết, một đêm này cậu phải nổ lực để chứng minh sự trong sạch của mình…
“Ném hết vũ khí xuống! Giơ tay lên!!"
Bởi vì lần hiểu lầm là ăn cướp này, Hà Nại suýt chút nữa liền bị mất chức người bảo vệ của Mỹ Sa tiểu thư, cũng như mất đi chén cơm của mình.
‘Mỹ Sa tiểu thư’ là trưởng nữ của Từ Chấn Thiên, ngoại trừ cô, Từ Chấn Thiên còn có một đứa con tên là Từ Hâm, nhưng vì một vài lí do, Từ Chấn Thiên không muốn đề cập đến đứa con này của mình, dĩ nhiên là Từ Chấn Thiên cũng đã từng ở trước mặt mọi người tuyên bố, tập đoàn Từ thị sẽ không giao cho người con này. Vì vậy, trên cơ bản, Từ Mỹ Sa là người thừa kế của tập đoàn khổng lồ Từ thị.
Tập đoàn Từ thị gây thù không ít, nên Từ Chấn Thiên cho rất nhiều người bảo vệ Từ Mỹ Sa, bất qúa, loại cừu hận này đều xuất phát từ đối thủ cạnh tranh. Tuy đều gọi là người bảo vệ, nhưng trên thực tế, nhiệm vụ của bọn họ khác nhau, ví dụ như đối phó với thị trường tài chính, không để cô ta tiết lộ cơ mật ra bên ngoài; ví dụ như giải quyết các vấn đề sinh hoạt giải trí bê bối bị giới truyền thông moi móc được, lại ví dụ như quản lí các hoạt động của công ty, giúp cô ta biết được để lãnh đạo một công ty thì phải làm như thế nào, vậy nên mới nói, người bảo vệ trên phương diện vũ lực của Từ Mỹ Sa chỉ có mình Hà Nại. Nhưng mà bây giờ là một xã hội hòa bình, dù tập đoàn Từ thị có làm ra chuyện gì lớn, cũng chưa tới mức độ có người muốn giết Từ Mỹ Sa, vì vậy phần lớn thời gian, Hà Nại đều phải đảm nhiệm công việc khuân vác, sai vặt, bưng thức ăn còn kiêm luôn culi.
Mặc dù Từ Mỹ Sa so với em trai cô ta tốt hơn nhiều, nhưng cô ta dĩ nhiên không phải là người an phận, hơn nữa cô ta ghét nhất là có người đứng sau lưng mình thuyên huyên như gà mẹ. Cho nên những người này tận lực theo sát Từ Mỹ Sa, cô ta lại càng muốn đem bọn họ vứt hết đi.
Hôm nay, Từ Mỹ Sa lén lút ra ngoài cùng bằng hữu tụ họp, lúc sắp thành công, Hà Nại lại ngoài dự định đứng bên cạnh xe chờ cô ta, hơn nữa còn kiên trì muốn đi cùng, nếu như Từ Mỹ Sa không chịu, cậu dọa sẽ gọi những người bảo vệ khác cùng đi, bởi vậy cô ta không chịu được nên mới đồng ý.
Đến quán bar, Mỹ Sa tuy rất chán ghét khi đi cùng Hà Nại, nhưng không thể làm gì được cậu, nên đành để Hà Nại đứng bên cạnh. Một lát sau, vài người bạn của Mỹ Sa lại đề nghị cậu cùng ngồi xuống chơi trò ‘Lời nói thật, đại mạo hiểm’. Hai mắt Mỹ Sa bắt đầu sáng lên, lấy gậy ông đập lưng ông, uy hiếp Hà Nại nếu không chơi sẽ bắt cậu ở lại đây. Vì vậy một đêm sung sướng chỉnh chết Hà Nại bắt đầu.
Người đầu tiên tới lượt lập tức chọn Hà Nại, Hà Nại chọn lời nói thật, người kia nhíu mày tò mò hỏi: “Cậu cao bao nhiêu?"
“1 mét 68." Hà Nại cứng nhắc đáp, đây là vấn đề lẫn đáp án mà cậu ghét nhất.
Đối phương lại không chịu buông cho cậu: “Thật sự?"
“… Các người có thể bảo Mỹ Sa tiểu thư gọi điện hỏi, trong hồ sơ của tôi có ghi."
“Hảo, kỳ thực bọn này còn tưởng cậu cao chưa tới 1 mét 60 đấy." Một đám người khoa trương mà cười ha hả, thậm chí có một người nói: “Bất quá, con trai bây giờ mà chưa cao tới 1 mét 70 thì đúng là tàn phế, ha ha ha…"
Nội tâm Hà Nại bắt đầu nổi nóng nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, kéo kéo khóe miệng, xem như là miễn cưỡng cười cười.
Đón lấy đủ loại câu hỏi khó chịu, thậm chí khi Hà Nại nói thật cũng bị bọn họ bảo là nói dối, sau đó phạt cậu uống cái hỗn hợp trộn lung tung các loại rượu lại với nhau, hoặc là phạt cậu kêu giống cẩu…
Hà Nại đã lớn như vậy, cười nhạo, gây khó dễ, chỉnh người cơ hồ là cùng cậu trưởng thành, bọn họ làm khó cậu, cậu chỉ cảm thấy lúng túng, cũng không có cái gì gọi là thương tổn thực sự, chỉ cần nhịn một chút là qua được.
Mãi cho đến khi cửa quán bar bị một nam nhân cao gầy đẩy ra, Hà Nại nghiêng đầu nhìn, cảm thấy sao mình đi đâu cũng gặp anh ta hết vậy?! Trang phục hôm nay và hai ngày trước của nam nhân có chút bất đồng, giống như nhân viên công sở, kiểu tóc được chải gọn gàng chỉnh tề, bút máy được gài trên túi áo âu phục, trên tay xách một cái túi đựng notebook như bao nhân viên công sở khác, e rằng cũng giống như những nhân viên công sở khác, sau khi tan tầm đều đến đây làm một hai ly tiêu khiển.
Nam nhân sau khi đi vào, đẩy kính mắt lên một cái, cũng không nhìn xung quanh quán bar, trực tiếp đi đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.
Hà Nại liếc nam nhân một cái, trong lòng suy nghĩ, nhất định phải đem anh ta hảo hảo tính sổ! Hôm đó Hà Nại không chỉ mất cả buối tối ở đồn cảnh sát, mà còn phải nộp mấy trăm đồng làm phí đảm bảo, thậm chí còn bị ghi là có tiền án!
Kết quả khi Hà Nại hồi thần, tất cả mọi người đều đang theo dõi cậu, lúc này trò chơi lại tiếp tục, quyền quyết định cũng ở trên tay người khác. Không cần đối phương mở miệng, Hà Nại liền biết người đó nhất định chọn mình. Cho dù có nói thật cũng bị bọn họ phạt, thôi thì ngay từ đầu chọn đại mạo hiểm để cho bọn họ dằn vặt, như vậy còn đỡ lo hơn.
“Tôi chọn đại mạo hiểm."
“Đại mạo hiểm?" Mấy người khác không có hảo ý trao đổi ánh mắt với nhau, chỉ vào nam nhân ngồi bên cạnh cửa sổ: “Cậu đến bàn bên kia, bảo người khách đó hôn cậu một cái."
Tác giả :
Lâm Tịch Ẩn