Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Chương 99: Ăn trộm
Edit+Beta: Winnie
Sau khi đoàn tàu khẩn cấp dừng xe ba mươi phút rốt cuộc lại lần nữa khởi hành, sự kiện gài bom kinh động lần này cuối cùng lại an toàn vượt qua, nếu không tính đến việc Dương Miên Miên ở trong WC rửa tay tận 10 phút.
“Tự nhiên lại tới kéo tay của em, đồ biến thái!" Dương Miên Miên ghét bỏ đến chết, cảm thấy dù rửa tay như thế nào thì trên tay cũng còn lưu lại vi khuẩn của tên thần kinh kia.
“Đừng động, bình tĩnh nào." Kinh Sở đem tay của Dương Miên Miên nắm trong lòng bàn tay, không cho cô tiếp tục rửa.
Dương Miên Miên trốn tránh hai lần liền bị ôm lại, hừ một tiếng liền ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực Kinh Sở nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một phút đồng hồ sau, cô lại ngồi dậy, hai tay ôm lấy ngực, vẻ mặt mất mát: “Ban nãy vì quá khách sáo em mới mời hắn ăn cơm, thật tốt nhanh chóng mất liền ba mươi đồng tiền."
Kinh Sở dở khóc dở cười, đem đầu Miên Miên ấn sát vào trong lòng ngực: “Được rồi, mau ngủ một lát, cả đêm qua không ngủ rồi đấy, giờ còn không muốn ngủ?"
“Muốn."
Đoàn tàu chạy như bay theo quỹ đạo vốn có, Dương Miên Miên nửa mê nửa tỉnh lăn lộn qua lại hơn hai giờ, rốt cục là ngủ không được, thấy Tùng Tuấn đang cùng mọi người đánh bài, cô tiến lại gần nhìn thoáng qua: “Bài bạc sao?"
“Bài bạc là phạm pháp cô không biết à!" Tùng Tuấn hướng Dương Miên Miên liếc một cái: “Bất quá chúng ta có thể đánh cuộc thứ khác."
“Đánh cuộc gì?"
“Đồ ăn đi." Dù sao bây giờ trên xe cũng cũng chỉ có bán đồ ăn vặt.
Ánh mắt Dương Miên Miên sáng lên: “Được, vậy tôi cũng chơi cùng."
Nửa giờ sau, Tùng Tuấn quay đầu kêu Kinh Sở: “Mau đem bạn gái cậu mang về, thật sự là con mẹ nó hung tàn!"
Kinh Sở làm bộ không nghe thấy, cầm điện thoại đứng ở lối đi nhỏ gọi điện, điện thoại rất mau liền chuyển được.
“Đã bắt đầu ghi lời khai chưa?"
“Chưa đâu, tên gia hỏa này tinh thần không ổn định, chúng ta đưa đến bệnh viện trước đi, mẹ nó, tôi đây cũng là lần đầu tiên thấy loại người tâm thần phân liệt gây án."
" Tôi muốn nhờ cậu một việc."
“Cứ nói."
“Ghi lại khẩu cung của tên này rồi đưa tôi xem."
" Chuyện nhỏ, không thành vấn đề!"
Mà một bên kia, Dương Miên Miên trong tầm tay đã đem toàn bộ đồ ăn vặt bán trên xe thắng hết, dẫn tới vô số người nhìn về phía Dương Miên Miên kinh ngạc.
Cô thì ở đó cười đến cực kì sáng lạn: “Đã đánh cuộc thì phải chịu thua!"
“Chịu thua chịu thua 〒▽〒" những người đó gấp đến độ đồng thanh nói.
Có một em bé nhỏ vẫn luôn ghé vào bên cạnh xem, nước miếng không ngừng chảy ra, còn nhìn Dương Miên Miên mở ra một túi khoai lát, bé liền nhìn cô cười cười
“Đứa nhỏ muốn ăn, vậy cho nó nếm thử đi."
“Không, đứa nhỏ này là tôi sinh à?" Dương Miên Miên nhìn người đàn ông kia một cách xem thường.
“Con ông muốn ăn thì ông mua cho nó đi, cứ thích đi xin đồ ăn của người khác như vậy không thấy mất mặt à?"
“Cô...cô nói chuyện như thế là sao?"
Dương Miên Miên vẫn an ổn, biểu tình trước sau như một hoàn toàn không để ý người kia nữa, tên đàn ông gia trưởng kia thấy vậy liền tức giận.
“Cô là con cái nhà ai. Cha mẹ cô dạy cô như thế nào vậy, có biết thế nào là kính già yêu trẻ không? Đứa nhỏ thèm ăn, cô cho ăn chút thì có làm sao?"
Dương Miên Miên bị cách nói chuyện của người kia làm cười sặc: " Con của ông lại muốn tôi thương yêu? Ông là người chết à?"
Có người không nín được liền khẽ phụt cười, Dương Miên nhìn về hướng người đó, là một thiếu phụ trẻ tuổi, trong lòng ngực cũng ôm một đứa nhỏ, lại là một bé nam "xinh đẹp", đặc biệt ngoan ngoãn ngồi ở đó, Dương Miên Miên ngẫm nghĩ một chút, hình như là từ lúc lên xe đến giờ đứa nhỏ vẫn cực kì ngoan, nãy giờ vẫn chưa từng khóc rống, khác hẳn với đứa nhỏ của người đàn ông kia, lúc khóc lúc chạy, phiền chết người.
Dương Miên Miên lục lọi trong đống đồ ăn vặt của mình, tìm hộp sữa chua đưa tới: “Cho cô."
Vị thiếu phụ ngạc nhiên:
“Cho tôi?"
“Cho bảo bảo ăn!"
Dương Miên Miên dường như cố ý chọc giận hai cha con nhà kia, liền nói: “Bởi vì bảo bảo nhà cô không khóc không nháo nghe lời hiểu chuyện không tùy tiện lấy đồ ăn vặt của người khác!"
Người thiếu phụ cũng có hứng thú, nhận lấy, còn dạy bảo bảo nói:
“Kêu chị đi."
“Chị."
“Nói cảm ơn chị."
“Em cảm ơn chị ạ!"
Dương Miên Miên cứ như vậy bị một đứa bé ngoan ngoãn dễ thương làm cho tâm mềm nhũn, trước kia cô nhìn thấy trẻ con đều đặc biệt sợ, ném mèo đánh chó, chạy ngược chạy xuôi, lươn lẹo chết người, chưa từng gặp qua một tiểu hài tử đáng yêu đến vậy, tức khắc bài cũng không đánh, lấy đồ ăn vặt đi cho đứa nhỏ ăn.
Tùng Tuấn cũng không chơi, ngồi dựa vào người Kinh Sở, hạ giọng hỏi: “Đứa bé thật đáng yêu nha."
“Ừm."
“Cậu có muốn sinh một đứa không?"
Kinh Sở không biết nên khóc hay cười: “ Ý cậu là gì?"
“Hình như bạn gái cậu nhỏ hơn cậu mười tuổi đúng không?" Tùng Tuấn nói chậm rì rì.
“Đừng nói anh em không nhắc nhở cậu, cô ấy tuổi còn nhỏ lại xinh đẹp, tính đi tính lại giờ cậu đã gần ba mươi, còn định chờ đến bao giờ, tôi không phải nói kéo dài là sai. Nhưng chờ cô ấy lớn lên cũng mất mấy năm, muốn cô ấy nguyện ý cùng cậu kết hôn lại thêm mấy năm, cho cậu sinh con lại mấy năm nữa, chờ đến thời điểm cậu kết hôn, không chừng con của chúng tôi đã lớn đến độ đều đi mua được nước tương. Lại nói xem, tôi cũng không phải muốn lừa cậu, lúc trước thời điểm đi thăm lão Đường, con của hắn đã ba tuổi."
“ Cậu còn không có bạn gái." Kinh Sở nhàn nhạt cắm Tùng Tuấn một dao.
Tùng Tuấn mặt không đổi sắc: “Đó là tôi không muốn, nếu tôi đã muốn, kết hôn còn không phải là một chuyện khó khăn gì, huống hồ mĩ nhân muốn gả cho tôi cũng nhiều lắm nha."
Anh nhìn Kinh Sở nháy nháy mắt.
“Lại nói tiếp tôi cũng thấy rất kỳ quái, cậu trước kia tìm bạn gái đều là tìm mấy cô gái thành thục độc lập, có nghề nghiệp ổn định, như thế nào lần này đổi khẩu vị, chân ái sao?"
“Cậu xem cô ấy có điểm nào không tốt, tôi thoạt nhìn đều là tốt." Kinh Sở nhìn thấy Dương Miên Miên bên kia tươi cười, nhẹ giọng nói: “Bao lâu tôi cũng chờ, nguyện không hối hận."
Tùng Tuấn đánh một quyền trên vai Kinh Sở: “ Nếu cậu đã kiên trì như vậy, anh em tốt như tôi đương nhiên là ủng hộ cậu, tuổi còn nhỏ cũng có chỗ lợi mà, đúng rồi đúng rồi," Tùng Tuấn hạ giọng, đặc biệt ý xấu hỏi:
“Tôi nhìn là biết cậu chắc là đã trải qua chuyện kia rồi,, bất chỗ anh em tôi nhắc nhở cậu, tuổi còn nhỏ đối với sự tình loại này không hiểu lắm đâu, cậu phải hảo hảo hống hống, muốn tôi dạy cậu vài chiêu không."
Kinh Sở liếc nhìn Tùng Tuấn một cái, đặc biệt bình tĩnh nói: “Không phiền cậu nhọc lòng."
“(ˉ▽ ̄~) Chậc ~~ không thú vị."
Mà có thú vị hay không. Thật sự Tùng Tuấn cũng không biết được.
Thời điểm tới Lan Châu đã là buổi tối cùng ngày, Tùng Tuấn đã sớm chọn một khách sạn không tồi, cũng chọn sẵn hai gian phòng, hắn còn cười tủm tỉm mà cầm chìa khóa đưa cho Dương Miên Miên: “ Thấy tôi tốt không, cho cô ở hẳn một gian phòng."
Dương Miên Miên hoảng sợ:
“Anh có bệnh à, hai người đàn ông lại ngủ chung một giường lớn, anh là gay sao?"
“Uy, chúng tôi năm đó chính là trên dưới phô quan hệ, cô hiểu không?" Tùng Tuấn câu lấy bả vai Kinh Sở, dùng sức vỗ vỗ.
Dương Miên Miên âm trầm trầm trừng mắt hắn: “Anh biết không, tôi hiện tại suy nghĩ mười loại biện pháp giết người có thể ngụy trang như chuyện ngoài ý muốn."
Tùng Tuấn: “Thật hay giả?"
“Anh phải thử một chút mới biết được?"
Tùng Tuấn liền nhanh chóng cánh tay của mình, nổi da gà đều nổi lên: “Anh em, cậu như vậy về sau dám ngoại tình sao, cmn quá sức hung tàn!"
Kinh Sở đặc biệt bình tĩnh mà xem hai người bọn họ đấu võ mồm, xong rồi nhắc tới hành lý đối diện Dương Miên Miên vẫy vẫy tay: “Đã khuya rồi, nhanh lên đi tắm rửa còn ngủ."
Tùng Tuấn hô một tiếng: “Hai người không định ăn bữa khuya à?"
“Không ăn!" Dương Miên Miên quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trả lời rất sảng khoái.
Tới phòng, Kinh Sở đi khắp nơi kiểm tra rồi một chút, không có vấn đề lúc sau mới bắt đầu nấu nước, sửa sang lại giường đệm, còn cùng Dương Miên Miên nói: “Đã đói bụng chưa, anh có mang theo bánh quy cùng sữa bò, em muốn ăn trước một chút hay không."
“Em có thể ăn sữa bò để no bụng sao?"
“Anh quên không mang theo giăm bông cuốn trứng ……" Kinh Sở chợt nhớ tới gì đó nên nhìn chằm chằm Dương Miên Miên một hồi lâu, “Cách kéo dài thời gian này, em học từ chỗ nào?"
Dương Miên Miên ngồi ở trên sô pha nâng má xem Kinh Sở thu thập giường đệm: “Hôm nay ở trên xe nghe được hai người đùa giỡn, ban đầu em không thể nào hiểu được, sau đó em liền suy nghĩ một cách cẩn thận, không biết sao lại thuận tiện nghĩ đến ngày đó ăn kem đậu đỏ." Nói rồi Dương Miên Miên bụm mặt, “Anh thật xấu."
“……" Kinh Sở là loại bị người nhìn khác nhìn chăm chăm liền thấy xấu hổ, hắn ho khan một tiếng, “Không còn sớm, em tắm rửa trước rồi ngủ đi."
Anh lấy áo ngủ cùng vài thứ từ rương hành lý cho cô, Dương Miên Miên ôm quần áo đi tắm rửa, lúc ra tới thì thấy Kinh Sở đã dọn xong giường, cô liền quăng dép lê nhào vào giường.
Kinh Sở trước khi đi tắm rửa còn dặn dò cô: “Đi ngủ sớm một chút."
“Được~~ " Dương Miên Miên ngoan ngoãn nằm xuống.
Kinh Sở tắm rửa xong ra ngoài còn tưởng rằng cô ngủ rồi, tắt đèn nằm lên giường, không nghĩ tới mới vừa nằm xuống đã bị quấy rầy.
“Anh cảnh sát, tôi hôm nay đã chịu kinh hãi, bom phạm thật sự thật quá đáng sợ (〒▽〒)"
“Tiểu Dương, anh rất muốn tin tưởng em, nhưng em có thể nào diễn cho giống một chút không?"
Dương Miên Miên bị phát hiện, hừ một tiếng nằm trở về.
Kinh Sở quyết định nhanh chóng ngủ, bằng không phải bị cô quấy rầy đến chết.
Qua năm phút đồng hồ.
“Anh cảnh sát, tôi muốn báo nguy!"
“Làm sao vậy?"
“Tôi mất đồ vật."
Kinh Sở nghe thấy liền mở mắt, thuận tiện đem đèn mở lên, nhìn cô: “Mất cái gì?"
“Có người ăn trộm của em." Dương Miên Miên vẻ mặt nghiêm túc.
Hai valy đồ bị ném ở trên sô pha: “Có đồ vật bị mất đi sao?Chúng ta như thế nào không phát hiện, ai lấy cũng không phát ra tiếng?"
Quần áo cũng thực hoang mang:
“Tôi cũng không có ấn tượng."
Giày đồng ý kiến: “Hẳn là không có đi, bằng không chúng ta không có khả năng ai cũng không nghe, ai cũng không thấy?"
Dương Miên Miên trong lòng khinh miệt mà hừ một tiếng, trên mặt lại vạn phần nghiêm túc: “Em thật sự mất đồ."
“Không sao, mất cái gì lại mua cái đó là được." Kinh Sở xoa xoa tóc cô, sợ cô cảm thấy buồn còn hảo tâm an ủi.
“Mua không được."
“Mất cái gì?"
“Mất tim." Dương Miên Miên nhìn Kinh Sở, “Có người đem tim em trộm đi."
Hai valy đồ: “Không biết xấu hổ!"
Quần áo: “Quá không biết xấu hổ!"
Giày: “Quả thực không biết xấu hổ!"
Kinh Sở chịu nổi, liền cười lớn, tưởng cô nói cô cũng không biết mất gì, dở khóc dở cười, một hồi lâu mới ôm chầm Dương Miên Miên: “Vậy nên làm sao bây giờ."
“Em không có tim sẽ chết."
Cô dựa vào trên ngực Kinh Sở cọ cọ, “Làm sao bây giờ, anh có thể giúp em đem ăn trộm bắt trở về không?"
Kinh Sở ôm Miên Miên vỗ vỗ: “Anh không có biện pháp, ăn trộm đã chạy, bằng không chúng ta thương lượng đi."
“ Hửm?"
“Đem tim anh cho em, em sẽ không phải chết."
Dương Miên Miên ngay lúc này cũng cảm thấy lỗ tai nóng lên, ở trong lòng ngực anh lại nghe anh nói lời thâm tình đến như vậy, cảm thấy tâm đều không phải chính mình, Kinh Sở còn nghiêm trang cùng cô thương lượng: “Được không?"
“Kia……" Miên Miên cắn môi, “Vậy được rồi."
Chuyện này rốt cuộc cũng ngừng lại? Không không, sao có thể được.
Năm phút đồng hồ sau, ở trên áo bắt được một bàn tay, Kinh Sở coi như không phát hiện, lôi kéo tay cô tiếp tục ngủ, hai phút sau, lại ở trong quần bắt được một cái tay khác.
Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì.
Mười phút về sau, Kinh Sở quay người lại, đặc biệt nghiêm túc hỏi Dương Miên Miên: “Còn quậy? Em có tin ngày mai em không thể rời khỏi giường không?"
“Tin."
“ Vậy bây giờ chúng ta ngủ được chưa?"
“Em đối với anh lực hấp dẫn đều không có. Mì sợi Lan Châu lớn như vậy sao?"
Dương Miên Miên đại khái là hôm nay giả bộ đáng thương đến nghiện, đáng thương vô cùng mà nhìn Kinh Sở: “Tim em muốn vỡ nát thành tro bụi."
“Phục em rồi." Kinh Sở thở dài, cảm thấy thật sự không có cảnh cáo cô.
“Chính em nháo, lát nữa em đừng nói anh lại khi dễ em."
“Làm gì có, em liền nghĩ nhắc nhở anh một chút buổi tối còn không có thân quá, anh có làm gì đâu? "
Dương Miên Miên cảnh giác mà nhìn anh, tức khắc nhanh chóng đến mép giường, còn đoạt đi chăn ôm trong lòng ngực.
Kinh Sở lừa cô lại: “Chúng ta hiện tại ngủ thật ngon nhé?"
Dương Miên Miên lập tức buông tay cọ qua: “Trước thân một chút…… Anh làm gì?"
Kinh Sở cắn nàng lỗ tai: “Thân một chút như em nói."
Dương Miên Miên: “……" Cô thật giống như đi tìm đường chết.
28/10/18 - 20:00
- ----------
Phần mới. Phần mới đây.
Tung sao cho mình đi nè. Càng nhiều sao càng nhanh có truyện nha!
Sau khi đoàn tàu khẩn cấp dừng xe ba mươi phút rốt cuộc lại lần nữa khởi hành, sự kiện gài bom kinh động lần này cuối cùng lại an toàn vượt qua, nếu không tính đến việc Dương Miên Miên ở trong WC rửa tay tận 10 phút.
“Tự nhiên lại tới kéo tay của em, đồ biến thái!" Dương Miên Miên ghét bỏ đến chết, cảm thấy dù rửa tay như thế nào thì trên tay cũng còn lưu lại vi khuẩn của tên thần kinh kia.
“Đừng động, bình tĩnh nào." Kinh Sở đem tay của Dương Miên Miên nắm trong lòng bàn tay, không cho cô tiếp tục rửa.
Dương Miên Miên trốn tránh hai lần liền bị ôm lại, hừ một tiếng liền ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực Kinh Sở nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một phút đồng hồ sau, cô lại ngồi dậy, hai tay ôm lấy ngực, vẻ mặt mất mát: “Ban nãy vì quá khách sáo em mới mời hắn ăn cơm, thật tốt nhanh chóng mất liền ba mươi đồng tiền."
Kinh Sở dở khóc dở cười, đem đầu Miên Miên ấn sát vào trong lòng ngực: “Được rồi, mau ngủ một lát, cả đêm qua không ngủ rồi đấy, giờ còn không muốn ngủ?"
“Muốn."
Đoàn tàu chạy như bay theo quỹ đạo vốn có, Dương Miên Miên nửa mê nửa tỉnh lăn lộn qua lại hơn hai giờ, rốt cục là ngủ không được, thấy Tùng Tuấn đang cùng mọi người đánh bài, cô tiến lại gần nhìn thoáng qua: “Bài bạc sao?"
“Bài bạc là phạm pháp cô không biết à!" Tùng Tuấn hướng Dương Miên Miên liếc một cái: “Bất quá chúng ta có thể đánh cuộc thứ khác."
“Đánh cuộc gì?"
“Đồ ăn đi." Dù sao bây giờ trên xe cũng cũng chỉ có bán đồ ăn vặt.
Ánh mắt Dương Miên Miên sáng lên: “Được, vậy tôi cũng chơi cùng."
Nửa giờ sau, Tùng Tuấn quay đầu kêu Kinh Sở: “Mau đem bạn gái cậu mang về, thật sự là con mẹ nó hung tàn!"
Kinh Sở làm bộ không nghe thấy, cầm điện thoại đứng ở lối đi nhỏ gọi điện, điện thoại rất mau liền chuyển được.
“Đã bắt đầu ghi lời khai chưa?"
“Chưa đâu, tên gia hỏa này tinh thần không ổn định, chúng ta đưa đến bệnh viện trước đi, mẹ nó, tôi đây cũng là lần đầu tiên thấy loại người tâm thần phân liệt gây án."
" Tôi muốn nhờ cậu một việc."
“Cứ nói."
“Ghi lại khẩu cung của tên này rồi đưa tôi xem."
" Chuyện nhỏ, không thành vấn đề!"
Mà một bên kia, Dương Miên Miên trong tầm tay đã đem toàn bộ đồ ăn vặt bán trên xe thắng hết, dẫn tới vô số người nhìn về phía Dương Miên Miên kinh ngạc.
Cô thì ở đó cười đến cực kì sáng lạn: “Đã đánh cuộc thì phải chịu thua!"
“Chịu thua chịu thua 〒▽〒" những người đó gấp đến độ đồng thanh nói.
Có một em bé nhỏ vẫn luôn ghé vào bên cạnh xem, nước miếng không ngừng chảy ra, còn nhìn Dương Miên Miên mở ra một túi khoai lát, bé liền nhìn cô cười cười
“Đứa nhỏ muốn ăn, vậy cho nó nếm thử đi."
“Không, đứa nhỏ này là tôi sinh à?" Dương Miên Miên nhìn người đàn ông kia một cách xem thường.
“Con ông muốn ăn thì ông mua cho nó đi, cứ thích đi xin đồ ăn của người khác như vậy không thấy mất mặt à?"
“Cô...cô nói chuyện như thế là sao?"
Dương Miên Miên vẫn an ổn, biểu tình trước sau như một hoàn toàn không để ý người kia nữa, tên đàn ông gia trưởng kia thấy vậy liền tức giận.
“Cô là con cái nhà ai. Cha mẹ cô dạy cô như thế nào vậy, có biết thế nào là kính già yêu trẻ không? Đứa nhỏ thèm ăn, cô cho ăn chút thì có làm sao?"
Dương Miên Miên bị cách nói chuyện của người kia làm cười sặc: " Con của ông lại muốn tôi thương yêu? Ông là người chết à?"
Có người không nín được liền khẽ phụt cười, Dương Miên nhìn về hướng người đó, là một thiếu phụ trẻ tuổi, trong lòng ngực cũng ôm một đứa nhỏ, lại là một bé nam "xinh đẹp", đặc biệt ngoan ngoãn ngồi ở đó, Dương Miên Miên ngẫm nghĩ một chút, hình như là từ lúc lên xe đến giờ đứa nhỏ vẫn cực kì ngoan, nãy giờ vẫn chưa từng khóc rống, khác hẳn với đứa nhỏ của người đàn ông kia, lúc khóc lúc chạy, phiền chết người.
Dương Miên Miên lục lọi trong đống đồ ăn vặt của mình, tìm hộp sữa chua đưa tới: “Cho cô."
Vị thiếu phụ ngạc nhiên:
“Cho tôi?"
“Cho bảo bảo ăn!"
Dương Miên Miên dường như cố ý chọc giận hai cha con nhà kia, liền nói: “Bởi vì bảo bảo nhà cô không khóc không nháo nghe lời hiểu chuyện không tùy tiện lấy đồ ăn vặt của người khác!"
Người thiếu phụ cũng có hứng thú, nhận lấy, còn dạy bảo bảo nói:
“Kêu chị đi."
“Chị."
“Nói cảm ơn chị."
“Em cảm ơn chị ạ!"
Dương Miên Miên cứ như vậy bị một đứa bé ngoan ngoãn dễ thương làm cho tâm mềm nhũn, trước kia cô nhìn thấy trẻ con đều đặc biệt sợ, ném mèo đánh chó, chạy ngược chạy xuôi, lươn lẹo chết người, chưa từng gặp qua một tiểu hài tử đáng yêu đến vậy, tức khắc bài cũng không đánh, lấy đồ ăn vặt đi cho đứa nhỏ ăn.
Tùng Tuấn cũng không chơi, ngồi dựa vào người Kinh Sở, hạ giọng hỏi: “Đứa bé thật đáng yêu nha."
“Ừm."
“Cậu có muốn sinh một đứa không?"
Kinh Sở không biết nên khóc hay cười: “ Ý cậu là gì?"
“Hình như bạn gái cậu nhỏ hơn cậu mười tuổi đúng không?" Tùng Tuấn nói chậm rì rì.
“Đừng nói anh em không nhắc nhở cậu, cô ấy tuổi còn nhỏ lại xinh đẹp, tính đi tính lại giờ cậu đã gần ba mươi, còn định chờ đến bao giờ, tôi không phải nói kéo dài là sai. Nhưng chờ cô ấy lớn lên cũng mất mấy năm, muốn cô ấy nguyện ý cùng cậu kết hôn lại thêm mấy năm, cho cậu sinh con lại mấy năm nữa, chờ đến thời điểm cậu kết hôn, không chừng con của chúng tôi đã lớn đến độ đều đi mua được nước tương. Lại nói xem, tôi cũng không phải muốn lừa cậu, lúc trước thời điểm đi thăm lão Đường, con của hắn đã ba tuổi."
“ Cậu còn không có bạn gái." Kinh Sở nhàn nhạt cắm Tùng Tuấn một dao.
Tùng Tuấn mặt không đổi sắc: “Đó là tôi không muốn, nếu tôi đã muốn, kết hôn còn không phải là một chuyện khó khăn gì, huống hồ mĩ nhân muốn gả cho tôi cũng nhiều lắm nha."
Anh nhìn Kinh Sở nháy nháy mắt.
“Lại nói tiếp tôi cũng thấy rất kỳ quái, cậu trước kia tìm bạn gái đều là tìm mấy cô gái thành thục độc lập, có nghề nghiệp ổn định, như thế nào lần này đổi khẩu vị, chân ái sao?"
“Cậu xem cô ấy có điểm nào không tốt, tôi thoạt nhìn đều là tốt." Kinh Sở nhìn thấy Dương Miên Miên bên kia tươi cười, nhẹ giọng nói: “Bao lâu tôi cũng chờ, nguyện không hối hận."
Tùng Tuấn đánh một quyền trên vai Kinh Sở: “ Nếu cậu đã kiên trì như vậy, anh em tốt như tôi đương nhiên là ủng hộ cậu, tuổi còn nhỏ cũng có chỗ lợi mà, đúng rồi đúng rồi," Tùng Tuấn hạ giọng, đặc biệt ý xấu hỏi:
“Tôi nhìn là biết cậu chắc là đã trải qua chuyện kia rồi,, bất chỗ anh em tôi nhắc nhở cậu, tuổi còn nhỏ đối với sự tình loại này không hiểu lắm đâu, cậu phải hảo hảo hống hống, muốn tôi dạy cậu vài chiêu không."
Kinh Sở liếc nhìn Tùng Tuấn một cái, đặc biệt bình tĩnh nói: “Không phiền cậu nhọc lòng."
“(ˉ▽ ̄~) Chậc ~~ không thú vị."
Mà có thú vị hay không. Thật sự Tùng Tuấn cũng không biết được.
Thời điểm tới Lan Châu đã là buổi tối cùng ngày, Tùng Tuấn đã sớm chọn một khách sạn không tồi, cũng chọn sẵn hai gian phòng, hắn còn cười tủm tỉm mà cầm chìa khóa đưa cho Dương Miên Miên: “ Thấy tôi tốt không, cho cô ở hẳn một gian phòng."
Dương Miên Miên hoảng sợ:
“Anh có bệnh à, hai người đàn ông lại ngủ chung một giường lớn, anh là gay sao?"
“Uy, chúng tôi năm đó chính là trên dưới phô quan hệ, cô hiểu không?" Tùng Tuấn câu lấy bả vai Kinh Sở, dùng sức vỗ vỗ.
Dương Miên Miên âm trầm trầm trừng mắt hắn: “Anh biết không, tôi hiện tại suy nghĩ mười loại biện pháp giết người có thể ngụy trang như chuyện ngoài ý muốn."
Tùng Tuấn: “Thật hay giả?"
“Anh phải thử một chút mới biết được?"
Tùng Tuấn liền nhanh chóng cánh tay của mình, nổi da gà đều nổi lên: “Anh em, cậu như vậy về sau dám ngoại tình sao, cmn quá sức hung tàn!"
Kinh Sở đặc biệt bình tĩnh mà xem hai người bọn họ đấu võ mồm, xong rồi nhắc tới hành lý đối diện Dương Miên Miên vẫy vẫy tay: “Đã khuya rồi, nhanh lên đi tắm rửa còn ngủ."
Tùng Tuấn hô một tiếng: “Hai người không định ăn bữa khuya à?"
“Không ăn!" Dương Miên Miên quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trả lời rất sảng khoái.
Tới phòng, Kinh Sở đi khắp nơi kiểm tra rồi một chút, không có vấn đề lúc sau mới bắt đầu nấu nước, sửa sang lại giường đệm, còn cùng Dương Miên Miên nói: “Đã đói bụng chưa, anh có mang theo bánh quy cùng sữa bò, em muốn ăn trước một chút hay không."
“Em có thể ăn sữa bò để no bụng sao?"
“Anh quên không mang theo giăm bông cuốn trứng ……" Kinh Sở chợt nhớ tới gì đó nên nhìn chằm chằm Dương Miên Miên một hồi lâu, “Cách kéo dài thời gian này, em học từ chỗ nào?"
Dương Miên Miên ngồi ở trên sô pha nâng má xem Kinh Sở thu thập giường đệm: “Hôm nay ở trên xe nghe được hai người đùa giỡn, ban đầu em không thể nào hiểu được, sau đó em liền suy nghĩ một cách cẩn thận, không biết sao lại thuận tiện nghĩ đến ngày đó ăn kem đậu đỏ." Nói rồi Dương Miên Miên bụm mặt, “Anh thật xấu."
“……" Kinh Sở là loại bị người nhìn khác nhìn chăm chăm liền thấy xấu hổ, hắn ho khan một tiếng, “Không còn sớm, em tắm rửa trước rồi ngủ đi."
Anh lấy áo ngủ cùng vài thứ từ rương hành lý cho cô, Dương Miên Miên ôm quần áo đi tắm rửa, lúc ra tới thì thấy Kinh Sở đã dọn xong giường, cô liền quăng dép lê nhào vào giường.
Kinh Sở trước khi đi tắm rửa còn dặn dò cô: “Đi ngủ sớm một chút."
“Được~~ " Dương Miên Miên ngoan ngoãn nằm xuống.
Kinh Sở tắm rửa xong ra ngoài còn tưởng rằng cô ngủ rồi, tắt đèn nằm lên giường, không nghĩ tới mới vừa nằm xuống đã bị quấy rầy.
“Anh cảnh sát, tôi hôm nay đã chịu kinh hãi, bom phạm thật sự thật quá đáng sợ (〒▽〒)"
“Tiểu Dương, anh rất muốn tin tưởng em, nhưng em có thể nào diễn cho giống một chút không?"
Dương Miên Miên bị phát hiện, hừ một tiếng nằm trở về.
Kinh Sở quyết định nhanh chóng ngủ, bằng không phải bị cô quấy rầy đến chết.
Qua năm phút đồng hồ.
“Anh cảnh sát, tôi muốn báo nguy!"
“Làm sao vậy?"
“Tôi mất đồ vật."
Kinh Sở nghe thấy liền mở mắt, thuận tiện đem đèn mở lên, nhìn cô: “Mất cái gì?"
“Có người ăn trộm của em." Dương Miên Miên vẻ mặt nghiêm túc.
Hai valy đồ bị ném ở trên sô pha: “Có đồ vật bị mất đi sao?Chúng ta như thế nào không phát hiện, ai lấy cũng không phát ra tiếng?"
Quần áo cũng thực hoang mang:
“Tôi cũng không có ấn tượng."
Giày đồng ý kiến: “Hẳn là không có đi, bằng không chúng ta không có khả năng ai cũng không nghe, ai cũng không thấy?"
Dương Miên Miên trong lòng khinh miệt mà hừ một tiếng, trên mặt lại vạn phần nghiêm túc: “Em thật sự mất đồ."
“Không sao, mất cái gì lại mua cái đó là được." Kinh Sở xoa xoa tóc cô, sợ cô cảm thấy buồn còn hảo tâm an ủi.
“Mua không được."
“Mất cái gì?"
“Mất tim." Dương Miên Miên nhìn Kinh Sở, “Có người đem tim em trộm đi."
Hai valy đồ: “Không biết xấu hổ!"
Quần áo: “Quá không biết xấu hổ!"
Giày: “Quả thực không biết xấu hổ!"
Kinh Sở chịu nổi, liền cười lớn, tưởng cô nói cô cũng không biết mất gì, dở khóc dở cười, một hồi lâu mới ôm chầm Dương Miên Miên: “Vậy nên làm sao bây giờ."
“Em không có tim sẽ chết."
Cô dựa vào trên ngực Kinh Sở cọ cọ, “Làm sao bây giờ, anh có thể giúp em đem ăn trộm bắt trở về không?"
Kinh Sở ôm Miên Miên vỗ vỗ: “Anh không có biện pháp, ăn trộm đã chạy, bằng không chúng ta thương lượng đi."
“ Hửm?"
“Đem tim anh cho em, em sẽ không phải chết."
Dương Miên Miên ngay lúc này cũng cảm thấy lỗ tai nóng lên, ở trong lòng ngực anh lại nghe anh nói lời thâm tình đến như vậy, cảm thấy tâm đều không phải chính mình, Kinh Sở còn nghiêm trang cùng cô thương lượng: “Được không?"
“Kia……" Miên Miên cắn môi, “Vậy được rồi."
Chuyện này rốt cuộc cũng ngừng lại? Không không, sao có thể được.
Năm phút đồng hồ sau, ở trên áo bắt được một bàn tay, Kinh Sở coi như không phát hiện, lôi kéo tay cô tiếp tục ngủ, hai phút sau, lại ở trong quần bắt được một cái tay khác.
Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì.
Mười phút về sau, Kinh Sở quay người lại, đặc biệt nghiêm túc hỏi Dương Miên Miên: “Còn quậy? Em có tin ngày mai em không thể rời khỏi giường không?"
“Tin."
“ Vậy bây giờ chúng ta ngủ được chưa?"
“Em đối với anh lực hấp dẫn đều không có. Mì sợi Lan Châu lớn như vậy sao?"
Dương Miên Miên đại khái là hôm nay giả bộ đáng thương đến nghiện, đáng thương vô cùng mà nhìn Kinh Sở: “Tim em muốn vỡ nát thành tro bụi."
“Phục em rồi." Kinh Sở thở dài, cảm thấy thật sự không có cảnh cáo cô.
“Chính em nháo, lát nữa em đừng nói anh lại khi dễ em."
“Làm gì có, em liền nghĩ nhắc nhở anh một chút buổi tối còn không có thân quá, anh có làm gì đâu? "
Dương Miên Miên cảnh giác mà nhìn anh, tức khắc nhanh chóng đến mép giường, còn đoạt đi chăn ôm trong lòng ngực.
Kinh Sở lừa cô lại: “Chúng ta hiện tại ngủ thật ngon nhé?"
Dương Miên Miên lập tức buông tay cọ qua: “Trước thân một chút…… Anh làm gì?"
Kinh Sở cắn nàng lỗ tai: “Thân một chút như em nói."
Dương Miên Miên: “……" Cô thật giống như đi tìm đường chết.
28/10/18 - 20:00
- ----------
Phần mới. Phần mới đây.
Tung sao cho mình đi nè. Càng nhiều sao càng nhanh có truyện nha!
Tác giả :
Thanh Thanh Lục La Quần