Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Chương 107-1: Khi dễ
Xe máy so với ô tô tiện hơn rất nhiều, Tùng Tuấn hỏi: “Kế tiếp hai người định làm cái gì, Tiêu Thiên liền ở chỗ này có điểm hoa chiêu, các ngươi nếu hiện tại trở về Nam thành thì hắn cũng cử ra mấy tên đến quấy hai người."
Kinh Sở đương nhiên biết lời cậu nói chính là thật, anh cũng không phải loại người thích tự tìm phiền toái cho bản thân, ngày thường gặp được chuyện phiền toái đã đủ nhiều.
Nhưng cậu lại hỏi: “Dương Miên Miên thì sao?"
Dương Miên Miên vốn nghĩ đem chuyện này điều tra rõ lại, cô là trời sinh tính cách như vậy, hiện tại biết không thể làm xằng làm bậy, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng lời nói đến bên miệng lại không thể nói thành tiếng, cô nhìn Kinh Sở, nhớ tới vụ án của Ngô Chí Hoa lúc trước, ánh mắt tối sầm lại: “Chúng ta trở về đi, em nhớ nhà."
Kinh Sở: “……" Miên Miên à, em diễn kịch thì diễn có tâm chút được không, trên mặt em tràn đầy thất vọng cùng tiếc nuối kia cho rằng anh không nhìn thấy sao?
“Được, vậy ở lại đi."
Kinh Sở làm như “vô tình" vì cô mà quyết định.
Dương Miên Miên: “Ai……" Như thế nào em trả lời anh lại không dựa theo ý em vậy?
Phi Thiên quán, Tiêu Thiên ngồi ở chiếc ghế gỗ đỏ, tựa vào lưng ghế nghe thuộc hạ hội báo: “Thuộc hạ vô năng, để bọn họ chạy thoát."
Tiêu Thiên cũng không có tức giận, thậm chí còn an ủi hắn: “A Long, chuyện này không phải ngươi sai, là ta không nghĩ tới cô gái ta muốn lại có lai lịch như vậy."
Hắn gắt gao nhíu mày.
Ngay từ đầu phái người ra ngoài chặn Dương Miên Miên lại, thuần túy là bởi vì hắn vốn tính cẩn thận, muốn biết chuyện tranh giả bại lộ cùng cô có quan hệ hay không, nhưng hiện tại hắn hai lần ra chiêu liên tiếp đều bị người khác ngăn cản, hắn lại không thể không một lần nữa phán đoán lại giá trị hành động lần này.
Hắn nói cho cùng cũng là một thương nhân, mà không phải dạng đầu óc ngất đi bá đạo tổng tài, lợi ích tối thượng mới là nguyên tắc hắn đặt ra, A Long là cận vệ của, cũng là người ở phương diện vũ lực hỗ trợ hắn nhiều nhất, trước kia là một tên côn đồ, được hắn cứu, sau đó vẫn luôn trung thành và tận tâm.
Nhưng đùng một cái từ tầng dưới chót đi lên tên côn đồ cố nhiên ghê gớm, hắn có thể đủ tàn nhẫn, nhưng so về lợi hại vẫn chưa đủ để gọi là hơn người, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tuy rằng như thế nhưng Tiêu Thiên cũng không tính toán mà từ bỏ A Long.
Càng lớn chúng ta càng phát hiện ra sự tín nhiệm giữa người với người ngày càng mỏng, A Long đáng quý không phải ở chỗ hắn có thể hạ gục bao nhiêu đối thủ mà chính là ở hắn có bao nhiêu tâm tận trung.
Loại chuyện này, không thích hợp làm A Long mạo hiểm. Chỉ là còn cần xuống tay đối với nha đầu kia hay không, Tiêu Thiên trong lòng nhất thời lưỡng lự.
Vì cô ta hao binh tổn tướng đáng sao? Tiêu Thiên gõ gõ ngón tay trên tay vịn của ghế dựa, lâm vào trầm tư.
A Long thấy vậy, lặng lẽ lui xuống nhưng mới vừa đi ra cửa, liền thấy một người vội vàng đi tới: “Long ca, đã xảy ra chuyện."
A Long nghe hắn nói xong, cả kinh: “Thật?"
“Vạn phần chính xác!"
A Long lập tức vòng về, gõ cửa: “Ông chủ."
“Bước vào."
“Đã xảy ra chuyện." A Long ngưng một chút, nói, “Lần trước bán đi bình hồ lô uyên ương thanh hoa năm màu bị phát hiện."
Bị phát hiện ý tứ là nói bị người khác phát giác ra đó là hàng giả.
Tiêu Thiên cực kì cảm thấy ngoài ý muốn: “Làm sao có thể?"
Đây là tác phẩm hắn cực kỳ đắc ý, cùng thời trẻ kỹ thuật không thành thục giả họa bất đồng kia, tác phẩm mô phỏng này hắn bỏ xuống tâm huyết cực lớn, chính hắn còn không thể phân biệt thật giả.
“Cũng có khả năng là ở trong người của chúng ta có nội gián." A Long phân tích.
“Lần trước việc giả họa đã truyền ra ngoài, có người hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên."
Hắn là biết bản lĩnh Tiêu Thiên, cũng không tin cái đồ sứ kia sẽ bị người phát hiện là đồ giả.
Tiêu Thiên khép hờ mi mắt: “Đều vì gần một năm nay mọi chuyện quá yên bình, ta không tin lão già kia mua về liền tìm người giám định, nhưng lại ở ngay lúc này nói ra ……" Vậy thật sự có phiền toái lớn.
Chết tiệt, rốt cuộc là bại lỗ ở nơi nào? Tiêu Thiên chỉ cần nghĩ đến có người có thể dễ như trở bàn tay phát hiện hắn làm ra hàng giả, cả người liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than, căn bản một khắc cũng ngồi không yên.
Đây chính là uy hiếp tới lập gia chi bổn của hắn, mà nội tâm Tiêu Thiên cũng thật sự không muốn tin tưởng tác phẩm của mình có thể bị người nhìn thấu.
Nghĩ đến đây, hắn hạ quyết tâm.
“A Long, ngươi đi tìm cô gái kia mang lại đây cho ta, thuận tiện điều tra cô ta cuối cùng có địa vị gì, có phải có người ngứa mắt chúng ta muốn cùng chúng ta đối nghịch hay không, vẫn là……"
Tiêu Thiên biểu tình chưa từng khó coi đến như vậy: “Ngươi không cần tự mình đi, ra giaz thật tốt sẽ có rất nhiều người bán mạng cho chúng ta."
A Long sắc mặt cũng không toát ra vẻ gì khác thường: “Ông chủ, vẫn là bắt sống như cũ sao?"
“Nếu không thể bắt sống," Tiêu Thiên trên mặt hiện lên một tia tàn bạo, nhưng mà thực mau bị hắn đè nén xuống, câu nói kia cũng không có nói ra. “Tận lực bắt sống, bởi vì nếu là mạng người ta sẽ không thu thập tốt được."
A Long gật đầu: “Đã rõ."
Cùng lúc đấy, Dương Miên Miên đang ở trong phòng ngâm chân, Kinh Sở khi ra ngoài đều chuẩn bị cho cô thuốc ngâm, là dạng thuốc bột, nghe nói mỗi ngày ngâm chân sẽ tốt cho việc trị liệu vấn đề bụng kinh, Dương Miên Miên chưa bao giờ tự mình nhớ rõ những việc như vậy, Kinh Sở đi phía trước thử độ ấm của nước rồi đem thuốc bột rải vào cho cô lại nhìn cô đem chân ngâm vào mới đi.
“Thật cảm thấy như mình sắp trở thành đứa nhỏ ba tuổi." Dương Miên Miên nằm ở trên giường, duỗi thẳng hai cánh tay giả chết.
Các bạn nhỏ đồng thời trào phúng:
“Tôi muốn ăn cơm, cô uy tôi."
“Tôi không muốn đi đường, cô ôm tôi."
“Tôi không muốn động, cô liền kéo tôi đi."
“Dương Miên Miên, cô nói ba tuổi sao, cô là ba mươi thì có?"
Dương Miên Miên: “…… Uy, các người cứ như vậy trào phúng tôi là có ý tứ gì, vì cái gì là đồ vật của tôi nhưng tâm lại hướng về người khác?"
“Miên Miên à, cô chính là không được người ta ưa chuộng." Hai chiếc valy rung đùi đắc ý, càng ngày càng lớn gan.
Mặt khác các bạn nhỏ cũng sôi nổi phụ họa, tiếng cười vang rộn một mảng, chỉ có cái kia chén vẫn luôn không hé răng.
22:06 - 1/12/18
- ------
Các cậu à, Wie vừa mới làm thêm một bộ truyện của Đông Thi Nương. Ủng hộ Wie nha!
Kinh Sở đương nhiên biết lời cậu nói chính là thật, anh cũng không phải loại người thích tự tìm phiền toái cho bản thân, ngày thường gặp được chuyện phiền toái đã đủ nhiều.
Nhưng cậu lại hỏi: “Dương Miên Miên thì sao?"
Dương Miên Miên vốn nghĩ đem chuyện này điều tra rõ lại, cô là trời sinh tính cách như vậy, hiện tại biết không thể làm xằng làm bậy, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng lời nói đến bên miệng lại không thể nói thành tiếng, cô nhìn Kinh Sở, nhớ tới vụ án của Ngô Chí Hoa lúc trước, ánh mắt tối sầm lại: “Chúng ta trở về đi, em nhớ nhà."
Kinh Sở: “……" Miên Miên à, em diễn kịch thì diễn có tâm chút được không, trên mặt em tràn đầy thất vọng cùng tiếc nuối kia cho rằng anh không nhìn thấy sao?
“Được, vậy ở lại đi."
Kinh Sở làm như “vô tình" vì cô mà quyết định.
Dương Miên Miên: “Ai……" Như thế nào em trả lời anh lại không dựa theo ý em vậy?
Phi Thiên quán, Tiêu Thiên ngồi ở chiếc ghế gỗ đỏ, tựa vào lưng ghế nghe thuộc hạ hội báo: “Thuộc hạ vô năng, để bọn họ chạy thoát."
Tiêu Thiên cũng không có tức giận, thậm chí còn an ủi hắn: “A Long, chuyện này không phải ngươi sai, là ta không nghĩ tới cô gái ta muốn lại có lai lịch như vậy."
Hắn gắt gao nhíu mày.
Ngay từ đầu phái người ra ngoài chặn Dương Miên Miên lại, thuần túy là bởi vì hắn vốn tính cẩn thận, muốn biết chuyện tranh giả bại lộ cùng cô có quan hệ hay không, nhưng hiện tại hắn hai lần ra chiêu liên tiếp đều bị người khác ngăn cản, hắn lại không thể không một lần nữa phán đoán lại giá trị hành động lần này.
Hắn nói cho cùng cũng là một thương nhân, mà không phải dạng đầu óc ngất đi bá đạo tổng tài, lợi ích tối thượng mới là nguyên tắc hắn đặt ra, A Long là cận vệ của, cũng là người ở phương diện vũ lực hỗ trợ hắn nhiều nhất, trước kia là một tên côn đồ, được hắn cứu, sau đó vẫn luôn trung thành và tận tâm.
Nhưng đùng một cái từ tầng dưới chót đi lên tên côn đồ cố nhiên ghê gớm, hắn có thể đủ tàn nhẫn, nhưng so về lợi hại vẫn chưa đủ để gọi là hơn người, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tuy rằng như thế nhưng Tiêu Thiên cũng không tính toán mà từ bỏ A Long.
Càng lớn chúng ta càng phát hiện ra sự tín nhiệm giữa người với người ngày càng mỏng, A Long đáng quý không phải ở chỗ hắn có thể hạ gục bao nhiêu đối thủ mà chính là ở hắn có bao nhiêu tâm tận trung.
Loại chuyện này, không thích hợp làm A Long mạo hiểm. Chỉ là còn cần xuống tay đối với nha đầu kia hay không, Tiêu Thiên trong lòng nhất thời lưỡng lự.
Vì cô ta hao binh tổn tướng đáng sao? Tiêu Thiên gõ gõ ngón tay trên tay vịn của ghế dựa, lâm vào trầm tư.
A Long thấy vậy, lặng lẽ lui xuống nhưng mới vừa đi ra cửa, liền thấy một người vội vàng đi tới: “Long ca, đã xảy ra chuyện."
A Long nghe hắn nói xong, cả kinh: “Thật?"
“Vạn phần chính xác!"
A Long lập tức vòng về, gõ cửa: “Ông chủ."
“Bước vào."
“Đã xảy ra chuyện." A Long ngưng một chút, nói, “Lần trước bán đi bình hồ lô uyên ương thanh hoa năm màu bị phát hiện."
Bị phát hiện ý tứ là nói bị người khác phát giác ra đó là hàng giả.
Tiêu Thiên cực kì cảm thấy ngoài ý muốn: “Làm sao có thể?"
Đây là tác phẩm hắn cực kỳ đắc ý, cùng thời trẻ kỹ thuật không thành thục giả họa bất đồng kia, tác phẩm mô phỏng này hắn bỏ xuống tâm huyết cực lớn, chính hắn còn không thể phân biệt thật giả.
“Cũng có khả năng là ở trong người của chúng ta có nội gián." A Long phân tích.
“Lần trước việc giả họa đã truyền ra ngoài, có người hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên."
Hắn là biết bản lĩnh Tiêu Thiên, cũng không tin cái đồ sứ kia sẽ bị người phát hiện là đồ giả.
Tiêu Thiên khép hờ mi mắt: “Đều vì gần một năm nay mọi chuyện quá yên bình, ta không tin lão già kia mua về liền tìm người giám định, nhưng lại ở ngay lúc này nói ra ……" Vậy thật sự có phiền toái lớn.
Chết tiệt, rốt cuộc là bại lỗ ở nơi nào? Tiêu Thiên chỉ cần nghĩ đến có người có thể dễ như trở bàn tay phát hiện hắn làm ra hàng giả, cả người liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than, căn bản một khắc cũng ngồi không yên.
Đây chính là uy hiếp tới lập gia chi bổn của hắn, mà nội tâm Tiêu Thiên cũng thật sự không muốn tin tưởng tác phẩm của mình có thể bị người nhìn thấu.
Nghĩ đến đây, hắn hạ quyết tâm.
“A Long, ngươi đi tìm cô gái kia mang lại đây cho ta, thuận tiện điều tra cô ta cuối cùng có địa vị gì, có phải có người ngứa mắt chúng ta muốn cùng chúng ta đối nghịch hay không, vẫn là……"
Tiêu Thiên biểu tình chưa từng khó coi đến như vậy: “Ngươi không cần tự mình đi, ra giaz thật tốt sẽ có rất nhiều người bán mạng cho chúng ta."
A Long sắc mặt cũng không toát ra vẻ gì khác thường: “Ông chủ, vẫn là bắt sống như cũ sao?"
“Nếu không thể bắt sống," Tiêu Thiên trên mặt hiện lên một tia tàn bạo, nhưng mà thực mau bị hắn đè nén xuống, câu nói kia cũng không có nói ra. “Tận lực bắt sống, bởi vì nếu là mạng người ta sẽ không thu thập tốt được."
A Long gật đầu: “Đã rõ."
Cùng lúc đấy, Dương Miên Miên đang ở trong phòng ngâm chân, Kinh Sở khi ra ngoài đều chuẩn bị cho cô thuốc ngâm, là dạng thuốc bột, nghe nói mỗi ngày ngâm chân sẽ tốt cho việc trị liệu vấn đề bụng kinh, Dương Miên Miên chưa bao giờ tự mình nhớ rõ những việc như vậy, Kinh Sở đi phía trước thử độ ấm của nước rồi đem thuốc bột rải vào cho cô lại nhìn cô đem chân ngâm vào mới đi.
“Thật cảm thấy như mình sắp trở thành đứa nhỏ ba tuổi." Dương Miên Miên nằm ở trên giường, duỗi thẳng hai cánh tay giả chết.
Các bạn nhỏ đồng thời trào phúng:
“Tôi muốn ăn cơm, cô uy tôi."
“Tôi không muốn đi đường, cô ôm tôi."
“Tôi không muốn động, cô liền kéo tôi đi."
“Dương Miên Miên, cô nói ba tuổi sao, cô là ba mươi thì có?"
Dương Miên Miên: “…… Uy, các người cứ như vậy trào phúng tôi là có ý tứ gì, vì cái gì là đồ vật của tôi nhưng tâm lại hướng về người khác?"
“Miên Miên à, cô chính là không được người ta ưa chuộng." Hai chiếc valy rung đùi đắc ý, càng ngày càng lớn gan.
Mặt khác các bạn nhỏ cũng sôi nổi phụ họa, tiếng cười vang rộn một mảng, chỉ có cái kia chén vẫn luôn không hé răng.
22:06 - 1/12/18
- ------
Các cậu à, Wie vừa mới làm thêm một bộ truyện của Đông Thi Nương. Ủng hộ Wie nha!
Tác giả :
Thanh Thanh Lục La Quần