Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Chương 105-1: Chí khí

Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 105-1: Chí khí

Beta: Winnie

Dương Miên Miên cứ kiên trì như vậy, Kinh Sở đương nhiên sẽ không một mực bắt cô giao cái chén kia ra nên đành nói với Đường Quý: “Vậy cứ để cô ấy giữ ở nơi này đi, dù sao cũng là đồ người khác đưa nếu cậu tra được nơi làm ra là trái pháp luật, chúng tôi lại cầm chén giao ra cho cậu cũng không muộn đúng chứ, cậu xem giải quyết như vậy được chưa?"

“Được." Đường Quý đáp.

Kinh Sở xót tiểu Dương của anh, cô cũng không nghĩ đây là làm khó anh nên rất sảng khoái mà đáp ứng.

Nói đến đây, Đường Quý cũng không nhắc lại chuyện này, chỉ là nói thêm một số lời đơn giản nhưng ý vị thâm sâu: “Về an toàn, chuyện này các cậu không cần lo lắng, đợi tôi báo cáo lên cấp trên vì họ mới có quyền quyết định, các cậu tốt nhất nhanh rời khỏi nơi này đi miễn cho người khác trả thù."

Nói xong liền mang theo mấy kẻ bắt cóc nửa đêm xông tới kia rời đi, mặc Dương Miên Miên trợn to mắt nhìn Tùng Tuấn: “Anh ta đây là định giết gà dọa khỉ sao?"

Kinh Sở sợ Tùng Tuấn nghe xong khổ sở không biết trả lời thế nào, vội vàng nói: “Cũng là vì lo lắng cho chúng ta thôi mà."

Tùng Tuấn thật ra đến để ý cũng không thèm: “Tôi cũng không phải chỉ đơn giản vì nghĩa khí anh em gì, cảm tình với lão Đường cũng không hề sâu đậm như người ta vẫn nghĩ, huống chi tất cả mọi người đều lui lâu như vậy, cũng không phải đơn thuần chỉ là bộ đội như xưa, tôi tự hiểu rõ chính mình, đừng quá nhọc lòng mà cố gắng kéo dài, rất mệt mỏi."

“Ai nhọc lòng anh." Dương Miên Miên hoảng sợ. “Đừng tự mình đa tình như vậy được không."

Tùng Tuấn hừ hừ hai tiếng, xua xua tay: “Đều tam điểm nhiều, tôi trở về ngủ tiếp một lát, ngày mai đem hai người đi xem hang đá Mạc Cao, đừng sợ, anh đây tại nơi này hai đầu bờ ruộng còn có ba phần thể diện, người ta nhìn thấy cũng ít nhiều hạ giá, đúng không?"*

* ý Tùng Tuấn là cậu ấy rất có tiếng tăm ở đây, không nhiều cũng ít kiểu gì cũng được nể mặt.

Những lời này nói rất đúng, Dương Miên Miên cũng không phải loại người sợ phiền toái, mà chính là loại có gan dạ, hiểu biết và đầu óc suy xét chút mà thôi, lúc quay qua phía Kinh Sở thấy anh cũng gật gật đầu cô liền nói tiếp: “Đương nhiên! Cái tên vương bát đản còn dám tới thử xem!"

Cô kích động một lát kết quả chính là buồn ngủ mà muốn thiếp đi, Kinh Sở ôm cô nghe cô thì thào mắng Tiêu Thiên tổ tông mười tám đời nhà hắn liền có cảm giác dở khóc dở cười: “Em còn không ngủ đi, nếu không đừng trách tại sao lại sáng mau như vậy, ngày mai đi ra ngoài chơi sẽ không sức lực đâu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút cũng được."

Dương Miên Miên ngừng nói, nhưng vẫn chớp đôi mắt nhìn anh, cô sở hữu một đôi mắt to tròn lại có thần, ở trong bóng tối như vậy mà ánh mắt lại sáng ngời mà nhìn anh khiến Kinh Sở có chút không thể chống đỡ, dùng tay che mắt Miên Miên: “Ngoan, mau ngủ được không."

Đạo cao một thước ma cao một trượng, Dương Miên Miên bĩu bĩu môi ba ở trong lòng bàn tay anh hôn một cái, từ chỗ khe hở ngón tay nhìn đến anh nhìn đến bất đắc dĩ biểu lộ biểu tình buồn cười, cắn môi nói: “Kinh Sở."

“Sao?"

“Anh có thể trách em, vì chính em đã đem tới phiền toái này cho mọi người?" Cô chỉ cần vừa nhớ tới lúc ấy bởi vì chính mình lỗ mãng mà hại anh bị thương, trong lòng liền khổ sở vô cùng.

Lần này tiếp tục như vậy, vô tâm không lưu ý mà chọc tới phiền toái.

Kinh Sở bật cười: “Việc này sao lại có thể tính là phiền toái, là bọn họ có tâm hại em em không liên quan đến. Đừng nghĩ nhiều nữa. Ngoan, nghe lời anh ngủ đi."

*Winnie: đoạn này tự chém đấy!

“Ừm." Cô đã yên tâm rồi, rốt cuộc cũng cảm thấy buồn ngủ.

Ngày hôm sau lúc tám giờ, Kinh Sở kêu Dương Miên Miên thức dậy, cô đem chăn cuốn ở trên người biến mình giống như một miếng cơm cuộn: “Ngủ thêm mười phút."

“Được, mười phút nữa."

Mười phút sau.

“Thức dậy, không cho em kéo dài thời gian thêm."

“Em không đi, em muốn đi ngủ!"

Kinh Sở: Đây là bức anh à. Nghĩ vậy anh liền đi đến mép giường, cúi người, đem người từ trong ổ chăn đào ra ôm ngang bế lên, Dương Miên Miên bị cuốn lại đến độ đôi mắt cũng không mở ra được, một chút phản ứng đều không có.

“Em thật giống như một chú heo nhỏ rồi đấy." Kinh Sở đem cô ôm vào trong lòng vỗ vỗ, “Tỉnh tỉnh, đã sáng rồi***, hôm qua còn muốn đi hang đá Mạc Cao mà."

*** nguyên tác: đã khuya (?!)

Dương Miên Miên nằm ngay đơ giả chết.

Kinh Sở đem sợi tóc dính ở trên má cô gẩy ra, sau đó đi xuống, năm phút đồng hồ sau, Dương Miên Miên rốt cuộc không tình nguyện mà thanh tỉnh: “Anh cư nhiên lại lợi dụng lúc em ngủ mà hôn trộm, thật xấu."

“Không hôn em có thể tỉnh sao?" Anh lấy chiếc khăn lông cho nàng lau mặt, lúc rửa mặt cho cô anh cũng quan sát rất kĩ, trên mặt cô một chút lỗ chân lông nhỏ đều không thấy, trắng mịn như trứng gà mới lột, Kinh Sở sững sờ nhìn cô trong chốc lát, sau đó liền nâng cằm Miên Miên lên hôn vào môi cô: “Tiểu Dương nhà anh thật xinh."

“Ai là tiểu Dương nhà anh, em cũng không còn nhỏ nữa."

Dương Miên Miên cởi ra áo ngủ chuẩn bị đổi áo thun, “Anh xem, ngực em lại trướng, chờ em trường đến D liền buồn chết anh."

Kinh Sở: “…… Thực sự có chí khí, anh thật sự mong chờ."

Lúc này Dương Miên Miên còn không chưa lĩnh ngộ ra “Ngực nhỏ sảng khoái vô cùng, đến nỗi có cảm giác chính mình không có chút nặng nề"

Chân lí, chờ đến kia một ngày cô mới thật sự phát hiện, kỳ thật ngực nhỏ chút cũng không tồi, ít nhất không mệt chết〒▽〒

Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận cho cô ăn.

Thời điểm chờ hai người kia chuẩn bị Tùng Tuấn đã ăn xong cơm sáng nhàn rỗi không có việc gì liền hút thuốc, thấy bọn họ bước xuống lại lộ ra một biểu tình được cứu trợ may mắn: “Mau tới đây, nơi này mặt nước không tồi."

Chờ bọn họ ngồi xuống cậu lại dùng ngữ khí đau đớn khôn cùng nói: “Các người còn không tới, ông chủ khách sạn còn tiếp tục đem con gái ông ấy giới thiệu cho tôi, anh đây không tính thành gia lập thất sớm vậy đâu."

Hai valy hành lý nói: “Miên Miên này rốt cuộc chúng tôi cũng tìm được một người so cô càng không biết xấu hổ hơn!"

Dương Miên Miên: “……"

Hai chiếc valy vạn phần đau kịch liệt mà nói: “Tôi là mười hai vạn phần* đồng tình với cậu cảnh sát kia, bạn gái có thể dễ dàng kiếm được như vậy đều không không đáng tin cậy!"

*hoàn toàn đồng ý.

Dương Miên Miên: Thật là đủ rồi nha (→_→)

Bọn họ ngồi xe đi xem bích họa hang đá Mạc Cao bích, chuyến đi lần này xem như Dương Miên Miên chuyến du lịch đầu tiên của cô, trước kia một lần quyết định đi du lịch, cái gì cũng chưa làm liền phải vào bệnh viện, lúc này đây cuối cùng cũng được như ước nguyện.

Chính là vé vào cửa có chút cao, nhưng hiện tại là mùa thịnh vượng, hàng người xếp thật dài thật xa, Dương Miên Miên phơi nắng một lát liền cảm giác nóng nực muốn ngất đi.

Kinh Sở đem cô kéo về phía sau, làm cô đứng ở trong cái bóng của anh, anh có vóc dáng cao, hướng chỗ mặt trời chắn nắng liền đem cô che đậy, còn cho cô chiếc khăn ướt lau mặt, Dương Miên Miên cũng cầm khăn ướt, nhưng đáng tiếc chiều cao của cô có phần hơi khiêm tốn, chỉ có thể trợn trắng mắt: “Anh không thể thấp cái đầu xuống chút sao?"

20:33 - 19/11/18
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại