Tối Chung Lưu Phóng
Quyển 2 - Chương 30
Kỷ Sách khép tài liệu lại, đặt lòng bàn tay lên hốc mắt che khuất ánh mặt trời.
Đọc chữ khi đang ngồi xe xóc nảy đúng là một việc rất hại mắt cũng rất hao tổn tinh thần, nếu có thể, hắn cũng muốn ném hết những gì nhìn thấy ra sau đầu, nhưng hắn làm không được.
Con người luôn như thế, lúc không biết gì hết thì cứ nghĩ “Cho tôi biết một chút là được rồi", nhưng một khi thực sự biết được chút đỉnh rồi thì sẽ bị lòng hiếu kỳ cám dỗ thâm nhập không ngừng, muốn biết càng nhiều hơn, muốn biết được chân tướng trần trụi nhất.
Và cái cảm giác không thỏa mãn cào cấu tâm can này đã khiến Kỷ Sách ba đêm liền không yên giấc.
Phải nói là kể từ khi hắn nhận được nhiệm vụ này, không lúc nào hắn không lo âu. Tình huống kiểu này rất hiếm thấy, sự khác thường của hắn vô hình trung mang tới áp lực rất lớn cho những người khác trong lớp đặc huấn.
Lô Vi không chỉ một lần nghiêm khắc cảnh cáo hắn: “Kỷ Sách, tôi nói thêm lần nữa, đừng để tâm tình anh ảnh hưởng tới sĩ khí của các binh sĩ!"
Kỷ Sách luôn không mặn không nhạt đáp cô một tiếng “Ừm", sau đó lại tiếp tục lật xem tư liệu.
Lô Vi tức chết, nhưng cô không có biện pháp nào.
Họ một nhóm mười hai người, từ trường quân đội 313 chạy tới huyện Ma Lật Pha tỉnh Vân Nam, hội hợp với người liên hệ ở nơi này, tiếp theo ngồi xe tới Nam Ôn Hà, sau khi xuống xe quẹo lòng vòng qua mấy con hẻm nhỏ, tới một căn nhà dân rất bình thường.
Tiếp đãi họ là một cụ già tuổi quá ngũ tuần, cụ già kêu họ gọi mình là “Cha Triệu".
Nói thật, từ lúc xuống máy bay cho tới lúc ngồi trong nhà cha Triệu uống trà, các học viên của lớp đặc huấn đều không có cảm giác mình đi chấp hành nhiệm vụ chút nào, thậm chí Ba Hoa còn len lén hỏi Vưu Vũ: “Có phải tụi mình được đài thọ đi du lịch hông?"
Vì để che giấu tai mắt, suốt dọc đường họ đều mặc thường phục, ngồi máy bay dân dụng, không mang theo bất kỳ trang bị đặc chế nào, quả thật rất giống một đám dân phượt đi du lịch.
Cha Triệu hớp miếng trà, chậm rãi nói: “Thư tiến cử của các anh tôi xem rồi, trang bị và thức ăn tiếp tế ngày mai sẽ phân phối, bản đồ chỗ tôi có, bất quá vẫn cần xác nhận lộ trình một chút, hôm nay các anh hãy ở đây nghỉ ngơi trước, ngày mai ăn chiều xong có thể xuất phát"
Tốc độ nói chuyện của ông rất chậm, giọng điệu cũng ôn hòa như mấy ông lão bình thường, nhưng mỗi câu đều đơn giản hữu lực như quân lệnh, khiến họ gần như vô thức muốn hô “Dạ". Họ không biết cha Triệu có lai lịch gì, nhưng bất kể thế nào cũng không phải chỉ là một ông chủ nhà trọ tầm thường.
Kỷ Sách trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Cha Triệu, tôi muốn xem bản đồ trước một chút"
Cha Triệu liếc hắn, không có phản đối, ra hiệu cậu nhóc vừa dẫn đường cho họ ban nãy lấy bản đồ đưa Kỷ Sách: “Cái bản đồ này là chết, người mới là sống, tôi kêu tiểu Sử dẫn đường cho các anh, hữu dụng hơn bản đồ nhiều"
Tiểu Sử đang cầm bản đồ nghe vậy bèn nhìn cha Triệu, rồi nhìn sang đoàn người Kỷ Sách, gật gật đầu với bọn họ, lúc này mọi người mới chú ý tới cậu. Người này không cao, rất gầy, da ngăm đen, dọc đường dẫn họ đi không nói một lời, bất quá xem dáng dấp làm hướng dẫn viên cũng rất đáng tin.
Kỷ Sách lấy bản đồ, cảm ơn cha Triệu một tiếng, rồi cùng đội viên lên lầu.
Nguyên căn nhà này đều là sản nghiệp của cha Triệu, hơi giống nhà khách gia đình, lại còn toàn là phòng tiêu chuẩn, mười hai người sáu phòng tự chia nhau ở.
Nguyên tắc chia phòng là thế này:
Một, tổng số phòng bất biến, số giường bất biến.
Hai, ngoại trừ Lương Thượng Quân thì không ai chịu ngủ chung một phòng với Kỷ Sách.
Ba, không có bất kỳ người nào dám ngủ chung phòng với Miss Lu.
Trải qua suy luận logic chặt chẽ, kết quả cuối cùng chính là, rút thăm quyết định Ngô Đại ôm chăn đệm ngủ dưới đất.
Sắp xếp xong, Lương Thượng Quân dời ghế chặn ở bên giường Kỷ Sách.
Kỷ Sách ngẩng đầu lên: “Gì vậy?"
Lương Thượng Quân chống một chân lên ghế, tạo dáng ức hiếp gái nhà lành thẩm vấn hắn: “Thành thật khai báo, hai nhiệm vụ này anh tính giải quyết thế nào?"
Kỷ Sách cười vui, bóp đùi đẩy chân anh xuống: “Tự em không có chủ kiến sao, hỏi tôi làm gì?"
Lương Thượng Quân thuận thế ngồi lên ghế: “Tôi có suy nghĩ của mình, anh có suy nghĩ của anh, tôi cho rằng hai chuyện này chúng ta đều có thể làm tốt, nhưng mà anh khiến tôi cảm thấy không có lòng tin, tôi đoán, anh còn chưa nghĩ thông"
Kỷ Sách đón ánh mắt anh, không tránh không né: “Thế em nghĩ thông rồi? Em lấy đâu ra lòng tin như vậy?"
Lương Thượng Quân nhìn đầu mày nhướng cao của hắn, thở dài nói: “Anh đang nghĩ gì, tại sao không chịu nói tôi biết?"
Anh không biết Kỷ Sách đang ưu tư chuyện gì, chỉ thấy hắn suốt ngày nhìn đống tư liệu khô khan kia, nhìn thiếu điều mắt sắp nhắm không được nữa, điều này khiến lòng anh rất khó chịu.
“Thôi vầy đi", Lương Thượng Quân vỗ đùi, “Đầu tiên chúng ta nói rõ ràng, nhiệm vụ mà Hiệu trường và Vương Bân giao phó là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta chuyến này, đúng không?"
“Đúng"
“Bất kể chuyện gì cũng đều không thể gây trở ngại cho việc đạt thành nhiệm vụ này, đúng không?"
“Đúng"
“Vậy tốt, tôi mổ xẻ nhiệm vụ chủ yếu này một lần, sau đó anh mổ xẻ nhiệm vụ thứ yếu của chúng ta một lần, xem xem rốt cuộc có chỗ nào không thông, được không?"
“Được"
Kỷ Sách tiếp nhận kiến nghị này, thế là Lương Thượng Quân đem toàn bộ tư liệu bên tay Kỷ Sách vứt ra thật xa, kêu hắn nghe mình nói.
“Mustafa cấp cho chúng ta tình báo về nhóm đặc nhiệm nọ, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn hành động của họ ở biên giới, hơn nữa chúng ta không thể công khai thân phận quân nhân, điều này sẽ mang tới phiền toái rất lớn"
“Động hướng của kẻ địch cũng do Mustafa cung cấp, mặc kệ gã này rốt cuộc làm cách nào nắm được tin tức này, rồi tại sao lại cung cấp cho chúng ta, tóm lại cấp trên chọn tin tưởng gã, vậy chúng ta chỉ đành chiếu theo phương hướng gã cung cấp mà đi là được"
“Bản đồ chúng ta đã lấy được từ trong tay cha Triệu, cũng tức là chúng ta có thể an bài lộ trình cụ thể, đủ thấy mức tự do của lần hành động này rất lớn, hơn nữa có tiểu Sử dẫn đường, phiền toái sẽ giảm thiểu rất nhiều"
“Lô Vi làm chỉ huy chiến thuật, Khuất Tử và Tùng Kiến Bằng làm chi viện không trung, đóng giữ ở Nam Ôn Hà, còn việc chúng ta phải làm là phục tùng, tiến tới, chặn đánh"
“______Nhiệm vụ vô cùng rõ ràng"
Lương Thượng Quân nói một hơi, chờ Kỷ Sách mở miệng. Nào ngờ Kỷ Sách ra hiệu chờ một chút, lấy tấm bản đồ nóng hổi nọ trong túi ra, bày trên giường.
Hắn nhìn một lúc lâu, Lương Thượng Quân sắp mất kiên nhẫn tới nơi, anh không sợ Kỷ Sách làm trò mất nết, chỉ sợ hắn im lặng, hôm nay anh quyết tâm thông não Kỷ Sách: “Dòm hoài! Dòm miết tấm bản đồ cũng không mọc hoa đâu!"
Kỷ Sách thở dài: “Rồi rồi không xem nữa, giờ tôi mổ xẻ một lần nhiệm vụ thứ yếu của chúng ta cho em nghe"
“Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng cha mẹ mình bị phái đi làm nhiệm vụ cơ mật gì đó nên mới hy sinh, nhưng giờ chúng ta đều biết rồi, thời chiến họ làm quân chính quy ra chiến trường, chiến trường đó ở đây"
Kỷ Sách vạch một khu vực trên bản đồ.
“Họ thuộc đại đội trinh sát đặc biệt của đoàn 598, hơn nữa còn tham gia『Công trình C-3』được chuẩn bị mấy tháng liền đương thời, công trình C-3 là con át chủ bài để chúng ta diệt gọn trận địa 305, 307 và 310 của kẻ địch, tất cả mọi người đều tin tưởng mười phần vào con át chủ bài này"
“Trong tư liệu ghi chép: Đại đội trinh sát đặc biệt đoàn 598 và trung đội công binh hợp thành tổ quan sát, bắt giữ và ngăn chặn, trước trận chiến phụ trách quan sát chiến trường, tiếp cận trinh sát và bí mật mở đường, trong chiến đấu phối hợp đại đội 3 hoàn thành nhiệm vụ đánh úp, sau trận chiến chịu tránh nhiệm nhanh chóng thiết lập vách chắn và bắt tù binh"
“Nhưng trong những ghi chép này, tôi hoàn toàn không tìm thấy bất cứ tin tức nào của cha mẹ, họ xuất thân từ trường 313, chức vị trong quân đều không thấp, không có lý do gì lại không được nhắc tới một chữ nào, cứ như họ bốc hơi khỏi chiến trường vậy"
“Sau đó trong phần tư liệu kế, tôi thấy công trình C-3 sau khi được trù tính nhiều đợt, suy luận trên bàn cát và thực huấn, lại tự dưng chết non vào thời khắc mấu chốt sau cùng. Lương Thượng Quân, khi đó gian nan như vậy, thế mà con át chủ bài hao phí biết bao nhiêu nhân lực vật lực mới sáng tạo ra được lại bị bóp chết, em không cảm thấy kỳ quái sao?"
Nghe tới đây Lương Thượng Quân đã có thể tiếp lời: “Cho nên anh nghĩ tư liệu này thiếu mất một phần, bèn cùng Lô Vi lợi dụng cái trò mèo bắt chuột đáng chết kia che tai mắt người, tới kho hồ sơ hợp tác trộm phần tư liệu đó, kết quả tôi còn chưa liếc được mấy cái đã bị anh chộp đi trắng đêm nghiên cứu. Rồi sau đó, anh rút ra được kết luận gì?"
Kỷ Sách nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương, lúc này trông hắn vô cùng mệt mỏi, không chỉ là thoạt nhìn, mà Lương Thượng Quân biết, quả thật Kỷ Sách đã không ngủ nghê đàng hoàng mấy ngày rồi.
“Lương Thượng Quân", Kỷ Sách mở mắt ra nhìn anh, sắc mặt vô cùng trầm tĩnh, “Trên phần tư liệu đó nói, thời kỳ đó, cha mẹ tôi đã bị bắt làm tù binh trong kế hoạch M-10 của đoàn địch 866"
Lương Thượng Quân điếng người tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng.
Kỷ Sách vẫn chậm rãi nói: “Cho nên Vương Bân vẫn luôn giấu diếm, rất có khả năng cha mẹ tôi không phải hy sinh vì bảo vệ cơ mật quân sự", mà là bọn họ…"
“Phạm tội phản quốc"
Đọc chữ khi đang ngồi xe xóc nảy đúng là một việc rất hại mắt cũng rất hao tổn tinh thần, nếu có thể, hắn cũng muốn ném hết những gì nhìn thấy ra sau đầu, nhưng hắn làm không được.
Con người luôn như thế, lúc không biết gì hết thì cứ nghĩ “Cho tôi biết một chút là được rồi", nhưng một khi thực sự biết được chút đỉnh rồi thì sẽ bị lòng hiếu kỳ cám dỗ thâm nhập không ngừng, muốn biết càng nhiều hơn, muốn biết được chân tướng trần trụi nhất.
Và cái cảm giác không thỏa mãn cào cấu tâm can này đã khiến Kỷ Sách ba đêm liền không yên giấc.
Phải nói là kể từ khi hắn nhận được nhiệm vụ này, không lúc nào hắn không lo âu. Tình huống kiểu này rất hiếm thấy, sự khác thường của hắn vô hình trung mang tới áp lực rất lớn cho những người khác trong lớp đặc huấn.
Lô Vi không chỉ một lần nghiêm khắc cảnh cáo hắn: “Kỷ Sách, tôi nói thêm lần nữa, đừng để tâm tình anh ảnh hưởng tới sĩ khí của các binh sĩ!"
Kỷ Sách luôn không mặn không nhạt đáp cô một tiếng “Ừm", sau đó lại tiếp tục lật xem tư liệu.
Lô Vi tức chết, nhưng cô không có biện pháp nào.
Họ một nhóm mười hai người, từ trường quân đội 313 chạy tới huyện Ma Lật Pha tỉnh Vân Nam, hội hợp với người liên hệ ở nơi này, tiếp theo ngồi xe tới Nam Ôn Hà, sau khi xuống xe quẹo lòng vòng qua mấy con hẻm nhỏ, tới một căn nhà dân rất bình thường.
Tiếp đãi họ là một cụ già tuổi quá ngũ tuần, cụ già kêu họ gọi mình là “Cha Triệu".
Nói thật, từ lúc xuống máy bay cho tới lúc ngồi trong nhà cha Triệu uống trà, các học viên của lớp đặc huấn đều không có cảm giác mình đi chấp hành nhiệm vụ chút nào, thậm chí Ba Hoa còn len lén hỏi Vưu Vũ: “Có phải tụi mình được đài thọ đi du lịch hông?"
Vì để che giấu tai mắt, suốt dọc đường họ đều mặc thường phục, ngồi máy bay dân dụng, không mang theo bất kỳ trang bị đặc chế nào, quả thật rất giống một đám dân phượt đi du lịch.
Cha Triệu hớp miếng trà, chậm rãi nói: “Thư tiến cử của các anh tôi xem rồi, trang bị và thức ăn tiếp tế ngày mai sẽ phân phối, bản đồ chỗ tôi có, bất quá vẫn cần xác nhận lộ trình một chút, hôm nay các anh hãy ở đây nghỉ ngơi trước, ngày mai ăn chiều xong có thể xuất phát"
Tốc độ nói chuyện của ông rất chậm, giọng điệu cũng ôn hòa như mấy ông lão bình thường, nhưng mỗi câu đều đơn giản hữu lực như quân lệnh, khiến họ gần như vô thức muốn hô “Dạ". Họ không biết cha Triệu có lai lịch gì, nhưng bất kể thế nào cũng không phải chỉ là một ông chủ nhà trọ tầm thường.
Kỷ Sách trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Cha Triệu, tôi muốn xem bản đồ trước một chút"
Cha Triệu liếc hắn, không có phản đối, ra hiệu cậu nhóc vừa dẫn đường cho họ ban nãy lấy bản đồ đưa Kỷ Sách: “Cái bản đồ này là chết, người mới là sống, tôi kêu tiểu Sử dẫn đường cho các anh, hữu dụng hơn bản đồ nhiều"
Tiểu Sử đang cầm bản đồ nghe vậy bèn nhìn cha Triệu, rồi nhìn sang đoàn người Kỷ Sách, gật gật đầu với bọn họ, lúc này mọi người mới chú ý tới cậu. Người này không cao, rất gầy, da ngăm đen, dọc đường dẫn họ đi không nói một lời, bất quá xem dáng dấp làm hướng dẫn viên cũng rất đáng tin.
Kỷ Sách lấy bản đồ, cảm ơn cha Triệu một tiếng, rồi cùng đội viên lên lầu.
Nguyên căn nhà này đều là sản nghiệp của cha Triệu, hơi giống nhà khách gia đình, lại còn toàn là phòng tiêu chuẩn, mười hai người sáu phòng tự chia nhau ở.
Nguyên tắc chia phòng là thế này:
Một, tổng số phòng bất biến, số giường bất biến.
Hai, ngoại trừ Lương Thượng Quân thì không ai chịu ngủ chung một phòng với Kỷ Sách.
Ba, không có bất kỳ người nào dám ngủ chung phòng với Miss Lu.
Trải qua suy luận logic chặt chẽ, kết quả cuối cùng chính là, rút thăm quyết định Ngô Đại ôm chăn đệm ngủ dưới đất.
Sắp xếp xong, Lương Thượng Quân dời ghế chặn ở bên giường Kỷ Sách.
Kỷ Sách ngẩng đầu lên: “Gì vậy?"
Lương Thượng Quân chống một chân lên ghế, tạo dáng ức hiếp gái nhà lành thẩm vấn hắn: “Thành thật khai báo, hai nhiệm vụ này anh tính giải quyết thế nào?"
Kỷ Sách cười vui, bóp đùi đẩy chân anh xuống: “Tự em không có chủ kiến sao, hỏi tôi làm gì?"
Lương Thượng Quân thuận thế ngồi lên ghế: “Tôi có suy nghĩ của mình, anh có suy nghĩ của anh, tôi cho rằng hai chuyện này chúng ta đều có thể làm tốt, nhưng mà anh khiến tôi cảm thấy không có lòng tin, tôi đoán, anh còn chưa nghĩ thông"
Kỷ Sách đón ánh mắt anh, không tránh không né: “Thế em nghĩ thông rồi? Em lấy đâu ra lòng tin như vậy?"
Lương Thượng Quân nhìn đầu mày nhướng cao của hắn, thở dài nói: “Anh đang nghĩ gì, tại sao không chịu nói tôi biết?"
Anh không biết Kỷ Sách đang ưu tư chuyện gì, chỉ thấy hắn suốt ngày nhìn đống tư liệu khô khan kia, nhìn thiếu điều mắt sắp nhắm không được nữa, điều này khiến lòng anh rất khó chịu.
“Thôi vầy đi", Lương Thượng Quân vỗ đùi, “Đầu tiên chúng ta nói rõ ràng, nhiệm vụ mà Hiệu trường và Vương Bân giao phó là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta chuyến này, đúng không?"
“Đúng"
“Bất kể chuyện gì cũng đều không thể gây trở ngại cho việc đạt thành nhiệm vụ này, đúng không?"
“Đúng"
“Vậy tốt, tôi mổ xẻ nhiệm vụ chủ yếu này một lần, sau đó anh mổ xẻ nhiệm vụ thứ yếu của chúng ta một lần, xem xem rốt cuộc có chỗ nào không thông, được không?"
“Được"
Kỷ Sách tiếp nhận kiến nghị này, thế là Lương Thượng Quân đem toàn bộ tư liệu bên tay Kỷ Sách vứt ra thật xa, kêu hắn nghe mình nói.
“Mustafa cấp cho chúng ta tình báo về nhóm đặc nhiệm nọ, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn hành động của họ ở biên giới, hơn nữa chúng ta không thể công khai thân phận quân nhân, điều này sẽ mang tới phiền toái rất lớn"
“Động hướng của kẻ địch cũng do Mustafa cung cấp, mặc kệ gã này rốt cuộc làm cách nào nắm được tin tức này, rồi tại sao lại cung cấp cho chúng ta, tóm lại cấp trên chọn tin tưởng gã, vậy chúng ta chỉ đành chiếu theo phương hướng gã cung cấp mà đi là được"
“Bản đồ chúng ta đã lấy được từ trong tay cha Triệu, cũng tức là chúng ta có thể an bài lộ trình cụ thể, đủ thấy mức tự do của lần hành động này rất lớn, hơn nữa có tiểu Sử dẫn đường, phiền toái sẽ giảm thiểu rất nhiều"
“Lô Vi làm chỉ huy chiến thuật, Khuất Tử và Tùng Kiến Bằng làm chi viện không trung, đóng giữ ở Nam Ôn Hà, còn việc chúng ta phải làm là phục tùng, tiến tới, chặn đánh"
“______Nhiệm vụ vô cùng rõ ràng"
Lương Thượng Quân nói một hơi, chờ Kỷ Sách mở miệng. Nào ngờ Kỷ Sách ra hiệu chờ một chút, lấy tấm bản đồ nóng hổi nọ trong túi ra, bày trên giường.
Hắn nhìn một lúc lâu, Lương Thượng Quân sắp mất kiên nhẫn tới nơi, anh không sợ Kỷ Sách làm trò mất nết, chỉ sợ hắn im lặng, hôm nay anh quyết tâm thông não Kỷ Sách: “Dòm hoài! Dòm miết tấm bản đồ cũng không mọc hoa đâu!"
Kỷ Sách thở dài: “Rồi rồi không xem nữa, giờ tôi mổ xẻ một lần nhiệm vụ thứ yếu của chúng ta cho em nghe"
“Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng cha mẹ mình bị phái đi làm nhiệm vụ cơ mật gì đó nên mới hy sinh, nhưng giờ chúng ta đều biết rồi, thời chiến họ làm quân chính quy ra chiến trường, chiến trường đó ở đây"
Kỷ Sách vạch một khu vực trên bản đồ.
“Họ thuộc đại đội trinh sát đặc biệt của đoàn 598, hơn nữa còn tham gia『Công trình C-3』được chuẩn bị mấy tháng liền đương thời, công trình C-3 là con át chủ bài để chúng ta diệt gọn trận địa 305, 307 và 310 của kẻ địch, tất cả mọi người đều tin tưởng mười phần vào con át chủ bài này"
“Trong tư liệu ghi chép: Đại đội trinh sát đặc biệt đoàn 598 và trung đội công binh hợp thành tổ quan sát, bắt giữ và ngăn chặn, trước trận chiến phụ trách quan sát chiến trường, tiếp cận trinh sát và bí mật mở đường, trong chiến đấu phối hợp đại đội 3 hoàn thành nhiệm vụ đánh úp, sau trận chiến chịu tránh nhiệm nhanh chóng thiết lập vách chắn và bắt tù binh"
“Nhưng trong những ghi chép này, tôi hoàn toàn không tìm thấy bất cứ tin tức nào của cha mẹ, họ xuất thân từ trường 313, chức vị trong quân đều không thấp, không có lý do gì lại không được nhắc tới một chữ nào, cứ như họ bốc hơi khỏi chiến trường vậy"
“Sau đó trong phần tư liệu kế, tôi thấy công trình C-3 sau khi được trù tính nhiều đợt, suy luận trên bàn cát và thực huấn, lại tự dưng chết non vào thời khắc mấu chốt sau cùng. Lương Thượng Quân, khi đó gian nan như vậy, thế mà con át chủ bài hao phí biết bao nhiêu nhân lực vật lực mới sáng tạo ra được lại bị bóp chết, em không cảm thấy kỳ quái sao?"
Nghe tới đây Lương Thượng Quân đã có thể tiếp lời: “Cho nên anh nghĩ tư liệu này thiếu mất một phần, bèn cùng Lô Vi lợi dụng cái trò mèo bắt chuột đáng chết kia che tai mắt người, tới kho hồ sơ hợp tác trộm phần tư liệu đó, kết quả tôi còn chưa liếc được mấy cái đã bị anh chộp đi trắng đêm nghiên cứu. Rồi sau đó, anh rút ra được kết luận gì?"
Kỷ Sách nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương, lúc này trông hắn vô cùng mệt mỏi, không chỉ là thoạt nhìn, mà Lương Thượng Quân biết, quả thật Kỷ Sách đã không ngủ nghê đàng hoàng mấy ngày rồi.
“Lương Thượng Quân", Kỷ Sách mở mắt ra nhìn anh, sắc mặt vô cùng trầm tĩnh, “Trên phần tư liệu đó nói, thời kỳ đó, cha mẹ tôi đã bị bắt làm tù binh trong kế hoạch M-10 của đoàn địch 866"
Lương Thượng Quân điếng người tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng.
Kỷ Sách vẫn chậm rãi nói: “Cho nên Vương Bân vẫn luôn giấu diếm, rất có khả năng cha mẹ tôi không phải hy sinh vì bảo vệ cơ mật quân sự", mà là bọn họ…"
“Phạm tội phản quốc"
Tác giả :
Hà Hán