Tối Chung Lưu Phóng
Quyển 2 - Chương 24
“Danh từ gì?"
“Bụi gai bạc"
“Đ* má!" Lương Thượng Quân hung ác chửi thề một tiếng, “Quỷ mới biết nó có nghĩa gì! Các người có thể nào đừng đụng chuyện gì cũng hành hạ tôi được không? Tôi không phải gián điệp, tôi là tù binh! Một thằng tù binh thì có thể tiếp xúc được bao nhiêu chuyện!"
Trong lòng dâng tràn sự chống đối mạnh mẽ, bị kẻ địch đe nẹt là một chuyện, nhưng bị người mình uy hiếp lại là chuyện khác, cộng thêm nỗi căm ghét cực đoan đối với loại thuốc, làm Lương Thượng Quân muốn nôn mấy bận.
“Vậy sao?" Lô Vi vừa hỏi vặn, vừa bấu cánh tay anh. Dù là phụ nữ, nhưng tốc độ và sức lực của cô không hề yếu chút nào, Lương Thượng Quân nhất thời bị cô kiềm hãm, vừa muốn chống trả thì ống tiêm đã đâm vào da thịt.
“Cút ra!" Lương Thượng Quân thà ăn đạn chứ không bao giờ muốn dây vào thứ thuốc này nữa, anh lập tức bùng nổ, nắm cổ tay Lô Vi kéo qua bên hông, anh rất phẫn nộ, bắp thịt cánh tay phát run cả lên.
Lô Vi cũng không phải đèn cạn dầu, dù cổ tay đau đớn vẫn bình tĩnh bơm hết dịch thể trong ống tiêm vào, lúc rút kim ra kéo theo một tia máu đỏ sẫm.
Sắc mặt Lương Thượng Quân trắng bệch, anh nhìn chằm chằm vào lỗ kim trên cánh tay.
Từng cảnh tượng lúc bị bắt làm tù binh tái hiện trong não anh, nỗi khốn khổ do thuốc cộng thêm kích điện mang tới đánh vào não anh, cái loại phản xạ có điều kiện về mặt tinh thần đó khiến sự trấn tĩnh của anh triệt để vỡ vụn.
“Các người dựa vào cái gì…" Nghiến răng nghiến lợi nói.
“Yên tâm, tôi thấy anh đổ nhiều mồ hôi vậy nên chỉ bổ sung chút nước muối sinh lý cho anh mà thôi" Lô Vi nhẹ nhàng vỗ gò má anh.
Nghe vậy Lương Thượng Quân ngơ ngác, anh càng lúc càng hồ đồ.
Lô Vi cười thật đắc ý: “Tôi chẳng qua chỉ biểu đạt chỉ thị của Vương Bân mơ hồ một chút, đồng thời cắt câu lấy nghĩa lời thăm hỏi của Mustafa một chút, rồi dùng nước muối sinh lý trêu anh một chút, thế là đã nhẹ nhàng đánh gục anh. Anh xem, anh không hề vững chắc kiên cố như chính anh tưởng tượng"
“…" Lương Thượng Quân không biết phải dùng biểu cảm gì để đối diện người phụ nữ này.
“Cấp trên đúng là có suy tính về chuyện của anh và Sunnah, nhưng vẫn có lòng tin đối với anh, không hề vì chuyện này mà muốn tra tấn anh"
“Thế Sunnah…"
“Chúng tôi đều có nghi vấn với cách làm của Sunnah, nhưng việc khẩn cấp trước mắt là giặc ngoại, tạm thời không bàn tới Mustafa có mưu mô gì, gã cố ý hợp tác với chúng ta suy cho cùng vẫn là chuyện tốt"
“Cho nên cô trêu cợt tôi như vậy rốt cuộc có nghĩa lý gì?"
“Đánh gục anh, khiến anh không tự phụ thế nữa" Lô Vi mặc kệ lửa giận của anh, nói tiếp, “Tôi nhìn ra được anh rất coi thường giáo sư tôi đây, nên ra oai với anh là một trong những mục đích, còn đứng ở góc độ cá nhân muốn tra tấn anh lại là chuyện khác"
“…" Lương Thượng Quân đã biết điều, anh quyết định không thèm phản ứng người phụ nữ này nữa.
Nhưng lời kế tiếp của Lô Vi lại khiến anh bại trận.
“Một, tôi là phụ nữ. Hai, tôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Kỷ Sách ở ngôi trường quân đội này, tôi hiểu rõ toàn bộ con người anh ta. Ba, tôi là con gái Hiệu trưởng, có thể cấp cho anh ta con đường ngắn nhất để giải đáp nghi vấn. Chỉ dựa vào ba điểm này, anh không có cửa giành chồng với tôi đâu"
Cô nói cực kỳ dứt khoát, làm mí mắt Lương Thượng Quân nhảy lia lịa.
Này đúng là sóng trước chưa tan sóng sau đã tới trong truyền thuyết, lấy công làm tư trong truyền thuyết, và tình địch tuyên chiến trong truyền thuyết.
…
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người chờ đợi ở bên ngoài đã đi hết từ xoắn xuýt tới kinh ngạc, từ kinh ngạc tới kính nể, rồi từ kính nể tới mất kiên nhẫn.
Nửa tiếng sau.
Lương Thượng Quân ở trong phòng tối đấu đá với Lô Vi nửa tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó chỉ nghe một tiếng “Cút ra", rồi không còn âm thanh nào khác nữa. Tiếng “Cút ra" này lại còn do Lương Thượng Quân hét, vì thế trong lòng mỗi người bọn họ đều hiện lên những cảnh tượng bất đồng, điểm giống nhau là chúng đều rất kích tình.
Lần này ngay cả Kỷ Sách cũng không bình tĩnh nổi, hắn không ngờ Lô Vi và Lương Thượng Quân lại lằng nhằng lâu tới vậy, cũng không biết họ đang nói gì. Trong mắt hắn, Lương Thượng Quân có rất nhiều nhược điểm, theo lý mà nói thì Lô Vi không thể kéo dài lâu thế được. Chẳng lẽ…
Hắn còn chưa kịp nghĩ xong cái “Chẳng lẽ" thì cánh cửa sau lưng mở ra, Lương Thượng Quân đi ra ngoài.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào anh, chỉ thấy sắc mặt anh tái mét, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên cánh tay còn đọng chút vết máu khó hiểu, cả người thoạt trông rất mệt mỏi. Thực tế thì lúc này Lương Thượng Quân cũng sắp hư thoát rồi, so chiêu với người phụ nữ đó nửa tiếng còn muốn tốn sức hơn chạy việt dã vũ trang nguyên ngày.
Kỷ Sách cau mày, nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu Ngô Đại mau chóng vào trong.
Kết thúc ngày huấn luyện hôm nay, tất cả học viên lớp đặc huấn đều thân tâm rã rời, họ an phận ăn tối, rồi trở về phòng nghỉ ngơi thật sớm, trong lòng cầu nguyện ngủ một giấc dậy có thể quên sạch buổi tra tấn như ác mộng này.
Tuy nhiên, đối với Kỷ Sách và Lô Vi thì ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, hai người ngồi đối mặt nhau trong phòng làm việc, Kỷ Sách pha cho cô tách trà, sau đó chờ cô mở miệng. Kinh nghiệm nhiều năm cho hắn biết, cho dù phải trầm mặc thật lâu cũng tuyệt đối không được giành nói trước Lô Vi.
Quả nhiên Lô Vi mở miệng trước: “Người trong lớp đặc huấn này toàn là nhân tài, cũng toàn là bọn ngốc. Nếu thượng cấp của họ biết họ sắp bị phái lên chiến trường như thế, chắc chắn sẽ đau như cắt thịt, nhưng chính bản thân họ lại chả có giác ngộ gì"
Kỷ Sách đột nhiên bật cười.
“Anh cười cái gì?"
“Tôi đang nghĩ, nếu Đoàn trưởng biết bọn tôi không phải đi học bồi dưỡng mà là đi làm đồ tế, chắc sẽ chạy thẳng tới đây bắn chết chú Vương của tôi luôn"
“Há, còn lâu Vương Bân mới sợ, ông này là một con hồ ly, dối trên gạt dưới chính là nghề của ổng, cho dù ngày nào đó âm mưu bại lộ, ổng cũng có biện pháp lừa êm chuyện"
“..Phải rồi, ổng luôn có cách lừa đẹp"
Kỷ Sách nghĩ tới gì đó, không nói tiếp nữa, hắn muốn hút điếu thuốc, nhưng rốt cuộc vẫn bỏ ý định.
Lô Vi để ý thấy động tác của hắn, bèn nói: “Muốn hút thì hút đi"
Kỷ Sách lắc lắc đầu, hắn nhớ hôm nay đã hút một điếu rồi, ngay sau khi Lương Thượng Quân rời khỏi phòng tối.
Trong đầu không biết sao lại nhớ tới cái hồi hút chung một điếu thuốc với Lương Thượng Quân năm xưa, cái dáng vẻ vô lại và híp mắt hưởng thụ đó còn hút hồn hắn hơn cơn nghiện thuốc nhiều. Vì thế hắn vội chuyển đề tài: “Nói đi, hôm nay họ mang đến cho cô trò vui gì?"
Nhớ lại mấy cảnh tượng đặc sắc đó, Lô Vi rất hài lòng thỏa dạ: “Tôi cũng chỉ muốn tốt cho họ thôi, người trẻ tuổi ấy mà, dễ lỗ mãng kích động, bị người ta chọt trúng chỗ đau là muốn phản kích liền. Tôi chẳng qua chỉ đào những chuyện họ không dám đối mặt lên, phá hủy rồi đúc lại thôi."
“Nhược điểm thì ai cũng có, hơn nữa không phải muốn bỏ là bỏ được, cứ để nó trở thành trái bom hẹn giờ ngầm, còn không bằng quang minh chính đại vạch trần nó ra, cho đau sảng khoái một lần. Đau thật sâu, kéo dài thật lâu, tự động nó sẽ mọc ra vết chai, không còn dễ dàng bị tổn thương, hoặc bị kẻ thù lợi dụng nữa"
“Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này họ cũng chịu không nổi, thì thôi khỏi cần băng qua cái bãi nước đục này nữa, nhân lúc còn sớm quay về đơn vị cũ làm quân nhân gương mẫu thời bình luôn đi, rảnh rỗi thì đánh diễn tập rồi hội diễn này nọ, đi trên đại lộ thênh thang tới cuối đời"
Nghe Lô Vi nói vậy, Kỷ Sách gật đầu ừm một tiếng: “Cô thế này cũng khá là giống với vợ tôi, miệng thì sắc như đao, nhưng lòng mềm như đậu hủ"
“Vợ anh?" Lô Vi hừ lạnh, “Vấn đề của vợ anh là nghiêm trọng nhất, khoảng thời gian bị Sunnah bắt làm tù binh anh ta chịu áp lực quá lớn, lại còn bị thuốc uy hiếp, tinh thần từng lởn vởn bên rìa sụp đổ, anh ta có thể tự khôi phục như hiện giờ cũng không dễ dàng gì"
Cô liếc Kỷ Sách, không bỏ qua sự lo lắng âm thầm trong ánh mắt hắn. Cô nói tiếp: “Nếu tôi đoán không sai, hậu di chứng của anh ta hẳn không chỉ nằm ở ám ảnh tâm lý, mà trên thân thể cũng có vấn dề, phải không? Anh ta so chiêu với tôi càng lâu, trạng thái càng lộ rõ bất ổn"
Kỷ Sách biết không thể giấu được cô, bèn đem tình trạng của Lương Thượng Quân nói cặn kẽ cho cô biết, Lô Vi trầm ngâm thật lâu, rồi nói: “Tôi kiến nghị nên để anh ta rút lui khỏi nhiệm vụ lần này"
“Không được" Kỷ Sách nói dứt khoát.
“…" Lô Vi nhìn hắn, “Tôi biết anh chắc chắn không đồng ý mà, nếu anh có thể kêu anh ta đi, thì anh đã sớm làm thế rồi"
“Đúng, cậu ấy không thể đi" Kỷ Sách chỉ nói quyết định, không nói nguyên do.
Lô Vi thở dài, nói: “Tôi biết anh sẽ không hành động theo cảm tính, về chuyện anh ta đi hay ở cũng tuyệt đối không thể quyết định qua loa, kiến nghị của tôi vẻn vẹn chỉ là kiến nghị, nghe hay không tùy anh"
Nói đoạn, dường như nhớ tới chuyện gì vui, cô bật cười: “Hôm nay tôi nói với vợ anh rằng, tôi là mối tình đầu thanh mai trúc mã của anh, muốn giành anh với anh ta"
Động tác uống trà của Kỷ Sách hơi khựng lại, sau đó lại trầm tĩnh uống tiếp, đặt chung trà xuống, vô lại đáp lời cô: “Cậu ấy phản ứng sao?"
“Anh nghĩ anh ta sẽ phản ứng thế nào?"
“Tôi không biết"
Lô Vị nhịn không nổi, nén cười nói: “Khụ, anh ta nói: ‘Bên cạnh tên Kỷ Sách đó có phụ nữ cũng không lạ, anh ta có bao nhiêu thanh mai trúc mã tôi không quan tâm, tuy nhiên, có thể sống sót mà đứng bên cạnh anh ta tới giây cuối cùng, nhất định không phải cô, hay một ai khác’."
“Tôi bèn giả vờ tức giận hỏi anh ta, anh coi thường tôi? Anh ta bất ngờ đáp: ‘Đương nhiên không phải, tôi căn bản không đặt cô vào mắt, tôi chỉ là rất tự tin vào chính mình thôi’. Kỷ Sách, anh biết không, đó chính là ánh mắt và giọng điệu của anh, anh ta học giống mười phần"
Lô Vi hạ kết luận: “Kỷ Sách, người đàn ông này quả nhiên hợp khẩu vị anh, đủ mạnh mẽ"
Kỷ Sách tưởng tượng tới cảnh tượng đó, cũng không nhịn được mà bật cười to, trong tiếng cười tràn ngập niềm kiêu ngạo và dịu dàng.
Thật ra trong buổi tra tấn hôm nay, lỗi duy nhất Lô Vi mắc phải chính là vào khoảng khắc đó. Ngay lúc đó cô bật cười ầm lên, cái bộ dáng ghen tuông bày ra trước đó thành công dã tràng, cô ôm bụng ngồi xổm xuống cười chẳng còn chút hình tượng nào, thậm chí chảy cả nước mắt.
Cũng không phải lời Lương Thượng Quân nói hài hước quá hay gì.
Có một câu cô không hề gạt Lương Thượng Quân, cô hiểu toàn bộ con người Kỷ Sách, bất kể là Kỷ Sách trước kia, hay Kỷ Sách của bây giờ, cô đều hiểu hết. Cô biết hắn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề cỡ nào, cũng biết hắn muốn tìm một người san sẻ khó khăn bao nhiêu.
Cô thật lòng vui thay Kỷ Sách, bởi vì hắn vậy mà có thể gặp được cái vận may một phần vạn này.
Cuối cùng người thẳng thắn ngược lại là cô, cô nói cho Lương Thượng Quân biết bạn trai mình ở trong đội hộ vệ Trung Nam Hải, đẹp trai hơn Kỷ Sách nhiều, còn lâu cô mới ngốc nghếch đi thích cái tên đàn ông đã từng thấy dáng vẻ vừa xấu vừa đen của mình hồi nhỏ.
Cô còn nói với Lương Thượng Quân rằng…
“Lương Thượng Quân tôi kể anh hay, hồi Kỷ Sách 15 tuổi, đối tượng là một cô gái ngoài trường quân đội, là ai thì tôi không biết, dù sao thì cuộc nhân duyên mong manh đó cũng không bệnh mà chết"
“Còn nữa, hồi nhỏ anh ta hay gây họa, thường xuyên bị nhốt trong phòng tối, ghi chép dài nhất là mười hai ngày, Vương Bân cũng không thể cứu được anh ta"
“Sau khi tham gia nhiệm vụ, Kỷ Sách có quan hệ rất thân mật với một chiến hữu của mình, lúc đó hai người họ có thể nói là như hình với bóng, nhưng sau này…Ờ…Sau này vì tội phản quốc mà chiến hữu đó bị Kỷ Sách tự tay bắn chết. Sự kiện này đại khái cũng là một trong những nguyên do thúc đẩy Kỷ Sách rời trường 313…"
“Lương Thượng Quân, thật ra tôi muốn nói là, cảm ơn anh đã nguyện ý giúp anh ta"
Ngày hôm sau, lúc nghỉ trưa.
Trên máy liên lạc của Kỷ Sách đột nhiên nhận được một tin nhắn đính kèm file.
“Bụi gai bạc"
“Đ* má!" Lương Thượng Quân hung ác chửi thề một tiếng, “Quỷ mới biết nó có nghĩa gì! Các người có thể nào đừng đụng chuyện gì cũng hành hạ tôi được không? Tôi không phải gián điệp, tôi là tù binh! Một thằng tù binh thì có thể tiếp xúc được bao nhiêu chuyện!"
Trong lòng dâng tràn sự chống đối mạnh mẽ, bị kẻ địch đe nẹt là một chuyện, nhưng bị người mình uy hiếp lại là chuyện khác, cộng thêm nỗi căm ghét cực đoan đối với loại thuốc, làm Lương Thượng Quân muốn nôn mấy bận.
“Vậy sao?" Lô Vi vừa hỏi vặn, vừa bấu cánh tay anh. Dù là phụ nữ, nhưng tốc độ và sức lực của cô không hề yếu chút nào, Lương Thượng Quân nhất thời bị cô kiềm hãm, vừa muốn chống trả thì ống tiêm đã đâm vào da thịt.
“Cút ra!" Lương Thượng Quân thà ăn đạn chứ không bao giờ muốn dây vào thứ thuốc này nữa, anh lập tức bùng nổ, nắm cổ tay Lô Vi kéo qua bên hông, anh rất phẫn nộ, bắp thịt cánh tay phát run cả lên.
Lô Vi cũng không phải đèn cạn dầu, dù cổ tay đau đớn vẫn bình tĩnh bơm hết dịch thể trong ống tiêm vào, lúc rút kim ra kéo theo một tia máu đỏ sẫm.
Sắc mặt Lương Thượng Quân trắng bệch, anh nhìn chằm chằm vào lỗ kim trên cánh tay.
Từng cảnh tượng lúc bị bắt làm tù binh tái hiện trong não anh, nỗi khốn khổ do thuốc cộng thêm kích điện mang tới đánh vào não anh, cái loại phản xạ có điều kiện về mặt tinh thần đó khiến sự trấn tĩnh của anh triệt để vỡ vụn.
“Các người dựa vào cái gì…" Nghiến răng nghiến lợi nói.
“Yên tâm, tôi thấy anh đổ nhiều mồ hôi vậy nên chỉ bổ sung chút nước muối sinh lý cho anh mà thôi" Lô Vi nhẹ nhàng vỗ gò má anh.
Nghe vậy Lương Thượng Quân ngơ ngác, anh càng lúc càng hồ đồ.
Lô Vi cười thật đắc ý: “Tôi chẳng qua chỉ biểu đạt chỉ thị của Vương Bân mơ hồ một chút, đồng thời cắt câu lấy nghĩa lời thăm hỏi của Mustafa một chút, rồi dùng nước muối sinh lý trêu anh một chút, thế là đã nhẹ nhàng đánh gục anh. Anh xem, anh không hề vững chắc kiên cố như chính anh tưởng tượng"
“…" Lương Thượng Quân không biết phải dùng biểu cảm gì để đối diện người phụ nữ này.
“Cấp trên đúng là có suy tính về chuyện của anh và Sunnah, nhưng vẫn có lòng tin đối với anh, không hề vì chuyện này mà muốn tra tấn anh"
“Thế Sunnah…"
“Chúng tôi đều có nghi vấn với cách làm của Sunnah, nhưng việc khẩn cấp trước mắt là giặc ngoại, tạm thời không bàn tới Mustafa có mưu mô gì, gã cố ý hợp tác với chúng ta suy cho cùng vẫn là chuyện tốt"
“Cho nên cô trêu cợt tôi như vậy rốt cuộc có nghĩa lý gì?"
“Đánh gục anh, khiến anh không tự phụ thế nữa" Lô Vi mặc kệ lửa giận của anh, nói tiếp, “Tôi nhìn ra được anh rất coi thường giáo sư tôi đây, nên ra oai với anh là một trong những mục đích, còn đứng ở góc độ cá nhân muốn tra tấn anh lại là chuyện khác"
“…" Lương Thượng Quân đã biết điều, anh quyết định không thèm phản ứng người phụ nữ này nữa.
Nhưng lời kế tiếp của Lô Vi lại khiến anh bại trận.
“Một, tôi là phụ nữ. Hai, tôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Kỷ Sách ở ngôi trường quân đội này, tôi hiểu rõ toàn bộ con người anh ta. Ba, tôi là con gái Hiệu trưởng, có thể cấp cho anh ta con đường ngắn nhất để giải đáp nghi vấn. Chỉ dựa vào ba điểm này, anh không có cửa giành chồng với tôi đâu"
Cô nói cực kỳ dứt khoát, làm mí mắt Lương Thượng Quân nhảy lia lịa.
Này đúng là sóng trước chưa tan sóng sau đã tới trong truyền thuyết, lấy công làm tư trong truyền thuyết, và tình địch tuyên chiến trong truyền thuyết.
…
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người chờ đợi ở bên ngoài đã đi hết từ xoắn xuýt tới kinh ngạc, từ kinh ngạc tới kính nể, rồi từ kính nể tới mất kiên nhẫn.
Nửa tiếng sau.
Lương Thượng Quân ở trong phòng tối đấu đá với Lô Vi nửa tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó chỉ nghe một tiếng “Cút ra", rồi không còn âm thanh nào khác nữa. Tiếng “Cút ra" này lại còn do Lương Thượng Quân hét, vì thế trong lòng mỗi người bọn họ đều hiện lên những cảnh tượng bất đồng, điểm giống nhau là chúng đều rất kích tình.
Lần này ngay cả Kỷ Sách cũng không bình tĩnh nổi, hắn không ngờ Lô Vi và Lương Thượng Quân lại lằng nhằng lâu tới vậy, cũng không biết họ đang nói gì. Trong mắt hắn, Lương Thượng Quân có rất nhiều nhược điểm, theo lý mà nói thì Lô Vi không thể kéo dài lâu thế được. Chẳng lẽ…
Hắn còn chưa kịp nghĩ xong cái “Chẳng lẽ" thì cánh cửa sau lưng mở ra, Lương Thượng Quân đi ra ngoài.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào anh, chỉ thấy sắc mặt anh tái mét, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên cánh tay còn đọng chút vết máu khó hiểu, cả người thoạt trông rất mệt mỏi. Thực tế thì lúc này Lương Thượng Quân cũng sắp hư thoát rồi, so chiêu với người phụ nữ đó nửa tiếng còn muốn tốn sức hơn chạy việt dã vũ trang nguyên ngày.
Kỷ Sách cau mày, nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu Ngô Đại mau chóng vào trong.
Kết thúc ngày huấn luyện hôm nay, tất cả học viên lớp đặc huấn đều thân tâm rã rời, họ an phận ăn tối, rồi trở về phòng nghỉ ngơi thật sớm, trong lòng cầu nguyện ngủ một giấc dậy có thể quên sạch buổi tra tấn như ác mộng này.
Tuy nhiên, đối với Kỷ Sách và Lô Vi thì ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, hai người ngồi đối mặt nhau trong phòng làm việc, Kỷ Sách pha cho cô tách trà, sau đó chờ cô mở miệng. Kinh nghiệm nhiều năm cho hắn biết, cho dù phải trầm mặc thật lâu cũng tuyệt đối không được giành nói trước Lô Vi.
Quả nhiên Lô Vi mở miệng trước: “Người trong lớp đặc huấn này toàn là nhân tài, cũng toàn là bọn ngốc. Nếu thượng cấp của họ biết họ sắp bị phái lên chiến trường như thế, chắc chắn sẽ đau như cắt thịt, nhưng chính bản thân họ lại chả có giác ngộ gì"
Kỷ Sách đột nhiên bật cười.
“Anh cười cái gì?"
“Tôi đang nghĩ, nếu Đoàn trưởng biết bọn tôi không phải đi học bồi dưỡng mà là đi làm đồ tế, chắc sẽ chạy thẳng tới đây bắn chết chú Vương của tôi luôn"
“Há, còn lâu Vương Bân mới sợ, ông này là một con hồ ly, dối trên gạt dưới chính là nghề của ổng, cho dù ngày nào đó âm mưu bại lộ, ổng cũng có biện pháp lừa êm chuyện"
“..Phải rồi, ổng luôn có cách lừa đẹp"
Kỷ Sách nghĩ tới gì đó, không nói tiếp nữa, hắn muốn hút điếu thuốc, nhưng rốt cuộc vẫn bỏ ý định.
Lô Vi để ý thấy động tác của hắn, bèn nói: “Muốn hút thì hút đi"
Kỷ Sách lắc lắc đầu, hắn nhớ hôm nay đã hút một điếu rồi, ngay sau khi Lương Thượng Quân rời khỏi phòng tối.
Trong đầu không biết sao lại nhớ tới cái hồi hút chung một điếu thuốc với Lương Thượng Quân năm xưa, cái dáng vẻ vô lại và híp mắt hưởng thụ đó còn hút hồn hắn hơn cơn nghiện thuốc nhiều. Vì thế hắn vội chuyển đề tài: “Nói đi, hôm nay họ mang đến cho cô trò vui gì?"
Nhớ lại mấy cảnh tượng đặc sắc đó, Lô Vi rất hài lòng thỏa dạ: “Tôi cũng chỉ muốn tốt cho họ thôi, người trẻ tuổi ấy mà, dễ lỗ mãng kích động, bị người ta chọt trúng chỗ đau là muốn phản kích liền. Tôi chẳng qua chỉ đào những chuyện họ không dám đối mặt lên, phá hủy rồi đúc lại thôi."
“Nhược điểm thì ai cũng có, hơn nữa không phải muốn bỏ là bỏ được, cứ để nó trở thành trái bom hẹn giờ ngầm, còn không bằng quang minh chính đại vạch trần nó ra, cho đau sảng khoái một lần. Đau thật sâu, kéo dài thật lâu, tự động nó sẽ mọc ra vết chai, không còn dễ dàng bị tổn thương, hoặc bị kẻ thù lợi dụng nữa"
“Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này họ cũng chịu không nổi, thì thôi khỏi cần băng qua cái bãi nước đục này nữa, nhân lúc còn sớm quay về đơn vị cũ làm quân nhân gương mẫu thời bình luôn đi, rảnh rỗi thì đánh diễn tập rồi hội diễn này nọ, đi trên đại lộ thênh thang tới cuối đời"
Nghe Lô Vi nói vậy, Kỷ Sách gật đầu ừm một tiếng: “Cô thế này cũng khá là giống với vợ tôi, miệng thì sắc như đao, nhưng lòng mềm như đậu hủ"
“Vợ anh?" Lô Vi hừ lạnh, “Vấn đề của vợ anh là nghiêm trọng nhất, khoảng thời gian bị Sunnah bắt làm tù binh anh ta chịu áp lực quá lớn, lại còn bị thuốc uy hiếp, tinh thần từng lởn vởn bên rìa sụp đổ, anh ta có thể tự khôi phục như hiện giờ cũng không dễ dàng gì"
Cô liếc Kỷ Sách, không bỏ qua sự lo lắng âm thầm trong ánh mắt hắn. Cô nói tiếp: “Nếu tôi đoán không sai, hậu di chứng của anh ta hẳn không chỉ nằm ở ám ảnh tâm lý, mà trên thân thể cũng có vấn dề, phải không? Anh ta so chiêu với tôi càng lâu, trạng thái càng lộ rõ bất ổn"
Kỷ Sách biết không thể giấu được cô, bèn đem tình trạng của Lương Thượng Quân nói cặn kẽ cho cô biết, Lô Vi trầm ngâm thật lâu, rồi nói: “Tôi kiến nghị nên để anh ta rút lui khỏi nhiệm vụ lần này"
“Không được" Kỷ Sách nói dứt khoát.
“…" Lô Vi nhìn hắn, “Tôi biết anh chắc chắn không đồng ý mà, nếu anh có thể kêu anh ta đi, thì anh đã sớm làm thế rồi"
“Đúng, cậu ấy không thể đi" Kỷ Sách chỉ nói quyết định, không nói nguyên do.
Lô Vi thở dài, nói: “Tôi biết anh sẽ không hành động theo cảm tính, về chuyện anh ta đi hay ở cũng tuyệt đối không thể quyết định qua loa, kiến nghị của tôi vẻn vẹn chỉ là kiến nghị, nghe hay không tùy anh"
Nói đoạn, dường như nhớ tới chuyện gì vui, cô bật cười: “Hôm nay tôi nói với vợ anh rằng, tôi là mối tình đầu thanh mai trúc mã của anh, muốn giành anh với anh ta"
Động tác uống trà của Kỷ Sách hơi khựng lại, sau đó lại trầm tĩnh uống tiếp, đặt chung trà xuống, vô lại đáp lời cô: “Cậu ấy phản ứng sao?"
“Anh nghĩ anh ta sẽ phản ứng thế nào?"
“Tôi không biết"
Lô Vị nhịn không nổi, nén cười nói: “Khụ, anh ta nói: ‘Bên cạnh tên Kỷ Sách đó có phụ nữ cũng không lạ, anh ta có bao nhiêu thanh mai trúc mã tôi không quan tâm, tuy nhiên, có thể sống sót mà đứng bên cạnh anh ta tới giây cuối cùng, nhất định không phải cô, hay một ai khác’."
“Tôi bèn giả vờ tức giận hỏi anh ta, anh coi thường tôi? Anh ta bất ngờ đáp: ‘Đương nhiên không phải, tôi căn bản không đặt cô vào mắt, tôi chỉ là rất tự tin vào chính mình thôi’. Kỷ Sách, anh biết không, đó chính là ánh mắt và giọng điệu của anh, anh ta học giống mười phần"
Lô Vi hạ kết luận: “Kỷ Sách, người đàn ông này quả nhiên hợp khẩu vị anh, đủ mạnh mẽ"
Kỷ Sách tưởng tượng tới cảnh tượng đó, cũng không nhịn được mà bật cười to, trong tiếng cười tràn ngập niềm kiêu ngạo và dịu dàng.
Thật ra trong buổi tra tấn hôm nay, lỗi duy nhất Lô Vi mắc phải chính là vào khoảng khắc đó. Ngay lúc đó cô bật cười ầm lên, cái bộ dáng ghen tuông bày ra trước đó thành công dã tràng, cô ôm bụng ngồi xổm xuống cười chẳng còn chút hình tượng nào, thậm chí chảy cả nước mắt.
Cũng không phải lời Lương Thượng Quân nói hài hước quá hay gì.
Có một câu cô không hề gạt Lương Thượng Quân, cô hiểu toàn bộ con người Kỷ Sách, bất kể là Kỷ Sách trước kia, hay Kỷ Sách của bây giờ, cô đều hiểu hết. Cô biết hắn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề cỡ nào, cũng biết hắn muốn tìm một người san sẻ khó khăn bao nhiêu.
Cô thật lòng vui thay Kỷ Sách, bởi vì hắn vậy mà có thể gặp được cái vận may một phần vạn này.
Cuối cùng người thẳng thắn ngược lại là cô, cô nói cho Lương Thượng Quân biết bạn trai mình ở trong đội hộ vệ Trung Nam Hải, đẹp trai hơn Kỷ Sách nhiều, còn lâu cô mới ngốc nghếch đi thích cái tên đàn ông đã từng thấy dáng vẻ vừa xấu vừa đen của mình hồi nhỏ.
Cô còn nói với Lương Thượng Quân rằng…
“Lương Thượng Quân tôi kể anh hay, hồi Kỷ Sách 15 tuổi, đối tượng là một cô gái ngoài trường quân đội, là ai thì tôi không biết, dù sao thì cuộc nhân duyên mong manh đó cũng không bệnh mà chết"
“Còn nữa, hồi nhỏ anh ta hay gây họa, thường xuyên bị nhốt trong phòng tối, ghi chép dài nhất là mười hai ngày, Vương Bân cũng không thể cứu được anh ta"
“Sau khi tham gia nhiệm vụ, Kỷ Sách có quan hệ rất thân mật với một chiến hữu của mình, lúc đó hai người họ có thể nói là như hình với bóng, nhưng sau này…Ờ…Sau này vì tội phản quốc mà chiến hữu đó bị Kỷ Sách tự tay bắn chết. Sự kiện này đại khái cũng là một trong những nguyên do thúc đẩy Kỷ Sách rời trường 313…"
“Lương Thượng Quân, thật ra tôi muốn nói là, cảm ơn anh đã nguyện ý giúp anh ta"
Ngày hôm sau, lúc nghỉ trưa.
Trên máy liên lạc của Kỷ Sách đột nhiên nhận được một tin nhắn đính kèm file.
Tác giả :
Hà Hán