Tối Chung Lưu Phóng
Quyển 2 - Chương 23
Lô Vi giảng dạy họ lý thuyết ba ngày liên tiếp. Không thể không nói, đối với nhiệm vụ sắp tới, cô tường tận hơn những gì họ từng hiểu trước đây rất nhiều. Về khí hậu, bệnh tật, phong thổ nhân tình, nhân tố tâm lý, và phân tích tác chiến biên giới, cô đều giảng dạy rất có hệ thống.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì các học viên căn bản sẽ không tin cô gái trẻ tuổi này lại hiểu biết rộng như vậy. Cho nên kết luận, quả nhiên học sinh chính quy trường 313 đều không phải người bình thường.
Dù ngày ngày đối diện với mỹ nữ, nhưng cứ ngồi mãi trong phòng học như vầy, những binh sĩ bình thường hoạt động không ngừng này khó tránh cảm giác rảnh rỗi tới ngứa ngái da thịt, chỉ trừ Khuất Tử.
Vào thời điểm họ vô cùng nhung nhớ thao trường và sân bắn, thì Lô Vi cười duyên nói: “Toàn thể có mặt, đi theo tôi"
Các học viên soạt một cái nhảy khỏi ghế, cảm thấy kính nể cô giáo hiểu lòng người này quá chừng, họ vô cùng vui sướng theo Miss Lu ra khỏi phòng học.
Nhưng, theo một hồi họ phát hiện không đúng, họ không hề được dẫn tới bất cứ sân huấn luyện nào, mà là tới một căn phòng trống độc lập. Căn phòng rất bình thường, điểm duy nhất gây cảm giác khác biệt, chính là xung quanh không có cửa sổ.
Họ không biết nơi này, bất quá mỗi một học sinh 313 chính quy nào cũng biết rõ, nơi này là…
“Phòng tối" Miss Lu giải thích cho họ: “Trong trường quân đội, học sinh phạm lỗi sẽ bị trừng phạt ở nơi này, lúc không có ai phạm lỗi, nơi này sẽ là phòng tra tấn đặc biệt"
Trong lòng Lương Thượng Quân đánh bộp một tiếng, đối đãi với học sinh phạm lỗi y như phạm nhân chiến tranh và tù binh, kiểu giáo dục này thật làm người ta sởn hết gai ốc, mấy đứa nhỏ vị thành niên trong trường quân đội có thể chịu nổi sao?
“Trước đây chắc các anh đã từng tiếp thụ huấn luyện tra tấn thông thường rồi, bất quá chưa từng tới nơi này phải không?" Miss Lu ra vẻ xót thương mà nhìn bọn họ, “Hiệu trưởng thiệt không coi các anh là con ruột mà. Nhưng có câu xót con thì khó tóm được sói, bắt các anh đi gợi tình đội đặc nhiệm nước địch mà không làm nóng người chút đỉnh thì đâu được"
Lần theo lời nói của cô, hàng người tiến vào “Phòng tối".
Ngoài dự liệu của họ, nơi này cũng không “Tối" lắm, đèn huỳnh quang sáng vừa đủ, ba mặt đều là tường hút âm, mặt còn lại có một cánh cửa lớn đặc biệt dày nặng, không có gì đáng sợ cả, họ nghĩ, chỉ có điều quá yên tĩnh, giống như mọi âm thanh đều bị ngăn chặn, bị hút sạch, cảm giác đè nén càng ngày càng nặng nề.
Một người đi tới phá vỡ sự an tĩnh này, nhưng không hề làm dịu đi cảm giác đè nén đó, mà trái lại càng khiến họ áp lực hơn hơn.
Kỷ Sách cẩm một sợi dây thừng, xuyên tổng cộng mười cái ghế đẩu nhỏ, hắn đặt mớ ghế xếp bằng nhựa đó thành hàng dọc, rồi phát lệnh: “Ngồi xuống hết cho tôi"
Mặt của các chàng trai lập tức suy sụp, ghế đẩu thực sự rất lùn, lúc ngồi xuống họ gần như biến thành tư thế cuộn tròn ôm gối, điều này gây cho họ cảm giác thấp kém và mặc người xâu xé mãnh liệt.
Vài ý nghĩ lướt qua trong não Lương Thượng Quân, anh liền cau mày lại: Cái kiểu này, nếu đoán không sai, hẳn là một trong những phương pháp tra tấn cơ bản.
Chiếu theo thứ tự ngồi của đội ngũ, Lương Thượng Quân xếp thứ 4, anh co người ngồi đó, toàn thân khó chịu, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa lớn nọ, không biết sao lại rịn ra một lớp mồ hôi…Chẳng rõ đằng sau cánh cửa đó có gì đang chờ đợi họ.
Miss Lu nói: “Phòng tối thực sự nằm ở đằng sau cánh cửa đó, lát nữa các anh sẽ đi vào cánh cửa đó, người này ra người kế vào. Thầy Kỷ sẽ ở đó cùng các anh, ai muốn rình coi cảnh tượng trong cửa, thì vượt qua ải anh ta là được"
Nói đoạn cô nhẹ nhàng xoay người, biến mất sau cánh cửa đó.
Kỷ Sách tựa lưng lên cánh cửa nọ, chẳng buồn nhìn bọn họ, cũng chẳng nói chuyện, hắn cầm trong tay một quyển hồ sơ thật dầy, lật xem và đọc rất cẩn thận. Không ai dám manh động, cái câu nhất phu đương quan vạn phu mạc khai* hẳn là để hình dung hắn lúc này đây. [*một người chống giữ cửa ải, muôn người chẳng phá nổi]
Không ai để ý vào khoảnh khắc Miss Lu tiến vào cánh cửa ấy, cô đã bỏ lại một câu nói cười bên tai Kỷ Sách: “Anh ta rất nhạy bén"
Kỷ Sách đương nhiên biết cô nói tới ai, hắn cũng hiểu thâm ý của câu đánh giá này.
Người càng nhạy bén thì càng dễ bị lời nói dẫn dụ, bị tình tự thao túng. Khi người khác còn ngu ngơ chưa biết gì, thì anh đã đề phòng và sợ hãi, chỉ cần một vết nứt bé nhỏ trên biểu cảm thôi cũng sẽ khiến bậc thầy tra tấn bắt được nhược điểm.
Ước chừng hai phút sau, Kỷ Sách cất một bước, nói với Ba Hoa ngồi ở đầu hàng: “Vào đi"
Ba Hoa đứng dậy, sửa sang lại tác phong quân nhân, có phần giống với người sắp lên pháp trường, sau đó hắn hăng hái đi vào cánh cửa kia, trước khi vào còn lả lơi vung tay, lưu lại cho họ một nụ cười sáng lạn và cái giơ tay chữ V đáng yêu.
Khi cánh cửa khép lại lần nữa, Lương Thượng Quân nghe thấy đằng sau có ai lầm bầm một câu: “Khá khen cho cái mặt liệt sĩ"
Bảy phút sau, liệt sĩ Ba Hoa ra ngoài.
Trừ Kỷ Sách, tất cả mọi người tại hiện trường đều khiếp đảm.
Cái chuyện chỉ tốn khoảng thời gian tra tấn ngắn ngủi đã hoàn toàn giải quyết được hắn nó không quan trọng, mà mấu chốt chính là, xưa giờ họ chưa từng nhìn thấy một thằng đàn ông, lại còn là một quân nhân, khóc thành…hoa cúc ướt mưa như thế này.
Mấy lúc giở thói vô lại, Ba Hoa cũng thường hay khóc gào đẫm lệ làm dáng, nhưng lần này hắn khóc thật.
Dùng ống tay áo chùi mạnh mắt mũi, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, Ba Hoa phải cắn môi mới ngăn được mình không khóc thảm thành tiếng. Thật hiếm thấy, Vưu Vũ hay đùa giỡn gần đây với hắn cũng rất kinh ngạc, trong đôi mắt của Ba Hoa tràn đầy sự hối hận và áy náy, hoàn toàn không giống dáng vẻ vô tâm vô phế thường ngày.
Trong cánh cửa còn chưa khép kín truyền ra tiếng mắng của Miss Lu: “Muốn khóc ra ngoài khóc, đừng ở đây làm xấu mặt!"
Ba Hoa bước nhanh ra ngoài, như chạy trốn mà rời khỏi căn phòng tối đó, chạy rất xa mới ngồi xổm trong góc, đưa hai tay bưng mặt, nước mắt rỉ ra từ kẽ tay hắn, kèm theo một tiếng nức nở “Mẹ".
Người thứ hai vào cửa là A Tàng.
Cậu ở trong chừng mười phút, lúc ra vẫn là khuôn mặt tú lơ khơ đó, nhưng mọi người đều nhìn thấy được, lòng bàn tay cậu bị bấm tới đổ máu.
Một con người trầm mặc, không có nghĩa là người đó không có nỗi buồn.
Người thứ ba là Vưu Vũ.
Lúc Vưu Vũ vào trong, Kỷ Sách sâu kín liếc nhìn Lương Thượng Quân: Tính nết của thằng nhỏ lỗ mãng này giống hệt em, mẹ nó à, em có thể lấy nó làm gương.
Ánh mắt này coi như là nhắc nhở, nhưng Lương Thượng Quân không rảnh đáp trả hắn.
Có ví dụ của hai người trước đó, những người còn lại đều biết Miss Lu trong phòng tối không dễ đối phó, ai cũng vội dựng nên bức tường phòng ngự tâm lý cho mình, đem tất cả nhược điểm của mình giấu kín kẽ hơn một chút.
Kỷ Sách hừ một tiếng, giống như không đành lòng nói: “Vô dụng thôi, cô ta rất hưởng thụ lạc thú đâm nát nhược điểm của các anh, các anh trốn không thoát đâu, còn không bằng sớm đầu hàng sớm giải thoát"
Hắn vừa nói vậy, trái lại kích động ý chí chiến đấu của bọn họ, trong xương cốt của những quân nhân ưu tú này đều tràn trề sự tranh cường hiếu thắng, bạn nói anh ta “Không được", anh ta lập tức phải “Được" cho bạn xem.
Kỷ Sách không đếm xỉa tới ánh mắt không phục của bọn họ, hắn lại cúi đầu lật hồ sơ.
Vưu Vũ vào chừng hơn một phút thì bên trong đột nhiên truyền ra tiếng vang rất lớn, mọi người sợ hết hồn. Trong bầu không khí cực độ áp lực này, tinh thần từng người đều duy trì sự cảnh giác cao độ, Lương Thượng Quân lại đang lo lắng cho Vưu Vũ, nên thần kinh càng căng thẳng hơn.
Lúc này họ nghe Vưu Vũ rống giận: “Rồi sao! Tôi thừa nhận rồi sao! Tôi không có sai!…"
Âm thanh sau cửa nhỏ dần, ai cũng không biết Miss Lu nói với cậu ta cái gì, từ đầu tới cuối cô ta đều khống chế rất giỏi, quá trình đi từ trấn tĩnh tới mất khống chế rồi sụp đổ của một người đều nằm trong tính toán của cô ta.
Thời gian kiên trì của Vưu Vũ so ra còn ngắn hơn Ba Hoa, cậu chỉ ở trong đó chừng năm phút. Lúc đi ra cậu mang vẻ mặt phẫn nộ sau tranh chấp, nhưng lại là kiểu giận mà không dám nói.
Chờ cậu ra, Lương Thượng Quân bèn đứng dậy.
Chờ đợi là chuyện làm cho con người ta nôn nóng bất an nhất, Lương Thượng Quân thậm chí cảm thấy may mắn vì xếp thứ tư chứ không phải cuối cùng.
Không thể không nói, cái kiểu chờ đợi này hệt như nung như nấu vậy, đối với bất kỳ tù binh hay tội phạm chiến tranh nào, nó luôn là một khối đá mài dao ồn ào nhức óc_____trước khi chết, sẽ để cho các người nghe thỏa thích âm thanh cánh cửa địa ngục mở.
Sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng, căn phòng tối này lập tức trở nên rất u ám.
Chỉ có hai chỗ có nguồn sáng, hơn nữa phạm vi chiếu sáng vô cùng hữu hạn. Một chỗ ở giữa phòng, dưới nguồn sáng chỉ có một cái ghế, xung quanh chẳng có gì hết. chiếc ghế bị ngã, phỏng chừng là do Vưu Vũ đạp ngã lúc “Chịu hình" ban nãy.
Nguồn sáng khác trong phòng nằm ở góc tường trái, khác với tưởng tượng của Lương Thượng Quân, nơi đó không có dụng cụ dọa người nào, chỉ có vẻn vẹn một bộ bàn ghế, ngồi trên ghế là Miss Lu, còn trên bàn quá tối, anh nhìn không rõ.
Miss Lu khách sáo nói với anh: “Mời ngồi"
Lương Thượng Quân đỡ cái ghế ở giữa dậy ngồi xuống, bố cục nơi này gây cho anh cảm giác bị cô lập hoàn toàn.
Dùng giọng điệu như nói chuyện phiếm thường ngày, Miss Lu nói: “Vưu Vũ là một anh khác"
Lương Thượng Quân cười cười: “Chắc cũng hơi giống, cậu ấy trẻ tuổi hơn tôi"
“Ý của anh là, anh không dễ đối phó như cậu ta, đúng không?"
Lương Thượng Quân không đáp. Là một kẻ bị thẩm vấn, càng ít nói càng an toàn.
“Ừm, đúng là anh trấn tĩnh hơn tôi nghĩ nhiều" Miss Lu tiếc nuối nói, “Mới nãy dùng anh chọc Vưu Vũ, cảnh tượng đó suýt nữa làm tôi cười đau bụng, tiếc thật, xem ra dùng Tiểu đội trưởng Tùng chọc anh sẽ không mang lại hiệu quả giống vậy. Hơn nữa, đem người chết ra đùa giỡn đúng là không tốt lắm, đặc biệt là liệt sĩ chẳng biết hy sinh vì lý do gì, phải không, tiểu anh hùng Lương?"
“…" Nếu là Lương Thượng Quân trước kia, có lẽ sẽ nổi đóa thật, lời nói này liên tục đâm thẳng vào ba chỗ đau của anh, nếu không phải đã chuẩn bị tốt trước đó, sợ rằng người đập ghế hiện giờ sẽ là anh.
Miss Lu thấy anh vẫn trầm mặc, bèn gõ gõ ngón cái lên mặt bàn, đột nhiên bật cười: “Chán ngắt, vòng vo với anh đúng là chán thật. Lương Thượng Quân, chúng ta hãy nói thẳng vào chủ đề đi"
Chủ đề?
Lô Vi đứng dậy, thay đổi thái độ thờ ơ vừa rồi, cô nói: “Cuộc huấn luyện tra tấn này không phải do tôi đề xuất, mà là do Cục phó Vương yêu cầu, đặc biệt chuẩn bị cho anh"
Lương Thượng Quân nhìn cô: “Có ý gì?"
“Ý chính là, trừ anh, những người khác đều là quần chúng, anh mới chính là đối tượng bị tra tấn thực sự"
Ánh đèn lạnh chiếu sườn mặt của Lô Vi sáng chói, Lương Thượng Quân cau mày: “Tra tấn thực sự?" Trong lòng anh loáng thoáng có đầu mối, đại khái là cuộc huấn luyện này chỉ là ngụy trang, nhưng không có lý do, anh nghĩ không thông được.
“Chuyện Sunnah" Lô Vi nói thẳng.
“Lại là Sunnah…Các người còn muốn tôi khai báo cái gì nữa? Tôi đã thông qua thẩm tra chính trị rồi, các người không có tư cách thẩm tra tôi lần nữa"
“Trên nguyên tắc là vậy, nhưng chuyện lần này phức tạp hơn anh tưởng nhiều" Lô Vi lấy hai món đồ từ trên bàn ra, đi tới gần Lương Thượng Quân, cô xòe tay trái ra cho anh xem, “Nhận ra không?"
Lương Thượng Quân dời ánh mắt xuống lòng bàn tay cô, thoắt cái cứng người.
Anh nhận ra được, đương nhiên nhận ra được, đó là đầu sỏ hành hạ anh suốt mấy tháng, thậm chí còn lưu lại di chứng cho anh tới tận bây giờ. Mỗi một ghi chú trên thân lọ thủy tinh nho nhỏ đó anh đều rất quen thuộc, dù không biết những văn tự đó, nhưng chỉ xem hình vẽ cũng đủ lưu lại ấn tượng sâu cho anh______
“Thuốc ức chế thụ thể γ-“
“Không sai, đây là dược vật đã qua cuộc thí nghiệm cuối cùng, kể ra anh cũng là một trong những vật thí nghiệm cung cấp số liệu trọng yếu" Lô Vi trần thuật sự thật, chẳng buồn để ý tới cảm nhận đương sự, “Mớ hàng mẫu hoàn mỹ này được đưa thẳng tới tay Vương Bân, đến cùng chúng nó, là lời thăm hỏi của lãnh tụ Sunnah, Mustafa…"
“Liên quan gì tới tôi" Lương Thượng Quân cười nhạo một tiếng, “Chủ tịch Mao từng bảo, không có kẻ thù vĩnh viễn cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, Cục trinh sát phản gián đối nghịch giao chiến với Sunnah cũng tốt, hay tới lui mua bán cũng chả sao, đều là quyết định của quốc gia"
Anh đã sớm biết Vương Bân khá ham muốn loại thuốc này, năm xưa khi họ diễn tập, Vương Bân đã từng thí nghiệm một lượng nhỏ lên người Chàng Gợi Tình và Lỗ Đạt Minh, đối với Cục trinh sát phản gián thì có khả năng loại thuốc này rất có giá trị.
Dòng nước ít ỏi lóe một quầng sáng chói mắt, đồng tử Lương Thượng Quân co rút lại.
“Trong lời thăm hỏi Mustafa có đề cập, là đội đặc nhiệm C sắp phái một tổ nhỏ tiến vào biên giới nước ta, thậm chí gã còn cung cấp cho chúng ta biết phương hướng hoạt động và thông tin trang bị của tiểu tổ đó. Chúng tôi nghĩ không thông hai điểm, thứ nhất, tại sao Mustafa lại lấy lòng chúng tôi như vậy, thứ hai, Sunnah và nước địch có quan hệ gì?"
“Những chuyện này tôi đều không biết!"
“Nhưng gã có nhắc tới tên anh" Lô Vi nhìn chằm chằm vào từng tấc biểu cảm trên gương mặt Lương Thượng Quân, “Lúc nhắc tới anh, Mustafa còn dùng một danh từ đặc biệt"
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì các học viên căn bản sẽ không tin cô gái trẻ tuổi này lại hiểu biết rộng như vậy. Cho nên kết luận, quả nhiên học sinh chính quy trường 313 đều không phải người bình thường.
Dù ngày ngày đối diện với mỹ nữ, nhưng cứ ngồi mãi trong phòng học như vầy, những binh sĩ bình thường hoạt động không ngừng này khó tránh cảm giác rảnh rỗi tới ngứa ngái da thịt, chỉ trừ Khuất Tử.
Vào thời điểm họ vô cùng nhung nhớ thao trường và sân bắn, thì Lô Vi cười duyên nói: “Toàn thể có mặt, đi theo tôi"
Các học viên soạt một cái nhảy khỏi ghế, cảm thấy kính nể cô giáo hiểu lòng người này quá chừng, họ vô cùng vui sướng theo Miss Lu ra khỏi phòng học.
Nhưng, theo một hồi họ phát hiện không đúng, họ không hề được dẫn tới bất cứ sân huấn luyện nào, mà là tới một căn phòng trống độc lập. Căn phòng rất bình thường, điểm duy nhất gây cảm giác khác biệt, chính là xung quanh không có cửa sổ.
Họ không biết nơi này, bất quá mỗi một học sinh 313 chính quy nào cũng biết rõ, nơi này là…
“Phòng tối" Miss Lu giải thích cho họ: “Trong trường quân đội, học sinh phạm lỗi sẽ bị trừng phạt ở nơi này, lúc không có ai phạm lỗi, nơi này sẽ là phòng tra tấn đặc biệt"
Trong lòng Lương Thượng Quân đánh bộp một tiếng, đối đãi với học sinh phạm lỗi y như phạm nhân chiến tranh và tù binh, kiểu giáo dục này thật làm người ta sởn hết gai ốc, mấy đứa nhỏ vị thành niên trong trường quân đội có thể chịu nổi sao?
“Trước đây chắc các anh đã từng tiếp thụ huấn luyện tra tấn thông thường rồi, bất quá chưa từng tới nơi này phải không?" Miss Lu ra vẻ xót thương mà nhìn bọn họ, “Hiệu trưởng thiệt không coi các anh là con ruột mà. Nhưng có câu xót con thì khó tóm được sói, bắt các anh đi gợi tình đội đặc nhiệm nước địch mà không làm nóng người chút đỉnh thì đâu được"
Lần theo lời nói của cô, hàng người tiến vào “Phòng tối".
Ngoài dự liệu của họ, nơi này cũng không “Tối" lắm, đèn huỳnh quang sáng vừa đủ, ba mặt đều là tường hút âm, mặt còn lại có một cánh cửa lớn đặc biệt dày nặng, không có gì đáng sợ cả, họ nghĩ, chỉ có điều quá yên tĩnh, giống như mọi âm thanh đều bị ngăn chặn, bị hút sạch, cảm giác đè nén càng ngày càng nặng nề.
Một người đi tới phá vỡ sự an tĩnh này, nhưng không hề làm dịu đi cảm giác đè nén đó, mà trái lại càng khiến họ áp lực hơn hơn.
Kỷ Sách cẩm một sợi dây thừng, xuyên tổng cộng mười cái ghế đẩu nhỏ, hắn đặt mớ ghế xếp bằng nhựa đó thành hàng dọc, rồi phát lệnh: “Ngồi xuống hết cho tôi"
Mặt của các chàng trai lập tức suy sụp, ghế đẩu thực sự rất lùn, lúc ngồi xuống họ gần như biến thành tư thế cuộn tròn ôm gối, điều này gây cho họ cảm giác thấp kém và mặc người xâu xé mãnh liệt.
Vài ý nghĩ lướt qua trong não Lương Thượng Quân, anh liền cau mày lại: Cái kiểu này, nếu đoán không sai, hẳn là một trong những phương pháp tra tấn cơ bản.
Chiếu theo thứ tự ngồi của đội ngũ, Lương Thượng Quân xếp thứ 4, anh co người ngồi đó, toàn thân khó chịu, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa lớn nọ, không biết sao lại rịn ra một lớp mồ hôi…Chẳng rõ đằng sau cánh cửa đó có gì đang chờ đợi họ.
Miss Lu nói: “Phòng tối thực sự nằm ở đằng sau cánh cửa đó, lát nữa các anh sẽ đi vào cánh cửa đó, người này ra người kế vào. Thầy Kỷ sẽ ở đó cùng các anh, ai muốn rình coi cảnh tượng trong cửa, thì vượt qua ải anh ta là được"
Nói đoạn cô nhẹ nhàng xoay người, biến mất sau cánh cửa đó.
Kỷ Sách tựa lưng lên cánh cửa nọ, chẳng buồn nhìn bọn họ, cũng chẳng nói chuyện, hắn cầm trong tay một quyển hồ sơ thật dầy, lật xem và đọc rất cẩn thận. Không ai dám manh động, cái câu nhất phu đương quan vạn phu mạc khai* hẳn là để hình dung hắn lúc này đây. [*một người chống giữ cửa ải, muôn người chẳng phá nổi]
Không ai để ý vào khoảnh khắc Miss Lu tiến vào cánh cửa ấy, cô đã bỏ lại một câu nói cười bên tai Kỷ Sách: “Anh ta rất nhạy bén"
Kỷ Sách đương nhiên biết cô nói tới ai, hắn cũng hiểu thâm ý của câu đánh giá này.
Người càng nhạy bén thì càng dễ bị lời nói dẫn dụ, bị tình tự thao túng. Khi người khác còn ngu ngơ chưa biết gì, thì anh đã đề phòng và sợ hãi, chỉ cần một vết nứt bé nhỏ trên biểu cảm thôi cũng sẽ khiến bậc thầy tra tấn bắt được nhược điểm.
Ước chừng hai phút sau, Kỷ Sách cất một bước, nói với Ba Hoa ngồi ở đầu hàng: “Vào đi"
Ba Hoa đứng dậy, sửa sang lại tác phong quân nhân, có phần giống với người sắp lên pháp trường, sau đó hắn hăng hái đi vào cánh cửa kia, trước khi vào còn lả lơi vung tay, lưu lại cho họ một nụ cười sáng lạn và cái giơ tay chữ V đáng yêu.
Khi cánh cửa khép lại lần nữa, Lương Thượng Quân nghe thấy đằng sau có ai lầm bầm một câu: “Khá khen cho cái mặt liệt sĩ"
Bảy phút sau, liệt sĩ Ba Hoa ra ngoài.
Trừ Kỷ Sách, tất cả mọi người tại hiện trường đều khiếp đảm.
Cái chuyện chỉ tốn khoảng thời gian tra tấn ngắn ngủi đã hoàn toàn giải quyết được hắn nó không quan trọng, mà mấu chốt chính là, xưa giờ họ chưa từng nhìn thấy một thằng đàn ông, lại còn là một quân nhân, khóc thành…hoa cúc ướt mưa như thế này.
Mấy lúc giở thói vô lại, Ba Hoa cũng thường hay khóc gào đẫm lệ làm dáng, nhưng lần này hắn khóc thật.
Dùng ống tay áo chùi mạnh mắt mũi, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, Ba Hoa phải cắn môi mới ngăn được mình không khóc thảm thành tiếng. Thật hiếm thấy, Vưu Vũ hay đùa giỡn gần đây với hắn cũng rất kinh ngạc, trong đôi mắt của Ba Hoa tràn đầy sự hối hận và áy náy, hoàn toàn không giống dáng vẻ vô tâm vô phế thường ngày.
Trong cánh cửa còn chưa khép kín truyền ra tiếng mắng của Miss Lu: “Muốn khóc ra ngoài khóc, đừng ở đây làm xấu mặt!"
Ba Hoa bước nhanh ra ngoài, như chạy trốn mà rời khỏi căn phòng tối đó, chạy rất xa mới ngồi xổm trong góc, đưa hai tay bưng mặt, nước mắt rỉ ra từ kẽ tay hắn, kèm theo một tiếng nức nở “Mẹ".
Người thứ hai vào cửa là A Tàng.
Cậu ở trong chừng mười phút, lúc ra vẫn là khuôn mặt tú lơ khơ đó, nhưng mọi người đều nhìn thấy được, lòng bàn tay cậu bị bấm tới đổ máu.
Một con người trầm mặc, không có nghĩa là người đó không có nỗi buồn.
Người thứ ba là Vưu Vũ.
Lúc Vưu Vũ vào trong, Kỷ Sách sâu kín liếc nhìn Lương Thượng Quân: Tính nết của thằng nhỏ lỗ mãng này giống hệt em, mẹ nó à, em có thể lấy nó làm gương.
Ánh mắt này coi như là nhắc nhở, nhưng Lương Thượng Quân không rảnh đáp trả hắn.
Có ví dụ của hai người trước đó, những người còn lại đều biết Miss Lu trong phòng tối không dễ đối phó, ai cũng vội dựng nên bức tường phòng ngự tâm lý cho mình, đem tất cả nhược điểm của mình giấu kín kẽ hơn một chút.
Kỷ Sách hừ một tiếng, giống như không đành lòng nói: “Vô dụng thôi, cô ta rất hưởng thụ lạc thú đâm nát nhược điểm của các anh, các anh trốn không thoát đâu, còn không bằng sớm đầu hàng sớm giải thoát"
Hắn vừa nói vậy, trái lại kích động ý chí chiến đấu của bọn họ, trong xương cốt của những quân nhân ưu tú này đều tràn trề sự tranh cường hiếu thắng, bạn nói anh ta “Không được", anh ta lập tức phải “Được" cho bạn xem.
Kỷ Sách không đếm xỉa tới ánh mắt không phục của bọn họ, hắn lại cúi đầu lật hồ sơ.
Vưu Vũ vào chừng hơn một phút thì bên trong đột nhiên truyền ra tiếng vang rất lớn, mọi người sợ hết hồn. Trong bầu không khí cực độ áp lực này, tinh thần từng người đều duy trì sự cảnh giác cao độ, Lương Thượng Quân lại đang lo lắng cho Vưu Vũ, nên thần kinh càng căng thẳng hơn.
Lúc này họ nghe Vưu Vũ rống giận: “Rồi sao! Tôi thừa nhận rồi sao! Tôi không có sai!…"
Âm thanh sau cửa nhỏ dần, ai cũng không biết Miss Lu nói với cậu ta cái gì, từ đầu tới cuối cô ta đều khống chế rất giỏi, quá trình đi từ trấn tĩnh tới mất khống chế rồi sụp đổ của một người đều nằm trong tính toán của cô ta.
Thời gian kiên trì của Vưu Vũ so ra còn ngắn hơn Ba Hoa, cậu chỉ ở trong đó chừng năm phút. Lúc đi ra cậu mang vẻ mặt phẫn nộ sau tranh chấp, nhưng lại là kiểu giận mà không dám nói.
Chờ cậu ra, Lương Thượng Quân bèn đứng dậy.
Chờ đợi là chuyện làm cho con người ta nôn nóng bất an nhất, Lương Thượng Quân thậm chí cảm thấy may mắn vì xếp thứ tư chứ không phải cuối cùng.
Không thể không nói, cái kiểu chờ đợi này hệt như nung như nấu vậy, đối với bất kỳ tù binh hay tội phạm chiến tranh nào, nó luôn là một khối đá mài dao ồn ào nhức óc_____trước khi chết, sẽ để cho các người nghe thỏa thích âm thanh cánh cửa địa ngục mở.
Sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng, căn phòng tối này lập tức trở nên rất u ám.
Chỉ có hai chỗ có nguồn sáng, hơn nữa phạm vi chiếu sáng vô cùng hữu hạn. Một chỗ ở giữa phòng, dưới nguồn sáng chỉ có một cái ghế, xung quanh chẳng có gì hết. chiếc ghế bị ngã, phỏng chừng là do Vưu Vũ đạp ngã lúc “Chịu hình" ban nãy.
Nguồn sáng khác trong phòng nằm ở góc tường trái, khác với tưởng tượng của Lương Thượng Quân, nơi đó không có dụng cụ dọa người nào, chỉ có vẻn vẹn một bộ bàn ghế, ngồi trên ghế là Miss Lu, còn trên bàn quá tối, anh nhìn không rõ.
Miss Lu khách sáo nói với anh: “Mời ngồi"
Lương Thượng Quân đỡ cái ghế ở giữa dậy ngồi xuống, bố cục nơi này gây cho anh cảm giác bị cô lập hoàn toàn.
Dùng giọng điệu như nói chuyện phiếm thường ngày, Miss Lu nói: “Vưu Vũ là một anh khác"
Lương Thượng Quân cười cười: “Chắc cũng hơi giống, cậu ấy trẻ tuổi hơn tôi"
“Ý của anh là, anh không dễ đối phó như cậu ta, đúng không?"
Lương Thượng Quân không đáp. Là một kẻ bị thẩm vấn, càng ít nói càng an toàn.
“Ừm, đúng là anh trấn tĩnh hơn tôi nghĩ nhiều" Miss Lu tiếc nuối nói, “Mới nãy dùng anh chọc Vưu Vũ, cảnh tượng đó suýt nữa làm tôi cười đau bụng, tiếc thật, xem ra dùng Tiểu đội trưởng Tùng chọc anh sẽ không mang lại hiệu quả giống vậy. Hơn nữa, đem người chết ra đùa giỡn đúng là không tốt lắm, đặc biệt là liệt sĩ chẳng biết hy sinh vì lý do gì, phải không, tiểu anh hùng Lương?"
“…" Nếu là Lương Thượng Quân trước kia, có lẽ sẽ nổi đóa thật, lời nói này liên tục đâm thẳng vào ba chỗ đau của anh, nếu không phải đã chuẩn bị tốt trước đó, sợ rằng người đập ghế hiện giờ sẽ là anh.
Miss Lu thấy anh vẫn trầm mặc, bèn gõ gõ ngón cái lên mặt bàn, đột nhiên bật cười: “Chán ngắt, vòng vo với anh đúng là chán thật. Lương Thượng Quân, chúng ta hãy nói thẳng vào chủ đề đi"
Chủ đề?
Lô Vi đứng dậy, thay đổi thái độ thờ ơ vừa rồi, cô nói: “Cuộc huấn luyện tra tấn này không phải do tôi đề xuất, mà là do Cục phó Vương yêu cầu, đặc biệt chuẩn bị cho anh"
Lương Thượng Quân nhìn cô: “Có ý gì?"
“Ý chính là, trừ anh, những người khác đều là quần chúng, anh mới chính là đối tượng bị tra tấn thực sự"
Ánh đèn lạnh chiếu sườn mặt của Lô Vi sáng chói, Lương Thượng Quân cau mày: “Tra tấn thực sự?" Trong lòng anh loáng thoáng có đầu mối, đại khái là cuộc huấn luyện này chỉ là ngụy trang, nhưng không có lý do, anh nghĩ không thông được.
“Chuyện Sunnah" Lô Vi nói thẳng.
“Lại là Sunnah…Các người còn muốn tôi khai báo cái gì nữa? Tôi đã thông qua thẩm tra chính trị rồi, các người không có tư cách thẩm tra tôi lần nữa"
“Trên nguyên tắc là vậy, nhưng chuyện lần này phức tạp hơn anh tưởng nhiều" Lô Vi lấy hai món đồ từ trên bàn ra, đi tới gần Lương Thượng Quân, cô xòe tay trái ra cho anh xem, “Nhận ra không?"
Lương Thượng Quân dời ánh mắt xuống lòng bàn tay cô, thoắt cái cứng người.
Anh nhận ra được, đương nhiên nhận ra được, đó là đầu sỏ hành hạ anh suốt mấy tháng, thậm chí còn lưu lại di chứng cho anh tới tận bây giờ. Mỗi một ghi chú trên thân lọ thủy tinh nho nhỏ đó anh đều rất quen thuộc, dù không biết những văn tự đó, nhưng chỉ xem hình vẽ cũng đủ lưu lại ấn tượng sâu cho anh______
“Thuốc ức chế thụ thể γ-“
“Không sai, đây là dược vật đã qua cuộc thí nghiệm cuối cùng, kể ra anh cũng là một trong những vật thí nghiệm cung cấp số liệu trọng yếu" Lô Vi trần thuật sự thật, chẳng buồn để ý tới cảm nhận đương sự, “Mớ hàng mẫu hoàn mỹ này được đưa thẳng tới tay Vương Bân, đến cùng chúng nó, là lời thăm hỏi của lãnh tụ Sunnah, Mustafa…"
“Liên quan gì tới tôi" Lương Thượng Quân cười nhạo một tiếng, “Chủ tịch Mao từng bảo, không có kẻ thù vĩnh viễn cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, Cục trinh sát phản gián đối nghịch giao chiến với Sunnah cũng tốt, hay tới lui mua bán cũng chả sao, đều là quyết định của quốc gia"
Anh đã sớm biết Vương Bân khá ham muốn loại thuốc này, năm xưa khi họ diễn tập, Vương Bân đã từng thí nghiệm một lượng nhỏ lên người Chàng Gợi Tình và Lỗ Đạt Minh, đối với Cục trinh sát phản gián thì có khả năng loại thuốc này rất có giá trị.
Dòng nước ít ỏi lóe một quầng sáng chói mắt, đồng tử Lương Thượng Quân co rút lại.
“Trong lời thăm hỏi Mustafa có đề cập, là đội đặc nhiệm C sắp phái một tổ nhỏ tiến vào biên giới nước ta, thậm chí gã còn cung cấp cho chúng ta biết phương hướng hoạt động và thông tin trang bị của tiểu tổ đó. Chúng tôi nghĩ không thông hai điểm, thứ nhất, tại sao Mustafa lại lấy lòng chúng tôi như vậy, thứ hai, Sunnah và nước địch có quan hệ gì?"
“Những chuyện này tôi đều không biết!"
“Nhưng gã có nhắc tới tên anh" Lô Vi nhìn chằm chằm vào từng tấc biểu cảm trên gương mặt Lương Thượng Quân, “Lúc nhắc tới anh, Mustafa còn dùng một danh từ đặc biệt"
Tác giả :
Hà Hán