Tối Chung Lưu Phóng
Quyển 2 - Chương 21
Đưa mắt nhìn Vưu Vũ đi xong, Kỷ Sách nhịn không được cắn một cái lên gáy Lương Thượng Quân.
Lương Thượng Quân cứng người lại, lập tức đẩy hắn ra, mắng: “Chốn công cộng nhe!"
Kỷ Sách cười to, kéo Lương Thượng Quân chạy ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Nhanh nhanh nhanh, tôi phải thật thật quý trọng mới được"
Lương Thượng Quân ù ù cạc cạc: “Quý trọng cái gì?"
“Quý trọng lời tỏ tình chân thành của mẹ tụi nhỏ, bạn Vũ phải dùng một bụng giấy vụn và vai phải bị thương để đổi về đấy", Kỷ Sách vô sỉ nhại lại giọng Lương Thượng Quân: “Anh thích anh ta, muốn kề cận bên anh ta ~"
Mặt Lương Thượng Quân thoắt cái nóng bừng, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Kỷ. Sách…"
Lúc này hai người vừa bước vào lầu làm việc của giáo viên, Kỷ Sách ấn anh vào trong cái góc giữa cầu thang, bất chấp tất cả lấp kín miệng anh, Lương Thượng Quân bị chấn động, cả người ngây ngẩn.
Hơi thở nóng bỏng phả từng hồi qua miệng lưỡi, lượn lờ thành một mảng mê đắm trong không gian nhỏ hẹp.
“…Cái tên điên anh" Lời nói dang dở tìm không ra khe hở để bật thốt, Lương Thượng Quân để ý thấy nơi này khá hẻo lánh, nhưng dù sao cũng là lối lên lầu một, do tầng thấp, nên những ai không muốn đi thang máy khả năng lớn vẫn sẽ tạt qua đây.
Bắt lấy cái tay đang làm bậy của Kỷ Sách, anh xoay người lên lầu một, Kỷ Sách bị anh kéo cho lảo đảo, vừa ngẩng đầu lên đã đụng ngay gương mặt lúng túng của Lương Thượng Quân, anh nói: “Mẹ nó, vào văn phòng của anh đi!"
Lương Thượng Quân ngừng trước cửa phòng làm việc, Kỷ Sách sau lưng thuận thế dựa vào, thân thể hai người đều có chút kích động, tim đập rất nhanh, cách lớp vải vướng víu, lồng ngực phập phồng cọ sát nhau trong cự ly cực nhỏ, cọ cho người ta nóng như thiêu như đốt, cố tình lúc này Kỷ Sách lại không cầm chìa khóa.
Nhịn hết sức khổ sở, Lương Thượng Quân trừng hắn: “Cọ cọ cái gì! Mau mở cửa!"
Kỷ Sách nhìn khóe mắt ửng đỏ của anh, ung dung nói: “Ở trong phòng làm việc rất dễ bị quấy rầy"
Lương Thượng Quân hừ lạnh một tiếng: “Bày đặt đứng đắn, mới nãy ở cầu thang sao không sợ quấy rầy đi?"
“Không phải vậy…" Kỷ Sách kề sát vào tai anh nói: “Thứ quấy rầy chúng ta ở trong phòng làm việc chính là công vụ, trốn cũng trốn không thoát. Không thôi kiếm một nơi nào đó yêu đương vụng trộm đi" Hơi nóng phả qua mang tai, đôi môi ấm áp lúc gần lúc xa ở bên sườn mặt và sau gáy thực sự khiến người ta nghĩ ngợi.
Cái tên khốn này tuyệt đối là cố ý!
Vào cái thời điểm tên đã lên dây không thể không bắn này mà kêu ngừng, rõ ràng là muốn báo thù vụ anh lâm trận bịt họng súng lần trước đây mà!
Nghĩ tới đây, Lương Thượng Quân đột nhiên nhếch miệng cười, toát lên sự hung ác, đồng thời còn mang theo vẻ lẳng lơ khó tả, nụ cười khiến cho Kỷ Sách sởn tóc gáy.
Lương Thượng Quân xoay người lại kề sát vào mặt Kỷ Sách, cũng mặc kệ hiện giờ họ đang đứng ở hàng lang, anh đoạt lấy chiếc cổ Kỷ Sách hôn nồng nhiệt một trận, dùng răng cắn môi dưới Kỷ Sách, đầu lưỡi như thị uy mà vói vào, hoàn toàn phô bày tư thế chủ động tấn công.
Bị tiết tấu của anh khống chế, Kỷ Sách đáp lại sự quấn quýt càng lúc càng sâu, chính Lương Thượng Quân cũng hơi thở dốc, tách ra một khoảng nhỏ, nuốt nước miếng đánh ực, nhướng mày hỏi: “Làm hay không?"
Kỷ Sách nhìn chằm chằm anh, đồng tử u tối. Trong não như nổi lên một trận bão táp, đầy ắp hình bóng Lương Thượng Quân, hắn cũng phân không rõ rốt cuộc là ai quăng dây tóm gọn ai, rồi ai kéo ai vào cái vực sâu này.
Cánh cửa sau lưng lập tức mở ra, Lương Thượng Quân nắm cổ áo hắn đi lùi vào, Kỷ Sách dùng chân sau đóng cửa lại, hai người có chiều cao và sức lực không chênh lệch nhau bao nhiêu liền bắt đầu phóng túng.
Kỷ Sách khẽ nhấc đầu gối, đặt Lương Thượng Quân lên bàn làm việc rộng lớn bền chắc, hạ phúc đè lên không cho anh động đậy, đưa tay kéo áo sơ mi của Lương Thượng Quân ra, men theo đường eo vuốt ve lên sống lưng anh.
Hắn luôn yêu thích không rời đối với đường eo của Lương Thượng Quân, dưới xúc cảm căng khỏe ẩn chứa sức mạnh bền bỉ, nắm trong lòng bàn tay sức mạnh này là một loại khoái cảm chinh phuc.
Vuốt ve nhau chân thật, không hề bị vướng víu thứ gì, Lương Thượng Quân nhịn không nổi ưỡn tới, cảm giác được dục vọng cũng đang bừng bừng khí thế của đối phương, một cơn run rẩy ập tới, hết sức vui sướng.
Nhưng Kỷ Sách lại thầm kiềm nén, hắn ngồi xuống, cởi dây nịt của Lương Thượng Quân ra.
Theo đôi môi kề sát, hơi nóng khiêu khích bộ phận mẫn cảm, Lương Thượng Quân thở ngày càng nhanh, anh đưa tay đẩy nhẹ đầu Kỷ Sách ra, ánh mắt bị dục vọng bức thành sáng bóng: “Anh…muốn làm vậy?"
Kỷ Sách cười trầm thấp: “Thấy bộ dáng giống như mới bị người nhà họ Tùng hành hạ của em, nên thôi giúp em sảng khoái trước đi"
Luồng hơi nhè nhẹ lại khiến Lương Thượng Quân run rẩy, ngón tay luồn vào mái tóc Kỷ Sách không tự chủ co lại, anh bật cười, ra vẻ phách lối: “Vậy được, tôi muốn deep throat…Ưm…"
Lời chưa dứt thì Kỷ Sách đã áp sát vào, đầu tiên là liếm nhẹ rồi rời ra, sau đó từ từ thâm nhập.
Tiếng nước lép nhép kích thích màng nhĩ Lương Thượng Quân, ý thức hỗn loạn hệt như nước xoáy, giữa cơn khoái cảm, anh thoải mái híp mắt hỏi Kỷ Sách: “Mùi vị thế nào?"
Kỷ Sách hơi vất vả, sau khi nhả ra cắn nhẹ một cái, làm cho Lương Thượng Quân xuýt xoa, rồi mới trả lời: “Mùi khốn nạn. Toàn thân trên dưới của em đều bị lây mùi khốn nạn"
Giọng nói của hắn khàn khàn, mê hoặc khó tả. Lương Thượng Quân cúi thấp đầu nhìn hắn, rõ ràng mình đang ở trên cao nhưng không hề cảm thấy người này hèn mọn chút nào, vẫn là dáng vẻ sắc sảo chói mắt, thần thái phấn chấn đó. Trong lòng dâng tràn tình cảm, Lương Thượng Quân đắm chìm trong cơn kích thích giác quan bay bổng trên mây.
Kỷ Sách mặc anh hưởng thụ, hắn cảm giác được thứ trong miệng run dữ dội, bèn rời khỏi trước khi nó lên đỉnh, nhưng vẫn không thể tránh hết được, tinh dịch nóng hổi bắn tóe lên cằm hắn.
Hắn dùng tay lau, đoạn kéo mạnh quần Lương Thượng Quân xuống, lật người anh qua, Lương Thượng Quân vẫn còn lý trí, chống khuỷu tay lên bàn nói: “Biết ngay là cái tên khốn anh nhịn không nổi mà…Ê, chờ chút!"
Mượn mớ dịch trơn vừa nãy, hai người tiếp tục dùng tư thế sau lưng làm một trận ở trên bàn. Văn kiện Đảng tứ tán đâm vào mắt Lương Thượng Quân, anh nhắm mắt lại không nhìn, cái màu sắc đỏ tươi nổi bật đó luôn không đúng lúc khiến anh nhớ tới sứ mệnh rồi quang vinh này nọ, nó là cái mác của quân nhân, còn thứ anh truy đuổi vào thời khắc này, bất quá chỉ là một cuộc hoan du trên thân thể của một người bình thường mà thôi.
“A…" Sự va chạm sau lưng khiến Lương Thượng Quân không chịu nổi, suýt nữa ngã chúi xuống bàn, Kỷ Sách hơi đỡ anh lên, đồng thời đưa tay vỗ về hạ thân lại bắt đầu khởi sắc của anh.
“Em hào hứng như vậy, xem bộ đã buông bỏ những gì nên buông bỏ rồi" Giọng điệu Kỷ Sách chứa vẻ dí dỏm.
“Ừm, buông rồi, không cần nữa…" Bàn làm việc không phải là nơi thích hợp, cọ lên chất gỗ cứng lạnh, Lương Thượng Quân cảm thấy hơi đau nhói, thế nhưng dục vọng, nó không phải là thứ muốn ngừng là có thể ngừng được.
Lúc hai người đang sung sướng chiến đấu thì chuông điện thoại reo lên như đòi mạng. Lương Thượng Quân trợn mắt nhìn điện thoại, mặt mày khó chịu: “Đậu má!"
Kỷ Sách bật cười: “Tôi nói rồi, nơi này rất dễ bị quấy rầy"
Lương Thượng Quân hỏi: “Ai vậy?"
Kỷ Sách liếc nhìn tên hiển thị: “Hiệu trưởng Lô"
Sắc mặt Lương Thượng Quân sa sầm, nghiến răng nói: “Tiếp điện thoại!…Ưm! Anh ngừng lại cho tôi!"
Hiệu trưởng gọi tới, Kỷ Sách cũng biết quá nửa không phải chuyện nhỏ, hắn ngoan ngoãn tiếp điện thoại, nhưng thân dưới không tạm ngừng, mà chỉ thả chậm tốc độ: “Alo, chào ngài"
Lương Thượng Quân bị động tác thong dong của hắn cọ càng khó chịu hơn, tiếc rằng không thể lên tiếng, chỉ đành dùng ánh mắt ra hiệu hắn đừng làm bậy.
“…Vâng, tôi biết rồi"
Kỷ Sách cũng chả dễ chịu hơn anh bao nhiêu, hai người đều bị rơi vào trạng thái bắn dở, vì Lương Thượng Quân cố gắng thả chậm hô hấp nên khiến phía sau co rút lại, nhịp đập rõ ràng truyền tới hệt như có ngọn lửa nhỏ đang nung nấu lý trí cực hạn của anh.
Mồ hôi mỏng đọng thành một lớp màng ánh sáng trên mặt Kỷ Sách, hắn cau mày nhẫn nhịn, nhưng giọng nói không để lộ ra chút nóng nảy nào: “Được rồi, tôi sẽ đi đón…"
Lương Thượng Quân nghe thấy hai người có nhiều chuyện để nói như vậy, chờ tới mất kiên nhẫn, thầm nghĩ mình đâu có cần nói chuyện, mắc gì phải nhịn? Thế là anh không thèm đếm xỉa tới Kỷ Sách nữa, tự mình cử động để làm dịu dục vọng.
Anh vừa nhúc nhích, giọng nói của Kỷ Sách lập tức xuất hiện một âm run cực khẽ, hắn kinh ngạc nhìn Lương Thượng Quân, thấy anh đang tự sướng, lập tức âm thầm lôi cái tên Ngốc Tặc xấu xa này ra mắng một ngàn lần.
“Vâng, về đương nhiên tôi rất vui" Xưa nay chưa từng có lúc nào hắn không mong chờ điện thoại của hiệu trưởng như bây giờ.
“Ưm!" Lại một trận co rút, Kỷ Sách suýt không khống chế được, may mà hắn kịp thời bịt loa lại, dùng sức nhéo Lương Thượng Quân đang hưng phấn một cái rồi mới nói tiếp với hiệu trưởng: “Cứ vậy đi, được, hẹn gặp lại"
Điện thoại vừa cúp liền ập tới một trận cuồng phong mưa rào, Lương Thượng Quân ăn đau, nhưng vẫn nhịn không được cười to, trong tiếng cười có xen lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng…
Sau khi hai người càn quấy xong Kỷ Sách vội vã chạy đi, nói là hiệu trưởng có lệnh sai hắn đi đón một nhân vật quan trọng.
Cuộc điện thoại mới nãy Lương Thượng Quân cũng nghe được chút đỉnh, thầm nghĩ loại người nào mà lại khiến hiệu trưởng trường 313 coi trọng như vậy? Còn chỉ rõ phải là Kỷ Sách đi đón?
Bất quá hôm nay cả thân tâm anh đều bị hành hạ không nhẹ, tạm thời lười nghĩ mấy chuyện có có không không này, anh quay về phòng ngủ tắm rồi thoải mái nghỉ ngơi.
Ngày tháng nhàn nhã thế này e là không còn nhiều nữa, chiếu theo cách nói của Kỷ Sách, có lẽ trong mấy ngày này họ sẽ nhận được nhiệm vụ, vậy vị “Nhân vật quan trọng" tới đây hôm nay khả năng lớn là có liên quan tới nhiệm vụ…
Cùng lúc này, Kỷ Sách đi tới lối vào của trường quân đội 313 trên đỉnh núi, nghênh đón nhân vật hắn cần tiếp đãi trong ánh chiều tà.
“Kỷ Sách?" Một giọng nói dịu dàng từ xa truyền tới.
“Lô Vi" Kỷ Sách chào hỏi cô.
Gió đêm hây hẩy thổi bay mái tóc dài, che khuất tầm mắt. Sau khoảnh khắc bất ngờ, Lô Vi vén mái tóc dài ra sau tai, chầm chậm đi tới trước mặt Kỷ Sách, trong đôi mắt phượng tràn đầy kinh ngạc: “Anh về rồi?"
“Đúng vậy"
“Cái tên quỷ nhát gan nhà anh, vậy mà dám trở về?"
Ngay giây sau, hàng mày tinh xảo của Lô Vi dựng ngược: “Ha, tôi cứ nói ba tôi sao lại triệu tôi về gấp tới vậy, nhiệm vụ đặc thù tình huống khẩn cấp gì đó đều là phân chó cả! Hóa ra là do cái tên quỷ nhát gan anh trở về rồi!"
Nói đoạn sắc mặt cô hơi biến đổi, đột nhiên chuyển sang nghiêm túc: “Có anh ở đây, chứng tỏ chuyện lần này ngay cả Vương Bân cũng không nhúng tay vào được, Bộ an ninh quốc gia và 313 hợp tác, còn kêu tôi đặc biệt trở về đốc thúc anh, chẳng lẽ…"
Cô không nói tiếp, Kỷ Sách hiểu lòng mỉm cười.
“Chậc" Lô Vi cau mày, tâm tình dường như rất khó chịu.
Cởi giày cao gót ra xách trên tay, cô để chân trần theo Kỷ Sách đi xuống đường núi hiểm trở. Hai người trầm mặc một hồi, rồi Lô Vi thở dài, quay đầu qua hỏi hắn: “Sau khi rời khỏi chỗ này, anh sống thế nào?"
“Tốt tới không thể tốt hơn"
“Thật không?" Lô Vi hơi không dám tin, cô vẫn còn nhớ như in người đàn ông không thể không tự tay giết chết người bạn phản quốc của mình, không thể không từ bỏ việc truy tìm chân tướng, thậm chí bắt đầu hoài nghi hết thảy mọi thứ mà mình ra sức cống hiến này…Trên võng mạc cô vẫn còn lưu lại bóng dáng rời đi, tự nguyện lưu đày mình của cái tên “Quỷ nhát gan" đã cận kề bờ vực sụp đổ này.
“Thật" Nghĩ tới tên Ngốc Tặc nào đó, Kỷ Sách chẳng hề dối lòng đáp: “Cô thì sao?"
“Tôi đương nhiên càng tốt hơn anh" Lô Vi ngẩng đầu, đường cong trên cổ phác họa ra một vẻ kiêu ngạo.
“Ừm, chỉ đạo tâm lý của đội vệ sĩ Trung Nam Hải, nói không tốt ai thèm tin chứ" Kỷ Sách cảm thán.
Cái ngày sôi nổi dồn dập này theo cuộc ghé thăm của Lô Vi, lại lần nữa gợn sóng.
Lương Thượng Quân có nghĩ thế nào cũng không ngờ người phụ nữ thoạt trong nhu nhu nhược nhược này lại là bước ngoặc trong mọi cuộc điều tra của họ, là chất xúc tác trong nhiệm vụ mà họ chấp hành, và đồng thời cũng là…
Thanh mai trúc mã có cảm tình rất tốt với Kỷ khốn nạn?
Ba Hoa câm miệng ngay!
Lương Thượng Quân cứng người lại, lập tức đẩy hắn ra, mắng: “Chốn công cộng nhe!"
Kỷ Sách cười to, kéo Lương Thượng Quân chạy ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Nhanh nhanh nhanh, tôi phải thật thật quý trọng mới được"
Lương Thượng Quân ù ù cạc cạc: “Quý trọng cái gì?"
“Quý trọng lời tỏ tình chân thành của mẹ tụi nhỏ, bạn Vũ phải dùng một bụng giấy vụn và vai phải bị thương để đổi về đấy", Kỷ Sách vô sỉ nhại lại giọng Lương Thượng Quân: “Anh thích anh ta, muốn kề cận bên anh ta ~"
Mặt Lương Thượng Quân thoắt cái nóng bừng, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Kỷ. Sách…"
Lúc này hai người vừa bước vào lầu làm việc của giáo viên, Kỷ Sách ấn anh vào trong cái góc giữa cầu thang, bất chấp tất cả lấp kín miệng anh, Lương Thượng Quân bị chấn động, cả người ngây ngẩn.
Hơi thở nóng bỏng phả từng hồi qua miệng lưỡi, lượn lờ thành một mảng mê đắm trong không gian nhỏ hẹp.
“…Cái tên điên anh" Lời nói dang dở tìm không ra khe hở để bật thốt, Lương Thượng Quân để ý thấy nơi này khá hẻo lánh, nhưng dù sao cũng là lối lên lầu một, do tầng thấp, nên những ai không muốn đi thang máy khả năng lớn vẫn sẽ tạt qua đây.
Bắt lấy cái tay đang làm bậy của Kỷ Sách, anh xoay người lên lầu một, Kỷ Sách bị anh kéo cho lảo đảo, vừa ngẩng đầu lên đã đụng ngay gương mặt lúng túng của Lương Thượng Quân, anh nói: “Mẹ nó, vào văn phòng của anh đi!"
Lương Thượng Quân ngừng trước cửa phòng làm việc, Kỷ Sách sau lưng thuận thế dựa vào, thân thể hai người đều có chút kích động, tim đập rất nhanh, cách lớp vải vướng víu, lồng ngực phập phồng cọ sát nhau trong cự ly cực nhỏ, cọ cho người ta nóng như thiêu như đốt, cố tình lúc này Kỷ Sách lại không cầm chìa khóa.
Nhịn hết sức khổ sở, Lương Thượng Quân trừng hắn: “Cọ cọ cái gì! Mau mở cửa!"
Kỷ Sách nhìn khóe mắt ửng đỏ của anh, ung dung nói: “Ở trong phòng làm việc rất dễ bị quấy rầy"
Lương Thượng Quân hừ lạnh một tiếng: “Bày đặt đứng đắn, mới nãy ở cầu thang sao không sợ quấy rầy đi?"
“Không phải vậy…" Kỷ Sách kề sát vào tai anh nói: “Thứ quấy rầy chúng ta ở trong phòng làm việc chính là công vụ, trốn cũng trốn không thoát. Không thôi kiếm một nơi nào đó yêu đương vụng trộm đi" Hơi nóng phả qua mang tai, đôi môi ấm áp lúc gần lúc xa ở bên sườn mặt và sau gáy thực sự khiến người ta nghĩ ngợi.
Cái tên khốn này tuyệt đối là cố ý!
Vào cái thời điểm tên đã lên dây không thể không bắn này mà kêu ngừng, rõ ràng là muốn báo thù vụ anh lâm trận bịt họng súng lần trước đây mà!
Nghĩ tới đây, Lương Thượng Quân đột nhiên nhếch miệng cười, toát lên sự hung ác, đồng thời còn mang theo vẻ lẳng lơ khó tả, nụ cười khiến cho Kỷ Sách sởn tóc gáy.
Lương Thượng Quân xoay người lại kề sát vào mặt Kỷ Sách, cũng mặc kệ hiện giờ họ đang đứng ở hàng lang, anh đoạt lấy chiếc cổ Kỷ Sách hôn nồng nhiệt một trận, dùng răng cắn môi dưới Kỷ Sách, đầu lưỡi như thị uy mà vói vào, hoàn toàn phô bày tư thế chủ động tấn công.
Bị tiết tấu của anh khống chế, Kỷ Sách đáp lại sự quấn quýt càng lúc càng sâu, chính Lương Thượng Quân cũng hơi thở dốc, tách ra một khoảng nhỏ, nuốt nước miếng đánh ực, nhướng mày hỏi: “Làm hay không?"
Kỷ Sách nhìn chằm chằm anh, đồng tử u tối. Trong não như nổi lên một trận bão táp, đầy ắp hình bóng Lương Thượng Quân, hắn cũng phân không rõ rốt cuộc là ai quăng dây tóm gọn ai, rồi ai kéo ai vào cái vực sâu này.
Cánh cửa sau lưng lập tức mở ra, Lương Thượng Quân nắm cổ áo hắn đi lùi vào, Kỷ Sách dùng chân sau đóng cửa lại, hai người có chiều cao và sức lực không chênh lệch nhau bao nhiêu liền bắt đầu phóng túng.
Kỷ Sách khẽ nhấc đầu gối, đặt Lương Thượng Quân lên bàn làm việc rộng lớn bền chắc, hạ phúc đè lên không cho anh động đậy, đưa tay kéo áo sơ mi của Lương Thượng Quân ra, men theo đường eo vuốt ve lên sống lưng anh.
Hắn luôn yêu thích không rời đối với đường eo của Lương Thượng Quân, dưới xúc cảm căng khỏe ẩn chứa sức mạnh bền bỉ, nắm trong lòng bàn tay sức mạnh này là một loại khoái cảm chinh phuc.
Vuốt ve nhau chân thật, không hề bị vướng víu thứ gì, Lương Thượng Quân nhịn không nổi ưỡn tới, cảm giác được dục vọng cũng đang bừng bừng khí thế của đối phương, một cơn run rẩy ập tới, hết sức vui sướng.
Nhưng Kỷ Sách lại thầm kiềm nén, hắn ngồi xuống, cởi dây nịt của Lương Thượng Quân ra.
Theo đôi môi kề sát, hơi nóng khiêu khích bộ phận mẫn cảm, Lương Thượng Quân thở ngày càng nhanh, anh đưa tay đẩy nhẹ đầu Kỷ Sách ra, ánh mắt bị dục vọng bức thành sáng bóng: “Anh…muốn làm vậy?"
Kỷ Sách cười trầm thấp: “Thấy bộ dáng giống như mới bị người nhà họ Tùng hành hạ của em, nên thôi giúp em sảng khoái trước đi"
Luồng hơi nhè nhẹ lại khiến Lương Thượng Quân run rẩy, ngón tay luồn vào mái tóc Kỷ Sách không tự chủ co lại, anh bật cười, ra vẻ phách lối: “Vậy được, tôi muốn deep throat…Ưm…"
Lời chưa dứt thì Kỷ Sách đã áp sát vào, đầu tiên là liếm nhẹ rồi rời ra, sau đó từ từ thâm nhập.
Tiếng nước lép nhép kích thích màng nhĩ Lương Thượng Quân, ý thức hỗn loạn hệt như nước xoáy, giữa cơn khoái cảm, anh thoải mái híp mắt hỏi Kỷ Sách: “Mùi vị thế nào?"
Kỷ Sách hơi vất vả, sau khi nhả ra cắn nhẹ một cái, làm cho Lương Thượng Quân xuýt xoa, rồi mới trả lời: “Mùi khốn nạn. Toàn thân trên dưới của em đều bị lây mùi khốn nạn"
Giọng nói của hắn khàn khàn, mê hoặc khó tả. Lương Thượng Quân cúi thấp đầu nhìn hắn, rõ ràng mình đang ở trên cao nhưng không hề cảm thấy người này hèn mọn chút nào, vẫn là dáng vẻ sắc sảo chói mắt, thần thái phấn chấn đó. Trong lòng dâng tràn tình cảm, Lương Thượng Quân đắm chìm trong cơn kích thích giác quan bay bổng trên mây.
Kỷ Sách mặc anh hưởng thụ, hắn cảm giác được thứ trong miệng run dữ dội, bèn rời khỏi trước khi nó lên đỉnh, nhưng vẫn không thể tránh hết được, tinh dịch nóng hổi bắn tóe lên cằm hắn.
Hắn dùng tay lau, đoạn kéo mạnh quần Lương Thượng Quân xuống, lật người anh qua, Lương Thượng Quân vẫn còn lý trí, chống khuỷu tay lên bàn nói: “Biết ngay là cái tên khốn anh nhịn không nổi mà…Ê, chờ chút!"
Mượn mớ dịch trơn vừa nãy, hai người tiếp tục dùng tư thế sau lưng làm một trận ở trên bàn. Văn kiện Đảng tứ tán đâm vào mắt Lương Thượng Quân, anh nhắm mắt lại không nhìn, cái màu sắc đỏ tươi nổi bật đó luôn không đúng lúc khiến anh nhớ tới sứ mệnh rồi quang vinh này nọ, nó là cái mác của quân nhân, còn thứ anh truy đuổi vào thời khắc này, bất quá chỉ là một cuộc hoan du trên thân thể của một người bình thường mà thôi.
“A…" Sự va chạm sau lưng khiến Lương Thượng Quân không chịu nổi, suýt nữa ngã chúi xuống bàn, Kỷ Sách hơi đỡ anh lên, đồng thời đưa tay vỗ về hạ thân lại bắt đầu khởi sắc của anh.
“Em hào hứng như vậy, xem bộ đã buông bỏ những gì nên buông bỏ rồi" Giọng điệu Kỷ Sách chứa vẻ dí dỏm.
“Ừm, buông rồi, không cần nữa…" Bàn làm việc không phải là nơi thích hợp, cọ lên chất gỗ cứng lạnh, Lương Thượng Quân cảm thấy hơi đau nhói, thế nhưng dục vọng, nó không phải là thứ muốn ngừng là có thể ngừng được.
Lúc hai người đang sung sướng chiến đấu thì chuông điện thoại reo lên như đòi mạng. Lương Thượng Quân trợn mắt nhìn điện thoại, mặt mày khó chịu: “Đậu má!"
Kỷ Sách bật cười: “Tôi nói rồi, nơi này rất dễ bị quấy rầy"
Lương Thượng Quân hỏi: “Ai vậy?"
Kỷ Sách liếc nhìn tên hiển thị: “Hiệu trưởng Lô"
Sắc mặt Lương Thượng Quân sa sầm, nghiến răng nói: “Tiếp điện thoại!…Ưm! Anh ngừng lại cho tôi!"
Hiệu trưởng gọi tới, Kỷ Sách cũng biết quá nửa không phải chuyện nhỏ, hắn ngoan ngoãn tiếp điện thoại, nhưng thân dưới không tạm ngừng, mà chỉ thả chậm tốc độ: “Alo, chào ngài"
Lương Thượng Quân bị động tác thong dong của hắn cọ càng khó chịu hơn, tiếc rằng không thể lên tiếng, chỉ đành dùng ánh mắt ra hiệu hắn đừng làm bậy.
“…Vâng, tôi biết rồi"
Kỷ Sách cũng chả dễ chịu hơn anh bao nhiêu, hai người đều bị rơi vào trạng thái bắn dở, vì Lương Thượng Quân cố gắng thả chậm hô hấp nên khiến phía sau co rút lại, nhịp đập rõ ràng truyền tới hệt như có ngọn lửa nhỏ đang nung nấu lý trí cực hạn của anh.
Mồ hôi mỏng đọng thành một lớp màng ánh sáng trên mặt Kỷ Sách, hắn cau mày nhẫn nhịn, nhưng giọng nói không để lộ ra chút nóng nảy nào: “Được rồi, tôi sẽ đi đón…"
Lương Thượng Quân nghe thấy hai người có nhiều chuyện để nói như vậy, chờ tới mất kiên nhẫn, thầm nghĩ mình đâu có cần nói chuyện, mắc gì phải nhịn? Thế là anh không thèm đếm xỉa tới Kỷ Sách nữa, tự mình cử động để làm dịu dục vọng.
Anh vừa nhúc nhích, giọng nói của Kỷ Sách lập tức xuất hiện một âm run cực khẽ, hắn kinh ngạc nhìn Lương Thượng Quân, thấy anh đang tự sướng, lập tức âm thầm lôi cái tên Ngốc Tặc xấu xa này ra mắng một ngàn lần.
“Vâng, về đương nhiên tôi rất vui" Xưa nay chưa từng có lúc nào hắn không mong chờ điện thoại của hiệu trưởng như bây giờ.
“Ưm!" Lại một trận co rút, Kỷ Sách suýt không khống chế được, may mà hắn kịp thời bịt loa lại, dùng sức nhéo Lương Thượng Quân đang hưng phấn một cái rồi mới nói tiếp với hiệu trưởng: “Cứ vậy đi, được, hẹn gặp lại"
Điện thoại vừa cúp liền ập tới một trận cuồng phong mưa rào, Lương Thượng Quân ăn đau, nhưng vẫn nhịn không được cười to, trong tiếng cười có xen lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng…
Sau khi hai người càn quấy xong Kỷ Sách vội vã chạy đi, nói là hiệu trưởng có lệnh sai hắn đi đón một nhân vật quan trọng.
Cuộc điện thoại mới nãy Lương Thượng Quân cũng nghe được chút đỉnh, thầm nghĩ loại người nào mà lại khiến hiệu trưởng trường 313 coi trọng như vậy? Còn chỉ rõ phải là Kỷ Sách đi đón?
Bất quá hôm nay cả thân tâm anh đều bị hành hạ không nhẹ, tạm thời lười nghĩ mấy chuyện có có không không này, anh quay về phòng ngủ tắm rồi thoải mái nghỉ ngơi.
Ngày tháng nhàn nhã thế này e là không còn nhiều nữa, chiếu theo cách nói của Kỷ Sách, có lẽ trong mấy ngày này họ sẽ nhận được nhiệm vụ, vậy vị “Nhân vật quan trọng" tới đây hôm nay khả năng lớn là có liên quan tới nhiệm vụ…
Cùng lúc này, Kỷ Sách đi tới lối vào của trường quân đội 313 trên đỉnh núi, nghênh đón nhân vật hắn cần tiếp đãi trong ánh chiều tà.
“Kỷ Sách?" Một giọng nói dịu dàng từ xa truyền tới.
“Lô Vi" Kỷ Sách chào hỏi cô.
Gió đêm hây hẩy thổi bay mái tóc dài, che khuất tầm mắt. Sau khoảnh khắc bất ngờ, Lô Vi vén mái tóc dài ra sau tai, chầm chậm đi tới trước mặt Kỷ Sách, trong đôi mắt phượng tràn đầy kinh ngạc: “Anh về rồi?"
“Đúng vậy"
“Cái tên quỷ nhát gan nhà anh, vậy mà dám trở về?"
Ngay giây sau, hàng mày tinh xảo của Lô Vi dựng ngược: “Ha, tôi cứ nói ba tôi sao lại triệu tôi về gấp tới vậy, nhiệm vụ đặc thù tình huống khẩn cấp gì đó đều là phân chó cả! Hóa ra là do cái tên quỷ nhát gan anh trở về rồi!"
Nói đoạn sắc mặt cô hơi biến đổi, đột nhiên chuyển sang nghiêm túc: “Có anh ở đây, chứng tỏ chuyện lần này ngay cả Vương Bân cũng không nhúng tay vào được, Bộ an ninh quốc gia và 313 hợp tác, còn kêu tôi đặc biệt trở về đốc thúc anh, chẳng lẽ…"
Cô không nói tiếp, Kỷ Sách hiểu lòng mỉm cười.
“Chậc" Lô Vi cau mày, tâm tình dường như rất khó chịu.
Cởi giày cao gót ra xách trên tay, cô để chân trần theo Kỷ Sách đi xuống đường núi hiểm trở. Hai người trầm mặc một hồi, rồi Lô Vi thở dài, quay đầu qua hỏi hắn: “Sau khi rời khỏi chỗ này, anh sống thế nào?"
“Tốt tới không thể tốt hơn"
“Thật không?" Lô Vi hơi không dám tin, cô vẫn còn nhớ như in người đàn ông không thể không tự tay giết chết người bạn phản quốc của mình, không thể không từ bỏ việc truy tìm chân tướng, thậm chí bắt đầu hoài nghi hết thảy mọi thứ mà mình ra sức cống hiến này…Trên võng mạc cô vẫn còn lưu lại bóng dáng rời đi, tự nguyện lưu đày mình của cái tên “Quỷ nhát gan" đã cận kề bờ vực sụp đổ này.
“Thật" Nghĩ tới tên Ngốc Tặc nào đó, Kỷ Sách chẳng hề dối lòng đáp: “Cô thì sao?"
“Tôi đương nhiên càng tốt hơn anh" Lô Vi ngẩng đầu, đường cong trên cổ phác họa ra một vẻ kiêu ngạo.
“Ừm, chỉ đạo tâm lý của đội vệ sĩ Trung Nam Hải, nói không tốt ai thèm tin chứ" Kỷ Sách cảm thán.
Cái ngày sôi nổi dồn dập này theo cuộc ghé thăm của Lô Vi, lại lần nữa gợn sóng.
Lương Thượng Quân có nghĩ thế nào cũng không ngờ người phụ nữ thoạt trong nhu nhu nhược nhược này lại là bước ngoặc trong mọi cuộc điều tra của họ, là chất xúc tác trong nhiệm vụ mà họ chấp hành, và đồng thời cũng là…
Thanh mai trúc mã có cảm tình rất tốt với Kỷ khốn nạn?
Ba Hoa câm miệng ngay!
Tác giả :
Hà Hán