Tối Chung Lưu Phóng
Quyển 2 - Chương 20
Không còn sức nữa. Tâm lý muốn phản kháng tiếp, nhưng không tài nào làm thân thể cử động được.
Đây là lần thứ mấy bị áp chế rồi? Chính Vưu Vũ cũng không nhớ rõ, cậu chỉ biết mình đã dốc hết năng lực ra đối chiến với Kỷ Sách, nhưng chiêu thức của tên đó nếu nói lợi hại, chi bằng nói quỷ dị.
Khi cậu cho rằng tên đó nên đỡ đòn, thì hắn lại đột nhiên đánh trả, khi cậu tràn đầy lòng tin rằng hắn sẽ phòng vệ, thì người nọ lại dùng một chân đá xoáy phòng vệ của cậu, còn khi cậu cho rằng đối phương sẽ bồi một kích cuối cùng, thì người nọ đột nhiên ngừng tay tha cho cậu…Thái độ đó cứ như là đang trêu cợt cậu vậy.
Hẳn chỉ có mình A Tàng là có thể bất phân cao thấp với người này, gắng gượng từ mặt đất đứng dậy, Vưu Vũ không khỏi nghĩ thế. Cậu nhớ tới lời nhận xét của Ba Hoa: A Tàng là cao thủ xuất thân từ danh môn chính phái, còn Kỷ khốn nạn là nhân tài kiệt xuất trong tà ma ngoại đạo.
Nghe nói Kỷ Sách là sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của trường quân đội 313, điều này khiến cậu nảy sinh nỗi sợ hãi kỳ lạ đối với ngôi trường này_____không biết huấn luyện kiểu gì mới có thể đào tạo nên một kẻ mạnh mẽ mà người bình thường vô phương lý giải như thế.
Trong trận đọ sức giành mũ nồi đỏ, Đại đội trưởng Lương từng đối đầu với mười hai phút địa ngục của Kỷ Sách, nhưng Vưu Vũ nhớ lúc đó Đại đội trưởng Lương cũng không thể chiến thắng chính diện, anh đã hứng chịu tất cả công kích, liều mạng cắn chặt cổ Kỷ Sách không nhả, cho tới khi hết giờ mới qua ải, sự tàn khốc gần như điên cuồng đó không hề giả dối chút nào.
Đánh không lại.
Thực lực thua kém quá xa. Hạ bàn bị khóa, nửa thân thể không động đậy được, lòng tin vốn tưởng là vô địch lại tan tành mây khói trước sự khống chế tuyệt đối.
“Hừm, mạnh hơn tôi nghĩ chút xíu, xem ra Đại đội trưởng Lương nhà cậu không uổng công thương cậu" Lời chế nhạo của Kỷ Sách lọt vào tai.
Không muốn bị đùa bỡn nữa, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy cũng chỉ lãng phí thời gian…
Vưu Vũ hạ quyết tâm, cắn chặt răng, dùng sức lực cuối cùng xoay mạnh người, nhịn đau giải thoát tay phải khỏi trói buộc, cậu dùng sức rất lớn, cưỡng ép thoát ra, lúc xoay xương vai thậm chí còn phát ra tiếng rắc.
Kỷ Sách không ngờ cậu sẽ làm vậy, nhất thời buông lỏng một tay cậu ra, bị sức lực đó kéo đột ngột, trọng tâm của hắn bất giác nghiêng qua một bên, hơi lảo đảo. Lúc này Vưu Vũ đưa tay vào ngực, lấy ra đồ vật đã chuẩn bị từ sớm.
“Vưu Vũ ngừng tay!"
Lương Thượng Quân vốn thấy Kỷ Sách đã chế ngự được Vưu Vũ, hai người dường như đã ngừng chiến, trong lòng anh hơi yên tâm chút. Chân chẳng ngừng nhịp chạy vội qua, ai ngờ lại phát sinh biến cố đột ngột.
Vừa thấy Vưu Vũ đưa tay vào ngực, lòng anh liền nguội lạnh. Kỷ Sách còn chưa đứng vững, nếu chịu đòn tay không thì chẳng thành vấn đề, nhưng nếu ăn nguyên cái tạ đơn anh từng thấy hôm qua, thì dù da thịt hắn dầy cỡ nào cũng chịu không xiết!
Tức khắc Lương Thượng Quân không hề do dự nhào qua nhấc chân đá Vưu Vũ, đồng thời tay trái chặn chiêu tập kích đột ngột của cậu.
Vưu Vũ vạn vạn không ngờ Đại đội trưởng Lương lại chen chân vào ngay lúc này, cậu mở đôi mắt to tròn nhìn anh, thân thể mất thăng bằng ngã ra sau. Thấy cậu lung lay sắp ngã như vậy, Lương Thượng Quân lập tức mềm lòng, vô thức vươn tay ra kéo cổ áo cậu, để cậu không ngã xuống.
Cùng lúc đó, trên tay trái anh cảm nhận được một xúc cảm…nhẹ bỗng.
Hở? Nhẹ bỗng?
Lương Thượng Quân nhìn kỹ lại, thấy đó là một bức thư_____
Bức thư Vưu Vũ xin được điều về Hara.
Lương Thượng Quân chớp chớp mắt.
Đánh bất ngờ, đúng là đánh bất ngờ thật…
Sau mấy giây đơ người, Lương Thượng Quân xách Vưu Vũ qua khu nghỉ ngơi bên cạnh, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, cũng kêu Kỷ Sách đang đứng một bên nhìn anh cười qua luôn.
Lương Thượng Quân hỏi Vưu Vũ: “Cậu…Khụ, không phải đã chuẩn bị tốt ‘Ám khí’ rồi sao? Sao không dùng?" Đứng ở góc độ không thiên vị mà nói, thì muốn chiến thắng Kỷ khốn nạn, quả thật chỉ có thể dùng thủ đoạn này.
Vưu Vũ gục đầu, sau khi giao chiến kịch liệt xong vẫn còn hơi thở dốc: “Em suy nghĩ rồi, phù, em không nên dùng ám khí gì hết, cũng không tất yếu, mục đích của em không phải là đánh thắng anh ta"
“Hả? Cậu không muốn thắng?"
“Đại đội trưởng Lương, em chỉ muốn bắt anh ta không quấn riết lấy anh nữa, không tiếp tục cản trở con đường của anh" Giọng nói của Vưu Vũ rất thấp nhưng rất chân thành, “Đây là một ván cược, cho dù em gian lận đánh thắng trận này, cũng không có năng lực giành được tiền cược" Nói đoạn cậu liếc nhìn Kỷ Sách, trong giọng điệu vẫn chứa oán hận, “Anh ta quá lợi hại, em đấu không lại anh ta, em cũng…không có năng lực quản chuyện của các anh"
Kỷ Sách hừ lạnh: “Thánh cố chấp vậy mà lại biết nghĩ thông suốt rồi"
“Anh im mồm!" Lương Thượng Quân liếc hắn một cái, đệ tử nhà mình bị hắn dạy dỗ tới thương tích cùng mình, hơn nữa còn là vì gian tình giữa hai người họ, chung quy anh vẫn thấy đau lòng, cũng thấy không đáng cho Vưu Vũ. Thằng nhỏ này quá bướng bỉnh rồi, đấu cứng với Kỷ Sách tuyệt đối không thể giải quyết được vấn đề.
Kỷ Sách bị anh nạt một câu, nhưng dường như không để ý mấy, hắn nhếch miệng cười nói: “Em che chở con nghé nhà em, tôi không quản. Nhưng nghe cuộc đối thoại của hai người, thì hình như cậu ta định bụng chơi hiểm tôi phải không, không thì ban nãy em cũng đâu có khẩn trương dữ vậy"
Lời này nửa phần là hắn nói cho Lương Thượng Quân nghe, nửa phần còn lại nhằm tiếp tục đả kích Vưu Vũ, ý chính là cậu xem đi, cậu muốn vì Đại đội trưởng Lương nhà mình mà liều chết với tôi, kết quả người tên đó quan tâm nhất vẫn là tôi.
Nhìn mấy vết bầm tím trên gò má Vưu Vũ, cộng với cánh tay bị thương, Lương Thượng Quân tức muốn bốc khói, anh mắng Kỷ Sách: “Cậu ấy muốn đánh nhau với anh, anh cũng đồng ý luôn hả? Anh là thầy cậu ấy là trò, anh đối nhân xử thế vậy đó hả? Kỷ Sách tôi cho anh hay, mặc kệ đi tới đâu, lính của tôi vẫn là lính của tôi, không tới phiên anh vui thì kêu tới, chán thì đuổi đi"
Nói đoạn anh lại chuyển qua Vưu Vũ: “Còn cậu nữa! Không có gì làm lại rời đội? Trưng cái dáng vẻ này cho anh xem hả! Mới khách sáo với cậu chút thôi mà cậu đã không đặt Đại đội trưởng anh đây vào mắt rồi à?" Lương Thượng Quân phủi tay áo, “Anh không tin không trị được cậu, lăn qua đây! Đem cái tờ đơn xin này rách nát này xé vụn rồi nuốt sạch cho anh!"
“Nuốt…nuốt sạch?" Vưu Vũ bị khí thế của Đại đội trưởng Lương nhà mình làm kinh hãi, không biết phục tùng cái mệnh lệnh bá đạo này như thế nào.
“Đúng, nếu dám để ông thấy tí xíu bóng dáng của nó thôi, thì ông đây sẽ gán ngay cho cậu cái tội đào ngũ, nghe rõ chưa!"
Quân lệnh như núi, Vưu Vũ một giây cũng không dám chậm trễ, lập tức lấy bức thư đó xé nát rồi nhét vào miệng. Cậu bị Đại đội trưởng Lương dạy bảo một trận, không biết vì sao, trong lòng lại thoải mái hơn rất nhiều, dù có bị phạt ăn giấy cũng cam tâm tình nguyện.
Kỷ Sách thích thú thưởng thức màn phát huy của mẹ tụi nhỏ, giả bộ trưng ra bản mặt hòa nhã: “Đương nhiên, lính của em tôi xưa nay không chen tay vào, bức thư đó cũng đã vô đối chứng, mọi người đều vui vẻ không phải sao?"
Lương Thượng Quân nổi cơn tam bành xong, gút mắc nên tháo gỡ trong đầu cũng đã tháo gỡ xong, anh híp mắt nhìn sang Kỷ Sách: “Mọi người đều vui? Kỷ Sách, cục diện này là do một tay anh tạo thành chứ ai, lừa tôi lén chấp nhận quyết đấu này nọ, sau còn để lại tờ tin nhắn, làm tôi chạy tới chỗ này ‘đúng lúc’ để hòa giải cho hai người, anh muốn tổn thương Vưu Vũ cho tôi xem, hay muốn tự làm tổn thương mình cho tôi xem?"
Mặt Kỷ Sách tỉnh queo, nhưng trong lòng thì sướng rơn, có thể nghe được Lương Thượng Quân thừa nhận cậu ta sốt ruột vì mình trước mặt người khác, cũng không uổng công mình vì canh đúng thời gian mà ăn nguyên hộp mì.
“Đều không phải, tôi chỉ đang giải quyết vấn đề" Kỷ Sách an ủi, “Nếu em không đúng lúc, thì tôi chả có cách nào để giải quyết thằng nhỏ cứng đầu y chang em này"
Hắn chỉ chỉ Vưu Vũ: “Thiên phú của cậu ta rất tốt, tiến bộ cũng vượt bậc, quả là một nhân tài, tôi không muốn bức ép một trợ lực như vậy về Hara, nhưng tôi cũng không thể để cậu ta gây ra mâu thuẫn trong lớp đặc huấn được"
Những điều này Lương Thượng Quân hiểu hết, tuy miệng anh mắng tới tấp, nhưng trong lòng hiểu rất rõ, mọi việc Kỷ Sách làm, đều vì muốn tìm kiếm sự song toàn, những chuyện hắn phải quan tâm có quá nhiều, Lương Thượng Quân thậm chí không dám tưởng tượng, nào huấn luyện, nào nhiệm vụ, điều tra ngầm rồi hòa giải…Nhiều việc như vậy, người này làm sao xử lý tốt toàn bộ được.
Kỷ Sách chưa từng nói “Mệt", càng sẽ không để người khác nhìn thấy hắn “Mệt", nhưng nào hay đây mới là chuyện Lương Thượng Quân để ý nhất.
Hắn muốn giúp anh, dùng chính cách thức của mình, dốc hết khả năng lớn nhất của mình.
Lương Thượng Quân thở dài: “Anh không cần nói nữa, chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn"
Kỷ Sách cười nhìn anh: “Được"
Thấy Vưu Vũ ăn giấy xong, cơn tức của Lương Thượng Quân cũng dịu quá nửa, anh tới ngồi bên cạnh cậu nói: “Chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào"
Vưu Vũ gật gật đầu, giương mắt nhìn Kỷ Sách, ý chính là xin người này đừng có ở đây cản trở người ta nói chuyện.
Kỷ Sách chẳng buồn nhìn cậu, đứng không xa không gần dự thính.
Lương Thượng Quân liếc trắng mắt, nói với Vưu Vũ: “Không sao, bơ cái tên khốn đó đi"
Vưu Vũ bơ Kỷ Sách thật: “Đại đội trưởng Lương, anh không thể tiếp tục như vậy với anh ta…"
“Khoan khoan, nghe anh nói trước đã" Lương Thượng Quân cắt ngang lời cậu, giọng điệu rất chậm nhưng vô cùng kiên định, “Anh thích Kỷ Sách"
Vưu Vũ cứng người.
“Anh thích anh ta, muốn ở bên cạnh anh ta, điều này đã là sự thật xác định" Bởi vì Kỷ Sách đang đứng ngay bên cạnh, nên da mặt Lương Thượng Quân có dầy tới đâu chăng nữa cũng không khỏi ửng đỏ, nhưng anh không ngừng lại mà tiếp tục nói, “Những chuyện cậu muốn nói đều đúng cả, anh cũng hiểu hết, nhưng bất kể cậu có chịu chấp nhận hay không, những người khác có chịu chấp nhận hay không, hoặc giả anh và anh ta sẽ gặp phải trở ngại gì, đều sẽ không tay đổi được sự thật này. Nếu đã không thể thay đổi được, vậy đối với anh tất cả đều là lời thừa, nói gì cũng vô dụng"
“Phì…" Logic của Ngốc Tặc quả nhiên phi phàm, Kỷ Sách không nhịn cười được.
Tiếng cười khẽ đó thoáng truyền tới, Lương Thượng Quân nhìn hắn, vốn tính cho hắn một cái liếc mắt bắt hắn im miệng, nhưng lại kinh ngạc phát hiện mặt Kỷ Sách cũng hơi ửng hồng, trong lòng anh nóng lên, quay đầu qua không thèm để ý tới hắn, nói với Vưu Vũ: “Vậy thì, cậu còn vấn đề gì không"
Vưu Vũ không dám tin, Đại đội trưởng Lương cứ thế ngăn chặn tất cả lời nói cậu lại, nhìn qua nhìn lại hai người trước mắt, cậu ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Đại đội trưởng Lương, tại sao chứ? Hai người các anh…Sao lại biến thành quan hệ này? Rõ ràng ban đầu bất hòa như vậy, thường xuyên vì chút chuyện nhỏ nhặt mà tranh chấp thậm chí là đánh nhau" Trong Hara ai chả biết hai người này là kẻ thù không đội trời chung.
“Ai biết" Lương Thượng Quân thành thật đáp: “Đánh tới đánh lui rồi thành vậy luôn. Tên này đích thị là một gã khốn, phách lối, vô sỉ, độc đoán, nhưng anh đã quen rồi, anh nghiện nhất chính là cái hương vị khốn nạn của hắn đấy"
Vưu Vũ mím môi, hơi oán giận chất vấn: “Đại đội trưởng Lương, anh có từng nghĩ qua chưa, nếu bởi vì chuyện này mà anh bị bắt rời khỏi Hara, vậy tụi em tính sao đây? Đại đội 7 tính sao đây? Tụi em không có anh là không được đâu!"
Lương Thượng Quân nghe vậy thở dài, Kỷ Sách đúng lúc xen miệng vào: “Chuyện này bọn tôi sẽ dốc hết khả năng ngăn ngừa, nếu thực sự tránh né không được nữa, thì tôi nghĩ, Đại đội trưởng Lương nhà cậu thương các cậu như vậy, nhất định sẽ cho các cậu một lời công đạo tốt nhất, phải không, mẹ nó?"
Lương Thượng Quân nhịn hết nổi, đá một cước qua: “Mẹ cái đầu má anh!"
Kỷ Sách nhảy nhẹ né tránh, giơ hai tay lên ý bảo đầu hàng, ra hiệu họ tâm sự tiếp đi.
Đối với Vưu Vũ, Lương Thượng Quân hơi áy náy: “Anh hiểu ý cậu. Chuyện này phải trách anh, anh không có đủ khả năng kéo các cậu thoát khỏi tâm lý ỷ lại. Kỷ Sách từng nhắc nhở anh rất nhiều lần, nhưng điểm này anh vẫn luôn làm không tốt, bởi vì chính anh cũng như vậy, mãi luôn nhung nhớ chẳng quên người đã chiếu cố mình, cái kiểu tình cảm chim non này hình như rất khó thoát"
“Nhưng anh từng nói rồi, có một ngày cậu sẽ phát hiện ra, cho dù người đó không còn tồn tại bên cạnh nữa, cậu cũng sẽ không thực sự mất đi cái gì, gác bỏ hồi ức qua một bên, trong thế giới chân thật của cậu có lẽ hoàn toàn không có anh ta. Anh cũng tới hôm nay mới triệt để hiểu thông đạo lý này, tin anh đi, sự ỷ lại này có thể chặt đứt được, hơn nữa…" Lương Thượng Quân khoác vai phải cậu, bóp mạnh một cái vào chỗ bị trật kia, trên mặt nở nụ cười hết sức chân thành, “Chả đau đớn chút nào"
“Au!" Vưu Vũ không kịp đề phòng, đau tới trào nước mắt.
“Được rồi, trở về đi, không có trật khớp, không vấn đề gì lớn hết" Lương Thượng Quân đá Vưu Vũ một cước, để cậu đứng dậy tự đi về.
Đây là lần thứ mấy bị áp chế rồi? Chính Vưu Vũ cũng không nhớ rõ, cậu chỉ biết mình đã dốc hết năng lực ra đối chiến với Kỷ Sách, nhưng chiêu thức của tên đó nếu nói lợi hại, chi bằng nói quỷ dị.
Khi cậu cho rằng tên đó nên đỡ đòn, thì hắn lại đột nhiên đánh trả, khi cậu tràn đầy lòng tin rằng hắn sẽ phòng vệ, thì người nọ lại dùng một chân đá xoáy phòng vệ của cậu, còn khi cậu cho rằng đối phương sẽ bồi một kích cuối cùng, thì người nọ đột nhiên ngừng tay tha cho cậu…Thái độ đó cứ như là đang trêu cợt cậu vậy.
Hẳn chỉ có mình A Tàng là có thể bất phân cao thấp với người này, gắng gượng từ mặt đất đứng dậy, Vưu Vũ không khỏi nghĩ thế. Cậu nhớ tới lời nhận xét của Ba Hoa: A Tàng là cao thủ xuất thân từ danh môn chính phái, còn Kỷ khốn nạn là nhân tài kiệt xuất trong tà ma ngoại đạo.
Nghe nói Kỷ Sách là sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của trường quân đội 313, điều này khiến cậu nảy sinh nỗi sợ hãi kỳ lạ đối với ngôi trường này_____không biết huấn luyện kiểu gì mới có thể đào tạo nên một kẻ mạnh mẽ mà người bình thường vô phương lý giải như thế.
Trong trận đọ sức giành mũ nồi đỏ, Đại đội trưởng Lương từng đối đầu với mười hai phút địa ngục của Kỷ Sách, nhưng Vưu Vũ nhớ lúc đó Đại đội trưởng Lương cũng không thể chiến thắng chính diện, anh đã hứng chịu tất cả công kích, liều mạng cắn chặt cổ Kỷ Sách không nhả, cho tới khi hết giờ mới qua ải, sự tàn khốc gần như điên cuồng đó không hề giả dối chút nào.
Đánh không lại.
Thực lực thua kém quá xa. Hạ bàn bị khóa, nửa thân thể không động đậy được, lòng tin vốn tưởng là vô địch lại tan tành mây khói trước sự khống chế tuyệt đối.
“Hừm, mạnh hơn tôi nghĩ chút xíu, xem ra Đại đội trưởng Lương nhà cậu không uổng công thương cậu" Lời chế nhạo của Kỷ Sách lọt vào tai.
Không muốn bị đùa bỡn nữa, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy cũng chỉ lãng phí thời gian…
Vưu Vũ hạ quyết tâm, cắn chặt răng, dùng sức lực cuối cùng xoay mạnh người, nhịn đau giải thoát tay phải khỏi trói buộc, cậu dùng sức rất lớn, cưỡng ép thoát ra, lúc xoay xương vai thậm chí còn phát ra tiếng rắc.
Kỷ Sách không ngờ cậu sẽ làm vậy, nhất thời buông lỏng một tay cậu ra, bị sức lực đó kéo đột ngột, trọng tâm của hắn bất giác nghiêng qua một bên, hơi lảo đảo. Lúc này Vưu Vũ đưa tay vào ngực, lấy ra đồ vật đã chuẩn bị từ sớm.
“Vưu Vũ ngừng tay!"
Lương Thượng Quân vốn thấy Kỷ Sách đã chế ngự được Vưu Vũ, hai người dường như đã ngừng chiến, trong lòng anh hơi yên tâm chút. Chân chẳng ngừng nhịp chạy vội qua, ai ngờ lại phát sinh biến cố đột ngột.
Vừa thấy Vưu Vũ đưa tay vào ngực, lòng anh liền nguội lạnh. Kỷ Sách còn chưa đứng vững, nếu chịu đòn tay không thì chẳng thành vấn đề, nhưng nếu ăn nguyên cái tạ đơn anh từng thấy hôm qua, thì dù da thịt hắn dầy cỡ nào cũng chịu không xiết!
Tức khắc Lương Thượng Quân không hề do dự nhào qua nhấc chân đá Vưu Vũ, đồng thời tay trái chặn chiêu tập kích đột ngột của cậu.
Vưu Vũ vạn vạn không ngờ Đại đội trưởng Lương lại chen chân vào ngay lúc này, cậu mở đôi mắt to tròn nhìn anh, thân thể mất thăng bằng ngã ra sau. Thấy cậu lung lay sắp ngã như vậy, Lương Thượng Quân lập tức mềm lòng, vô thức vươn tay ra kéo cổ áo cậu, để cậu không ngã xuống.
Cùng lúc đó, trên tay trái anh cảm nhận được một xúc cảm…nhẹ bỗng.
Hở? Nhẹ bỗng?
Lương Thượng Quân nhìn kỹ lại, thấy đó là một bức thư_____
Bức thư Vưu Vũ xin được điều về Hara.
Lương Thượng Quân chớp chớp mắt.
Đánh bất ngờ, đúng là đánh bất ngờ thật…
Sau mấy giây đơ người, Lương Thượng Quân xách Vưu Vũ qua khu nghỉ ngơi bên cạnh, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, cũng kêu Kỷ Sách đang đứng một bên nhìn anh cười qua luôn.
Lương Thượng Quân hỏi Vưu Vũ: “Cậu…Khụ, không phải đã chuẩn bị tốt ‘Ám khí’ rồi sao? Sao không dùng?" Đứng ở góc độ không thiên vị mà nói, thì muốn chiến thắng Kỷ khốn nạn, quả thật chỉ có thể dùng thủ đoạn này.
Vưu Vũ gục đầu, sau khi giao chiến kịch liệt xong vẫn còn hơi thở dốc: “Em suy nghĩ rồi, phù, em không nên dùng ám khí gì hết, cũng không tất yếu, mục đích của em không phải là đánh thắng anh ta"
“Hả? Cậu không muốn thắng?"
“Đại đội trưởng Lương, em chỉ muốn bắt anh ta không quấn riết lấy anh nữa, không tiếp tục cản trở con đường của anh" Giọng nói của Vưu Vũ rất thấp nhưng rất chân thành, “Đây là một ván cược, cho dù em gian lận đánh thắng trận này, cũng không có năng lực giành được tiền cược" Nói đoạn cậu liếc nhìn Kỷ Sách, trong giọng điệu vẫn chứa oán hận, “Anh ta quá lợi hại, em đấu không lại anh ta, em cũng…không có năng lực quản chuyện của các anh"
Kỷ Sách hừ lạnh: “Thánh cố chấp vậy mà lại biết nghĩ thông suốt rồi"
“Anh im mồm!" Lương Thượng Quân liếc hắn một cái, đệ tử nhà mình bị hắn dạy dỗ tới thương tích cùng mình, hơn nữa còn là vì gian tình giữa hai người họ, chung quy anh vẫn thấy đau lòng, cũng thấy không đáng cho Vưu Vũ. Thằng nhỏ này quá bướng bỉnh rồi, đấu cứng với Kỷ Sách tuyệt đối không thể giải quyết được vấn đề.
Kỷ Sách bị anh nạt một câu, nhưng dường như không để ý mấy, hắn nhếch miệng cười nói: “Em che chở con nghé nhà em, tôi không quản. Nhưng nghe cuộc đối thoại của hai người, thì hình như cậu ta định bụng chơi hiểm tôi phải không, không thì ban nãy em cũng đâu có khẩn trương dữ vậy"
Lời này nửa phần là hắn nói cho Lương Thượng Quân nghe, nửa phần còn lại nhằm tiếp tục đả kích Vưu Vũ, ý chính là cậu xem đi, cậu muốn vì Đại đội trưởng Lương nhà mình mà liều chết với tôi, kết quả người tên đó quan tâm nhất vẫn là tôi.
Nhìn mấy vết bầm tím trên gò má Vưu Vũ, cộng với cánh tay bị thương, Lương Thượng Quân tức muốn bốc khói, anh mắng Kỷ Sách: “Cậu ấy muốn đánh nhau với anh, anh cũng đồng ý luôn hả? Anh là thầy cậu ấy là trò, anh đối nhân xử thế vậy đó hả? Kỷ Sách tôi cho anh hay, mặc kệ đi tới đâu, lính của tôi vẫn là lính của tôi, không tới phiên anh vui thì kêu tới, chán thì đuổi đi"
Nói đoạn anh lại chuyển qua Vưu Vũ: “Còn cậu nữa! Không có gì làm lại rời đội? Trưng cái dáng vẻ này cho anh xem hả! Mới khách sáo với cậu chút thôi mà cậu đã không đặt Đại đội trưởng anh đây vào mắt rồi à?" Lương Thượng Quân phủi tay áo, “Anh không tin không trị được cậu, lăn qua đây! Đem cái tờ đơn xin này rách nát này xé vụn rồi nuốt sạch cho anh!"
“Nuốt…nuốt sạch?" Vưu Vũ bị khí thế của Đại đội trưởng Lương nhà mình làm kinh hãi, không biết phục tùng cái mệnh lệnh bá đạo này như thế nào.
“Đúng, nếu dám để ông thấy tí xíu bóng dáng của nó thôi, thì ông đây sẽ gán ngay cho cậu cái tội đào ngũ, nghe rõ chưa!"
Quân lệnh như núi, Vưu Vũ một giây cũng không dám chậm trễ, lập tức lấy bức thư đó xé nát rồi nhét vào miệng. Cậu bị Đại đội trưởng Lương dạy bảo một trận, không biết vì sao, trong lòng lại thoải mái hơn rất nhiều, dù có bị phạt ăn giấy cũng cam tâm tình nguyện.
Kỷ Sách thích thú thưởng thức màn phát huy của mẹ tụi nhỏ, giả bộ trưng ra bản mặt hòa nhã: “Đương nhiên, lính của em tôi xưa nay không chen tay vào, bức thư đó cũng đã vô đối chứng, mọi người đều vui vẻ không phải sao?"
Lương Thượng Quân nổi cơn tam bành xong, gút mắc nên tháo gỡ trong đầu cũng đã tháo gỡ xong, anh híp mắt nhìn sang Kỷ Sách: “Mọi người đều vui? Kỷ Sách, cục diện này là do một tay anh tạo thành chứ ai, lừa tôi lén chấp nhận quyết đấu này nọ, sau còn để lại tờ tin nhắn, làm tôi chạy tới chỗ này ‘đúng lúc’ để hòa giải cho hai người, anh muốn tổn thương Vưu Vũ cho tôi xem, hay muốn tự làm tổn thương mình cho tôi xem?"
Mặt Kỷ Sách tỉnh queo, nhưng trong lòng thì sướng rơn, có thể nghe được Lương Thượng Quân thừa nhận cậu ta sốt ruột vì mình trước mặt người khác, cũng không uổng công mình vì canh đúng thời gian mà ăn nguyên hộp mì.
“Đều không phải, tôi chỉ đang giải quyết vấn đề" Kỷ Sách an ủi, “Nếu em không đúng lúc, thì tôi chả có cách nào để giải quyết thằng nhỏ cứng đầu y chang em này"
Hắn chỉ chỉ Vưu Vũ: “Thiên phú của cậu ta rất tốt, tiến bộ cũng vượt bậc, quả là một nhân tài, tôi không muốn bức ép một trợ lực như vậy về Hara, nhưng tôi cũng không thể để cậu ta gây ra mâu thuẫn trong lớp đặc huấn được"
Những điều này Lương Thượng Quân hiểu hết, tuy miệng anh mắng tới tấp, nhưng trong lòng hiểu rất rõ, mọi việc Kỷ Sách làm, đều vì muốn tìm kiếm sự song toàn, những chuyện hắn phải quan tâm có quá nhiều, Lương Thượng Quân thậm chí không dám tưởng tượng, nào huấn luyện, nào nhiệm vụ, điều tra ngầm rồi hòa giải…Nhiều việc như vậy, người này làm sao xử lý tốt toàn bộ được.
Kỷ Sách chưa từng nói “Mệt", càng sẽ không để người khác nhìn thấy hắn “Mệt", nhưng nào hay đây mới là chuyện Lương Thượng Quân để ý nhất.
Hắn muốn giúp anh, dùng chính cách thức của mình, dốc hết khả năng lớn nhất của mình.
Lương Thượng Quân thở dài: “Anh không cần nói nữa, chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn"
Kỷ Sách cười nhìn anh: “Được"
Thấy Vưu Vũ ăn giấy xong, cơn tức của Lương Thượng Quân cũng dịu quá nửa, anh tới ngồi bên cạnh cậu nói: “Chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào"
Vưu Vũ gật gật đầu, giương mắt nhìn Kỷ Sách, ý chính là xin người này đừng có ở đây cản trở người ta nói chuyện.
Kỷ Sách chẳng buồn nhìn cậu, đứng không xa không gần dự thính.
Lương Thượng Quân liếc trắng mắt, nói với Vưu Vũ: “Không sao, bơ cái tên khốn đó đi"
Vưu Vũ bơ Kỷ Sách thật: “Đại đội trưởng Lương, anh không thể tiếp tục như vậy với anh ta…"
“Khoan khoan, nghe anh nói trước đã" Lương Thượng Quân cắt ngang lời cậu, giọng điệu rất chậm nhưng vô cùng kiên định, “Anh thích Kỷ Sách"
Vưu Vũ cứng người.
“Anh thích anh ta, muốn ở bên cạnh anh ta, điều này đã là sự thật xác định" Bởi vì Kỷ Sách đang đứng ngay bên cạnh, nên da mặt Lương Thượng Quân có dầy tới đâu chăng nữa cũng không khỏi ửng đỏ, nhưng anh không ngừng lại mà tiếp tục nói, “Những chuyện cậu muốn nói đều đúng cả, anh cũng hiểu hết, nhưng bất kể cậu có chịu chấp nhận hay không, những người khác có chịu chấp nhận hay không, hoặc giả anh và anh ta sẽ gặp phải trở ngại gì, đều sẽ không tay đổi được sự thật này. Nếu đã không thể thay đổi được, vậy đối với anh tất cả đều là lời thừa, nói gì cũng vô dụng"
“Phì…" Logic của Ngốc Tặc quả nhiên phi phàm, Kỷ Sách không nhịn cười được.
Tiếng cười khẽ đó thoáng truyền tới, Lương Thượng Quân nhìn hắn, vốn tính cho hắn một cái liếc mắt bắt hắn im miệng, nhưng lại kinh ngạc phát hiện mặt Kỷ Sách cũng hơi ửng hồng, trong lòng anh nóng lên, quay đầu qua không thèm để ý tới hắn, nói với Vưu Vũ: “Vậy thì, cậu còn vấn đề gì không"
Vưu Vũ không dám tin, Đại đội trưởng Lương cứ thế ngăn chặn tất cả lời nói cậu lại, nhìn qua nhìn lại hai người trước mắt, cậu ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Đại đội trưởng Lương, tại sao chứ? Hai người các anh…Sao lại biến thành quan hệ này? Rõ ràng ban đầu bất hòa như vậy, thường xuyên vì chút chuyện nhỏ nhặt mà tranh chấp thậm chí là đánh nhau" Trong Hara ai chả biết hai người này là kẻ thù không đội trời chung.
“Ai biết" Lương Thượng Quân thành thật đáp: “Đánh tới đánh lui rồi thành vậy luôn. Tên này đích thị là một gã khốn, phách lối, vô sỉ, độc đoán, nhưng anh đã quen rồi, anh nghiện nhất chính là cái hương vị khốn nạn của hắn đấy"
Vưu Vũ mím môi, hơi oán giận chất vấn: “Đại đội trưởng Lương, anh có từng nghĩ qua chưa, nếu bởi vì chuyện này mà anh bị bắt rời khỏi Hara, vậy tụi em tính sao đây? Đại đội 7 tính sao đây? Tụi em không có anh là không được đâu!"
Lương Thượng Quân nghe vậy thở dài, Kỷ Sách đúng lúc xen miệng vào: “Chuyện này bọn tôi sẽ dốc hết khả năng ngăn ngừa, nếu thực sự tránh né không được nữa, thì tôi nghĩ, Đại đội trưởng Lương nhà cậu thương các cậu như vậy, nhất định sẽ cho các cậu một lời công đạo tốt nhất, phải không, mẹ nó?"
Lương Thượng Quân nhịn hết nổi, đá một cước qua: “Mẹ cái đầu má anh!"
Kỷ Sách nhảy nhẹ né tránh, giơ hai tay lên ý bảo đầu hàng, ra hiệu họ tâm sự tiếp đi.
Đối với Vưu Vũ, Lương Thượng Quân hơi áy náy: “Anh hiểu ý cậu. Chuyện này phải trách anh, anh không có đủ khả năng kéo các cậu thoát khỏi tâm lý ỷ lại. Kỷ Sách từng nhắc nhở anh rất nhiều lần, nhưng điểm này anh vẫn luôn làm không tốt, bởi vì chính anh cũng như vậy, mãi luôn nhung nhớ chẳng quên người đã chiếu cố mình, cái kiểu tình cảm chim non này hình như rất khó thoát"
“Nhưng anh từng nói rồi, có một ngày cậu sẽ phát hiện ra, cho dù người đó không còn tồn tại bên cạnh nữa, cậu cũng sẽ không thực sự mất đi cái gì, gác bỏ hồi ức qua một bên, trong thế giới chân thật của cậu có lẽ hoàn toàn không có anh ta. Anh cũng tới hôm nay mới triệt để hiểu thông đạo lý này, tin anh đi, sự ỷ lại này có thể chặt đứt được, hơn nữa…" Lương Thượng Quân khoác vai phải cậu, bóp mạnh một cái vào chỗ bị trật kia, trên mặt nở nụ cười hết sức chân thành, “Chả đau đớn chút nào"
“Au!" Vưu Vũ không kịp đề phòng, đau tới trào nước mắt.
“Được rồi, trở về đi, không có trật khớp, không vấn đề gì lớn hết" Lương Thượng Quân đá Vưu Vũ một cước, để cậu đứng dậy tự đi về.
Tác giả :
Hà Hán