Tối Chung Lưu Phóng

Quyển 1 - Chương 50

Lương Thượng Quân khoanh tay ngồi cạnh giường bệnh, ước chừng năm phút không hề có phản ứng hay động tác nào, ngay cả hô hấp cũng thả chậm đến gần như bằng không. Nói thật, anh thực sự không ngờ mình có thể bắt gặp Kỷ Sách trong bộ dạng này.

Đồng phục bệnh nhân sọc lam trắng để mở vạt, băng vải quấn từng vòng trên vai và bụng hắn, làm thân thể cân xứng tráng kiện có vẻ căng ra và thiếu sức sống. Mắt Lương Thượng Quân quét qua thân trên của hắn, có vài vết thương hơi đỡ lộ ra bên ngoài đã đóng một lớp vẩy mỏng, đọng thành màu đỏ sẫm, giống như sinh mệnh chảy ra bị cưỡng ép chặn đứng lại.

Lương Thượng Quân kéo ghế xích lại gần chút, kề sát vào ngắm khuôn mặt an tĩnh hiếm có kia. Nước thuốc trong bình treo ngược chầm chậm nhỏ xuống, anh đếm tiếng tí tách tí tách hết mấy giây, ngẫm nghĩ, rồi bỏ ra mười giây nhìn thật kỹ khuôn mặt đó, thời điểm người này không khốn nạn thật quá hiếm hoi, nét mặt sạch sẽ đơn thuần như vậy hiếm thấy thật.

Giây thứ nhất tới giây thứ ba. Người này trán rộng, nếu cân nhắc tử tế lại thì cũng có chút tướng tài đó. Đỉnh mày của hắn hệt như lưỡi dao, đầu mày tròn, nhưng đuôi mày lại là góc nhọn, chạy xéo lên trên. Thảo nào mỗi lần người này nhướng mày đều hết sức ngang ngược ngông cuồng, làm người ta tức chết.

Giây thứ tư tới giây thứ sáu. May mà người này đang nhắm mắt, lúc hắn mở mắt liền lấn át đi tất cả vẻ sắc sảo khác trên gương mặt, làm người ta chỉ chú ý tới đôi mắt hắn. Đôi khi chúng hờ hững với những chuyện không liên quan tới mình, đôi khi chúng lại tràn trề hứng thú trêu ghẹo, đôi khi kiêu ngạo chẳng thèm ngó tới, hoặc giả, chúng chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm bạn, nhưng sắc thái u tối khiến người ta kinh hoàng khiếp sợ.

Giây thứ bảy tới giây thứ chín. Sống mũi hắn rất thẳng, chỗ chóp mũi hơi cong lên, nhìn nghiêng khá là đẹp. Đẹp á? Lương Thượng Quân nổi da gà cùng mình, người này mà đẹp sao? Hắn tà ác thì có. Bên dưới cái độ cong tà ác này là đôi môi kịch độc, môi hắn rất mỏng, đường nét môi sắc sảo, hễ mỗi lần há miệng là chọt ngay chỗ hiểm của người ta, bức người ta phát điên.

Giây cuối cùng. Cằm và đường cong ở cổ hắn rất đẹp, đẹp theo kiểu kiêu ngạo. Còn nữa, Lương Thượng Quân chớp chớp mắt, hắn gầy rồi.

Không khỏi cau mày, đây thực sự là Kỷ Sách sao? Cái tên khốn nạn đánh đâu thắng đó ngông cuồng tự đại đấy sao? Lương Thượng Quân suy xét, bộ dáng yếu ớt này của hắn khiến anh rất muốn bóp chết hắn luôn.

Nhưng anh còn chưa kịp ra tay thì một giọng nói trầm khàn xa xôi truyền tới: “Ngốc Tặc, nhìn đủ chưa?"

Lương Thượng Quân nhướng mày, lùi ra một chút, nói: “Chưa đâu, nửa thân dưới còn chưa xem nữa là"

Người nọ mở mắt cười nói: “Vậy tôi cởi cho em xem nhé?"

“Được đó" Lương Thượng Quân đảo tròng mắt, “Tự anh cởi hay để tôi cởi?"

Kỷ Sách bảy phần trêu chọc ba phần ôn hòa nói với anh: “Thích làm gì thì làm"

Lương Thượng Quân nhìn hắn không nói gì, im lặng mất mấy giây, sau đó đột nhiên đứng dậy tuột quần hắn xuống.

“Ha, em làm thiệt hả" Kỷ Sách cười, cũng chẳng buồn ngăn cản anh, cứ thoải mái mặc kệ anh làm gì làm.

Lương Thượng Quân nhìn lướt qua, trên đùi cũng có quấn băng, quấn thẳng lên tận gốc đùi. Trong lòng anh như bị đâm một nhát, nhưng miệng lại chẳng lưu tình: “May mắn quá nhỉ? Cây súng này sao không bị phế luôn đi?"

Kỷ Sách nói: “Đừng có nguyền rủa tôi thế chứ…Shhh…Lương Thượng Quân em làm gì vậy!"

Lương Thượng Quân nắm chặt cái ấy của hắn, cười he he, bật ra hai từ: “Thử súng"

Kỷ Sách ngẩn người, muốn giơ tay cản, nhưng trên cánh tay còn đang ghim ống, Lương Thượng Quân tự dưng khiêu khích như vậy, không phải nhóm lửa thì cũng là đổ chất dẫn cháy.

Lương Thượng Quân siết rất mạnh, ép Kỷ Sách rên một tiếng, hai tay không khỏi nắm drap giường: “…Hm…Tôi nói này Ngốc Tặc…Em nhẹ nhẹ chút được không?Em thử súng kiểu này…Ưm…Mẹ kiếp, sớm muộn gì cũng cóp cò!"

“Kỷ Sách" Lương Thượng Quân giảm nhẹ lực tay, chỉ vuốt ve vài cái, cảm giác được chỗ đó của Kỷ Sách phồng lớn, anh nhìn vào đôi đồng tử tối đen của Kỷ Sách, nói: “Chúng ta làm đi"

Kỷ Sách nhếch khóe miệng, hơi bất đắc dĩ nói: “Hiện giờ em là dao thớt tôi là cá thịt. Sao nào? Gấp báo thù tới vậy à?"

Lương Thượng Quân cân nhắc mấy giây, đoạn cởi áo khoác và quần rồi trèo lên chiếc giường chật hẹp, lại nắm cái của hắn nói: “Anh bị thương cũng đủ nhiều rồi, tôi đâu tàn nhẫn như vậy, thôi cứ cho anh nợ thêm một khoản nữa đi"

Thật ra vốn không hề nghĩ tới chuyện này, thật ra vốn không phải yêu đương ủy mị nhiều như thế, chẳng qua Lương Thượng Quân nghĩ tới nghĩ lui, thấy cuộc lưu đày này của họ không thể chỉ dựa vào đơn đả độc đấu để kết thúc được.

Khó khăn lắm mới từ đồng bạn đi tới tình nhân, trải qua chiến trường mới có thể sum họp. Anh muốn dùng nụ hôn để thay lời thăm hỏi, để khép lại toàn bộ vết thương trên người hắn, khiến hắn vĩnh viễn mới nguyên và sáng ngời trước mặt anh.

Kề cận cùng tên khốn nạn này, cách tốt nhất chính là đánh hắn, nhưng hiển nhiên hiện thực không cho phép làm vậy. Vậy thì dùng phương thức thân mật tương đương với đánh hắn cũng tốt. Đau đớn cũng được sảng khoái cũng hay, họ sẽ cùng thừa nhận hết thảy.

Cố ý dùng vết chai ở hổ khẩu xoa qua lỗ nhỏ, Lương Thượng Quân nghe thấy tiếng shh của Kỷ Sách, xúc cảm trong tay trở nên càng cứng chắc hơn. Anh tách đùi ngồi quỳ trên eo hắn, xoa vuốt vật trong tay, đột nhiên có chút do dự.

Kỷ Sách biết anh đang nghĩ gì, hắn dùng tay phải không có ghim ống đẩy anh, nói: “Thôi đi, ở đây một thiếu điều kiện hai thiếu khuếch trương…"

“Vậy giúp tôi khuếch trương đi" Lương Thượng Quân kiên quyết nói: “Tôi nói cho anh biết Kỷ Sách, Lương Thượng Quân tôi chưa bao giờ làm đào binh"

Trong mắt anh toát hung quang, hơn thế nữa là vẻ luống cuống và cậy mạnh, Kỷ Sách nhìn thấy rất rõ, nhịn không được phì cười, bàn tay đẩy anh sửa thành khẽ ôm: “Đào con em em ấy, bộ chỗ đó của tôi là chiến trường của em hả?"

Lương Thượng Quân úp úp mở mở, ngập ngừng giây lát rồi mới nói: “Đúng, anh là chiến trường của tôi"

Anh đưa tay đè lên bả vai bị thương của Kỷ Sách, chỗ đó còn đọng lại chút máu cũ, kề gần trái tim. Anh giống như muốn xác nhận gì đó, giương mắt lên lặp lại lần nữa: “Kỷ Sách, tôi sẽ không làm đào binh"

Kỷ Sách nhìn anh, đột nhiên chống tay muốn ngồi dậy, nhưng vết thương chỗ bụng quá sâu, hắn ngồi dậy không nổi, cơn đau đớn làm trán hắn rịn ra một lớp mồ hôi.

Lương Thượng Quân vội đè hắn xuống: “Anh làm gì vậy! Không muốn sống nữa hả!"

Kỷ Sách không đếm xỉa tới anh, tay phải dùng sức kéo thân thể anh xuống kề thật sát vào mình, giữ chặt gáy anh, cắn lên môi anh.

Ngực họ nhấp nhô kịch liệt, Lương Thượng Quân cảm nhận được lớp băng vải cọ lên da mình, hơi thở của đối phương hòa tan giữa đôi môi, cạy mở khớp hàm, đầu lưỡi quấn quýt, rót tràn, rót tràn tâm tư.

Dục vọng của Lương Thượng Quân nằm giữa thân thể họ cũng càng ngày càng mất khống chế, Kỷ Sách dùng tay trái vẫn đang truyền nước biển xoa nắn nó. Bàn tay đó rất lạnh, khiến LươngThượng Quân rùng mình. Kỷ Sách dùng ngón tay hơi cứng bao lấy ngọn lửa nóng của anh, từng chút từng chút thúc đẩy khoái cảm của anh.

“Ưm…" Lương Thượng Quân nắm tay phải của hắn kéo ra đằng sau mình, lẩm bẩm: “Nhanh lên…"

Kỷ Sách cũng không khách sáo với anh nữa, ngón trỏ lướt qua cột sống anh, ấn nhẹ ở chỗ đó, cảm giác được Lương Thượng Quân co rút lại theo bản năng, hắn khẽ nói bên tai anh: “Thả lỏng, thả lỏng…"

Lương Thượng Quân chôn đầu vào cổ Kỷ Sách, hít sâu một hơi, ngửi được mùi thuốc hơi gay mũi, xen lẫn mùi hương khốn nạn của hắn, anh đột nhiên bật cười, cắn lên băng vải của hắn, cắn thật mạnh, để lại hai hàng dấu răng. Anh đã bảo sẽ không gây thêm thương tích cho Kỷ Sách nữa, nên chỉ đành cắn cách lớp băng, sau đó ngửi ngửi, nói: “…Trở về rồi"

Anh nói cực khẽ cực khẽ, trong cơn dục vọng căn bản không thể nghe thấy. Anh cũng không biết đấy là nói cho Kỷ Sách nghe hay cho mình nghe, ba chữ này hệt như thần chú vậy, giúp anh nhẫn nhịn sự khó chịu từ phía sau.

Suy cho cùng vẫn không đủ điều kiện, lúc Kỷ Sách tiến vào còn nghe thấy tiếng rách. Lương Thượng Quân hít vào một hơi, sống chết cắn môi không lên tiếng, bất cứ giá nào cũng muốn ngồi xuống. Sự lỗ mãng của anh khiến cả hai người đều đau, nhưng ai cũng không kêu ngừng.

Thể dịch thấm ướt chỗ kết nối giữa bọn họ, hết sức dâm mỹ.

Kỷ Sách có thể cảm nhận được cơn đau và khoái cảm của Lương Thượng Quân, bởi vì Lương Thượng Quân muốn hắn cảm nhận. Lương Thượng Quân thuận theo tiết tấu vuốt qua từng vết thương của hắn, run rẩy cào mấy vết vảy đỏ sẫm kia, khiến hắn đau ngứa khó chịu. Từng vết từng vết, có sâu có cạn, mỗi nơi đều mẫn cảm muốn phát điên.

Đau đớn, họ đều đau đớn. Vui sướng, họ đều vui sướng.

Trên chiếc giường bệnh này, họ dốc hết sức hưởng thụ, giống như sợ bỏ sót gì đó.

Sự đè ép và ma sát gần như điên cuồng kích thích ngọn lửa nóng trong Lương Thượng Quân, động tác thúc sâu vào trong làm anh phóng ra trên bụng Kỷ Sách. Anh thoáng mê ly nhìn dịch thể trượt qua vân da, thấm ướt rìa băng vải, và dây vào lớp vảy đỏ sẫm kia.

Lúc Kỷ Sách bắn Lương Thượng Quân không có rút ra, anh thở dài một tiếng, hơi run rẩy mà lẩm bẩm: “Shh, nóng…"

Kỷ Sách không không kềm được mềm lòng một trận, siết chặt cánh tay ôm lấy anh, kề sát vào sườn mặt đẫm mồ hôi của anh, cọ qua những chấm nước đọng li ti, dùng nụ hôn để kết thúc lời thăm hỏi: “Ừm…Về rồi"

Hắn nghe được, lời lẽ hoan nghênh dè dặt của binh sĩ mình, hắn nghe thấy rất rõ.

Biến lưu đày thành hoan trường, có gì không thể, có gì không thể chứ?

Càn quấy? Đúng, là càn quấy đấy.

Nhưng bạn từng thử qua chưa? Lấy sinh tử để đổi về cảm giác hoan ái.

Là thống khổ cùng cực, và cũng là vui sướng cùng cực, hệt như một chiến trường sảng khoái ngất ngây.

Anh là chiến trường của tôi.

Chúng ta đều sẽ không làm đào binh.

Lương Thượng Quân lau chùi sạch cho mình, Kỷ Sách và giường chiếu hỗn độn, mở cửa sổ ra, để gió thổi tan mùi hương tàn dư trong phòng. Sau đó anh tựa cửa sổ châm điếu thuốc.

“Tôi tưởng anh trọng thương sắp chết rồi, giờ xem bộ…" Anh nhìn toàn thân Kỷ Sách mấy lượt, “Hình như cũng còn khỏe re há"

Kỷ Sách trêu chọc: “Tôi từng bảo rồi, khi trong tay tôi có『Súng』, tuyệt đối đừng hòng khuyên tôi đầu hàng"

Lương Thượng Quân xía một tiếng: “Đồ vênh váo nhà anh"

Kỷ Sách nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay anh, chợt hỏi: “555 trắng? Ở đâu em có được?"

Lương Thượng Quân nhếch môi: “Lão Tiền lấy giùm anh đấy, sau đó bị tôi chôm luôn"

Kỷ Sách oán giận lên án anh: “Ngốc Tặc em quá đáng rồi đó. Trộm thuốc của tôi cũng được đi, nhưng đừng có hút trước mặt tôi chứ, dụ dỗ kiểu này quá sức chịu đựng rồi"

“Ha ha" Lương Thượng Quân bật cười, vòng khói phun ra từ từ lan tỏa, “Có ai nói tôi không phải đang dụ dỗ anh đâu"

Kỷ Sách nghiêng nghiêng đầu, từ góc độ hắn nhìn qua bị ngược sáng, chỉ có thể thấy đôi mắt sáng trong của Lương Thượng Quân đang chăm chú nhìn hắn trong làn khói thuốc, chân thật và mê đắm, nương theo những đốm nắng ngoài cửa sổ, sắc cam đỏ lướt qua mái tóc và bả vai Lương Thượng Quân.

Những hình ảnh này đều trải trong hốc mắt hắn, bất chợt nhấn chìm những cơn ác mộng đầm đìa máu tanh, khiến hắn mê muội buồn ngủ…

Lúc tỉnh dậy đã qua ngày kế, nhưng hắn cảm nhận rất rõ trong miệng mình thoáng hực mùi hương quen thuộc, liên tục lan tràn từ mạch máu ra toàn thân hắn, gân cốt giãn ra, đầu dây thần kinh dường như đang nhảy nhót.

Thành phần của mùi hương này à? 555 trắng, Ngốc Tặc ạ.
Tác giả : Hà Hán
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại