Tôi Chưa Từng Biết Yêu
Chương 45
Lâm Tây đưa mắt nhìn ly sữa đậu nành trước mặt, lại đưa mắt nhìn Giang Tục bên cạnh, cảm thấy có chút xấu hổ. Cô ngồi vào chỗ của mình không nhúc nhích, cũng không nói gì.
Giang Tục vẫn là biểu cảm thản nhiên, tự nhiên ngồi vào cạnh Lâm Tây, mỗi một động tác đều dường như đang tuyên thệ chủ quyền.
Nhìn một màn trước mắt này, ánh mắt Tiết Sênh Dật có chút ý vị thâm trường, cậu ta nhấc một đũa mì, giống như lơ đãng cười nhẹ: "Cậu có bạn trai rồi hả?"
Mặt Lâm Tây ửng hồng lên, quay đầu liếc mắt nhìn Giang Tục một cái, anh thế nhưng cũng vừa lúc đang nhìn cô, không khỏi vội chuyển tầm mắt, vội cúi đầu: "Còn chưa có... Không có."
Giang Tục thấy Lâm Tây phủ nhận, cũng không tức giận.
Anh nhàn hạ ngồi trên ghế dựa, ngón tay như có như không gõ nhẹ lên mặt bàn.
Mỗi một cái đều làm trong lòng Lâm Tây run lên.
Tiết Sênh Dật ăn vài miếng mì sợi, liền buông đũa xuống.
"Cơm tôi sẽ ăn, nhưng trận đấu sẽ không tham gia." Tiết Sênh Dật cười nói.
"Nhưng mà..."
Tiết Sênh Dật đưa tay ra, nắm tay Lâm Tây: "Cảm ơn, ý tốt của cậu tôi nhận."
Ánh mắt Giang Tục liếc xuống, lạnh lùng dừng trên tay Tiết Sênh Dật và Lâm Tây đang nắm lấy, ánh mắt trầm xuống.
"Là đàn ông, thì tham gia đi." Giang Tục khó có khi khiêu khích như thế: "Sợ hãi rụt rè, muốn nhận được sự đồng tình của con gái sao?"
ý cười trên mặt Tiết Sênh dật dần dần biến mất, mặt cậu ta không biểu cảm nhìn chằm chằm giang Tục, chậm rãi buông tay lâm tây ra: "Kích tướng tôi? Đáng tiếc, tôi sẽ không tham gia."
Nói xong, đẩy bàn ra bước đi.
"Tiết Sênh dật..."
Lâm tây đứng dậy muốn đuổi theo, bị giang Tục giữ lại.
"Cậu nói cái gì vậy?" Lâm tây cau mày: "Cậu ta bị bệnh, cũng không phải bản thân không muốn chạy, so với bất kỳ ai thì cậu ta là người muốn thi đấu nhất đó."
Giang Tục nhàn nhạt lườm một cái, khinh môi nói chuyện: "Cậu ta sẽ tham gia."
Lâm tây quay đầu lại nhìn giang Tục, nghi hoặc hỏi anh: "Vì sao?"
"Không vì sao hết."
Giang Tục khẽ ngẩng đầu, trong mắt là sự chân thật đáng tin và bá đạo: "Ngồi xuống."
"Haiz..." Lâm tây nhìn nhìn bóng lưng Tiết Sênh dật đi xa, phân vân, cuối cùng vẫn là ngồi xuống...
Bị giang Tục giám sát ăn xong bữa sáng, uống xong sữa đậu nành nóng, anh lại kiên trì muốn đưa lâm tây về phòng ngủ.
Một đường đều có chút không yên lòng, giang Tục nói gì đó cô cũng không hoàn toàn nghe rõ. Lâm tây vẫn luôn nhớ đến lời của Tiết Sênh dật "Tôi không chạy được nữa rồi." Khi nói câu kia, là một biểu cảm phức tạp.
Bị bắt phải từ bỏ niềm đam mê của bản thân, tựa như bị bắt từ bỏ người mình thích, hẳn là một cảm giác rất đau đớn?
Lâm tây đỡ tay vịn từng bước một bò lên lầu, vẫn luôn cúi đầu, cũng không thấy phía trước.
"Lâm tây." Đỉnh đầu truyền đến thanh âm gọi tên cô.
Thanh âm không lớn, vừa khéo là lâm tây có thể nghe thấy, thập phần dịu dàng, cũng thập phần quen thuộc.
Cư nhiên là người đời này không có bất kỳ quan hệ gì, Đan Hiểu.
Lâm Tây đang leo lên giữa lầu hai, lầu ba, cô ta đứng ở lầu ba nhìn xuống, trên mặt mang theo tươi cười, ánh mắt híp lại, nhìn qua thập phần hiền lành, lúc gọi tên lâm tây, giống như quan hệ của hai người là bạn bè thân thiết vậy.
Lâm tây có chút hoảng hốt, cảm thấy giống như trở lại thời gian trước khi trùng sinh.
Lâm tây vịn lan can, đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cô ta, thoáng có chút xấu hổ: "Có chuyện gì sao?"
trong mắt Đan hiểu có chút thất lạc: "Tôi biết cậu có vẻ không thích tôi."
"Không phải..." Lâm tây vội xua tay: "Không có..."
"Trước còn có chút không hiểu, hiện tại đã hiểu, ha ha, là lỗi của tôi." Đan hiểu mím môi cười: "Ngày hôm qua ở công viên thế kỷ, tôi thấy cậu và giang Tục rồi."
"Cái đó..."
"Cậu và tiểu Phương là bạn tốt, tôi sợ cậu sẽ để ý. Tôi chấp nhận rồi, thầm mến thất bại thôi, không có gì." Cô ta nói đến rất thản nhiên, cũng không chút để ý: "Chúc mừng hai người."
Không đợi Lâm Tây giải thích gì, Đan Hiểu đã xoay người đi rồi, bước chân nhẹ nhàng, đuôi tóc cột lên lung lay.
Lâm Tây nhìn bóng lung cô, như có đăm chiêu.
******
Mới vừa vào phòng ngủ, Phó Tiểu Phương lập tức vây quanh, ôm cánh tay Lâm Tây, lòng đầy căm phẫn lên án: "Lâm Tây, cậu biết không, Lâm Minh Vũ hắn ta thật sự càng ngày càng quá đáng rồi !"
"Như thế nào?
"Mình đăng ảnh tự chụp trên weibo, hắn ta cư nhiên nói hưu nói vượn dưới bình luận."
Lâm Tây cởi áo khoác, thay áo ngủ bằng vải gai: "Làm sao mà cậu biết là Lâm Minh Vũ?"
"Ảnh bán thân rõ ràng chính là hắn!"
"Nói không chừng có người giả mạo anh ấy?"
"..." Phó Tiểu Phương không nói gì nhìn về phía Lâm Tây: "Kiểu người nhược trí như hắn ta, ai muốn giả mạo chứ!"
Lâm Tây bị Phó Tiểu Phương chọc cười, đi qua xem máy tính của Phó Tiểu Phương, cô nàng đang lên weibo, lâm tây trượt con chuột, liếc thấy bài đăng của Phó Tiểu Phương.
Nhịn không được nhíu mày: "Cậu dung app gì vậy?"
"Light and shadow magic hand." (Một phần mềm xử lý hình ảnh)
"..." Lâm Tây nhìn thoáng qua ảnh chụp mới hiểu được cái gọi là ảnh ‘tâm trạng’ thịnh hành nhất những năm này, nhìn nhìn lên dòng trạng thái - - "Vì ィ┽ sao việc này 堺 lại phức tạp đến vậy." .
Lâm Tây: "..."
Lướt xuống chút nữa, rất nhanh đã tìm được bình luận của Lâm Minh Vũ.
Anh ta và Phó Tiểu Phương thật sự không có gì khác nhau, áo da và cái đầu bóng lưởng, không biết từ đâu mà chỉnh them cái dây xích vàng trên cổ, dùng camera trước chụp kiểu ảnh thịnh hành nhất mấy năm này.
Trong bình luận, dùng cỡ chữ lớn nhất còn là màu đỏ để trả lời:【 Tấm ảnh này, chó Bull Terrier sao (Chó sục bò)? Ảnh vậy mà cũng đăng lên được sao? 】
Phó Tiểu Phương nhìn thấy Lâm Minh Vũ bình luận như vậy rất tức giận, rất nhanh phải đi trả lời lại: 【 Anh cho là anh mang dây xích chó thì có thể bắt đầu sủa bậy hả ? 】
...
Lâm Tây nhìn hai người bọn họ ngây thơ người đối ta đáp, cũng không có tâm tư quan tâm nữa. Xoay người về bàn của mình.
Phó Tiểu Phương vừa khéo trả lời lại Lâm Minh Vũ, lại đồng loạt kéo Lâm Tây: "Đúng rồi, ngày hôm qua Giang Tục hát được người ta quay video clip rồi. Lúc đó mình đi toilet, đi ra thì cậu ta đã hát xong rồi, clip cũng không hoàn chỉnh, ngày hôm qua, nghe nói cậu ta thổ lộ với cậu, là thật không?"
Lâm Tây đưa mắt nhìn trên trang đầu diễn đàn vẫn luôn hiện chữ "HOT", sờ sờ cằm, rất nghiêm túc nói: "Là thổ lộ rồi."
"Với ai?"
Lâm Tây liếc mắt nhìn Phó Tiểu Phương một cái, chỉ chỉ bản thân: "Mình."
Phó Tiểu Phương liếc cô một cái: "Cút."
Lâm Tây thấy cô không tin, giải thích cũng vô dụng, chỉ nhẹ thở dài một hơi.
"Nhưng mà mình phát hiện Hàn Sâm giống như có cừu oán với Giang Tục." Phó Tiểu Phương cấp tốc mở ra một bài viết, rất nhanh đã tìm được tài khoản một người tên là "Tam Mộc".
Bài của cậu ta chỉ có bốn chữ - -【 thối không biết thẹn. 】
Phó Tiểu Phương nhịn không được châm chọc: "Hàn Sâm này, cùng Lâm Minh Vũ đều giống nhau, đều có chút bệnh chó dại. Cùng Giang Tục người ta không cừu không oán, công kích người ta là có ý gì chứ."
Bởi vì bọn họ là tình địch chứ sao.
Lâm Tây hết chỗ nói rồi.
******
Đương nhiên, giữa nam nữ về điểm này, Lâm Tây rất nhanh liền vứt sau đầu, bởi vì mấy ngày nay cô đều bề bộn nhiều việc.
Nghe được thời gian thi Marathon, cũng gấp gáp lên, sát ngày mới đến đăng ký, tự nhiên là muốn phí một ít công phu.
Cô sống hai đời, là lần đầu tiên tham gia một trận đấu, bốn phần Marathon, nghe nói là toàn bộ quá trình Marathon một phần tư độ dài, cư nhiên cũng có mười km.
Lớp thể dục 800m chạy cũng hết sức, mười km quả thực không dám tưởng tượng.
Kỳ thực lúc đăng ký Lâm Tây có ý định muốn rút lui, nhưng ngẫm lại lúc trước bản thân rất khí phách nói với Tiết Sênh Dật, nên cuối cùng lại cương quyết ghi tên đăng ký.
Nộp phí báo danh, theo sự thống nhất là mặc áo T-shirt thi đấu, Lâm Tây mới có lại một ít thực cảm.
Liên tục mấy ngày, lâm tây sớm tối đều đến sân thể dục chạy bộ, nhiều lần đều đụng phải Giang Tục ở sân bóng rổ tập luyện, đối với hành vi cố ý lại chấp nhất này của cô, thế nhưng anh lại cười nhạo.
Tiết Sênh Dật cũng bị thành ý của cô làm cảm động, không đến nhập viện.
Thứ bảy, Marathon đúng hạn cử hành, Lâm Tây dậy rất sớm, cùng Tiết Sênh Dật cùng nhau ngồi xe chạy tới nơi tổ chức. Tuy rằng cậu ta không đồng ý dự thi, lại vẫn chú ý hạng mục trận đấu. Một đường đi cậu ta đều rất trầm mặc, Lâm Tây nhìn ra được, cậu ta cũng không nói đến dễ dàng như vậy nữa.
Một giêng vẫn còn lạnh, bên trong Lâm Tây mặc áo T-shirt thi đấu, bên ngoài khoác áo lông.
Thời điểm Lâm Tây đến, đã có rất nhiều người bắt đầu làm nóng, Lâm Tây cởi áo lông cất trong tủ chứa đồ, cũng bắt đầu giãn gân cốt làm nóng người.
Thân thể Tiết Sênh Dật tựa hồ càng ngày càng yếu, bình thường vẫn mặc rất ít, hôm nay cư nhiên mặc mặc bộ đồ vải bông đen dài đến mắt cá chân, trên chân là một đôi giày chạy đua có thêu tên cậu ta.
"Giày của cậu có chút lạ?" Lâm Tây nói.
"Đây là phần thưởng trong trận thi đấu cuối cùng của tôi, nhà tài trợ làm cho tôi." Cậu ta cười chua sót: "Đáng tiếc không bao giờ có thể mang thi đấu nữa rồi."
Lâm Tây giãn cánh tay ra, rất nghiêm túc nói: "Không sao, tôi chạy thay cậu, thắng huy chương đưa cho cậu."
Tiết Sênh Dật nhìn cô một cái, tuy rằng biết cô là người si nói mộng, nhưng vẫn chỉ cười.
"Tôi đi toilet." Nói xong, Tiết Sênh Dật xoay người đi.
Mãi cho đến trận đấu sắp bắt đầu, Tiết Sênh Dật vẫn không trở về.
Tuyển thủ dự thi ào ào đi về điểm xuất phát, Lâm Tây lại đi ngược hướng ra ngoài.
Lâm Tây có chút lo lắng, dù sao Tiết Sênh Dật cũng là bệnh nhân.
Người càng ngày càng nhiều, lâm tây không ngừng bị chen chân, chàng vai kéo tay, đi rất gian nan.
"Này."
Lâm Tây đang đi tới, cánh tay đột nhiên bị bắt lại. Lâm Tây vừa quay đầu lại, Hàn Sâm và Giang Tục cùng nhau xuất hiện trong tầm mắt cô.
"Sao hai người lại ở đây?"
"Thầy thể dục cố bắt tôi đăng ký, phạt tội trốn ba tiết học." Hàn Sâm nói việc này với vẻ mặt buồn bực: "Mệt chết người, đến mười km."
Hàn Sâm nói xong, vừa mới chuẩn bị tới gần Lâm Tây, thầy giáo ở phía xa hô to một câu: "Hàn Sâm, lại đây! Trận đấu sắp bắt đầu rồi!"
Hàn Sâm nhíu chặt chân mày, một mặt khó chịu: "Tôi phỉa đi đây. Thầy giáo bắt mấy học sinh trốn tiết cùng nhau thi, ai chạy cuối cùng thì bị phạt."
Lâm Tây thế nhưng lại không biết trường học còn có một thầy giáo thú vị như vậy, cười một tiếng: "Cậu cũng thật là, đến tiết học cũng trốn."
Hàn Sâm đi trước, biểu cảm không tốt nhìn Giang Tục một cái, lại dặn Lâm Tây: "Lấy thể lực của tôi, khẳng định chạy thắng tên họ Giang này, theo tôi, cậu sẽ không hối hận."
Lâm Tây: "..."
Thầy giáo lại thúc giục, Hàn Sâm bước chậm từng bước: "Chờ tôi đấy Lâm Tây! Tôi chắc chắn sẽ chạy thắng tên họ Giang này!"
...
Nhóm tuyển thủ phần lớn đều vào chỗ, trên đường cuối cùng cũng không còn chen lấn nữa.
Lâm Tây vẫn đứng tại chỗ, ngẩng đầu lại nhìn Giang Tục một cái, nghĩ đến lời lúc trước cậu ta nói với Tiết Sênh Dật, có chút giật mình: "Cậu tới thật hả?"
Giang Tục cũng mặc áo thi đấu giống Lâm Tây, chỉ là khác số thứ tự.
Vóc người cậu ta cao như vậy, trong một đám đông chen đẩy đặc biệt dễ thấy.
"Tôi nói rồi, ta làm cái gì đều rất nghiêm túc."
Thời gian càng ngày càng gần, trong radio truyền đến tiếng người dẫn đọc thời gian.
Tiết Sênh Dật còn chưa trở lại, Lâm Tây có chút sốt ruột, không nói với Giang Tục nữa.
"Tôi đi tìm người, cậu đi trước đi."
Lâm Tây xoay người muốn đi, Giang Tục ngăn cô lại. Lâm Tây nhíu nhíu mày:
"Tôi muốn đi tìm người."
Giang Tục từ trên cao nhìn xuống, nhìn Lâm Tây: "Không cần đi."
"Cái gì?"
Giang Tục hất cằm chỉ chỉ phía sau Lâm Tây.
"Cậu ta đến rồi."
Lâm Tây vừa quay đầu lại, thấy Tiết Sênh Dật mặc cũng đang mặc áo T-shirt thi đấu như bọn họ, dãy số trước ngực rõ ràng là số một.
Cậu ta chậm rãi đi tới bên này, trên mặt có chút tái nhợt mang theo vài phần hăng hái tươi cười.
Cậu ta đi đến bên cạnh Lâm Tây, không đợi cô mở miệng, đã ngăn lời cô muốn nói trước.
"Lâm Tây, nếu hôm nay tôi chạy hết đường đua, cậu làm bạn gái tôi, được không?"
Không đợi Lâm Tây trả lời, Giang Tục đã chắn trước người cô, biểu cảm vẫn như trước.
"Nghĩ cũng hay đấy." Nhấn mạnh từng chữ.
Giang Tục vẫn là biểu cảm thản nhiên, tự nhiên ngồi vào cạnh Lâm Tây, mỗi một động tác đều dường như đang tuyên thệ chủ quyền.
Nhìn một màn trước mắt này, ánh mắt Tiết Sênh Dật có chút ý vị thâm trường, cậu ta nhấc một đũa mì, giống như lơ đãng cười nhẹ: "Cậu có bạn trai rồi hả?"
Mặt Lâm Tây ửng hồng lên, quay đầu liếc mắt nhìn Giang Tục một cái, anh thế nhưng cũng vừa lúc đang nhìn cô, không khỏi vội chuyển tầm mắt, vội cúi đầu: "Còn chưa có... Không có."
Giang Tục thấy Lâm Tây phủ nhận, cũng không tức giận.
Anh nhàn hạ ngồi trên ghế dựa, ngón tay như có như không gõ nhẹ lên mặt bàn.
Mỗi một cái đều làm trong lòng Lâm Tây run lên.
Tiết Sênh Dật ăn vài miếng mì sợi, liền buông đũa xuống.
"Cơm tôi sẽ ăn, nhưng trận đấu sẽ không tham gia." Tiết Sênh Dật cười nói.
"Nhưng mà..."
Tiết Sênh Dật đưa tay ra, nắm tay Lâm Tây: "Cảm ơn, ý tốt của cậu tôi nhận."
Ánh mắt Giang Tục liếc xuống, lạnh lùng dừng trên tay Tiết Sênh Dật và Lâm Tây đang nắm lấy, ánh mắt trầm xuống.
"Là đàn ông, thì tham gia đi." Giang Tục khó có khi khiêu khích như thế: "Sợ hãi rụt rè, muốn nhận được sự đồng tình của con gái sao?"
ý cười trên mặt Tiết Sênh dật dần dần biến mất, mặt cậu ta không biểu cảm nhìn chằm chằm giang Tục, chậm rãi buông tay lâm tây ra: "Kích tướng tôi? Đáng tiếc, tôi sẽ không tham gia."
Nói xong, đẩy bàn ra bước đi.
"Tiết Sênh dật..."
Lâm tây đứng dậy muốn đuổi theo, bị giang Tục giữ lại.
"Cậu nói cái gì vậy?" Lâm tây cau mày: "Cậu ta bị bệnh, cũng không phải bản thân không muốn chạy, so với bất kỳ ai thì cậu ta là người muốn thi đấu nhất đó."
Giang Tục nhàn nhạt lườm một cái, khinh môi nói chuyện: "Cậu ta sẽ tham gia."
Lâm tây quay đầu lại nhìn giang Tục, nghi hoặc hỏi anh: "Vì sao?"
"Không vì sao hết."
Giang Tục khẽ ngẩng đầu, trong mắt là sự chân thật đáng tin và bá đạo: "Ngồi xuống."
"Haiz..." Lâm tây nhìn nhìn bóng lưng Tiết Sênh dật đi xa, phân vân, cuối cùng vẫn là ngồi xuống...
Bị giang Tục giám sát ăn xong bữa sáng, uống xong sữa đậu nành nóng, anh lại kiên trì muốn đưa lâm tây về phòng ngủ.
Một đường đều có chút không yên lòng, giang Tục nói gì đó cô cũng không hoàn toàn nghe rõ. Lâm tây vẫn luôn nhớ đến lời của Tiết Sênh dật "Tôi không chạy được nữa rồi." Khi nói câu kia, là một biểu cảm phức tạp.
Bị bắt phải từ bỏ niềm đam mê của bản thân, tựa như bị bắt từ bỏ người mình thích, hẳn là một cảm giác rất đau đớn?
Lâm tây đỡ tay vịn từng bước một bò lên lầu, vẫn luôn cúi đầu, cũng không thấy phía trước.
"Lâm tây." Đỉnh đầu truyền đến thanh âm gọi tên cô.
Thanh âm không lớn, vừa khéo là lâm tây có thể nghe thấy, thập phần dịu dàng, cũng thập phần quen thuộc.
Cư nhiên là người đời này không có bất kỳ quan hệ gì, Đan Hiểu.
Lâm Tây đang leo lên giữa lầu hai, lầu ba, cô ta đứng ở lầu ba nhìn xuống, trên mặt mang theo tươi cười, ánh mắt híp lại, nhìn qua thập phần hiền lành, lúc gọi tên lâm tây, giống như quan hệ của hai người là bạn bè thân thiết vậy.
Lâm tây có chút hoảng hốt, cảm thấy giống như trở lại thời gian trước khi trùng sinh.
Lâm tây vịn lan can, đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cô ta, thoáng có chút xấu hổ: "Có chuyện gì sao?"
trong mắt Đan hiểu có chút thất lạc: "Tôi biết cậu có vẻ không thích tôi."
"Không phải..." Lâm tây vội xua tay: "Không có..."
"Trước còn có chút không hiểu, hiện tại đã hiểu, ha ha, là lỗi của tôi." Đan hiểu mím môi cười: "Ngày hôm qua ở công viên thế kỷ, tôi thấy cậu và giang Tục rồi."
"Cái đó..."
"Cậu và tiểu Phương là bạn tốt, tôi sợ cậu sẽ để ý. Tôi chấp nhận rồi, thầm mến thất bại thôi, không có gì." Cô ta nói đến rất thản nhiên, cũng không chút để ý: "Chúc mừng hai người."
Không đợi Lâm Tây giải thích gì, Đan Hiểu đã xoay người đi rồi, bước chân nhẹ nhàng, đuôi tóc cột lên lung lay.
Lâm Tây nhìn bóng lung cô, như có đăm chiêu.
******
Mới vừa vào phòng ngủ, Phó Tiểu Phương lập tức vây quanh, ôm cánh tay Lâm Tây, lòng đầy căm phẫn lên án: "Lâm Tây, cậu biết không, Lâm Minh Vũ hắn ta thật sự càng ngày càng quá đáng rồi !"
"Như thế nào?
"Mình đăng ảnh tự chụp trên weibo, hắn ta cư nhiên nói hưu nói vượn dưới bình luận."
Lâm Tây cởi áo khoác, thay áo ngủ bằng vải gai: "Làm sao mà cậu biết là Lâm Minh Vũ?"
"Ảnh bán thân rõ ràng chính là hắn!"
"Nói không chừng có người giả mạo anh ấy?"
"..." Phó Tiểu Phương không nói gì nhìn về phía Lâm Tây: "Kiểu người nhược trí như hắn ta, ai muốn giả mạo chứ!"
Lâm Tây bị Phó Tiểu Phương chọc cười, đi qua xem máy tính của Phó Tiểu Phương, cô nàng đang lên weibo, lâm tây trượt con chuột, liếc thấy bài đăng của Phó Tiểu Phương.
Nhịn không được nhíu mày: "Cậu dung app gì vậy?"
"Light and shadow magic hand." (Một phần mềm xử lý hình ảnh)
"..." Lâm Tây nhìn thoáng qua ảnh chụp mới hiểu được cái gọi là ảnh ‘tâm trạng’ thịnh hành nhất những năm này, nhìn nhìn lên dòng trạng thái - - "Vì ィ┽ sao việc này 堺 lại phức tạp đến vậy." .
Lâm Tây: "..."
Lướt xuống chút nữa, rất nhanh đã tìm được bình luận của Lâm Minh Vũ.
Anh ta và Phó Tiểu Phương thật sự không có gì khác nhau, áo da và cái đầu bóng lưởng, không biết từ đâu mà chỉnh them cái dây xích vàng trên cổ, dùng camera trước chụp kiểu ảnh thịnh hành nhất mấy năm này.
Trong bình luận, dùng cỡ chữ lớn nhất còn là màu đỏ để trả lời:【 Tấm ảnh này, chó Bull Terrier sao (Chó sục bò)? Ảnh vậy mà cũng đăng lên được sao? 】
Phó Tiểu Phương nhìn thấy Lâm Minh Vũ bình luận như vậy rất tức giận, rất nhanh phải đi trả lời lại: 【 Anh cho là anh mang dây xích chó thì có thể bắt đầu sủa bậy hả ? 】
...
Lâm Tây nhìn hai người bọn họ ngây thơ người đối ta đáp, cũng không có tâm tư quan tâm nữa. Xoay người về bàn của mình.
Phó Tiểu Phương vừa khéo trả lời lại Lâm Minh Vũ, lại đồng loạt kéo Lâm Tây: "Đúng rồi, ngày hôm qua Giang Tục hát được người ta quay video clip rồi. Lúc đó mình đi toilet, đi ra thì cậu ta đã hát xong rồi, clip cũng không hoàn chỉnh, ngày hôm qua, nghe nói cậu ta thổ lộ với cậu, là thật không?"
Lâm Tây đưa mắt nhìn trên trang đầu diễn đàn vẫn luôn hiện chữ "HOT", sờ sờ cằm, rất nghiêm túc nói: "Là thổ lộ rồi."
"Với ai?"
Lâm Tây liếc mắt nhìn Phó Tiểu Phương một cái, chỉ chỉ bản thân: "Mình."
Phó Tiểu Phương liếc cô một cái: "Cút."
Lâm Tây thấy cô không tin, giải thích cũng vô dụng, chỉ nhẹ thở dài một hơi.
"Nhưng mà mình phát hiện Hàn Sâm giống như có cừu oán với Giang Tục." Phó Tiểu Phương cấp tốc mở ra một bài viết, rất nhanh đã tìm được tài khoản một người tên là "Tam Mộc".
Bài của cậu ta chỉ có bốn chữ - -【 thối không biết thẹn. 】
Phó Tiểu Phương nhịn không được châm chọc: "Hàn Sâm này, cùng Lâm Minh Vũ đều giống nhau, đều có chút bệnh chó dại. Cùng Giang Tục người ta không cừu không oán, công kích người ta là có ý gì chứ."
Bởi vì bọn họ là tình địch chứ sao.
Lâm Tây hết chỗ nói rồi.
******
Đương nhiên, giữa nam nữ về điểm này, Lâm Tây rất nhanh liền vứt sau đầu, bởi vì mấy ngày nay cô đều bề bộn nhiều việc.
Nghe được thời gian thi Marathon, cũng gấp gáp lên, sát ngày mới đến đăng ký, tự nhiên là muốn phí một ít công phu.
Cô sống hai đời, là lần đầu tiên tham gia một trận đấu, bốn phần Marathon, nghe nói là toàn bộ quá trình Marathon một phần tư độ dài, cư nhiên cũng có mười km.
Lớp thể dục 800m chạy cũng hết sức, mười km quả thực không dám tưởng tượng.
Kỳ thực lúc đăng ký Lâm Tây có ý định muốn rút lui, nhưng ngẫm lại lúc trước bản thân rất khí phách nói với Tiết Sênh Dật, nên cuối cùng lại cương quyết ghi tên đăng ký.
Nộp phí báo danh, theo sự thống nhất là mặc áo T-shirt thi đấu, Lâm Tây mới có lại một ít thực cảm.
Liên tục mấy ngày, lâm tây sớm tối đều đến sân thể dục chạy bộ, nhiều lần đều đụng phải Giang Tục ở sân bóng rổ tập luyện, đối với hành vi cố ý lại chấp nhất này của cô, thế nhưng anh lại cười nhạo.
Tiết Sênh Dật cũng bị thành ý của cô làm cảm động, không đến nhập viện.
Thứ bảy, Marathon đúng hạn cử hành, Lâm Tây dậy rất sớm, cùng Tiết Sênh Dật cùng nhau ngồi xe chạy tới nơi tổ chức. Tuy rằng cậu ta không đồng ý dự thi, lại vẫn chú ý hạng mục trận đấu. Một đường đi cậu ta đều rất trầm mặc, Lâm Tây nhìn ra được, cậu ta cũng không nói đến dễ dàng như vậy nữa.
Một giêng vẫn còn lạnh, bên trong Lâm Tây mặc áo T-shirt thi đấu, bên ngoài khoác áo lông.
Thời điểm Lâm Tây đến, đã có rất nhiều người bắt đầu làm nóng, Lâm Tây cởi áo lông cất trong tủ chứa đồ, cũng bắt đầu giãn gân cốt làm nóng người.
Thân thể Tiết Sênh Dật tựa hồ càng ngày càng yếu, bình thường vẫn mặc rất ít, hôm nay cư nhiên mặc mặc bộ đồ vải bông đen dài đến mắt cá chân, trên chân là một đôi giày chạy đua có thêu tên cậu ta.
"Giày của cậu có chút lạ?" Lâm Tây nói.
"Đây là phần thưởng trong trận thi đấu cuối cùng của tôi, nhà tài trợ làm cho tôi." Cậu ta cười chua sót: "Đáng tiếc không bao giờ có thể mang thi đấu nữa rồi."
Lâm Tây giãn cánh tay ra, rất nghiêm túc nói: "Không sao, tôi chạy thay cậu, thắng huy chương đưa cho cậu."
Tiết Sênh Dật nhìn cô một cái, tuy rằng biết cô là người si nói mộng, nhưng vẫn chỉ cười.
"Tôi đi toilet." Nói xong, Tiết Sênh Dật xoay người đi.
Mãi cho đến trận đấu sắp bắt đầu, Tiết Sênh Dật vẫn không trở về.
Tuyển thủ dự thi ào ào đi về điểm xuất phát, Lâm Tây lại đi ngược hướng ra ngoài.
Lâm Tây có chút lo lắng, dù sao Tiết Sênh Dật cũng là bệnh nhân.
Người càng ngày càng nhiều, lâm tây không ngừng bị chen chân, chàng vai kéo tay, đi rất gian nan.
"Này."
Lâm Tây đang đi tới, cánh tay đột nhiên bị bắt lại. Lâm Tây vừa quay đầu lại, Hàn Sâm và Giang Tục cùng nhau xuất hiện trong tầm mắt cô.
"Sao hai người lại ở đây?"
"Thầy thể dục cố bắt tôi đăng ký, phạt tội trốn ba tiết học." Hàn Sâm nói việc này với vẻ mặt buồn bực: "Mệt chết người, đến mười km."
Hàn Sâm nói xong, vừa mới chuẩn bị tới gần Lâm Tây, thầy giáo ở phía xa hô to một câu: "Hàn Sâm, lại đây! Trận đấu sắp bắt đầu rồi!"
Hàn Sâm nhíu chặt chân mày, một mặt khó chịu: "Tôi phỉa đi đây. Thầy giáo bắt mấy học sinh trốn tiết cùng nhau thi, ai chạy cuối cùng thì bị phạt."
Lâm Tây thế nhưng lại không biết trường học còn có một thầy giáo thú vị như vậy, cười một tiếng: "Cậu cũng thật là, đến tiết học cũng trốn."
Hàn Sâm đi trước, biểu cảm không tốt nhìn Giang Tục một cái, lại dặn Lâm Tây: "Lấy thể lực của tôi, khẳng định chạy thắng tên họ Giang này, theo tôi, cậu sẽ không hối hận."
Lâm Tây: "..."
Thầy giáo lại thúc giục, Hàn Sâm bước chậm từng bước: "Chờ tôi đấy Lâm Tây! Tôi chắc chắn sẽ chạy thắng tên họ Giang này!"
...
Nhóm tuyển thủ phần lớn đều vào chỗ, trên đường cuối cùng cũng không còn chen lấn nữa.
Lâm Tây vẫn đứng tại chỗ, ngẩng đầu lại nhìn Giang Tục một cái, nghĩ đến lời lúc trước cậu ta nói với Tiết Sênh Dật, có chút giật mình: "Cậu tới thật hả?"
Giang Tục cũng mặc áo thi đấu giống Lâm Tây, chỉ là khác số thứ tự.
Vóc người cậu ta cao như vậy, trong một đám đông chen đẩy đặc biệt dễ thấy.
"Tôi nói rồi, ta làm cái gì đều rất nghiêm túc."
Thời gian càng ngày càng gần, trong radio truyền đến tiếng người dẫn đọc thời gian.
Tiết Sênh Dật còn chưa trở lại, Lâm Tây có chút sốt ruột, không nói với Giang Tục nữa.
"Tôi đi tìm người, cậu đi trước đi."
Lâm Tây xoay người muốn đi, Giang Tục ngăn cô lại. Lâm Tây nhíu nhíu mày:
"Tôi muốn đi tìm người."
Giang Tục từ trên cao nhìn xuống, nhìn Lâm Tây: "Không cần đi."
"Cái gì?"
Giang Tục hất cằm chỉ chỉ phía sau Lâm Tây.
"Cậu ta đến rồi."
Lâm Tây vừa quay đầu lại, thấy Tiết Sênh Dật mặc cũng đang mặc áo T-shirt thi đấu như bọn họ, dãy số trước ngực rõ ràng là số một.
Cậu ta chậm rãi đi tới bên này, trên mặt có chút tái nhợt mang theo vài phần hăng hái tươi cười.
Cậu ta đi đến bên cạnh Lâm Tây, không đợi cô mở miệng, đã ngăn lời cô muốn nói trước.
"Lâm Tây, nếu hôm nay tôi chạy hết đường đua, cậu làm bạn gái tôi, được không?"
Không đợi Lâm Tây trả lời, Giang Tục đã chắn trước người cô, biểu cảm vẫn như trước.
"Nghĩ cũng hay đấy." Nhấn mạnh từng chữ.
Tác giả :
Ngải Tiểu Đồ