Tôi Chưa Từng Biết Yêu
Chương 32
Lâm Tây có chút buồn bực, từ bệnh viện của trường ra, luôn đi một mình ở phía trước, tuy rằng không hề để ý cái người thiết diện vô tư, bất cận nhân tình là Giang Tục kia, nhưng mỗi khi đi vài bước thì nhịn không được quay đầu liếc anh một cái, thấy anh vẫn đi theo, mới có thể tiếp tục đi về phía trước.
Cũng không biết vì sao, mỗi lần vụng trộm quay đầu tìm anh, anh luôn vừa khéo ngẩng đầu bốn mắt hợp nhau với cô, thời gian chính là vừa đúng lúc như vậy, biến thành cô rất mất mặt.
Trong khoang miệng đầy mùi máu tanh, cũng đã cảm thấy quen, Lâm Tây cũng không nổi loạn muốn súc miệng nữa. Thuốc tê sẽ mất đi hiệu lực từ bốn đến sáu tiếng, môi dưới và đầu lưỡi còn có chút tê. Cũng không có khẩu vị ăn cơm, trong đầu chỉ nghĩ duy nhất đến hương vị của mấy viên kẹo sữa, ngon tuyệt vời.
Đi ngang qua sân bóng rổ, Lâm Tây theo bản năng nhìn thoáng qua, quả thực tìm được cái người anh trai không có lương tâm Lâm Minh Vũ kia. Lâm Tây đang lúc chịu đau của việc nhổ răng, thế mà Lâm Minh Vũ lại ở đây chơi đến vui vẻ.
Lâm Tây vốn nhổ răng xong còn phải đi huấn luyện, nhìn đến tình cảnh này, ngẫm lại cái tên phát xít Giang Tục kia, thật sự phẫn uất không thôi. Xắn tay áo, tức giận đi lên tìm Lâm Minh Vũ lý luận.
Mùa đông, Lâm Minh Vũ cũng không sợ lạnh, trên người chỉ mặc đồ chơi bóng, chạy đến mồ hôi đầy đầu.
Anh đứng bên sân bóng, tùy tay lau mồ hôi trên trán, sau đó nhìn lướt qua Lâm Tây thở phì phì trước mặt và Giang Tục vẻ mặt bình tĩnh đứng một bên.
Một bên Giang Tục tỏa ra khí thế cao lãnh và cấm dục, một bên là Lâm Tây mang cái ba lô có gắn con Piakachu, hình ảnh này làm Lâm Minh Vũ nhịn không nhịn được cười ra tiếng.
"Anh còn cười? Lâm Minh Vũ anh có nhân tính không vậy, dù gì em cũng là em gái anh mà!" Lâm Tây tức giận khẽ động đến miệng vết thương, cô che má phải, ánh mắt lên án.
"Nhổ răng?" Lâm Minh Vũ thấy Lâm Tây hít một hơi, lại hỏi một câu: "Đau không?"
Lâm Tây nhe răng trợn mắt trừng anh: "Em thấy anh là không muốn nhận người em này rồi."
Lâm Minh Vũ ý vị thâm trường nhìn lướt qua, than thở nói: "Không phải là có người muốn vậy sao?"
"Nói đùa kiểu gì vậy?"
Một ánh mắt uy hiếp bay tới, Lâm Minh Vũ vội sửa lại: "Này không phải là có người muốn tìm anh chơi bóng sao! Em cũng biết, không có anh bọn họ không thắng được."
Nói xong, lại có thâm ý khác quét Giang Tục một cái: "Tôi phải ra trận không phải sao?"
Giang Tục lãnh liệt lườm một cái, lập tức gật đầu: "Ừm."
"Còn nói gì nữa, dù sao chuyện người khác so với em quan trọng hơn." Lâm Tây đối với câu trả lời này tất nhiên là bất mãn: "Đừng nói nữa, tình cảm anh em hôm nay của chúng ta chấm dứt ở đây!"
Nói xong, Lâm Tây nắm lấy áo Giang Tục: "Anh còn không bằng Giang Tục đối với em, em và cậu ta còn không có huyết thống nữa đó, dạy em học, còn theo nhổ răng với em, so với người làm anh như anh mạnh hơn nhiều!" Cô ngẩng đầu đối diện với Giang Tục, vô cùng trịnh trọng nói: "Tôi và Lâm Minh Vũ ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Giang Tục, về sau tôi sẽ xem cậu là chị tôi!"
"..."
Giang Tục cũng chỉ là đang xem cuộc chiến, thình lình bị kéo vào chiến trường, vốn là chưa chuẩn bị sẵn sàng, càng không ngờ tới Lâm Tây sẽ đột nhiên nói một câu như vậy, một câu nghẹn ngào cũng chưa nói.
Lâm Tây đụng Giang Tục một chút: "Giang Tục, cậu cảm thấy thế nào?"
Thấy Giang Tục có chút lờ mờ, Lâm Minh Vũ một phen xách mũ áo lông của Lâm Tây lên: "Được, với chỉ số thông minh này của em, cũng không giống người chị Giang Tục này." Anh đẩy đẩy đầu cô, an bày nói: "Nhanh về đi."
Nói xong lời này, Lâm Minh Vũ lại là dáng vẻ kệch cỡm nói: "Giang Tục phải về phòng ngủ thay đồ chơi bóng, thuận tiện đưa em tôi về được không?"
"Ừm." Giang Tục trả lời rất chính trực: "Vừa hay tiện đường."
Hai người từ sân bóng đi về phòng ngủ được một đoạn, đến cây cầu nhỏ, Lâm Tây rẽ hướng.
"Không về phòng ngủ?" Giang Tục hỏi.
Lâm Tây bụm mặt, thập phần buồn bực nói: "Còn không phải cái tiệc tối gì đó sao, tập luyện một trăm lần, phiền chết rồi."
"Tôi đưa cậu đi."
"Không cần đâu." Lâm Tây cầm lại ba lô, rất thiện tâm chỉ chỉ hướng ký túc nam: "Cậu về thay quần áo đi."
Giang Tục nhìn cô một cái, vẫn trầm mặc.
"Tôi đi trước, hôm nay cám ơn cậu nhiều." Lâm Tây ôm mặt bị sưng, cười đến có chút khó coi: "Cháo Quế Lâm, tôi nhớ kỹ rồi!"
...
Từ cầu nhỏ đến lễ đường đi chỉ có năm phút, Giang Tục không cố ý đưa đi, chỉ đứng tại chỗ, nhìn Lâm Tây đi qua, mới xoay người về phòng ký túc.
Vừa đến dưới lầu, Lâm Minh Vũ đã gọi tới rồi.
Nhận máy, trong tai nghe truyền đến thanh âm hổn hển của Lâm Minh Vũ: "Ông đây rất phối hợp với cậu rồi, mẹ nó cậu sửa máy tính lại như cũ cho tôi!"
Khóe miệng Giang Tục giơ lên một vòng cung.
"Mẹ nó cậu đang ở đâu?" Lâm Minh Vũ hỏi: "Em tôi về phòng ngủ chưa?"
"Đi tập luyện rồi." Giang Tục vẫn trả lời ngắn gọn như trước: "Tôi vừa đến phòng ngủ."
Nghe đến đó, Lâm Minh Vũ nhịn không được oán giận lên: "Đội bóng huấn luyện cậu cũng không đến, có người đội trưởng như cậu thực là may mắn cho đội bóng chúng ta."
Giang Tục bị oán giận, cũng không giải thích, chỉ chậm rãi phun ra bốn chữ.
"Nước ấm nấu ếch."
Lâm Minh Vũ chậc chậc trào phúng hai tiếng: "Khó mà nói được, có khi cậu nấu lại là cóc nhái."
Giang Tục mỉm cười, vẫn luôn ung dung.
"Vẫn nuốt trôi được."
...
*****
Lâm Tây lưng mang ba lô vào hội trường, hội trường vẫn là một mảnh hỗn loạn, nơi nơi đều là người.
Tiệc tối gần tới, trong hội trường đã bắt đầu lục tục bố trí.
Tìm Tiết Sênh Dật cũng không khó khăn, hắn mỗi ngày đều ngồi đúng một chỗ, lâu dần tất cả mọi người đều tự giác để vị trí này cho hắn.
Lúc Lâm Tây đi đến bên cạnh hắn, hắn đang cúi đầu chuyên chú chơi di động.
"Hôm nay không tập luyện sao?" Lâm Tây hỏi: "Không luyện thì tôi về nghỉ ngơi."
Tầm mắt Tiết Sênh Dật chậm rãi từ màn hình điện thoại dời lên, cuối cùng dừng ở trên mặt đang sưng của Lâm Tây, trong ánh mắt mang theo vài phần ý vị thâm trường: "Hôm nay tôi đã gặp cậu rồi."
"Hả?" Lâm Tây đau đến hít một ngụm khí lạnh, cúi đầu nhìn Tiết Sênh Dật: "Ở đâu?"
"Cậu đi nhổ răng rồi hả?" Tiết Sênh Dật cất di động, ngẩng đầu nói: "Giang Tục đi với cậu."
Thình lình nghe được Tiết Sênh Dật nhắc tới Giang Tục, Lâm Tây có chút không rõ ý của hắn, rất cẩn thận hỏi: "Cậu muốn nói cái gì?"
Tiết Sênh Dật cười: "Cái tên ở Hội nhiệt vũ kia, còn có Giang Tục, cậu một chân đứng hai thuyền hả?"
Lâm Tây không ngờ Tiết Sênh Dật có thể mơ mộng thành như vậy, khiếp sợ cực kỳ: "Làm sao có thể?! Ngay cả đối tượng tôi cũng không có!"
"À."
Lâm Tây bị Tiết Sênh Dật hỏi như vậy, nhất thời cũng có chút khó chịu. Cô ôm má phải càng lúc càng đau, tức giận nói với Tiết Sênh Dật: "Ngày mai tôi không tới, bị bệnh, mất bao lâu mới tập xong hết bài?" Cô càng nghĩ càng buồn bực, gần đây thật sự là bị tên này đùa giỡn xoay vòng vòng, nhịn không được cảnh cáo hắn: "Cậu lại trêu chọc tôi thử xem!"
"À." Tiết Sênh Dật đối với lời cảnh cáo của lâm tây chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, hai chân hắn tùy ý gác lên, hai tay khoanh lại, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người lâm tây: "Sắp tới Noel rồi, đi hẹn hò sao?"
Lâm Tây liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng trả lời: "Tôi có hẹn với cấp bốn."
"Thi xong cấp bốn." khóe miệng Tiết Sênh dật hơi hơi nhếch, dùng giọng điệu rất chân thành nói: "Hẹn hò với tôi."
Lâm Tây không ngờ hắn nói mấy lời loạn thất bát tao liên tiếp, cuối cùng sẽ nói một câu như vậy. Cho dù Lâm Tây có suy nghĩ nhanh nhạy, nhanh mồm nhanh miệng, giờ phút này cũng chỉ có thể á khẩu không trả lời được: "Tôi nói này, không phải cậu cố ý chỉnh tôi chứ?" Lâm Tây ngẫm lại đều có chút ngưng nghẹn: "Không phải chỉ là phá vỡ lời thổ lộ của cậu thôi sao? Cậu quấn lấy tôi cũng đã quấn lâu như vậy rồi? Oan có đầu nợ có chủ, người cự tuyệt cậu là Tô Duyệt Văn mà!"
"Tôi không thích Tô Duyệt Văn." Tiết Sênh Dật nhàn nhạt cười, một mặt không có biểu cảm: "Tôi chỉ là muốn tìm bạn gái, toàn trường đều kêu tên cậu ta."
"..." Lâm Tây không thể nhịn được nữa trợn trừng mắt: "Đầu óc cậu còn dùng được không? Tôi đây cũng muốn tìm bạn trai, toàn bộ thế giới đều gọi tên của Ngô Ngạn Tổ, Ngô Ngạn Tổ cũng sẽ hẹn hò với tôi sao?"
Bị Lâm Tây nói như vậy, Tiết Sênh Dật cũng không tức giận, vẫn bình tĩnh nói: "Con người khi còn sống, đều muốn có những trải nghiệm tầm thường, tôi cũng vậy."
"Cái gì?"
"Tìm bạn gái, được một lần yêu." Giọng Tiết Sênh Dật không lớn: "Có một giấc mơ, vì giấc mơ mà kiên trì."
Lâm Tây vốn muốn chế nhạo hắn, nhưng không biết vì sao, thời điểm hắn nói những lời này, lâm tây cảm thấy hắn lại phát ra từ nội tâm.
Thời điểm mọi người sẽ có cảm tính, bệnh trung nhị cũng không ngoại lệ.
Lâm Tây nhíu nhíu mày, thái độ so với lúc đầu đã hòa dịu rất nhiều: "Nhìn cậu như vậy, không ngờ cũng có thời điểm nghiêm túc."
"Cho nên cậu nghĩ thế nào?" Tiết Sênh Dật không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lâm Tây: "Làm bạn gái tôi, tham gia chạy Marathon với tôi một lần."
"... Đợi chút, cậu vừa nói cái gì? Mara... thon?" Lâm Tây thu hồi mấy lời nói cảm thấy Tiết Sênh Dật rất cảm tính trước đó, hắn quả thật chính là một cái tên bệnh trung nhị không sai mà.
Ai lại theo đuổi nữ sinh là vì chạy Marathon chứ!
******
Cuộc thi cấp bốn diễn ra vào vài ngày cuối tháng, Lâm Tây không đến tham gia tập luyện, cũng không có liên hệ với tên bệnh trung nhị kia, cuộc sống bỗng chốc trở nên tốt hơn rất nhiều.
Thời gian thật sự trôi rất nhanh, rất nhanh đã tới đem Giáng sinh rồi. Đương nhiên, tới sớm hơn so với đêm Giáng sinh, là cuộc thi cấp bốn.
Buổi sáng tám giờ rưỡi, các cánh cửa của hai dãy lầu lớp học chật ních các bạn học chờ cuộc thi.
Hôm đó đêm Giáng sinh đã có một ít tuyết rơi, trời hơi tối, không có gió, nhiệt độ giảm mạnh, trong không khí đều có cảm giác làn khí lạnh ngưng đọng.
Lâm Tây mặc áo lông và quần bông rất dày, vẫn cảm thấy dưới chân lạnh lẽo. Trên tay là bao tay len đã rất lâu không mang, chỗ ngón tay đã có mấy sợi len bung ra, không khí lạnh như trút hết vào bên trong, ngón tay đã có chút đông cứng luôn rồi.
Phó Tiểu Phương và Lâm Tây không thi cùng dãy lầu, cách cũng có chút xa, thế nhưng lạ nhất là, một buổi sáng tinh mơ Lâm Minh Vũ dậy sớm đưa Lâm Tây "Đi thi", không chỉ có một mình anh đến đây, còn mang theo Giang Tục cùng nhau vội tới động viên cô, điều này cũng làm cho lâm tây đang trong thời gian chờ thi không thấy tịch mịch.
Lâm Minh Vũ bao bọc cơ thể rất kính, đứng ở đây ngáp. Lâm Tây thấy anh như vậy, buồn cười: "Làm khó anh rồi, bắt anh dậy sớm như vậy."
"Khách sáo rồi." Lâm Minh Vũ dụi dụi ánh mắt còn buồn ngủ: "Em của anh anh không đưa, thì ai đưa?" Nói xong, lấy khuỷu tay húc vào người Giang Tục: "Cậu nói đúng không? Giang Tục."
Giang Tục đối với Lâm Minh Vũ vẫn hờ hững.
Lâm Minh Vũ vẫn thao thao không dứt: "Ngày lạnh như vậy, không cùng huyết thống, sao anh có thể mới hơn bảy giờ đã thức dậy chứ? Một năm thi hai lần bốn năm có thể thi tám lần, một ngôi trường mấy ngàn người đăng ký thi!" Nói xong, Lâm Minh Vũ lại húc vào cánh tay Giang Tục: "Phải nói Giang Tục này, thật sự làm khó cậu rồi, còn nguyện ý đi theo! Hả! Hả!"
Lâm Tây quả thực chịu không nổi Lâm Minh Vũ như vậy, nhịn không được châm chọc: "Ai cần anh đưa đi, bản thân em cũng không phải không được, vẽ vời thêm chuyện."
Lâm Minh Vũ lườm cô một cái: "Sao có thể nói như vậy đâu? Anh không yên lòng, không được sao!"
Giang Tục đứng bên cạnh, vẫn luôn không nói gì. Lâm Minh Vũ vẫn nói không thôi, anh đưa khủy tay qua, nhắm ngay xương sườn, rốt cục làm anh đau mà ngậm miệng lại.
Bởi vì có Giang Tục ở đây, lui tới rất nhiều thí sinh vẫn luôn nhìn về phía bên này của bọn họ, không ngừng xì xào bàn tán. Lâm Tây cũng cảm giác có chút không được tự nhiên.
Giang Tục đứng ở nơi đó, ánh mắt nặng nề. Anh vĩnh viễn là như thế, không cần phải nói gì cũng khí thế mười phần. Tùy tiện ngẩng đầu nhìn Lâm Tây một cái, cô đã nhịn không được muốn rụt cổ.
Giờ phút này, anh vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt dặn dò: "Nhớ nghe kỹ những từ máu chốt, chú ý những từ quan trọng trong bài hội thoại; đọc trước đề tài quen thuộc; viết văn nhất định phải viết xong, viết xong toàn bộ rồi hẵng quay lại sửa câu."
Giang Tục nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Tây, lúc nói chuyện không nhanh không chậm, giọng điệu cũng rất ôn hòa, làm Lâm Tây có chút cảm giác vi diệu.
Lâm Tây bởi vì rất lạnh, hít hít nước mũi, dùng giọng mũi trả lời: "Đã biết."
Ngón tay Lâm Tây trong bao tay bắt đầu làm lộ ra ngoài chỗ vết rách, cô đang nghĩ sao còn không cho vào phòng thi, trước mắt đột nhiên bị một bóng dáng cao lớn ngăn trở.
Cái người trọc đầu cao mét chin, Lâm Minh Vũ, không biết là bị giựt kinh phong gì, đột nhiên ôm Lâm Tây một chút.
Anh vỗ vỗ lưng Lâm Tây, lần đầu tiên không có làm loạn, mà là nghiêm túc dặn dò: "Thi cho tốt, một lần thi qua, học kỳ sau còn thi cấp sáu, đừng lãng phí thời gian."
Tuy rằng bị Lâm Minh Vũ ôm như vậy có chút không quen, nhưng trong lòng Lâm Tây vẫn là có cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Lâm Minh Vũ bĩu bĩu môi, nói với Giang Tục: "Thời gian sắp đến rồi, cậu còn có gì muốn nói không?"
Tầm mắt của Lâm Tây cũng theo Lâm Minh Vũ cùng nhau chuyển tới trên người Giang Tục, dù sao cũng là một bộ bách khoa toàn thư, Lâm Tây tự nhiên cũng là muốn mài gươm trước khi lâm trận, học tập kinh nghiệm: "Khảo thần, cậu không có bí kíp thi gì sao? Hoặc là bút may mắn linh tinh gì đó thì cho tôi mượn?"
"Không có." Giang Tục trả lời rất quyết đoán.
Tiếng chuông vào thi chợt vang lên, các giáo viên thu mấy sợi dây dán trước phòng thi.
Mọi người chen vai đi vào phòng thi, Lâm Tây nhìn đồng hồ, hốt ha hốt hoảng nói với Lâm Minh Vũ và Giang Tục: "Này em đi trước, đến giờ thi rồi."
Ngay lúc Lâm Tây muốn theo mọi người chuẩn bị chen vào bên trong, cánh tay đột nhiên bị người ta bắt lấy.
Lâm Tây vừa quay đầu lại, cư nhiên là Giang Tục.
"Còn có chuyện gì sao?" Lâm Tây có chút kinh ngạc.
Khóe miệng Giang Tục nhếch lên nụ cười mỉm, anh vuốt vuốt bao tay của Lâm Tây, động tác ôn hòa.
"Cố gắng thi, thi qua có thưởng."
Lâm Tây cơ hồ là theo bản năng hỏi: "Thưởng cái gì?"
Giang Tục nắm tay Lâm Tây, mở lòng bàn tay của cô ra
Giang Tục cư nhiên cho cô một viên đại bạch thỏ.
Giống như sự kiên nhẫn của người lớn đối với một đứa bé, anh không nhanh không chậm nói:
"Ăn vào sẽ thi tốt."
Lâm Tây ghét bỏ nhìn viên kẹo này: "Cậu cho thì cũng cho nhiều một chút, cậu đang dỗ em bé sao?"
"Ừm."
***
Cũng không biết vì sao, mỗi lần vụng trộm quay đầu tìm anh, anh luôn vừa khéo ngẩng đầu bốn mắt hợp nhau với cô, thời gian chính là vừa đúng lúc như vậy, biến thành cô rất mất mặt.
Trong khoang miệng đầy mùi máu tanh, cũng đã cảm thấy quen, Lâm Tây cũng không nổi loạn muốn súc miệng nữa. Thuốc tê sẽ mất đi hiệu lực từ bốn đến sáu tiếng, môi dưới và đầu lưỡi còn có chút tê. Cũng không có khẩu vị ăn cơm, trong đầu chỉ nghĩ duy nhất đến hương vị của mấy viên kẹo sữa, ngon tuyệt vời.
Đi ngang qua sân bóng rổ, Lâm Tây theo bản năng nhìn thoáng qua, quả thực tìm được cái người anh trai không có lương tâm Lâm Minh Vũ kia. Lâm Tây đang lúc chịu đau của việc nhổ răng, thế mà Lâm Minh Vũ lại ở đây chơi đến vui vẻ.
Lâm Tây vốn nhổ răng xong còn phải đi huấn luyện, nhìn đến tình cảnh này, ngẫm lại cái tên phát xít Giang Tục kia, thật sự phẫn uất không thôi. Xắn tay áo, tức giận đi lên tìm Lâm Minh Vũ lý luận.
Mùa đông, Lâm Minh Vũ cũng không sợ lạnh, trên người chỉ mặc đồ chơi bóng, chạy đến mồ hôi đầy đầu.
Anh đứng bên sân bóng, tùy tay lau mồ hôi trên trán, sau đó nhìn lướt qua Lâm Tây thở phì phì trước mặt và Giang Tục vẻ mặt bình tĩnh đứng một bên.
Một bên Giang Tục tỏa ra khí thế cao lãnh và cấm dục, một bên là Lâm Tây mang cái ba lô có gắn con Piakachu, hình ảnh này làm Lâm Minh Vũ nhịn không nhịn được cười ra tiếng.
"Anh còn cười? Lâm Minh Vũ anh có nhân tính không vậy, dù gì em cũng là em gái anh mà!" Lâm Tây tức giận khẽ động đến miệng vết thương, cô che má phải, ánh mắt lên án.
"Nhổ răng?" Lâm Minh Vũ thấy Lâm Tây hít một hơi, lại hỏi một câu: "Đau không?"
Lâm Tây nhe răng trợn mắt trừng anh: "Em thấy anh là không muốn nhận người em này rồi."
Lâm Minh Vũ ý vị thâm trường nhìn lướt qua, than thở nói: "Không phải là có người muốn vậy sao?"
"Nói đùa kiểu gì vậy?"
Một ánh mắt uy hiếp bay tới, Lâm Minh Vũ vội sửa lại: "Này không phải là có người muốn tìm anh chơi bóng sao! Em cũng biết, không có anh bọn họ không thắng được."
Nói xong, lại có thâm ý khác quét Giang Tục một cái: "Tôi phải ra trận không phải sao?"
Giang Tục lãnh liệt lườm một cái, lập tức gật đầu: "Ừm."
"Còn nói gì nữa, dù sao chuyện người khác so với em quan trọng hơn." Lâm Tây đối với câu trả lời này tất nhiên là bất mãn: "Đừng nói nữa, tình cảm anh em hôm nay của chúng ta chấm dứt ở đây!"
Nói xong, Lâm Tây nắm lấy áo Giang Tục: "Anh còn không bằng Giang Tục đối với em, em và cậu ta còn không có huyết thống nữa đó, dạy em học, còn theo nhổ răng với em, so với người làm anh như anh mạnh hơn nhiều!" Cô ngẩng đầu đối diện với Giang Tục, vô cùng trịnh trọng nói: "Tôi và Lâm Minh Vũ ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Giang Tục, về sau tôi sẽ xem cậu là chị tôi!"
"..."
Giang Tục cũng chỉ là đang xem cuộc chiến, thình lình bị kéo vào chiến trường, vốn là chưa chuẩn bị sẵn sàng, càng không ngờ tới Lâm Tây sẽ đột nhiên nói một câu như vậy, một câu nghẹn ngào cũng chưa nói.
Lâm Tây đụng Giang Tục một chút: "Giang Tục, cậu cảm thấy thế nào?"
Thấy Giang Tục có chút lờ mờ, Lâm Minh Vũ một phen xách mũ áo lông của Lâm Tây lên: "Được, với chỉ số thông minh này của em, cũng không giống người chị Giang Tục này." Anh đẩy đẩy đầu cô, an bày nói: "Nhanh về đi."
Nói xong lời này, Lâm Minh Vũ lại là dáng vẻ kệch cỡm nói: "Giang Tục phải về phòng ngủ thay đồ chơi bóng, thuận tiện đưa em tôi về được không?"
"Ừm." Giang Tục trả lời rất chính trực: "Vừa hay tiện đường."
Hai người từ sân bóng đi về phòng ngủ được một đoạn, đến cây cầu nhỏ, Lâm Tây rẽ hướng.
"Không về phòng ngủ?" Giang Tục hỏi.
Lâm Tây bụm mặt, thập phần buồn bực nói: "Còn không phải cái tiệc tối gì đó sao, tập luyện một trăm lần, phiền chết rồi."
"Tôi đưa cậu đi."
"Không cần đâu." Lâm Tây cầm lại ba lô, rất thiện tâm chỉ chỉ hướng ký túc nam: "Cậu về thay quần áo đi."
Giang Tục nhìn cô một cái, vẫn trầm mặc.
"Tôi đi trước, hôm nay cám ơn cậu nhiều." Lâm Tây ôm mặt bị sưng, cười đến có chút khó coi: "Cháo Quế Lâm, tôi nhớ kỹ rồi!"
...
Từ cầu nhỏ đến lễ đường đi chỉ có năm phút, Giang Tục không cố ý đưa đi, chỉ đứng tại chỗ, nhìn Lâm Tây đi qua, mới xoay người về phòng ký túc.
Vừa đến dưới lầu, Lâm Minh Vũ đã gọi tới rồi.
Nhận máy, trong tai nghe truyền đến thanh âm hổn hển của Lâm Minh Vũ: "Ông đây rất phối hợp với cậu rồi, mẹ nó cậu sửa máy tính lại như cũ cho tôi!"
Khóe miệng Giang Tục giơ lên một vòng cung.
"Mẹ nó cậu đang ở đâu?" Lâm Minh Vũ hỏi: "Em tôi về phòng ngủ chưa?"
"Đi tập luyện rồi." Giang Tục vẫn trả lời ngắn gọn như trước: "Tôi vừa đến phòng ngủ."
Nghe đến đó, Lâm Minh Vũ nhịn không được oán giận lên: "Đội bóng huấn luyện cậu cũng không đến, có người đội trưởng như cậu thực là may mắn cho đội bóng chúng ta."
Giang Tục bị oán giận, cũng không giải thích, chỉ chậm rãi phun ra bốn chữ.
"Nước ấm nấu ếch."
Lâm Minh Vũ chậc chậc trào phúng hai tiếng: "Khó mà nói được, có khi cậu nấu lại là cóc nhái."
Giang Tục mỉm cười, vẫn luôn ung dung.
"Vẫn nuốt trôi được."
...
*****
Lâm Tây lưng mang ba lô vào hội trường, hội trường vẫn là một mảnh hỗn loạn, nơi nơi đều là người.
Tiệc tối gần tới, trong hội trường đã bắt đầu lục tục bố trí.
Tìm Tiết Sênh Dật cũng không khó khăn, hắn mỗi ngày đều ngồi đúng một chỗ, lâu dần tất cả mọi người đều tự giác để vị trí này cho hắn.
Lúc Lâm Tây đi đến bên cạnh hắn, hắn đang cúi đầu chuyên chú chơi di động.
"Hôm nay không tập luyện sao?" Lâm Tây hỏi: "Không luyện thì tôi về nghỉ ngơi."
Tầm mắt Tiết Sênh Dật chậm rãi từ màn hình điện thoại dời lên, cuối cùng dừng ở trên mặt đang sưng của Lâm Tây, trong ánh mắt mang theo vài phần ý vị thâm trường: "Hôm nay tôi đã gặp cậu rồi."
"Hả?" Lâm Tây đau đến hít một ngụm khí lạnh, cúi đầu nhìn Tiết Sênh Dật: "Ở đâu?"
"Cậu đi nhổ răng rồi hả?" Tiết Sênh Dật cất di động, ngẩng đầu nói: "Giang Tục đi với cậu."
Thình lình nghe được Tiết Sênh Dật nhắc tới Giang Tục, Lâm Tây có chút không rõ ý của hắn, rất cẩn thận hỏi: "Cậu muốn nói cái gì?"
Tiết Sênh Dật cười: "Cái tên ở Hội nhiệt vũ kia, còn có Giang Tục, cậu một chân đứng hai thuyền hả?"
Lâm Tây không ngờ Tiết Sênh Dật có thể mơ mộng thành như vậy, khiếp sợ cực kỳ: "Làm sao có thể?! Ngay cả đối tượng tôi cũng không có!"
"À."
Lâm Tây bị Tiết Sênh Dật hỏi như vậy, nhất thời cũng có chút khó chịu. Cô ôm má phải càng lúc càng đau, tức giận nói với Tiết Sênh Dật: "Ngày mai tôi không tới, bị bệnh, mất bao lâu mới tập xong hết bài?" Cô càng nghĩ càng buồn bực, gần đây thật sự là bị tên này đùa giỡn xoay vòng vòng, nhịn không được cảnh cáo hắn: "Cậu lại trêu chọc tôi thử xem!"
"À." Tiết Sênh Dật đối với lời cảnh cáo của lâm tây chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, hai chân hắn tùy ý gác lên, hai tay khoanh lại, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người lâm tây: "Sắp tới Noel rồi, đi hẹn hò sao?"
Lâm Tây liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng trả lời: "Tôi có hẹn với cấp bốn."
"Thi xong cấp bốn." khóe miệng Tiết Sênh dật hơi hơi nhếch, dùng giọng điệu rất chân thành nói: "Hẹn hò với tôi."
Lâm Tây không ngờ hắn nói mấy lời loạn thất bát tao liên tiếp, cuối cùng sẽ nói một câu như vậy. Cho dù Lâm Tây có suy nghĩ nhanh nhạy, nhanh mồm nhanh miệng, giờ phút này cũng chỉ có thể á khẩu không trả lời được: "Tôi nói này, không phải cậu cố ý chỉnh tôi chứ?" Lâm Tây ngẫm lại đều có chút ngưng nghẹn: "Không phải chỉ là phá vỡ lời thổ lộ của cậu thôi sao? Cậu quấn lấy tôi cũng đã quấn lâu như vậy rồi? Oan có đầu nợ có chủ, người cự tuyệt cậu là Tô Duyệt Văn mà!"
"Tôi không thích Tô Duyệt Văn." Tiết Sênh Dật nhàn nhạt cười, một mặt không có biểu cảm: "Tôi chỉ là muốn tìm bạn gái, toàn trường đều kêu tên cậu ta."
"..." Lâm Tây không thể nhịn được nữa trợn trừng mắt: "Đầu óc cậu còn dùng được không? Tôi đây cũng muốn tìm bạn trai, toàn bộ thế giới đều gọi tên của Ngô Ngạn Tổ, Ngô Ngạn Tổ cũng sẽ hẹn hò với tôi sao?"
Bị Lâm Tây nói như vậy, Tiết Sênh Dật cũng không tức giận, vẫn bình tĩnh nói: "Con người khi còn sống, đều muốn có những trải nghiệm tầm thường, tôi cũng vậy."
"Cái gì?"
"Tìm bạn gái, được một lần yêu." Giọng Tiết Sênh Dật không lớn: "Có một giấc mơ, vì giấc mơ mà kiên trì."
Lâm Tây vốn muốn chế nhạo hắn, nhưng không biết vì sao, thời điểm hắn nói những lời này, lâm tây cảm thấy hắn lại phát ra từ nội tâm.
Thời điểm mọi người sẽ có cảm tính, bệnh trung nhị cũng không ngoại lệ.
Lâm Tây nhíu nhíu mày, thái độ so với lúc đầu đã hòa dịu rất nhiều: "Nhìn cậu như vậy, không ngờ cũng có thời điểm nghiêm túc."
"Cho nên cậu nghĩ thế nào?" Tiết Sênh Dật không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lâm Tây: "Làm bạn gái tôi, tham gia chạy Marathon với tôi một lần."
"... Đợi chút, cậu vừa nói cái gì? Mara... thon?" Lâm Tây thu hồi mấy lời nói cảm thấy Tiết Sênh Dật rất cảm tính trước đó, hắn quả thật chính là một cái tên bệnh trung nhị không sai mà.
Ai lại theo đuổi nữ sinh là vì chạy Marathon chứ!
******
Cuộc thi cấp bốn diễn ra vào vài ngày cuối tháng, Lâm Tây không đến tham gia tập luyện, cũng không có liên hệ với tên bệnh trung nhị kia, cuộc sống bỗng chốc trở nên tốt hơn rất nhiều.
Thời gian thật sự trôi rất nhanh, rất nhanh đã tới đem Giáng sinh rồi. Đương nhiên, tới sớm hơn so với đêm Giáng sinh, là cuộc thi cấp bốn.
Buổi sáng tám giờ rưỡi, các cánh cửa của hai dãy lầu lớp học chật ních các bạn học chờ cuộc thi.
Hôm đó đêm Giáng sinh đã có một ít tuyết rơi, trời hơi tối, không có gió, nhiệt độ giảm mạnh, trong không khí đều có cảm giác làn khí lạnh ngưng đọng.
Lâm Tây mặc áo lông và quần bông rất dày, vẫn cảm thấy dưới chân lạnh lẽo. Trên tay là bao tay len đã rất lâu không mang, chỗ ngón tay đã có mấy sợi len bung ra, không khí lạnh như trút hết vào bên trong, ngón tay đã có chút đông cứng luôn rồi.
Phó Tiểu Phương và Lâm Tây không thi cùng dãy lầu, cách cũng có chút xa, thế nhưng lạ nhất là, một buổi sáng tinh mơ Lâm Minh Vũ dậy sớm đưa Lâm Tây "Đi thi", không chỉ có một mình anh đến đây, còn mang theo Giang Tục cùng nhau vội tới động viên cô, điều này cũng làm cho lâm tây đang trong thời gian chờ thi không thấy tịch mịch.
Lâm Minh Vũ bao bọc cơ thể rất kính, đứng ở đây ngáp. Lâm Tây thấy anh như vậy, buồn cười: "Làm khó anh rồi, bắt anh dậy sớm như vậy."
"Khách sáo rồi." Lâm Minh Vũ dụi dụi ánh mắt còn buồn ngủ: "Em của anh anh không đưa, thì ai đưa?" Nói xong, lấy khuỷu tay húc vào người Giang Tục: "Cậu nói đúng không? Giang Tục."
Giang Tục đối với Lâm Minh Vũ vẫn hờ hững.
Lâm Minh Vũ vẫn thao thao không dứt: "Ngày lạnh như vậy, không cùng huyết thống, sao anh có thể mới hơn bảy giờ đã thức dậy chứ? Một năm thi hai lần bốn năm có thể thi tám lần, một ngôi trường mấy ngàn người đăng ký thi!" Nói xong, Lâm Minh Vũ lại húc vào cánh tay Giang Tục: "Phải nói Giang Tục này, thật sự làm khó cậu rồi, còn nguyện ý đi theo! Hả! Hả!"
Lâm Tây quả thực chịu không nổi Lâm Minh Vũ như vậy, nhịn không được châm chọc: "Ai cần anh đưa đi, bản thân em cũng không phải không được, vẽ vời thêm chuyện."
Lâm Minh Vũ lườm cô một cái: "Sao có thể nói như vậy đâu? Anh không yên lòng, không được sao!"
Giang Tục đứng bên cạnh, vẫn luôn không nói gì. Lâm Minh Vũ vẫn nói không thôi, anh đưa khủy tay qua, nhắm ngay xương sườn, rốt cục làm anh đau mà ngậm miệng lại.
Bởi vì có Giang Tục ở đây, lui tới rất nhiều thí sinh vẫn luôn nhìn về phía bên này của bọn họ, không ngừng xì xào bàn tán. Lâm Tây cũng cảm giác có chút không được tự nhiên.
Giang Tục đứng ở nơi đó, ánh mắt nặng nề. Anh vĩnh viễn là như thế, không cần phải nói gì cũng khí thế mười phần. Tùy tiện ngẩng đầu nhìn Lâm Tây một cái, cô đã nhịn không được muốn rụt cổ.
Giờ phút này, anh vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt dặn dò: "Nhớ nghe kỹ những từ máu chốt, chú ý những từ quan trọng trong bài hội thoại; đọc trước đề tài quen thuộc; viết văn nhất định phải viết xong, viết xong toàn bộ rồi hẵng quay lại sửa câu."
Giang Tục nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Tây, lúc nói chuyện không nhanh không chậm, giọng điệu cũng rất ôn hòa, làm Lâm Tây có chút cảm giác vi diệu.
Lâm Tây bởi vì rất lạnh, hít hít nước mũi, dùng giọng mũi trả lời: "Đã biết."
Ngón tay Lâm Tây trong bao tay bắt đầu làm lộ ra ngoài chỗ vết rách, cô đang nghĩ sao còn không cho vào phòng thi, trước mắt đột nhiên bị một bóng dáng cao lớn ngăn trở.
Cái người trọc đầu cao mét chin, Lâm Minh Vũ, không biết là bị giựt kinh phong gì, đột nhiên ôm Lâm Tây một chút.
Anh vỗ vỗ lưng Lâm Tây, lần đầu tiên không có làm loạn, mà là nghiêm túc dặn dò: "Thi cho tốt, một lần thi qua, học kỳ sau còn thi cấp sáu, đừng lãng phí thời gian."
Tuy rằng bị Lâm Minh Vũ ôm như vậy có chút không quen, nhưng trong lòng Lâm Tây vẫn là có cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Lâm Minh Vũ bĩu bĩu môi, nói với Giang Tục: "Thời gian sắp đến rồi, cậu còn có gì muốn nói không?"
Tầm mắt của Lâm Tây cũng theo Lâm Minh Vũ cùng nhau chuyển tới trên người Giang Tục, dù sao cũng là một bộ bách khoa toàn thư, Lâm Tây tự nhiên cũng là muốn mài gươm trước khi lâm trận, học tập kinh nghiệm: "Khảo thần, cậu không có bí kíp thi gì sao? Hoặc là bút may mắn linh tinh gì đó thì cho tôi mượn?"
"Không có." Giang Tục trả lời rất quyết đoán.
Tiếng chuông vào thi chợt vang lên, các giáo viên thu mấy sợi dây dán trước phòng thi.
Mọi người chen vai đi vào phòng thi, Lâm Tây nhìn đồng hồ, hốt ha hốt hoảng nói với Lâm Minh Vũ và Giang Tục: "Này em đi trước, đến giờ thi rồi."
Ngay lúc Lâm Tây muốn theo mọi người chuẩn bị chen vào bên trong, cánh tay đột nhiên bị người ta bắt lấy.
Lâm Tây vừa quay đầu lại, cư nhiên là Giang Tục.
"Còn có chuyện gì sao?" Lâm Tây có chút kinh ngạc.
Khóe miệng Giang Tục nhếch lên nụ cười mỉm, anh vuốt vuốt bao tay của Lâm Tây, động tác ôn hòa.
"Cố gắng thi, thi qua có thưởng."
Lâm Tây cơ hồ là theo bản năng hỏi: "Thưởng cái gì?"
Giang Tục nắm tay Lâm Tây, mở lòng bàn tay của cô ra
Giang Tục cư nhiên cho cô một viên đại bạch thỏ.
Giống như sự kiên nhẫn của người lớn đối với một đứa bé, anh không nhanh không chậm nói:
"Ăn vào sẽ thi tốt."
Lâm Tây ghét bỏ nhìn viên kẹo này: "Cậu cho thì cũng cho nhiều một chút, cậu đang dỗ em bé sao?"
"Ừm."
***
Tác giả :
Ngải Tiểu Đồ