Tôi Chưa Từng Biết Yêu
Chương 31
Thời tiết càng ngày càng lạnh, người đến nhà tắm xếp hàng cũng càng ngày càng nhiều.
Lâm Tây và Phó Tiểu Phương ôm quần áo khăn lông và chậu rửa mặt, xếp hàng trong gió lạnh thấu xương.
Lâm Tây thấy Phó Tiểu Phương vẫn luôn run lập cập, nhịn không được cười nhạo: "Đã sớm nói cậu mặc quần dài, cậu cứ không mặc."
Phó Tiểu Phương tức giận liếc cô: "Nếu chân mình cũng thon dài như như cậu, mình cũng mặc quần dài để khoe rồi!"
"Vì đẹp, không sợ đông lạnh." Lâm Tây dương dương đắc ý quơ quơ cặp đùi của bản thân, "Dù sao mình không lạnh, quần dài chính là tốt."
Phó Tiểu Phương bị cô làm tức giận đến mức muốn "Quyết đấu", Lâm Tây đột nhiên gào khóc một câu.
"Lâm Minh Vũ - - "
Lâm Minh Vũ đau buồn ôm máy tính, đi lại vội vàng, vốn đã đi ngang qua hàng dài nhà tắm nữ, nghe thấy giọng Lâm Tây, lại dừng bước quay trở lại.
Ở nhà tắm nữ sinh đều mặc áo ngủ bằng vải gai, dép lê đến tắm rửa, Lâm Minh Vũ ngại đứng đợi lâu, hỏi lâm tây: "Chuyện gì?"
"Anh đi đâu vậy?"
Lâm Minh Vũ vừa thấy có người hỏi, khổ đại cừu thâm đều bày ra hết trên mặt: "Đi sửa máy tính, máy bị người ta phá."
"Bị phá?" Lâm Tây một mặt hoài nghi: "hay lại lên web đen nên bị dính virus?"
"Đi đi!" Lâm Minh Vũ vụng liếc trộm Phó Tiểu Phương một cái, rất nghiêm túc mà giải thích: "Vô tình tìm được bí mật của người khác, người khác thẹn quá thành giận, giết người diệt khẩu, tịch thu công cụ."
"Trò gì vậy!" Lâm Tây phất phất tay: "Đi đi, đi sửa máy đi!"
...
Lâm Minh Vũ đi thật xa, còn không ngừng quay đầu, liếc mắt đưa tình về phía Lâm Tây và Phó Tiểu Phương, Phó Tiểu Phương cau mày, một mặt ghét bỏ kéo kéo cổ tay áo Lâm Tây: "Lâm Tây, mắt anh cậu bị rút gân sao? Một người đầu trọc lóc mà lại nháy mắt đá mắt, nhìn thật dữ tợn mà!"
Lâm Tây nhìn cũng lười nhìn anh: "Đầu óc anh ấy mới bị rút gân."
*****
"Thập đại ca sĩ" ngày càng tới gần, biểu diễn và dự thi đều phải đi vào sân khấu tập luyện, Lâm Tây và mấy nhân viên cùng nhau đi làm quen hội trường. Phóng tầm mắt cả hội trường tất cả đều là người, trước sân khấu đều sếp đầy vật dụng, Lâm Tây lúc này mới phát hiện thì ra hoạt động lần này lại long trọng đến như vậy. Trách không được tổ chức đêm giao thừa ba mốt tháng mười hai, vẫn có nhiều người đến báo danh tham gia như vậy.
Khách quý biểu diễn, chủ lực là người của ‘Hội nhiệt âm’ và ‘Hội nhiệt vũ’, đang tập luyện trên sân khấu là ‘Hội nhiệt vũ’.
Thời điểm Lâm Tây đi vào, trên dàn loa đang truyền phát ca khúc cảu "DBSK", tuy rằng là tiếng Hàn, nhưng Lâm Tây vẫn có thể ngâm nga theo vài câu.
Ngẩng đầu, năm chàng trai trẻ trung đầy sức sống, đang biến hóa nhảy theo tiết tấu của bài hát, đó là một loại sức mạnh của nhịp điệu, là thứ để hormone thanh niên bộc ra mạnh mẽ nhất.
Nhất là giữa những người con trai này, trên thân mặc một bộ áo bóng chày đen tắng, phái dưới là quần cao bồi phá cách kết hợp, trên cổ tay quấn vài vòng khăn vải, mỗi một lần vung tay, đều có một loại lực và mỹ cảm.
Lâm Tây vừa đi đến dưới sân khấu, âm nhạc vừa vặn dừng lại, mấy đứa con trai nhảy ra động tác cuối cùng dừng hình ảnh POSE, trường hợp nhiệt lực bắn ra bốn phía. mọi người đi ngang qua dưới đài đều dừng bước lại vỗ tay, lâm tây cũng không ngoại lệ.
"Nè, Lâm Tây."
Cậu trai đứng giữa sân khấu khẽ chống tay, phốc một cái, đã nhảy xuống sân khấu. Đi thẳng đến trước mắt Lâm Tây, lâm tây mới phát hiện, vừa rồi nhân vật trung tâm làm cô có chút kinh diễm, cư nhiên là Hàn Sâm cái người đầu tóc bù xù không giống ai.
Nhất thời lại có chút phản ứng không kịp, lời nói khích lệ cũng có chút cà lăm: "Cậu... Cậu còn múa rất giỏi."
Hàn Sâm tùy tiện dùng cánh tay ôm lấy cổ Lâm Tây, một mặt đắc ý: "Bị mê hoặc rồi sao!"
Hàn Sâm này dáng vẻ thập phần tự kỷ say mê, nháy mắt làm Lâm Tây thanh tỉnh lại. Cô không lưu tình chút nào dùng ngón tay chọc chọc xương sườn Hàn Sâm, cậu ta lập tức giống nhau con khỉ bị rút gân nhảy ra xa.
"Lại động tay động chân, không khách khí với cậu." Lâm Tây cảnh cáo.
Lâm Tây đi đến chỗ đội hậu cần, Hàn Sâm luôn luôn đi sau lưng cô: “Cậu làm trong đội lễ nghi sao? Có phải phải mặc sườn xám xẻ cao này không?" Hàn Sâm suy nghĩ môt chút thì một mặt bá đạo nói: "Tôi cảnh cáo cậu, Lâm Tây, không cho mặc cái loại quần áo này."
"Mặc kệ cậu." Lâm Tây quay đầu chỉ vào Hàn Sâm: "Đừng làm trở ngại tôi, tôi phải tập luyện rồi."
Lâm Tây đang muốn đi, lại một người đáng ghét xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tây - - Tiết Sênh dật.
Hắn ta vẫn ăn mặc rất ít như trước, thoạt nhìn rất đơn bạc, hoàn toàn bất đồng với người cơ bắp như Hàn Sâm. Hắn ta chậm rãi thong thả bước tới, nói chuyện chậm rãi: "Thế nào còn ở đây? Chờ cậu rất lâu rồi đó."
Nói xong, định nắm lấy tay Lâm Tây, bị Hàn Sâm hung ác ngăn lại.
Dáng người Hàn Sâm cao lớn, trực tiếp đứng ở phía trước Lâm Tây, quẳng ra một câu với Tiết Sênh Dật: "Động tay động chân với ai vậy?"
Tiết Sênh Dật một chút cũng không bị uy hiếp Hàn Sâm: "Cậu ấy là của tôi."
"Thúi lắm!" Hàn Sâm lập tức nhốt chặt Lâm Tây, tuyên thệ chủ quyền: "Cậu ấy là cô gái của ông đây!"
Tiết Sênh Dật nhìn lâm tây một cái, lại nhìn Hàn Sâm một cái, ý vị thâm trường cười: "Cậu nghĩ người nào vậy, cậu ấy làm nghi thức chung với tôi."
Lâm Tây bị Hàn Sâm kéo đâu đến phát giận: "... Hàn Sâm, cậu bị bệnh thần kinh hả!"
*****
Ăn vài ngày cháo loãng, tâm tình buồn bực huấn luyện vài ngày, nghiêm túc học tiếng Anh vài ngày. Lợi rốt cục đã giảm sưng, bác sĩ tính thời gian rất chính xác.
Lâm Tây lấy giấy hẹn và thẻ học sinh, chuẩn bị đi nhổ răng khôn.
Gọi cho Lâm Minh Vũ, rõ ràng đã đồng ý rồi, kết quả Lâm Tây đợi một hồi lâu, chờ dưới lầu thế nhưng lại là Giang Tục.
Anh vẫn như trước là một thân áo bành tô đen, áo lông màu xám, phối hợp đơn giản, trang phục tối sắc nổi bật lên gương mặt như họa của anh, dáng người trác tuyệt. Anh lạnh nhạt đứng dưới hàng cây già của phòng ký túc nữ, không có một tia biểu cảm không kiên nhẫn.
Lâm Tây thậm chí có chút không đành lòng phá hư khung cảnh hài hòa này, dừng vài giây, mới mang ba lô lên đi đến cạnh Giang Tục, dè dặt cẩn trọng hỏi: "Lâm Minh Vũ đâu?"
Giang Tục hai tay nhét vào túi: "Cậu ta có việc, muốn tôi đi thay."
"Cái người này sao không biết xấu hổ vậy chứ?" Lâm Tây có chút xấu hổ: "Người một ngày kiếm cả tỷ bạc như cậu, mà giành thời gian quý báu theo giúp tôi."
Giang Tục không tiếp tục câu truyện theo Lâm Tây, mà rất tự nhiên vòng vo đề tài: "Gần đây cậu rất bận sao?"
Lâm Tây cơ hồ là vô ý thức, đã bị Giang Tục chuyển đề tài, theo bản năng trả lời: "Còn không phải cái đoàn hội kia sao, đừng nói nữa, không hay ho gì hết."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến trạm y tế của trường, Lâm Tây một đường đều oán giận: "... Tôi bị bắt làm đội làm lễ nghi cho một tên bệnh cấp hai, mỗi ngày trêu cợt tôi, quả thực chịu không nổi rồi."
Giang Tục hơi hơi nhíu mày: "Bệnh cấp hai?"
"Giải thích đơn giản, chính là thiếu niên trẻ tuổi tự cho là đúng. Cho rằng "Ta không giống với thế giới’, ‘Chỉ có thế giới này sai, ta không sai", "Ta mới là trí tuệ" chân chính, "Nếu có ngoại lệ, mời xem lại điều thứ ba’."
Nghe Lâm Tây giải thích xong, Giang Tục không nhanh không chậm phân tích nói: "Thời kì trung học, có vài nam sinh thích lấy nữ sinh ra trêu chọc, hấp dẫn sự chú ý của cô gái đó."
Lâm Tây mở to hai mắt nhìn: "Làm sao có thể? Tôi lại không làm gì hết!"
"Cậu còn quá nhỏ, dễ bị đàn ông lừa, cho nên, ít và hạn chế tiếp xúc với đàn ông con trai." Hai tay Giang Tục như trước cho tay vào túi: "Lâm Minh Vũ nói."
Lâm Tây vừa nghe đến tên Lâm Minh Vũ, khinh thường nói lại: "Anh ta cũng chỉ lớn hơn tôi ba tháng, cám ơn anh ta, đồ gậy chọc phân!"
"Ừm." Giang Tục dĩ nhiên đã quen kiểu dùng từ trực tiếp này của Lâm Tây. Anh nhàn nhạt liếc Lâm Tây một cái, thanh âm trầm ổn mang theo vài phần lơ đãng nhắc nhở: "Hắn làm người mặc dù không đáng tin, nhưng có một số lời vẫn rất đáng tin."
"..."
"Đúng rồi, " Giang Tục quay đầu lại: "Còn có bốn ngày là thi cấp bốn rồi, cố gắng thi tốt."
"Ừm." Lâm Tây đối với chuẩn bị thi cấp bốn coi như không có trở ngại, gần đây làm được mấy bộ đề đều có thể làm khá tốt, ít nhiều Giang Tục vẫn nhẫn nại dạy. Nghĩ đến đây, cô khách sáo nói: "Thi xong cấp bốn, tôi mời cậu ăn cơm, cảm ơn cậu vẫn luôn giúp tôi bổ túc."
"Được."
Giang Tục sảng khoái làm lâm tây sửng sốt một chút, cô ảo não nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu là một đại thần, sẽ phải khách sáo một chút."
"Sẽ không ăn đồ đắt tiền." Giọng Giang Tục rất nhẹ nhàng, đầy vẻ quan tâm.
"Giang Tục cậu thật sự là người tốt!" Lâm Tây nghe Giang Tục nói như vậy, lập tức cảm động ngẩng đầu nhìn anh: "Thật không dễ để hiểu sự khó khắn trong lao động của người dân mà!"
Giang Tục mím môi cười yếu ớt.
"Nghe nói sinh nhật cậu sắp đến rồi."
"Ừm, tôi là hai sáu tháng mười hai, nữ Ma Kết." Lâm Tây vội tận dụng mọi thứ, nói qua: "Nếu không cậu xem trong sinh nhật tôi, ăn một chén cháo Quế Lâm thì sao?"
Ánh mắt Giang Tục loe lóe sáng, thấp giọng hỏi: "Sinh nhật cậu muốn cái gì?"
"Cậu muốn tặng quà cho tôi sao?"
Giang Tục dừng một chút, trả lời: "Lâm Minh Vũ muốn tôi hỏi."
"Lâm Minh Vũ!" Lâm Tây sờ sờ cằm, một mặt biểu cảm "Sát sinh", cười tà ác: "Nói với anh ta, càng quý càng tốt, quý đến phù hợp khí chất xa hoa của tôi này."
Giang Tục mím môi cười yếu ớt.
Lâm Tây đi ở mép đường, một hồi lên bậc thang, một hồi đi xuống, vẫn còn tiếp tục châm chọc Lâm Minh Vũ: "Nhưng mà anh ta chưa từng có tâm tặng quà cho tôi, mỗi lần đều làm loạn."
Giang Tục nhìn bóng dáng sôi nổi của cô, tầm mắt chưa từng dời.
"Không phải cậu cũng vậy sao?"
"Này không giống, anh ta bất nhân trước tôi mới bất nghĩa."
Lâm Tây đang nói chuyện, trượt chân, lảo đảo một cái, thân thể mất cân bằng, ngã văng ra ngoài.
Giang Tục thấy lâm tây muốn ngã sấp xuống, cơ hồ là theo bản năng kéo lấy cô, dùng sức lôi cô vào lòng. Thân mình vừa chuyển, lấy lưng xoay chặn ra ngoài đường, lúc này vừa vặn có chiếc xe tải chạy qua.
Tài xế phản ứng rất nhanh, đánh tay lái qua một bên, mạo hiểm lướt đi qua. Tuy rằng xe tải đã đi xa, lái xe vẫn nhịn không được dùng tiếng địa phương mắng Lâm Tây liều lĩnh.
Tiếng động cơ xe chạy qua, thanh âm tài xế mắng chửi, trong một mảnh hỗn loạn, Lâm Tây đưa tay nắm chặt áo bành tô của Giang Tục, cả người cơ hồ là tiến vào trong quần áo anh.
Trong lòng Lâm Tây còn sợ hãi ngẩng đầu, muốn cử động thân thể, bị cánh tay Giang Tục gắt gao như gông cùm xiềng mà siết lấy.
Sắc mặt Giang Tục có chút khó coi, hô hấp cũng mang theo vài phần dồn dập.
"Cái đó..."
Lâm Tây vừa thử mở miệng, trên tay Giang Tục liền siết chặt, ôm cô từ dưới lòng đường lên lề đi bộ.
Cả người Lâm Tây có chút lờ mờ.
Giang Tục đứng một bên, cau mày, giống như đang giáo huấn như một bé, nghiêm khắc nói: "Cậu đi cẩn thận cho tôi."
Lâm Tây bị khí thế của anh làm kinh sợ, nháy mắt đã thành thật hơn.
*****
Răng của Lâm Tây từ nhỏ đến lớn luôn luôn chắc khỏe, từ trước đến nay chưa có kinh nghiệm đi bệnh viện nhổ răng, lần trước chụp hình, bác sĩ đưa một tấm gì đó vào miệng cô, nhét vào sâu bên trong, vừa nhét cô đã cảm thấy giống như đã tới yết hầu, luôn muốn nôn ra, chụp hình thì làm rất lâu.
Lần này nhổ răng, sau khi tiêm thuốc tê, nửa bên mặt đều không có cảm giác, nhưng ý thức lại rất thanh tỉnh, thấy bác sĩ cầm cái búa, cái kìm tới gần cô, chưa làm gì mà cô đã phát run.
Cũng may tay nghề bác sĩ khá tốt, toàn bộ quá trình chỉ tốn ba bốn phút, cũng không có khâu.
Nhổ răng khôn cho Lâm Tây xong, bác sĩ luôn nhìn cái răng này của cô mà bật cười, nói răng khôn của cô thật đáng yêu, chân răng cong lên, và hỏi cô về chiếc răng khôn này. Vì thế, cô gửi cho bác sĩ chiếc răng này, việc này nhìn cũng thật buồn cười.
Uống xong thuốc tiêu viêm, ngồi nửa tiếng, Lâm Tây phun miếng bông thấm máu trong miệng ra. Mùi máu thoảng trong miệng, muốn súc miệng, Giang Tục không ngăn lại.
Miệng Lâm Tây đầy máu, lấy ánh mắt lên án Giang Tục, một mặt biểu cảm giống Ngô Ngạn Tổ như cả thế giới thiếu nợ cô.
Nước mắt Lâm Tây lưng tròng nhìn giang Tục, hàm hàm hồ hồ nói: "Không biết vì sao, đột nhiên tôi rất muốn uống sữa."
Giang Tục có chút mềm lòng, nhìn cô một cái, trấn an một câu: "Chờ lành lại rồi uống."
Nói xong, Giang Tục mang ba lô của Lâm Tây lên, kéo cô đứng lên từ hàng ghế trên hành lang.
Đi hai bước, Lâm Tây cảm thấy mùi vị trong miệng thật sự rất buồn nôn, dứt khỏi tay Giang Tục, chạy đến thùng rác, muốn phun hết máu trong miệng ra.
Lâm Tây vừa dứt chạy ra, mũ áo lông đã bị Giang Tục kéo lại. tư thế của anh rất giống chủ nhân đang nắm dây dắt chó đi dạo, mà Lâm Tây, vừa đúng là con cún đang nổi điên, muốn thoát khỏi sợi dây, nhưng vẫn luôn "Vượt ngục" thất bại.
Lâm Tây tội nghiệp quay đầu nhìn Giang Tục, khẩn cầu nói: "Thật sự rất ghê tởm, không phun ra thì thật sự tôi cảm giác như muốn ói vậy đó."
"Phun máu đông ra đi, một lát lại sẽ bắt đầu chảy máu."
Lâm Tây thấy giả vờ đáng thương không có hiệu quả, chơi xấu không đi: "Bạo Quân! Cậu như vậy sẽ không tìm thấy bạn gái."
Giang Tục lại nắm lấy tay Lâm Tục như cũ, khẽ nhíu mày: "Tự đi hay để tôi ôm đi, chọn một cái."
Lâm Tây và Phó Tiểu Phương ôm quần áo khăn lông và chậu rửa mặt, xếp hàng trong gió lạnh thấu xương.
Lâm Tây thấy Phó Tiểu Phương vẫn luôn run lập cập, nhịn không được cười nhạo: "Đã sớm nói cậu mặc quần dài, cậu cứ không mặc."
Phó Tiểu Phương tức giận liếc cô: "Nếu chân mình cũng thon dài như như cậu, mình cũng mặc quần dài để khoe rồi!"
"Vì đẹp, không sợ đông lạnh." Lâm Tây dương dương đắc ý quơ quơ cặp đùi của bản thân, "Dù sao mình không lạnh, quần dài chính là tốt."
Phó Tiểu Phương bị cô làm tức giận đến mức muốn "Quyết đấu", Lâm Tây đột nhiên gào khóc một câu.
"Lâm Minh Vũ - - "
Lâm Minh Vũ đau buồn ôm máy tính, đi lại vội vàng, vốn đã đi ngang qua hàng dài nhà tắm nữ, nghe thấy giọng Lâm Tây, lại dừng bước quay trở lại.
Ở nhà tắm nữ sinh đều mặc áo ngủ bằng vải gai, dép lê đến tắm rửa, Lâm Minh Vũ ngại đứng đợi lâu, hỏi lâm tây: "Chuyện gì?"
"Anh đi đâu vậy?"
Lâm Minh Vũ vừa thấy có người hỏi, khổ đại cừu thâm đều bày ra hết trên mặt: "Đi sửa máy tính, máy bị người ta phá."
"Bị phá?" Lâm Tây một mặt hoài nghi: "hay lại lên web đen nên bị dính virus?"
"Đi đi!" Lâm Minh Vũ vụng liếc trộm Phó Tiểu Phương một cái, rất nghiêm túc mà giải thích: "Vô tình tìm được bí mật của người khác, người khác thẹn quá thành giận, giết người diệt khẩu, tịch thu công cụ."
"Trò gì vậy!" Lâm Tây phất phất tay: "Đi đi, đi sửa máy đi!"
...
Lâm Minh Vũ đi thật xa, còn không ngừng quay đầu, liếc mắt đưa tình về phía Lâm Tây và Phó Tiểu Phương, Phó Tiểu Phương cau mày, một mặt ghét bỏ kéo kéo cổ tay áo Lâm Tây: "Lâm Tây, mắt anh cậu bị rút gân sao? Một người đầu trọc lóc mà lại nháy mắt đá mắt, nhìn thật dữ tợn mà!"
Lâm Tây nhìn cũng lười nhìn anh: "Đầu óc anh ấy mới bị rút gân."
*****
"Thập đại ca sĩ" ngày càng tới gần, biểu diễn và dự thi đều phải đi vào sân khấu tập luyện, Lâm Tây và mấy nhân viên cùng nhau đi làm quen hội trường. Phóng tầm mắt cả hội trường tất cả đều là người, trước sân khấu đều sếp đầy vật dụng, Lâm Tây lúc này mới phát hiện thì ra hoạt động lần này lại long trọng đến như vậy. Trách không được tổ chức đêm giao thừa ba mốt tháng mười hai, vẫn có nhiều người đến báo danh tham gia như vậy.
Khách quý biểu diễn, chủ lực là người của ‘Hội nhiệt âm’ và ‘Hội nhiệt vũ’, đang tập luyện trên sân khấu là ‘Hội nhiệt vũ’.
Thời điểm Lâm Tây đi vào, trên dàn loa đang truyền phát ca khúc cảu "DBSK", tuy rằng là tiếng Hàn, nhưng Lâm Tây vẫn có thể ngâm nga theo vài câu.
Ngẩng đầu, năm chàng trai trẻ trung đầy sức sống, đang biến hóa nhảy theo tiết tấu của bài hát, đó là một loại sức mạnh của nhịp điệu, là thứ để hormone thanh niên bộc ra mạnh mẽ nhất.
Nhất là giữa những người con trai này, trên thân mặc một bộ áo bóng chày đen tắng, phái dưới là quần cao bồi phá cách kết hợp, trên cổ tay quấn vài vòng khăn vải, mỗi một lần vung tay, đều có một loại lực và mỹ cảm.
Lâm Tây vừa đi đến dưới sân khấu, âm nhạc vừa vặn dừng lại, mấy đứa con trai nhảy ra động tác cuối cùng dừng hình ảnh POSE, trường hợp nhiệt lực bắn ra bốn phía. mọi người đi ngang qua dưới đài đều dừng bước lại vỗ tay, lâm tây cũng không ngoại lệ.
"Nè, Lâm Tây."
Cậu trai đứng giữa sân khấu khẽ chống tay, phốc một cái, đã nhảy xuống sân khấu. Đi thẳng đến trước mắt Lâm Tây, lâm tây mới phát hiện, vừa rồi nhân vật trung tâm làm cô có chút kinh diễm, cư nhiên là Hàn Sâm cái người đầu tóc bù xù không giống ai.
Nhất thời lại có chút phản ứng không kịp, lời nói khích lệ cũng có chút cà lăm: "Cậu... Cậu còn múa rất giỏi."
Hàn Sâm tùy tiện dùng cánh tay ôm lấy cổ Lâm Tây, một mặt đắc ý: "Bị mê hoặc rồi sao!"
Hàn Sâm này dáng vẻ thập phần tự kỷ say mê, nháy mắt làm Lâm Tây thanh tỉnh lại. Cô không lưu tình chút nào dùng ngón tay chọc chọc xương sườn Hàn Sâm, cậu ta lập tức giống nhau con khỉ bị rút gân nhảy ra xa.
"Lại động tay động chân, không khách khí với cậu." Lâm Tây cảnh cáo.
Lâm Tây đi đến chỗ đội hậu cần, Hàn Sâm luôn luôn đi sau lưng cô: “Cậu làm trong đội lễ nghi sao? Có phải phải mặc sườn xám xẻ cao này không?" Hàn Sâm suy nghĩ môt chút thì một mặt bá đạo nói: "Tôi cảnh cáo cậu, Lâm Tây, không cho mặc cái loại quần áo này."
"Mặc kệ cậu." Lâm Tây quay đầu chỉ vào Hàn Sâm: "Đừng làm trở ngại tôi, tôi phải tập luyện rồi."
Lâm Tây đang muốn đi, lại một người đáng ghét xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tây - - Tiết Sênh dật.
Hắn ta vẫn ăn mặc rất ít như trước, thoạt nhìn rất đơn bạc, hoàn toàn bất đồng với người cơ bắp như Hàn Sâm. Hắn ta chậm rãi thong thả bước tới, nói chuyện chậm rãi: "Thế nào còn ở đây? Chờ cậu rất lâu rồi đó."
Nói xong, định nắm lấy tay Lâm Tây, bị Hàn Sâm hung ác ngăn lại.
Dáng người Hàn Sâm cao lớn, trực tiếp đứng ở phía trước Lâm Tây, quẳng ra một câu với Tiết Sênh Dật: "Động tay động chân với ai vậy?"
Tiết Sênh Dật một chút cũng không bị uy hiếp Hàn Sâm: "Cậu ấy là của tôi."
"Thúi lắm!" Hàn Sâm lập tức nhốt chặt Lâm Tây, tuyên thệ chủ quyền: "Cậu ấy là cô gái của ông đây!"
Tiết Sênh Dật nhìn lâm tây một cái, lại nhìn Hàn Sâm một cái, ý vị thâm trường cười: "Cậu nghĩ người nào vậy, cậu ấy làm nghi thức chung với tôi."
Lâm Tây bị Hàn Sâm kéo đâu đến phát giận: "... Hàn Sâm, cậu bị bệnh thần kinh hả!"
*****
Ăn vài ngày cháo loãng, tâm tình buồn bực huấn luyện vài ngày, nghiêm túc học tiếng Anh vài ngày. Lợi rốt cục đã giảm sưng, bác sĩ tính thời gian rất chính xác.
Lâm Tây lấy giấy hẹn và thẻ học sinh, chuẩn bị đi nhổ răng khôn.
Gọi cho Lâm Minh Vũ, rõ ràng đã đồng ý rồi, kết quả Lâm Tây đợi một hồi lâu, chờ dưới lầu thế nhưng lại là Giang Tục.
Anh vẫn như trước là một thân áo bành tô đen, áo lông màu xám, phối hợp đơn giản, trang phục tối sắc nổi bật lên gương mặt như họa của anh, dáng người trác tuyệt. Anh lạnh nhạt đứng dưới hàng cây già của phòng ký túc nữ, không có một tia biểu cảm không kiên nhẫn.
Lâm Tây thậm chí có chút không đành lòng phá hư khung cảnh hài hòa này, dừng vài giây, mới mang ba lô lên đi đến cạnh Giang Tục, dè dặt cẩn trọng hỏi: "Lâm Minh Vũ đâu?"
Giang Tục hai tay nhét vào túi: "Cậu ta có việc, muốn tôi đi thay."
"Cái người này sao không biết xấu hổ vậy chứ?" Lâm Tây có chút xấu hổ: "Người một ngày kiếm cả tỷ bạc như cậu, mà giành thời gian quý báu theo giúp tôi."
Giang Tục không tiếp tục câu truyện theo Lâm Tây, mà rất tự nhiên vòng vo đề tài: "Gần đây cậu rất bận sao?"
Lâm Tây cơ hồ là vô ý thức, đã bị Giang Tục chuyển đề tài, theo bản năng trả lời: "Còn không phải cái đoàn hội kia sao, đừng nói nữa, không hay ho gì hết."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến trạm y tế của trường, Lâm Tây một đường đều oán giận: "... Tôi bị bắt làm đội làm lễ nghi cho một tên bệnh cấp hai, mỗi ngày trêu cợt tôi, quả thực chịu không nổi rồi."
Giang Tục hơi hơi nhíu mày: "Bệnh cấp hai?"
"Giải thích đơn giản, chính là thiếu niên trẻ tuổi tự cho là đúng. Cho rằng "Ta không giống với thế giới’, ‘Chỉ có thế giới này sai, ta không sai", "Ta mới là trí tuệ" chân chính, "Nếu có ngoại lệ, mời xem lại điều thứ ba’."
Nghe Lâm Tây giải thích xong, Giang Tục không nhanh không chậm phân tích nói: "Thời kì trung học, có vài nam sinh thích lấy nữ sinh ra trêu chọc, hấp dẫn sự chú ý của cô gái đó."
Lâm Tây mở to hai mắt nhìn: "Làm sao có thể? Tôi lại không làm gì hết!"
"Cậu còn quá nhỏ, dễ bị đàn ông lừa, cho nên, ít và hạn chế tiếp xúc với đàn ông con trai." Hai tay Giang Tục như trước cho tay vào túi: "Lâm Minh Vũ nói."
Lâm Tây vừa nghe đến tên Lâm Minh Vũ, khinh thường nói lại: "Anh ta cũng chỉ lớn hơn tôi ba tháng, cám ơn anh ta, đồ gậy chọc phân!"
"Ừm." Giang Tục dĩ nhiên đã quen kiểu dùng từ trực tiếp này của Lâm Tây. Anh nhàn nhạt liếc Lâm Tây một cái, thanh âm trầm ổn mang theo vài phần lơ đãng nhắc nhở: "Hắn làm người mặc dù không đáng tin, nhưng có một số lời vẫn rất đáng tin."
"..."
"Đúng rồi, " Giang Tục quay đầu lại: "Còn có bốn ngày là thi cấp bốn rồi, cố gắng thi tốt."
"Ừm." Lâm Tây đối với chuẩn bị thi cấp bốn coi như không có trở ngại, gần đây làm được mấy bộ đề đều có thể làm khá tốt, ít nhiều Giang Tục vẫn nhẫn nại dạy. Nghĩ đến đây, cô khách sáo nói: "Thi xong cấp bốn, tôi mời cậu ăn cơm, cảm ơn cậu vẫn luôn giúp tôi bổ túc."
"Được."
Giang Tục sảng khoái làm lâm tây sửng sốt một chút, cô ảo não nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu là một đại thần, sẽ phải khách sáo một chút."
"Sẽ không ăn đồ đắt tiền." Giọng Giang Tục rất nhẹ nhàng, đầy vẻ quan tâm.
"Giang Tục cậu thật sự là người tốt!" Lâm Tây nghe Giang Tục nói như vậy, lập tức cảm động ngẩng đầu nhìn anh: "Thật không dễ để hiểu sự khó khắn trong lao động của người dân mà!"
Giang Tục mím môi cười yếu ớt.
"Nghe nói sinh nhật cậu sắp đến rồi."
"Ừm, tôi là hai sáu tháng mười hai, nữ Ma Kết." Lâm Tây vội tận dụng mọi thứ, nói qua: "Nếu không cậu xem trong sinh nhật tôi, ăn một chén cháo Quế Lâm thì sao?"
Ánh mắt Giang Tục loe lóe sáng, thấp giọng hỏi: "Sinh nhật cậu muốn cái gì?"
"Cậu muốn tặng quà cho tôi sao?"
Giang Tục dừng một chút, trả lời: "Lâm Minh Vũ muốn tôi hỏi."
"Lâm Minh Vũ!" Lâm Tây sờ sờ cằm, một mặt biểu cảm "Sát sinh", cười tà ác: "Nói với anh ta, càng quý càng tốt, quý đến phù hợp khí chất xa hoa của tôi này."
Giang Tục mím môi cười yếu ớt.
Lâm Tây đi ở mép đường, một hồi lên bậc thang, một hồi đi xuống, vẫn còn tiếp tục châm chọc Lâm Minh Vũ: "Nhưng mà anh ta chưa từng có tâm tặng quà cho tôi, mỗi lần đều làm loạn."
Giang Tục nhìn bóng dáng sôi nổi của cô, tầm mắt chưa từng dời.
"Không phải cậu cũng vậy sao?"
"Này không giống, anh ta bất nhân trước tôi mới bất nghĩa."
Lâm Tây đang nói chuyện, trượt chân, lảo đảo một cái, thân thể mất cân bằng, ngã văng ra ngoài.
Giang Tục thấy lâm tây muốn ngã sấp xuống, cơ hồ là theo bản năng kéo lấy cô, dùng sức lôi cô vào lòng. Thân mình vừa chuyển, lấy lưng xoay chặn ra ngoài đường, lúc này vừa vặn có chiếc xe tải chạy qua.
Tài xế phản ứng rất nhanh, đánh tay lái qua một bên, mạo hiểm lướt đi qua. Tuy rằng xe tải đã đi xa, lái xe vẫn nhịn không được dùng tiếng địa phương mắng Lâm Tây liều lĩnh.
Tiếng động cơ xe chạy qua, thanh âm tài xế mắng chửi, trong một mảnh hỗn loạn, Lâm Tây đưa tay nắm chặt áo bành tô của Giang Tục, cả người cơ hồ là tiến vào trong quần áo anh.
Trong lòng Lâm Tây còn sợ hãi ngẩng đầu, muốn cử động thân thể, bị cánh tay Giang Tục gắt gao như gông cùm xiềng mà siết lấy.
Sắc mặt Giang Tục có chút khó coi, hô hấp cũng mang theo vài phần dồn dập.
"Cái đó..."
Lâm Tây vừa thử mở miệng, trên tay Giang Tục liền siết chặt, ôm cô từ dưới lòng đường lên lề đi bộ.
Cả người Lâm Tây có chút lờ mờ.
Giang Tục đứng một bên, cau mày, giống như đang giáo huấn như một bé, nghiêm khắc nói: "Cậu đi cẩn thận cho tôi."
Lâm Tây bị khí thế của anh làm kinh sợ, nháy mắt đã thành thật hơn.
*****
Răng của Lâm Tây từ nhỏ đến lớn luôn luôn chắc khỏe, từ trước đến nay chưa có kinh nghiệm đi bệnh viện nhổ răng, lần trước chụp hình, bác sĩ đưa một tấm gì đó vào miệng cô, nhét vào sâu bên trong, vừa nhét cô đã cảm thấy giống như đã tới yết hầu, luôn muốn nôn ra, chụp hình thì làm rất lâu.
Lần này nhổ răng, sau khi tiêm thuốc tê, nửa bên mặt đều không có cảm giác, nhưng ý thức lại rất thanh tỉnh, thấy bác sĩ cầm cái búa, cái kìm tới gần cô, chưa làm gì mà cô đã phát run.
Cũng may tay nghề bác sĩ khá tốt, toàn bộ quá trình chỉ tốn ba bốn phút, cũng không có khâu.
Nhổ răng khôn cho Lâm Tây xong, bác sĩ luôn nhìn cái răng này của cô mà bật cười, nói răng khôn của cô thật đáng yêu, chân răng cong lên, và hỏi cô về chiếc răng khôn này. Vì thế, cô gửi cho bác sĩ chiếc răng này, việc này nhìn cũng thật buồn cười.
Uống xong thuốc tiêu viêm, ngồi nửa tiếng, Lâm Tây phun miếng bông thấm máu trong miệng ra. Mùi máu thoảng trong miệng, muốn súc miệng, Giang Tục không ngăn lại.
Miệng Lâm Tây đầy máu, lấy ánh mắt lên án Giang Tục, một mặt biểu cảm giống Ngô Ngạn Tổ như cả thế giới thiếu nợ cô.
Nước mắt Lâm Tây lưng tròng nhìn giang Tục, hàm hàm hồ hồ nói: "Không biết vì sao, đột nhiên tôi rất muốn uống sữa."
Giang Tục có chút mềm lòng, nhìn cô một cái, trấn an một câu: "Chờ lành lại rồi uống."
Nói xong, Giang Tục mang ba lô của Lâm Tây lên, kéo cô đứng lên từ hàng ghế trên hành lang.
Đi hai bước, Lâm Tây cảm thấy mùi vị trong miệng thật sự rất buồn nôn, dứt khỏi tay Giang Tục, chạy đến thùng rác, muốn phun hết máu trong miệng ra.
Lâm Tây vừa dứt chạy ra, mũ áo lông đã bị Giang Tục kéo lại. tư thế của anh rất giống chủ nhân đang nắm dây dắt chó đi dạo, mà Lâm Tây, vừa đúng là con cún đang nổi điên, muốn thoát khỏi sợi dây, nhưng vẫn luôn "Vượt ngục" thất bại.
Lâm Tây tội nghiệp quay đầu nhìn Giang Tục, khẩn cầu nói: "Thật sự rất ghê tởm, không phun ra thì thật sự tôi cảm giác như muốn ói vậy đó."
"Phun máu đông ra đi, một lát lại sẽ bắt đầu chảy máu."
Lâm Tây thấy giả vờ đáng thương không có hiệu quả, chơi xấu không đi: "Bạo Quân! Cậu như vậy sẽ không tìm thấy bạn gái."
Giang Tục lại nắm lấy tay Lâm Tục như cũ, khẽ nhíu mày: "Tự đi hay để tôi ôm đi, chọn một cái."
Tác giả :
Ngải Tiểu Đồ