Tôi Chọc Cậu Sao
Chương 2: Người này sao lại có tật xấu như vậy, tốt xấu đều không nghe là sao đây

Tôi Chọc Cậu Sao

Chương 2: Người này sao lại có tật xấu như vậy, tốt xấu đều không nghe là sao đây

Lưu Dương ở văn phòng ngốc hết một tiết học, phải nói hết lời thầy chủ nhiệm mới nhả ra, bắt hắn nộp lên một bản kiểm điểm 5000 chữ, cho hắn một cơ hội sửa đổi, tạm thời không gọi phụ huynh.

Hắn nghẹn đến bốc hoả trở về lớp học, vừa đi vừa xoa cánh tay, đùi, mông và eo, không cần phải nói chắc chắn có chỗ bị tím xanh rồi.

Hết giờ học Lý Hàng tới tìm hắn, Lý Hàng và Trương Lê học cùng một lớp, thấy vào học một lúc lâu rồi tên nhãi kia mới vào, đoán chừng đã gặp chuyện không may, đang suy nghĩ thì nhìn qua cửa sổ trông thấy khuôn mặt âm u của Lưu Dương.

“Đã xảy ra chuyện gì, mày đánh người ta?" Lý Hàng mở cửa sổ ra, nằm sấp xuống nhìn, cảm giác không ổn, cả người nhóc này toàn đất cát, bộ dạng thì u ám, nhìn thế nào cũng giống như bị đánh, hắn lập tức ngậm miệng không hỏi nhiều, chờ Lưu Dương mở miệng.

Lưu Dương sắc mặt âm trầm: “Anh biết số điện thoại của Kỳ Bằng chứ."

Lý Hàng lập tức phản ứng lại: “Đừng nóng, tìm mấy anh em đến đánh bạc trong nhà vệ sinh xả giận là được rồi, mày còn định động tay chân thật à."

Lưu Dương bị người ta đè cả người xuống đất đánh cho, hắn đâu muốn chứ, nên lập tức nhăn mặt: “Anh có cho hay không?"

Lý Hàng khuyên hắn: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hai ngày nay mày với dì cãi nhau gay gắt quá, lỡ như đánh nhau mà bị bắt thì còn sống được không?"

Lưu Dương nhíu mày, Lý Hàng nói tiếp: “Với lại bọn Kỳ Bằng cũng không vào đây được, mày muốn đánh cũng phải hẹn được người ra, cái con quỷ khôn lỏi Trương Lê đấy sẽ ra ngoài trường với mày sao?"

Lưu Dương chưa từng chịu thiệt thòi, trong lòng nóng đến phát bực, Lý Hàng lại ghé vào lỗ tai hắn thì thầm phiền kinh người, hắn dứt khoát đóng cửa sổ lại: “Em nuốt không trôi cục tức này, anh đừng nhiều lời."

Lý Hàng thấy sắp đến lúc phải vào lớp, lại nói: “Đi, mình vào học trước đã, việc này nói sau."

Lý Hàng nghĩ trong trường học sẽ không xảy ra chuyện gì xấu, nhiều lắm là mấy trò đùa trẻ con thôi, gần như không có sai lầm trầm trọng xảy ra.

Lúc trở về phòng học của mình, Lý Hàng cố ý liếc mắt với Trương Lê, người kia đang ngồi nghiêm túc* giải đề, trên mặt không hề lộ ra bất cứ biểu cảm nào, lòng hắn cảm thấy rất hiếm lạ, chẳng lẽ thật sự là chó cắn người, thường không sủa sao? Đột nhiên bị cắn như vậy, mọi người đều sẽ sững sờ, nhìn vẻ mặt căm hận của Lưu Dương, kế tiếp không biết còn xui xẻo đến mức nào.

(*bản raw là 板板正正: đây là một thành ngữ của TQ, đại ý chỉ biểu cảm nghiêm túc)

Giờ nghỉ giữa trưa Lưu Dương không ra khỏi trường, nhà hắn và Lý Hàng ở gần đó đều là học ngoại trú, không cần ăn ở căn tin, hôm nay hắn muốn bắt lỗi, nên dẫn theo mấy tên hồ bằng cẩu hữu xông vào căn tin tóm người.

Thế nhưng dạo hết một vòng căn tin thì sửng sốt, người kia ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu, căn bản Trương Lê không đi căn tin, cậu ta ở cổng trường lục lọi thùng rác, tìm khắp nơi vẫn không thấy thẻ học sinh đâu, cậu khẳng định Lưu Dương nói dối.

Cậu nén giận trong lòng, ăn cơm cũng không vào nên chạy tới sân thượng toà dạy học ngồi, tiền sinh hoạt một tuần của cậu là hai mươi lăm đồng, tích lũy tới tích lũy lui hết nửa học kỳ mới được năm mươi đồng, vốn là định mua thêm mầm cây ăn quả về nhà bán lại, nhưng tất cả đã thành nước đổ lá khoai rồi.

Nói không hận thì là giả, thế nhưng so với hận tên họ Lưu đó thì cậu chỉ chán ghét hắn mà thôi, cũng không nghĩ đến chuyện trả thù, dù sao cậu đánh cũng đánh rồi, chung quy vẫn không đến mức đè người ta xuống đất đánh một trận, bị bắt thì cả hai sẽ bị phạt.

Trương Lê có hơi tổn thương, cậu nhìn sắc trời xanh thẳm phía xa, nhìn mây lượn lờ trên ngọn núi, thử đem tất cả tức giận và oán ghét tống ra bên ngoài theo nhịp thở giống như những lần trước.

Lưu Dương đi dạo một vòng trường học vẫn không tìm được người, cả ký túc xá cũng nhìn qua, mấy tên hồ bằng cẩu hữu chạy quanh một hồi với hắn thì nhao nhao kêu không làm nữa, la lối muốn đi ăn cơm, Lưu Dương liền rút tiền đập lên bàn: “Mau cút đi, mẹ chúng mày về sau có việc đừng tìm đến tao."

Hắn vẫn không tin một người sống sờ sờ có thể mọc cánh bay mất? Kìm nén khẩu khí lại, Lưu Dương lúc ẩn lúc hiện tìm kiếm trong trường học.

“Cậu đang làm gì vậy?"

“CMN!"

Lưu Dương đột nhiên bị người vỗ vai từ phía sau, hắn sợ hãi kêu lên, quay đầu nhìn lại, Tống Đông Đông ôm một chồng sách đứng phía sau, mắt kính phản quang, muốn đáng sợ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

“Mày mù à!" Lưu Dương mở miệng ra cũng chả phải lời nói tốt đẹp gì, vỗn dĩ hắn muốn nói mày muốn ăn đập à mà vỗ tao, nhưng hắn lại sợ người này, hơi gần một chút là toàn thân nổi da gà, lại thêm ấn tượng sâu sắc với cái mắt kinh bạc kia nên hắn vô thức nói một câu như vậy.

“Ha."

Tống Đông Đông phát ra tiếng mũi, đoán chừng đã quen với việc Lưu Dương không giữ được miệng, vẫn lạnh lùng nhìn Lưu Dương như vậy.

Lông trên người Lưu Dương đều muốn dựng đứng, cảm giác giống như khi còn bé hắn đi chơi ở thuỷ cung, con cá mập lớn kia há to miệng xông về phía hắn, dù biết rõ đã cách một tấm thuỷ tinh nhưng khi bị doạ sợ vẫn sẽ sợ.

Hắn mắng một câu bệnh thần kinh rồi quay đầu bước đi, đi xa được một đoạn hắn mới nhìn lại, Tống Đông Đông vẫn còn đứng đó, Lưu Dương lẩm bẩm thêm một câu bị bệnh.

Nhưng chính nhờ cái quay đầu nhìn lại đó, Lưu Dương mới chú ý tới sân thượng toà dạy học, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên mấy câu nói, đều là do nữ sinh thích tám nhảm kể lại mấy chuyện tưởng tượng không đâu, có một nữ sinh kể từng ngẫu nhiên nhìn thấy trên sân thượng có người.

Lưu Dương lén lén lút lút chạy lên, rón rén đến tầng thượng, mở cửa ra, hắn thò nửa cái đầu ra xem xét, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất không phải tên họ Trương đấy sao.

Khá lắm, trốn cũng rất nhanh, Lưu Dương sợ nếu đi ra thì tên họ Trương lại chạy mất, nên dứt khoát không la lên, yên lặng kéo cửa sắt muốn nhốt người trên sân thượng.

Cót kẹtzz – – – – cửa sắt rỉ phát ra tiếng vang thật lớn, mà lôi được một nửa Lưu Dương phát hiện cái cửa này không hề nhúc nhích…

Trương Lê khai thông tâm trạng cho mình xong, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, tên khốn nạn Lưu Dương rõ ràng lại muốn gài bẫy cậu, tại sao tên này cứ làm như cậu thiếu nợ hắn vậy? Cậu chọc hắn sao? Không có mà, Trương Lê đè nén cơn tức đang bùng lên trong lòng.

Lưu Dương ngoài cái miệng ngang ngược ra, cộng thêm có tiền thì chỉ tay năm ngón, đám học sinh không ai dám trêu chọc hắn, nhưng nếu nói về sức lực quyền cước thì tên nhóc kia không đáng chú ý.

Trương Lê chằng cần dùng nhiều sức, vừa đứng lên, đã nhìn thấy Lưu Dương đang luống cuống tay chân, chân nam đá chân xiêu ngã cái sấp mặt.

Xem hài là Trương Lê, tấu hài chính là Lưu Dương.

Vốn dĩ Trương Lê không muốn lại chọc vào hắn, nhưng vì không thể chịu nổi ý xấu trong bụng người này nên đã tới cửa thì chịu đánh đi, cậu ta túm được Lưu Dương, ấn hắn trên mặt đất nói: “Cậu có tâm bệnh à."

“CMM, mày tránh ra." Lưu Dương ngẩng đầu, miệng vừa mắng xong bụng đã chịu một đấm, Trương Lê lạnh mặt: “Cậu vừa nói gì?"

Một đấm kia đã đánh cho Lưu Dương hồ đồ luôn, trong một ngày bị người ta đánh hai lần, cục đất cũng muốn nổi điên, hắn bắt đầu phản kháng, Trương Lê lại không ngăn hắn, bị hắn đá một phát lên mặt, miệng mũi chát chúa, máu mũi tí tách rơi xuống.

Lưu Dương đá xong thấy máu trong lòng sảng khoái, sau đó hắn thấy Trương Lê hơi ngẩn người, lau sạch máu mũi, sắc mặt vốn đã lạnh như băng bây giờ cũng không có biểu cảm, nội tâm Lưu Dương bỗng nhiên hồi hộp, hắn xoay người định chạy nhưng không hề bất ngờ bị túm lại đè dưới đất.

“Mày muốn làm gì! Tao fuck xx."

“Họ Trương, tôi cảnh cáo cậu."

“Ô ưm."

Miệng Lưu Dương bị nhét khăn tay, hắn xoay tới xoay lui y như con cá chạch muốn chạy trốn, Trương Lê không nói một câu, cởi đồng phục trên người hắn, kéo hai tay ra phía sau trói lại thật chặt.

Sau đó nhìn Lưu Dương một lúc mới ngồi xuống trước mặt hắn nói: “Tôi không muốn chọc giận cậu, hai chúng ta giải quyết thế nào đây?"

“Ao ẽ iết ết ày."

Miệng Lưu Dương nhét chiếc khăn tay Trương Lê hay mang bên mình, nhìn biểu cảm dữ tợn của hắn đã biết lời nói ra đều không hay ho gì, Trương Lê không muốn trêu chọc hắn nhưng người này hình như có bệnh, tốt xấu đều không nghe, cậu ta lại không muốn tha cho hắn nữa.

“Vậy cậu cứ đợi đi."

Trương Lê phủi hết bụi bẩn trên quần áo, đứng dậy định đi, Lưu Dương sửng sốt trong phút chốc, trơ mắt nhìn bóng lưng Trương Lê biến mất ở đầu bậc thang.

“!!!" Lưu Dương thực sự hoảng sợ.

Trương Lê đứng ở đầu bậc thang đợi một lúc, cảm thấy đã đến lúc liền quay trở lại, Lưu Dương giống như con rắn nằm trên mặt đất, giữa trưa, phần cánh tay và chân bị phơi nắng đỏ lên.

Trương Lê đi tới lật người lên, tên nhóc này vì gục xuống đất mà khuôn mặt trắng bệch hằn toàn dấu, trong mắt ngập nước, nhìn thấy Trương Lê không biết vì nôn nóng hay tức giận mà nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Trương Lê đoán hơn nửa là vì hận, nhưng cũng không thể cứ thế cởi trói cho hắn, vì vậy cậu ta lại hỏi: “Nếu tôi cởi trói cho cậu, hai ta sẽ giải quyết sòng phẳng chứ?"

Lưu Dương im lặng nhìn cậu một lúc, có vẻ như đã chịu thua, gật đầu, Trương Lê thở dài trong lòng, cậu biết chuyện này vẫn chưa xong, sớm biết như vậy đã không đánh hắn làm gì, năm mươi đồng chịu khó tiết kiệm thì cũng có lại, bây giờ lại làm mất lòng tên vô lại này, chỉ sợ thời gian sau sẽ không có ngày nào sống yên.

Nhịn thêm một chút, chỉ cần không quá phận sẽ không so đo, Trương Lê tự nhủ trong lòng, tay thì nới lỏng nút buộc, tháo áo đồng phục ra phủi sạch xong khoác lại trên vai người kia, ôn hoà nói: “Vậy là chúng ta đã giải quyết xong rồi, về sau tôi không chọc đến cậu, cậu cũng đừng gọi tôi."

Lưu Dương cúi đầu mặc áo, không nói tiếng nào.

Sao có thể dễ dàng như vậy được, song ngoài miệng vẫn phải nói rõ ràng, trong lòng Trương Lê hiểu rất rõ, liếc nhìn tay chân Lưu Dương, có nhiều chỗ bị tím xanh rồi vì vậy cậu nói: “Có muốn tôi dìu cậu xuống dưới không?"

Lưu Dương ngẩng đầu, liếc cậu ta một cái, Trương Lê thấy hắn không phản ứng liền kéo người lên, cánh tay vòng lên bả vai cúi xuống dìu người xuống dưới.

Lúc sắp đi xuống tầng một Lưu Dương bỗng nhiên túm cánh tay Trương Lê cắn mạnh, cắn xong lập tức bỏ chạy, Trương Lê bị chọc tức, người này thực sự thích ăn đòn.

Vì giữa trưa Lưu Dương không về nhà, bà Lưu hiếm khi ở nhà làm cơm nhưng đợi không thấy người bèn gọi điện thoại cho Lý Hàng.

Lý Hàng cũng đang muốn nói chuyện này nhận điện thoại liền nói: “Gần đây dì phải giám sát nó chặt chẽ, đặc biệt là cái điện thoại trước kia của nó, phải giấu thật kỹ, cháu thấy tên nhãi này muốn gây chuyện."

Giọng nói của bà Lưu ở đầu bên kia điện thoại lạnh nhạt: “Dì muốn hỏi tại sao nó không về nhà ăn cơm."

Lý Hàng a một tiếng, không dám giấu giếm: “Thằng Dương nó có mâu thuẫn với người ta, cháu chỉ muốn nói là dì về thăm nhà nhiều hơn chút, thằng nhóc kia sợ…đặc biệt kính yêu dì, dì ở đây nó chắc chắn sẽ ngoan ngoãn."

Bà Lưu khẽ cười, ngữ điệu thay đổi làm cho Lý Hàng sởn hết cả gai ốc: “Bây giờ con trai dì hồ đồ như vậy cũng có bút tích của cháu nha, dì nghe người ta nói bây giờ cháu cải tà quy chính, lãng tử quay đầu, không làm bại hoại gia phong, có thể dương dương tự đắc…"

Chén trà trong tay Lý Hàng thiếu chút nữa rơi xuống đất, hắn nhảy dựng lên, âm thanh cao hơn một nốt, kích động đến mức giạng thẳng chân: “Dì nói như vậy cháu chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội thôi, sao lại có bút tích của cháu chứ, giống như cháu cố tình mang ý xấu vậy, con người cháu thế nào dì còn không biết sao? Cháu tấm lòng rộng lớn chính trực từ nhỏ, cháu không làm được chuyện như vậy, hơn nữa thằng Dương tính ra cũng coi như một nửa em trai cháu, cháu có thể làm vậy được sao? Dì nói như vậy cháu trở thành dạng người nào rồi."

Trong sự bình tĩnh của Bà Lưu lộ ra vẻ lạnh lùng: “Từ nhỏ dì đã cảm thấy mày là cặn bã."

Cổ họng Lý Hàng nghẹn lại, sắc mặt vì kìm nén mà đỏ bừng: “Ôi —“

“Nhưng mà" Bà Lưu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Bây giờ mày học làm một đứa trẻ tốt cũng chưa muộn."

Lý Hàng đấm lồng ngực: “Cháu cám ơn dì, cám ơn dì đã coi trọng cháu như vậy."

“Mày hiểu lầm rồi, dì không có ý như vậy."

“…"

“Dì còn việc gì không ạ? Nếu không có việc gì nữa thì cháu gác máy đây, ông nội đang chờ cháu ăn cơm."

Đầu bên kia điện thoại thoáng im lặng, Lý Hàng nghe thấy tiếng cái bật lửa, im lặng thật lâu, dường như từng sợi khói đang thẩm thấu tới đây, hắn không nhịn được ngừng thở.

“Lý Hàng." Âm thanh lạnh lẽo vang lên: “Trên tay dì có có một nhiệm vụ, phải đi ra ngoài khoảng nửa năm, lần này dì không biết có thể trở về đúng dự định hay không."

Trái tim Lý Hàng giật thót, hắn gượng cười nói: “Dì à dì đừng làm cháu sợ, cháu nhát gan."

“Dì doạ mày làm gì."

Người ở đầu dây bên kia trầm thấp thở dài, Lý Hàng nghe được tiếng nước róc rách: “Dương Dương với cháu tình cảm rất tốt, cháu lớn lên cùng nó, tính tình của nó cháu rõ hơn dì, nó không phải là đứa trẻ xấu, chỉ là thiếu sự dạy dỗ, dì có ít thời gian ở cạnh nó, hiện tại nó cũng bắt đầu bằng mặt không bằng lòng rồi, trước mắt dì không có thời gian, chỉ có thể xin nhờ cháu chăm sóc nó."

Lý Hàng suýt bật khóc: “Dì có ý gì ạ."

“Không có ý gì, dì chỉ muốn sau này nó sẽ có một tương lai, đừng trở thành một tên cặn bã." Bà Lưu thờ ơ nói: “Đúng rồi lần trước dì đến thủ đô gặp được một người trẻ tuổi, cậu ta hỏi thăm người, dì nghe rất giống mày."

“Hảaaa…!!!" Lý Hàng bị doạ đến mức đỉnh đầu lạnh cóng, trái tim thình thịch muốn nhảy ra ngoài, ngoài miệng lắp bắp: “Vâng…Vậy sao…"

“Dì không nói gì cả, nhưng lần sau thì khó nói chắc."

“Dì có yêu cầu gì cứ nói ra, chỉ cần một câu, lên núi đao xuống biển lửa cháu cũng không từ."

Đầu bên kia điện thoại khẽ nở nụ cười: “Không có gì, cháu chỉ cần làm thế nào để Lưu Dương bỏ những tật xấu kia đi trước khi dì về là được."

Điện thoại bị ngắt, Lý Hàng choáng váng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại