Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi
Chương 2 2 Nhận Lời Mời
"Vâng, bởi vì không có cạnh tranh, như mọi người đều biết, công việc ở xí nghiệp nhà nước rất tốt và ổn định, nhưng do quá mức ổn định nên không thích hợp với những người trẻ tuổi như tôi, tôi nghĩ có lẽ đến lúc tôi sáu mươi tuổi, tôi sẽ lại chọn xí nghiệp nhà nước." Tiêu Ái Nguyệt suy tư phút chốc rồi hài hước đáp, "Nhưng mà tôi hiện tại chưa đến ba mươi tuổi."
Người phụ nữ mắt một mí gật đầu, tay cầm bút múa may trên giấy, không mở miệng hỏi nữa.
"Cô mất bảy năm mới phát hiện ra vấn đề này là do trước đó cô không cầu tiến hay là vì cô trì độn?" Tiêu Ái Nguyệt đang thầm cảm thấy may mắn với câu trả lời hoàn hảo của bản thân, không ngờ người phụ nữ bên trái đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt không hề biến đổi, "Hay là bởi cô quá tự tin, cho là chúng tôi nhất định sẽ tuyển cô?"
Cái này có được tính là câu hỏi không? Trả lời sao cũng thấy không đúng.
Trực giác lúc nãy của Tiêu Ái Nguyệt quả thật rất chính xác, người phụ nữ bên trái thật sự quá âm hiểm, nhìn tướng mạo thôi đã thấy rõ rồi, môi mỏng, mày nhỏ, giữa trán đầy đặn, cổ dài tinh xảo, một người phụ nữ có dáng dấp thanh tú, xinh xắn như thế ấy vậy mà lại ra tay quá xảo trá, đúng thật là đồ vô sỉ mà!
Tiêu Ái Nguyệt mất vài giây moi ruột móc gan mới đáp lại được, "Bởi vì tôi cảm thấy kinh nghiệm là tờ sơ yếu lý lịch tốt nhất, tôi bắt đầu từ một thư ký nhỏ rồi từng bước lên được vị trí trợ lý mua hàng cao cấp, tôi đã tích lũy kinh nghiệm và học được rất nhiều tri thức."
"Trợ lý mua hàng cao cấp cũng chỉ là nhân viên thôi." Người phụ nữ bên trái không hài lòng, tiếp tục nói,"Kinh nghiệm của cô không đủ để ứng tuyển vị trí phó quản lý của chúng tôi, trình độ chuyên môn rất đỗi bình thường, cô cũng không có bất kỳ ưu thế hay biểu hiện gì nổi bật, hiểu ý của tôi không?"
Lời nói rõ ràng như vậy, không hiểu mới là lạ.
"Không hiểu." Tiêu Ái Nguyệt giả ngu, "Quý công ty thông báo tuyển dụng trên mạng hơn cả tháng, hôm nay tôi tới đây phỏng vấn với rất nhiều ứng viên nhưng chỉ có một mình tôi đăng ký nhận chức vị này, có lẽ trình độ của tôi không tốt như chị yêu cầu, kinh nghiệm và năng lực cũng không lọt nổi vào mắt xanh của chị, nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi, hy vọng chị có thể cho tôi cơ hội."
"Rầm" một tiếng, dường như người phụ nữ bên trái mất kiên nhẫn hất văn kiện trên bàn, đang muốn mở miệng nói chuyện thì gã đàn ông bên phải vội ho khan vài tiếng rồi hỏi Tiêu Ái Nguyệt, "Mức lương lý tưởng của cô là bao nhiêu?"
"Mười ngàn, tính sau thuế."
Phó tổng giám đốc có vẻ hài lòng gật đầu, gã quay sang hỏi người phụ nữ ở giữa, "Không phải Tiểu Thái bên bộ phận mua hàng vừa từ chức sao? Hay để cô ấy vào thay đi, tiền lương căn bản của Tiểu Thái là bao nhiêu?"
"Sáu ngàn, tính trước thuế." Người phụ nữ bên trái lạnh lùng trả lời, cô nhìn Tiêu Ái Nguyệt, trong mắt đầy vẻ chán ghét, "Tiêu tiểu thư vẫn nên rút lui đi thôi."
"Không, sáu ngàn, sáu ngàn, tôi..." Tiêu Ái Nguyệt do dự, sau đó khẽ cắn môi, gượng gạo nói, "Tôi làm."
Chuyện này giống như đi mua quần áo bị ép giá, người mua còn chưa mở miệng trả giá thì người bán đã chủ động hạ giá.
Tiêu Ái Nguyệt thất bại thảm hại, sau khi nói xong, cả người cô mềm nhũn cả ra, "Mọi người cảm thấy tôi được không?"
Gã đàn ông nghe thấy cô như sắp khóc đến nơi, cười cười quay đầu hỏi người phụ nữ bên trái, "Quản lý Từ, cô thấy được không? Chi bằng cho cô ấy một cơ hội?"
Chị ta chính là quản lý Từ????
Một tháng làm hai mươi hai ngày, cuối tuần chạy việc sẽ có trợ cấp, ban đêm nhất định phải tăng ca, không có lý do đặc biệt thì không được nghỉ phép, phải biết lái xe, không bị dị ứng rượu, bình thường phải nói ít, thử việc hai tháng, tiền lương sáu ngàn, ngày mai tới làm, phải mặc vest, không được mặc váy.
Tiêu Ái Nguyệt cứ như vậy bán đứng bản thân với giá rẻ bèo, trái tim bé bỏng thật sự đớn đau.
Cô rất muốn nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu để người ta quan tâm, nhưng cố thử nháy mắt mấy lần vẫn không tài nào rơi lệ, hóa ra người đã già, tuyến lệ cũng khô héo theo.
Tiêu Ái Nguyệt thở dài, cô ra khỏi cửa tàu điện ngầm, bước vào cửa hàng đồ ngọt, ở đây đang mở một ca khúc rất da diết.
Cô không dám ăn, chỉ chọn một ly cà phê xem như cơm trưa, một tháng tiền thuê nhà tốn hết ba ngàn sáu, chút lương ít ỏi như vậy căn bản không thể nuôi nổi chính mình, nhưng đó là Hải Manh mà!
Chỉ cần có cơ hội sẽ có thể trèo lên trên, người ăn thịt người, khổ bên trong khổ.
Tiêu Ái Nguyệt tựa như một con thiểu năng đi tính tiền, mua quần áo rất cần tiền, ăn cơm cũng cần tiền, thuê nhà cần tiền, giao thông cần tiền, tiền điện, tiền nước, trong thành phố này, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đắt đỏ.
Đổng Tiểu Hạ để lại con mèo được cô nuôi trắng trẻo mập mạp, Tiêu Ái Nguyệt gọi nó là Bóng Đèn, nó phải ăn cá con mới vừa lòng thỏa ý.
Mèo ta nheo mắt nhảy tới trước mặt Tiêu Ái Nguyệt, thân mật nằm trên đùi của chủ.
Cô sờ đầu nó rồi tự hỏi, "Bóng Đèn nhỏ, mày đoán mẹ mày chừng nào mới trở về?"
"Meo" Bóng Đèn bất mãn cào móng vuốt vào bụng Tiêu Ái Nguyệt, giống như đang kháng nghị vấn đề này đã hỏi quá nhiều, người hỏi không thấy chán nhưng mèo lại thấy phiền.
Tiêu Ái Nguyệt phiền muộn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bể cá ở góc tường, cô tựa như phát hiện ra gì đó liền nhanh chóng nhảy dựng lên nắm lấy lỗ tai của Bóng Đèn, "Bóng Đèn chết tiệt, mày làm cái gì a? Cá của tao đâu? Đồn khốn, cá của tao đâu! Cá đâu!"
Cá không còn, Tiêu Ái Nguyệt khóc không ra nước mắt, "Đổng Tiểu Hạ, cậu mau mau trở về đi, tôi ghét con mèo của cậu quá đi mất."
"Meo" Bóng Đèn trốn ở góc tường trừng mắt nhìn Tiêu Ái Nguyệt, khiêu khích kêu "Meo, meo, meo."
Tuổi tác của Tiêu Ái Nguyệt ngày một tăng, song chất lượng giấc ngủ lại tuột giảm.
Bóng Đèn ngủ cũng không ngon, mùa xuân còn chưa tới thì nó đã bắt đầu động dục, Tiêu Ái Nguyệt đau đầu nghĩ hôm nào chủ nhân nó gọi điện thoại sẽ hỏi ý Đổng Tiểu Hạ có thể dẫn nó đi triệt sản hay không.
Sáng nào cũng thế, Bóng Đèn ăn đồ ăn nhập khẩu cho mèo, Tiêu Ái Nguyệt uống chai sữa bò trị giá ba đồng, một người một mèo nhìn vào điện thoại chờ mong Đổng Tiểu Hạ đại giá quang lâm giống như quán tính.
Tiêu Ái Nguyệt chưa từng nhận được điện thoại của Đổng Tiểu Hạ, nhưng cô luôn cảm giác đối phương sẽ gọi điện thoại cho mình.
Ở một bên xa xôi khác của Địa Cầu, rạng sáng Đổng Tiểu Hạ tỉnh lại, nói không chừng sẽ nghĩ đến Tiêu Ái Nguyệt - người yêu cũ đang thay cô nuôi mèo.
Dù nguyện vọng có bé nhỏ và dai dẳng cỡ nào thì Tiêu Ái Nguyệt vẫn phải mặc quần tây bó chặt mông đi làm.
Do hôm qua Hải Manh tuyển dụng không ít người mới nên có mấy cô gái quen lúc phỏng vấn đang cùng Tiêu Ái Nguyệt chen vào thang máy nói chuyện phiếm.
Họ được phân vào bộ phận nhân sự, bộ phận kỹ thuật và bộ phận tiêu thụ, lúc hỏi đến Tiêu Ái Nguyệt thì cô chỉ qua loa cười một tiếng, đến khi bốn chữ bộ phận mua hàng thoát ra khỏi miệng, trong nháy mắt khiến mấy em gái kích động.
"Tôi nghe nói bên mua hàng kén người lắm, chẳng có mấy ai làm lâu dài."
"Bạn của tôi đi phỏng vấn kêu là quản lý mua hàng rất hung ác, không ai dám đi làm."
"Thật sao? Thật sao? Tôi cũng có nghe nói, hình như quản lý thu mua có quan hệ với tổng giám đốc, haiz, có cấp trên như vậy chắc là khổ sở lắm."
"May mà tôi không làm bên đấy."
"Tôi cũng thế."
"Ha ha ha."
Mấy người này lại ồn ào một phen, Tiêu Ái Nguyệt cảm giác sau lưng đổ mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng ra mồ hôi nhiều đến mức có thể hứng làm nước uống.
Từ Phóng Tình đứng phía sau im lặng cầm điện thoại, không biết đang nhìn gì trong đó.
Lúc này đừng có ai vào thêm nữa được không? Thang máy dừng ở tầng 7 lại có thêm hai người bước vào, cô gái trước mặt lui một bước dồn Tiêu Ái Nguyệt vốn đã không còn đường lùi dính sát vào tường.
Từ Phóng Tình cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn lướt qua đám người trong thang máy, lông mày nhỏ khẽ nhíu một cái, muốn nói gì đó nhưng lại không cất lời.
Tiêu Ái Nguyệt kiên trì chào hỏi, "Buổi sáng tốt lành, quản lý Từ."
Từ Phóng Tình chuyển ánh mắt lên người Tiêu Ái Nguyệt, vẻ mặt đầy nghi hoặc như thể hoàn toàn không biết đối phương là ai.
Tiêu Ái Nguyệt lúng túng một hồi rồi dứt khoát cúi đầu làm bộ mình cũng nhận lầm người.
"Cái kia, Tiêu cái gì Nguyệt nhỉ?" Từ Phóng Tình đại khái cũng có chút ấn tượng, cô cúi đầu nhìn Tiêu Ái Nguyệt đang ngụy trang thành đà điểu, "Là cô sao?"
Giọng nói lãnh đạm cực độ, thà không nói còn hơn!
Tiêu Ái Nguyệt cúi đầu rất thấp, "Là tôi."
Từ Phóng Tình không nói gì nữa, Tiêu Ái Nguyệt len lén ngẩng đầu liền bắt gặp Từ Phóng Tình đang ngẩn người nhìn mình, cô không khỏi sững sờ, "Quản lý Từ có chuyện gì không?"
"Ừm." Từ Phóng Tình không chút khách khí, giả vờ mở miệng hỏi cô, "Hôm qua, sau khi phỏng vấn xong, cô không xem sổ tay nhân viên sao? Tòa nhà này có tám thang máy, trong đó có sáu cái chuyên dụng và một cái chuyên dùng cho cao tầng, thể nào? Chỉ mới qua một đêm cô đã muốn lên tầng cao nhất rồi?"
Công ty này có sổ tay nhân viên sao? Tiêu Ái Nguyệt vô tình trở thành bia ngắm của Từ Phóng Tình, cô hoàn toàn không biết nên nói gì, có vài người rất ăn ý bấm xuống lầu một rồi đồng thời ra khỏi thang máy.
Tiêu Ái Nguyệt cũng muốn đi ra nhưng lại bị Từ Phóng Tình gọi lại, "Trở về thay quần áo đi, trên người cô có rất nhiều lông."
Cái gì mà trên người có rất nhiều lông????
***
Người phụ nữ kia thật sự rất đáng ghét, Tiêu Ái Nguyệt cởi quần, một tay đập vào đầu Bóng Đèn, "Ai mượn mày rụng lông làm chi."
Bóng Đèn thè cái lưỡi màu hồng ra liếm liếm lòng bàn tay của Tiêu Ái Nguyệt, "Meo "
***
Từ Phóng Tình để tư liệu lên mặt bàn, chỉ vào chỗ trống phía ngoài, "Cô ngồi ở đó."
Tại sao mấy phòng khác nhiều người như vậy mà phòng của chúng ta chỉ có bốn người? Tiêu Ái Nguyệt lấy hết dũng khí hỏi Từ Phóng Tình, "Quản lý, tôi có thể ngồi ở chỗ đó không?"
Chỗ ở gần cửa sổ, buổi chiều có ánh mặt trời chiếu sáng, Tiêu Ái Nguyệt có thể đem cây xương rồng ở nhà chuyển vào, quan trọng là chỗ này đối diện với cửa văn phòng của Từ Phóng Tình, có thể kịp thời nắm giữ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của kẻ địch.
"Không thể." Quả nhiên Từ Phóng Tình hoàn toàn là một thanh niên lớn tuổi đang trong thời kỳ tiền mãn kinh, một câu từ chối đề nghị của Tiêu Ái Nguyệt, còn khuyến mãi thêm một câu, "Mua hàng không thể trồng cây."
Đây là điều lệ quỷ quái gì? Tiêu Ái Nguyệt có chút mơ hồ, đầu tiên là bị Từ Phóng Tình soi kỹ đến mức kinh hãi, sau đó lại bị điều lệ bá vương hù sợ đến ngây người..