Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi

Chương 194-195

194: Trên Người Cậu Có Tin Tức Tố Của Lộ Chiêu Hành


Trong phòng vang lên âm thanh dâm mỹ.

Sau một đêm kịch chiến, Từ Phóng Tình đã sớm tỉnh lại, cảm giác được thân thể của Tiêu Ái Nguyệt dính chặt từ phía sau lưng, trong lòng cô buồn phiền khó nói, lại mệt không muốn nhúc nhích.

Người sau lưng bắt đầu hôn, càng ngày càng nhiều, sau đó nhẹ nhàng li3m láp bên mặt cô.
"Tiêu Ái Nguyệt." Giọng nói khàn khàn vừa phát ra giống như không phải của mình! Từ Phóng Tình chỉ cảm thấy tứ chi mỏi mệt, dưới bụng đau buốt dị thường, cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện yêu nên cô đương nhiên biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chẳng những biết mà còn nhớ tương đối rõ ràng.

Cô từ từ nhắm hai mắt lại, giọng nói uy nghiêm, "Không cho phép cử động."
Tiêu Ái Nguyệt vẫn chưa thỏa mãn, cô ngẩng đầu cọ mũi vào cổ người yêu, làm nũng nói, "Tình Tình, sáng nay chị muốn ăn gì? Em đi mua cho chị được không? Em đi xong rồi lát nữa chị hẵng tắm"
Từ Phóng Tình nổi giận, bị người kia đòi hỏi vô độ cả đêm nhưng đối phương lại không chịu đi tắm, nhất định phải kề cận khiến cô sinh khí mới chịu, biết rõ là cô sẽ tức giận mà vẫn bẩn thỉu nằm trên giường làm gì? Từ Phóng Tình có bệnh thích sạch sẽ, ngửi được mùi vị kỳ quái mới nổi giận mắng Tiêu Ái Nguyệt một trận, "Tiêu Ái Nguyệt, em đừng có để thân thể dơ bẩn đó hôn tôi, vừa sáng sớm còn nằm ở đây làm gì? Em cần tôi giúp em tắm rửa sao? Em là con nít à? Nhất định phải để tôi chỉ dạy mới chịu làm? Cục cưng Tiêu, em có cần bú sữa mẹ không? Em có cần tôi thay tã không? Bây giờ ra khỏi giường rồi tìm người đổi chăn mền ngay cho tôi, còn nữa, chuẩn bị quần áo và khăn quàng cổ cho tôi."
Liên tiếp chỉ trích không kịp thở, Tiêu Ái Nguyệt kinh ngạc nghe, chất giọng khàn khàn trách cứ của Từ Phóng Tình không còn lạnh lùng như ngày xưa, càng giống như đang hờn dỗi, điều này khiến cô bất giác liên tưởng đến người phụ nữ đầy mê hoặc tối hôm qua, cô đâu còn quan tâm gì nhiều nữa nên bèn ôm chặt lấy Từ Phóng Tình, sau đó cắn một cái vào đầu lưỡi trơn mềm, "Được, được, được."
Được ba cái liên tiếp như đang lấy lòng, Từ Phóng Tình đương nhiên nhìn ra người kia chột dạ, cô nở nụ cười gằn, "Tiêu Ái Nguyệt, em dám làm nhưng lại không dám nhận?"
Tiêu Ái Nguyệt lắc chân một cái suýt té nhào xuống giường, cô thật sự bị Từ Phóng Tình làm cho giật nảy mình, cô phát hiện tối qua đã bị thủ đoạn nhỏ của ai đó dụ dỗ nên mới quay lưng đi rồi sâu kín nói, "Nhưng em chỉ lấy gậy ông đập lưng ông (*) thôi, chị cũng từng ăn hiếp em như thế mà?"
(*) Kỳ nhân chi đạo: xuất phát từ câu "Dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trị kỳ nhân chi thân" nghĩa là dùng phương pháp của người để trị lại người đó, gần nghĩa với câu "Gậy ông đập lưng ông" của Việt Nam mình.
Từ Phóng Tình sửng sốt không quá ba giây, như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lập tức đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn thâm thúy nhìn chòng chọc vào mặt Tiêu Ái Nguyệt, hận không thể dùng ánh mắt gi3t chết cô, "Tiêu Ái Nguyệt, em nhất định phải chết!"
Chuyện trên giường thì để giải quyết ở trên giường, Tiêu Ái Nguyệt có lời muốn nói, "Ui ui, chị không biết là chị rất thích sao, còn quấn lấy em...!không buông..."
Thanh âm càng ngày càng nhỏ, mặt Từ Phóng Tình đã bớt đỏ nhưng lại trở nên lạnh lẽo đến dọa người.

Tiêu Ái Nguyệt lén nhìn đối phương rồi nói không được nữa, cô ôm điện thoại chạy vào phòng tắm, "A, em tắm trước."
Điện thoại không có pin, lúc tắm rửa xong ra sạc pin thì Từ Phóng Tình đã sớm đi tắm ở một căn phòng khác, ngay cả cửa phòng cũng khóa chặt, chắc là sẽ không tức giận đó chứ? Tiêu Ái Nguyệt thay một bộ quần áo sạch, sau đó ngồi trên sofa xem lại video ngắn lúc tối, chỉ ghi được mấy câu, quá thất vọng rồi.

Tiêu Ái Nguyệt để điện thoại di động xuống, cảm giác vô cùng tiếc nuối.

Nếu có thể để Từ Phóng Tình thấy được bộ dạng của mình tối qua thì có cái để chơi rồi.
Lúc ăn điểm tâm, lần đầu tiên Từ Phóng Tình quàng chiếc khăn lông xù màu xám khiến mặt càng nhỏ hơn.

Cô uống xong một ly cà phê đã khôi phục được trạng thái điềm tĩnh khi xưa.

Luật sư Lâm đụng trúng hai cô lúc đang dùng cơm liền chào hỏi một tiếng, cổ họng Từ Phóng Tình đang bất ổn nên cô không muốn đáp lời, chỉ gật đầu ra hiệu.
"Từ từ ăn nhé." Luật sư Lâm bưng điểm tâm rời đi, Tiêu Ái Nguyệt chậm rãi cắn quả táo, nhỏ giọng hỏi, "Tình Tình, chị có về nước với em không?"
Tiêu Ái Nguyệt bỏ hết việc để chạy đến Mỹ tìm người yêu chưa được hai ngày thì kế hoạch của cô và Từ Giang Hoan đã bị lửa sém tới lông mày, tối mai cô phải bay về nhưng lại không nỡ bỏ lại cô dâu xinh như hoa, cô lưu luyến nói, "Trình tự tư pháp ở Mỹ không nhanh lắm đâu, chị có muốn về nước trước không?"
"Hai ngày nữa tôi sẽ về." Từ Phóng Tình thấp giọng trả lời, "Bên này không thuộc khu vực quản lý nên cần rất nhiều chứng cứ, có chút phiền phức."
Tiêu Ái Nguyệt không phải nhân sĩ chuyên nghiệp nên không hiểu mấy vụ trình tự này, cô ngoan ngoãn gật đầu, "Vậy được rồi, chị ở lại đây phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân đó."
Có khả năng Từ Phóng Tình đã nghĩ đến vài chuyện nên mới kỳ lạ nhìn người nọ một cái, "Tiêu Ái Nguyệt, tôi có rất nhiều người ở Thượng Hải, tôi đề nghị em, nếu có muốn trêu hoa ghẹo nguyệt thì đừng có tìm người bên cạnh."
"Ọc" một ngụm sữa phun ra ngoài, Tiêu Ái Nguyệt thấp thỏm lo âu chùi miệng, cà lăm nói, "Em nào có, em nào dám hái hoa ngắt cỏ?"
Có chút cảm giác có tật giật mình, Từ Phóng Tình cười lạnh, "Em tốt nhất là không có."
Bữa sáng vừa hết thì vệ sĩ đã vội vàng chạy vào thì thầm bên tai Từ Phóng Tình, cô gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời, "Tôi biết rồi, không cần để ý đến bà ta."
"Sao vậy?" Chờ Tiểu Trương vừa đi, Tiêu Ái Nguyệt tò mò hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"
"Khang Thụy Lệ đến rồi."
"Hả?" Tiêu Ái Nguyệt lấy làm kinh hãi, "Sao lại thế? Mấy ngày trước, bà ấy vẫn còn ở Thượng Hải mà."
Từ Phóng Tình không nói chuyện, trong mắt có sự đề phòng quen thuộc.
Khang Thụy Lệ vừa xuống máy bay, bà không có biệt thự ở New York nên mới chạy đến khách sạn này để thuê phòng, luật sư Lâm cũng chưa gặp được bà ta, nghe Tiêu Ái Nguyệt vừa nói như vậy, cũng có chút không yên lòng, "Bây giờ bên Trung Quốc đang điều tra bà ta, chúng ta tố cáo ở đây đã giúp bà ta tìm được lý do để trốn về, sớm biết như thế thì tôi đã dời ngày tái khởi tố thêm vài ngày nữa."
Nghe cô phân tích hai điểm lợi và hại, Tiêu Ái Nguyệt run sợ, "Ai cũng không ngờ được mà."
Từ Phóng Tình tìm stylist đến làm tóc, hôm nay có một buổi họp báo, lúc đầu cô đã sớm chuẩn bị xong quần áo, kết quả lại bị Tiêu Ái Nguyệt bày trò lưu lại dấu hôn ở khắp người thì làm sao dám gặp ai?
Cô thợ trang điểm này là người Mỹ, cô ta đã chuẩn bị hai bộ âu phục màu đen rất trang trọng, cộng với style make up nhạt tôn lên sự trầm ổn, sạch sẽ.


Tiêu Ái Nguyệt xem bản phát biểu nháp của buổi họp báo, cô lơ đãng ngẩng đầu liền phát hiện Từ Phóng Tình đang vừa uống nước vừa oán giận trừng mắt nhìn cô.
Tiêu Ái Nguyệt ngây ngốc nghĩ đến khắp người của Từ Phóng Tình bị mình trồng ô mai liền có chút ngượng ngùng, "Hay là em đi mua thêm cho chị hai chai nước đường nha?"
Từ Phóng Tình đau họng nhưng may vẫn còn có Micro, cô quay đầu qua bàn giao vài câu với luật sư Lâm, bản nháp cũng không thèm nhìn, sau đó lệnh cho Tiểu Trương lái xe đến cổng khách sạn đợi.
Luật sư Lâm còn khẩn trương hơn cả cô, trên đường đi cứ liên tục chỉnh lý quần áo, "Phóng viên được mời lần này đều là công ty truyền thông rất có sức ảnh hưởng trong nước, bên Mỹ cũng có mấy người nhưng không nhiều, chúng ta chủ yếu đưa tin về nước nhà, đề cương câu hỏi đều đã in ra và phát cho bọn phóng viên rồi, chỉ cần cô nhớ đáp án thì mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì."
"Ừm." Từ Phóng Tình nhàn nhạt trả lời, cô bắt chéo hai chân ngồi ở hàng ghế sau xe, thần sắc hơi ngưng trọng, "Chị không cần lo lắng cho tôi đâu."
"Tôi không lo lắng, ngược lại còn rất chờ mong." Luật sư Lâm nói.
Tiêu Ái Nguyệt biết Từ Phóng Tình cũng khẩn trương liền nắm chặt tay chị ấy rồi lo lắng bóp một lúc.

Từ Phóng Tình không thể không quay đầu nhìn lại, sau đó mím môi, "Tiêu Ái Nguyệt, tôi dẫn em đi xem trò hay."
Cả đám người tập trung trong hội trường, các phóng viên hầu như đều đã đến đông đủ.

Tiểu Trương dẫn theo Tiêu Ái Nguyệt xâm nhập vào một đám phóng viên đang cầm laptop, cô không đi cùng với Từ Phóng Tình về phía sau sân khấu để chuẩn bị.
Ánh đèn sáng rõ, có người lên sân khấu thử microphone, có thể là do đèn đuốc quá sáng nên bên dưới hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên có mấy người chụm đầu ghé tai nói chuyện nhưng sau đó cũng nhanh chóng bình ổn lại.
Bỗng nhiên đám người lập tức trở nên huyên náo, Tiêu Ái Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại liền trông thấy Từ Phóng Tình đang ưu nhã bước vào sân, dáng vẻ thong dong, bình tĩnh nhận lấy ánh mắt khác biệt của mọi người, sau đó trấn định ngồi vào sân khấu, nào còn tâm tình khẩn trương giống lúc nãy nữa.
Nhưng có thể là do cổ họng có vấn đề nên luật sư Lâm đã thay cô phát biểu, nội dung tổng thể giống với bản thảo mà Tiêu Ái Nguyệt vừa mới nhìn thấy, biểu hiện không quá nổi bật, thái độ trung lập, rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi họp báo hôm nay.

Nội dung bao quát về nguyên nhân khởi tố của Từ Phóng Tình, còn có thời gian từ nhiệm của các quỹ ngân sách ở nhiều công ty.
Trong lúc cô đang nói chuyện thì có vài nhân viên đi phát quà tặng, Tiêu Ái Nguyệt cũng lấy được một hộp, mở ra xem là một chai nước hoa Chanel, giá cả không hề rẻ, các phóng viên cầm quà trong tay rồi nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt như đã hiểu rõ tấm lòng của đối phương.
Kỳ thật là lúc đi ngang qua sân khấu, bản thảo và vật dụng dùng để tuyên truyền đã phát hết cho họ, chỉ chờ họ truyền tin đi vào hôm sau nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc hoàn mỹ.
Đến phiên phóng viên đặt câu hỏi, đương nhiên cũng chẳng có ai gây khó xử, họ căn cứ vào bản thảo như học thuộc lòng rồi bắt đầu đặt câu hỏi.

Từ Phóng Tình giỏi về khống chế bầu không khí tại hiện trường, cô trả lời không nhiều nhưng tinh chuẩn, linh hoạt, liên tiếp giải quyết ba câu hỏi, thoắt cái đã sắp kết thúc nhưng vẫn không có câu nào gây khó khăn trắc trở.

Tiêu Ái Nguyệt thầm thở phào một hơi, lúc luật sư Lâm đang chuẩn bị cất văn kiện thì đột nhiên có một người Ấn Độ tóc xoăn đứng lên.
Miệng lại phun ra tiếng Trung Quốc.
"Xin hỏi Từ tiểu thư, cô khởi tố Khang nữ sĩ, nguyên nhân thật sự chỉ là bởi vì bạo lực gia đình? Theo tôi được biết, cô là người Trung Quốc, ở quốc gia của các cô thì bạo lực gia đình thuộc về án dân sự có đúng không?"
Luật sư Lâm sửng sốt, lập tức bắt lấy micro trả lời thay, "Đương nhiên rồi, trên thực tế, chúng tôi không cho rằng đây chỉ là một án kiện đơn giản về hành vi bạo lực gia đình, đây là tội bạo lực có tính hình pháp, vả lại Từ tiểu thư của chúng tôi và Khang nữ sĩ đều là quốc tịch Mỹ."
Nhận được đáp án nhưng người kia vẫn không hài lòng mà còn hung hăng càn quấy truy vấn, "Theo tôi được biết thì trong quá khứ, cô đã từng khởi tố Khang nữ sĩ, hơn nữa là lấy danh nghĩa xâm hại tình d*c, cho nên tôi muốn biết lần này cô có chứng cứ nào để khởi tố bà ấy không? Tôi muốn hỏi cô, quan hệ giữa cô và bà Khang là mẹ nuôi và con nuôi nhưng bà ấy đã phát sinh hành vi quan hệ tình d*c với cô là thật sao? Xin Từ tiểu thư tự mình trả lời, công ty của chúng tôi đã cố ý phái một phóng viên rành tiếng Trung tới rồi, cũng không phải là vì nước hoa của cô."
Cảm giác được thân thể của Từ Phóng Tình bỗng nhiên cứng ngắc, đám người chung quanh hưng phấn vây xem rồi buông lời nghị luận, ngược lại làm cô nhanh chóng bình tĩnh, thái độ điềm tĩnh, hoàn mỹ che giấu tốt bản thân và nội tâm khinh thường của mình.

Từ Phóng Tình mỉm cười, cô nhận lấy micro từ luật sư Lâm, đôi mắt tĩnh mịch, hững hờ đảo qua mỗi người đang ngồi ở dưới, vừa lễ phép lại không làm mất đi ranh giới cuối cùng, "Tôi và mẹ nuôi đã biết nhau gần ba mươi năm, xin hỏi lại vị tiên sinh vừa mới đặt câu hỏi đã bao nhiêu tuổi rồi? Hay là công ty của các anh có thể trực tiếp phái một người biết nói tiếng Anh đến không? À, tôi phải hỏi lại anh chứ, how old are you?"
"Ha ha ha ha."
Phía dưới vang lên tiếng cười, ngay cả Tiểu Trương mặt đơ cũng giật giật khóe miệng.

Người Ấn Độ kia không đổi sắc mặt, bình thản trả lời, "Từ tiểu thư, tôi năm nay 24 tuổi."
"Good!" Từ Phóng Tình vỗ tay, cô trợn to đôi mắt vô cảm mang theo đầy hồi ức, bao phủ sắc thái hoài niệm, "24 là lứa tuổi vô cùng tươi đẹp, nếu kết hôn sớm thì có anh khả năng sẽ trở thành ba.

Khang nữ sĩ cũng giống như anh, bà ta thu dưỡng tôi vào năm 24 tuổi, đang độ hoa văn tuế nguyệt lại phải nuôi hai đứa bé, lúc nào cũng đi sớm về khuya, trong trí nhớ của tôi, bà ta chưa từng nghỉ ngơi.

Nếu các vị đang ngồi ở đây có chút hiểu biết, ắt có lẽ sẽ rõ con đường làm giàu của bà ta có bao nhiêu khó khăn.

Tiên sinh, anh đừng giơ tay nữa, tôi sẽ trả lời vấn đề của anh.

Lúc nãy không có thời gian nên không thể giải thích cho anh biết cố sự của những câu thành ngữ bác đại tinh thâm ở Trung Quốc, tôi đề nghị anh nên trở về đọc lại thần thoại của người Ấn Độ đi thì hơn.

Được rồi, nếu anh nghe hiểu thì xin vui lòng để tay xuống và quay trở lại chuyện chính, như mọi người đều biết, mẹ nuôi của tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ ở Phố Wall và cũng là cô giáo nhân sinh của tôi, trên tinh thần đó, bà ta chưa từng để tôi thiếu thốn bất kỳ thứ gì.


Trên con đường khó khăn ở dị quốc, một người phụ nữ đã dành ra mấy chục năm để sáng chế ra một đế quốc đầy kiêu hãnh, điều đó cũng góp phần làm cho quốc gia này chính thức dung nạp chúng tôi.

Bà ta đã từng là thần tượng của tôi, bà ta yêu tôi, cưng chiều tôi và tôi cũng vậy, nhưng ai rồi cũng sẽ từ từ lớn lên, ngăn cách tình thân cũng dần tăng lên, giữa chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn theo từng giai đoạn, tôi thừa nhận đã từng xảy ra một việc sai lầm, mãi đến sau này cũng không có cách nào cứu vãn.

Song phương đều có vấn đề, mẹ nuôi của tôi đã dùng hành động cực đoan nhất để đối đãi với tôi, đó là bạo lực.

Tôi rất tiếc vì phải dùng đến pháp luật để kết thúc, nhưng điều khiến tôi càng khổ sở hơn chính là những người chứng kiến đều hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi giống như anh, bởi vì bà ta là mẹ của tôi, là người đã xâm hại tình d*c với đứa con gái mà mình đã nuôi dưỡng hơn ba mươi năm, là một việc không bằng cầm thú, mẹ nuôi của tôi là người như thế nào? Như vậy, rốt cuộc chúng tôi có nên tin tưởng vào xã hội này nữa hay không? Một thương nhân tài ba lại làm ra chuyện xấu xa ti tiện nhất, có ai nhảy ra ngăn trở không? Với tư cách là công dân yêu nước Mỹ, anh có thể nói cho tôi biết là chúng tôi nên tin tưởng chính phủ hay là nên tin tưởng tin tức của bên anh? Tôi mở buổi họp báo này cũng không phải để làm sáng tỏ bất cứ chuyện xấu xa nào.

Tôi cảm thấy bản thân rất bi thương, bà ta là mẹ của tôi, bà ta đã phạm sai lầm, phận làm con gái cũng phải có trách nhiệm.

Tôi khởi tố bà ta đồng nghĩa với việc sau này tôi sẽ không còn có thể bước đi trên con đường của bà ta nữa.

Tôi cũng sẽ có gia đình của riêng mình, bà ta rồi cũng có cuộc sống của bản thân, nhưng các anh đã tự ý công kích thì tôi sẽ trả lại.

Hôm nay, ở chỗ này, tôi chính thức tuyên bố, từ nay về sau, giữa Từ Phóng Tình tôi và Khang Thụy Lệ không còn bất kỳ gút mắc nào về kinh tế hay tình cảm nữa.

Tôi đơn phương tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà ta, về phần toà án phán quyết thế nào thì hy vọng các anh để ý kỹ hơn, cám ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay."
Từ Phóng Tình đứng dậy đẩy ghế ra như đã bị đè nén rất lâu, cô phất tay cởi bớt cúc áo trên sơ mi màu lam rồi thoải mái bước đi, để lại đồng chí Ấn Độ á khẩu cùng một đám truyền thông.
Trái tim của Tiêu Ái Nguyệt chợt cao chợt thấp, cô vì Từ Phóng Tình lau một vệt mồ hôi, tấm lưng đều ướt đẫm hệt như mới đánh xong một trận đại chiến.
May mắn, cuối cùng đã thắng.
Tiêu Ái Nguyệt quay đầu nhìn quanh cổng như có điều suy nghĩ nhưng chỉ thấy được một gã đàn ông đang đứng hút thuốc ở đó nên mới hỏi, "Gì thế kia?"
"Hình như Khang nữ sĩ đã đứng đợi bên ngoài rất lâu." Tiểu Trương quay đầu nhìn cô, "Tôi lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến hiện trường nên không kịp thông báo cho tổng giám đốc Từ biết."
"Nguy rồi." Tiêu Ái Nguyệt biến sắc, "Bà ra sẽ không đi ra hậu trường tìm Tình Tình gây chuyện đó chứ?".

195: Trên Phố New York

Trên thực tế, Khang Thụy Lệ không vào hậu trường tìm Từ Phóng Tình.

Trông thần sắc của Từ Phóng Tình giống như không biết người kia đã từng tới. Tiêu Ái Nguyệt nháy mắt ra dấu với Tiểu Trương giữ bí mật tin tức của Khang Thụy Lệ.

Luật sư Lâm đã tìm đội ngũ viết lách và công ty marketing tuyên dương việc này một cách trắng trợn với quy mô lớn trên internet khắp trong nước. Tiêu Ái Nguyệt không biết chuyện này ảnh hưởng ở nước Mỹ bao lớn mà Từ Phóng Tình cứ sầu não uất ức cả ngày, cũng không thèm trò chuyện với cô về dự định cụ thể sau khi kết thúc chuyện bê bối này.

Ngày hôm sau, cổ phiếu của tập đoàn Khang thị tiếp tục giảm sâu làm náo động đến nước Mỹ. Từ Giang Hoan điện thoại thông báo cho Tiêu Ái Nguyệt về nước sớm một chút, còn nói muốn bắt đầu áp dụng kế hoạch 'gậy ông đập lưng ông' với Jojo.

Khang Thụy Lệ bị thù địch oanh tạc, ở trong nước thì bị chính phủ điều tra, ở nước ngoài thì đang bị xã hội gièm pha. Chiêu này của Từ Phóng Tình hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bà. Khang Thụy Lệ bị một nhân vật do chính tay mình nâng đỡ đột nhiên gây khó dễ, trong lúc bà vẫn gắng gượng thì người đó lại khiêng đá đập vào chân mình.

Từ Phóng Tình ngược lại không thèm đếm xỉa gì đến công việc, không chỉ như thế, cô còn đảm đương làm người vô tội bị hại, danh dự của cô tổn thất ít hơn Khang Thụy Lệ, ảnh hưởng nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.

Khang Thụy Lệ vô cảm ngồi trên sofa mở video hội nghị nhìn ban giám đốc cấp cao và các cổ đông bỏ phiếu bãi miễn chức vị chủ tịch của mình thì tâm phiền ý loạn đóng máy tính lại, cũng không muốn đoán mò kết quả.

Từ Phóng Tình vẫn luôn chú ý động tĩnh bên công ty, cô còn cố ý gọi điện cho Quý Văn Việt. Quý Văn Việt nhận điện thoại cũng chẳng nói gì, chỉ kinh ngạc hỏi, "Tôi không đến công ty vài ngày rồi, từ chức là chuyện sớm muộn, không ngờ lại phát sinh sự tình này, tôi cũng không nghe ba nói gì, em cần tôi giúp gì sao?"

"Chị có dự định chuyển nhượng không?" Từ Phóng Tình nghe kiểu nói ấy liền biết cảnh cáo của mình trước đó không lâu đã uổng phí, "Tài sản tổn hại nhiều như vậy, ba của chị không có ý định chuyển nhượng ra ngoài sao?"

Tiêu Ái Nguyệt ở một bên vểnh tai nghe lén, vừa nghe đến 'chuyển nhượng cổ quyền' liền liên tưởng đến Tần Thất Tuyệt. Cô bưng chén trà đứng sau lưng Từ Phóng Tình, vừa án lấy bờ vai, vừa mật thiết chú ý câu trả lời của Quý Văn Việt trong điện thoại.

"Không phải là ba của tôi không đồng ý, anh Lý nói muốn mua nên ba tôi vẫn còn đang suy nghĩ, chuyện lần này xem ra không có hy vọng nữa rồi." Quý Văn Việt cười khổ, "Chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, ai dám tiếp nhận đại cổ đông như chúng ta vào thời điểm này chứ, cứ đợi xem ban giám đốc bên kia xử lý như thế nào đã. Tôi thấy lần này chủ tịch sẽ không lùi bước đâu, sau khi Trần Vãn Thăng xảy ra chuyện, bên cục thuế liền bắt đầu điều tra sổ sách công ty của chúng ta, nghe ba tôi nói có khả năng chủ tịch sẽ bị điều tra riêng, không biết án kiện của em là giúp hay hại bà ta nữa."

Tiêu Ái Nguyệt nghe Quý Văn Việt biết gì nói nấy với Từ Phóng Tình liền cảm thấy kì quái, chị ấy không biết Trần Vãn Thăng bị Từ Phóng Tình chỉnh nên mới ngã sao? Cẩn thận suy ngẫm mới hiểu Từ Phóng Tình đã giữ bí mật vì không muốn kéo chị ấy vào vũng nước đục này.

Từ Phóng Tình vòng tay ra sau mò lên đầu Tiêu Ái Nguyệt, liếc mắt nhìn bộ dạng nghe lén kia, tiếng nói cũng ẩn ẩn buồn cười, "Ừm, chị có nói với ba của chị về chuyện tôi khuyên chị từ chức không?"

"Không có." Quý Văn Việt dứt khoát nói, "Công việc là chuyện riêng của tôi, không cần bàn giao với bất kỳ ai. Lần trước, ông ấy có hỏi tôi một lần, tôi đã nói vì tôi không muốn làm nữa, nhưng mà Phóng Tình à, em sẽ không sao chứ?"

Quý Văn Việt là người thông minh, cho dù Từ Phóng Tình không đề cập nhưng cô vẫn đoán trúng chuyện này có liên quan đến đối phương. Cô tin tưởng, đồng thời cũng hiểu rõ Từ Phóng Tình nên mới đi theo con đường đã chỉ điểm không chút do dự, kiểu hữu nghị này khiến Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy động dung.

Đối mặt với tương lai vô định, chính Từ Phóng Tình cũng không có đáp án, chỉ nói một câu đơn giản, "Tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân."

"Nếu có chuyện gì cần, em có thể tìm tôi." Quý Văn Việt đã sống hơn ba mươi năm, sự ẩn nhẫn và tính nội liễm được tôi luyện mà ra, hiện tại cô càng dịu dàng đối với người mình đã từng thích, "Ba của tôi ắt hẳn sẽ giúp được gì đó, em không cần lo lắng về việc chuyển nhượng cổ phần, ông ấy không thiếu tiền, bất quá có lẽ là không phục. Em nên cẩn thận một chút, đã đắc tội nhiều người như vậy rồi, nếu cần hỗ trợ gì thì cứ mở miệng."

"Ừm." Trên mặt của Từ Phóng Tình đột nhiên hiện ra sự ấm áp vô hạn, "Tôi đã không còn là đứa bé gọi điện thoại cho chị nửa đêm để thỉnh cầu hỗ trợ nữa rồi."

Quý Văn Việt cười khẽ, "Trong lòng tôi, em vẫn luôn là... là... là đứa em gái nhỏ xứng đáng để tôi chăm sóc và quý trọng."

Cúp điện thoại, nụ cười ấm áp vẫn còn trên mặt Từ Phóng Tình. Tiêu Ái Nguyệt không hiểu tình cảm giữa chị ấy và Quý Văn Việt là gì. Cô nhớ lần đầu tiền nhìn thấy hai người xuất hiện cùng nhau, sự ăn ý của cả hai làm người ta líu lưỡi, lại loáng thoáng cảm giác được có chút e thẹn. Cô đã thường xuyên hoài nghi hai người này đã từng yêu nhau, nhưng không có, nhất định không có, bởi vì nếu có thì Quý Văn Việt tuyệt đối sẽ không buông tay.

Đại khái cứ gọi là 'tình thâm duyên cạn' đi, đoạn tình cảm giữa Từ Phóng Tình và Quý Văn Việt được khôi phục chính vào lúc Tiêu Ái Nguyệt tức giận bỏ đi Bắc Kinh mấy tháng. Tiêu Ái Nguyệt không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong mấy tháng đó, cô cũng không muốn hỏi mà chỉ tần ngần nhìn Từ Phóng Tình, sau đó đâm đâm vào cánh tay người nọ, "Chị ấy gọi chị là Phóng Tình?"


Từ Phóng Tình lườm cô một cái, tức giận nói, "Tiêu Ái Nguyệt, đừng có 'ghen tuông' giữa ban ngày ban mặt, em không phát hiện em càng ngày càng đen sao? Không bận rộn thì đi soi gương đi, nhìn mặt mình xong sẽ biết vì sao thế giới lại đối xử với em tàn khốc đến như thế."

"Ăn nhiều xì dầu mới đen." Tiêu Ái Nguyệt uốn nắn lời nói sai lầm của đối phương, "Ăn dấm sẽ không, nó chỉ chua thôi."

Từ Phóng Tình lộ vẻ lạnh lùng, "Ý em là tôi không biết thưởng thức?"

"Không có." Tiêu Ái Nguyệt nhảy dựng lên, "Em đi gọi điện thoại."

"Hừ." Từ Phóng Tình cười lạnh, "Muốn gọi thì gọi ở đây đi, em lén lút gọi cho cô bé nào? Tiêu Ái Nguyệt, Bì Lợi nói em liên tục trốn việc đi Bắc Kinh, em đi tìm ai?"

Tiêu Ái Nguyệt nghẹn lời, cô đi tìm Tần Thất Tuyệt hai lần nhưng chỉ qua Bắc Kinh một lần, không ngờ Từ Phóng Tình lại lôi chuyện cũ ra nói. Cô khoát tay, nói năng lộn xộn, "Em nào có? Em đi tìm Tần Thất Tuyệt, đổng sự Tần á, chị biết em hợp tác với chị ấy mà. Chị ấy là bà chủ lớn, hơn nữa còn có công ty ở Bắc Kinh, Thượng Hải của chúng ta chỉ như bọt nước. Tình Tình, trong lòng em thật sự chỉ có một mình chị thôi, haizzz, sao chị lại cảm thấy em sẽ 'hồng hạnh xuất tường' chứ?"

Từ Phóng Tình lười biếng, vô cảm đưa ra bốn chữ, "Em có tiền án."

Tiêu Ái Nguyệt sững sờ, lập tức ngoan ngoãn trả lời, "Được được được, vậy em không nói nữa."

Từ Phóng Tình nhìn mặt cô chằm chằm như trong lòng có quỷ, cảm thấy cô đã chịu thua, nửa ngày mới nói, "Tiêu Ái Nguyệt, chúng ta đã kết hôn, tôi sẽ không dễ dàng ly hôn, nếu em dám ngoại tình một lần thì tôi sẽ làm hai lần, em cứ đợi mà xem."

Tiêu Ái Nguyệt khẩn trương, "Em không có, em thật sự không có. Tình Tình, sau này em sẽ không tùy tiện đi Bắc Kinh tìm chị ấy nữa, được không? Ai nha, là em cảm thấy ngoại hình của chị ấy rất đẹp, nhưng chị ấy không phải là đồ nên ăn, em còn cảm thấy chị ấy đặc biệt...à... có tâm cơ, em không nói xấu người khác nhưng em cảm thấy như vậy, còn có tiểu Từ nữa, em chơi không lại họ nên làm gì muốn đi đâu nữa, thà tìm mấy cô em gái như Bì Lợi còn hơn, chị yên tâm đi."

"Bì Lợi?" Một chùm tinh quang lóe lên trong mắt Từ Phóng Tình, cô nhếch khóe môi, lên tiếng trêu tức, "Thời tiết lạnh rồi, cũng nên để Bì Lợi nghỉ việc."

"Ặc." Nghe đến đó, Tiêu Ái Nguyệt mới biết được đối phương đang cố ý đùa giỡn, cô cười nói, "Chắc chắn chị đã nhìn thấy lời th ô tục phổ biến của tổng giám đốc này ở trên mạng."

"Đi gọi điện thoại đi." Từ Phóng Tình quay đầu, ánh mắt chậm rãi chuyển lên mặt của Tiêu Ái Nguyệt, ánh mắt thâm bất khả trắc, có nhìn lâu hơn cũng không hiểu, "Tôi không có hứng thú nghe lén."

Được thôi, Tiêu Ái Nguyệt quả thực cũng không muốn để người kia nghe được kế hoạch thu mua của mình và Tần Thất Tuyệt. Đổng sự Tần muốn cổ phần trong tay Quý Văn Việt, đúng lúc bây giờ đang có một cơ hội, cô cầm điện thoại sang phòng khác rồi trực tiếp gọi cho Tần Thất Tuyệt.

Tần Thất Tuyệt không nghe máy, lúc này Tiêu Ái Nguyệt mới ý thức được chênh lệch múi giờ, cô vừa mới nhìn thấy Quý Văn Việt tiếp điện thoại của Từ Phóng Tình nên suýt nữa quên mất chuyện này. Cô cầm điện thoại quay trở lại phòng khách, tiếp tục trêu chọc người nọ, "Em nghĩ thế nào thì tỉ lệ chị vượt quá giới hạn cũng tương đối lớn. Tình Tình, nếu chị ngoại tình, em sẽ lập tức..."

Từ Phóng Tình nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói không có cảm xúc, "Lập tức thế nào?"

"Sẽ tha thứ cho chị." Tiêu Ái Nguyệt ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt vừa cố chấp lại vừa kiên định, "Có thể làm gì được? Em yêu chị nên sẽ không trả thù, em biết chị sẽ không làm vậy, nhưng cũng phải nói cho chị biết bởi vì chỉ cần một lần đi quá giới hạn sẽ chia ta, cái chị yêu nhất định không phải là con người mà chính là lòng tự trọng của bản thân, tóm lại là em tin tưởng chị, Tình Tình."

Từ Phóng Tình tùy ý ồ một tiếng giống như không để bụng, cô hững hờ nói, "Đi thôi, đi ăn cơm."

Tuyết bên ngoài rơi càng lúc càng lớn, luật sư Lâm cũng cùng đi, bốn người chen lấn nhau trên con đường đầy tuyết, Tiểu Trương đeo kính râm cẩn thận theo sau lưng họ. Tuyết lớn nhẹ bay tựa như lông ngỗng khiến người ta khó di chuyển. Từ Phóng Tình nheo mắt lại chỉ huy Tiểu Trương về khách sạn lái xe tới, luật sư Lâm làm 'bóng đèn' mấy giây cũng không chịu nổi bèn lấy cớ đi toilet rồi cao chạy xa bay theo Tiểu Trương.

Còn lại một đôi vợ - vợ, Tiêu Ái Nguyệt mừng rỡ vì được tự tại nắm tay Từ Phóng Tình từng bước đi về phía trước, mỗi một bước đều để lại dấu chân, vừa ngây thơ lại có chút buồn cười. Cô quay đầu, vừa bước vừa đong đưa cánh tay của Từ Phóng Tình, cười tủm tỉm nói, "Tình Tình, chị nhìn xem, dấu chân của em sâu hơn của chị, thú vị thật đấy."

"Đó là bởi vì em mập hơn tôi." Từ Phóng Tình không quay đầu lại, mắt nhìn thẳng về phía trước, trên miệng nở ra nụ cười cổ quái nhưng vẫn không quên phỉ nhổ, "Địa Cầu gánh chịu trọng lượng của em rất vất vả nên mới phái tuyết lớn đến để giảm bớt gánh nặng."



Tiêu Ái Nguyệt cười hắc hắc, cô không tức giận mà chỉ chăm chú nhìn về phía trước, có một chiếc Ferrari kinh điển cũ kỹ đậu cách đó vài mét, trên mui xe đóng tuyết rất dày, hẳn là đã ngừng ở đó thật lâu. Dường như Từ Phóng Tình nhận ra chủ nhân của chiếc xe nên đã dẫn cô đi qua gõ vào cửa sổ xe, "Mở cửa sổ."

Cửa sổ xe không mở nhưng cửa sau lại mở, bóng dáng của Khang Thụy Lệ xuất hiện trong xe dọa Tiêu Ái Nguyệt kêu to một tiếng, cô phản xạ có điều kiện kéo Từ Phóng Tình ra sau lưng mình, sau đó hung hăng hỏi, "Bà muốn làm gì?"

Khang Thụy Lệ không còn hăng hái như xưa, cảm giác bà khá uể oải nhưng dáng vẻ vẫn làm người ta cảm thấy có chút sợ hãi, đau thương trong đáy mắt hiện rõ trong mắt người đối diện, "Lên xe đi, ta dẫn con đi gặp ba."

Từ Phóng Tình không khách khí trào phúng, "Khi còn sống vờ như chẳng thấy, chết rồi còn muốn diễn?"

"Con kết hôn nhưng lại không thông báo cho mẹ nuôi của mình, bây giờ ngay cả ba cũng không c ần sao?" Khang Thụy Lệ trả lời, "Chẳng phải con luôn nói mình hiếu thuận sao? Công dưỡng dục cũng không cần thì nói vậy để làm gì. Từ Phóng Tình, con muốn biết ba của con đã chết như thế nào thì đi theo ta, chẳng lẽ con lo lắng ta sẽ giết con sao? Nếu ta muốn con chết thì con đã sớm chết bao nhiêu lần rồi, lên xe đi."

Tiêu Ái Nguyệt đưa tay ngăn lại, "Tình Tình, chị đừng đi."

Từ Phóng Tình gục đầu xuống, hai mắt buồn bã nhìn chằm chằm nền tuyết, năm đó cũng có tuyết lớn đầy trời giống như bây giờ, thi thể của ba cô được đưa tới trước mặt cô từ lúc mới sáng sớm. Khang Thụy Lệ nói là bởi vì tai nạn xe. Khang Thụy Lệ nói là bởi vì cấp cứu chậm trễ. Khang Thụy Lệ nói là ba của cô đã chết rồi.

||||| Truyện đề cử: Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí |||||

Nhiều nghi vấn như vậy, nhiều tuyệt vọng như vậy, nhiều thống khổ như vậy, tích lũy dần đến hôm nay vẫn không thể làm tiêu tan đi hận ý. Từ Phóng Tình nắm tay Tiêu Ái Nguyệt, giọng nói khẳng định, "Tôi muốn dẫn em ấy theo."

Hôm qua, một người ngẩng đầu ngàn loại khó, hôm nay, hai người dắt tay cùng tiến lùi.

Đây là thái độ của Từ Phóng Tình.

Tiêu Ái Nguyệt ở bên cạnh nhìn người nọ, không biết cô đã nhìn thấy vẻ mặt đó bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không thể không tán thưởng mỹ mạo và dũng khí của chị ấy. Cô không tin Khang Thụy Lệ mới lo lắng nói, "Tình Tình, chúng ta đợi Tiểu Trương đến rồi hẵng đi."

Từ Phóng Tình không đáp lời, Khang Thụy Lệ mất kiên nhẫn, lạnh nhạt nói, "Không cần đi nữa, nhìn con bị bó tay bó chân như vậy, Từ Dũng cũng không cần con gái giống như con. Lão Cao, lái xe đi, từ nay về sau, coi như con gái lớn của Khang Thụy Lệ đã chết rồi."

Tiêu Ái Nguyệt chưa từng thấy qua người phụ nữ nào không biết xấu hổ đến như vậy, cô lập tức cảm thấy phòng bị vốn có hóa thành hư vô, chỉ còn lại nỗi buồn cười hoang đường, "Con gái lớn? Khang Thụy Lệ, bà còn mặt mũi nói ra ba chữ này sao?"

"Ta làm sao?" Khang Thụy Lệ bị chọc cười, bà nhìn về phía Từ Phóng Tình thì bắt gặp gương mặt vui vẻ khiến bà càng thất vọng, càng đau lòng, không lựa lời nói, "Từ lúc ta nuôi dưỡng con cho đến lớn, con biết ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền bạc không? Nếu không có ta thì con đã sớm bị người ta bán đi tiếp khách rồi. Làm người phải biết điều mới có thể dài lâu, ta bao nuôi con, con ngủ với ta, chuyện này vốn dĩ rất bình thường, bây giờ con lại đâm dao sau lưng ta, con nghĩ ta biến mất thì có thể tẩy sạch quá khứ của con sao? Con đừng si tâm vọng tưởng nữa, con rửa không sạch đâu, lần trước con ngủ cùng ta..."

"Chát", một cái tát thanh thúy vang lên, bàn tay Từ Phóng Tình đã vụt đến trên mặt của Khang Thụy Lệ, chưa đến nửa giây, bà ta đã lập tức rời khỏi chỗ ngồi, sau đó còn kéo cánh tay lơ lửng giữa không trung của Từ Phóng Tình rồi yên lặng đặt cô ở dưới thân.

Tiêu Ái Nguyệt nhanh chóng tung một cước đạp vào eo của Khang Thụy Lệ. Mặt bà ta lộ vẻ tàn nhẫn rồi đưa tay túm lấy tóc của cô, một tay khác định đánh vào bắp chân của cô liền được Từ Phóng Tình giải thoát. Hai tay Từ Phóng Tình nắm lấy một tay của bà ta để Tiêu Ái Nguyệt có thể tìm ra cơ hội ngồi lên đùi của Khang Thụy Lệ, sau đó bóp lấy yết hầu của bà ta. Khang Thụy Lệ tức giận nắm chặt tóc của Tiêu Ái Nguyệt, sắc mặt của hai người họ lập tức biến thành màu gan heo. Trong lúc nhất thời, ba người ở băng ghế sau tạo thành một tam giác quỷ, chú Cao mờ mịt ở phía trước cũng không biết rốt cuộc nên kéo ai ra đầu tiên.

Ba người phụ nữ đánh nhau ở đầu đường New York đúng thật là ngây thơ hết chỗ nói. Từ Phóng Tình tỉnh táo tương đối nhanh, cô cảm thấy tư thái quá khó coi, bèn hạ thấp giọng nói, "Tôi hô buông tay thì bà thả tóc Tiêu Ái Nguyệt ra rồi tôi sẽ thả tay bà ra, Tiêu Ái Nguyệt cũng sẽ không bóp cổ bà nữa. Một, hai, ba, buông tay."

Người trung gian không có hiệu quả nên hình tam giác vẫn sừng sững bất động. Tiêu Ái Nguyệt đau đến cắn nứt cả răng, "Bà muốn làm gì? Thả hay là không thả?"

Khang Thụy Lệ bị bóp cổ, nói không nên lời, chỉ có thể lườm người kia một cái. Từ Phóng Tình làm gương trước, cô chậm rãi giơ tay của mình lên, "Tiêu Ái Nguyệt, em thả ra trước, chúng ta trở về, không chấp nhặt với bà ta nữa, năm mươi tuổi rồi mà vẫn còn ấu trĩ như vậy."

Tuyết lớn nên không có ai mang giày cao gót, đánh nhau sẽ không đến nỗi bạo lực như thế. Khang Thụy Lệ chờ hai người kia buông lỏng tay, cuối cùng mới chịu buông tay, không cam lòng nói, "Ta đã cho con cơ hội rồi, lần sau sẽ đến phiên ta."

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại