Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi
Chương 106 106 Tại Sao Lại Chạy
Đồ ăn ở nhà hàng này cũng không ngon lắm nhưng nó có hoàn cảnh địa lý ưu việt, tọa lạc giữa trung tâm thương nghiệp phồn hoa bậc nhất, đa số khách đến ăn cơm đều vì tiện đường và có ít thời gian.
Tiêu Ái Nguyệt không thể nào hiểu được tại sao Quý Văn Việt lại chọn chỗ này làm sinh nhật, càng không thể hiểu được vì sao Tề Thạch Phi cũng ở đây.
Tề Thạch Phi và Quý Văn Việt có quan hệ gì? Tiêu Ái Nguyệt nhớ Jojo đã từng nhắc qua trước mặt mình là mẹ của cô ấy muốn giới thiệu Từ Phóng Tình cho Tề Thạch Phi, nếu đã như vậy thì tại sao gã ta lại đi chung với Quý Văn Việt?
Chẳng lẽ bọn họ đang yêu nhau? Không thể nào, Quý Văn Việt không giống người đê tiện như vậy, chị ấy biết rõ Tề Thạch Phi đang theo đuổi Từ Phóng Tình, tại sao còn hẹn gã vào một ngày đặc thù như vậy?
Không riêng gì Tiêu Ái Nguyệt, Jojo cũng có nghi ngờ đồng dạng.
Jojo cầm menu che mặt nhìn lén Quý Văn Việt, "Có phải chị Việt của tôi bị quỷ nhập vào người rồi không?"
Hai người đang nâng ly chúc mừng bên kia, Quý Văn Việt tươi cười uống hết rượu đỏ trước mặt.
Nhìn từ phía Tiêu Ái Nguyệt không thể thấy rõ mặt của Tề Thạch Phi, chỉ thấy gã đang không ngừng gắp thức ăn cho Quý Văn Việt.
Jojo cũng nhìn thấy, sau đó làm ra vẻ buồn nôn rồi ghét bỏ nói, "Sao họ Tề kia không dùng đũa riêng vậy trời?!"
May mà Quý Văn Việt ăn không nhiều, chỉ bất động nhìn Tề Thạch Phi gắp đồ ăn cho, cô cũng không phát hiện có hai người đang lén lút nhìn trộm mình.
Giờ phút này, Jojo đã hoàn toàn quên sạch mục đích tìm Tiêu Ái Nguyệt, cô mở to mắt nhìn chằm chằm Quý Văn Việt, vô cùng oán giận, vừa ăn vừa phỉ nhổ, "Chị Việt nhất định bị điên rồi, làm gì mà cười nói vui vẻ như vậy? Tề Thạch Phi buồn nôn muốn chết, chậc chậc chậc, anh ta vỗ mông ngựa như vậy làm gì chứ, chẳng phải bên cạnh có phục vụ sao? Ai cần anh ta động thủ rót rượu? Đồ già dê!"
Tiêu Ái Nguyệt không có hứng thú gì lớn với Quý Văn Việt, chỉ hàm hồ trả lời, "Anh ta có vấn đề gì sao?"
Jojo quay đầu nhìn cô một cái, có lẽ vì có thành kiến với Tề Thạch Phi nên ngoài ý muốn không chỉa mũi dao vào Tiêu Ái Nguyệt, "Nhiều nữa là đằng khác, tôi thấy anh ta muốn hưởng hết thứ tốt, anh ta có con ả họ Từ kia là được rồi, còn muốn dụ cmn dỗ chị Việt của tôi làm gì, anh ta chán sống rồi."
Trong nhà hàng khách khứa như mây, tiếng người huyên náo, dù Quý Văn Việt có lớn tiếng đến mấy thì các cô cũng không thể nghe được đoạn đối thoại bên kia.
Tâm tư của Jojo bị hai người Quý - Tề ảnh hưởng, cô buông đôi đũa trong tay xuống rồi ngạo kiều bĩu môi, "Họ Tiêu kia, cô đừng đi, ở đây chờ tôi một lát."
Cô nói xong liền đứng lên, lén lén lút lút theo đuôi phục vụ bê rượu rẽ vào hàng ghế dài bên cạnh Quý Văn Việt.
Quý Văn Việt nghiêng người nhìn phục vụ, ánh mắt tối đi một chút, không biết có phát hiện ra bà cố nội kia không nữa.
Jojo trốn sau bình hoa, đứng không đến năm phút đã đen mặt trở về, líu lo nói, "Móa nó, tôi nghe không rõ."
Trong quá trình chờ, Tiêu Ái Nguyệt đã ăn gần xong, cô lấy khăn ướt bên cạnh lau tay một chút rồi hỏi, "Chúng ta có thể trở về được chưa?"
"Chưa được." Jojo hùng hồn cự tuyệt đề nghị, "Tôi còn có chuyện muốn nói với cô."
Cuối cùng cũng vào chủ đề chính, Tiêu Ái Nguyệt gật đầu, "Cô nói đi."
"Cô cho tôi số điện thoại của bạn cô đi." Jojo cau mày hơn nửa ngày mới phun ra một câu, "Chính là cái người mới gặp hôm trước."
Hôm trước gặp? Đông Văn Giang? Tiêu Ái Nguyệt liên tưởng đến hành động xấu hổ của Jojo hôm ấy, cô còn tưởng Jojo có thành kiến với Đông Văn Giang liền hỏi, "Cô nhìn anh ta không thuận mắt sao?"
"Đúng vậy." Nghe cô hỏi như thế, Jojo càng thêm hùng hồn, "Bớt nói nhảm đi, cho tôi số nhanh lên."
Tiêu Ái Nguyệt nghĩ nghĩ rồi từ chối, "Không được, nếu cô đánh chết anh ta, cảnh sát sẽ tra án, dính líu đến tôi thì sao."
Jojo như bị chọc tức, chửi ầm lên, "Cmn, sao cô lại nhát như vậy, đ*m, cô giống người làm đại sự không? Cảnh sát tìm cô thì cô cứ nói không biết là xong, sao cô lại đần như vậy chứ."
Tiêu Ái Nguyệt suy tư nhìn chằm chằm mặt người kia, "Vậy cô thật sự sẽ đánh anh ta chết sao?"
"Cmn chứ, dựa vào...!im miệng đi." Jojo bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt không được tự nhiên, cô nghiêng mặt nhìn chiếc ghế ở gần cửa sổ phía bên tay phải, sau đó hạ giọng nói, "Chị Việt đến..."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, Tề Thạch Phi mặc âu phục, mang giày da chạy ra phía trước, nịnh nọt mở cửa, nhưng rõ ràng ở đó có nhân viên đang đứng mà gã vẫn cứ tự cho là đúng làm chuyện dư thừa, quả thực khiến quần chúng đang vây quanh ăn dưa cũng cảm thấy xấu hổ.
Sau khi hai người đi khỏi, Jojo mới vỗ nhẹ lên bàn một cái, phẫn nộ trừng Tiêu Ái Nguyệt, "Cô có cho hay không?"
"Vậy cô nói thật đi, cần số điện thoại của anh ta làm gì?" Tiêu Ái Nguyệt cẩn thận nghĩ một hồi, thái độ của Jojo đối với Đông Văn Giang cũng không có gì chán ghét, cô cả kinh hỏi thăm dò, "Không phải là cô..?"
Lời nói đến một nửa lập tức dừng lại, sắc mặt Jojo rất khó coi, cô đưa chân đá Tiêu Ái Nguyện dưới gầm bàn một cái, sau đó hung hăng hỏi, "Cmn, cô muốn nói cái gì?"
"Chị ấy quay lại kìa."
"Ai?" Jojo thấy cô ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa cũng quay đầu lại nhìn theo, "Oa, con bà nó, chị Việt quay lại làm gì thế?"
Quý Văn Việt ra ngoài chưa đến năm phút đã trở lại ngồi xuống chiếc ghế dài khác ở gần bọn người của Tiêu Ái Nguyệt.
Khác với vẻ vui tươi vừa nãy, giờ phút này trông cô có chút mệt mỏi, khuỷu tay đặt trên bàn ăn đỡ lấy đầu, trầm tư nhìn đám đông ồn ào, chẳng hiểu sao thần sắc ấy lại khiến người ta cảm thấy chua xót.
Jojo nhìn dáo dác xung quanh, buồn bực hỏi, "Quỷ già kia đâu rồi?"
Dĩ nhiên quỷ già không phải Trần Vãn Thăng, qua 10 phút sau, Trần Vãn Thăng xuất hiện trong nhà hàng khiến Jojo từ bỏ suy nghĩ đi tính tiền, cô vểnh tai say sưa nghe tình huống bên kia nhưng vẫn không quên sai sử Tiêu Ái Nguyệt, "Chờ xíu nữa cô qua thay ca nghe thử."
Tiêu Ái Nguyệt chỉ muốn về nhà cho mèo ăn, cô không có hứng thú bà tám cho lắm, "Cô có thể ở lại một mình không?"
"Chẳng lẽ cô không hiếu kỳ?" Jojo động não, giả thiết nói, "Chị Việt hẹn với quỷ già trước, sau đó mới gặp chị Thăng, chẳng lẽ chị ấy muốn giới thiệu quỷ già cho chị Thăng của tôi? Như vậy sao được, quỷ già đâu có xứng với chị Thăng."
Lần đầu tiên Tiêu Ái Nguyệt nhìn thấy người vì chuyện của người khác mà tức giận, "Cô có thể trực tiếp hỏi chị ấy mà, một câu cũng không nghe được thì ngồi đây làm gì? Tôi phải đi rồi, đây là số của Đông Văn Giang, cô cứ thoải mái tìm anh ta, lỡ ngồi tù cũng đừng khai ra tôi, tạm biệt."
Jojo thấy cô không có hứng thú với chuyện của Quý Văn Việt liền không vui, "Không được, cô hẹn anh ấy ra để tôi trực tiếp hỏi số điện thoại đi."
Người này có bị bệnh không? Tiêu Ái Nguyệt phát hiện Jojo có ý đồ bất chính với Đông Văn Giang, trong nội tâm liền cảm thấy buồn cười.
Cô chỉnh lại ba lô đen nhỏ trên vai, ngoài miệng lại không yên lòng, "Đại tiểu thư muốn thế nào thì cứ như thế đó, tôi không thể phụng bồi."
"Ê, cô đừng đi mà, cùng lắm thì tôi mời cô uống rượu, uầy...!ủa, cô ngồi xổm xuống làm gì vậy?" Jojo giữ chặt cánh tay của Tiêu Ái Nguyệt kéo trở lại chỗ ngồi, không ngờ đối phương lại đột nhiên ngồi thụp xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chui vào dưới gầm bàn.
Jojo cúi người nhìn Tiêu Ái Nguyệt ở dưới mặt bàn, khó hiểu hỏi, "Móa, cô nhìn thấy quỷ sao? Dọa bà đây giật hết cả mình."
Mặt Tiêu Ái Nguyệt xám như tro, cô nhanh chóng bụm miệng người kia lại, bộ dáng vô cùng căng thẳng, một câu cũng không giải thích cho Jojo nghe.
Tư thế của hai người quá xấu, ngay cả nhân viên phục vụ cũng chú ý tới tình huống bên này liền chạy tới hỏi các cô xảy ra chuyện gì, Jojo ngồi dậy, mặt thối trả lời, "Cái người ngu ngốc này bị rớt mất một trăm đồng."
Sắc mặt của nhân viên phục vụ thoáng cứng đờ, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, gã xoay người hỏi Tiêu Ái Nguyệt, "Tiểu thư, cần tôi hỗ trợ gì không?"
"Không cần." Tiêu Ái Nguyệt xám xịt nhô đầu dưới đáy bàn lên nhìn chằm chằm người ở sau lưng nhân viên phục vụ, sau đó sờ lấy vị trí nơi trái tim, trong lòng vẫn còn sợ hãi, "Tôi không sao."
Cô không có việc gì nhưng Jojo có.
Jojo đứng lên chỉ tay về phía trước, sắc mặt đột nhiên phẫn nộ, "Móa nó, họ Từ kia cũng tới rồi."
Người phụ nữ ngồi bên cạnh Quý Văn Việt khiến Tiêu Ái Nguyệt sợ hãi trốn dưới gầm bàn chính là Từ Phóng Tình.
Jojo thấy được cô liền phát hỏa, cô tháo tay đang ngăn cảng của Tiêu Ái Nguyệt ra rồi nhanh chóng chạy tới, thậm chí còn mượn gió bẻ măng cầm chai rượu của khách bàn bên, sau đó nhắm thẳng vào đầu của Từ Phóng Tình mà đánh.
Mắt thấy cái chai sắp bay vào đầu Từ Phóng Tình, Tiêu Ái Nguyệt cũng không đoái hoài tới chuyện chị ấy sẽ phạt mình hay không, cô kinh hãi hô lên một tiếng thảm thiết, "Tình Tình."
"Bốp" âm thanh thanh thúy vang lên, cái chai bể nát đã nằm trên mặt đất, Quý Văn Việt hành động trước một bước, ôm lấy eo Từ Phóng Tình kéo vào lòng mình.
Kỳ thật bắt đầu từ khoảnh khắc Jojo đứng lên, Quý Văn Việt đã lập tức chú ý, nếu không phải cô cẩn thận đề phòng tránh được thì đầu nở hoa hôm nay không phải Từ Phóng Tình mà chính là cô.
Giám sát và nhân viên nhà hàng cấp tốc bao vây sự cố tại hiện trường, không đợi ai kịp phản ứng đã đi đến bên người Quý Văn Việt, ấm giọng hỏi, "Tiểu thư, là chuyện ngoài ý muốn sao?"
Quý Văn Việt nhìn Từ Phóng Tình một lúc, đối phương vẫn cứ nhìn chằm chằm một bên không nói gì, cô chuyển mạch suy nghĩ để lộ ra nụ cười nghề nghiệp, trấn định trả lời, "Ngoài ý muốn thôi."
"Nếu là chuyện ngoài ý muốn thì là chuyện ngoài ý muốn." Giám sát thở dài một hơi, sau đó cúi đầu với mấy vị khách bàn bên, "Thật có lỗi, thật có lỗi vì đã để quý khách sợ hãi."
Thấy Từ Phóng Tình không sao, Tiêu Ái Nguyệt buông lỏng rồi nhanh chóng quay người bỏ chạy.
Cô cầm túi đi về cửa hai bước, quỷ thần xui khiến quay đầu lại liền phát hiện Từ Phóng Tình cũng nhìn theo cô, đôi mắt xinh đẹp giống như giận mà không phải giận khiến Tiêu Ái Nguyệt sợ run người..