Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em

Chương 78



Edit: ji
[…Có lẽ chính là kẻ thù]
—–o0o—–
Sau khi ăn sáng, Mạt Minh muốn đến đoàn kịch b22n bạc với sư phụ về việc tham gia vai diễn vở kịch mới.

Kết quả vừa đến đoàn kịch, từ chỗ Hạ Tiểu Đường mới biết Chu Dịch Tường phải nhập viện.
Sáng hôm qua, trong lúc chỉ đạo diễn xuất, ông không cẩn thận từ bậc thang sân khấu ngã xuống, chân bị gãy xương, cũng không tính là nghiêm trọng nhưng phải nghỉ ngơi một thời gian.
Kỳ Dược cùng Hạ Tiểu Đường cũng chuẩn bị đến bệnh viện thăm, vì vậy hai người cùng nhau lên xe của Mạt Minh.
Trong xe, Kỳ Dược đột nhiên hỏi Mạt Minh có biết tình hình gần đây của Hàn Thiệu Chu hay không.
Hạ Tiểu Đường dùng khuỷu tay huých vào bạn trai, tức giận nói: “Mạt Minh không còn quan hệ gì với anh ta, nhắc đến anh ta làm gì."
“Anh không cố ý nhắc đến anh ta." Kỳ Dược nghiêm nghị nói: “Chuyện là thế này, buổi sáng nay từ chỗ A Kỳ anh mới biết, đêm qua trên cầu Tây Hoàn xảy ra một vụ tai nạn, một chiếc xe tải lớn đã đâm nát một chiếc Maybach, anh ấy đi ngang qua hiện trường nhìn đến biển số xe là 88888, hình như là xe của Hàn Thiệu Chu.

"
Mạt Minh ngước mắt nhìn Kỳ Dược qua kính chiếu hậu.
Hạ Tiểu Đường sửng sốt: “Không thể nào, anh chắc chứ?"
“A Kỳ nói tối hôm qua tổ chức sinh nhật cho bạn mình, về nhà muộn, đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn, tận mắt nhìn thấy.


Còn chụp một bức ảnh và gửi cho nhóm.

Đây, em xem đi".

Nói xong, Kỳ Dược tìm một bức ảnh trong điện thoại đưa đến trước mặt Hạ Tiểu Đường.
Hạ Tiểu Đường hít sâu một hơi, sợ hãi nói: “Trời ạ, đâm thành như vậy, người không sao chứ?"
“Không biết nữa, nhìn ảnh thì xe khá chắc chắn, nhưng mà nhìn thì suýt chút nữa rơi khỏi cầu, cầu cao như vậy, nếu rơi xuống cả người và xe đều không xong".
“Vì sao lại đâm vào nhau chứ?"
“Anh ở trên mạng xem tin tức, nói là tài xế xe tải lái xe trong lúc mệt mỏi".
“Lái xe mệt mỏi có thể đâm thành như vậy.

Nói là cố ý em còn tin"
Xe dừng ở ngã tư đèn giao thông, Kỳ Dược ở ghế sau hơi nhấc người lên, đặt điện thoại ở ghế lái của Mạt Minh, hỏi: “Mạt Minh, cậu xem, đây có phải là xe Hàn Thiệu Chu không?"
Mạt Minh xoay người nhìn thoáng qua.

Thân xe méo mó có thể nhìn ra được hình dáng quen thuộc của chiếc xe, nếu biển số đúng như lời Kỳ Dược nói, thì chiếc xe này chắc chắn là của Hàn Thiệu Chu.
Mạt Minh thu hồi ánh mắt, nắm chặt tay lái: “Không rõ lắm…"
Vừa tới bệnh viện, mấy người đều nhìn vào Chu Dịch Tường.
Ngoại trừ chân bó thạch cao, Chu Dịch Tường nhìn qua căn bản không có việc gì, cùng học trò nói nói cười cười, cũng có vẻ rất có tinh thần.
Anh thuê hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc cho ông, cho nên căn bản không cần lo lắng chuyện chăm sóc hàng ngày, nhưng Mạt Minh và Kỳ Dược vẫn thương lượng với nhau, sắp xếp mỗi ngày một người qua, anh thời gian này cũng nhàn rỗi, cũng sẽ thường xuyên qua đây.
Một người trong vòng bạn tốt của Chu Dịch Tường đến thăm, Hạ Tiểu Đường ở lại trong phòng bệnh, Mạt Minh và Kỳ Dược đi ra ngoài mua một chiếc xe lăn.
Trong lúc chờ thang máy, Kỳ Dược vẫn luôn cúi đầu nhìn xuống điện thoại xem tin tức, lầu bầu nói: “Tin tức về tai nạn trên cầu Tây Hoàn có rất nhiều, chiếc xe bị đâm nát thật sự có biển số 88888.

"
Mạt Minh nhắm mắt lại, yên lặng nhìn số tầng thay đổi bên cạnh cửa thang máy.
“Thang máy đến rồi." Mạt Minh nhắc nhở Kỳ Dược đang ở bên cạnh, sau đó Kỳ Dược lúc này mới cất điện thoại đi.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Mạt Minh nhấc chân muốn bước vào, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trong thang máy một bóng dáng quen thuộc.
Cả hai đều đeo khẩu trang, nhưng vì quá quen thuộc nên tầm mắt vừa nhìn đến lập tức nhận ra nhau.
Hàn Thiệu Chu rõ ràng là giật mình, mày kiếm hơi nhíu lại, ánh mắt sắc bén dừng lại trên mặt Mạt Minh khoảng hai giây, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn đi nơi khác.
Đương nhiên là làm lơ…
Mạt Minh: “…"
Rũ mắt đi vào thang máy, Mạt Minh quay lưng về phía Hàn Thiệu Chu, Kỳ Dược ở một bên nhẹ nhàng nhéo mu bàn tay Mạt Minh, thì thầm nói: “Hóa ra là tin tức giả…"

Nhìn chằm chằm cái tay kia, Hàn Thiệu Chu hơi nheo mắt lại.
Thang máy từ từ đi xuống, Kỳ Dược lưng như bị kim đâm, hắn chỉ cảm thấy sau đầu lạnh lẽo, đồng thời trong thang máy ba người đều yên lặng khiến cho hắn cảm thấy xấu hổ, nhìn hai người kia cảm giác thật vi diệu, làm cho hắn một lời cũng không dám nói.
Thang máy xuống hai tầng, một đám người chen chúc đi vào, còn có hai y tá đẩy xe giường vào thang máy, trực tiếp đẩy ba người vào phía trong cùng của thang máy.
Lưng Mạt Minh gần như chạm vào ngực người phía sau, người phụ nữ đứng trước mặt anh đang ôm một cậu bé tầm một hai tuổi, cậu bé đang nằm trên lưng mẹ, cậu chớp chớp đôi mắt to sáng long lanh nhìn Mạt Minh, đưa tay ra nghịch ngợm sờ tóc Mạt Minh, Mạt Minh theo bản năng lùi lại phía sau, trực tiếp dẫm thẳng vào chân của người phía sau.
“Thực xin lỗi." Theo bản năng anh mở miệng, nhưng vừa quay đầu lại, liền bắt gặp một đôi mắt sâu và lạnh lẽo, con ngươi sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt Mạt Minh.
Mạt Minh mím môi, quay đầu lại.
Cửa thang máy lại mở ra, có người muốn đi vào, phía trước theo bản năng lại lùi về phía sau, Mạt Minh cơ thể loạng choạng, lưng dựa vững chắc vào ngực của người đàn ông phía sau.
Biết sau lưng là ai, Mạt Minh vội vã thẳng lưng tiến về phía trước, kết quả bị người phụ nữ phía trước dẫm chân, vừa thu chân lại thì lại đập vào ngực người phía sau, một bàn tay theo bản năng đỡ lấy eo anh, nhưng chỉ trong giây lát lập tức thu trở về.
“Hừ…"
Một tiếng hừ lạnh, như thể tràn ngập sự khinh thường.
Mạt Minh: “…"
Thang máy tuy rằng không còn chen thêm người vào, nhưng mỗi tầng đều có người đợi, cho nên cửa thang máy mỗi lần mở ra, rồi lại chậm rãi đi xuống.
Đứng từ trên cao, Hàn Thiệu Chu có thể nhìn thấy cổ áo sạch sẽ của Mạt Minh, cổ trắng ngần như sứ, phảng phất toát ra hương thơm ấm áp, lớp phấn mỏng trên vành tai xuyên qua ánh sáng, làn da phía sau tai trắng mịn…Hắn biết, đó là nơi nhạy cảm nhất của Mạt Minh, chỉ cần nhẹ nhàng hôn lên cũng có thể khiến cơ thể này run lên vào đầu hàng.
“Hừ…"
Lại là một cái khịt mũi lạnh lùng khác, thể hiện thái độ khinh thường của hắn một cách mạnh mẽ.
Mạt Minh: “…"
Cuối cùng cũng ra khỏi thang máy, Mạt Minh không quay đầu lại bước nhanh hướng đến đại sảnh, Kỳ Dược nhanh chóng đuổi kịp, nhịn không được quay đầu nhìn lại.
Hàn Thiệu Chu đứng ở cửa thang máy, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía bên này.
Sau khi đi ra ngoài, Kỳ Dược không nhịn được nói: “Hai người vừa mới chia tay đúng không? Sao cảm giác như là kẻ thù?."
Mạt Minh mím môi…Có lẽ chính là kẻ thù.
Hàn Thiệu Chu vốn đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện lại quay trở lại, sau khi dò hỏi tầng Mạt Minh vừa rời khỏi, hắn mới biết Chu Dịch Tường ở nơi này.
Hiển nhiên, tên kia là đến thăm thầy của mình…
“Cậu như thế nào lại quay lại?" Triệu Thành đang dựa vào đầu giường gặm chuối, một tay quấn băng gạc treo trên ngực: “Không phải quay lại công ty sao?"
Hàn Thiệu Chu hai tay cầm túi, khoanh chân ngồi xuống ghế đầu giường, nhẹ giọng nói: “Cũng không vội, tôi cũng muốn quan tâm đến cậu nhiều hơn một chút, dù sao cậu cũng gặp chuyện trên xe của tôi".
“Thật sao?" Triệu Thành nói: “Tôi không tin."
Hàn Thiệu Chu cầm lấy một quả cam cúi đầu lột vỏ ăn, thản nhiên nói:" Tôi vừa rồi nhìn thấy Mạt Minh trong thang máy, cậu cùng cậu ta dù sao cũng là bạn bè, gọi điện thoại cho cậu ta ghé qua thăm cậu".
“…." Triệu Thành hơi híp mắt lại:" Lão Hàn, cậu sẽ không nghĩ….


“Không nghĩ tới, tôi và cậu ta đã hoàn toàn kết thúc, hơn nữa đã qua nhiều ngày, tôi bây giờ rất bình tĩnh và hoàn toàn thanh tỉnh." Hàn Thiệu Chu bình tĩnh nói: “Tôi chỉ nghĩ cậu ta và cậu là bạn bè, nên muốn nhắc nhở cậu một chút…"
“Tôi với Tiểu Mạt Minh bạn bè cái gì, đều không phải là vì cậu sao, cậu cùng cậu ta đã chia tay nhau, tại sao tôi phải giữ quan hệ với cậu ta, cậu…"
“Muốn giữ liền giữ",  Hàn Thiệu Chu nóng nảy ngắt lời: “Cậu chỉ cần nói cậu tai nạn sắp chết trong bệnh viện, bạn bè với nhau nên muốn gọi cậu ta đến gặp lần cuối…"
“…"

“Nhân tiện" Hàn Thiệu Chu tiếp tục cúi đầu bóc quả cam, “Nhân tiện, tôi có một số câu hỏi muốn hỏi cậu ấy."
“…"
Đúng vậy, Triệu Thành hắn chính là một công cụ hình người.
Mạt Minh và Kỳ Dược trở về sau khi mua xe lăn bên ngoài bệnh viện, ở cửa bệnh viện bị người gọi lại.
“Cậu là…Mạt Minh?"
Mạt Minh đeo khẩu trang, người khác tới đây cũng như vậy, nhưng là bởi vì nhìn quen thuộc, Mạt Minh nhanh chóng nhận ra Văn Từ và Thẩm Hi Hi, còn có ba người đàn ông, phụ nữ trung niên xa lạ, quần áo nhìn rất sang trọng.
“Thực sự là anh ta" Thẩm Hi Hi lộ vẻ tức giận, quay đầu lại nói với người bên cạnh: “Đây là người mà con nói với mọi người, chính là người đã làm hại Tiểu Tiền".
Mấy người Thẩm Bội Linh nhìn Mạt Minh đánh giá, sắc mặt lộ ra vẻ lạnh lùng.
Văn Từ đi đến trước mặt Mạt Minh: “Mạt Minh, tối hôm qua cậu gặp Tiểu Tiền đúng không?"
“Ừm." Mạt Minh bình tĩnh nói: “Cậu ta mời tôi uống rượu."
“Xem đi, quả là hắn đã làm hại!", Thẩm Hi Hi giống như con nhím xù lông quay lại nhìn vợ chồng Thẩm Bội Linh cùng với mẹ của mình, hùng hổ nói: “Con phải nói cho dì hai và những người khác, yêu cầu họ gọi cảnh sát".
Văn Từ vẫn còn bình tĩnh, hắn để cho mọi người đi thăm Thẩm Tiền trước.
Chờ mẹ con Thẩm Hi Hi và bố mẹ hắn rời đi, Văn Từ quay sang Mạt Minh nói: “Tiểu Tiền đêm qua bị người thượng qua, hiện giờ vết thương của em ấy cực kỳ nghiêm trọng, cậu có biết không?"
“Anh muốn tôi nói cái gì?"
Văn Từ hơi thở nặng nề: “Cậu ấy uống rượu cùng cậu xong liền xảy ra chuyện, cậu không muốn nói cái gì sao?"
“Ít nhất cậu ta không chết.


Văn Từ nắm chặt bàn tay: “Cậu có biết hay không, chuyện này đối với Tiểu Tiền có biết bao nhiêu ảnh hưởng đến thân thể và sức khỏe? Khả năng sẽ để lại bóng ma tâm lý cả đời cho em ấy, em ấy mới mười chín tuổi, mười chín tuổi, em ấy cùng cậu có bao nhiêu thù hận chứ, cậu muốn cho em ấy trải qua chuyện ghê tởm và tàn nhẫn như vậy…Mạt Minh, tôi vốn tưởng rằng cậu chỉ là một kẻ hẹp hòi và ích kỷ, nhưng hiện tại mới phát hiện, cậu không chỉ hẹp hòi mà còn vô cùng ác độc".
“Như thế nào tự nhiên đi mắng chửi người" Kỳ Dược cắt ngang nói: “Có bằng chứng không mà đi chụp mũ người khác, cứ như Mạt Minh đã làm chuyện này vậy".
“Trong quán bar có camera giám sát khắp nơi, cậu nghĩ thu thập chứng cứ khó hay sao?" Văn Từ lạnh lùng nói: “Mạt Minh, Tiểu Tiền là con một trong gia đình, từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều.

Hiện giờ cậu làm ra chuyện này, bố mẹ em ấy nhất định không bỏ qua.

Quên không nói cho cậu biết, cậu của em ấy mở công ty luật, chuyện này nếu cậu không cho họ một lời giải thích, bọn họ…"
“Nếu cậu ta cũng ở bệnh viện này, vậy để tôi qua xem một chút… " Mạt Minh trầm giọng cắt ngang, đưa chiếc xe lăn gấp cho Kỳ Dược, ánh mắt ôn hòa nói: “Được, tôi đến chỗ cậu ta giải thích…".


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại