Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em

Chương 56



Edit: Jimixiao
[Có kẻ trộm?!]
—–oOo—–
“Cậu ấy bận việc gì vậy?" Thái Triệu hỏi: “Không phải là chương trình tạp kỹ mà cậu ấy đã nói trước đây chứ?"
Hàn Thiệu Chu định nói buổi ghi hình chương trình tạp kỹ của Mạt Minh đã kết thúc, nhưng Thái Triệu lập tức nói: “Thật không biết công ty của cậu lên kế hoạch cho cậu ấy thế nào.

Một diễn viên tài năng như vậy lại xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ".
“Đều là do em ấy lựa chọn".

Hàn Thiệu Chu nói: “Đóng phim hay xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ, cho dù em ấy tâm huyết dâng trào muốn làm ăn cùng tôi, chỉ cần em ấy vui, tôi đều để em ấy lựa chọn".
Tần Hựu nhẹ nhàng gật đầu: “Thực ra, như vậy rất tốt.

Nếu như bây giờ đã nghiêm túc với mối quan hệ này, cậu nên tôn trọng mọi thứ thuộc về bạn đời của mình".
“Chẳng lẽ cậu ấy không có tham vọng đối với sự nghiệp của mình?" Thái Triệu nhíu mày nói: “Tôi đã cùng cậu ấy hợp tác qua, cậu ấy không phải người như vậy".
“Có lẽ tham vọng không ở chuyện này.

Đúng rồi Hàn Thiệu Chu, Mạt Minh có cùng cậu nói về tương lai sau này không?"
Hàn Thiệu Chu sửng sốt trước câu hỏi của Tần Hựu.
Kế hoạch?
Đột nhiên hắn nhớ đến cuộc phỏng vấn hắn đã nghe khi ngồi trong tủ quần áo ở thành phố T.


Mong muốn đối với tương lai chính là duy trì như hiện tại.
“Tôi cảm thấy em ấy chỉ muốn ở bên tôi", Hàn Thiệu Chu trầm ngâm nghĩ: “Tôi không thấy em ấy nhiệt tình với công việc và cuộc sống, chỉ khi ở bên tôi, em ấy mới có thể".
“Được rồi, Thiệu Chu, đừng có khoe khoang nữa".

Thái Triệu vội vàng xua tay cười: " Tôi biết Mạt Minh thích cậu".
Khóe môi Hàn Thiệu Chu nhếch lên.
“Vậy hiện tại cậu ấy chính thức cùng cậu ở bên nhau, chẳng lẽ ở lĩnh vực khác cậu ấy cũng không có kế hoạch?" Tần Hựu chậm rãi nói: “Tôi không quá tin tưởng Mạt Minh muốn ở bên cậu để làm bình hoa".
Hàn Thiệu Chu nhíu mày trầm tư, trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng của Mạt Minh, mỗi khi nhìn thấy mình hai má hiện lên lúm đồng tiền, ánh mắt đẹp tràn đầy thâm tình.

Giống như chỉ cần được sống với mình đã hoàn toàn thỏa mãn.

Trừ điều này ra thì đều không nghĩ tới kế hoạch hay suy nghĩ nào khác.
Trong lòng hắn cho rằng kế hoạch tiếp theo của Mạt Minh là cùng mình kết hôn, qua ba năm từ tình nhân mới chuyển thành người yêu chính thức, thế nên hắn nghĩ là sau khi kết hôn với mình xong, Mạt Minh mới sắp xếp kế hoạch về sự nghiệp của mình.
Nghĩ đến đây, Hàn Thiệu Chu khoanh chân dựa vào sô pha.
Ồ, tên nhóc này, cũng biết cái nào quan trọng hơn.
Suy nghĩ này Hàn Thiệu Chu không nói ra, ít nhiều cũng lo lắng tâm trạng của Triệu Thành lúc này, vì vậy quay về phía Tần Hựu: “Để hôm nào tôi hỏi em ấy".
“Tốt nhất cậu nên hỏi nhanh một chút đi, bởi vì phía trước có một cơ hội".

Thái Triệu nói: “Bộ phim mới《Độ Ấm》của Lưu Hách Khôn đã bắt đầu tuyển chọn diễn viên trên toàn quốc, muộn nhất là năm sau sẽ bấm máy.

Trước đây, diễn viên chính trong phim của anh ấy chỉ chọn các diễn viên ở độ tuổi 30 và 40 có kinh nghiệm phong phú về nghệ thuật.

Đây là lần đầu tiên lựa chọn diễn viên trẻ đóng vai chính.

Hơn nữa bộ phim 《Tàn Kiếm》 của anh ấy cũng không phải là bộ phim thương mại, lần này cũng mang đi đề cử giải thưởng.

Nếu bây giờ ai có thể là diễn viên chính của anh ấy, tôi dự đoán ít nhất người đó có thể trở thành ảnh đế".
Lưu Hách Khôn có thể coi là đạo diễn quốc dân, không giống với đại đa số đạo diễn bị quản chế và có tư bản đồng hành.

Có quyền gần như tuyệt đối trong việc casting, ông ấy có thể vì tình cảm mà trao cơ hội một số vai nhỏ cho những diễn viên bình thường.

Nhưng việc lựa chọn vai chính luôn dựa vào mắt nhìn cá nhân của ông ta.
Thái Triệu nghe Lưu Hách Khôn khen Mạt Minh biểu hiện cực kì xuất sắc trong “Tàn Kiếm", đây cũng là ưu thế của Mạt Minh so với những người khác trước mặt Lưu Hách Khôn.
Nếu được Tinh Từ giúp anh cố gắng nắm bắt, thì khả năng cao anh sẽ giành được cơ hội này.
Hàn Thiệu Chu trầm ngâm gật đầu, chuyện này cần phải quay về thương lượng với bé ngoan trước.
Tuy nhiên, Mạt Minh dường như rất muốn hợp tác với Lưu Hách Khôn.

Trước đây chỉ là một vai diễn pháo hôi mà anh đã tham gia rất tích cực.

Nếu nói đến vai chính, hẳn là anh sẽ càng cố gắng để giành lấy nó hơn.
“Nhân tiện nói, ngoài bọn tôi ra dường như không ai biết về mối quan hệ của cậu với Mạt Minh." Tần Hựu nói: “Hoặc là cảm thấy Mạt Minh là tình nhân của cậu, hoặc là cho rằng cậu đã chia tay sau khi Văn Từ trở về Xuyên Hải, vậy nên mối quan hệ của cậu với Mạt Minh là vẫn muốn duy trì bí mật, hay là tìm cơ hội để công khai".

Nhớ đến mỗi lần đi thăm ban đều không khác gì yêu đương vụng trộm, lại giống như gian phu bị nhét vào tủ quần áo, Hàn Thiệu Chu không chút do dự nói: “Công khai".
Công khai rồi thì đi thăm ban Mạt Minh chính là quang minh chính đại, Mạt Minh cũng không phải lo lắng bị chỉ trích, lo lắng cái gì gọi là băng hoại đạo đức của anh với tư cách là một nghệ sĩ.
“Cậu định công khai thế nào?"
“Ừm, sinh nhật tôi vài ngày nữa, tôi đưa em ấy ra gặp mọi người, cũng để sau này em ấy có thể thẳng thắn trả lời phóng viên về chuyện tình yêu và kết hôn trong tương lai".
Triệu Thành trầm mặc một hồi, đột nhiên phục hồi tinh thần, lập tức xoa xoa đôi mắt.
“Đúng rồi, Lão Hàn, tổ chức tiệc sinh nhật của cậu ở quán bar của tôi đi, tôi sẽ giảm giá 88% cho tất cả đồ uống." Dựa vào những năm tháng phô trương trước đây, cùng với mặt mũi của Hàn Thiệu Chu, hẳn là toàn bộ phú nhị đại của Xuyên Hải có thể tề tựu lại đây.
Nếu có thể tập trung tất cả lại đây, hắn có thể kiếm được bao nhiêu?
Hàn Thiệu Chu liếc nhìn Triệu Thành: “Lúc này bóng ma thất tình đã biến mất rồi?"
“Không, nhưng tôi cần dời sự chú ý."
Hàn Thiệu Chu nhìn Triệu Thành, khịt mũi, giống như khi sương giá và sấm sét ập đến rồi bỗng nhiên không chịu đựng nổi mà tỉnh lại, không nhịn được nói: “Nhìn bộ dáng kia của cậu xem.

Nếu tôi không dời sự chú ý của cậu đi chỗ khác, cậu định quay lại tìm cô gái đó sao?"
Triệu Thành im lặng vài giây, thấp giọng nói: “Tôi định tìm Tiểu Mễ nói chuyện".
Hàn  Thiệu Chu chỉ muốn đấm vào trán Triệu Thành: “Cô ta coi cậu là thế thân, vậy mà cậu đối với cô ta vẫn còn quyến luyến không quên? Cậu bây giờ chính là đối với cuộc sống của cô ta phân rõ giới hạn, cậu còn muốn quay lại tìm người, cậu đem mặt mũi Triệu gia vứt đi đâu rồi?"
Lời nói của Hàn Thiệu Chu rất nghiêm túc, lúc trước khi bị Triệu Thành mắng mỏ và dạy dỗ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể quay lại dạy dỗ Triệu Thành.
Thật sự là phong thủy luân chuyển.
“Lão Hàn, cậu không hiểu được tình cảm của tôi dành cho Tiểu Mễ." Triệu Thành nói: “Nếu như Mạt Minh vứt bỏ cậu, cậu cũng sẽ giống tôi bây giờ".
“Cậu cũng thật là đức hạnh, luôn cho rằng cậu biết nhiều hơn tôi".

Hàn Thiệu Chu ngắt lời không chút thương tiếc nói:" Cho nên hiện tại tình cảm của tôi rất tốt, còn cậu lại đau buồn như chó nhà có tang".
Triệu Thành cảm xúc dâng lên: “Lão Hàn, năm đó lúc Văn Từ kết hôn với Cao Sâm, cậu cũng chẳng khác gì tôi lúc này".
Hàn Thiệu Chu cũng không giận, a cười lên một tiếng: “Mọi chuyện tùy vào thời điểm, hiện tại tôi đang cười, còn cậu đang khóc".
Triệu Thành: “…"
Trước khi hắn rời đi trước, Hàn Thiệu Chu lại dạy dỗ Triệu Thành một lần nữa, hắn không muốn chế nhạo Triệu Thành, nhưng hắn thật sự cảm thấy Triệu Thành thật ngốc.
Làm sao tự nhiên mà có được tình yêu đích thực.
Mưa nhỏ đứt quãng suốt hai ngày.
Sau khi làm thêm giờ, lúc rời khỏi công ty đã rất muộn, hơi lạnh ẩm ướt phả vào mặt, Hàn Thiệu Chu chỉ cảm thấy cả người khó chịu..
Tân Hương Sơn quá xa, căn hộ ở chung với Mạt Minh kia lại rất gần, Hàn Thiệu Chu cũng không bảo tài xế đưa đi khách sạn.
Chỉ mới qua hai ngày, Hàn Thiệu Chu không kì vọng Mạt Minh sẽ quay trở về, nhưng có lẽ hắn có thể đoán được Mạt Minh đang trốn ở đâu.

Ba năm qua hắn đã cho Mạt Minh hai căn hộ.

Hắn nghĩ nếu hắn tùy tiện đi tìm vào lúc này, xác suất có một nửa cơ hội tóm được tên nhóc đó.
Đương nhiên hắn không có khả năng đi tìm, vì quyết định lạnh nhạt với tên nhóc đó trong năm ngày, hắn sẽ không trả lời điện thoại của Mạt Minh trong năm ngày này.
Sau khi xem qua lịch sử trò chuyện với Mạt Minh một hồi, Hàn Thiệu Chu kiên quyết tắt máy, cất lại vào túi.
Đến gần căn hộ, Hàn Thiệu Chu không nhịn được lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông nhỏ bọc da màu đỏ thẫm, dùng ngón tay cái ấn nhẹ vào mép hộp.
Nhẹ nhàng mở ra là hai chiếc nhẫn kim cương tinh xảo ở bên trong, tiếp nhận được một chút ánh sáng ngay lập tức phản chiếu ánh sáng lấp lánh và lộng lẫy.
Bên trong chiếc nhẫn màu trắng bạc có khắc lần lượt hai chữ H và hai chữ M (*), đây là hắn cố ý sau này đưa ra yêu cầu đặc biệt đối với cửa hàng trang sức.
(*) trong raw và QT là 母(mẫu/mẹ), cái này do tôi đã đọc hết cả bộ nên tôi biết cái nhẫn này có 2 chữ cái là H và M ( quay ngược lại là W) nên tôi mạnh dạn để là chữ M.
Khắc chữ cái của một người chỉ thể hiện mục đích sử dụng riêng của cá nhân, nhưng việc khắc chữ của hai người lên nhẫn cùng một lúc như vậy mới được coi là dành riêng cho các cặp đôi.
Hàn Thiệu Chu thả ngón tay cái ra, có một tiếng giòn vang, nắp hộp lại lần nữa đóng lại.
Khẳng định là không thể một lần làm hòa là đã đưa ngay ra được, chủ yếu còn phải xem thái độ ăn năn, hối lỗi của tên nhóc lần này.

Thái độ chân thành thì đưa ra sớm cũng không sao, nếu thái độ qua loa thì sẽ chậm ít nhất vài ngày.
Khi xe đỗ ở dưới lầu, Hàn Thiệu Chu cất nhẫn rồi xuống xe.
Nửa đêm, cả khu chung cư vắng lặng mà quạnh quẽ.
Hơi lạnh của mùa đông tràn ngập khắp nơi, ngay cả ở trong thang máy đóng kín.

Hàn Thiệu Chu nhìn con số nhảy lên các tầng, đột nhiên muốn thoải mái đi tắm nước nóng, nhưng sau đó lại nghĩ Mạt Minh không có ở bên cạnh, liền gạt bỏ ý định này.
Tùy tiện vào tắm là được rồi.
Sau khi ra khỏi thang máy, đi qua hành lang vắng vẻ đến cửa căn hộ, Hàn Thiệu Chu có chút bực bội nới lỏng cà vạt, dùng tay kia nhập mật khẩu vào cửa.
Về sau cũng không lấy chuyện chia tay để hù dọa tên nhóc kia nữa, Hàn Thiệu Chu mở cửa ra, trong đầu hoảng hốt nghĩ, chia tay mấy ngày phải tách nhau ra, thời điểm này hắn đành phải nhịn ***
Mâu thuẫn có thể có, nhưng không thể ngủ riêng giường.
Đèn cảm ứng trong căn hộ tự động bật lên, Hàn Thiệu Chu một tay ấn ấn sau cổ, có chút mệt mỏi ngửa đầu xoay xoay cái cổ cứng ngắc.
Vừa định cúi đầu thay giày, Hàn Thiệu Chu liếc nhìn khoảng trống trước mặt, không khỏi giật mình.
Hắn quên cả thay giày, vẻ mặt thất thần bước lên vài bước về phía trước.
Hàn Thiệu Chu đầu như muốn nổ tung khi nhìn phòng khách trống không không còn gì cả.
Chết tiệt!
Có kẻ trộm?!
Không, không phải trộm!
Kẻ trộm không vô đạo đức như vậy!
Này mẹ nó căn bản chính là một cơn bão hủy diệt thế giới, mới có thể cuốn đí tất cả chỉ để lại những bức tường và gạch lát sàn trong căn hộ khổng lồ của hắn.
Thảm, sô pha, bàn uống nước, tranh treo tường, bàn ghế ăn, bao gồm tất cả các đồ trang trí lớn nhỏ khác, và thậm chí cả chiếc TV 100 inch ban đầu được gắn trên tường, tất cả đều biến mất!
Hàn Thiệu Chu khóe miệng giật giật, phóng tới cửa phòng ngủ, quả nhiên chiếc giường rộng hai mét đã không còn, hiện tại chỗ ngồi cũng còn không có.
Không chỉ phòng ngủ, phòng bếp, phòng làm việc, phòng tắm, … mà hầu hết mọi thứ có thể di chuyển trong căn hộ đều không còn nữa.
Nhưng rất nhanh, Hàn Thiệu Chu đã sớm phát hiện ra, đồ dùng của hắn một thứ cũng không thiếu.
Phòng để quần áo vẫn còn nguyên vẹn, trong ngăn kéo cũng không thiếu một chiếc đồng hồ nào, đồ dùng trong nhà tắm của hắn vẫn còn nguyên vẹn, cả căn hộ đều được dọn dẹp sạch sẽ không dính một hạt bụi, một chút cũng không có vẻ là vội vàng ăn trộm, đây căn bản là một hành động có trật tự, không vội vàng chút nào.
Kinh ngạc, tức giận và nghi ngờ.
Tiếng thở dài trong lồng ngực chạy qua mười tám khúc cua, Hàn Thiệu Chu cuối cùng cũng nhận ra người đã dọn dẹp căn hộ của mình là ai.
Nắm đấm bên cạnh không khỏi căng thẳng, khẽ run rẩy dưới sự đè nén cực độ.
Hàn Thiệu Chu nhắm mắt lại, ngẩng đầu hít sâu một hơi.
Bình tĩnh.
Thật vất vả mới có thể bình tĩnh lại, Hàn Thiệu Chu chậm rãi mở mắt ra, lập tức lại sững sờ.
Trên trần nhà, chiếc đèn chùm pha lê kiểu châu Âu khổng lồ vốn được treo ở giữa phòng khách cũng đã bị tháo dỡ mang đi!
Lúc này, chỉ có một vòng tròn bóng đèn nhỏ màu trắng sáng lên.
Khốn kiếp!.


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại