Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em

Chương 4

Hàn Thiệu Chu không thể chịu được Mạt Minh như vậy, cũng không phân biệt được là cố ý hay vô ý, giống như một con mèo con không yên, luôn dùng đầu đuôi mềm mại chọc chọc hắn.

Nhưng hắn cũng là kẻ không có tiền đồ, cứ như vậy trúng chiêu này của Mạt Minh.

Mạt Minh bị người áp vào cửa, eo ngang ngược bị nâng lên, môi bị người đàn ông trước mặt làm cho đau nhức.

“Trước…trước hết dừng lại một chút".

Cuối cùng ôm đầu người đàn ông trước mặt, Mạt Minh thì thào nói: “Anh Chu, buổi tối anh không đi tiếp khách sao?"

Đôi mắt Hàn Thiệu Chu gần như không thể tách rời khỏi đôi môi đỏ tươi của Mạt Minh: “Không, anh sẽ rảnh hai ngày".  " Vậy anh còn chưa ăn cơm tối". Mạt Minh nhẹ giọng nói," Em đi vào bếp làm chút gì cho anh. “

" Không, chúng ta ra ngoài ăn cơm". Hàn Thiệu Chu lấy tay từ dưới áo Mạt Minh ra, “Thật hiếm khi có thời gian để đi cùng em."

Mạt Minh mỉm cười và gật đầu: “Anh Chu, anh chờ em một lát, em tắm rửa một chút, hôm nay ra nhiều mồ hôi".

“Em đi đi, không vội".

Mạt Minh cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, Hàn Thiệu Chu đi tới phòng thay quần áo, thay một bộ quần áo thường ngày màu sẫm.

Đi ngang qua giường, Hàn Thiệu Chu chợt chú ý tới hộp quà nhỏ màu vàng đen trên tủ đèn, đó là món quà sáng nay hắn tặng cho Mạt Minh.

Bao bì bên ngoài của hộp quà nhỏ vẫn còn nguyên vẹn, dường như nó chưa được mở ra.

Là…không thích sao?

Hàn Thiệu Chu nghĩ đến sáng nay sau khi hắn rời đi, Mạt Minh sẽ nóng lòng muốn mở ra xem ngay.

Hàn Thiệu Chu đột nhiên nhớ tới trước đây thỉnh thoảng có mang về cho Mạt Minh một ít quà, mặt dây chuyền, nhẫn, đồng hồ, vòng tay, …đều có. Tuy rằng là thuận tiện mua, nhưng đều không phải là hàng rẻ tiền, mà Mạt Minh dường như chưa bao giờ đeo nó trước mặt hắn trước đây.

Rõ ràng, em ấy trông rất hạnh phúc khi nhận được món quà.

Hàn Thiệu Chu rất ít khi suy xét đến suy nghĩ của Mạt Minh, Mạt Minh là người đơn giản và cư xử tốt, mọi suy nghĩ đều thể hiện ra trên mặt, không cần hắn phải đoán.

Đơn giản nghĩ lại, xem ra không có nguyên nhân phức tạp, Mạt Minh đã ở bên cạnh hắn ba năm, những đồ vật này cũng chỉ là đồ vật ngoài thân.

Loại chuyện này hắn cũng đã sớm nhìn ra…

Kỳ thật, hắn chính là dùng tiền để nuôi dưỡng tiểu tình nhân, để có tình cảm này cũng không phải là điều gì tốt đẹp. Khi sử dụng tiền bạc để làm giao dịch tình cảm, sẽ luôn mang đến phiền phức.

Nhưng mấy năm nay, hắn không ngờ lại được hưởng thụ cuộc sống như thế này, hiện tại hắn không có ý định vứt bỏ mối quan hệ này và hắn cảm thấy nó cũng không phải là vấn đề quan trọng.

Hàn Thiệu Chu khéo léo mở hộp quà và lấy ra chiếc vòng tay Ruby san hô.

Một chuỗi hạt đá quý với những chất liệu khác nhau, cảm giác màu sắc dưới ánh sáng nhìn rất đẹp đẽ, hài hòa và tinh tế.

Thời điểm mua chiếc vòng này cũng vì cảm thấy nó rất đẹp, những thứ đẹp đẽ sẽ xứng đáng với Tiểu tình nhân của hắn.

Mạt Minh sau khi tắm xong đang sấy tóc. Hàn Thiệu Chu bước vào và đeo chiếc vòng Ruby san hô vào cổ tay gầy của Mạt Minh. Những viên đá quý sáng lấp lánh phản chiếu trên làn da trắng nõn, tôn lên cổ tay tròn trịa nhìn đặc biệt gợi cảm.

Mạt Minh tay kia cầm máy sấy tóc, mái tóc ngắn sắp khô của Mạt Minh rối tung, vài sợi tóc trên trán che khuất đôi mắt, nhìn rất ngốc.

Hàn Thiệu Chu không nhịn được đưa tay ôm eo Mạt Minh, cúi đầu vùi mặt vào giữa cổ nóng rực của Mạt Minh mà hít hà.

“Thơm." Hàn Thiệu Chu cọ mạnh, “Thơm thật"

Mạt Minh cuối cùng cảm thấy ngứa ngáy, cười tủm tỉm: “Em và anh cùng dùng sữa tắm giống nhau, mùi hương trên người em cũng giống mùi trên người anh Chu".

Trái tim Hàn Thiệu Chu tê dại, đặc biệt thỏa mãn: “Nếu em không có mùi hương giống anh, còn dám có mùi hương khác, em cho rằng anh sẽ muốn em sao?"

Mạt Minh thấy Hàn Thiệu Chu lúc này tâm tình tốt, liền dựa người vào trong vòng tay của hắn.

“Anh Chu, thứ tư tuần sau em sẽ tổ chức sinh nhật".  Mạt Minh hơi ngẩng mặt lên, nhẹ giọng nói: “Anh đi cùng em được không?"

Mạt Minh hiếm khi yêu cầu Hàn Thiệu Chu điều gì. Chỉ là  cậu luôn muốn Hàn Thiệu Chu ở bên cậu trong ngày sinh nhật. Năm nào cũng vậy, nhưng sẽ không phải là kẻ đeo bám, về cơ bản, nếu Hàn Thiệu Chu không đáp ứng, cậu sẽ không hỏi lại.

“Để lúc đó xem." Hàn Thiệu Chu nhéo mặt Mạt Minh, “Nếu không bận, anh đi cùng với em."

Hai năm qua Hàn Thiệu Chu chỉ đi cùng cậu một lần, lần đó hắn vừa vặn đi công tác về, đến chỗ Mạt Minh qua đêm. Mạt Minh làm một bàn ăn vào buổi tối, sau khi ăn xong muốn hắn cùng đi xem pháo hoa, ngày đó trùng hợp là ngày lễ ở Xuyên Hải, mỗi năm một lần đều bắn pháo hoa, ở bên kia sông của quảng trường vào lúc 8 giờ tối, pháo hoa rực rỡ có thể thắp sáng cả bán cầu.

Nhưng hắn lúc đó không đi, bắt chuyến bay gần tối đến Xuyên Hải, sáng hôm sau phải bắt chuyến sớm nhất, làm sao có sức để phối hợp với những chuyện lãng mạn này, ăn no xong hắn lại đem người ta lên giường làm một trận sung sướng, xong việc lại bảo trợ lý đưa một chiếc xe qua nói là quà sinh nhật. (—.—)

Nhưng hiện tại, hắn đang cân nhắc tìm cơ hội để chính thức giới thiệu Mạt Minh với bạn bè của mình, nếu có thời gian vào thứ tư tuần sau thì đó sẽ là cơ hội không tồi.

Cứ dấu dấu diếm diếm cũng không phải là chuyện tốt, dù sao ngày tháng sau này vẫn còn dài.

Đêm mùa thu đặc biệt mát mẻ.

Trên đường đến nhà hàng, xe dừng ở đèn đỏ ở ngã tư đường, ánh mắt Mạt Minh nhìn ra cửa sổ xe bị thu hút bởi trung tâm mua sắm cách đó không xa.

Trên bức tường bên ngoài của trung tâm mua sắm, một số công nhân đang tháo dỡ một tấm poster lớn người nổi tiếng, trên poster là tấm ảnh người đàn ông đang bị dư luận bủa vây, Tôn Triều…

Tấm poster lớn trượt xuống đất với một tiếng lộp độp, hai người dọn dẹp bước tới, vò nát tấm poster thành một quả bóng và trực tiếp ném nó vào một xe rác nhỏ gần đó.

Đèn xanh bật lên, Mạt Minh thu hồi ánh mắt, khóe môi phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ ngoài cửa sổ.

—————–

Việc ghi hình cho nhiều chương trình sẽ phải đợi đến đầu tháng sau, trước đó Tây Nam muốn sắp xếp một số sự kiện thương mại cho Mạt Minh, Mạt Minh không chút suy xét, giống như trước đây từ chối.

Tây Nam là một người phụ nữ rất quyết đoán, là người đại diện xuất sắc của Tinh Từ, một người sắc sảo và có năng lực, am hiểu nhất chính là tạo ra lưu lượng cho nghệ sỹ.

Khi Mạt Minh bắt đầu ký kết hợp đồng với Tinh Từ, Tây Nam từ tận đáy lòng đã rất lạc quan về sự phát triển của Mạt Minh và ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Mạt Minh, cô ấy đã có một chiến lược tiếp thị trong lòng. Nhưng vấn đề là Mạt Minh không cầu tiến, sau hai năm ở Tinh Từ, cậu chỉ nhàn tản tham gia hai bộ phim truyền hình.

Tây Nam không thể chịu nổi những người có tài năng bị phủ bụi trong văn phòng.

Dựa vào sức nóng có được từ bộ phim vừa rồi, một số đoàn phim đã chủ động tặng những cành ô liu cho Mạt Minh.

Tây Nam đã tìm thấy hai kịch bản có chất lượng tương đối cao để Mạt Minh lựa chọn. Thời gian bấm máy là sau khi chương trình giải trí được ghi hình. Cô hy vọng rằng Mạt Minh có thể tranh thủ thời gian rảnh tiếp theo để nghiên cứu kịch bản và sau khi chương trình giải trí kết thúc trực tiếp tham gia đóng phim.

Mười ngón tay tao nhã của Tây Nam chống cằm một cách duyên dáng, cô ấy nhìn nam diễn viên nhỏ bé không có phản ứng nào trước mặt mình, nghiêm túc nói: “Chỗ Tôn Triều xảy ra vấn đề rồi, phần lớn sức nóng từ bộ phim cuối cùng đều ở trên người cậu. Đây là một cơ hội rất tốt “.

“Xin lỗi chị Nam".  “Mạt Minh nhẹ nhàng nói, “Em không muốn đóng phim nữa".

Tây Nam biểu hiện có phần không thể nói lý, bất bình: “Em muốn lãng phí vô ích vai diễn cho em nhiệt độ? Mạt Minh, ngay cả em chỉ đến showbiz để trải nghiệm cuộc sống, em cũng nên có chút theo đuổi".

" Chị Nam, có thể chị không hiểu ý của em". “Chị không cần lấy kịch bản cho em nữa. Sau khi chương trình giải trí được ghi hình, em sẽ không ở lại showbiz nữa."

Tây Nam sửng sốt.

“Giải nghệ? Nhưng mới được một năm kể từ khi em ký hợp đồng với Tinh Từ."

“Em có những việc khác. Em sẽ trao đổi nghiêm túc với công ty vào thời điểm đó. Đó là về công việc. Chị Nam không cần phải nhọc lòng vì em nữa".

“…"

Tây Nam nhíu mày, nghĩ thầm Mạt Minh có lẽ đến showbiz để trải nghiệm cuộc sống.

“Mạt Minh, nói thật, chị vốn là muốn đào tạo em thành Văn Từ thứ hai." Tây Nam cười bất lực, cô dựa vào ghế làm việc, “Em chắc biết Văn Từ".

“Em biết." Mạt Minh khẽ gật đầu.

“Có ai nói cho em biết không? Em và Văn Từ, ừm, rất giống nhau." Văn Từ vốn là người ở Tinh Từ, nghệ sĩ dưới tay của Tây Nam, Tây Nam đối với Văn Từ quen thuộc hơn bất kỳ ai.  Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Mạt Minh cô liền cảm giác được.

Đương nhiên, Mạt Minh không thể so sánh với Văn Từ được, năm đó Văn Từ đứng ở vị trí đỉnh lưu, có thể làm được điều đó, ngoài chiến lược marketing của Tây Nam, hơn cả là danh nghĩa cháu trai ông chủ tập đoàn, thêm cả cổ đông lớn nhất đứng sau Tinh Từ là Hàn Thiệu Chu cũng có công lao trong đó.  Việc liên tục có được những dự án cấp S của ngành kinh doanh điện ảnh và truyền hình, với sức hút khó cưỡng như vậy, đã trực tiếp đẩy Văn Từ thời điểm đó lên một tầm cao khó mà tin nổi.

Tuy nhiên, theo quan điểm của Tây Nam, mặc dù Mạt Minh không có sự hậu thuẫn vững chắc giống như Văn Từ, nhưng kỹ năng diễn xuất của cậu ấy không hề thua kém Văn Từ, và điểm tương đồng là chỉ cần một chiến lược quảng cáo tiếp thị tuyệt vời.

Mạt Minh bình tĩnh cười: “Em biết."

Nhìn thấy Mạt Minh bộ dáng dầu muối không muốn ăn, Tây Nam cũng không muốn nói thêm về tham vọng, thở dài: “Quên đi." 

Một người không có tham vọng, cô thật sự không thể dìu dắt nổi.

—————-

Chỉ sau hai ngày nghỉ ngơi, hàng loạt các cuộc tiếp khách liền tới.

Hàn Thiệu Chu từ lâu đã quen với nhịp sống này, trong lòng hắn cũng có những tham vọng và lòng tự trọng của riêng mình.

Bây giờ, ngoại trừ sự nghiệp, không có gì có thể thu hút hắn ta.

Tại bữa tiệc cocktail dành cho doanh nhân, nơi tụ tập của những người nổi tiếng, Hàn Thiệu Chu đã thu hút sự chú ý của nhiều người ngay khi xuất hiện.

Dáng người cao lớn, hai chân thẳng tắp, một thân âu phục cắt may đẳng cấp, vừa vặn gọn gàng, có thể dễ dàng tạo ra một lượng fan nhất định.

Hàn Thiệu Chu hiếm khi tham gia bữa tiệc kiểu này, thời trẻ tính cách còn quá ngông cuồng, không muốn là kẻ lá mặt lá trái*, không thể và không muốn thể hiện phong cách mà Hàn lão gia yêu cầu. Những người đại diện cho tập đoàn Thịnh Đạt từ trước đến giờ hầu hết đều là những nhà quản lý chuyên nghiệp do Hàn lão gia đào tạo nên, tuy rằng mỗi lần luôn là tâm điểm để khắp nơi kết giao nhưng chung quy không ai sánh được Hàn Thiệu Chu là người danh chính ngôn thuận*.

*lá mặt lá trái:  là con người lật lọng, tráo trở, dễ trở mặt, không trung thực.

*danh chính ngôn thuận: là người có danh nghĩa, có tư cách chính đáng.

Đôi vợ chồng với trang phục lộng lẫy, cùng Hàn Thiệu Chu nói chuyện rồi rời đi, Tần Hựu đến chỗ Hàn Thiệu Chu châm chọc: “Sau này có chút bận rộn".

Hàn Thiệu Chu đối với người bạn lâu năm sẽ không giả bộ, nở nụ cười: “Cũng là để cho Hàn lão gia sống thêm mấy chục năm. " Tần Hựu cười tủm tỉm," Nhưng dù bận rộn đến đâu, cũng không thể lạnh nhạt với người quen cũ".  Hàn Thiệu Chu không hiểu ý của Tần Hựu, đang định hỏi hắn có ý gì, quay đầu lại, nhìn thấy Tần Hựu nở nụ cười đầy ẩn ý, ​​nhìn về phía trước.

Anh nhìn theo ánh mắt của Tần Hựu, nhíu mày.

Khi Văn Trung Sùng cùng Thẩm Bội Linh cầm ly đi đến, không có hành động tôn trọng và dè dặt như những người khác, họ đối xử với Hàn Thiệu Chu như thể hắn là người một nhà, mỉm cười và gọi Hàn Thiệu Chu là Tiểu Hàn, cùng với Tần Hựu không có vẻ gì xa cách.

Ban đầu bọn họ chờ Hàn Thiệu Chu giống như trước đây tiến đến chào hỏi, luôn đi theo làm tùy tùng, trước mặt còn la hét chú dì, ở những nơi công cộng, họ luôn là người đầu tiên được Hàn Thiệu Chu chào đón và ưu ái, sớm thành thói quen luôn cho rằng trước mặt Hàn Thiệu Chu bọn họ chính là trưởng bối.

Chỉ là có người tiến lên tìm Hàn Thiệu Chu bắt chuyện, thấy đã qua một nửa thời gian buổi tiệc, bọn họ lúc này mới xuống giá không tiếp tục chờ đợi nữa.

“Đã mấy năm không gặp, Tiểu Hàn thay đổi quá nhiều." Thẩm Bội Linh cười nói, “Lần đầu tiên nhìn thấy con đi vào, dì và chú còn suýt chút nữa không nhận ra."

“Trước đây xem Tiểu Hàn như một đứa nhỏ, nhưng hiện tại tôi cảm thấy có chút giống với khí chất của Hàn lão gia năm xưa" Văn Trung Sùng đầy mặt tươi cười, nếu không phải một cánh tay bị vợ hắn kéo, một tay cầm rượu, hẳn là hắn sẽ tiến lên vỗ vai Hàn Thiệu Chu tỏ vẻ an ủi.

Văn Trung Sùng và Thẩm Bội Linh từ nhỏ đã là những nhà sáng tạo nghệ thuật rất nổi tiếng trong giới. Sau đó, họ bắt đầu kinh doanh. Với sự giúp đỡ của Hàn Gia, kinh doanh một vốn bốn lời, đại khái là nếm trải quá đủ ngọt ngào, chậm rãi từ nghệ thuật gia thanh cao, tự lập trở thành một doanh nhân thuần túy.

Hàn Thiệu Chu nâng rượu trong tay lên, mỉm cười gật đầu chào, “Văn Tổng, Thẩm tổng".

Nụ cười trên mặt Văn Trung Sùng và Thẩm Bội Linh cứng đờ, nhưng ngay sau đó trở lại bình thường, mỉm cười dò hỏi thân thể của Hàn lão gia.

Mặc dù Hàn Thiệu Chu đã kiên nhẫn đáp lại, nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách lịch sự với Văn Trung Sùng và Thẩm Bội Linh trong suốt cuộc trò chuyện, điều này không khác nhiều với thái độ trước đây của hắn đối với người khác. Điều này khiến vợ chồng Văn Trung Sùng lại càng muốn thân thiết với Hàn Thiệu Chu, càng có vẻ tự mình đa tình.

Trước kia Văn Trung Sùng và Thẩm Bội Linh đều không để Hàn Thiệu Chu vào mắt, họ cảm thấy hắn không có tu thân, không có mắt thẩm mỹ thưởng thức tài hoa, một thân toàn mùi tiền, đối với những người tôn sùng nghệ thuật thì kiểu người này chẳng khác kẻ vô lại, mặc dù Hàn gia tiếng tăm lừng lẫy, thời điểm đó bọn họ không thiếu tiền tài, danh vọng, nên chưa bao giờ muốn buông bỏ sự cao quý của mình để chấp nhận Hàn Thiệu Chu chút nào, chỉ kiểu mặt thì cười còn tâm bất động* mà thôi.

*tâm bất động: trong lòng không hề thay đổi, không tiếp nhận.

Tất nhiên, đây là những gì họ nghĩ  trước khi mất đi sự giúp đỡ của Hàn Thiệu Chu, sau khi trở thành doanh nhân thực thụ, họ mới nhận ra nhà họ Hàn là một “túi máu" lớn như thế nào, chỉ cần dính vào được một chút là có thể làm mưa làm gió trong giới kinh doanh.

“Tháng tới gia đình chú sẽ chuyển về Xuyên Hải, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau" Văn Trung Sùng cười nói, “Vài ngày trước Văn Từ đã nói với chú rằng rất nóng lòng muốn gặp lại những người bạn cũ của mình".

Thẩm Bội Linh cũng cười nói:" Đúng vậy, nói đi nói lại, Tiểu Hàn và Văn Từ có lẽ đã lâu không gặp nhau".  Hàn Thiệu Chu khóe miệng nhếch lên, trong mắt không có một tia cảm xúc: “Vâng, đã lâu không gặp."

Thẩm Bội Linh thấy Hàn Thiệu Chu không có ý hỏi thêm, bà ta tiếp tục nói: “Gần đây Văn Từ đang làm thủ tục ly hôn với Cao Sâm, tâm trạng không được tốt cho lắm. Nếu không, tối nay Văn Từ  sẽ đến dự tiệc. Thật là đáng tiếc, vì không thể gặp lại con sớm hơn. " Vẻ mặt của Hàn Thiệu Chu sửng sốt khi nghe đến từ “ly hôn".

Thẩm Bội Linh nhìn thấy sự kỳ lạ trong mắt Hàn Thiệu Chu, mỉm cười nói: “Nhưng không sao cả. Văn Từ sẽ quay lại vào tháng sau, khi đó các con gặp nhau cũng không muộn".

Hàn Thiệu Chu không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn có chút mất tập trung, Thẩm Bội Linh đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó liền kéo chồng mình rời đi.

“Văn Từ và Cao Sâm sắp ly hôn." Tần Hựu ngạc nhiên “Không thể tin được. Tôi nghe Triệu Thành nói rằng mối quan hệ của Văn Từ và Cao Sâm rất tốt."

“Thẩm Bội Linh nói thì chắc không phải là giả".

Hàn Thiệu Chu nói xong, đặt ly rượu trong tay lên khay rượu của một người phục vụ rồi nghiêm mặt bước ra ngoài.

“Đi đâu vậy?" Tần Hựu hỏi.

“Gọi điện thoại."

Thẩm Bội Linh nhìn thấy Hàn Thiệu Chu bước ra ngoài, khuỷu tay chạm nhẹ vào chồng mình ở bên cạnh.

“Nhìn đi, tôi đã nói mọi chuyện sẽ như trước đây." Thẩm Bội Linh cười nhẹ nói, “Khi nghe thấy Văn Từ ly hôn đã không thể bình tĩnh." 

Hàn Thiệu Chu đi ra ngoài đại sảnh tổ chức tiệc, đi đến đoạn cuối cùng của hành lang bấm số gọi điện thoại cho Hàn lão gia.

Hắn nghe thấy những lời của Thẩm Bội Linh nói về việc Văn Từ ly hôn, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là ông của mình thực hiện thủ đoạn vô đạo đức nào đó ở sau lưng, buộc vợ chồng Văn Trung Sùng khiến Văn Từ phải ly hôn.

“Con đã hứa với ông trong vòng một năm sẽ mang về cho ông một người cháu dâu, ông làm sao mà phải làm chuyện thiếu đạo đức như vậy". Bên kia điện thoại, Hàn lão gia trịnh trọng nói.

Hàn Thiệu Chu thở phào nhẹ nhõm.

Ông nội biết điều này thiếu đạo đức là được.

“Cậu có ý tưởng gì sao?" Hàn Thiệu Chu trở lại đại sảnh, Tần Hựu mỉm cười hỏi, “Về chuyện Văn Từ ly hôn, cô Thẩm dường như không phải là vô tình tiết lộ". 

“Tôi không biết". Hàn Thiệu Chu nói: “Tôi cũng lười suy nghĩ".

Về chuyện tình cảm, hắn có thói quen luôn thuận theo tự nhiên, nếu phải tận lực suy nghĩ hắn sẽ cảm thấy rất phiền.

Hàn Thiệu Chu ở lại thành phố K trong hai ngày và trở về Xuyên Hải vào buổi tối ngày thứ ba.

Căn hộ vắng vẻ, Mạt Minh vẫn chưa trở về.

Hàn Thiệu Chu có chút không vui, vẫn quen nhìn khuôn mặt ngoan hiền của Mạt Minh ngay khi vừa mở cửa, sau đó liền bị cậu vòng tay ôm lấy cổ.

Hàn Thiệu Chu lấy điện thoại gọi cho Mạt Minh, nghĩ một chút muốn liên hệ lại công ty, sau này đừng sắp xếp cho Mạt Minh phải làm việc buổi tối.

Chờ sau này chia tay, hắn sẽ cho Mạt Minh lượng lớn tài sản coi như bồi thường, và sẽ không làm lỡ sự nghiệp của cậu ấy trong giới showbiz. (–.–)

“Em đang ở đâu?" Ngay khi nghe điện thoại, Hàn Thiệu Chu liền nói: “Còn chưa tan làm sao?"

Giọng nói ồn ào, Mạt Minh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi: “Anh Chu, em đang ăn tối với vài người bạn".

Hàn Thiệu Chu bất mãn nói:" Anh còn chưa ăn. Quên đi, bây giờ em đang ở đâu".

Mạt Minh báo tên một nhà hàng lẩu, vừa định hỏi Hàn Thiệu Chu có đi qua không, điện thoại liền bị tắt máy.

“Có chuyện gì vậy, Mạt Minh, bạn của cậu tới rồi à?"

Mạt Minh để điện thoại xuống, Kỳ Dược đang ngồi đối diện bàn cũng tò mò hỏi cậu.

“Tôi không biết, chắc anh ấy sẽ không qua đâu." Mạt Minh cau mày, quan hệ của cậu và Hàn Thiệu Chu luôn được giấu kín, lần trước gặp bạn của Hàn Thiệu Chu ở quán Bar, cũng chỉ là vô tình.

Ở bên nhau ba năm qua, cả hai sẽ không chủ động xen vào mối quan hệ riêng của nhau.

“Lại đây, kêu người phục vụ đặt một bộ đồ ăn khác vào".

Hạ Tiểu Đường ngồi bên cạnh Kỳ Dược cười nói, cô ấy là bạn gái của Kỳ Dược, có khuôn mặt trẻ con rất dễ thương, đều là diễn viên của đoàn kịch.

“Là bạn của cậu sao?" Kỳ Dược hỏi.

“Không phải, anh ấy…là chỗ làm ăn".  Mạt Minh sờ lên khóe miệng cười nói, “Chỉ là tình cờ gặp nhau, không thể coi là bạn".

Không tới nửa giờ, Hàn Thiệu Chu bước vào nhà hàng lẩu nơi Mạt Minh đang ngồi.

Quán được trang trí như một khách điếm cổ điển và trang nhã, dãy bàn lẩu được đặt bên cửa sổ, ngăn cách bằng những ô cửa sổ bằng gỗ chạm trổ hoa văn, Mạt Minh và bạn của mình đã chọn chiếc bàn ở góc trong cùng.

Hàn Thiệu Chu cũng nhanh chóng tìm được cậu, hắn biết Mạt Minh không thích ồn ào, nhất định sẽ tìm một chỗ ngồi ở góc quán.

Ngay khi Hàn Thiệu Chu xuất hiện, Mạt Minh sửng sốt hồi lâu.

Cậu không ngờ người đàn ông này sẽ tới.

Mạt Minh từ từ đứng lên khỏi chỗ ngồi: “Anh Chu, để em giới thiệu với anh, đây là bạn của em, Kỳ Dược và Hạ Tiểu Đường."

Kỳ Dược và Hạ Tiểu Đường đứng lên, biết người đàn ông trước mặt là bạn của Mạt Minh, hai người cũng không quá câu nệ, cười chào hỏi Hàn Thiệu Chu.

“Kỳ Dược, Tiểu Đường, đây là anh Chu." Mạt Minh nói.

Hàn Thiệu Chu: “…"

Lời giới thiệu này quá đơn giản.

Hàn Thiệu Chu cũng không nghĩ nhiều, liền chào hỏi Kỳ Dược và Hạ Tiểu Đường, hiện tại anh rất đói, hương vị từ nồi lẩu tỏa ra khiến hắn muốn ăn ngay lập tức, nhưng hắn vừa định ngồi xuống bên cạnh Mạt Minh,  Mạt Minh nhẹ nhàng kéo một cánh tay của hắn lên và kéo hắn sang một bên.

“Anh Chu, đợi chút chúng ta đổi sang nơi khác ăn." Mạt Minh giọng nói nhẹ nhàng, “Anh ra ngoài đợi em, em cùng bạn em nói một chút liền sẽ đi tìm anh". (~.~)

“Không cần, anh có thể ăn lẩu…"

“Không được, nồi lẩu này em và bạn em đã ăn thừa…"

“Vậy đổi cái nồi khác, bạn em ăn no có thể đi, chúng ta vẫn có thể tiếp tục".

Hàn Thiệu Chu sau khi nói xong muốn đi đến gần bàn, nhưng một cánh tay đã bị Mạt Minh nắm chặt.

Kỳ Dược  và Hạ Tiểu Đường ngồi phía đối diện nhìn sang bên này ánh mắt đầy nghi hoặc, Mạt Minh nắm lấy cánh tay của Hàn Thiệu Chu, lại lôi kéo hắn đến bên cạnh như chỗ không người.

“Em với bạn bè đã lâu không gặp nhau rồi. Bọn họ vẫn không biết quan hệ giữa em và anh Chu". Mạt Minh nhìn Hàn Thiệu Chu, “Cho nên…anh có thể tránh đi một chút?".

Hàn Thiệu Chu sửng sốt, hắn nhìn Mạt Minh ánh mắt nghiêm túc chân thành, khóe miệng khẽ giật: “Vậy em không muốn bọn họ biết quan hệ của anh với em?".

Mạt Minh nhẹ nhàng gật đầu.

Hàn Thiệu Chu thiếu chút nữa tức giận, liền bật cười: “Anh không ngại sao em phải lo lắng, vậy anh sẽ nói cho bọn họ biết anh là bạn trai của em, sẽ cho em đủ mặt mũi là được".

“Không cần." Mạt Minh kéo Hàn Thiệu Chu: " Chỉ cần nói là bạn bè".

Hàn Thiệu Chu không biết có phải cảm giác của mình không đúng không, Mạt Minh có vẻ như… ghét bỏ hắn?

Người này chẳng phải rất thích mình sao, không phải rất muốn công khai quan hệ của hai người bọn họ với mọi người sao?

Hàn Thiệu Chu nhìn chằm chằm Mạt Minh hồi lâu, Mạt Minh vẫn như cũ mím môi, như sợ hắn tức giận, nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ vô tội, tựa hồ người bị ghét bỏ lúc này chính là cậu.

“Anh Chu" cảm thấy Hàn Thiệu Chu cảm xúc không đúng lắm, Mạt Minh nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Hàn Thiệu Chu, “Thực xin lỗi, anh Chu, em chỉ là không muốn gây phiền phức cho anh, cho nên…"

“Em cùng bạn của em ăn đi thôi". Hàn Thiệu Chu đẩy tay Mạt Minh ra, “Anh cũng lười biết bọn họ".

Hàn Thiệu Chu nói xong liền xoay người rời đi.

Không thèm ăn chút nào, Hàn Thiệu Chu trực tiếp lái xe trở về, trong ngực cảm xúc hỗn độn, buồn bực đến mức lên cơn đau tim.

Nhớ lại cách Mạt Minh cố tình kéo hắn để tránh mặt bạn bè, Hàn Thiệu Chu đột nhiên cảm thấy nhục nhã, hắn chỉ muốn đi ăn một bữa với cậu, không quan tâm ở đó có bạn bè hay không.

Tắm xong liền lên giường, Hàn Thiệu Chu xem giờ trên điện thoại, chờ Mạt Minh trở về.

Hắn là muốn nhắn tin nhắc nhở  một chút, nhưng hắn nhịn lại.

Không thể vì điều này mà mất mặt trước Tiểu tình nhân của mình.

Không biết Mạt Minh đã bao lâu rồi không trở về, trong lòng Hàn Thiệu Chu càng thêm khó chịu, lúc rời khỏi bàn lẩu, trên mặt hắn hiện rõ bốn chữ “Tôi rất tức giận". Chỉ cần cậu ấy chịu nhìn một chút, thì nên lập tức trở về.

Đã gần mười giờ, bên ngoài phòng ngủ có tiếng đóng mở cửa.

Hàn Thiệu Chu đặt điện thoại xuống, quấn chặt chăn.

Mạt Minh trước tiên mở cửa phòng ngủ, nhìn Hàn Thiệu Chu dường như đang ngủ say trên giường, thận trọng kêu “Anh Chu".

Hàn Thiệu Chu nhắm mắt lại, không có để ý tới.

Mạt Minh đi tắm, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa băng mỏng, lên giường chui vào trong chăn, trực tiếp ôm lấy Hàn Thiệu Chu.

“Anh Chu" nhẹ nhang như một con mèo con, Mạt Minh ôm chặt eo Hàn Thiệu Chu nhỏ giọng nói: “Anh tức giận sao?"

Hàn Thiệu Chu không hề lay động, nhưng bị Mạt Minh cứ như vậy thân mật ôm rồi cọ, lửa giận không tên trong lòng hắn nhất thời phai nhạt.

Mạt Minh chạm môi vào hầu kết của Hàn Thiệu Chu, trầm giọng nói: “Anh Chu, em thật sự biết sai rồi."

Hàn Thiệu Chu chậm rãi mở mắt, người ở trong lồng ngực ngẩng đầu lên, nhìn hắn vẻ mặt thật đáng thương.

“Sai gì?" Hàn Thiệu Chu kiềm chế bàn tay muốn ôm cái eo nhỏ kia, nghiêm nghị hỏi.

“Chuyện gì cũng sai" Mạt Minh mím môi “Nếu không anh Chu trừng phạt em đi".

“…"

Khi Mạt Minh dùng ngón tay vẽ vòng tròn thứ nhất trên bụng Hàn Thiệu Chu, Hàn Thiệu Chu trực tiếp xoay người đè lên.

Ngọn lửa tức giận còn sót lại trực tiếp được giải tỏa bằng hành động.

Hàn Thiệu Chu nhấn Mạt Minh, hành động của hắn có chút thô bạo, anh ta không quan tâm Mạt Minh khóc như thế nào, sức lực đang kìm nén, muốn dạy cho Mạt Minh một bài học.

Mạt Minh nước mắt nặng nề rơi, thân thể sắp bị Hàn Thiệu Chu dằn vặt đến hỏng, còn đang muốn hôn Hàn Thiệu Chu.

Khoảng ba giờ sáng, Hàn Thiệu Chu ôm Mạt Minh từ phòng tắm ra.

Mạt Minh kiệt sức, theo thói quen vẫn quay lại chui vào lồng ngực Hàn Thiệu Chu, Hàn Thiệu Chu đưa tay đè lên sau đầu Mạt Minh hôn mãnh liệt, trực tiếp làm cho Mạt Minh mơ màng rầm rì trở mình.

Hàn Thiệu Chu dở khóc dở cười, đành chịu thua, chuẩn bị đặt đồng hồ báo thức trong điện thoại rồi lăn ra ngủ, nhưng cầm điện thoại lên thì phát hiện ba tiếng trước Triệu Thành đã gửi tin nhắn cho hắn.

[Triệu Thành]: Lão Hàn, Văn Từ đã hỏi tôi số điện thoại của ông và tôi đã cho.

——
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại