Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em
Chương 33
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mạt Minh nhỏ giọng nói: “Bởi vì anh Chu hung dữ với em".
“…"
Trước đây, dù hắn có giáo huấn, đối với tên nhóc này một câu khó nghe cũng không nói, thái độ chỉ lạnh lùng, nhưng giọng điệu không đến mức “hung dữ" chút nào.
Lại nói chảy máu mũi với cùng với chuyện này có liên quan với nhau sao?
“Đi thay quần áo, anh đưa em đến bệnh viện." Hắn cũng lười nói nhảm, trên bàn có một đống giấy lau máu khiến hắn trong lòng khẩn trương.
“Không sao đâu ạ, máu đã ngừng chảy rồi" Mạt Minh hướng Hàn Thiệu Chu cười cười: “Bởi vì anh Chu đã trở về, đã tốt rồi".
“…"
Mạt Minh duỗi tay ôm lấy Hàn Thiệu Chu đứng ở phía trước, anh ngồi trên ghế sô pha, mặt vùi vào bụng Hàn Thiệu Chu: “Anh Chu, đừng giận em nữa".
Nhìn cái đầu đang ôm dưới thân mình, Hàn Thiệu Chu ngẩng đầu hít sâu một hơi.
“Mặc quần áo rồi đi bệnh viện."
“Thật sự không cần, anh Chu, em…"
“Nghe lời".
Mạt Minh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc ở phía trên, mím môi, nhẹ nhàng buông cánh tay, đứng dậy ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Trên xe, tài xế chăm chú cầm vô lăng.
Ở ghế sau, Mạt Minh ôm cánh tay Hàn Thiệu Chu, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai Hàn Thiệu Chu, ánh mắt ôn nhu nhìn Hàn Thiệu Chu, Hàn Thiệu Chu mặt vô biểu tình nhìn ra ngoài cửa sổ xe, im lặng không nói, vẻ mặt lạnh lùng kéo dài trên khuôn mặt của hắn.
Mạt Minh lại dựa vào Hàn Thiệu Chu, đôi môi mềm mại gần như chạm vào viền hàm sắc bén của Hàn Thiệu Chu, nhỏ giọng nói: “Anh Chu còn không thèm nhìn em".
Hàn Thiệu Chu vẫn không trả lời.
Mạt Minh mất mát nhắm chặt lông mi, dựa đầu vào vai Hàn Thiệu Chu, không nói gì nữa.
Hàn Thiệu Chu lúc này mới quay đầu lại, bình tĩnh liếc người gối đầu trên vai. Khóe miệng nhỏ mấp máy, ở giữa lông mày hơi nhăn lại, có vẻ như đang rất tổn thương.
Ban đêm, trong viện kiểm tra cũng không có nhiều hạng mục lắm.
Một hồi kiểm tra các hạng mục xong, bác sĩ tinh tế dò hỏi, và tạm thời có thể kết luận chảy máu mũi là do tẩm bổ quá nhiều.
Hàn Thiệu Chu đột nhiên nhớ tới bát canh hồi sáng đưa cho Mạt Minh, hắn cũng không biết mấy đồ bổ bên nhà đưa tới chế biến thế nào, muốn bồi bổ cơ thể cho Mạt Minh, cho nên dứt khoát ninh mấy thứ hỗn độn thành một bát canh.
Chẳng lẽ là do lỗi của hắn?
Từ trong viện đi ra, Hàn Thiệu Chu vẫn là cái bộ mặt nghiêm túc gia trưởng, mặt vô cảm ra lệnh: “Sáng mai tự em qua đây kiểm tra toàn diện lần nữa. Không có vấn đề gì nói cho anh biết."
Hàn Thiệu Chu lạnh lùng nói, cũng không có ý đợi một giây nào bước lên hai bước. Mạt Minh không thể nhanh bước đuổi kịp, khi anh muốn nắm tay Hàn Thiệu Chu đang buông thõng bên người, Hàn Thiệu Chu liền giơ tay tránh ra, lại tiến thêm một bước.
Mạt Minh liền đưa tay nắm lấy vạt áo của Hàn Thiệu Chu, buồn bã một tấc không rời đi theo Hàn Thiệu Chu.
Hàn Thiệu Chu đột nhiên dừng lại, Mạt Minh trực tiếp đập vào người, xoa xoa trán, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt u ám của Hàn Thiệu Chu, lại nhanh chóng mím môi cúi đầu.
“Có phải em cảm thấy anh đưa em đến bệnh viện, chuyện của đêm nay liền qua đi" Hàn Thiệu Chu nghiêm mặt nói, “Em đến tận bây giờ còn chưa biết mình đã làm sai cái gì sao?"
Mạt Minh im lặng vài giây: “Là do em không nể mặt mũi bạn bè anh Chu sao?"
Hàn Thiệu Chu sững sờ.
Hắn căn bản không nghĩ tới đám nhị thế tổ kia cái rắm mặt mũi.
“Không phải." Hàn Thiệu Chu nói.
Mạt Minh lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cau mày trầm tư vài giây, sau đó nói: “Em không nên nói chuyện với anh Văn Từ như vậy, về sau em sẽ chú ý."
“Em trong mắt chỉ có người khác phải không?"
“Hả? “Mạt Minh ngẩn ra," Không, không phải bởi vì cái này sao?"
Bốn phía gió lạnh cùng thổi tới.
Hàn Thiệu Chu nhìn quần áo mỏng manh của Mạt Minh, muốn nói lại thôi, xoay người đi vào xe.
Mạt Minh vội vàng theo kịp.
Hàn Thiệu Chu lần này trực tiếp ngồi ghế phó lái, chỉ để lại Mạt Minh ngồi ở ghế sau.
Khởi động xe, Mạt Minh thò đầu lên phía ghế phó lái, muốn đến gần Hàn Thiệu Chu, Hàn Thiệu Chu ấn đầu anh xuống, tức giận nói: “Không muốn sống nữa sao, ngồi xuống".
Cuối cùng Mạt Minh thực thành thật, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, nhìn người đàn ông ngồi ở ghế phó lái thật lâu, cúi đầu nhìn ngón chân đến phát ngốc. Nếu như nỗ lực duy trì mối quan hệ này khiến mình phải hao phí tinh lực, nó lớn hơn những gì mình nhận được từ mối quan hệ này, vậy thì ở bên nhau có ích lợi gì nữa?
Người đàn ông này mấy năm nay đối xử với mình tốt như vậy, nếu thật sự khiến anh ta phiền lòng, cũng cảm thấy mình thật có lỗi.
Mạt Minh ngẩng đầu, thân thể hơi thả lỏng, đang định mở miệng nói gì đó thì điện thoại di động của Hàn Thiệu Chu đột nhiên vang lên.
Mạt Minh im lặng ngậm miêng.
Hàn Thiệu Chu trả lời cuộc gọi, đó là cuộc gọi của Triệu Thành.
Triệu Thành đêm nay đã thu hoạch được rất nhiều. Mặc dù Hàn Thiệu Chu rút lui trước thời điểm, hắn vẫn thành công đưa một bàn người đến quán bar của mình. Tiền rượu được Dương Quan coi tiền như rác thanh toán tất cả. Trừ cái này ra, đám nhị thế tổ đều đã nạp tiền vào thẻ của mình tại quán bar của hắn, không uổng công hắn hao tốn tâm sức tổ chức bữa tiệc này.
Lúc này cuộc sống về đêm mới bắt đầu, một nhóm người vẫn đang ngồi uống rượu trong bar của hắn.
Triệu Thành nói với Hàn Thiệu Chu, Văn Từ đã trở về nhà ngày sau bữa ăn ở Túy Cư Lâu, không đến quán bar của hắn cùng với mọi người để tiếp tục chơi bời.
“Cậu đêm nay đột nhiên tức giận rồi rời đi, tôi phải cố gắng rất nhiều mới có thể xoa dịu được tình hình. Dù có muốn hay không cậu hãy gọi điện cho Văn Từ, tôi không quan tâm cảm giác của cậu về cậu ấy bây giờ như thế nào, ít nhất chúng ta vẫn là bạn. Nếu không lần sau gặp mặt sẽ rất xấu hổ".
“Cái này tôi sẽ tự mình lo liệu".
“Vậy chờ bọn Tần Hựu và những người khác trở về, chúng ta có còn tụ họp cùng nhau không? Chỉ một vài người trong số chúng ta thôi, thậm chí tên Tiểu Dương ngốc kia cũng không gọi".
“Không cần thiết, về sau nói".
" Lão Hàn “Triệu Thành im lặng vài giây mới lại hỏi:" Hiện tại cậu thật sự còn cùng Mạt Minh ở bên nhau à?"
“Tôi tại nhà hàng cũng đã cùng cậu nói rõ ràng. Về sau cũng đừng thay tôi đưa ra bất kì chủ ý gì. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, không cần cậu".
“Tôi coi như đã thông suốt rồi, nói thật, đàn ông nên như thế. Tôi khinh thường chó liếm gót nhất".
“…"
“Nói đi cũng nói lại, tối nay hẳn Tiểu Mạt chắc là tức giận đi, à đúng rồi, cậu nói em ấy không bao giờ tức giận với cậu".Triệu Thành cười nói:" Vậy hẳn là em ấy sẽ trộm khổ sở ở đâu đó, không khóc trước mặt cậu sao?"
Hàn Thiệu Chu cau mày, yên lặng nhìn qua kính chiếu hậu, con người nhỏ bé ngồi ở ghế sau đang cúi đầu vân vê ngón tay, không nhìn rõ vẻ mặt của người này.
“Có cái gì mà phải khổ sở?"
“Lão Hàn cậu cũng thật là, cậu nghĩ đi, Tiểu Mạt yêu cậu nhiều như vậy, cuối cùng tối nay lại gặp cậu cùng người trong lòng cùng nhau ăn cơm. Cậu nói xem em ấy có tâm trạng gì? Bị cậu coi là Tiểu tình nhân, cũng không có can đảm để chất vấn cậu cái gì, không phải kìm nén ở trong lòng mà khổ sở sao?"
“…"
“Hơn nữa cậu không nhìn thấy tối nay bộ dạng của Tiểu Mạt đứng trước mặt Văn Từ. Trời ạ, tôi chưa từng nhìn thấy Tiểu Mạt như vậy, khi nhìn thấy tình địch của mình, toàn thân trở nên cứng ngắc".
"!!! “
Mấy lời này nói xong, Hàn Thiệu Chu chỉ cảm thấy ngực mình bị nghẹn đến tận nửa đêm, toàn thân buồn bực nháy mắt tan thành mây khói!
Khó trách, khó trách!
Hắn không ngờ đáp án lại đơn giản như vậy, khó trách Mạt Minh lúc đó đối với hắn như vậy lãnh đạm, hẳn là đêm nay có thể đang đau lòng, nhưng trước mặt hắn không có một lời oán hận, tên nhóc này không có sai gì cả, chỉ là chua lòm ăn giấm mà thôi.
Hàn Thiệu Chu sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ phức tạp, hắn lại nhìn Mạt Minh trong gương chiếu hậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt mờ mịt mà mất mát.
Chính mình còn tự nhiên tức giận với cậu nhóc này, thậm chí còn nói ra hai chữ “Chia tay" này.
“Này, Lão Hàn, cậu có đang nghe tôi nói không?"
“Triệu Thành." Hàn Thiệu Chu nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Cái mồm này của cậu vẫn còn có tác dụng."
“A?"
Hàn Thiệu Chu không nói chuyện với Triệu Thành lâu lắm, rất nhanh đã cúp điện thoại.
Mạt Minh ở ghế sau đang định mở miệng nói, Hàn Thiệu Chu lại nói trước: “Em không cần phải nói, anh đều biết".
Mạt Minh: “…"
“Anh nói thật cho em biết, anh tức giận là vì em trở về lên giường liền nghịch điện thoại, không thèm nói với anh câu nào". Hàn Thiệu Chu nói.
Mạt Minh hồi lâu mới mở miệng, trầm giọng giải thích: “Em tưởng anh Chu ngủ rồi."
“Ừm, chuyện này về tình cảm anh có thể tha thứ, anh cũng lười cùng em so đo". Hàn Thiệu Chu nói, “Lần sau chú ý là được."
Mạt Minh có chút không thể tin được, cẩn thận nhìn môi của Hàn Thiệu Chu đang cong lên: “Anh Chu không giận em nữa sao?"
“Vậy em muốn ăn mắng?"
Mạt Minh gật gật đầu.
“Chuyện này bỏ qua đi."
Sau khi trở về căn hộ, vừa mới đóng cửa lại, Mạt Minh quay đầu ôm eo Hàn Thiệu Chu.
Bị một cái đầu chạm vào cần cổ, Hàn Thiệu Chu phải hơi nghiêng cằm, hai tay đút vào túi quần, bình tĩnh đứng đó để Mạt Minh ôm mình, cười nói: “Như thế nào, có phải đêm nay bị anh dọa sợ?"
Mạt Minh hơi ngước lên, đôi mắt đen sáng ngời rung động lòng người, anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hàn Thiệu Chu, đột nhiên nhẹ giọng nói:"Anh Chu, em muốn hôn anh".
Hàn Thiệu Chu hầu kết chuyển động, khẽ cười một tiếng. Hắn bước đến ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống, ra hiệu về phía Mạt Minh: “Nào, đến đây với anh Chu".
Mạt Minh ngoan ngoãn chạy chậm tới.
Hàn Thiệu Chu lười biếng dựa vào trên sô pha vỗ vỗ đùi: “Lên đi, tùy ý em, hôn bao nhiêu cũng được."
Đôi mắt đẹp của Mạt Minh tràn đầy ý cười, trực tiếp quỳ gối trên sô pha, tách hai chân Hàn Thiệu Chu ngồi xuống trước mặt, vì vậy cảm giác lúc này người anh cao hơn Hàn Thiệu Chu một đoạn.
Hàn Thiệu Chu hoàn toàn không ngờ Mạt Minh lại như thế này, hắn chỉ muốn để Mạt Minh ngoan ngoãn ngồi xuống trong vòng tay của mình.
Hàn Thiệu Chu dựa lưng vào sô pha, nhìn khuôn mặt phía trên ngược sáng nhưng vẫn đẹp đến cực điểm, hô hấp hơi nặng nề, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Mạt Minh.
Mạt Minh cẩn thận nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc này dưới ánh đèn, đầu ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo vuốt ve từ lông mày rậm sâu đến đường cằm sắc bén, đáy mắt nhưng là thâm tình đến động lòng người mà nhìn hắn, Hàn Thiệu Chu mỉm cười: “Hóa ra là em yêu vẻ bề ngoài này của anh. Chính là bởi vì khuôn mặt này của anh, đúng không."
Mạt Minh không nói chuyện, chỉ là dịu dàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt này, từ góc độ trên cao nhìn xuống này, làm cho anh cảm thấy không hiểu được, vì cái gì mà giống nhau như vậy.
Nếu mình đánh mất người đàn ông này, chỉ sợ rằng sau này không thể tìm được người nào giống như vậy.
Hàn Thiệu Chu bị người trước mặt im lặng nhìn thật lâu cảm thấy mặt nóng lên, hắn vỗ nhẹ vào eo Mạt Minh: “Không phải là em muốn hôn sao? Mau lên, tất cả là của em, em muốn làm gì thì làm".
Mạt Minh nhắm mắt lại cúi đầu, trán, lông mày, đuôi mắt từng li từng tí, dùng môi anh chạm vào nhẹ nhàng đến cực điểm.
Anh biết kế tiếp những ngày sau có thể sẽ là ngày cuối cùng anh được ở bên người đàn ông này, thật sự anh không còn gì tiếc nuối, chỉ muốn tận lực cảm nhận thôi.
Tỉnh táo cùng đắm chìm chỉ cách một bước, nhưng cảm nhận lại khác nhau một trời một vực, kỳ thật có được ba năm này, anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Anh thật sự rất cảm kích Hàn Thiệu Chu, chân thành.
“Mấy hôm trước em có mua quần áo cho anh Chu, nhưng chưa có thời gian để cho anh Chu thử." Mạt Minh ngẩng đầu, “Anh Chu, bây giờ có muốn thử không?"
“Em mua quần áo cho anh?" Hàn Thiệu Chu híp hai mắt lại, “Có phải hay không em muốn mọi thứ đều của em sao?"
Mạt Minh cẩn thận hỏi ý kiến: “Có thể không anh Chu, em muốn nhìn anh thử đồ".
“Được, để anh thử".
Một chiếc áo len cổ lọ màu đen tuyền cùng với một chiếc áo khoác gió dài kaki, chính là size quần áo mua theo kích cỡ của Hàn Thiệu Chu, cho nên Hàn Thiệu Chu mặc rất thoải mái.
Dưới ánh đèn, người đàn ông tuấn tú cao lớn thay đổi dáng vẻ phóng túng, tăng thêm khí chất tao nhã và trí thức, ngay cả khuôn mặt sắc bén cũng trở nên ấm áp và dè dặt hơn.
Mạt Minh không thể dời mắt được, sững sờ nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt, hai tay ôm chặt ngực, trong mắt lộ ra vẻ chấn động.
Hàn Thiệu Chu không thích mặc áo cổ cao, cổ cảm thấy không thoải mái, giơ tay kéo cổ áo ra, giây tiếp theo liền chú ý tới Mạt Minh ở trước mặt, ánh mắt kia gần như là dời non lấp biển sụp đổ hoàn toàn trên người hắn.
Sau một hồi sửng sốt, tay hắn bất giác đặt xuống.
Hàn Thiệu Chu liếc mắt xuống nhìn quần áo, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Mạt Minh, không khỏi nhíu mày: “Đẹp sao?"
Mạt Minh gật đầu, khóe mắt hơi ẩm ướt, nhưng như cũ vẫn cười: “Đẹp trai, anh Chu mặc bộ đồ này, là đẹp nhất".
Hàn Thiệu Chu hài lòng khi được khen ngợi, xoay người lại ngồi xuống sô pha, còn chưa kịp mở miệng, Mạt Minh đã ngồi lên, tư thế giống như trước.
“Như vậy quá nhiệt tình". Hàn Thiệu Chu cười nói, “Vậy thì đêm nay…"
“Anh Chu, đừng nói chuyện." Mạt Minh ôm mặt hắn hôn, ngắt lời hắn, giống như đang dỗ dành hắn, nhỏ giọng nói: “Đêm nay một chút âm thanh cũng đừng phát ra được không, một chút đều không cần".
“Vậy em…"
“Em tự động".
Hàn Thiệu Chu thở dốc, giọng nói hơi khàn: “Rất tốt"
Hàn Thiệu Chu quần áo gần như không có cởi ra, hắn dựa vào ghế sô pha, tận hưởng niềm sung sướng tột cùng mà hắn chưa từng có được trong ba năm qua.
Sau khi kết thúc, Mạt Minh mệt muốn chết, lại bị Hàn Thiệu Chu bế lên giường dỗ dành tiếp tục, anh quấn chăn sống chết không chịu, cuối cùng máu mũi lại đột ngột chảy xuống, dọa Hàn Thiệu Chu sợ hãi dừng ngay lập tức.
Sau khi cầm máu, lại đưa người vào phòng tắm rửa sạch sẽ, Hàn Thiệu Chu ảo não nói: “Tự nhiên lại đem mấy thứ thuốc bổ đó coi như nước uống".
Mạt Minh mệt mỏi buồn ngủ, cả người đều dán vào lồng ngực của Hàn Thiệu Chu, nhỏ giọng cãi lại: “Những cái đó ngon lắm"
Hàn Thiệu Chu nhớ tới chính mình sáng nay chế biến đồ bổ kia thành bát canh, liền thở dài một hơi: “Quên đi, về sau cần khống chế liều lượng".
Đêm hoàn toàn yên tĩnh.
Người trong lòng hắn đang ngủ say, Hàn Thiệu Chu vẫn đang hồi tưởng lại dư vị lúc trước trên ghế sô pha kia một phen tình cảm mãnh liệt, Mạt Minh như vậy…
Thật sự là muốn lấy mạng người.
Sự khác thường của Mạt Minh đêm nay cũng chính là bằng chứng xác thực cho việc lời nói của hắn quả thực mang đến cho Mạt Minh cảm giác khủng hoảng chưa từng có, đặc biệt là đêm hắn còn nói ra lời chia tay với Mạt Minh.
Mạt Minh đã cố gắng hết sức lấy lòng hắn, có suy nghĩ muốn mình lưu hắn lại bên người.
Tuy nhiên, mặc dù rất hưởng thụ bộ dáng này của Mạt Minh bởi vì lo sợ mà rất nhiệt tình với hắn, nhưng nhìn tên nhóc này ra sức lấy lòng, trong lòng hắn lại cảm thấy một loại xót xa không nói nên lời.
Nếu tên nhóc này luôn trong cảm giác sợ hãi như thế này vì sợ mình bỏ rơi thì cuộc sống sẽ không dễ dàng gì.
“Bé ngoan" Hàn Thiệu Chu nhẹ nhàng gọi người trong lồng ngực, lúc này toàn thân hắn đều thả lỏng, tên nhóc này trong lồng ngực hắn coi như bảo bối.
Mạt Minh lầm bầm, giống như đang nói lảm nhảm trong mơ.
“Hôm nay là Triệu Thành làm chủ bữa tiệc, cùng với mấy người bạn cũ đón gió tẩy trần cho Văn Từ". Hàn Thiệu Chu cúi đầu, nhéo nhéo gương mặt Mạt Minh, nhìn anh khổ sở căng mi mắt: “Đều là mấy người năm đó cùng chơi với nhau, chỉ là tụ tập bạn bè bình thường mà thôi."
Mạt Minh “Ừm" nhẹ một tiếng, vừa định cúi đầu vùi mặt trở lại vào ngực Hàn Thiệu Chu, lại bị Hàn Thiệu Chu nhéo nhéo chiếc cằm nhọn trắng trẻo rồi nâng khuôn mặt nhỏ lên.
“Em lúc đó có phải tức giận vì anh không giải vây giúp em trong nhà hàng?" Hàn Thiệu Chu nghiêm túc hỏi.
Thực ra lúc đó hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn và Triệu Thành từ sân thượng nhỏ chạy đến, cảnh tượng dường như là Văn Từ và Mạt Minh đang “đối chọi gay gắt", Văn Từ cố gắng hòa giải, Mạt Minh không chút nhân nhượng, trong trường hợp này, sẽ không có ai cảm thấy Mạt Minh đang bị ức hiếp.
Tất nhiên, sau đó hắn cũng quay trở lại phòng, từ cuộc trò chuyện của mọi người hắn cũng đoán được chính là chị em Thẩm Hi Hi bắt nạt người khác.
Mạt Minh nhìn Hàn Thiệu Chu, nụ cười khi buồn ngủ của anh đặc biệt dịu dàng: “Em chưa bao giờ giận anh Chu".
“Thật không?"
“Thật, được ở bên anh Chu đối với em là quá đủ. Nếu em tức giận chính là không biết tốt xấu".
“…"
Hàn Thiệu Chu sắc mặt phức tạp.
Hắn không ngờ rằng tình yêu này đã khiến Mạt Minh ở trước mặt mình trở nên hèn mọn như vậy, hắn không thể tưởng tượng được nếu một ngày phải chia tay, Mạt Minh sẽ tuyệt vọng như thế nào.
Ba năm, hắn đã vô tình với Mạt Minh.
Sáng sớm.
Ngoài cửa sổ mưa rơi nhẹ một hồi.
Hàn Thiệu Chu đang có tâm trạng tốt, đứng trước gương phòng tắm vừa cạo râu vừa ngâm nga điệu nhạc, tiếng dao cạo điện ong ong quanh tai, không ảnh hưởng đến việc hắn thưởng thức khuôn mặt của mình trong gương.
Hắn thường ngày thực sự không quan tâm lắm đến khuôn mặt của mình, trước mỗi buổi xã giao quan trọng hắn cũng có trang điểm một chút, nhưng Mạt Minh đối với khuôn mặt này của hắn yêu sâu sắc, mỗi lần thân thiết đều phải hôn lên. Ban đêm xa nhau lại càng khó hơn. Xem ra so với bản thân hắn, hình như Mạt Minh thích hôn lên mặt hắn để truyền đạt một kiểu yêu thương mãnh liệt hơn so với chuyện mình muốn ân ái, bởi vậy Mạt Minh đối với khuôn mặt của mình càng nhìn càng thuận mắt, dù sao Mạt Minh xinh đẹp như vậy, mắt nhìn khẳng định cũng không tồi.
Khuôn mặt của hắn được thừa hưởng từ mẹ hắn, nhưng ông ngoại của hắn từng nói khuôn mặt của hắn thực sự giống với người em trai song sinh cùng với mẹ của hắn, cũng chính là người cậu đã chết cùng với cha mẹ hắn trong một vụ tai nạn, đặc biệt là khi hắn trưởng thành lại càng giống. Nhưng Hàn Thiệu Chu lại không cảm thấy như vậy. Hắn đã từng nghe ông ngoại của hắn nói qua, năm đó cậu của hắn phong lưu khắp nơi, sau khi cậu của hắn mất, ông ngoại vẫn luôn hy vọng cậu ấy có một đứa con nào đó ở bên ngoài.
Nhưng khuôn mặt này của hắn không có chút phong lưu lãng tử nào, hắn chỉ giống mẹ người được coi là đại mỹ nhân và vô cùng yêu thương hắn.
Buổi sáng Hàn Thiệu Chu không đến công ty, đích thân đưa Mạt Minh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, kiểm tra tỉ mỉ nguyên nhân chảy máu mũi.
Kết luận vẫn là bồi bổ quá nhiều.
Trong hành lang của bệnh viện, Hàn Thiệu Chu một tay đút túi, một tay cầm kết quả xét nghiệm, dặn dò Mạt Minh: “Trong nhà vẫn còn nửa phòng hũ thuốc canh nhân sâm, hoặc là không uống, hoặc chỉ có thể uống mỗi ngày một hũ.
Mạt Minh cố gắng giải thích: “Nhưng mà uống rất ngon. Lâu lâu chảy máu mũi cũng không sao."
“Nếu chảy máu mũi một lần nữa, toàn bộ đều sẽ bị tịch thu, cũng sẽ không có đồ ăn vặt".
Mạt Minh nhíu mày, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Anh Chu không thể độc đoán như vậy được".
Hàn Thiệu Chu a lên một tiếng: “Phản đối không có tác dụng".
Trở lại căn hộ, Hàn Thiệu Chu dứt khoá tìm chìa khóa phòng để thức ăn, đồ bổ.
Cầm chìa khóa trong tay, Hàn Thiệu Chu nói với Mạt Minh: “Em đi lấy khẩu phần ngày hôm nay đi, một hũ thôi, sau đó anh sẽ khóa cửa".
Mạt Minh vào phòng, trực tiếp lấy một cái hộp cao bằng nửa người màu đỏ thẫm, xoay người rầu rĩ bước ra ngoài, Hàn Thiệu Chu vươn tay đoạt lấy chiếc hộp trong tay anh, Mạt Minh nhanh chóng lướt qua.
Hàn Thiệu Chu đuổi đến phòng ngủ, Mạt Minh coi cái hộp giống như cái gối gắt gao ôm ở trước ngực, Hàn Thiệu Chu trực tiếp xắn tay áo đoạt lấy, hai người ở trên giường làm hai hiệp, Hàn Thiệu Chu nắm lấy hai tay của Mạt Minh đè lên đỉnh đầu của anh, trấn áp người bằng tư thế tuyệt đối.
“Công phu của em chỉ là con mèo ba chân mà vẫn còn đòi đấu với anh?" Hàn Thiệu Chu khẽ cười, “Nếu là người như em, mười năm trước anh có thể thắng được vài người".
Mạt Minh không phục, quay đầu nhìn chỗ khác: “Bây giờ ai còn dựa vào sức mạnh, đều dựa vào đầu óc".
“Em vẫn còn không phục". Hàn Thiệu Chu cúi đầu, hôn lên khóe môi Mạt Minh, cười nói: “Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em, còn không biết xấu hổ nói với anh những lời này, em là người mà có đầu óc sao?"
Mạt Minh không thể thoát khỏi lực trên tay của Hàn Thiệu Chu, chỉ có thế bất động nói: “Anh Chu bắt nạt em".
“Em đây là đang lên án hay là đang yêu cầu? Nếu là yêu cầu, anh sẽ cởi quần ngay lập tức".
“Anh Chu thật không biết xấu hổ".
“…"
Sau mười hai giờ trưa, trời tạnh mưa.
Hàn Thiệu Chu đi công ty, buổi tối muốn đi sang thành phố kế bên để tham dự buổi đấu giá từ thiện, buổi tối cũng không trở về.
Mạt Minh tỉnh dậy vào buổi trưa, trong điện thoại nhận được bức ảnh chụp chú chó con do chủ cửa hàng thú cưng gửi tối hôm qua.
Tiểu Hàm đã được vệ sinh sạch sẽ và băng bó vết thương, chủ cửa hàng nói với Mạt Minh đây là giống chó Golden Retriever (*) (Chó săn lông vàng).
(*) chó Golden Retriever
Mạt Minh phóng to bức ảnh đó, nó vẫn còn rất xấu xí, đầu óc rối bời, cũng không có tinh thần như lúc nhặt được đêm qua.
Cửa hàng thú cưng ở ngay bên ngoài tiểu khu, nên Mạt Minh liền đi một chuyến.
Tiểu Hàm trong lồng nhìn thấy Mạt Minh, nhất thời sung sướng, cả người nhướng lên ngao ngao về phía Mạt Minh, cái đuôi điên cuồng lắc lư.
“Chỉ có với mỗi Mạt Minh cậu Tiểu Hàm mới như vậy." Bà chủ cười nói, “Lúc bạn gái của tôi ôm nó vào trong bồn tắm, nó liền gục xuống như một miếng bánh, không còn chút tinh thần nào".
“…" Mạt Minh vẻ mặt kinh ngạc: “Chị, chị nhận ra tôi?"
Anh rõ ràng từ hôm qua đến giờ đều đeo khẩu trang.
“Tôi đã nhận ra cậu từ tối qua. Trước đây vài lần cậu đi mua đồ ăn sáng, tôi đã nhìn thấy cậu. Dù cậu đeo khẩu trang nhưng nhìn ánh mắt tôi vẫn có thể nhận ra". Bà chủ đang đổ đầy một bát Schnauzer(*) vào trong chuồng, quay đầu lại nói: “Trước đây bạn gái của tôi đã từng đi xem vở kịch mà cậu diễn, tôi cũng có đi theo. Lại nói, đôi mắt này của tôi rất tinh tường, cậu lại là đại minh tinh, chỉ cần tôi đã từng nhìn thấy, dù cậu có che dấu kín mít tôi liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra. Ở tiểu khu này cũng không ít đại minh tinh, ngoại trừ cậu tôi còn nhìn thấy vài người nữa".
(*) Một loại thức ăn cho chó
Chủ cửa hàng nhìn mãi cũng thành quen.
Nói đến đây, Mạt Minh nhẹ nhàng kéo khẩu trang xuống, cười nhẹ: “Tôi cũng không phải là cái gì đó đại minh tinh".
Bà chủ quay đầu nhìn Mạt Minh: “Một tiểu minh tinh rất đẹp trai. Nhìn cậu ở bên ngoài đẹp hơn rất nhiều khi nhìn trên TV. Hiện tại không phải, thì chắc chắn sẽ là tương lai".
“Cảm ơn những lời tốt đẹp của chị".
“Nhưng tôi biết một đại minh tinh thực sự cũng đã chuyển đến tiểu khu của chúng ta" Bà chủ nói: “Lần trước tới mua đồ ăn cho chó, đội mũ, đeo khẩu trang quàng khăn quàng cổ. Nhưng tôi liếc mắt một cái là nhận ra, đó là Cao Sâm".
Mạt Minh đang đứng trước lồng sắt chọc vào cái mũi của Tiểu Hàm. Nghe vậy liền quay đầu nhìn chủ cửa hàng: “Cao Sâm?"
“Đúng vậy. Đó là ca sỹ".
————————–
Mạt Minh nhỏ giọng nói: “Bởi vì anh Chu hung dữ với em".
“…"
Trước đây, dù hắn có giáo huấn, đối với tên nhóc này một câu khó nghe cũng không nói, thái độ chỉ lạnh lùng, nhưng giọng điệu không đến mức “hung dữ" chút nào.
Lại nói chảy máu mũi với cùng với chuyện này có liên quan với nhau sao?
“Đi thay quần áo, anh đưa em đến bệnh viện." Hắn cũng lười nói nhảm, trên bàn có một đống giấy lau máu khiến hắn trong lòng khẩn trương.
“Không sao đâu ạ, máu đã ngừng chảy rồi" Mạt Minh hướng Hàn Thiệu Chu cười cười: “Bởi vì anh Chu đã trở về, đã tốt rồi".
“…"
Mạt Minh duỗi tay ôm lấy Hàn Thiệu Chu đứng ở phía trước, anh ngồi trên ghế sô pha, mặt vùi vào bụng Hàn Thiệu Chu: “Anh Chu, đừng giận em nữa".
Nhìn cái đầu đang ôm dưới thân mình, Hàn Thiệu Chu ngẩng đầu hít sâu một hơi.
“Mặc quần áo rồi đi bệnh viện."
“Thật sự không cần, anh Chu, em…"
“Nghe lời".
Mạt Minh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc ở phía trên, mím môi, nhẹ nhàng buông cánh tay, đứng dậy ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Trên xe, tài xế chăm chú cầm vô lăng.
Ở ghế sau, Mạt Minh ôm cánh tay Hàn Thiệu Chu, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai Hàn Thiệu Chu, ánh mắt ôn nhu nhìn Hàn Thiệu Chu, Hàn Thiệu Chu mặt vô biểu tình nhìn ra ngoài cửa sổ xe, im lặng không nói, vẻ mặt lạnh lùng kéo dài trên khuôn mặt của hắn.
Mạt Minh lại dựa vào Hàn Thiệu Chu, đôi môi mềm mại gần như chạm vào viền hàm sắc bén của Hàn Thiệu Chu, nhỏ giọng nói: “Anh Chu còn không thèm nhìn em".
Hàn Thiệu Chu vẫn không trả lời.
Mạt Minh mất mát nhắm chặt lông mi, dựa đầu vào vai Hàn Thiệu Chu, không nói gì nữa.
Hàn Thiệu Chu lúc này mới quay đầu lại, bình tĩnh liếc người gối đầu trên vai. Khóe miệng nhỏ mấp máy, ở giữa lông mày hơi nhăn lại, có vẻ như đang rất tổn thương.
Ban đêm, trong viện kiểm tra cũng không có nhiều hạng mục lắm.
Một hồi kiểm tra các hạng mục xong, bác sĩ tinh tế dò hỏi, và tạm thời có thể kết luận chảy máu mũi là do tẩm bổ quá nhiều.
Hàn Thiệu Chu đột nhiên nhớ tới bát canh hồi sáng đưa cho Mạt Minh, hắn cũng không biết mấy đồ bổ bên nhà đưa tới chế biến thế nào, muốn bồi bổ cơ thể cho Mạt Minh, cho nên dứt khoát ninh mấy thứ hỗn độn thành một bát canh.
Chẳng lẽ là do lỗi của hắn?
Từ trong viện đi ra, Hàn Thiệu Chu vẫn là cái bộ mặt nghiêm túc gia trưởng, mặt vô cảm ra lệnh: “Sáng mai tự em qua đây kiểm tra toàn diện lần nữa. Không có vấn đề gì nói cho anh biết."
Hàn Thiệu Chu lạnh lùng nói, cũng không có ý đợi một giây nào bước lên hai bước. Mạt Minh không thể nhanh bước đuổi kịp, khi anh muốn nắm tay Hàn Thiệu Chu đang buông thõng bên người, Hàn Thiệu Chu liền giơ tay tránh ra, lại tiến thêm một bước.
Mạt Minh liền đưa tay nắm lấy vạt áo của Hàn Thiệu Chu, buồn bã một tấc không rời đi theo Hàn Thiệu Chu.
Hàn Thiệu Chu đột nhiên dừng lại, Mạt Minh trực tiếp đập vào người, xoa xoa trán, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt u ám của Hàn Thiệu Chu, lại nhanh chóng mím môi cúi đầu.
“Có phải em cảm thấy anh đưa em đến bệnh viện, chuyện của đêm nay liền qua đi" Hàn Thiệu Chu nghiêm mặt nói, “Em đến tận bây giờ còn chưa biết mình đã làm sai cái gì sao?"
Mạt Minh im lặng vài giây: “Là do em không nể mặt mũi bạn bè anh Chu sao?"
Hàn Thiệu Chu sững sờ.
Hắn căn bản không nghĩ tới đám nhị thế tổ kia cái rắm mặt mũi.
“Không phải." Hàn Thiệu Chu nói.
Mạt Minh lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cau mày trầm tư vài giây, sau đó nói: “Em không nên nói chuyện với anh Văn Từ như vậy, về sau em sẽ chú ý."
“Em trong mắt chỉ có người khác phải không?"
“Hả? “Mạt Minh ngẩn ra," Không, không phải bởi vì cái này sao?"
Bốn phía gió lạnh cùng thổi tới.
Hàn Thiệu Chu nhìn quần áo mỏng manh của Mạt Minh, muốn nói lại thôi, xoay người đi vào xe.
Mạt Minh vội vàng theo kịp.
Hàn Thiệu Chu lần này trực tiếp ngồi ghế phó lái, chỉ để lại Mạt Minh ngồi ở ghế sau.
Khởi động xe, Mạt Minh thò đầu lên phía ghế phó lái, muốn đến gần Hàn Thiệu Chu, Hàn Thiệu Chu ấn đầu anh xuống, tức giận nói: “Không muốn sống nữa sao, ngồi xuống".
Cuối cùng Mạt Minh thực thành thật, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, nhìn người đàn ông ngồi ở ghế phó lái thật lâu, cúi đầu nhìn ngón chân đến phát ngốc. Nếu như nỗ lực duy trì mối quan hệ này khiến mình phải hao phí tinh lực, nó lớn hơn những gì mình nhận được từ mối quan hệ này, vậy thì ở bên nhau có ích lợi gì nữa?
Người đàn ông này mấy năm nay đối xử với mình tốt như vậy, nếu thật sự khiến anh ta phiền lòng, cũng cảm thấy mình thật có lỗi.
Mạt Minh ngẩng đầu, thân thể hơi thả lỏng, đang định mở miệng nói gì đó thì điện thoại di động của Hàn Thiệu Chu đột nhiên vang lên.
Mạt Minh im lặng ngậm miêng.
Hàn Thiệu Chu trả lời cuộc gọi, đó là cuộc gọi của Triệu Thành.
Triệu Thành đêm nay đã thu hoạch được rất nhiều. Mặc dù Hàn Thiệu Chu rút lui trước thời điểm, hắn vẫn thành công đưa một bàn người đến quán bar của mình. Tiền rượu được Dương Quan coi tiền như rác thanh toán tất cả. Trừ cái này ra, đám nhị thế tổ đều đã nạp tiền vào thẻ của mình tại quán bar của hắn, không uổng công hắn hao tốn tâm sức tổ chức bữa tiệc này.
Lúc này cuộc sống về đêm mới bắt đầu, một nhóm người vẫn đang ngồi uống rượu trong bar của hắn.
Triệu Thành nói với Hàn Thiệu Chu, Văn Từ đã trở về nhà ngày sau bữa ăn ở Túy Cư Lâu, không đến quán bar của hắn cùng với mọi người để tiếp tục chơi bời.
“Cậu đêm nay đột nhiên tức giận rồi rời đi, tôi phải cố gắng rất nhiều mới có thể xoa dịu được tình hình. Dù có muốn hay không cậu hãy gọi điện cho Văn Từ, tôi không quan tâm cảm giác của cậu về cậu ấy bây giờ như thế nào, ít nhất chúng ta vẫn là bạn. Nếu không lần sau gặp mặt sẽ rất xấu hổ".
“Cái này tôi sẽ tự mình lo liệu".
“Vậy chờ bọn Tần Hựu và những người khác trở về, chúng ta có còn tụ họp cùng nhau không? Chỉ một vài người trong số chúng ta thôi, thậm chí tên Tiểu Dương ngốc kia cũng không gọi".
“Không cần thiết, về sau nói".
" Lão Hàn “Triệu Thành im lặng vài giây mới lại hỏi:" Hiện tại cậu thật sự còn cùng Mạt Minh ở bên nhau à?"
“Tôi tại nhà hàng cũng đã cùng cậu nói rõ ràng. Về sau cũng đừng thay tôi đưa ra bất kì chủ ý gì. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, không cần cậu".
“Tôi coi như đã thông suốt rồi, nói thật, đàn ông nên như thế. Tôi khinh thường chó liếm gót nhất".
“…"
“Nói đi cũng nói lại, tối nay hẳn Tiểu Mạt chắc là tức giận đi, à đúng rồi, cậu nói em ấy không bao giờ tức giận với cậu".Triệu Thành cười nói:" Vậy hẳn là em ấy sẽ trộm khổ sở ở đâu đó, không khóc trước mặt cậu sao?"
Hàn Thiệu Chu cau mày, yên lặng nhìn qua kính chiếu hậu, con người nhỏ bé ngồi ở ghế sau đang cúi đầu vân vê ngón tay, không nhìn rõ vẻ mặt của người này.
“Có cái gì mà phải khổ sở?"
“Lão Hàn cậu cũng thật là, cậu nghĩ đi, Tiểu Mạt yêu cậu nhiều như vậy, cuối cùng tối nay lại gặp cậu cùng người trong lòng cùng nhau ăn cơm. Cậu nói xem em ấy có tâm trạng gì? Bị cậu coi là Tiểu tình nhân, cũng không có can đảm để chất vấn cậu cái gì, không phải kìm nén ở trong lòng mà khổ sở sao?"
“…"
“Hơn nữa cậu không nhìn thấy tối nay bộ dạng của Tiểu Mạt đứng trước mặt Văn Từ. Trời ạ, tôi chưa từng nhìn thấy Tiểu Mạt như vậy, khi nhìn thấy tình địch của mình, toàn thân trở nên cứng ngắc".
"!!! “
Mấy lời này nói xong, Hàn Thiệu Chu chỉ cảm thấy ngực mình bị nghẹn đến tận nửa đêm, toàn thân buồn bực nháy mắt tan thành mây khói!
Khó trách, khó trách!
Hắn không ngờ đáp án lại đơn giản như vậy, khó trách Mạt Minh lúc đó đối với hắn như vậy lãnh đạm, hẳn là đêm nay có thể đang đau lòng, nhưng trước mặt hắn không có một lời oán hận, tên nhóc này không có sai gì cả, chỉ là chua lòm ăn giấm mà thôi.
Hàn Thiệu Chu sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ phức tạp, hắn lại nhìn Mạt Minh trong gương chiếu hậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt mờ mịt mà mất mát.
Chính mình còn tự nhiên tức giận với cậu nhóc này, thậm chí còn nói ra hai chữ “Chia tay" này.
“Này, Lão Hàn, cậu có đang nghe tôi nói không?"
“Triệu Thành." Hàn Thiệu Chu nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Cái mồm này của cậu vẫn còn có tác dụng."
“A?"
Hàn Thiệu Chu không nói chuyện với Triệu Thành lâu lắm, rất nhanh đã cúp điện thoại.
Mạt Minh ở ghế sau đang định mở miệng nói, Hàn Thiệu Chu lại nói trước: “Em không cần phải nói, anh đều biết".
Mạt Minh: “…"
“Anh nói thật cho em biết, anh tức giận là vì em trở về lên giường liền nghịch điện thoại, không thèm nói với anh câu nào". Hàn Thiệu Chu nói.
Mạt Minh hồi lâu mới mở miệng, trầm giọng giải thích: “Em tưởng anh Chu ngủ rồi."
“Ừm, chuyện này về tình cảm anh có thể tha thứ, anh cũng lười cùng em so đo". Hàn Thiệu Chu nói, “Lần sau chú ý là được."
Mạt Minh có chút không thể tin được, cẩn thận nhìn môi của Hàn Thiệu Chu đang cong lên: “Anh Chu không giận em nữa sao?"
“Vậy em muốn ăn mắng?"
Mạt Minh gật gật đầu.
“Chuyện này bỏ qua đi."
Sau khi trở về căn hộ, vừa mới đóng cửa lại, Mạt Minh quay đầu ôm eo Hàn Thiệu Chu.
Bị một cái đầu chạm vào cần cổ, Hàn Thiệu Chu phải hơi nghiêng cằm, hai tay đút vào túi quần, bình tĩnh đứng đó để Mạt Minh ôm mình, cười nói: “Như thế nào, có phải đêm nay bị anh dọa sợ?"
Mạt Minh hơi ngước lên, đôi mắt đen sáng ngời rung động lòng người, anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hàn Thiệu Chu, đột nhiên nhẹ giọng nói:"Anh Chu, em muốn hôn anh".
Hàn Thiệu Chu hầu kết chuyển động, khẽ cười một tiếng. Hắn bước đến ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống, ra hiệu về phía Mạt Minh: “Nào, đến đây với anh Chu".
Mạt Minh ngoan ngoãn chạy chậm tới.
Hàn Thiệu Chu lười biếng dựa vào trên sô pha vỗ vỗ đùi: “Lên đi, tùy ý em, hôn bao nhiêu cũng được."
Đôi mắt đẹp của Mạt Minh tràn đầy ý cười, trực tiếp quỳ gối trên sô pha, tách hai chân Hàn Thiệu Chu ngồi xuống trước mặt, vì vậy cảm giác lúc này người anh cao hơn Hàn Thiệu Chu một đoạn.
Hàn Thiệu Chu hoàn toàn không ngờ Mạt Minh lại như thế này, hắn chỉ muốn để Mạt Minh ngoan ngoãn ngồi xuống trong vòng tay của mình.
Hàn Thiệu Chu dựa lưng vào sô pha, nhìn khuôn mặt phía trên ngược sáng nhưng vẫn đẹp đến cực điểm, hô hấp hơi nặng nề, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Mạt Minh.
Mạt Minh cẩn thận nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc này dưới ánh đèn, đầu ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo vuốt ve từ lông mày rậm sâu đến đường cằm sắc bén, đáy mắt nhưng là thâm tình đến động lòng người mà nhìn hắn, Hàn Thiệu Chu mỉm cười: “Hóa ra là em yêu vẻ bề ngoài này của anh. Chính là bởi vì khuôn mặt này của anh, đúng không."
Mạt Minh không nói chuyện, chỉ là dịu dàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt này, từ góc độ trên cao nhìn xuống này, làm cho anh cảm thấy không hiểu được, vì cái gì mà giống nhau như vậy.
Nếu mình đánh mất người đàn ông này, chỉ sợ rằng sau này không thể tìm được người nào giống như vậy.
Hàn Thiệu Chu bị người trước mặt im lặng nhìn thật lâu cảm thấy mặt nóng lên, hắn vỗ nhẹ vào eo Mạt Minh: “Không phải là em muốn hôn sao? Mau lên, tất cả là của em, em muốn làm gì thì làm".
Mạt Minh nhắm mắt lại cúi đầu, trán, lông mày, đuôi mắt từng li từng tí, dùng môi anh chạm vào nhẹ nhàng đến cực điểm.
Anh biết kế tiếp những ngày sau có thể sẽ là ngày cuối cùng anh được ở bên người đàn ông này, thật sự anh không còn gì tiếc nuối, chỉ muốn tận lực cảm nhận thôi.
Tỉnh táo cùng đắm chìm chỉ cách một bước, nhưng cảm nhận lại khác nhau một trời một vực, kỳ thật có được ba năm này, anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Anh thật sự rất cảm kích Hàn Thiệu Chu, chân thành.
“Mấy hôm trước em có mua quần áo cho anh Chu, nhưng chưa có thời gian để cho anh Chu thử." Mạt Minh ngẩng đầu, “Anh Chu, bây giờ có muốn thử không?"
“Em mua quần áo cho anh?" Hàn Thiệu Chu híp hai mắt lại, “Có phải hay không em muốn mọi thứ đều của em sao?"
Mạt Minh cẩn thận hỏi ý kiến: “Có thể không anh Chu, em muốn nhìn anh thử đồ".
“Được, để anh thử".
Một chiếc áo len cổ lọ màu đen tuyền cùng với một chiếc áo khoác gió dài kaki, chính là size quần áo mua theo kích cỡ của Hàn Thiệu Chu, cho nên Hàn Thiệu Chu mặc rất thoải mái.
Dưới ánh đèn, người đàn ông tuấn tú cao lớn thay đổi dáng vẻ phóng túng, tăng thêm khí chất tao nhã và trí thức, ngay cả khuôn mặt sắc bén cũng trở nên ấm áp và dè dặt hơn.
Mạt Minh không thể dời mắt được, sững sờ nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt, hai tay ôm chặt ngực, trong mắt lộ ra vẻ chấn động.
Hàn Thiệu Chu không thích mặc áo cổ cao, cổ cảm thấy không thoải mái, giơ tay kéo cổ áo ra, giây tiếp theo liền chú ý tới Mạt Minh ở trước mặt, ánh mắt kia gần như là dời non lấp biển sụp đổ hoàn toàn trên người hắn.
Sau một hồi sửng sốt, tay hắn bất giác đặt xuống.
Hàn Thiệu Chu liếc mắt xuống nhìn quần áo, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Mạt Minh, không khỏi nhíu mày: “Đẹp sao?"
Mạt Minh gật đầu, khóe mắt hơi ẩm ướt, nhưng như cũ vẫn cười: “Đẹp trai, anh Chu mặc bộ đồ này, là đẹp nhất".
Hàn Thiệu Chu hài lòng khi được khen ngợi, xoay người lại ngồi xuống sô pha, còn chưa kịp mở miệng, Mạt Minh đã ngồi lên, tư thế giống như trước.
“Như vậy quá nhiệt tình". Hàn Thiệu Chu cười nói, “Vậy thì đêm nay…"
“Anh Chu, đừng nói chuyện." Mạt Minh ôm mặt hắn hôn, ngắt lời hắn, giống như đang dỗ dành hắn, nhỏ giọng nói: “Đêm nay một chút âm thanh cũng đừng phát ra được không, một chút đều không cần".
“Vậy em…"
“Em tự động".
Hàn Thiệu Chu thở dốc, giọng nói hơi khàn: “Rất tốt"
Hàn Thiệu Chu quần áo gần như không có cởi ra, hắn dựa vào ghế sô pha, tận hưởng niềm sung sướng tột cùng mà hắn chưa từng có được trong ba năm qua.
Sau khi kết thúc, Mạt Minh mệt muốn chết, lại bị Hàn Thiệu Chu bế lên giường dỗ dành tiếp tục, anh quấn chăn sống chết không chịu, cuối cùng máu mũi lại đột ngột chảy xuống, dọa Hàn Thiệu Chu sợ hãi dừng ngay lập tức.
Sau khi cầm máu, lại đưa người vào phòng tắm rửa sạch sẽ, Hàn Thiệu Chu ảo não nói: “Tự nhiên lại đem mấy thứ thuốc bổ đó coi như nước uống".
Mạt Minh mệt mỏi buồn ngủ, cả người đều dán vào lồng ngực của Hàn Thiệu Chu, nhỏ giọng cãi lại: “Những cái đó ngon lắm"
Hàn Thiệu Chu nhớ tới chính mình sáng nay chế biến đồ bổ kia thành bát canh, liền thở dài một hơi: “Quên đi, về sau cần khống chế liều lượng".
Đêm hoàn toàn yên tĩnh.
Người trong lòng hắn đang ngủ say, Hàn Thiệu Chu vẫn đang hồi tưởng lại dư vị lúc trước trên ghế sô pha kia một phen tình cảm mãnh liệt, Mạt Minh như vậy…
Thật sự là muốn lấy mạng người.
Sự khác thường của Mạt Minh đêm nay cũng chính là bằng chứng xác thực cho việc lời nói của hắn quả thực mang đến cho Mạt Minh cảm giác khủng hoảng chưa từng có, đặc biệt là đêm hắn còn nói ra lời chia tay với Mạt Minh.
Mạt Minh đã cố gắng hết sức lấy lòng hắn, có suy nghĩ muốn mình lưu hắn lại bên người.
Tuy nhiên, mặc dù rất hưởng thụ bộ dáng này của Mạt Minh bởi vì lo sợ mà rất nhiệt tình với hắn, nhưng nhìn tên nhóc này ra sức lấy lòng, trong lòng hắn lại cảm thấy một loại xót xa không nói nên lời.
Nếu tên nhóc này luôn trong cảm giác sợ hãi như thế này vì sợ mình bỏ rơi thì cuộc sống sẽ không dễ dàng gì.
“Bé ngoan" Hàn Thiệu Chu nhẹ nhàng gọi người trong lồng ngực, lúc này toàn thân hắn đều thả lỏng, tên nhóc này trong lồng ngực hắn coi như bảo bối.
Mạt Minh lầm bầm, giống như đang nói lảm nhảm trong mơ.
“Hôm nay là Triệu Thành làm chủ bữa tiệc, cùng với mấy người bạn cũ đón gió tẩy trần cho Văn Từ". Hàn Thiệu Chu cúi đầu, nhéo nhéo gương mặt Mạt Minh, nhìn anh khổ sở căng mi mắt: “Đều là mấy người năm đó cùng chơi với nhau, chỉ là tụ tập bạn bè bình thường mà thôi."
Mạt Minh “Ừm" nhẹ một tiếng, vừa định cúi đầu vùi mặt trở lại vào ngực Hàn Thiệu Chu, lại bị Hàn Thiệu Chu nhéo nhéo chiếc cằm nhọn trắng trẻo rồi nâng khuôn mặt nhỏ lên.
“Em lúc đó có phải tức giận vì anh không giải vây giúp em trong nhà hàng?" Hàn Thiệu Chu nghiêm túc hỏi.
Thực ra lúc đó hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn và Triệu Thành từ sân thượng nhỏ chạy đến, cảnh tượng dường như là Văn Từ và Mạt Minh đang “đối chọi gay gắt", Văn Từ cố gắng hòa giải, Mạt Minh không chút nhân nhượng, trong trường hợp này, sẽ không có ai cảm thấy Mạt Minh đang bị ức hiếp.
Tất nhiên, sau đó hắn cũng quay trở lại phòng, từ cuộc trò chuyện của mọi người hắn cũng đoán được chính là chị em Thẩm Hi Hi bắt nạt người khác.
Mạt Minh nhìn Hàn Thiệu Chu, nụ cười khi buồn ngủ của anh đặc biệt dịu dàng: “Em chưa bao giờ giận anh Chu".
“Thật không?"
“Thật, được ở bên anh Chu đối với em là quá đủ. Nếu em tức giận chính là không biết tốt xấu".
“…"
Hàn Thiệu Chu sắc mặt phức tạp.
Hắn không ngờ rằng tình yêu này đã khiến Mạt Minh ở trước mặt mình trở nên hèn mọn như vậy, hắn không thể tưởng tượng được nếu một ngày phải chia tay, Mạt Minh sẽ tuyệt vọng như thế nào.
Ba năm, hắn đã vô tình với Mạt Minh.
Sáng sớm.
Ngoài cửa sổ mưa rơi nhẹ một hồi.
Hàn Thiệu Chu đang có tâm trạng tốt, đứng trước gương phòng tắm vừa cạo râu vừa ngâm nga điệu nhạc, tiếng dao cạo điện ong ong quanh tai, không ảnh hưởng đến việc hắn thưởng thức khuôn mặt của mình trong gương.
Hắn thường ngày thực sự không quan tâm lắm đến khuôn mặt của mình, trước mỗi buổi xã giao quan trọng hắn cũng có trang điểm một chút, nhưng Mạt Minh đối với khuôn mặt này của hắn yêu sâu sắc, mỗi lần thân thiết đều phải hôn lên. Ban đêm xa nhau lại càng khó hơn. Xem ra so với bản thân hắn, hình như Mạt Minh thích hôn lên mặt hắn để truyền đạt một kiểu yêu thương mãnh liệt hơn so với chuyện mình muốn ân ái, bởi vậy Mạt Minh đối với khuôn mặt của mình càng nhìn càng thuận mắt, dù sao Mạt Minh xinh đẹp như vậy, mắt nhìn khẳng định cũng không tồi.
Khuôn mặt của hắn được thừa hưởng từ mẹ hắn, nhưng ông ngoại của hắn từng nói khuôn mặt của hắn thực sự giống với người em trai song sinh cùng với mẹ của hắn, cũng chính là người cậu đã chết cùng với cha mẹ hắn trong một vụ tai nạn, đặc biệt là khi hắn trưởng thành lại càng giống. Nhưng Hàn Thiệu Chu lại không cảm thấy như vậy. Hắn đã từng nghe ông ngoại của hắn nói qua, năm đó cậu của hắn phong lưu khắp nơi, sau khi cậu của hắn mất, ông ngoại vẫn luôn hy vọng cậu ấy có một đứa con nào đó ở bên ngoài.
Nhưng khuôn mặt này của hắn không có chút phong lưu lãng tử nào, hắn chỉ giống mẹ người được coi là đại mỹ nhân và vô cùng yêu thương hắn.
Buổi sáng Hàn Thiệu Chu không đến công ty, đích thân đưa Mạt Minh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, kiểm tra tỉ mỉ nguyên nhân chảy máu mũi.
Kết luận vẫn là bồi bổ quá nhiều.
Trong hành lang của bệnh viện, Hàn Thiệu Chu một tay đút túi, một tay cầm kết quả xét nghiệm, dặn dò Mạt Minh: “Trong nhà vẫn còn nửa phòng hũ thuốc canh nhân sâm, hoặc là không uống, hoặc chỉ có thể uống mỗi ngày một hũ.
Mạt Minh cố gắng giải thích: “Nhưng mà uống rất ngon. Lâu lâu chảy máu mũi cũng không sao."
“Nếu chảy máu mũi một lần nữa, toàn bộ đều sẽ bị tịch thu, cũng sẽ không có đồ ăn vặt".
Mạt Minh nhíu mày, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Anh Chu không thể độc đoán như vậy được".
Hàn Thiệu Chu a lên một tiếng: “Phản đối không có tác dụng".
Trở lại căn hộ, Hàn Thiệu Chu dứt khoá tìm chìa khóa phòng để thức ăn, đồ bổ.
Cầm chìa khóa trong tay, Hàn Thiệu Chu nói với Mạt Minh: “Em đi lấy khẩu phần ngày hôm nay đi, một hũ thôi, sau đó anh sẽ khóa cửa".
Mạt Minh vào phòng, trực tiếp lấy một cái hộp cao bằng nửa người màu đỏ thẫm, xoay người rầu rĩ bước ra ngoài, Hàn Thiệu Chu vươn tay đoạt lấy chiếc hộp trong tay anh, Mạt Minh nhanh chóng lướt qua.
Hàn Thiệu Chu đuổi đến phòng ngủ, Mạt Minh coi cái hộp giống như cái gối gắt gao ôm ở trước ngực, Hàn Thiệu Chu trực tiếp xắn tay áo đoạt lấy, hai người ở trên giường làm hai hiệp, Hàn Thiệu Chu nắm lấy hai tay của Mạt Minh đè lên đỉnh đầu của anh, trấn áp người bằng tư thế tuyệt đối.
“Công phu của em chỉ là con mèo ba chân mà vẫn còn đòi đấu với anh?" Hàn Thiệu Chu khẽ cười, “Nếu là người như em, mười năm trước anh có thể thắng được vài người".
Mạt Minh không phục, quay đầu nhìn chỗ khác: “Bây giờ ai còn dựa vào sức mạnh, đều dựa vào đầu óc".
“Em vẫn còn không phục". Hàn Thiệu Chu cúi đầu, hôn lên khóe môi Mạt Minh, cười nói: “Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em, còn không biết xấu hổ nói với anh những lời này, em là người mà có đầu óc sao?"
Mạt Minh không thể thoát khỏi lực trên tay của Hàn Thiệu Chu, chỉ có thế bất động nói: “Anh Chu bắt nạt em".
“Em đây là đang lên án hay là đang yêu cầu? Nếu là yêu cầu, anh sẽ cởi quần ngay lập tức".
“Anh Chu thật không biết xấu hổ".
“…"
Sau mười hai giờ trưa, trời tạnh mưa.
Hàn Thiệu Chu đi công ty, buổi tối muốn đi sang thành phố kế bên để tham dự buổi đấu giá từ thiện, buổi tối cũng không trở về.
Mạt Minh tỉnh dậy vào buổi trưa, trong điện thoại nhận được bức ảnh chụp chú chó con do chủ cửa hàng thú cưng gửi tối hôm qua.
Tiểu Hàm đã được vệ sinh sạch sẽ và băng bó vết thương, chủ cửa hàng nói với Mạt Minh đây là giống chó Golden Retriever (*) (Chó săn lông vàng).
Mạt Minh phóng to bức ảnh đó, nó vẫn còn rất xấu xí, đầu óc rối bời, cũng không có tinh thần như lúc nhặt được đêm qua.
Cửa hàng thú cưng ở ngay bên ngoài tiểu khu, nên Mạt Minh liền đi một chuyến.
Tiểu Hàm trong lồng nhìn thấy Mạt Minh, nhất thời sung sướng, cả người nhướng lên ngao ngao về phía Mạt Minh, cái đuôi điên cuồng lắc lư.
“Chỉ có với mỗi Mạt Minh cậu Tiểu Hàm mới như vậy." Bà chủ cười nói, “Lúc bạn gái của tôi ôm nó vào trong bồn tắm, nó liền gục xuống như một miếng bánh, không còn chút tinh thần nào".
“…" Mạt Minh vẻ mặt kinh ngạc: “Chị, chị nhận ra tôi?"
Anh rõ ràng từ hôm qua đến giờ đều đeo khẩu trang.
“Tôi đã nhận ra cậu từ tối qua. Trước đây vài lần cậu đi mua đồ ăn sáng, tôi đã nhìn thấy cậu. Dù cậu đeo khẩu trang nhưng nhìn ánh mắt tôi vẫn có thể nhận ra". Bà chủ đang đổ đầy một bát Schnauzer(*) vào trong chuồng, quay đầu lại nói: “Trước đây bạn gái của tôi đã từng đi xem vở kịch mà cậu diễn, tôi cũng có đi theo. Lại nói, đôi mắt này của tôi rất tinh tường, cậu lại là đại minh tinh, chỉ cần tôi đã từng nhìn thấy, dù cậu có che dấu kín mít tôi liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra. Ở tiểu khu này cũng không ít đại minh tinh, ngoại trừ cậu tôi còn nhìn thấy vài người nữa".
Chủ cửa hàng nhìn mãi cũng thành quen.
Nói đến đây, Mạt Minh nhẹ nhàng kéo khẩu trang xuống, cười nhẹ: “Tôi cũng không phải là cái gì đó đại minh tinh".
Bà chủ quay đầu nhìn Mạt Minh: “Một tiểu minh tinh rất đẹp trai. Nhìn cậu ở bên ngoài đẹp hơn rất nhiều khi nhìn trên TV. Hiện tại không phải, thì chắc chắn sẽ là tương lai".
“Cảm ơn những lời tốt đẹp của chị".
“Nhưng tôi biết một đại minh tinh thực sự cũng đã chuyển đến tiểu khu của chúng ta" Bà chủ nói: “Lần trước tới mua đồ ăn cho chó, đội mũ, đeo khẩu trang quàng khăn quàng cổ. Nhưng tôi liếc mắt một cái là nhận ra, đó là Cao Sâm".
Mạt Minh đang đứng trước lồng sắt chọc vào cái mũi của Tiểu Hàm. Nghe vậy liền quay đầu nhìn chủ cửa hàng: “Cao Sâm?"
“Đúng vậy. Đó là ca sỹ".
————————–
Tác giả :
Cáp Khiếm Huynh