Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em

Chương 30

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Kỳ Dược nhanh chóng kết nối điện thoại, đầu dây kia lập tức truyền tới âm thanh của Hạ Tiểu Đường tức giận mang theo ủy khuất khóc nức nở: “Anh Kỳ, mau tới đây, có người bắt nạt em".

“Đệt!" Kỳ Dược đứng dậy, từ trên bàn chạy ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió, dồn dập nói vào điện thoại:" Đừng sợ, anh lập tức tới".

Mạt Minh ý thức được có chuyện gì, lập tức đặt đũa xuống, chụp một cánh tay của Tiểu Song:"Chúng ta ra ngoài xem một chút".

Trên hành lang, Hạ Tiểu Đường tức giận lôi kéo một thanh niên trẻ tuổi ngăn cản không cho hắn đi. Có lẽ là bởi cảm xúc quá mức kịch liệt, một bên không chịu thua mắng chửi người đàn ông một bên nước mắt lã chã rơi xuống, Kỳ Dược nhanh chóng bước tới bảo vệ Tiểu Đường ở phía sau, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt rồi quát lên: “Làm gì?"

“Cô ta không cho tôi đi, anh bảo tôi đang làm gì?" Người đàn ông khinh thường nói, “Muốn ăn vạ tôi".

“Anh Kỳ, anh ta sờ mông em!" Hạ Tiểu Đường lập tức nháy mắt giống như có chỗ dựa, nắm chặt quần áo của Kỳ Dược và nói, “Còn nhéo một chút".

Theo những lời miêu tả của Hạ Tiểu Đường, cô ấy đi ra khỏi phòng WC muốn quay trở lại phòng, nhưng người đàn ông đi ngang qua cô ấy, không chỉ cố ý dùng bả vai đẩy một bên cô ấy, mà còn dùng tay sờ soạng mông của cô ấy một phen. Đó không phải là một vấn đề bình thường.

Người đàn ông trước mặt cũng chỉ là một thanh niên trạc tuổi 20. Chiều cao trung bình nhưng ăn mặc hợp thời trang, một bộ dáng phong nhã chưa bị xã hội đập cho tơi tả.

“Cô thật sự nghĩ mình là tiên nữ phàm trần sao?" Người đàn ông hướng Hạ Tiểu Đường cười lạnh:" Cô nói tôi sờ soạng cô có chứng cứ không? Nếu không cô cho tôi xem trên mông cô có dấu tay của tôi để lại không?"

Trước khi người đàn ông nói xong, Kỳ Dược một quyền đã tiếp đón trước.

Kỳ Dược quanh năm tập thể hình, thân hình cao lớn khỏe mạnh, một quyền này trực tiếp đem người đàn ông ngã xuống đất, máu mũi chảy ra.

Hạ Tiểu Đường lo lắng chuyện gây sự đánh người, vì vậy nhanh chóng túm lấy Kỳ Dược đang định đá hắn: “Đừng đánh, đánh chết hay đánh tàn phế chúng ta cũng xui xẻo".

Kỳ Dược khịt mũi nhìn người đàn ông trên mặt đất, chỉ vào hắn ta nói dứt khoát: “Chỉ dựa vào lời mày nói vừa rồi, về sau tao nhìn thấy mày một lần liền đánh một lần." 

Đúng lúc này, Mạt Minh và Tiểu Song cũng vội vàng chạy tới hiện trường.

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Tiểu Song hỏi.

Kỳ Dược đang lau nước mắt cho Tiểu Đường, liền giải thích hai câu: “Tên tiểu tử kia quấy rối Tiểu Đường, tôi đã dạy dỗ hắn rồi".

Mạt Minh liếc nhìn người thanh niên đang từ từ bò trên mặt đất, sau đó nhìn lên trần hành lang.

May mắn thay, có camera.

Người đàn ông đứng dậy, ôm lấy khuôn mặt bị đánh, trên trán nổi gân xanh dữ dội, nhưng nhìn thấy vóc dáng của Kỳ Dược, hắn ta không dám cãi lại, thấy hai người chuẩn bị rời đi, hắn liếc mắt một cái thấy cách đó không xa Thẩm Hi Hi sau khi trang điểm xong đang đi ra khỏi nhà vệ sinh lập tức hét lên: “Chị ơi, mau tới đây".

Thẩm Hi Hi vội vàng chạy tới.

Thẩm Tiền là em họ của Thẩm Hi Hi, năm nay mới mười chín tuổi, cậu ta là một hotboy nổi tiếng, bây giờ nhìn thấy chị họ của mình thành công bước vào giới giải trí, cậu ta cũng muốn chen chân vào giới giải trí.

Thẩm Hi Hi và Thẩm Tiền lớn lên cùng nhau, cô coi Tẩm Tiền như em trai ruột của mình, cũng cùng với chú mình cam đoan dìu dắt hắn. Tối nay đến đây uống rượu cũng chính là cô ta đưa Thẩm Tiền đến. 

Khi bước tới, Thẩm Hi Hi còn chưa hình dung ra tình huống, nhìn thoáng qua người đứng sau lưng Kỳ Dược, nhất thời sửng sốt.

Cô ta không ngờ rằng Mạt Minh lại ở chỗ này.

“Chị Hi Hi, họ đánh em, nhìn mặt em đi." Thẩm Tiền đứng bên cạnh Thẩm Hi Hi mắt đỏ hoe nói.

Thẩm Hi Hi quay đầu nhìn Kỳ Dược cùng Hạ Tiểu Đường, vừa định nói gì đó, ánh mắt của cô ta lướt qua hai người bọn họ, dừng lại trên người Mạt Minh không có biểu cảm gì, cười như không cười nói: “Anh Tiểu Mạt, anh sao lại để bạn mình bắt nạt người thế này hả? " 

Mạt Minh ảm đạm nói:" Bạn tôi còn chưa gọi cảnh sát nên cũng coi như khá kiềm chế. “

Tiểu Song nghẹn cười, không nói gì.

Kỳ Dược  giận dữ nói: “Bắt nạt cậu ta? Người đàn ông ngu ngốc này động chân động tay lên bạn gái của tôi, tôi không đánh gãy tay hắn đối với hắn cũng là quá khách khí rồi".

“Em không có, cô gái kia cố tình cọ xát vào em. Em hiểu rồi, chính là cô ta muốn lợi dụng em" Thẩm Tiền đúng lý hợp tình nói, “Nhìn cô ta trông như thế nào, em đâu có mù và chạm vào cô ta!"

Kỳ Dược xắn tay áo định đánh Thẩm Tiền, Thẩm Hi Hi ngăn phía trước Kỳ Dược, hơi ngước mặt lên hùng hổ nói: Như thế nào? Còn muốn đánh người? Vừa nãy chính mày động thủ đi, đuối lý liền động thủ? Mày thử động lần nữa thử xem".

Kỳ Dược mắt nhìn nước bọt của cô gái này gần như văng hết trên khuôn mặt của mình. Vẻ mặt chán ghét nói: “Đệt, tránh xa tôi ra một chút."

Thẩm Hi Hi bị âm thanh này của Kỳ Dược làm máu xông lên, đột nhiên giơ tay tát vào mặt Kỳ Dược: “Miệng nói những lời sạch sẽ!"

Kỳ Dược bị đánh một cái không kịp trở tay, một bên má bị móng tay của Thẩm Hi Hi cào ra một vết máu, hắn không ngờ rằng con đàn bà này đột nhiên động tay động chân, sững sờ và tức giận, hai tay nắm chặt bên hông kêu cót két.

“Sao, mày còn muốn đánh phụ nữ sao? Chỉ có loại mày mới đánh." Thẩm Hi Hi cơ hồ đem mặt lại gần: “Mày dám động tay, tao cho mày đánh".

Bang!

Hạ Tiểu Đường đẩy Kỳ Dược ra, gần như dùng hết sức vung ra một cái tát vào khuôn mặt đã trang điểm kỹ càng của Thẩm Hi Hi.

“Anh ấy sẽ không đánh phụ nữ, tao sẽ đánh!" Nước mắt lúc trước của Hạ Tiểu Đường còn đọng lại trên mi chưa khô, lúc này lại hùng hổ xông lên, “Nếu tao không xé xác mày ra, hôm nay tao với mày cùng họ".

Kỳ Dược từ phía sau ôm lấy eo của Hạ Tiểu Đường:" Bảo bối bình tĩnh, móng tay của cô ta dài như vậy, vạn nhất làm em bị thương thì phải làm sao, chúng ta chịu đựng đủ rồi".

Mặt Thẩm Hi Hi sưng đỏ, dù bôi mấy lớp sữa bột cũng không che được bộ dạng xấu hổ sau khi bị đánh, cô ta tức giận hét vào cửa phòng đóng kín cách đó không xa: “Dương Quan, anh ra đây cho em! Người phụ nữ của anh đang bị đánh!"

Vị trí của hành lang xảy ra “sự cố" lúc này cách nơi mà Văn Từ, Dương Quan và những người khác khoảng sáu bảy mét, Thẩm Hi Hi nhanh chóng gọi Dương Quan ra khỏi phòng, những người còn lại trong phòng cũng tò mò đi theo ra.

Đại khái là do giọng nói của Thẩm Hi Hi gào khản cổ họng nên mọi người trong các phòng riêng khác trên hành lang cũng thò đầu ra ngoài để xem chuyện gì đã xảy ra.

Đúng lúc này, Hàn Thiệu Chu và Triệu Thành đang hút thuốc trên sân thượng nhỏ cuối hành lang, vừa quay đầu lại thì thấy đằng xa có một nhóm người đang chen chúc trên hành lang.

“Xảy ra chuyện gì vậy?" Triệu Thành phun ra từng đợt khói, “Tại sao tôi dường như nghe thấy bạn gái của Dương Quan đang la hét gì."

Băng qua một đoạn đường dài, Hàn Thiệu Chu mơ hồ nhìn thấy trong khe hở của đám người chen chúc một khuôn mặt quen thuộc, khi hắn nheo mắt để muốn nhìn rõ hơn, bóng dáng đó đã bị người khác chặn lại, hắn cau mày, ném điếu thuốc ở giữa hai ngón tay vào thùng rác cạnh tường rồi nhấc chân về phía đám đông.

“Ơ, Lão Hàn, chờ tôi". Triệu Thành ném điếu thuốc, vội vàng đuổi theo.

Lúc này, Dương Quan đang đứng bên cạnh Thẩm Hi Hi, nhìn vết bàn tay trên mặt Thẩm Hi Hi, trái tim đau nhói, quay đầu lại vừa định nổi giận, lại đột nhiên chú ý tới Mạt Minh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạt Minh trắng nõn phản chiếu dưới ánh đèn, rất xinh đẹp lại rất bắt mắt, giữa đám đông thật sự có thể nhận ra, liếc mắt một cái Dương Quan đã nhận ra ngay. Đó là tình nhân của anh Hàn. Nói chính xác thì là tình nhân cũ của anh ấy.

Dương Quan nhìn chằm chằm vào Mạt Minh, Thẩm Hi Hi đang khóc và than thở với những người khác: “Bọn họ đổ oan cho Tiểu Tiền xong rồi còn đánh người" 

Thẩm Hi Hi và Thẩm Tiền mặt một bên sưng phù, sáng tỏ sự thật rằng họ đã bị bắt nạt. 

Trong số những người đi ra, ngoại trừ Dương Quan cùng Văn Từ, những người khác đối với mối quan hệ giữa Thâm Hi Hi và Thẩm Tiền rất coi thường, chỉ là trong nhóm không ai muốn nói, nhưng với vẻ mặt Dương Quan và Văn Từ, tự nhiên có một số người nguyện ý động thân bán mặt.

“Mày đánh người?" Một người đàn ông tiến lên nhìn chằm chằm Kỳ Dược, hất cằm về phía Thẩm Hi Hi và Thẩm Tiền nói, “Nói xin lỗi."

Hạ Tiểu Đường trực tiếp ngăn trước mặt Kỳ Dược, hơi ngẩng mặt lên: " Tôi đánh! Đúng, ai đắc tội đều bị đánh!"

Kỳ Dược ngăn lại Tiểu Đường bảo hộ phía sau, lạnh lùng nói:" Tôi đánh, bạn của anh bắt nạt bạn gái của tôi trước, nắm đấm của tôi kia coi như cũng nhẹ".

Người đàn ông cau mày quay đầu nhìn Thẩm Hi Hi cùng Thẩm Tiền, Thẩm Hi Hi lập tức nói: “Bọn họ ăn vạ! Trước khi mọi người đi ra, bọn họ lấy nhiều bắt nạt ít".

Chân tướng mơ hồ, tất nhiên là lập trường theo phe mình. Người đàn ông trực tiếp nói với Kỳ Dược: “Đừng nói chúng tôi lấy nhiều bắt nạt ít, lập tức hướng Thẩm Hi Hi và bọn họ xin lỗi".

Kỳ Dược cười lạnh:" Xin lỗi? Không bằng đánh một trận. Tôi một người đấu với các người một đám".

Hạ Tiểu Đường nhìn đám đông uy áp trước mặt, biết rằng Kỳ Dược sẽ nổi điên nếu như cứ tiếp tục tranh cãi, cô kéo cánh tay của Kỳ Dược: “Anh Kỳ, không tranh cãi nữa, chúng ta quay trở lại phòng đi."

Nghe thấy lời của Hạ Tiểu Đường, Thẩm Hi Hi lập tức nói: “Chột dạ phải không? Vừa rồi không phải đúng tình hợp lý sao? Ăn vạ, đánh người rồi muốn chạy. Mày tưởng mày là mỹ nhân ư? Xin lỗi tao ngay!" 

Kỳ Dược vừa định nói lại, Mạt Minh liền đi tới, vươn tay giữ cánh tay hắn, đối với đám người Thẩm Hi Hi bình tĩnh nói: “Báo cảnh sát đi." 

Âm thanh rất nhỏ và lạnh lùng, nhưng nháy mắt làm xung quanh yên tĩnh lại, mọi người đều nhìn về phía Mạt Minh.

Vài người nhận ra Mạt Minh và bắt đầu thì thào.

Mạt Minh nhìn Thẩm Tiền không chút biểu cảm: “Ở trên trần hành lang có một camera giám sát cách cậu khoảng bốn mét. Với góc độ và khoảng cách như vậy, nó sẽ ghi lại rõ ràng tất cả những gì cậu đã làm với bạn tôi."

Giọng Mạt Minh trầm xuống.Mọi người vô thức đều ngẩng đầu nhìn camera nhỏ nhỏ, người đàn ông vừa mới đầu rồi hơi nhíu mày, tựa hồ có chút không kiên nhẫn.

Không cần thiết phải báo cảnh sát đối với mâu thuẫn nhỏ này.

Thẩm Tiền sắc mặt thay đổi, theo bản năng kéo áo của Thẩm Hi Hi, nhỏ giọng nói: “Chị ơi, không thể báo cảnh sát." 

Thẩm Hi Hi vừa nghe những lời này của Thẩm Tiền, liền khẳng định là Thẩm Tiền đuối lý, trái tim đột nhiên treo lơ lửng, cô và Thẩm Tiền đều chuẩn bị ra mắt, trên người không thể dính bất kì cái gì sai trái, cô ta nhìn Mạt Minh hờ hững trước mặt, mím chặt khóe môi, vài giây sau có thâm ý mà bật cười.

“Cảm giác anh Tiểu Mạt đêm nay rất khác. Lúc trước khi ở cùng Anh Hàn, tôi không thấy anh Tiểu Mạt nổi bật như vậy." Thẩm Hi Hi nhìn Mạt Minh, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: “Là anh Hàn cho anh lá gan sao?"

Mạt Minh không có đáp lời Thẩm Hi Hi, vẫn nhìn Thẩm Tiền, giọng nói không cao, nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nghe rõ:" Luật hình sự đã viết rất rõ tội danh và bản án về tội quấy rối tình dục. Hi vọng cậu có thể thuê được luật sư tốt một chút có thể giúp cậu".

Xung quanh bỗng trở nên yên ắng hơn.

Đó chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, không ai nghĩ đến mức nâng lên thành hình phạt phạm tội hình sự, người đàn ông định đứng ra bênh vực cho Thẩm Hi Hi bỗng im bặt, không phải anh ta sợ hãi mà anh ta nghĩ rằng nếu Thẩm Tiền thực sự có lỗi, hắn rõ ràng sẽ được sử dụng như một pháo hôi vào lúc này.

Thẩm Hi Hi sắc mặt càng ngày càng xấu, cái hàng nhái mà Hàn Thiệu Chu đã vứt bỏ này thật sự không có ý định cho cô ta một chút thể diện, lần trước khi nhìn thấy người đàn ông này, hắn ta vẫn là một kẻ nhu nhược, không biết giận người, sao bây giờ lại thế này?

Thẩm Tiền đột nhiên nói: “Tôi chỉ là uống quá nhiều nên không cẩn thận đụng phải cô gái kia, thật sự là không để ý, tôi cũng bị đánh một quyền, chị Hi Hi cũng bị đánh".

Dương Quan phải vì bạn gái mà xuất đầu lộ diện, nhìn chằm chằm vào Mạt Minh nói: “Tôi nhớ rõ cậu tên Mạt Minh đúng không, lúc trước thời điểm cùng với anh Hàn, chúng ta cũng coi như quen biết nhau, như vậy cũng không thể tha thứ sao?"

“Bạn tôi đuối lý thì không chịu buông tha, vậy tại sao khi bạn tôi có lý lại phải chịu thua thiệt?"

Dưới ánh đèn vàng dịu của hành lang, gương mặt Mạt Minh quá đỗi thanh tú, những sợi lông tơ tụ lại ánh sáng, trên khuôn mặt được bao phủ bởi một lớp vàng nhạt mờ ảo, cho dù nhìn từ góc độ nào cũng có một loại vẻ đẹp khiến người ta không thể dời mắt, nhưng ánh mắt lạnh lùng lúc này lại khiến cho mỹ nhân này có chút sắc bén.

“Cậu" Dương Quan nghẹn không nói được lời nào.

Mạt Minh lấy điện thoại trong túi ra, mở khóa màn hình, tìm được số điện thoại và quay số.

Thẩm Tiền sắc mặt tái nhợt, nghĩ rằng tương lai tốt đẹp của mình có thể bị kết thúc trong chuyện rắm này, nhất thời uống say khướt, lao về trước hai bước, giật lấy điện thoại của Mạt Minh.

“Đệt! Đến mức này sao?" Thẩm Tiền  hét lên với Mạt Minh, “Mày báo con mẹ nó cảnh sát, mày tính là thứ gì, cũng chỉ là thứ anh Hàn chơi qua vứt bỏ, vậy mà mày dám".

“Tiểu Tiền!" 

Giọng nói trầm ấm của Văn Từ ngăn cản Thẩm Tiền, hắn từ từ bước ra khỏi đám đông.

Thẩm Hi Hi vội vàng bước tới, nắm lấy cánh tay của Văn Từ, nói nhỏ: “Anh họ, đây là người rất “tâm cơ" mà em đã nói với anh, Mạt Minh".

Văn Từ không để ý đến Thẩm Hi Hi, đi đến trước mặt Thẩm Tiền duỗi tay:" Đưa điện thoại cho anh".

Thẩm Tiền miễn cưỡng đưa điện thoại, uỷ khuất thấp giọng nói nhỏ:" Em thực sự không phải cố ý, bọn họ còn đánh em và chị Hi Hi".

Văn Từ nhận điện thoại, quay người đưa điện thoại đến trước mặt Mạt Minh, rất thân thiện nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi, có lẽ là hiểu lầm, Tiểu Tiền và Hi Hi đã nhận được giáo huấn, hi vọng Mạt tiên sinh có thể thủ hạ lưu tình".

“Thủ hạ lưu tình là khi đối phương đã thừa nhận sai lầm của mình mới có thể suy xét." Mạt Minh nhìn người trước mặt nói:" Với cả là, thủ hạ lưu tình hay không cũng không nên là người đứng xem định đoạt".

Văn Từ ánh mắt nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn thân thiện:" Xem ra Mạt tiên sinh là người trọng nghĩa khí, nhưng chỉ vì một sai lầm nhỏ như vậy mà huỷ đi danh tiếng và tương lai của một người. Có phải quá khắc khe không?"

“Trên đời này mỗi một khắc đều có người bị hủy hoại, vì cái gì một người đàn ông khốn nạn lại không thể?"

Văn Từ hơi giật mình, một lần nữa nhìn về phía người thanh niên trước mặt giống hình dáng của mình. Ngoại hình đẹp hơn so với những hình ảnh trên mạng không chỉ một hai phần. Môi đầy đặn, mũi thanh mảnh, đôi mắt cũng thực đẹp. Lông mi thanh tú, dày và dài, đuôi mắt hơi cụp xuống, dáng vẻ trời sinh có phần ngây thơ, mặc chiếc áo hoodie nhung lông cừu trắng xanh, cả người trông xinh đẹp, ngoan ngoãn, chẳng khác nào một học sinh ngoan trong lớp.

Nhưng mà.

Dường như hắn đã hiểu được vì sao trước đây Thẩm Hi Hi đã nói thanh niên này là “tâm cơ" và tại sao người này có thể ở bên Hàn Thiệu Chu trong ba năm.

Dáng vẻ này, một khi cười lên hoặc làm ra vẻ ngây thơ, rất ít mỹ nam có thể kháng cự lại được.

Mạt Minh quay lại và nói nhỏ với Hạ Tiểu Đường, “Em quyết định đi Tiểu Đường".

Hạ Tiểu Đường và Kỳ Dược lúc này mới nguôi ngoai, bọn họ nhìn Văn Từ sợ đến ngây người, không nghĩ chuyện này có thể khiến một siêu sao đỉnh lưu tham gia vào.

Hạ Tiểu  Đường dùng ánh mắt có vẻ chân thành và thân thiện nhìn Văn Từ, lại nhìn về phía đoàn người mênh mông đang đối mặt với mình, lắp bắp thấp giọng nói: “Vậy, vậy thì, hãy để bọn họ xin lỗi."

Mạt Minh xoay người bước đến đứng bên cạnh Hạ Tiểu Đường, anh vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy Hàn Thiệu Chu đang đứng trong đám người, không khỏi sửng sốt.

Hàn Thiệu Chu ngơ ngác nhìn Mạt Minh, khiếp sợ, mờ mịt, ngơ ngác như nhìn người xa lạ, Triệu Thành ở một bên cũng gần như có biểu hiện giống hắn, nhìn chằm chằm Mạt Minh bộ dáng khó có thể tin nổi.

“Anh Hàn." Thẩm Hi Hi đột nhiên chú ý đến Hàn Thiệu Chu không biết đã xuất hiện từ lúc nào, như đang tìm cứu tinh, vội vàng nói: “Anh nói một câu đi, rõ ràng bọn họ chủ động đánh người trước, kết quả bây giờ bọn họ còn muốn báo cảnh sát".

Hàn Thiệu Chu nào còn nghe thấy những gì Thẩm Hi Hi nói. Giờ phút này, trong mắt hắn ngoại trừ Mạt Minh không nhìn thấy ai khác.

Ba năm, ở bên nhau suốt ba năm, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Mạt Minh như vừa rồi, cái người mềm yếu, ôn nhu, nhu nhược mà nói năng nhẹ nhàng vô cùng, đâu có sắc bén như vừa rồi.

“Được, được rồi, đừng cãi nhau nữa." Triệu Thành lấy lại tinh thần, vỗ tay mỉm cười bước lên làm hòa giải, đối với Hạ Tiểu Đường và Kỳ Dược nói: “Các bạn đều là bạn của Tiểu Mạt, còn tôi cũng là bạn của Tiểu Mạt, coi như nể mặt tôi được không,các bạn có bị thương không? Tôi sẽ đưa các bạn đến bệnh viện." 

Hạ Tiểu Đường thấy nhân vật như Hàn Thiệu Chu cũng xuất hiện ở đây, liền biết hoàn cảnh của mình bất lợi. Cô cũng chỉ là một diễn viên nhỏ trong đoàn kịch, cùng những người này đôi co một hồi sẽ rất nguy hiểm.

“Không, không tính, quên đi, chúng ta cũng không truy cứu nữa, cứ vậy đi".

Hạ Tiểu Đường một tay nắm lấy cánh tay Kỳ Dược, một tay lôi kéo Mạt Minh lại, nhỏ giọng nói: “Đi, trở về, dù sao cũng đánh rồi. “

Tiểu Song nhìn lướt qua Văn Từ, sau đó nhìn về phía Hàn Thiệu Chu, đáy mắt thật sâu hiện lên sự không cam lòng, quay đầu bước nhanh đi theo nhóm người của mình.

“Tan tan." Triệu Thành nói, “Tất cả trở về đi."

Thẩm Hi Hi ôm cánh tay Văn Từ nức nở khóc, che một bên mặt: “Mặt em đều hỏng hết rồi, cứ để cho bọn họ đi như vậy sao?"

Văn Từ đẩy Thẩm Hi Hi ra, lạnh giọng nói: “Vừa rồi em và Tiểu Tiền khiến anh rất xấu hổ."

“Là cái tên họ Mạt kia không chịu buông tha, đừng trách bọn em." Thẩm Hi Hi nức nở nói.

“Đừng nói với anh những lời có lý hay không tha thứ nữa." Văn Từ trầm giọng nói xong quay đầu nhìn Hàn Thiệu Chu, lúc này Hàn Thiệu Chu đang nhìn theo hướng Mạt Minh rời đi, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Hàn Thiệu Chu.

Văn Từ khóe môi mím chặt, xoay người trở về phòng.

Hàn Thiệu Chu vẫn đứng đó, suy nghĩ bay tán loạn.

Hắn đột nhiên nhớ tới đêm đó, trong đám đông trường quay hỗn loạn, bóng dáng lạnh lùng sắc bén đứng trong gió khiến hắn cảm thấy xa lạ mà kinh ngạc, cũng giống như vừa rồi, hắn thậm chí còn không rõ ràng đến tận cùng là xảy ra hiểu lầm gì. Tầm mắt hoàn toàn tập trung trên người Mạt Minh.

Ngay khi Hàn Thiệu Chu định đuổi theo Mạt Minh, Mạt Minh đứng từ phía xa đột nhiên quay lại nhìn hắn.

Đó là một cái liếc mắt không có gợn sóng, gần như không thể biết là nóng hay lạnh, chỉ liếc mắt trên người Hàn Thiệu Chu chưa đầy hai giây, nhưng lại nhẹ nhàng như một mũi dao từ trên trời giáng xuống, lặng lẽ không một tiếng động cắt vào sinh mệnh của Hàn Thiệu Chu.

Hàn Thiệu Chu sững sờ.

Mạt Minh chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, không có chút dịu dàng, không chút để ý, tựa hồ không quan tâm.

“Được rồi, lão Hàn." Triệu Thành vỗ vỗ vai Hàn Thiệu Chu, trên hành lang cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể nói: “Tối nay, là để Văn Từ đón gió tẩy trần, chúng ta về phòng trước, mọi người đang đợi ở đó."

Cho đến khi Mạt Minh bước vào phòng riêng ở cuối hành lang, Hàn Thiệu Chu vẫn nhìn chằm chằm vào phương hướng đó, hình ảnh ánh mắt lãnh đạm Mạt Minh ở trong đầu không vứt đi được, trong lồng ngực một cỗ u ám lửa giận.

Cái liếc mắt đó là có ý gì?

Làm sao tên nhóc đó có thể nhìn mình với ánh mắt như vậy?

Trở lại phòng riêng, Hàn Thiệu Chu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, ánh mắt Mạt Minh như châm ngòi nổ trên ngực, tia lửa xông lên muốn bùng nổ.

Thẩm Hi Hi vẫn đang nức nở: “Từ nhỏ đến giờ chưa có ai đánh em, đến cả mẹ của em cũng chưa đánh em".

“Vừa rồi anh nên gọi cảnh sát." Dương Quan đau lòng nói, “Bọn họ còn chủ động đánh người, tại sao chúng ta phải sợ họ?"

“Thẩm Tiền, rốt cuộc cậu có quấy rối cô gái đó không? “Ai đó trên bàn hỏi.

“Không có, chỉ là em vừa rồi uống quá nhiều vô tình chạm vào một cái." Dù sao chuyện này cũng kết thúc, về sau dấu vết sẽ không có lộn xộn.

“Vậy vừa rồi vì cái gì mà cậu lại sợ báo cảnh sát?" Triệu Thành hỏi.

“À, em và chị Hi Hi chuẩn bị ra mắt. Cảnh sát đến đây, nếu ai đó trong nhà hàng này hiểu nhầm điều gì đó và phát tán nó trên mạng, sẽ không ảnh hưởng đến em và chị Hi Hi. Đây là điều em sợ nhất khi là một nghệ sĩ. Nếu không phải sợ điều này, em chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ".

“Chính là anh không thấy bọn em bị đánh sao?" Thẩm Hi Hi nhìn Triệu Thành," Anh Thành anh cũng thật là, anh không thể là bởi vì trước đây là bạn của Mạt Minh, cho nên mới biện hộ cho bọn họ như thế này".

" Đúng vậy" Thẩm Tiền nghiến răng nghiến lợi nói:" Mạt Minh kia toàn bộ đều là uy hiếp, em nhất định phải tìm cơ hội để chơi chết hắn ta".

Bang!

Hàn Thiệu Chu đặt nặng ly rượu xuống bàn, trong chốc lát, cả bàn cơm lặng ngắt như tờ.

“Nói cho tao biết." Hàn Thiệu Chu nhìn chằm chằm Thẩm Tiền, đôi mắt đen của hắn dường như không có ánh sáng, “Mày muốn chơi chết cậu ấy như thế nào?"

Hầu kết của Thẩm Tiền trượt xuống, bờ vai rũ xuống, hắn lúc này mới nhớ ra Mạt Minh từng là người của Hàn Thiệu Chu, cho dù Hàn Thiệu Chu đã vứt bỏ, nhưng lúc trước đã từng ở cùng Hàn Thiệu Chu, đã ngủ cùng Hàn Thiệu Chu, khẳng định cũng được Hàn Thiệu Chu chiếu cố một hai phần.

“Xin lỗi anh Hàn, em, em chỉ là thuận miệng nói nói, không có ý tứ gì khác."

Hàn Thiệu Chu bất ngờ cầm ly rượu trống đập vào đĩa đồ ăn trước mặt Thẩm Tiền, nước canh bắn tung tóe lên mặt Thẩm Tiền, Thẩm Hi Hi bên cạnh cũng bị liên lụy, cô ta hét lên trốn trong vòng tay của Dương Quan.

“Mày mẹ nó tính là thứ gì?" Hàn Thiệu Chu lạnh lùng nói, “Cũng xứng ở đây nói về Mạt Minh!"

Tiền sợ tới mức không dám đưa tay lên lau mặt, nhìn Hàn Thiệu Chu sắc mặt trở nên tái nhợt: “Anh Hàn, em, em".

Một đám người quay mặt nhìn nhau, không ai dám xen vào. Tính tình nóng nảy của Hàn Thiệu Chu thời trẻ mọi người đều thấy. Những năm đó, trừ bỏ Văn Từ luôn là một gương mặt tươi cười, với ai cũng đều nháy mắt trở mặt vô tình tàn nhẫn, chỉ mấy năm gần đây mới kiềm chế bớt.

“Đêm nay ai đưa nó tới đây?" Hàn Thiệu Chu trầm giọng hỏi.

Thẩm Tiền sắc mặt tái nhợt, nhếch khóe miệng cười nói: “Anh Hàn, em, em là Thẩm Tiền, em lúc đầu đã giới thiệu."

“Tỉnh cái gì Tiền? Tao biết mày sao? Tao hỏi ai mang mày đến đây?" Nói xong, Hàn Thiệu Chu quay đầu nhìn Triệu Thành:" Cậu tổ chức cái gì toàn bọn phá đám, thứ gì cũng có thể trà trộn vào".

Triệu Thành khoát tay:" Không phải tôi mời tới. Người này cũng không có ở trong nhóm này".

“Anh Hàn, Tiểu Tiền em ấy là em họ của em". Thẩm Hi Hi thận trọng nói, “Em chính là đưa em ấy đến gặp mọi người, em ấy cũng muốn gặp anh Hàn".

Ánh mắt sắc bén của Hàn Thiệu Chu tập trung trên người Thẩm Hi Hi, gằn từng chữ một:" Đêm nay cô tới đây làm gì?"

Thẩm Hi Hi sắc mặt cứng đờ: “À? Em, em".

“Cô có quen biết với chúng tôi không? Cô có phần rượu của mình trong phòng này không?"

Thẩm Hi Hi ngượng ngùng.Cô ta nhẹ nhàng dùng tay kéo áo của Dương Quan để dưới gầm bàn, Dương Quan nhanh chóng nói với Hàn Thiệu Chu, “Anh Hàn, Hi Hi là do em đưa đến đây, em".

“Vì cái gì mà cô ta đến đây?"

Lửa đạn của Hàn Thiệu Chu đột ngột nhắm thẳng vào Dương Quan, một luồng khí tức trào ra  trong lồng ngực không có chỗ bùng nổ, trong đầu tràn ngập là ánh mắt của Mạt Minh, khiến cả người như muốn nổ tung.

“Ngoại tên ngốc là mày, đêm nay còn có người nào mang tình đầu đến đây không, còn kéo già dắt trẻ đến quán rượu, cái này là cái gì, các người có bạn bè ở đây sao?"

“Anh Hàn, anh, đừng như vậy". Thẩm Hi Hi nơm nớp lo sợ giải thích,"Em cũng bởi vì anh họ của em mà đến. Em, em rất muốn cùng mọi người kết bạn."

Lúc này, Văn Từ nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt dừng ở trên bàn.

“Mọi người vì tôi mà tụ họp chỗ này, cuối cùng lại khiến mọi người không thoải mái, tôi xin lỗi".

Răng hàm của Hàn Thiệu Chu gần như vỡ nát, ánh mắt ảm đạm nhìn Văn Từ, cuối cùng vẫn là thu lại một bụng lời nói khó nghe trở về. hắn trực tiếp đứng dậy, phía sau ghế dựa bị hắn dịch chuyển ầm ầm, xoay người đi ra ngoài.

“Lão Hàn, cậu đi đâu vậy? Không ăn nữa sao?" Triệu Thành đứng dậy hỏi.

“Ăn cái rắm!" Hàn Thiệu Chu không quay đầu lại, trong lòng bị bao phủ bởi một tầng tà khí. “Về nhà!"

Hắn một giây cũng không đợi được!

Hắn muốn tìm tên nhóc đó hỏi rõ ràng, cái liếc mắt thờ ơ trước đó, coi hắn như hạt bụi trên đường, con mẹ nó đến tột cùng là có ý gì?

——–
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại