Tôi Chỉ Muốn Học Hành Thật Tốt
Chương 98
Mọi người thảo luận đến thảo luận đi, cũng không tìm ra chỗ nào đáng để chơi, cuối cùng quyết định đến một quán BBQ tự phục vụ!
Ước định địa điểm và thời gian gặp mặt vào ngày mai, rồi lại nói không ít chuyện với Tiêu Mặc, cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối, mọi người mới ai về nhà nấy.
Từ tàu điện ngầm xuống, Tần Hoan vẫn cố chấp theo Tiêu Mặc đi tới dưới lầu nhà Tiêu Nguyệt Mai.
Giơ tay chạm nhẹ vào tai Tiêu Mặc, Tần Hoan ôn nhu nói: “Lên đi."
Tiêu Mặc “Ừ" xong nhưng không đi, ngược lại nắm lấy tay Tần Hoan sờ về phía mình, tiếp tục nhìn Tần Hoan.
Họ đứng trong hành lang, đèn đường trong tiểu khu khá tối, không thể chiếu tới chỗ của họ, cũng không có ai gần đó.
“Mặc Mặc? “
“Anh ơi."
Tiêu Mặc gọi Tần Hoan một tiếng rất khẽ, ngay lúc Tần Hoan bất ngờ không kịp đề phòng, tiến lên hôn cánh môi Tần Hoan.
Nụ hôn này chỉ như chuồn chuồn lướt.
Tần Hoan giật mình, rất muốn đưa tay kéo Tiêu Mặc trở lại trong ngực, cúi đầu hung hăng hôn lên cánh môi mình tâm tâm niệm niệm đã lâu…Nhưng hắn lại không động.
Mặc dù vị trí của họ là bí mật, nhưng lỡ như có người thì sao.
Tiêu Mặc sống ở đây, bị người ta nhận ra, người bị bàn tán sẽ là Tiêu Mặc.
Lúc này Tiêu Mặc đã quen với bóng tối, có thể thấy rõ mặt Tần Hoan, y hơi ngửa đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn Tần Hoan, “Anh ơi, cảm ơn anh nhiều lắm, không chỉ riêng chuyện của ba em, mà còn có rất nhiều....."
Nếu không có Tần Hoan, chắc chắn y không có cách nào nhanh chóng dung nhập vào tập thể ban 3 này.
Nếu không có Tần Hoan, y đã chọn cách chạy trốn một lần nữa khi Trần Dũng vạch trần quá khứ đó, sẽ không có được nhiều bạn tốt như vậy.
Nếu không có Tần Hoan, y sẽ không thể nhanh chóng điều tra được sự thật về vụ án Lý Tư bị giết.
...
Tất cả dường như là sau khi gặp Tần Hoan, đang dần chuyển biến tốt đẹp.
“Ngốc quá." Tần Hoan khẽ cười một tiếng, hắn đưa tay vuốt tóc thay Tiêu Mặc, sau đó tiến lên một bước, ôm chặt lấy Tiêu Mặc vào trong ngực, “Mặc Mặc ngốc của anh, không cần cảm ơn gì hết, biết chưa?"
Hắn nhìn lướt qua bốn phía, thấy không có người, liền cúi đầu hôn lên trán Tiêu Mặc, “Chờ vụ án hoàn toàn chấm dứt, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi đi. “
Dừng một chút, hắn lại dán vào tai Tiêu Mặc nói: “Chỉ có hai người chúng ta, đi thành phố L. “
Tần Hoan cố ý tăng cường âm đọc ba chữ “Hai người", đồng thời trầm giọng xuống, hơi thở ấm áp phun vào bên tai Tiêu Mặc, thanh âm tựa như cần câu, vô cùng hấp dẫn, có thể làm cho người ta đỏ mặt tim đập.
Tiêu Mặc sờ sờ lỗ tai nóng hổi của mình, ra khỏi ngực Tần Hoan, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Tần Hoan, y không chút do dự gật đầu.
“Ừm, mình hẹn nhau rồi đấy nhé!"
Bỗng, “Anh?"
Giọng của Quý Nghiêu vang lên bên cạnh.
(TH: Hú hồn chim én chưa:))
Tiêu Mặc ngẩn người, theo tiếng quay đầu, thì thấy Quý Nghiêu cau mày, nhìn y và Tần Hoan không chớp mắt, không biết đã thấy được nhiều ít.
“Anh…." Tiêu Mặc há miệng, còn chưa dứt lời đã nghe Tần Hoan nói, “Cậu về rồi đấy à? Vừa vặn lên lầu với anh của cậu đi. “
Quý Nghiêu nhìn Tần Hoan, lại nhìn Tiêu Mặc, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Tiêu Mặc hiểu Quý Nghiêu, y thở dài, chậm rãi hỏi: “Em đã thấy gì rồi? “
Quý Nghiêu nhíu chặt mày, “Ôm cứng ngắt đấy thay."
Khi Tần Hoan hôn lên trán Tiêu Mặc, Quý Nghiêu chưa thấy.
Tuy rằng lúc cậu vừa tới đúng ngay điểm mù của tầm mắt Tần Hoan, nên Tần Hoan không chú ý tới, nhưng cậu vẫn bỏ lỡ cảnh hôn trán kia, chỉ nhìn thấy hai người ôm nhau nói nhỏ.
Quý Nghiêu hỏi: “Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? “
Tần Hoan vừa muốn nói, lại phát hiện tay mình bị Tiêu Mặc nắm lấy, “Mặc Mặc?"
Tiêu Mặc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì cả, chỉ là cứ như vậy nắm tay hắn đi tới trước mặt Quý Nghiêu.
Đón ánh mắt kinh ngạc của Quý Nghiêu, Tiêu Mặc nói: “Giới thiệu lại một chút, đây là bạn trai của anh, Tần Hoan. “
“Phụt khụ khụ –“
Quý Nghiêu không ngờ Tiêu Mặc lại thẳng thắn như vậy, không thèm cho cậu chút thời gian chuẩn bị, trực tiếp sặc nước miếng, ho cả buổi.
Tần Hoan bị Tiêu Mặc nắm tay, hắn đứng bên cạnh Tiêu Mặc, nghe Tiêu Mặc nói xong, liền không dời tầm mắt nữa. Hắn nhìn Tiêu Mặc, trong con ngươi đen nhánh sáng ngời chỉ có một mình hình bóng Tiêu Mặc, khóe miệng hắn không khống chế được, pháo hoa trong lòng đã sớm nổ banh chành.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tiêu Mặc nhìn chằm chằm vào Quý Nghiêu, “Em có thể chấp nhận không? “
Quý Nghiêu dời tầm mắt, vẻ mặt của cậu rất khó nói.
Thấy Quý Nghiêu thủy chung không trả lời, Tiêu Mặc rũ mi mắt xuống, “.. Vậy bỏ đi. “
Sau một chốc im lặng với nhau, y mới mở miệng, “Chuyện này, xin em tạm thời đừng nói với cô."
Tiêu Mặc nói xong, kéo Tần Hoan đi ra khỏi tiểu khu.
“Chờ đã, anh đi đâu á?" Quý Nghiêu xoay người mạnh lại.
“Trở lại trường học."
Quý Nghiêu nói: “Anh trở lại trường làm gì á?"
Không đợi Tiêu Mặc trả lời, cậu lại nói: “Em vẫn chưa kịp nói gì nữa, anh có thể đừng tự mình phỏng đoán suy nghĩ của em được không? Anh cứ như vậy hoài, cứ luôn nghĩ rằng mình rất rõ, biết những gì em đang nghĩ, sau đó thối lui rồi lại nhường em, luôn đối xử với em như là một đứa trẻ. Anh và mẹ có khác gì nhau đâu, nghĩ không nói gì cho em biết là quan tâm đến em, là tốt cho em, nhưng thực ra thì sao, sự thực thì sao!"
Quý Nghiêu tiến lên vài bước đè bả vai Tiêu Mặc lại, vừa giận lại vừa buồn, “Anh, em không còn là trẻ con nữa, nguyên nhân thật sự khiến ba mẹ ly hôn cũng được, chuyện của cậu cũng được, xin các anh đừng giấu em nữa, em biết em không giúp được gì, nhưng ít ra…Ít ra đừng để em nghĩ rằng em bị các người gạt ra ngoài, em sẽ sợ, sẽ lo, sẽ khó chịu hơn…Hơn nữa, em không muốn phạm sai lầm nữa. “
Cậu nghĩ rằng cha mẹ cậu ly dị thực ra vì tình cảm tan vỡ, nhưng ở sau đó, cậu mới phát hiện ra rằng đó là bởi vì cha cậu đã ngoại tình…Còn lấy Tiêu Mặc làm cái cớ.
Nếu vào ngày sinh nhật của mình chuyện đó không xảy ra, thì cậu sẽ không bao giờ nhận ra rằng cậu đã sai và đã làm tổn thương hai người quan trọng với mình như thế nào!
Tiêu Mặc từ tốn mở miệng, “Quý Nghiêu? “
Quý Nghiêu trừng mắt nhìn Tiêu Mặc, hốc mắt đỏ ừng, vừa hung vừa oan ức, “Anh ơi, anh thật sự không hiểu em chút nào, một chút cũng không! “
Tần Hoan rốt cuộc nhịn không được, cười khẽ ra tiếng, hắn giơ tay lên vò tóc sau đầu Quý Nghiêu một cái, ôm lấy vai hai anh em, “Nào, ba người chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện."
Anh vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng sáu, “Không bật đèn, dì Tiêu hẳn là chưa về nhà, đi thôi, đến quán cà phê nhà anh ngồi trước."
Quý Nghiêu tránh thoát khỏi tay hắn, trừng Tần Hoan.
Tần Hoan mỉm cười hỏi: “Muốn đi không?"
Quý Nghiêu nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ có một từ, “Hừ!"
Mắt thấy Tiêu Mặc và Tần Hoan tự nhiên đi chung với nhau, cậu thở phì phì sải bước về phía trước, chen thẳng vào giữa, ngăn cách hai người.
–
Chuông gió treo ở cửa phát ra tiếng “đinh linh linh", Mẹ Tần nghe tiếng ngẩng đầu, đang định nói “Hoan nghênh đến thăm", thì thấy Tần Hoan dẫn Tiêu Mặc và một thiếu niên khác đi vào.
Mẹ Tần đổi giọng gọi Tần Hoan một tiếng, ngay sau đó lại nhìn về phía Tiêu Mặc, “Tiểu Mặc cũng tới sao, đã lâu không gặp. “
Tiêu Mặc lộ ra nụ cười nhạt, “Dì ạ."
“Ừ." Mẹ Tần cười gật đầu, cuối cùng tầm mắt mới rơi xuống trên người Quý Nghiêu, “Con là?"
Tần Hoan giới thiệu: “Nhóc này là Quý Nghiêu, em họ của bạn cùng bàn con."
“Vậy à, hèn chi mẹ trông hai đứa rất giống nhau. " Mẹ Tần nói, " Muốn uống gì? Gọi xong lên lầu ngồi đi, trên lầu tương đối yên tĩnh. “
Tần Hoan gọi cho mình và Tiêu Mặc xong, mới nói với Quý Nghiêu: “Cậu bằng tuổi em trai anh, anh thấy thôi cũng như nó đi, uống nhiều sữa mới tốt. “
Quý Nghiêu:"... “
Tiêu Mặc khẽ quát, “Đừng trêu nó nữa."
Nhấc chân đi đến bên cạnh Tần Hoan, Tiêu Mặc nói: “Thằng bé cũng giống như con là được, phiền dì ạ. “
Mẹ Tần cười tủm tỉm, “Được."
Đi đến chỗ góc tối lầu hai ngồi xuống, Tần Hoan trông Quý Nghiêu giống như gà mái bảo vệ, ngăn cản mình tiếp xúc với Tiêu Mặc, cười không ngừng được.
“Cậu thả lỏng một chút, giờ anh ngồi đối diện với cậu, tạm thời trả Mặc Mặc cho cậu, không cướp với cậu đâu. “
Quý Nghiêu không để ý tới hắn.
Tần Hoan và Tiêu Mặc liếc nhau một cái, đáy mắt đều có ý cười như nhau.
Mẹ Tần mang đồ uống lên rất nhanh, trước khi đi bà vươn tay nhéo nhéo mặt Tiêu Mặc, lại đánh giá Tiêu Mặc một vòng, “Hình như có một chút thịt, xem ra canh của con không uổng phí. “
Tầm mắt Quý Nghiêu quanh quẩn trên người mẹ Tần và Tiêu Mặc, có chút khó hiểu, “Canh gì ạ?"
Tiêu Mặc nói: “Tuần nào dì cũng chưng cho anh một phần canh. “
Quý Nghiêu mím chặt cánh môi, ánh mắt nhìn Tần Hoan cuối cùng cũng không còn địch ý nữa.
Mẹ Tần cười cười, “Các con nói chuyện đi, dì đi xuống trước, có cần gì thì gọi dì."
Sau khi mẹ Tần đi, ba người im lặng một lúc lâu, sau đó Quý Nghiêu mở miệng trước.
“Các anh....Quen nhau hồi nào? “
“Tháng mười một. “
Quý Nghiêu do dự nửa ngày, hỏi: " Anh, anh là…Đồng, đồng tính sao?"
“Chắc vậy." Tiêu Mặc nhìn chằm chằm vào Tần Hoan, khóe miệng nhếch lên, mặt mày mỉm cười, “Anh thích anh ấy. “
“Không phải anh ta thì không được?"
“Ừ, không phải anh ấy thì không được!"
Quý Nghiêu rất hoang mang, vô cùng hoang mang, cậu nhấc nước trái cây trước mặt lên uống hết một hơi, lại túm tóc nửa ngày, cuối cùng đội một cái ổ gà, “Lỡ như, ý em là, lỡ như, mẹ em không đồng ý thì sao? “
Vẻ mặt của Tiêu Mặc cứng lại một chút, hồi lâu mới nói: “Cô luôn hy vọng anh khỏe mạnh, quãng đời còn lại có thể sống vui vẻ, anh sẽ làm cho cô ấy biết bọn anh ở bên nhau rất tốt, anh rất hạnh phúc. Cô ấy có thể yên tâm."
Quý Nghiêu chần chừ một lúc, “Vậy nếu, nếu em không đồng ý thì sao? “
“Trước khi trả lời em, anh nói một chuyện này cho em biết tước." Tiêu Mặc nói, “Không phải em vừa nói anh và cô giấu em cái gì sao? Bây giờ chuyện này đã gần như kết thúc, anh có thể cho em biết. “
Quý Nghiêu ngồi thẳng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, “Có phải là về cậu không? “
Tiêu Mặc nói: “Không chỉ liên quan đến cha anh, mà còn về anh."
“Còn nhớ không? Khi cha mẹ anh đi, anh giống như một du hồn, sau kỳ nghỉ hè, anh đã đến lớp 10 Hồ Sơn…"
“Vào thời điểm đó, thành tích của anh đã giảm mạnh, giáo viên của trường, các bạn cùng lớp coi anh là cái gai trong mắt.... Trong mắt họ, anh là con trai của một kẻ giết người, một đứa con trai bị bệnh tâm thần. Sự tồn tại của anh sẽ chỉ kéo chân sau của họ...... “
“Trước khi anh bước vào cổng Nhất Trung, tôi thực sự vẫn sợ, anh sợ sẽ giẫm lên vết xe đổ, vì vậy anh đã cố gắng hết sức ngụy trang mình thành một kẻ… Lạnh như băng, người lạ chớ gần, không nói chuyện, không giao tiếp. Tần Hoan là người đầu tiên vươn tay về phía anh. “
“Quý Nghiêu, em chưa bao giờ sống trong địa ngục, cho nên em sẽ không biết được khi bốn phía quanh mình đều tăm tối, mà ngay trước khi em ngã gục, có một người vươn tay về phía em, mang lại ánh sáng cho em, sau khi xua đuổi sương mù cho em, em sẽ cảm kích người ấy biết bao nhiêu. Chỉ là anh đối với Tần Hoan, không chỉ là cảm kích, anh thích anh ấy, không thể không có anh ấy. “
Lúc tỏ tình, là Tần Hoan bắt đầu trước.
Sau đó Tiêu Mặc cũng không nói thích, đêm nay là lần đầu tiên Tiêu Mặc nói hết phần tâm ý này ra một cách trọn vẹn.
“Anh ấy đã đưa anh vào tập thể, anh ấy đã cho anh thêm can đảm để kết bạn một lần nữa, anh ấy đã đưa một đám người tốt đến bên cạnh anh, làm cho anh từng bước ra khỏi bóng tối của quá khứ. Về vụ án của cha anh lần này, cũng vì anh ấy vẫn luôn bên anh, vẫn luôn giúp anh... “
“Anh dám chắc, anh sẽ không bao giờ gặp được một người nào đối xử với anh tốt hơn anh ấy." Tiêu Mặc dừng lại, y nhìn Quý Nghiêu, “Bây giờ, em còn muốn hỏi anh về vấn đè của em không?"
Vành mắt Quý Nghiêu đỏ đỏ, cậu nhanh chóng lau mắt, “Em vốn chỉ thuận miệng hỏi, cũng không thực sự phản đối.. Chuyện này, em cũng sẽ không nói với mẹ, anh tự nói với mẹ đi."
Dứt lời cậu liền đứng lên, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng đi hai bước lại vòng về bên cạnh Tần Hoan, “Tôi sẽ giám sát anh đấy!"
Ước định địa điểm và thời gian gặp mặt vào ngày mai, rồi lại nói không ít chuyện với Tiêu Mặc, cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối, mọi người mới ai về nhà nấy.
Từ tàu điện ngầm xuống, Tần Hoan vẫn cố chấp theo Tiêu Mặc đi tới dưới lầu nhà Tiêu Nguyệt Mai.
Giơ tay chạm nhẹ vào tai Tiêu Mặc, Tần Hoan ôn nhu nói: “Lên đi."
Tiêu Mặc “Ừ" xong nhưng không đi, ngược lại nắm lấy tay Tần Hoan sờ về phía mình, tiếp tục nhìn Tần Hoan.
Họ đứng trong hành lang, đèn đường trong tiểu khu khá tối, không thể chiếu tới chỗ của họ, cũng không có ai gần đó.
“Mặc Mặc? “
“Anh ơi."
Tiêu Mặc gọi Tần Hoan một tiếng rất khẽ, ngay lúc Tần Hoan bất ngờ không kịp đề phòng, tiến lên hôn cánh môi Tần Hoan.
Nụ hôn này chỉ như chuồn chuồn lướt.
Tần Hoan giật mình, rất muốn đưa tay kéo Tiêu Mặc trở lại trong ngực, cúi đầu hung hăng hôn lên cánh môi mình tâm tâm niệm niệm đã lâu…Nhưng hắn lại không động.
Mặc dù vị trí của họ là bí mật, nhưng lỡ như có người thì sao.
Tiêu Mặc sống ở đây, bị người ta nhận ra, người bị bàn tán sẽ là Tiêu Mặc.
Lúc này Tiêu Mặc đã quen với bóng tối, có thể thấy rõ mặt Tần Hoan, y hơi ngửa đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn Tần Hoan, “Anh ơi, cảm ơn anh nhiều lắm, không chỉ riêng chuyện của ba em, mà còn có rất nhiều....."
Nếu không có Tần Hoan, chắc chắn y không có cách nào nhanh chóng dung nhập vào tập thể ban 3 này.
Nếu không có Tần Hoan, y đã chọn cách chạy trốn một lần nữa khi Trần Dũng vạch trần quá khứ đó, sẽ không có được nhiều bạn tốt như vậy.
Nếu không có Tần Hoan, y sẽ không thể nhanh chóng điều tra được sự thật về vụ án Lý Tư bị giết.
...
Tất cả dường như là sau khi gặp Tần Hoan, đang dần chuyển biến tốt đẹp.
“Ngốc quá." Tần Hoan khẽ cười một tiếng, hắn đưa tay vuốt tóc thay Tiêu Mặc, sau đó tiến lên một bước, ôm chặt lấy Tiêu Mặc vào trong ngực, “Mặc Mặc ngốc của anh, không cần cảm ơn gì hết, biết chưa?"
Hắn nhìn lướt qua bốn phía, thấy không có người, liền cúi đầu hôn lên trán Tiêu Mặc, “Chờ vụ án hoàn toàn chấm dứt, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi đi. “
Dừng một chút, hắn lại dán vào tai Tiêu Mặc nói: “Chỉ có hai người chúng ta, đi thành phố L. “
Tần Hoan cố ý tăng cường âm đọc ba chữ “Hai người", đồng thời trầm giọng xuống, hơi thở ấm áp phun vào bên tai Tiêu Mặc, thanh âm tựa như cần câu, vô cùng hấp dẫn, có thể làm cho người ta đỏ mặt tim đập.
Tiêu Mặc sờ sờ lỗ tai nóng hổi của mình, ra khỏi ngực Tần Hoan, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Tần Hoan, y không chút do dự gật đầu.
“Ừm, mình hẹn nhau rồi đấy nhé!"
Bỗng, “Anh?"
Giọng của Quý Nghiêu vang lên bên cạnh.
(TH: Hú hồn chim én chưa:))
Tiêu Mặc ngẩn người, theo tiếng quay đầu, thì thấy Quý Nghiêu cau mày, nhìn y và Tần Hoan không chớp mắt, không biết đã thấy được nhiều ít.
“Anh…." Tiêu Mặc há miệng, còn chưa dứt lời đã nghe Tần Hoan nói, “Cậu về rồi đấy à? Vừa vặn lên lầu với anh của cậu đi. “
Quý Nghiêu nhìn Tần Hoan, lại nhìn Tiêu Mặc, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Tiêu Mặc hiểu Quý Nghiêu, y thở dài, chậm rãi hỏi: “Em đã thấy gì rồi? “
Quý Nghiêu nhíu chặt mày, “Ôm cứng ngắt đấy thay."
Khi Tần Hoan hôn lên trán Tiêu Mặc, Quý Nghiêu chưa thấy.
Tuy rằng lúc cậu vừa tới đúng ngay điểm mù của tầm mắt Tần Hoan, nên Tần Hoan không chú ý tới, nhưng cậu vẫn bỏ lỡ cảnh hôn trán kia, chỉ nhìn thấy hai người ôm nhau nói nhỏ.
Quý Nghiêu hỏi: “Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? “
Tần Hoan vừa muốn nói, lại phát hiện tay mình bị Tiêu Mặc nắm lấy, “Mặc Mặc?"
Tiêu Mặc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì cả, chỉ là cứ như vậy nắm tay hắn đi tới trước mặt Quý Nghiêu.
Đón ánh mắt kinh ngạc của Quý Nghiêu, Tiêu Mặc nói: “Giới thiệu lại một chút, đây là bạn trai của anh, Tần Hoan. “
“Phụt khụ khụ –“
Quý Nghiêu không ngờ Tiêu Mặc lại thẳng thắn như vậy, không thèm cho cậu chút thời gian chuẩn bị, trực tiếp sặc nước miếng, ho cả buổi.
Tần Hoan bị Tiêu Mặc nắm tay, hắn đứng bên cạnh Tiêu Mặc, nghe Tiêu Mặc nói xong, liền không dời tầm mắt nữa. Hắn nhìn Tiêu Mặc, trong con ngươi đen nhánh sáng ngời chỉ có một mình hình bóng Tiêu Mặc, khóe miệng hắn không khống chế được, pháo hoa trong lòng đã sớm nổ banh chành.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tiêu Mặc nhìn chằm chằm vào Quý Nghiêu, “Em có thể chấp nhận không? “
Quý Nghiêu dời tầm mắt, vẻ mặt của cậu rất khó nói.
Thấy Quý Nghiêu thủy chung không trả lời, Tiêu Mặc rũ mi mắt xuống, “.. Vậy bỏ đi. “
Sau một chốc im lặng với nhau, y mới mở miệng, “Chuyện này, xin em tạm thời đừng nói với cô."
Tiêu Mặc nói xong, kéo Tần Hoan đi ra khỏi tiểu khu.
“Chờ đã, anh đi đâu á?" Quý Nghiêu xoay người mạnh lại.
“Trở lại trường học."
Quý Nghiêu nói: “Anh trở lại trường làm gì á?"
Không đợi Tiêu Mặc trả lời, cậu lại nói: “Em vẫn chưa kịp nói gì nữa, anh có thể đừng tự mình phỏng đoán suy nghĩ của em được không? Anh cứ như vậy hoài, cứ luôn nghĩ rằng mình rất rõ, biết những gì em đang nghĩ, sau đó thối lui rồi lại nhường em, luôn đối xử với em như là một đứa trẻ. Anh và mẹ có khác gì nhau đâu, nghĩ không nói gì cho em biết là quan tâm đến em, là tốt cho em, nhưng thực ra thì sao, sự thực thì sao!"
Quý Nghiêu tiến lên vài bước đè bả vai Tiêu Mặc lại, vừa giận lại vừa buồn, “Anh, em không còn là trẻ con nữa, nguyên nhân thật sự khiến ba mẹ ly hôn cũng được, chuyện của cậu cũng được, xin các anh đừng giấu em nữa, em biết em không giúp được gì, nhưng ít ra…Ít ra đừng để em nghĩ rằng em bị các người gạt ra ngoài, em sẽ sợ, sẽ lo, sẽ khó chịu hơn…Hơn nữa, em không muốn phạm sai lầm nữa. “
Cậu nghĩ rằng cha mẹ cậu ly dị thực ra vì tình cảm tan vỡ, nhưng ở sau đó, cậu mới phát hiện ra rằng đó là bởi vì cha cậu đã ngoại tình…Còn lấy Tiêu Mặc làm cái cớ.
Nếu vào ngày sinh nhật của mình chuyện đó không xảy ra, thì cậu sẽ không bao giờ nhận ra rằng cậu đã sai và đã làm tổn thương hai người quan trọng với mình như thế nào!
Tiêu Mặc từ tốn mở miệng, “Quý Nghiêu? “
Quý Nghiêu trừng mắt nhìn Tiêu Mặc, hốc mắt đỏ ừng, vừa hung vừa oan ức, “Anh ơi, anh thật sự không hiểu em chút nào, một chút cũng không! “
Tần Hoan rốt cuộc nhịn không được, cười khẽ ra tiếng, hắn giơ tay lên vò tóc sau đầu Quý Nghiêu một cái, ôm lấy vai hai anh em, “Nào, ba người chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện."
Anh vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng sáu, “Không bật đèn, dì Tiêu hẳn là chưa về nhà, đi thôi, đến quán cà phê nhà anh ngồi trước."
Quý Nghiêu tránh thoát khỏi tay hắn, trừng Tần Hoan.
Tần Hoan mỉm cười hỏi: “Muốn đi không?"
Quý Nghiêu nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ có một từ, “Hừ!"
Mắt thấy Tiêu Mặc và Tần Hoan tự nhiên đi chung với nhau, cậu thở phì phì sải bước về phía trước, chen thẳng vào giữa, ngăn cách hai người.
–
Chuông gió treo ở cửa phát ra tiếng “đinh linh linh", Mẹ Tần nghe tiếng ngẩng đầu, đang định nói “Hoan nghênh đến thăm", thì thấy Tần Hoan dẫn Tiêu Mặc và một thiếu niên khác đi vào.
Mẹ Tần đổi giọng gọi Tần Hoan một tiếng, ngay sau đó lại nhìn về phía Tiêu Mặc, “Tiểu Mặc cũng tới sao, đã lâu không gặp. “
Tiêu Mặc lộ ra nụ cười nhạt, “Dì ạ."
“Ừ." Mẹ Tần cười gật đầu, cuối cùng tầm mắt mới rơi xuống trên người Quý Nghiêu, “Con là?"
Tần Hoan giới thiệu: “Nhóc này là Quý Nghiêu, em họ của bạn cùng bàn con."
“Vậy à, hèn chi mẹ trông hai đứa rất giống nhau. " Mẹ Tần nói, " Muốn uống gì? Gọi xong lên lầu ngồi đi, trên lầu tương đối yên tĩnh. “
Tần Hoan gọi cho mình và Tiêu Mặc xong, mới nói với Quý Nghiêu: “Cậu bằng tuổi em trai anh, anh thấy thôi cũng như nó đi, uống nhiều sữa mới tốt. “
Quý Nghiêu:"... “
Tiêu Mặc khẽ quát, “Đừng trêu nó nữa."
Nhấc chân đi đến bên cạnh Tần Hoan, Tiêu Mặc nói: “Thằng bé cũng giống như con là được, phiền dì ạ. “
Mẹ Tần cười tủm tỉm, “Được."
Đi đến chỗ góc tối lầu hai ngồi xuống, Tần Hoan trông Quý Nghiêu giống như gà mái bảo vệ, ngăn cản mình tiếp xúc với Tiêu Mặc, cười không ngừng được.
“Cậu thả lỏng một chút, giờ anh ngồi đối diện với cậu, tạm thời trả Mặc Mặc cho cậu, không cướp với cậu đâu. “
Quý Nghiêu không để ý tới hắn.
Tần Hoan và Tiêu Mặc liếc nhau một cái, đáy mắt đều có ý cười như nhau.
Mẹ Tần mang đồ uống lên rất nhanh, trước khi đi bà vươn tay nhéo nhéo mặt Tiêu Mặc, lại đánh giá Tiêu Mặc một vòng, “Hình như có một chút thịt, xem ra canh của con không uổng phí. “
Tầm mắt Quý Nghiêu quanh quẩn trên người mẹ Tần và Tiêu Mặc, có chút khó hiểu, “Canh gì ạ?"
Tiêu Mặc nói: “Tuần nào dì cũng chưng cho anh một phần canh. “
Quý Nghiêu mím chặt cánh môi, ánh mắt nhìn Tần Hoan cuối cùng cũng không còn địch ý nữa.
Mẹ Tần cười cười, “Các con nói chuyện đi, dì đi xuống trước, có cần gì thì gọi dì."
Sau khi mẹ Tần đi, ba người im lặng một lúc lâu, sau đó Quý Nghiêu mở miệng trước.
“Các anh....Quen nhau hồi nào? “
“Tháng mười một. “
Quý Nghiêu do dự nửa ngày, hỏi: " Anh, anh là…Đồng, đồng tính sao?"
“Chắc vậy." Tiêu Mặc nhìn chằm chằm vào Tần Hoan, khóe miệng nhếch lên, mặt mày mỉm cười, “Anh thích anh ấy. “
“Không phải anh ta thì không được?"
“Ừ, không phải anh ấy thì không được!"
Quý Nghiêu rất hoang mang, vô cùng hoang mang, cậu nhấc nước trái cây trước mặt lên uống hết một hơi, lại túm tóc nửa ngày, cuối cùng đội một cái ổ gà, “Lỡ như, ý em là, lỡ như, mẹ em không đồng ý thì sao? “
Vẻ mặt của Tiêu Mặc cứng lại một chút, hồi lâu mới nói: “Cô luôn hy vọng anh khỏe mạnh, quãng đời còn lại có thể sống vui vẻ, anh sẽ làm cho cô ấy biết bọn anh ở bên nhau rất tốt, anh rất hạnh phúc. Cô ấy có thể yên tâm."
Quý Nghiêu chần chừ một lúc, “Vậy nếu, nếu em không đồng ý thì sao? “
“Trước khi trả lời em, anh nói một chuyện này cho em biết tước." Tiêu Mặc nói, “Không phải em vừa nói anh và cô giấu em cái gì sao? Bây giờ chuyện này đã gần như kết thúc, anh có thể cho em biết. “
Quý Nghiêu ngồi thẳng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, “Có phải là về cậu không? “
Tiêu Mặc nói: “Không chỉ liên quan đến cha anh, mà còn về anh."
“Còn nhớ không? Khi cha mẹ anh đi, anh giống như một du hồn, sau kỳ nghỉ hè, anh đã đến lớp 10 Hồ Sơn…"
“Vào thời điểm đó, thành tích của anh đã giảm mạnh, giáo viên của trường, các bạn cùng lớp coi anh là cái gai trong mắt.... Trong mắt họ, anh là con trai của một kẻ giết người, một đứa con trai bị bệnh tâm thần. Sự tồn tại của anh sẽ chỉ kéo chân sau của họ...... “
“Trước khi anh bước vào cổng Nhất Trung, tôi thực sự vẫn sợ, anh sợ sẽ giẫm lên vết xe đổ, vì vậy anh đã cố gắng hết sức ngụy trang mình thành một kẻ… Lạnh như băng, người lạ chớ gần, không nói chuyện, không giao tiếp. Tần Hoan là người đầu tiên vươn tay về phía anh. “
“Quý Nghiêu, em chưa bao giờ sống trong địa ngục, cho nên em sẽ không biết được khi bốn phía quanh mình đều tăm tối, mà ngay trước khi em ngã gục, có một người vươn tay về phía em, mang lại ánh sáng cho em, sau khi xua đuổi sương mù cho em, em sẽ cảm kích người ấy biết bao nhiêu. Chỉ là anh đối với Tần Hoan, không chỉ là cảm kích, anh thích anh ấy, không thể không có anh ấy. “
Lúc tỏ tình, là Tần Hoan bắt đầu trước.
Sau đó Tiêu Mặc cũng không nói thích, đêm nay là lần đầu tiên Tiêu Mặc nói hết phần tâm ý này ra một cách trọn vẹn.
“Anh ấy đã đưa anh vào tập thể, anh ấy đã cho anh thêm can đảm để kết bạn một lần nữa, anh ấy đã đưa một đám người tốt đến bên cạnh anh, làm cho anh từng bước ra khỏi bóng tối của quá khứ. Về vụ án của cha anh lần này, cũng vì anh ấy vẫn luôn bên anh, vẫn luôn giúp anh... “
“Anh dám chắc, anh sẽ không bao giờ gặp được một người nào đối xử với anh tốt hơn anh ấy." Tiêu Mặc dừng lại, y nhìn Quý Nghiêu, “Bây giờ, em còn muốn hỏi anh về vấn đè của em không?"
Vành mắt Quý Nghiêu đỏ đỏ, cậu nhanh chóng lau mắt, “Em vốn chỉ thuận miệng hỏi, cũng không thực sự phản đối.. Chuyện này, em cũng sẽ không nói với mẹ, anh tự nói với mẹ đi."
Dứt lời cậu liền đứng lên, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng đi hai bước lại vòng về bên cạnh Tần Hoan, “Tôi sẽ giám sát anh đấy!"
Tác giả :
Hủ Mộc Điêu Dã