Tôi Chỉ Muốn Học Hành Thật Tốt
Chương 97
Công lý chỉ đến muộn chứ không bao giờ vắng mặt — Hunett [Mỹ]
Ngày đầu tiên tổ chuyên án được thành lập, ba Tần đã phái hai nhóm người, một nhóm đi tìm Trần Phi, một nhóm khác đi tỉnh G, tìm Dư Phú Cường. Tuy nhiên, cả hai nhóm đều uổng công.
ngày hôm đó sau khi Trần Phi nhận được điện thoại của Dư Phú Cường, liền từ chức rời đi, số điện thoại của hắn cũng bị bỏ, không ai biết hắn đã đi đâu.
Cùng lúc, Dư Phú Cường cũng bỏ trốn.
Ngày đó sau khi Tiêu Mặc và Tần Hoan rời đi, Dư Phú Cường cũng nhận ra sắp có chuyện, vì thế ngày hôm sau liền nhờ người bán xe, rồi cầm tiền chuẩn bị tìm chỗ tránh đầu sóng ngọn gió.
Chỉ là ông đã ăn ngon uống ngon nhiều năm, sống những ngày tháng cơm no áo ấm, mắc bệnh nhà giàu, căn bản không chịu được khổ.
Dư Phú Cường nhanh chóng sử dụng hết tiền mặt trên người, không còn cách nào khác, ông đành phải đi rút tiền.
Cảnh sát nhanh chóng dựa trên vị trí ông rút tiền, mở rộng phạm vi tìm kiếm, ngay lập tức tìm thấy ông ta trong một nhà dân ở huyện Lâm.
Sau đó, ông ta bị đưa đến thành phố Y.
Trong phòng thẩm vấn, ba Tần và một cảnh sát khác ngồi đối diện Dư Phú Cường, ánh đèn chiếu vào ông ta, cơ thể béo phì của ông ta bắt đầu run lên với tần số cao, trán đầy mồ hôi lạnh.
Chính thức bắt đầu hỏi, ông trả lời khấp khiển, nói dối đầy sơ hở.
Sắc mặt ba Tần càng ngày càng khó coi, ông đứng lên, nhìn Dư Phú Cường từ trên cao xuống, mắt lộ ra hung quang, sau đó dùng sức vỗ lên bàn một cái ‘Bốp’, giọng vừa lớn vừa mạnh, “Tôi hỏi lại một lần nữa, ngày 9 tháng 3 năm 201x, Trần Phi rốt cuộc ở đâu? “
Dư Phú Cường bị ba Tần dọa sợ, nhắm mắt thốt ra, “Thành phố Y!"
Nói xong ông ta liền sửng sốt, vẻ mặt rất buồn cười.
Sự hung ác trên mặt ba Tần chậm rãi biến mất, ông ngồi xuống một lần nữa, khàn giọng nói với người ghi chép bên cạnh: “Ghi lại đấy."
Dư Phú Cường không ngừng nuốt nước bọt, mặc dù bây giờ là mùa đông, nhiệt độ gần như bằng không, nhưng toàn bộ cơ thể ông ta ướt đẫm mồ hôi, giống như mới vừa ngâm mình trong nước.
Ông ta liếm môi một cái, rất khát, “Có thể, có thể cho tôi, tôi một ly nước không?"
Ba Tần gật đầu một cái.
Chẳng bao lâu có một viên cảnh sát mang nước tới.
Dư Phú Cường uống ừng ực rất gấp, sau khi uống xong lại nhìn chằm chằm ba Tần, “Nếu, nếu tôi nói hết,…Có thể, có thể giảm mức phạt không? “
Giọng nói của ba Tần lạnh như băng, “Nếu ông chuyển sang làm nhân chứng, có thể giảm nhẹ hình phạt. “
“Tôi, tôi làm, tôi làm!"
Liên quan đến bản thân, Dư Phú Cường căn bản sẽ không giấu diếm nữa, ông ta vội vàng kể ra hết chuyện năm đó, “Ngày 6 tháng 3, bác sĩ nói bệnh của chị tôi không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải phẫu thuật ngay lập tức, nếu không tế bào ung thư sẽ tiếp tục lan rộng, sẽ không dễ điều trị, mà chi phí phẫu thuật cộng thêm chi phí thuốc men phải tới 10 vạn. Mặc dù tôi đang kinh doanh, nhưng cứ luôn lỗ vốn, còn nợ tiền lương của công nhân, thực sự không thể kiếm đâu ra tiền.
Sau đó, vào ngày 8 Trần Phi nói rằng nó đã tìm được ai đó để vay tiền, nhưng phải về thành phố Y trước. Nhưng khi nó chuẩn bị đi, chị tôi đột nhiên hôn mê, bác sĩ kiểm tra xong, lặp lại phải phẫu thuật ngay lập tức, thời gian không chờ người. Trần Phi không thể đợi đến hôm sau, liền tìm tôi mượn xe, suốt đêm lái xe đến thành phố Y... Nó về vào ngày 10, trở lại với vẻ mặt nhợt nhạt, mất hồn, biểu hiện rất hoảng loạn, nghi thần nghi quỷ.
Tôi hỏi nó bị cái gì, nó chỉ im lặng, sau khi trả phí phẫu thuật, nó kéo tôi sang một bên và nhét cho tôi một gói đồ…Tôi mở ra xem, tất cả đều là tiền, rất nhiều tiền, tôi cầm túi trốn vào nhà vệ sinh để đếm... Hết cả hồn, có tận hơn năm triệu, gần sáu triệu."
Dư Phú Cường vừa nói vừa lau mồ hôi, “Lúc ấy tôi đã nhiều lần truy vấn Trần Phi, Trần Phi rất sợ, nhưng vẫn không nói gì cả, nó chỉ cầu xin tôi một chuyện —— Nó bảo tôi đừng nói ra chuyện nó tới thành phố Y, cứ khăng khăng nói sau khi nó bị đuổi học thì về không rời khỏi huyện U nữa. Sau đó, nói với mọi người rằng tiền thuốc men là tôi trả, nó nợ tôi rất nhiều tiền, bọn tôi ước định là mỗi năm mỗi trả tiền, cuối cùng lại bảo tôi đối xử tốt với chị tôi thêm một chút.
Nó nói miễn là tôi hứa với nó, tất cả số tiền này sẽ cho tôi hết. Gần sáu triệu ah, lần đầu tiên tôi thấy được nhiều tiền như vậy, hơn nữa đương lúc công ty của tôi vẫn còn chưa trụ nổi…Là tôi thấy tiền mở mắt, nhưng tôi thực sự không biết những gì mà nó đã làm ở thành phố Y, tôi chỉ che giấu việc nó đã đến thành phố Y cho nó thôi. “
Ba Tần nhíu mày gõ gõ mặt bàn, “Im lặng."
Dư Phú Cường lập tức dừng khóc lóc kể lể, bịt miệng lại.
Ba Tần lại hỏi: “Trần Phi đi cái gì lên thành phố Y? “
Dư Phú Cường nói: “Xe buýt. “
Máy bay quá đắt, Trần Phi lúc đó không có tiền, căn bản không thể ngồi nổi, xe cộ rất ít, một ngày là một chuyến, cần cướp vé, mỗi lần hắn đi thành phố Y đều là quyết định tạm thời, căn bản không cướp được vé.
“Theo thông tin chúng tôi điều tra cho thấy, việc làm ăn của ông không tốt, năm nay kinh doanh lại có vấn đề, vì vậy phải đi lường gạt Trần Phi có phải không? “
Dư Phú Cường có chút chột dạ, nhưng cũng không dám giấu, “Tôi, tôi đầu tư không thuận lợi, thua lỗ một khoản tiền lớn, tôi còn phải ăn, cho con đi học, trong tay cũng không có tiền, liền nghĩ đến bí mật Trần Phi bảo tôi che giấu giúp nó. Tôi nghĩ tôi có thể tìm nó đòi một số tiền khác."
Vì vậy, ông đã dùng bí mật năm đó, đe dọa Trần Phi, cho nên Trần Phi mới bán cửa hàng, trở lại thành phố Y lần nữa.
Sau đó ba Tần lại hỏi không ít câu về Trần Phi, Dư Phú Cường đều trả lời từng câu một.
Nửa tiếng sau, kết thúc thẩm vấn.
Ba Tần sửa sang lại lời khai của Dư Phú Cường, nói với cảnh sát bên cạnh: “Thông báo đi, truy nã Trần Phi trên cả nước, cho tiền thưởng treo, xin công dân báo cáo. “
Một lát sau, ông nói: “Cho Đường Dịch đi tìm hai nhân viên bảo vệ năm đó đi."
Bánh răng vận mệnh chuyển động, sự thật năm đó dưới sự điều tra của cảnh sát, đang dần được trả lại.
–
Ngày hôm đó Tiêu Mặc đã thất thố một lần, nghỉ trưa trở lại lớp học và khôi phục lại sự bình tĩnh, tiếp tục mỗi ngày một đề, sách tham khảo không rời tay.
Chỉ khi đêm khuya yên tĩnh, y hết bận, có thời gian rảnh rỗi, tất cả lo lắng, bất an của y sẽ hiện ra.
Tần Hoan nhìn thấy, tất cả những gì có thể làm là ở bên cạnh y.
— Bây giờ cảnh sát đã can thiệp, dù sao đi nữa cũng sẽ tra rõ lại, bây giờ tất cả những gì họ có thể làm, cũng chỉ có thể là chờ đợi.
Chờ đợi trong sự lo lắng, thời gian lặng lẽ trôi đến cuối tháng.
Thời gian này, tất cả các trường trên địa bàn thành phố đã bước vào – vào tuần thi cuối cùng.
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, nhiệt độ ngày hôm qua thậm chí giảm xuống dưới 0, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ thấp nhất trong nhiều năm của thành phố Y.
Thi trong cái nhiệt độ này, ngay cả khi tất cả các cửa sổ bốn phía quanh lớp học được đóng lại, nhưng không khí lạnh vẫn tiếp tục chui vào từ khe hở, tay tất cả mọi người làm bài kiểm tra run rẩy, không ngừng đặt bên miệng để thở.
Cuối kỳ là kỳ thi chung của cả thành phố, đề thi ra thống nhất, không quá khó, nhưng vẫn khiến người ta tức tối, rơi vào cảnh đau thương tràn trề.
Mãi cho đến khi bài kiểm tra cuối cùng kết thúc, mọi người mới lấy lại tinh thần.
Thái Chân đứng trên bục giảng nói về việc trở lại trường học và kỳ nghỉ.
Dưới bục ồn ào, Diệp Hiểu Hiểu dẫn đầu, lại bắt đầu kế hoạch ra ngoài chơi.
Thảo luận trong nhóm rất sôi động.
Diệp Hiểu Hiểu: Nghỉ đông, chuẩn bị ra ngoài chơi nha!
Diệp Hiểu Hiểu: @Tất cả mọi người.
Hà Húc: Được đó, tuần sau anh Tần và Tiêu Mặc hẳn là sẽ vào trại huấn luyện, ngày mai, ngày mốt tìm thời gian?
La Âm: @Tiêu Mặc @Tần Hoan, khi nào hai người rảnh?
Đồ Tuyết: Thật ra vấn đề này chỉ cần hỏi anh Mặc là đủ rồi! [Cười trộm] [Cười trộm]
Tần Hoan một tay lật xem lịch sử trò chuyện, tay kia nắm tay Tiêu Mặc, ngón cái vuốt ve mu bàn tay Tiêu Mặc, “Muốn đi không? “
“Em.... “
“Đi đi." Tần Hoan ngắt lời Tiêu Mặc, đôi mắt đen láy sáng ngời, “Dạo này vì vụ án của bác trai, em vẫn tâm sự nặng nề, toàn thân căng như một sợi dây, đã lâu rồi không thả lỏng, hiếm khi mọi người cùng nhau đi ra ngoài, coi như là giải sầu, đi dạo một chút cũng tốt. “
Tiêu Mặc nhìn Tần Hoan.
Tần Hoan mỉm cười với y.
Hồi lâu, Tiêu Mặc rất nhẹ gật đầu một cái, “Được."
Y dừng lại và nói: “Ngày mai đi.... Ngày mốt em và cô đã hẹn đi thăm cha rồi."
“Ừ, anh sẽ nói với họ."
Muốn ra ngoài chơi, thì phải xác định thời gian và địa điểm.
Vì vậy, sau giờ học, cả nhóm người ở lại.
Khương Hàng không ở lại, cậu bị Dư Hải Dược kéo đi.
Trước khi Dư Hải Dược đi, còn quơ quơ tay với Tiêu Mặc, cười nói một câu, “Chúc mừng."
Hiển nhiên việc vụ án Của Lý Tư bắt đầu điều tra lại, anh cũng biết.
Tiêu Mặc nghiêm túc nói: “Cảm ơn."
Dư Hải Dược khoát tay, nhớ tới cái gì, lại lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra nhét vào tay Tiêu Mặc, “Luật sư nổi tiếng nhất thành phố Y —— mẹ tôi, luật sư bào chữa, các cậu có thể tìm bà ấy. Mặc dù sau khi cảnh sát tìm ra sự thật, luật sư bào chữa có thể cũng không cần thiết, nhưng để phòng ngừa lỡ may, cậu giữ đó đi. “
Tiêu Mặc lần đầu tiên nghe nói về công việc của mẹ Dư Hải Dược, sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói: “Tôi sẽ cất. “
“Được rồi, bái bai. " Dư Hải Dược nói xong, ôm vai Khương Hàng rời đi.
Mọi người nghe hết cuộc đối thoại này, tất cả đều là vẻ mặt mờ mịt.
Diệp Hiểu Hiểu hỏi: “Tại sao Dư Hải Dược lại nói chúc mừng anh Mặc? “
La Âm khó hiểu:"Còn có cả sự thật, luật sư bào chữa.... “
Tiêu Mặc há miệng, có chút do dự.
“Cứ nói với mọi người đi." Tần Hoan giơ tay sờ sờ tóc Tiêu Mặc, lại cầm tay y, “Mọi người sẽ vui vẻ thay em. “
Nghe xong, tầm mắt Tiêu Mặc quét về phía mọi người trước mắt.
Tất cả mọi người nhìn y, trong mắt có sự quan tâm.
Nhìn vào mắt mọi người, trong lòng Tiêu Mặc rất ấm áp, y chậm rãi nói, “Vụ án của cha tớ đang được điều tra lại... Chẳng bao lâu nữa sẽ có thể kháng án. “
Giang Hoài phản ứng lại sớm nhất, hắn kích động đứng lên, “Thật sao?"
Tần Hoan nói: " Thật, thật hơn vàng. “
“Mẹ kiếp, anh Mặc, chúc mừng! “
“Rất đáng để ăn mừng! “
“Tớ đột nhiên muốn khóc. “
“Tớ cũng vậy.... “
La Âm đỏ mắt, cô chợt nhớ tới ngày đó trong lớp đột nhiên Tiêu Mặc lao ra khỏi lớp học, hỏi: “Ngày đó...Anh Mặc, cậu đột nhiên rời khỏi lớp học, có phải vì chuyện này không? “
Tiêu Mặc nhìn La Âm, lấy ra một gói khăn giấy từ ngăn kéo, lau đi nước mắt ở khóe mắt cho cô, “Ừ."
Đồ Tuyết cũng cười mang theo nước mắt, cô không để ý đến hình tượng mà hít mũi, “Anh Mặc, bọn tớ thực sự vui mừng cho cậu, tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. “
Dư Ny không nói gì, cô ngồi bên cạnh, tháo kính xoa khóe mắt.
Trương Tuân là một cậu chàng tráng kiện, trong nhóm người hắn thuộc về có vóc dáng mạnh mẽ nhất, nhưng lúc này cũng đỏ mắt, hắn lặng lẽ vươn tay về phía Tiêu Mặc, “Cho tớ một tờ khăn giấy với...."
Tất cả mọi người vốn đang rất xúc động, đột nhiên nhìn thấy hắn như vậy, thực sự tương phản, bầu không khí ngay lập tức vui vẻ.
Tào Di Cảnh nhanh chóng lau mắt, trêu chọc nói: “Sao cậu lại khóc đến uất ức như vậy. “
Trương Tuân chớp chớp mắt, có lẽ là trong mắt có nước mắt, trong nháy mắt vừa ngây thơ vừa mềm mại, “Nào có đâu!"
Lần đầu tiên Hà Húc không còn có vẻ chững chạc nữa, hắn vỗ mạnh vai Trương Tuân, cười trước.
“Sao không có cho được! “
" Hahahahahaha, lớp phó thể dục à, cậu vốn là hạt dẻ cười!"
" Mẹ kiếp, nước mắt của tớ đã rớt ra hết rồi, bây giờ thành công nghẹt trở lại. “
...
Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ vào lớp học, mạ một lớp ánh sáng cho tất cả mọi người, đối với Tiêu Mặc, cảnh tượng này dù là sau mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm... Ngay cả y đã bảy mươi tám mươi, cũng sẽ không quên.
Y sẽ luôn luôn nhớ có một đám bạn như vậy, đã từng hạnh phúc thay y, rơi nước mắt vì y, làm cho sinh mệnh của y, trở nên muôn màu muôn vẻ.
Ngày đầu tiên tổ chuyên án được thành lập, ba Tần đã phái hai nhóm người, một nhóm đi tìm Trần Phi, một nhóm khác đi tỉnh G, tìm Dư Phú Cường. Tuy nhiên, cả hai nhóm đều uổng công.
ngày hôm đó sau khi Trần Phi nhận được điện thoại của Dư Phú Cường, liền từ chức rời đi, số điện thoại của hắn cũng bị bỏ, không ai biết hắn đã đi đâu.
Cùng lúc, Dư Phú Cường cũng bỏ trốn.
Ngày đó sau khi Tiêu Mặc và Tần Hoan rời đi, Dư Phú Cường cũng nhận ra sắp có chuyện, vì thế ngày hôm sau liền nhờ người bán xe, rồi cầm tiền chuẩn bị tìm chỗ tránh đầu sóng ngọn gió.
Chỉ là ông đã ăn ngon uống ngon nhiều năm, sống những ngày tháng cơm no áo ấm, mắc bệnh nhà giàu, căn bản không chịu được khổ.
Dư Phú Cường nhanh chóng sử dụng hết tiền mặt trên người, không còn cách nào khác, ông đành phải đi rút tiền.
Cảnh sát nhanh chóng dựa trên vị trí ông rút tiền, mở rộng phạm vi tìm kiếm, ngay lập tức tìm thấy ông ta trong một nhà dân ở huyện Lâm.
Sau đó, ông ta bị đưa đến thành phố Y.
Trong phòng thẩm vấn, ba Tần và một cảnh sát khác ngồi đối diện Dư Phú Cường, ánh đèn chiếu vào ông ta, cơ thể béo phì của ông ta bắt đầu run lên với tần số cao, trán đầy mồ hôi lạnh.
Chính thức bắt đầu hỏi, ông trả lời khấp khiển, nói dối đầy sơ hở.
Sắc mặt ba Tần càng ngày càng khó coi, ông đứng lên, nhìn Dư Phú Cường từ trên cao xuống, mắt lộ ra hung quang, sau đó dùng sức vỗ lên bàn một cái ‘Bốp’, giọng vừa lớn vừa mạnh, “Tôi hỏi lại một lần nữa, ngày 9 tháng 3 năm 201x, Trần Phi rốt cuộc ở đâu? “
Dư Phú Cường bị ba Tần dọa sợ, nhắm mắt thốt ra, “Thành phố Y!"
Nói xong ông ta liền sửng sốt, vẻ mặt rất buồn cười.
Sự hung ác trên mặt ba Tần chậm rãi biến mất, ông ngồi xuống một lần nữa, khàn giọng nói với người ghi chép bên cạnh: “Ghi lại đấy."
Dư Phú Cường không ngừng nuốt nước bọt, mặc dù bây giờ là mùa đông, nhiệt độ gần như bằng không, nhưng toàn bộ cơ thể ông ta ướt đẫm mồ hôi, giống như mới vừa ngâm mình trong nước.
Ông ta liếm môi một cái, rất khát, “Có thể, có thể cho tôi, tôi một ly nước không?"
Ba Tần gật đầu một cái.
Chẳng bao lâu có một viên cảnh sát mang nước tới.
Dư Phú Cường uống ừng ực rất gấp, sau khi uống xong lại nhìn chằm chằm ba Tần, “Nếu, nếu tôi nói hết,…Có thể, có thể giảm mức phạt không? “
Giọng nói của ba Tần lạnh như băng, “Nếu ông chuyển sang làm nhân chứng, có thể giảm nhẹ hình phạt. “
“Tôi, tôi làm, tôi làm!"
Liên quan đến bản thân, Dư Phú Cường căn bản sẽ không giấu diếm nữa, ông ta vội vàng kể ra hết chuyện năm đó, “Ngày 6 tháng 3, bác sĩ nói bệnh của chị tôi không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải phẫu thuật ngay lập tức, nếu không tế bào ung thư sẽ tiếp tục lan rộng, sẽ không dễ điều trị, mà chi phí phẫu thuật cộng thêm chi phí thuốc men phải tới 10 vạn. Mặc dù tôi đang kinh doanh, nhưng cứ luôn lỗ vốn, còn nợ tiền lương của công nhân, thực sự không thể kiếm đâu ra tiền.
Sau đó, vào ngày 8 Trần Phi nói rằng nó đã tìm được ai đó để vay tiền, nhưng phải về thành phố Y trước. Nhưng khi nó chuẩn bị đi, chị tôi đột nhiên hôn mê, bác sĩ kiểm tra xong, lặp lại phải phẫu thuật ngay lập tức, thời gian không chờ người. Trần Phi không thể đợi đến hôm sau, liền tìm tôi mượn xe, suốt đêm lái xe đến thành phố Y... Nó về vào ngày 10, trở lại với vẻ mặt nhợt nhạt, mất hồn, biểu hiện rất hoảng loạn, nghi thần nghi quỷ.
Tôi hỏi nó bị cái gì, nó chỉ im lặng, sau khi trả phí phẫu thuật, nó kéo tôi sang một bên và nhét cho tôi một gói đồ…Tôi mở ra xem, tất cả đều là tiền, rất nhiều tiền, tôi cầm túi trốn vào nhà vệ sinh để đếm... Hết cả hồn, có tận hơn năm triệu, gần sáu triệu."
Dư Phú Cường vừa nói vừa lau mồ hôi, “Lúc ấy tôi đã nhiều lần truy vấn Trần Phi, Trần Phi rất sợ, nhưng vẫn không nói gì cả, nó chỉ cầu xin tôi một chuyện —— Nó bảo tôi đừng nói ra chuyện nó tới thành phố Y, cứ khăng khăng nói sau khi nó bị đuổi học thì về không rời khỏi huyện U nữa. Sau đó, nói với mọi người rằng tiền thuốc men là tôi trả, nó nợ tôi rất nhiều tiền, bọn tôi ước định là mỗi năm mỗi trả tiền, cuối cùng lại bảo tôi đối xử tốt với chị tôi thêm một chút.
Nó nói miễn là tôi hứa với nó, tất cả số tiền này sẽ cho tôi hết. Gần sáu triệu ah, lần đầu tiên tôi thấy được nhiều tiền như vậy, hơn nữa đương lúc công ty của tôi vẫn còn chưa trụ nổi…Là tôi thấy tiền mở mắt, nhưng tôi thực sự không biết những gì mà nó đã làm ở thành phố Y, tôi chỉ che giấu việc nó đã đến thành phố Y cho nó thôi. “
Ba Tần nhíu mày gõ gõ mặt bàn, “Im lặng."
Dư Phú Cường lập tức dừng khóc lóc kể lể, bịt miệng lại.
Ba Tần lại hỏi: “Trần Phi đi cái gì lên thành phố Y? “
Dư Phú Cường nói: “Xe buýt. “
Máy bay quá đắt, Trần Phi lúc đó không có tiền, căn bản không thể ngồi nổi, xe cộ rất ít, một ngày là một chuyến, cần cướp vé, mỗi lần hắn đi thành phố Y đều là quyết định tạm thời, căn bản không cướp được vé.
“Theo thông tin chúng tôi điều tra cho thấy, việc làm ăn của ông không tốt, năm nay kinh doanh lại có vấn đề, vì vậy phải đi lường gạt Trần Phi có phải không? “
Dư Phú Cường có chút chột dạ, nhưng cũng không dám giấu, “Tôi, tôi đầu tư không thuận lợi, thua lỗ một khoản tiền lớn, tôi còn phải ăn, cho con đi học, trong tay cũng không có tiền, liền nghĩ đến bí mật Trần Phi bảo tôi che giấu giúp nó. Tôi nghĩ tôi có thể tìm nó đòi một số tiền khác."
Vì vậy, ông đã dùng bí mật năm đó, đe dọa Trần Phi, cho nên Trần Phi mới bán cửa hàng, trở lại thành phố Y lần nữa.
Sau đó ba Tần lại hỏi không ít câu về Trần Phi, Dư Phú Cường đều trả lời từng câu một.
Nửa tiếng sau, kết thúc thẩm vấn.
Ba Tần sửa sang lại lời khai của Dư Phú Cường, nói với cảnh sát bên cạnh: “Thông báo đi, truy nã Trần Phi trên cả nước, cho tiền thưởng treo, xin công dân báo cáo. “
Một lát sau, ông nói: “Cho Đường Dịch đi tìm hai nhân viên bảo vệ năm đó đi."
Bánh răng vận mệnh chuyển động, sự thật năm đó dưới sự điều tra của cảnh sát, đang dần được trả lại.
–
Ngày hôm đó Tiêu Mặc đã thất thố một lần, nghỉ trưa trở lại lớp học và khôi phục lại sự bình tĩnh, tiếp tục mỗi ngày một đề, sách tham khảo không rời tay.
Chỉ khi đêm khuya yên tĩnh, y hết bận, có thời gian rảnh rỗi, tất cả lo lắng, bất an của y sẽ hiện ra.
Tần Hoan nhìn thấy, tất cả những gì có thể làm là ở bên cạnh y.
— Bây giờ cảnh sát đã can thiệp, dù sao đi nữa cũng sẽ tra rõ lại, bây giờ tất cả những gì họ có thể làm, cũng chỉ có thể là chờ đợi.
Chờ đợi trong sự lo lắng, thời gian lặng lẽ trôi đến cuối tháng.
Thời gian này, tất cả các trường trên địa bàn thành phố đã bước vào – vào tuần thi cuối cùng.
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, nhiệt độ ngày hôm qua thậm chí giảm xuống dưới 0, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ thấp nhất trong nhiều năm của thành phố Y.
Thi trong cái nhiệt độ này, ngay cả khi tất cả các cửa sổ bốn phía quanh lớp học được đóng lại, nhưng không khí lạnh vẫn tiếp tục chui vào từ khe hở, tay tất cả mọi người làm bài kiểm tra run rẩy, không ngừng đặt bên miệng để thở.
Cuối kỳ là kỳ thi chung của cả thành phố, đề thi ra thống nhất, không quá khó, nhưng vẫn khiến người ta tức tối, rơi vào cảnh đau thương tràn trề.
Mãi cho đến khi bài kiểm tra cuối cùng kết thúc, mọi người mới lấy lại tinh thần.
Thái Chân đứng trên bục giảng nói về việc trở lại trường học và kỳ nghỉ.
Dưới bục ồn ào, Diệp Hiểu Hiểu dẫn đầu, lại bắt đầu kế hoạch ra ngoài chơi.
Thảo luận trong nhóm rất sôi động.
Diệp Hiểu Hiểu: Nghỉ đông, chuẩn bị ra ngoài chơi nha!
Diệp Hiểu Hiểu: @Tất cả mọi người.
Hà Húc: Được đó, tuần sau anh Tần và Tiêu Mặc hẳn là sẽ vào trại huấn luyện, ngày mai, ngày mốt tìm thời gian?
La Âm: @Tiêu Mặc @Tần Hoan, khi nào hai người rảnh?
Đồ Tuyết: Thật ra vấn đề này chỉ cần hỏi anh Mặc là đủ rồi! [Cười trộm] [Cười trộm]
Tần Hoan một tay lật xem lịch sử trò chuyện, tay kia nắm tay Tiêu Mặc, ngón cái vuốt ve mu bàn tay Tiêu Mặc, “Muốn đi không? “
“Em.... “
“Đi đi." Tần Hoan ngắt lời Tiêu Mặc, đôi mắt đen láy sáng ngời, “Dạo này vì vụ án của bác trai, em vẫn tâm sự nặng nề, toàn thân căng như một sợi dây, đã lâu rồi không thả lỏng, hiếm khi mọi người cùng nhau đi ra ngoài, coi như là giải sầu, đi dạo một chút cũng tốt. “
Tiêu Mặc nhìn Tần Hoan.
Tần Hoan mỉm cười với y.
Hồi lâu, Tiêu Mặc rất nhẹ gật đầu một cái, “Được."
Y dừng lại và nói: “Ngày mai đi.... Ngày mốt em và cô đã hẹn đi thăm cha rồi."
“Ừ, anh sẽ nói với họ."
Muốn ra ngoài chơi, thì phải xác định thời gian và địa điểm.
Vì vậy, sau giờ học, cả nhóm người ở lại.
Khương Hàng không ở lại, cậu bị Dư Hải Dược kéo đi.
Trước khi Dư Hải Dược đi, còn quơ quơ tay với Tiêu Mặc, cười nói một câu, “Chúc mừng."
Hiển nhiên việc vụ án Của Lý Tư bắt đầu điều tra lại, anh cũng biết.
Tiêu Mặc nghiêm túc nói: “Cảm ơn."
Dư Hải Dược khoát tay, nhớ tới cái gì, lại lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra nhét vào tay Tiêu Mặc, “Luật sư nổi tiếng nhất thành phố Y —— mẹ tôi, luật sư bào chữa, các cậu có thể tìm bà ấy. Mặc dù sau khi cảnh sát tìm ra sự thật, luật sư bào chữa có thể cũng không cần thiết, nhưng để phòng ngừa lỡ may, cậu giữ đó đi. “
Tiêu Mặc lần đầu tiên nghe nói về công việc của mẹ Dư Hải Dược, sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói: “Tôi sẽ cất. “
“Được rồi, bái bai. " Dư Hải Dược nói xong, ôm vai Khương Hàng rời đi.
Mọi người nghe hết cuộc đối thoại này, tất cả đều là vẻ mặt mờ mịt.
Diệp Hiểu Hiểu hỏi: “Tại sao Dư Hải Dược lại nói chúc mừng anh Mặc? “
La Âm khó hiểu:"Còn có cả sự thật, luật sư bào chữa.... “
Tiêu Mặc há miệng, có chút do dự.
“Cứ nói với mọi người đi." Tần Hoan giơ tay sờ sờ tóc Tiêu Mặc, lại cầm tay y, “Mọi người sẽ vui vẻ thay em. “
Nghe xong, tầm mắt Tiêu Mặc quét về phía mọi người trước mắt.
Tất cả mọi người nhìn y, trong mắt có sự quan tâm.
Nhìn vào mắt mọi người, trong lòng Tiêu Mặc rất ấm áp, y chậm rãi nói, “Vụ án của cha tớ đang được điều tra lại... Chẳng bao lâu nữa sẽ có thể kháng án. “
Giang Hoài phản ứng lại sớm nhất, hắn kích động đứng lên, “Thật sao?"
Tần Hoan nói: " Thật, thật hơn vàng. “
“Mẹ kiếp, anh Mặc, chúc mừng! “
“Rất đáng để ăn mừng! “
“Tớ đột nhiên muốn khóc. “
“Tớ cũng vậy.... “
La Âm đỏ mắt, cô chợt nhớ tới ngày đó trong lớp đột nhiên Tiêu Mặc lao ra khỏi lớp học, hỏi: “Ngày đó...Anh Mặc, cậu đột nhiên rời khỏi lớp học, có phải vì chuyện này không? “
Tiêu Mặc nhìn La Âm, lấy ra một gói khăn giấy từ ngăn kéo, lau đi nước mắt ở khóe mắt cho cô, “Ừ."
Đồ Tuyết cũng cười mang theo nước mắt, cô không để ý đến hình tượng mà hít mũi, “Anh Mặc, bọn tớ thực sự vui mừng cho cậu, tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. “
Dư Ny không nói gì, cô ngồi bên cạnh, tháo kính xoa khóe mắt.
Trương Tuân là một cậu chàng tráng kiện, trong nhóm người hắn thuộc về có vóc dáng mạnh mẽ nhất, nhưng lúc này cũng đỏ mắt, hắn lặng lẽ vươn tay về phía Tiêu Mặc, “Cho tớ một tờ khăn giấy với...."
Tất cả mọi người vốn đang rất xúc động, đột nhiên nhìn thấy hắn như vậy, thực sự tương phản, bầu không khí ngay lập tức vui vẻ.
Tào Di Cảnh nhanh chóng lau mắt, trêu chọc nói: “Sao cậu lại khóc đến uất ức như vậy. “
Trương Tuân chớp chớp mắt, có lẽ là trong mắt có nước mắt, trong nháy mắt vừa ngây thơ vừa mềm mại, “Nào có đâu!"
Lần đầu tiên Hà Húc không còn có vẻ chững chạc nữa, hắn vỗ mạnh vai Trương Tuân, cười trước.
“Sao không có cho được! “
" Hahahahahaha, lớp phó thể dục à, cậu vốn là hạt dẻ cười!"
" Mẹ kiếp, nước mắt của tớ đã rớt ra hết rồi, bây giờ thành công nghẹt trở lại. “
...
Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ vào lớp học, mạ một lớp ánh sáng cho tất cả mọi người, đối với Tiêu Mặc, cảnh tượng này dù là sau mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm... Ngay cả y đã bảy mươi tám mươi, cũng sẽ không quên.
Y sẽ luôn luôn nhớ có một đám bạn như vậy, đã từng hạnh phúc thay y, rơi nước mắt vì y, làm cho sinh mệnh của y, trở nên muôn màu muôn vẻ.
Tác giả :
Hủ Mộc Điêu Dã