Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!
Chương 34: Sắc lang sa lưới
Rất sợ bị nhận ra, Đại_Tiểu Mạch rời đi rồi, Ngô Song tiếp tục ở trong ngực Phương Thiếu Tắc trốn thêm trong chốc lát, thật lâu sau mới thật cẩn thận hỏi: “Bọn họ đi rồi sao?"
“Không."
“Thật sao?" Ngô Song hồ nghi muốn ngẩng đầu nhìn, lại bị Phương Thiếu Tắc ấn trở về.
“Thật mà, bọn họ còn ở phía sau!"
Một ấn này, Ngô Song đụng vào ngực rắn chắc của Phương Thiếu Tắc, mặt lập tức đỏ lên, ngẩng đầu kháng nghị: “Rõ ràng bọn họ đi rồi, cậu còn…… A!"
Khoé mắt Ngô Song thoáng nhìn trộm, hai chị em kia đi theo cách đó không xa, khẽ kêu một tiếng, ngoan ngoãn trốn trở về.
Phương Thiếu Tắc đắc ý: “Tôi đã nói bọn họ còn ở đây, chị lại không tin. Nếu để bọn họ nhận ra được, chị cũng đừng trách tôi, tôi lúc này đã đủ phối hợp. Nhưng mà chị cũng đừng quá lo lắng, lỡ như chị bị nhận ra, tôi cũng sẽ gánh vác thật tốt trách nhiệm với chị mà."
“Im miệng!" Ngô Song khó thở, “Cậu không mở miệng thì không ai nói cậu câm đâu!"
“Nếu tôi không nói chuyện mới càng kỳ quái, chị đã thấy qua có người ôm nhau ở giữa phố mà không nói một lời nào sao? Mọi người còn tưởng rằng chúng ta đang đóng phim đấy!"
Vẻ mặt Ngô Song đầy vạch đen, trách cứ Phương Thiếu Tắc: “Đều là do cậu, một hai phải mang tôi tới nơi này, chạy nhanh đi!"
“Được rồi, nhưng mà chị đừng ngẩng đầu nha, bọn họ còn ở phía sau đi theo đó." Phương Thiếu Tắc nói, ôm bả vai Ngô Song, đi về phía trước.
Lần đầu tiên trong đời Ngô Song bị nam nhân ôm bả vai đi trên đường, khỏi phải nói có bao nhiêu lạ lẫm, nhưng tưởng tượng đến phía sau còn hai con “Trùng theo đuôi", cô chỉ có thể chịu đựng, cúi đầu liều mạng đi về phía trước.
Dần dần, hai người tách ra khỏi đám người, đi qua đường cái, đi vào đối diện công viên. Mà bóng dáng Đại_Tiểu Mạch đi theo ở phía sau, cũng cùng nhau theo vào công viên.
Tâm tình Ngô Song thực phức tạp, bọn họ vốn là tới bắt sắc lang, không nghĩ tới ngược lại thành bị bắt. Vẫn là nói, cùng Phương Thiếu Tắc ở bên nhau thì nhất định phải lén lút qua lại như vậy sao? Không, hai người bọn họ sẽ không ở bên nhau đâu!
Ngô Song miên man suy nghĩ, Phương Thiếu Tắc bỗng nhiên nói một chữ: “Chạy!" Sau đó, hắn kéo Ngô Song cất bước liền chạy.
“Ai, sao lại chạy, mau đuổi theo!" Đại_Tiểu Mạch nhanh chóng đuổi theo, nhưng được một lúc đã mất dấu.
“Thật là, hai người kia trên chân có gắng theo động cơ sao? Sao có thể chạy nhanh như vậy? Không phải nhảy xuống sông rồi chứ?" Đại Mạch không cam lòng, dọc theo bờ lượn tới lượn lui tìm rất nhiều lần, lúc này mới từ bỏ, hậm hực mà rời đi.
Bên dưới vòm cầu, Ngô Song thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu lên vừa lúc đối diện ánh nhìn chăm chú của Phương Thiếu Tắc.
Giờ phút này, ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng vòm cầu, ánh mắt Phương Thiếu Tắc trong veo, trong như trời đêm lộng lẫy đầy sao.
Tim Ngô Song bỗng nhiên đập rất mạnh, cô muốn cúi đầu, tránh đi ánh mắt cực nóng trước mặt này. Nhưng cằm lại bị nâng, khiến cho cô ngẩng đầu, đối diện với hắn.
“Song Song……"
Phương Thiếu Tắc mở miệng, thanh âm thấp vài độ, sàn sạt, mang theo dụ hoặc nói không nên lời. Giống như hai cánh tay vô hình, đem Ngô Song gắt gao mà túm chặt.
Cái loại cảm giác chán ghét này giống như đã quay trở lại, mỗi một lần quay lại càng mãnh liệt hơn. Bao nhiêu sự rung động từ trước đến giờ, đọng lại ở ngực Ngô Song, ngo ngoe rục rịch, dâng lên muốn thoát ra.
“Cứu mạng a!"
Một tiếng nữ nhân thét chói tai cắt ngang sự yên lặng ban đêm.
“Không xong rồi!" nháy mắt, Ngô Song đã tỉnh táo lại, nhanh chóng đẩy Phương Thiếu Tắc ra, chạy đến hướng phát ra âm thanh cầu cứu.
Trong đêm đen, một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen, đeo khẩu trang, đang ôm chặt một cô gái mặc váy trắng, tay ở trên người cô sờ tới sờ lui, còn có ý đồ cởi váy cô ra.
“Cầu xin anh, buông tôi ra, cứu mạng……" Cô gái tuyệt vọng cầu xin, càng thêm cổ vũ thú tính gã đàn ông, hắn dùng tay che miệng cô lại, đem cô kéo vào trong rừng cây, ấn trên mặt đất, xé mở áo sơmi của cô.
Lúc này, Ngô Song vọt lại đây, một chân đá vào khẩu trang trên người gã đàn ông, hung hăng đem tên kia mà gạt ngã ở trên mặt đất.
Rõ ràng gã đàn ông đã có học qua võ, nhanh chóng lộn mình đứng lên. Thế nhưng, từ trong túi móc ra một con dao nhỏ, từng bước tới gần Ngô Song.
Tình thế nguy cấp, Ngô Song đem cô gái mặc váy trắng che chắn phía sau người, thúc giục: “Cô chạy mau!"
Nhưng cô gái kia hoảng sợ quá độ, nên đã quên chạy trốn, chỉ biết ngồi dưới đất ô ô oà khóc.
Nhìn cảnh này Ngô Song không khỏi nhíu mày, bằng kinh nghiệm nhiều năm luyện võ, thân thủ gã đàn ông trước mắt này không tồi. Tuy rằng chính cô cũng không kém, nhưng mà muốn vừa đánh nhau với hắn vừa bảo vệ cô gái kia, quả là có chút khó khăn.
Đúng lúc này, gã đàn ông cầm dao vọt lại đây. Ngô Song biết rõ, tay không đối phó với hắn có vũ khí sắc bén thì thập phần nguy hiểm, lập tức nhạy bén mà tránh thoát. Nhưng khi cô né tránh, tên kia lập tức chuyển mục tiêu nhắm vào cô gái ngồi dưới đất khóc thút thít.
Không xong rồi! Trong lòng Ngô Song cả kinh, không kịp nghĩ nhiều liền nhào tới gã đàn ông đeo khẩu trang.
Trong nháy mắt, cơ hồ cô sắp đụng tới đối phương, gã đàn ông giảo hoạt bỗng nhiên xoay người, đem lưỡi đao một lần nữa nhắm ngay Ngô Song.
Ngô Song nhìn ra ý đồ hắn, nhưng đã không còn kịp rồi, hai mắt hiện rõ sự ác độc của gã đàn ông lộ ra bên ngoài, lưỡi dao sắc bén trong tay muốn đâm vào thân thể Ngô Song.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phương Thiếu Tắc phía sau đã đuổi tới, một phen đẩy Ngô Song ra, chặn trước lưỡi dao sắc bén.
Máu tươi đỏ thắm từ cánh tay Phương Thiếu Tắc chảy không ngừng, nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, đôi mắt Ngô Song liền đỏ lên.
Cô tiến lên, một chân đá rơi con dao trong tay gã đàn ông xuống đất, bắt lấy cổ tay hắn, vững chắc quật hắn ngã lăn trên đất.
Gã đàn ông kêu lên một tiếng, ý đồ phản kháng, lại bị Ngô Song hung hăng đánh mấy quyền, đánh đến răng cũng rớt một cái, chút sau liền rơi vào hôn mê.
“Đừng đánh, nhanh báo cảnh sát đi." Phương Thiếu Tắc ở phía sau cô nhắc nhở.
Ngô Song lập tức đứng lên, nôn nóng hỏi: "Cậu sao rồi?"
“Tôi không sao." Phương Thiếu Tắc ấn miệng vết thương ở cánh tay phải, máu tươi từ khe hở ngón tay hắn chảy ra, đỏ cả toàn bộ bàn tay.
“Như thế này còn nói không sao!" trong lòng Ngô Song vô cùng khẩn trương, cởi áo khoác trên người nhanh chóng băng bó miệng vết thương Phương Thiếu Tắc.
“Vẫn là báo cảnh sát trước đi, tên kia sẽ tỉnh lại nhanh thôi, thật vất vả mới bắt được hắn, ngàn vạn lần đừng để cho hắn chạy thoát."
Ngô Song trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu lại nhìn cô gái ngồi dưới đất khóc nức nở, nói: “Này, gọi cô đó, khóc có ích lợi gì, còn không mau báo cảnh sát!"
Cô gái kia lúc này mới lấy lại tinh thần, lau nước mắt trên mặt rồi báo cảnh.
Mười phút sau, 110 (cảnh sát) cùng 120 (cứu thương) lần lượt tới hiện trường. Nghe nói sắc lang ở thành Tây sa lưới, cục cảnh sát phái tới một nhóm người thật đông. Khéo nhất chính là, người dẫn đầu vừa lúc là người lần trước tìm Ngô Song lấy lời khai, cảnh sát Trương.
Cảnh sát Trương vừa thấy Ngô Song liền vui vẻ, trêu ghẹo nói: “Sao lại là cô? Lúc này cùng bạn trai xả thân vì nghĩa nữa, xem ra tôi phải về xin cấp cho cô bằng khen công dân ưu tú của thành phố rồi."
Ngô Song không có tâm tình cùng cảnh sát Trương nói đùa, lòng nóng như lửa đốt mà nhìn nhân viên y tế xử lý miệng vết thương cho Phương Thiếu Tắc.
Tuy rằng Phương Thiếu Tắc chỉ là bị thương ngoài da, nhưng mà trên cánh tay bị dao cắt một đường không nhỏ, buộc phải khâu lại miệng vết thương.
Cảnh sát Trương hiểu ra, tiến lên hỏi: "Bạn trai cô bị thương thế nào?"
Ngô Song cảm thấy hắn phiền, nói: “Hắn không phải bạn trai tôi."
“Không phải?" Cảnh sát Trương nhìn Ngô Song, lại nhìn về phía Phương Thiếu Tắc, “Chẳng lẽ hắn là lão công (chồng) nhà cô? Lần trước cho cô làm ghi chép, lúc đó cô không còn chưa kết hôn, nhanh như vậy đã kết hôn rồi sao?"
“Phốc!" Đang được y tá băng bó Phương Thiếu Tắc nhịn không được bật cười
“Còn cười, miệng vết thương lại rách ra bây giờ!" Ngô Song xụ mặt nhắc nhở.
Cô càng khẩn trương, Phương Thiếu Tắc ngược lại càng vui vẻ, rõ ràng trên người đau muốn chết, trong lòng lại ngọt đến tận xương tủy, ngăn không được ý cười.
Thấy đến bây giờ hắn vẫn là bộ dáng không đứng đắn, quả thật Ngô Song tức giận đến phát run, “Cậu biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm không? Nếu như dao của hắn lệch một chút, đâm đến động mạch thì làm sao bây giờ? Lỡ như cậu có bất trắc gì, tôi biết ăn nói như thế nào với người nhà của cậu? Làm ơn, sau này cậu đừng làm việc theo cảm tính như vậy, nên dùng đầu óc, nghĩ đến hậu quả……"
Ngô Song chưa từng tức giận như vậy bao giờ, lải nhải mà mắng.
Lúc này, Phương Thiếu Tắc bỗng nhiên vươn cánh tay không bị thương kia, nắm lấy tay cô, lấy lòng nói: “Được rồi, tôi biết sai rồi, về sau sẽ cẩn thận, đừng nóng giận được không?"
“Ai u, tôi chịu không nổi, hai người đây là muốn ngược chết tôi sao!" Đang xử lý miệng vết thương cho Phương Thiếu Tắc, bác sĩ nhịn không được chen vào.
Nháy mắt, mặt Ngô Song đỏ bừng.
Trương cảnh sát giống như hiểu ra điều gì, ở một bên thêm mắm thêm muối: “Chậc chậc, hiện tại là một đôi tình lữ nha, tôi nhìn không được, tôi đi làm việc. Đúng rồi, hai ngươi ân ái thì về nhà ân ái, cũng đừng quên chút nữa cùng tôi về cục làm ghi chép!"
“Nhất định sẽ không quên." Phương Thiếu Tắc nói xong, tiếp tục cười tủm tỉm mà nhìn chăm chú vào Ngô Song.
Ngô Song mặt càng đỏ hơn, muốn đem tay hắn giằng ra, nhưng hắn liền gắt gao mà giữ chặt như vậy, làm sao cũng không buông tay.
__________...__________
“Không."
“Thật sao?" Ngô Song hồ nghi muốn ngẩng đầu nhìn, lại bị Phương Thiếu Tắc ấn trở về.
“Thật mà, bọn họ còn ở phía sau!"
Một ấn này, Ngô Song đụng vào ngực rắn chắc của Phương Thiếu Tắc, mặt lập tức đỏ lên, ngẩng đầu kháng nghị: “Rõ ràng bọn họ đi rồi, cậu còn…… A!"
Khoé mắt Ngô Song thoáng nhìn trộm, hai chị em kia đi theo cách đó không xa, khẽ kêu một tiếng, ngoan ngoãn trốn trở về.
Phương Thiếu Tắc đắc ý: “Tôi đã nói bọn họ còn ở đây, chị lại không tin. Nếu để bọn họ nhận ra được, chị cũng đừng trách tôi, tôi lúc này đã đủ phối hợp. Nhưng mà chị cũng đừng quá lo lắng, lỡ như chị bị nhận ra, tôi cũng sẽ gánh vác thật tốt trách nhiệm với chị mà."
“Im miệng!" Ngô Song khó thở, “Cậu không mở miệng thì không ai nói cậu câm đâu!"
“Nếu tôi không nói chuyện mới càng kỳ quái, chị đã thấy qua có người ôm nhau ở giữa phố mà không nói một lời nào sao? Mọi người còn tưởng rằng chúng ta đang đóng phim đấy!"
Vẻ mặt Ngô Song đầy vạch đen, trách cứ Phương Thiếu Tắc: “Đều là do cậu, một hai phải mang tôi tới nơi này, chạy nhanh đi!"
“Được rồi, nhưng mà chị đừng ngẩng đầu nha, bọn họ còn ở phía sau đi theo đó." Phương Thiếu Tắc nói, ôm bả vai Ngô Song, đi về phía trước.
Lần đầu tiên trong đời Ngô Song bị nam nhân ôm bả vai đi trên đường, khỏi phải nói có bao nhiêu lạ lẫm, nhưng tưởng tượng đến phía sau còn hai con “Trùng theo đuôi", cô chỉ có thể chịu đựng, cúi đầu liều mạng đi về phía trước.
Dần dần, hai người tách ra khỏi đám người, đi qua đường cái, đi vào đối diện công viên. Mà bóng dáng Đại_Tiểu Mạch đi theo ở phía sau, cũng cùng nhau theo vào công viên.
Tâm tình Ngô Song thực phức tạp, bọn họ vốn là tới bắt sắc lang, không nghĩ tới ngược lại thành bị bắt. Vẫn là nói, cùng Phương Thiếu Tắc ở bên nhau thì nhất định phải lén lút qua lại như vậy sao? Không, hai người bọn họ sẽ không ở bên nhau đâu!
Ngô Song miên man suy nghĩ, Phương Thiếu Tắc bỗng nhiên nói một chữ: “Chạy!" Sau đó, hắn kéo Ngô Song cất bước liền chạy.
“Ai, sao lại chạy, mau đuổi theo!" Đại_Tiểu Mạch nhanh chóng đuổi theo, nhưng được một lúc đã mất dấu.
“Thật là, hai người kia trên chân có gắng theo động cơ sao? Sao có thể chạy nhanh như vậy? Không phải nhảy xuống sông rồi chứ?" Đại Mạch không cam lòng, dọc theo bờ lượn tới lượn lui tìm rất nhiều lần, lúc này mới từ bỏ, hậm hực mà rời đi.
Bên dưới vòm cầu, Ngô Song thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu lên vừa lúc đối diện ánh nhìn chăm chú của Phương Thiếu Tắc.
Giờ phút này, ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng vòm cầu, ánh mắt Phương Thiếu Tắc trong veo, trong như trời đêm lộng lẫy đầy sao.
Tim Ngô Song bỗng nhiên đập rất mạnh, cô muốn cúi đầu, tránh đi ánh mắt cực nóng trước mặt này. Nhưng cằm lại bị nâng, khiến cho cô ngẩng đầu, đối diện với hắn.
“Song Song……"
Phương Thiếu Tắc mở miệng, thanh âm thấp vài độ, sàn sạt, mang theo dụ hoặc nói không nên lời. Giống như hai cánh tay vô hình, đem Ngô Song gắt gao mà túm chặt.
Cái loại cảm giác chán ghét này giống như đã quay trở lại, mỗi một lần quay lại càng mãnh liệt hơn. Bao nhiêu sự rung động từ trước đến giờ, đọng lại ở ngực Ngô Song, ngo ngoe rục rịch, dâng lên muốn thoát ra.
“Cứu mạng a!"
Một tiếng nữ nhân thét chói tai cắt ngang sự yên lặng ban đêm.
“Không xong rồi!" nháy mắt, Ngô Song đã tỉnh táo lại, nhanh chóng đẩy Phương Thiếu Tắc ra, chạy đến hướng phát ra âm thanh cầu cứu.
Trong đêm đen, một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen, đeo khẩu trang, đang ôm chặt một cô gái mặc váy trắng, tay ở trên người cô sờ tới sờ lui, còn có ý đồ cởi váy cô ra.
“Cầu xin anh, buông tôi ra, cứu mạng……" Cô gái tuyệt vọng cầu xin, càng thêm cổ vũ thú tính gã đàn ông, hắn dùng tay che miệng cô lại, đem cô kéo vào trong rừng cây, ấn trên mặt đất, xé mở áo sơmi của cô.
Lúc này, Ngô Song vọt lại đây, một chân đá vào khẩu trang trên người gã đàn ông, hung hăng đem tên kia mà gạt ngã ở trên mặt đất.
Rõ ràng gã đàn ông đã có học qua võ, nhanh chóng lộn mình đứng lên. Thế nhưng, từ trong túi móc ra một con dao nhỏ, từng bước tới gần Ngô Song.
Tình thế nguy cấp, Ngô Song đem cô gái mặc váy trắng che chắn phía sau người, thúc giục: “Cô chạy mau!"
Nhưng cô gái kia hoảng sợ quá độ, nên đã quên chạy trốn, chỉ biết ngồi dưới đất ô ô oà khóc.
Nhìn cảnh này Ngô Song không khỏi nhíu mày, bằng kinh nghiệm nhiều năm luyện võ, thân thủ gã đàn ông trước mắt này không tồi. Tuy rằng chính cô cũng không kém, nhưng mà muốn vừa đánh nhau với hắn vừa bảo vệ cô gái kia, quả là có chút khó khăn.
Đúng lúc này, gã đàn ông cầm dao vọt lại đây. Ngô Song biết rõ, tay không đối phó với hắn có vũ khí sắc bén thì thập phần nguy hiểm, lập tức nhạy bén mà tránh thoát. Nhưng khi cô né tránh, tên kia lập tức chuyển mục tiêu nhắm vào cô gái ngồi dưới đất khóc thút thít.
Không xong rồi! Trong lòng Ngô Song cả kinh, không kịp nghĩ nhiều liền nhào tới gã đàn ông đeo khẩu trang.
Trong nháy mắt, cơ hồ cô sắp đụng tới đối phương, gã đàn ông giảo hoạt bỗng nhiên xoay người, đem lưỡi đao một lần nữa nhắm ngay Ngô Song.
Ngô Song nhìn ra ý đồ hắn, nhưng đã không còn kịp rồi, hai mắt hiện rõ sự ác độc của gã đàn ông lộ ra bên ngoài, lưỡi dao sắc bén trong tay muốn đâm vào thân thể Ngô Song.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phương Thiếu Tắc phía sau đã đuổi tới, một phen đẩy Ngô Song ra, chặn trước lưỡi dao sắc bén.
Máu tươi đỏ thắm từ cánh tay Phương Thiếu Tắc chảy không ngừng, nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, đôi mắt Ngô Song liền đỏ lên.
Cô tiến lên, một chân đá rơi con dao trong tay gã đàn ông xuống đất, bắt lấy cổ tay hắn, vững chắc quật hắn ngã lăn trên đất.
Gã đàn ông kêu lên một tiếng, ý đồ phản kháng, lại bị Ngô Song hung hăng đánh mấy quyền, đánh đến răng cũng rớt một cái, chút sau liền rơi vào hôn mê.
“Đừng đánh, nhanh báo cảnh sát đi." Phương Thiếu Tắc ở phía sau cô nhắc nhở.
Ngô Song lập tức đứng lên, nôn nóng hỏi: "Cậu sao rồi?"
“Tôi không sao." Phương Thiếu Tắc ấn miệng vết thương ở cánh tay phải, máu tươi từ khe hở ngón tay hắn chảy ra, đỏ cả toàn bộ bàn tay.
“Như thế này còn nói không sao!" trong lòng Ngô Song vô cùng khẩn trương, cởi áo khoác trên người nhanh chóng băng bó miệng vết thương Phương Thiếu Tắc.
“Vẫn là báo cảnh sát trước đi, tên kia sẽ tỉnh lại nhanh thôi, thật vất vả mới bắt được hắn, ngàn vạn lần đừng để cho hắn chạy thoát."
Ngô Song trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu lại nhìn cô gái ngồi dưới đất khóc nức nở, nói: “Này, gọi cô đó, khóc có ích lợi gì, còn không mau báo cảnh sát!"
Cô gái kia lúc này mới lấy lại tinh thần, lau nước mắt trên mặt rồi báo cảnh.
Mười phút sau, 110 (cảnh sát) cùng 120 (cứu thương) lần lượt tới hiện trường. Nghe nói sắc lang ở thành Tây sa lưới, cục cảnh sát phái tới một nhóm người thật đông. Khéo nhất chính là, người dẫn đầu vừa lúc là người lần trước tìm Ngô Song lấy lời khai, cảnh sát Trương.
Cảnh sát Trương vừa thấy Ngô Song liền vui vẻ, trêu ghẹo nói: “Sao lại là cô? Lúc này cùng bạn trai xả thân vì nghĩa nữa, xem ra tôi phải về xin cấp cho cô bằng khen công dân ưu tú của thành phố rồi."
Ngô Song không có tâm tình cùng cảnh sát Trương nói đùa, lòng nóng như lửa đốt mà nhìn nhân viên y tế xử lý miệng vết thương cho Phương Thiếu Tắc.
Tuy rằng Phương Thiếu Tắc chỉ là bị thương ngoài da, nhưng mà trên cánh tay bị dao cắt một đường không nhỏ, buộc phải khâu lại miệng vết thương.
Cảnh sát Trương hiểu ra, tiến lên hỏi: "Bạn trai cô bị thương thế nào?"
Ngô Song cảm thấy hắn phiền, nói: “Hắn không phải bạn trai tôi."
“Không phải?" Cảnh sát Trương nhìn Ngô Song, lại nhìn về phía Phương Thiếu Tắc, “Chẳng lẽ hắn là lão công (chồng) nhà cô? Lần trước cho cô làm ghi chép, lúc đó cô không còn chưa kết hôn, nhanh như vậy đã kết hôn rồi sao?"
“Phốc!" Đang được y tá băng bó Phương Thiếu Tắc nhịn không được bật cười
“Còn cười, miệng vết thương lại rách ra bây giờ!" Ngô Song xụ mặt nhắc nhở.
Cô càng khẩn trương, Phương Thiếu Tắc ngược lại càng vui vẻ, rõ ràng trên người đau muốn chết, trong lòng lại ngọt đến tận xương tủy, ngăn không được ý cười.
Thấy đến bây giờ hắn vẫn là bộ dáng không đứng đắn, quả thật Ngô Song tức giận đến phát run, “Cậu biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm không? Nếu như dao của hắn lệch một chút, đâm đến động mạch thì làm sao bây giờ? Lỡ như cậu có bất trắc gì, tôi biết ăn nói như thế nào với người nhà của cậu? Làm ơn, sau này cậu đừng làm việc theo cảm tính như vậy, nên dùng đầu óc, nghĩ đến hậu quả……"
Ngô Song chưa từng tức giận như vậy bao giờ, lải nhải mà mắng.
Lúc này, Phương Thiếu Tắc bỗng nhiên vươn cánh tay không bị thương kia, nắm lấy tay cô, lấy lòng nói: “Được rồi, tôi biết sai rồi, về sau sẽ cẩn thận, đừng nóng giận được không?"
“Ai u, tôi chịu không nổi, hai người đây là muốn ngược chết tôi sao!" Đang xử lý miệng vết thương cho Phương Thiếu Tắc, bác sĩ nhịn không được chen vào.
Nháy mắt, mặt Ngô Song đỏ bừng.
Trương cảnh sát giống như hiểu ra điều gì, ở một bên thêm mắm thêm muối: “Chậc chậc, hiện tại là một đôi tình lữ nha, tôi nhìn không được, tôi đi làm việc. Đúng rồi, hai ngươi ân ái thì về nhà ân ái, cũng đừng quên chút nữa cùng tôi về cục làm ghi chép!"
“Nhất định sẽ không quên." Phương Thiếu Tắc nói xong, tiếp tục cười tủm tỉm mà nhìn chăm chú vào Ngô Song.
Ngô Song mặt càng đỏ hơn, muốn đem tay hắn giằng ra, nhưng hắn liền gắt gao mà giữ chặt như vậy, làm sao cũng không buông tay.
__________...__________
Tác giả :
Ức Cẩm