Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!
Chương 24: Bất ngờ
Nguyên cả buổi sáng, Phương Thiếu Tắc ở nhà Ngô Song ra ra vào vào mà dọn dẹp nhà ở, lau dọn vệ sinh, làm đến vui vẻ vô cùng.
Ngô Song trừng lớn hai mắt, thấy cảnh trước mắt này, vô cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng có chút tò mò. Trong ấn tượng của cô, Phương Thiếu Tắc là đại thiếu gia, duỗi tay há miệng là có cơm đưa đến tận nơi, sao lại biết làm những việc này?
Phương Thiếu Tắc lau thật kỹ tấm ảnh chụp Ngô Song hôm tốt nghiệp đại học, hắn quay lại mỉm cười thật tươi với cô.
Ngô Song vội né tránh ánh mắt của hắn, vì che đi xấu hổ, cô với tay lấy cái bánh bao ăn sáng còn thừa trên bàn.
"Chờ một chút!" Phương Thiếu Tắc xông tới ngăn cản: "Cái này nguội lạnh rồi, không được ăn."
Ngô Song nhìn Phương Thiếu Tắc như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
Phương Thiếu Tắc cầm thùng rác, đem hết thức ăn thừa đổ vào, vừa đổ vừa nói: "Chị đang bị thương, ăn chút thức ăn nóng sẽ tốt hơn."
Ngô Song không biết nói với người trước mặt này thế nào, cô duỗi tay, lấy đồ dùng pha cà phê.
Phương Thiếu Tắc vội đoạt lại, nói: "Đói bụng mà uống cà phê là không tốt."
Rốt cuộc Ngô Song nhịn không được nữa: "Vậy tôi có thể ăn cái gì?"
"Tôi nấu cho chị ăn." Phương Thiếu Tắc nói.
"Vậy cậu định nấu cái gì?"
"Tủ lạnh chị có cái gì, tôi sẽ nấu cái đó."
"Tủ lạnh tôi chỉ có trứng gà, sữa bò, một ít rau dưa. Nếu cậu định làm món cà chua xào trứng thì quên đi, tôi đã ngán lắm rồi." Ngô Song thở dài, có cảm giác mình thất bại. Ngay cả việc chăm lo cho cái bao tử của mình còn không bằng Phương Thiếu Tắc.
"Không thành vấn đề, chị chờ chút." Phương Thiếu Tắc vào nhà bếp, mở tủ lạnh.
..........
Một ly sữa bò nóng hổi, một đĩa salad tươi ngon màu sắc sặc sỡ, một phần cơm chiên trứng rau củ vàng óng, và hai chén canh trứng cà chua.
Đơn giản, nhưng cũng đủ để phá hủy sự tự tin của Ngô Song trước mặt Phương Thiếu Tắc.
Cô cầm đôi đũa, chần chừ không có xuống tay.
"Ăn đi, kẻo nguội." Phương Thiếu Tắc thúc giục.
Ngô Song do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Cậu học được ở đâu vậy?"
"Tôi từng đi du học, hiểu không?"
Ngô Song lắc đầu: "Không hiểu."
"Đồ ăn bên đó rất khó ăn!"
Ngô Song đã hiểu, nhưng vẫn không rõ vì sao, đường đường là đại thiếu gia như hắn lại tự đi nấu cơm, cô hỏi: "Cậu không mướn người giúp việc sao?"
"Mướn người giúp việc rất tốn kém." Câu trả lời của Phương Thiếu Tắc làm người ta kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng nhanh chóng giải thích: "Tôi có anh họ ăn chơi đàn đúm bên nước ngoài, lại nghiện ma tuý. Cha tôi thấy vậy, ông sợ tôi không có năng lực chống lại những cám dỗ, nên hạn chế chi tiêu và quản lý kinh tế của tôi. Nhớ khi đó, tôi vòn xin việc trong nhà hàng để nuôi sống bản thân. Đến bây giờ về nước, kinh tế mới được tự do."
"À." Ngô Song đáp, rốt cuộc vẫn động đũa.
Sữa bò rất thơm và béo, cơm chiên vừa rời vừa xốp, sốt trộn salad rất vừa ăn, nêm canh cũng vừa miệng. Tóm lại, tuy không bằng đầu bếp, nhưng vẫn mang hương vị riêng.
"Ngon không?" Phương Thiếu Tắc thò đầu qua, cười tủm tỉm hỏi.
"Ừm." Ngô Song sẽ không nói dối.
"Vậy mỗi ngày tôi sẽ nấu cho chị ăn, được không?" Hắn lại hỏi.
Thiếu chút nữa Ngô Song nghẹn rồi: "Không cần!"
Phương Thiếu Tắc không cam lòng, tiếp tục nói: "Tôi biết nấu rất nhiều món, nếu nhà chị có lò nướng, tôi sẽ làm bánh kem cho chị ăn, không phải chị rất thích ăn ngọt sao? Tôi sẽ học làm thêm mấy món ngọt khác, chị muốn ăn món gì, tôi sẽ làm món đó, nếu như không biết, tôi có thể học, năng lực lĩnh hội của tôi nhanh lắm nha."
Khi Phương Thiếu Tắc nói những lời này, ánh mắt trong veo như nước, lập lòe ánh sáng chân thành, làm Ngô Song thật sự cảm động.
Ngô Song buông chén đũa, thở dài một hơi: "Cảm ơn cậu vì tôi mà làm những chuyện này, hiện tại tôi đã tin tưởng rằng cậu thật sự thích tôi. Nhưng tôi không thích cậu, như vậy làm tôi thấy rất áy náy."
Trong mắt Phương Thiếu Tắc hiện lên một tia mất mát, nhưng hắn mau chóng lấy lại tinh thần, đứng lên, giữ chặt tay Ngô Song: "Chị theo tôi lại đây."
"Cậu làm gì?" Ngô Song kinh ngạc nhìn hắn.
Phương Thiếu Tắc không nói nhiều, đi đến trước mặt cô, ôm cô lên như một nàng công chúa.
"Phương Thiếu Tắc, cậu làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống!" Ngô Song nóng nảy, rõ ràng vừa rồi còn nói chuyện rất nghiêm túc, sao bỗng nhiên tên tiểu tử này lại nổi điên như vậy.
Phương Thiếu Tắc mặc kệ sự phản đối của Ngô Song, bế cô lên, đi vào phòng.
Tim Ngô Song muốn nhảy lên tới cổ họng: "Bỏ tôi xuống mau, cậu muốn làm gì? Nếu cậu còn như vậy nữa tôi sẽ không khách khí đâu, cậu đừng cho là tôi bị thương thì đánh không lại cậu. Tôi cảnh cáo cậu, lập tức bỏ tôi xuống, nếu không...."
Lời còn chưa nói xong, Phương Thiếu Tắc đã đặt cô lên giường. Thân thể Ngô Song nằm trên chiếc nệm mềm mại, Phương Thiếu Tắc chống tay hai bên người cô, đem cô áp chế hoàn toàn dưới người mình, ánh mắt sáng ngời nhìn cô.
Giờ phút này, khoảng cách của hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ngô Song cảm giác được, trái tim trong lồng ngực mình đang đập một cách điên cuồng.
Ánh mắt Phương Thiếu Tắc chậm rãi dịch xuống đôi môi Ngô Song, cách mặt cô càng gần, Ngô Song không tự giác nhắm mắt lại.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng là ngắn ngủi hay dài lâu, trong đầu Ngô Song lúc này đã không thể nào nghĩ được gì nữa.
Bỗng nhiên, phần nệm bên cạnh bị lúng xuống, cảm giác được hơi thở bên trên biến mất. Ngô Song mở mắt ra, nhìn thấy Phương Thiếu Tắc không biết đã ngồi xuống bên cạnh cô khi nào, trong tay cầm thuốc với bông băng hôm qua mua ở bệnh viện.
Hắn muốn làm gì?
Không chờ Ngô Song mở miệng hỏi, Phương Thiếu Tắc đã ngồi thẳng, bắt lấy chân Ngô Song kéo qua, để trên đùi của mình, bắt đầu tháo băng gạt trên chân cô.
"Cậu....muốn làm gì?" Ngô Song mở miệng, phát hiện thanh âm mình đã khô khốc.
"Thực hiện ước định." Phương Thiếu Tắc nói, đã gỡ băng gạt ra hết, lấy bông thấm thuốc, nhẹ nhàng sát lên vết thương của Ngô Song.
Hắn không phải bác sĩ, nên động tác có chút ngượng ngập, nhưng rất nhẹ nhàng cẩn thận.
Sự đề phòng trong lòng Ngô Song chậm rãi buông xuống, nơi mềm mại trong lòng ngực bị hành động này của hắn làm cảm động. Cô yên lặng quan sát nhất cử nhất động của Phương Thiếu Tắc, bộ dạng hắn nghiêm túc cúi đầu, hai ngón tay mát xa nhẹ nhàng, bất chờ ngẩng đầu mỉm cười với Ngô Song....
Ngô Song vội tránh ánh mắt của hắn, sớm đã quên mất cảm giác đau nhức ở chân, nội tâm một phen hỗn loạn.
Mỗi một động tác, ngón tay Phương Thiếu Tắc làm rất thong thả, Ngô Song có ý đồ muốn rút chân về, lại bị hắn gắt gao giữ chặt.
"Đừng lộn xộn, còn chưa có xong mà."
Ngô Song chỉ có thể giả bộ nhìn chằm chằm vết thương, để giảm bớt cảm giác xấu hổ. Thầm nghĩ sao thời gian trôi chậm như vậy.
Phương Thiếu Tắc bôi thuốc xong, ngẩng đầu hỏi: "Khá hơn chút nào không? Không có làm đau chị chứ?"
Ngô Song nhìn chằm chằm trần nhà lấy lại tinh thần, thật vất vả mới giảm bớt cảm giác lúng túng: "Khá hơn nhiều, cám ơn.....cậu có thể buông ra......"
Phương Thiếu Tắc không để ý lời cô, lấy miếng băng gạt mới, cẩn thận băng vết thương ở mắt cá chân lại.
Bàn tay ấm áp của hắn chạm vào mắt cá chân trần trụi của cô, đem nhiệt độ cơ thể truyền cho nhau. Ngô Song nhìn chằm chằm tay Phương Thiếu Tắc, thon dài có lực, các đốt ngón tay rất rõ ràng, hoàn mỹ như điêu khắc.
Nhiệt, có nhiệt, Ngô Song cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy rồi.
Rốt cuộc, Phương Thiếu Tắc băng vết thương xong, ngẩng đầu mỉm cười nói: "Được rồi!"
Ngô Song nhanh chóng rút chân về, vừa muốn đứng dậy, liền bị Phương Thiếu Tắc giữ chặt.
"Cậu còn muốn làm gì?" Ngô Song mất kiên nhẫn hỏi.
"Chị đi nhanh như vậy làm gì?" Phương Thiếu Tắc hỏi.
"Tôi......" Ngô Song không tìm được cái cớ, ngập ngừng, "Tôi còn có việc, cậu buông tay....."
"Không phải chị muốn chạy trốn chứ?" Phương Thiếu Tắc cười tủm tỉm hỏi, "Tôi rất tốt? Có thích tôi rồi thù cũng đừng che giấu."
"Có quỷ mới thích cậu." Ngô Song mở miệng phủ nhận.
"Tôi không tin!" Hắn nói, trên tay bỗng nhiên tăng thêm lực.
Ngô Song không kịp phòng bị, bị hắn kéo qua, cả người đều bổ nhào vào lòng ngực Phương Thiếu Tắc. Cô muốn rời đi, thân thể lại bị hai cánh tay hắn dùng lực ôm chặt.
Phương Thiếu Tắc trở mình, thân mình rắn chắc đè trên người Ngô Song, nhìn cô cười tủm tỉm hỏi: "Nếu đã bôi thuốc xong rồi, thì tiếp tục chuyện vừa rồi đi. Nói thật, vừa rồi có phải chị cho rằng tôi sẽ hôn chị hay không?"
Ngô Song: "........"
"Chị nhắm mắt lại, là đồng ý để tôi hôn đúng không?"
Ngô Song: "......."
"Chúng ta tiếp tục được không?" Hắn cúi đầu, kề mặt lại gần, tươi cười như sắp làm chuyện xấu.
Đúng lúc này, điện thoại Ngô Song reo lên. Cô như được đại xá, vội vàng đẩy Phương Thiếu Tắc ra, đi qua nghe điện thoại.
Điện thoại là Diêu Thiên Thiên gọi tới, vừa bắt máy đã nghe cô ấy gào to: "Bốn giờ ba mươi sáu phút lẻ tám giây! Mình đợi cậu bốn giờ ba mươi sáu phút lẻ tám giây, vì sao cậu không trả lời tin nhắn Wechat cho mình? Vì chờ hồi âm của cậu, cơm mình còn chưa ăn. Có phải cậu có tên tiểu thịt tươi kai rồi, liền quên mình phải không, cậu nói đi, cậu nói đi!"
Nghe điện thoại, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Phương Thiếu Tắc, Ngô Song đau đầu, nói với Diêu Thiên Thiên: "Cậu bình tĩnh một chút, lỗ tai của mình bị cậu làm cho điếc luôn rồi."
"Mình bình tĩnh? Mình bình tĩnh thế nào được! Cậu trả lời tin nhắn Wechat cho mình thì sẽ chết sao? Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, mình đâu có đối xử tệ với cậu? Vì sao cậu có tiểu thịt tươi rồi, lại quên mất mình như vậy. Hiện tại mình rất đau lòng, đau lòng lắm a!"
"Chúng ta không phải như cậu nghĩ đâu." Ngô Song bất đắc dĩ giải thích.
"So với cô nghĩ còn nhiều hơn" Bỗng nhiên Phương Thiếu Tắc thò qua nói.
"Cậu tránh ra!" Ngô Song dùng bên chân không bị thương đá văng Phương Thiếu Tắc.
Bên kia điện thoại, thanh âm Diêu Thiên Thiên bỗng nhiên thay đổi: "Các người còn ở chung sao? Các người ở chung làm gì? Có phải mình đã quấy rầy hai người rồi không?"
Ngô Song: "......"
Diêu Thiên Thiên tiếp tục lải nhải: "Được rồi, dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm, mình cũng đành chịu. Nhưng cậu không thể trọng sắc khinh bạn nha, về sau nhất định phải trả lời tin nhắn Wechat cho mình đó, cậu không trả lời mình, mình khó chịu lắm cậu biết hay không!"
"Tôi trả lời, tôi trả lời!" Bên phải là Phương Thiếu Tắc, bên trái là Diêu Thiên Thiên, Ngô Song sắp điên mất.
Vậy là tốt rồi, mình cúp máy trước, các người cứ tiếp tục. Nhớ kỹ, không nên quá kịch liệt, cậu cũng lớn tuổi rồi, một vừa hai phải thôi."
Điên rồi, điên rồi!
Ngô Song buồn bực cúo điện thoại, vừa quay đầu lại, thấy Phương Thiếu Tắc ngồi trên giường cười tủm tỉm, chìa tay ra trước mặt cô.
Ngô Song: "Cậu lại làm gì?"
Phương Thiếu Tắc hất cằm lên, lộ ra ý đồ tươi cười: "Tôi đã thắng, chìa khóa đâu?"
______...___ ___
Ngô Song trừng lớn hai mắt, thấy cảnh trước mắt này, vô cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng có chút tò mò. Trong ấn tượng của cô, Phương Thiếu Tắc là đại thiếu gia, duỗi tay há miệng là có cơm đưa đến tận nơi, sao lại biết làm những việc này?
Phương Thiếu Tắc lau thật kỹ tấm ảnh chụp Ngô Song hôm tốt nghiệp đại học, hắn quay lại mỉm cười thật tươi với cô.
Ngô Song vội né tránh ánh mắt của hắn, vì che đi xấu hổ, cô với tay lấy cái bánh bao ăn sáng còn thừa trên bàn.
"Chờ một chút!" Phương Thiếu Tắc xông tới ngăn cản: "Cái này nguội lạnh rồi, không được ăn."
Ngô Song nhìn Phương Thiếu Tắc như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
Phương Thiếu Tắc cầm thùng rác, đem hết thức ăn thừa đổ vào, vừa đổ vừa nói: "Chị đang bị thương, ăn chút thức ăn nóng sẽ tốt hơn."
Ngô Song không biết nói với người trước mặt này thế nào, cô duỗi tay, lấy đồ dùng pha cà phê.
Phương Thiếu Tắc vội đoạt lại, nói: "Đói bụng mà uống cà phê là không tốt."
Rốt cuộc Ngô Song nhịn không được nữa: "Vậy tôi có thể ăn cái gì?"
"Tôi nấu cho chị ăn." Phương Thiếu Tắc nói.
"Vậy cậu định nấu cái gì?"
"Tủ lạnh chị có cái gì, tôi sẽ nấu cái đó."
"Tủ lạnh tôi chỉ có trứng gà, sữa bò, một ít rau dưa. Nếu cậu định làm món cà chua xào trứng thì quên đi, tôi đã ngán lắm rồi." Ngô Song thở dài, có cảm giác mình thất bại. Ngay cả việc chăm lo cho cái bao tử của mình còn không bằng Phương Thiếu Tắc.
"Không thành vấn đề, chị chờ chút." Phương Thiếu Tắc vào nhà bếp, mở tủ lạnh.
..........
Một ly sữa bò nóng hổi, một đĩa salad tươi ngon màu sắc sặc sỡ, một phần cơm chiên trứng rau củ vàng óng, và hai chén canh trứng cà chua.
Đơn giản, nhưng cũng đủ để phá hủy sự tự tin của Ngô Song trước mặt Phương Thiếu Tắc.
Cô cầm đôi đũa, chần chừ không có xuống tay.
"Ăn đi, kẻo nguội." Phương Thiếu Tắc thúc giục.
Ngô Song do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Cậu học được ở đâu vậy?"
"Tôi từng đi du học, hiểu không?"
Ngô Song lắc đầu: "Không hiểu."
"Đồ ăn bên đó rất khó ăn!"
Ngô Song đã hiểu, nhưng vẫn không rõ vì sao, đường đường là đại thiếu gia như hắn lại tự đi nấu cơm, cô hỏi: "Cậu không mướn người giúp việc sao?"
"Mướn người giúp việc rất tốn kém." Câu trả lời của Phương Thiếu Tắc làm người ta kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng nhanh chóng giải thích: "Tôi có anh họ ăn chơi đàn đúm bên nước ngoài, lại nghiện ma tuý. Cha tôi thấy vậy, ông sợ tôi không có năng lực chống lại những cám dỗ, nên hạn chế chi tiêu và quản lý kinh tế của tôi. Nhớ khi đó, tôi vòn xin việc trong nhà hàng để nuôi sống bản thân. Đến bây giờ về nước, kinh tế mới được tự do."
"À." Ngô Song đáp, rốt cuộc vẫn động đũa.
Sữa bò rất thơm và béo, cơm chiên vừa rời vừa xốp, sốt trộn salad rất vừa ăn, nêm canh cũng vừa miệng. Tóm lại, tuy không bằng đầu bếp, nhưng vẫn mang hương vị riêng.
"Ngon không?" Phương Thiếu Tắc thò đầu qua, cười tủm tỉm hỏi.
"Ừm." Ngô Song sẽ không nói dối.
"Vậy mỗi ngày tôi sẽ nấu cho chị ăn, được không?" Hắn lại hỏi.
Thiếu chút nữa Ngô Song nghẹn rồi: "Không cần!"
Phương Thiếu Tắc không cam lòng, tiếp tục nói: "Tôi biết nấu rất nhiều món, nếu nhà chị có lò nướng, tôi sẽ làm bánh kem cho chị ăn, không phải chị rất thích ăn ngọt sao? Tôi sẽ học làm thêm mấy món ngọt khác, chị muốn ăn món gì, tôi sẽ làm món đó, nếu như không biết, tôi có thể học, năng lực lĩnh hội của tôi nhanh lắm nha."
Khi Phương Thiếu Tắc nói những lời này, ánh mắt trong veo như nước, lập lòe ánh sáng chân thành, làm Ngô Song thật sự cảm động.
Ngô Song buông chén đũa, thở dài một hơi: "Cảm ơn cậu vì tôi mà làm những chuyện này, hiện tại tôi đã tin tưởng rằng cậu thật sự thích tôi. Nhưng tôi không thích cậu, như vậy làm tôi thấy rất áy náy."
Trong mắt Phương Thiếu Tắc hiện lên một tia mất mát, nhưng hắn mau chóng lấy lại tinh thần, đứng lên, giữ chặt tay Ngô Song: "Chị theo tôi lại đây."
"Cậu làm gì?" Ngô Song kinh ngạc nhìn hắn.
Phương Thiếu Tắc không nói nhiều, đi đến trước mặt cô, ôm cô lên như một nàng công chúa.
"Phương Thiếu Tắc, cậu làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống!" Ngô Song nóng nảy, rõ ràng vừa rồi còn nói chuyện rất nghiêm túc, sao bỗng nhiên tên tiểu tử này lại nổi điên như vậy.
Phương Thiếu Tắc mặc kệ sự phản đối của Ngô Song, bế cô lên, đi vào phòng.
Tim Ngô Song muốn nhảy lên tới cổ họng: "Bỏ tôi xuống mau, cậu muốn làm gì? Nếu cậu còn như vậy nữa tôi sẽ không khách khí đâu, cậu đừng cho là tôi bị thương thì đánh không lại cậu. Tôi cảnh cáo cậu, lập tức bỏ tôi xuống, nếu không...."
Lời còn chưa nói xong, Phương Thiếu Tắc đã đặt cô lên giường. Thân thể Ngô Song nằm trên chiếc nệm mềm mại, Phương Thiếu Tắc chống tay hai bên người cô, đem cô áp chế hoàn toàn dưới người mình, ánh mắt sáng ngời nhìn cô.
Giờ phút này, khoảng cách của hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ngô Song cảm giác được, trái tim trong lồng ngực mình đang đập một cách điên cuồng.
Ánh mắt Phương Thiếu Tắc chậm rãi dịch xuống đôi môi Ngô Song, cách mặt cô càng gần, Ngô Song không tự giác nhắm mắt lại.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng là ngắn ngủi hay dài lâu, trong đầu Ngô Song lúc này đã không thể nào nghĩ được gì nữa.
Bỗng nhiên, phần nệm bên cạnh bị lúng xuống, cảm giác được hơi thở bên trên biến mất. Ngô Song mở mắt ra, nhìn thấy Phương Thiếu Tắc không biết đã ngồi xuống bên cạnh cô khi nào, trong tay cầm thuốc với bông băng hôm qua mua ở bệnh viện.
Hắn muốn làm gì?
Không chờ Ngô Song mở miệng hỏi, Phương Thiếu Tắc đã ngồi thẳng, bắt lấy chân Ngô Song kéo qua, để trên đùi của mình, bắt đầu tháo băng gạt trên chân cô.
"Cậu....muốn làm gì?" Ngô Song mở miệng, phát hiện thanh âm mình đã khô khốc.
"Thực hiện ước định." Phương Thiếu Tắc nói, đã gỡ băng gạt ra hết, lấy bông thấm thuốc, nhẹ nhàng sát lên vết thương của Ngô Song.
Hắn không phải bác sĩ, nên động tác có chút ngượng ngập, nhưng rất nhẹ nhàng cẩn thận.
Sự đề phòng trong lòng Ngô Song chậm rãi buông xuống, nơi mềm mại trong lòng ngực bị hành động này của hắn làm cảm động. Cô yên lặng quan sát nhất cử nhất động của Phương Thiếu Tắc, bộ dạng hắn nghiêm túc cúi đầu, hai ngón tay mát xa nhẹ nhàng, bất chờ ngẩng đầu mỉm cười với Ngô Song....
Ngô Song vội tránh ánh mắt của hắn, sớm đã quên mất cảm giác đau nhức ở chân, nội tâm một phen hỗn loạn.
Mỗi một động tác, ngón tay Phương Thiếu Tắc làm rất thong thả, Ngô Song có ý đồ muốn rút chân về, lại bị hắn gắt gao giữ chặt.
"Đừng lộn xộn, còn chưa có xong mà."
Ngô Song chỉ có thể giả bộ nhìn chằm chằm vết thương, để giảm bớt cảm giác xấu hổ. Thầm nghĩ sao thời gian trôi chậm như vậy.
Phương Thiếu Tắc bôi thuốc xong, ngẩng đầu hỏi: "Khá hơn chút nào không? Không có làm đau chị chứ?"
Ngô Song nhìn chằm chằm trần nhà lấy lại tinh thần, thật vất vả mới giảm bớt cảm giác lúng túng: "Khá hơn nhiều, cám ơn.....cậu có thể buông ra......"
Phương Thiếu Tắc không để ý lời cô, lấy miếng băng gạt mới, cẩn thận băng vết thương ở mắt cá chân lại.
Bàn tay ấm áp của hắn chạm vào mắt cá chân trần trụi của cô, đem nhiệt độ cơ thể truyền cho nhau. Ngô Song nhìn chằm chằm tay Phương Thiếu Tắc, thon dài có lực, các đốt ngón tay rất rõ ràng, hoàn mỹ như điêu khắc.
Nhiệt, có nhiệt, Ngô Song cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy rồi.
Rốt cuộc, Phương Thiếu Tắc băng vết thương xong, ngẩng đầu mỉm cười nói: "Được rồi!"
Ngô Song nhanh chóng rút chân về, vừa muốn đứng dậy, liền bị Phương Thiếu Tắc giữ chặt.
"Cậu còn muốn làm gì?" Ngô Song mất kiên nhẫn hỏi.
"Chị đi nhanh như vậy làm gì?" Phương Thiếu Tắc hỏi.
"Tôi......" Ngô Song không tìm được cái cớ, ngập ngừng, "Tôi còn có việc, cậu buông tay....."
"Không phải chị muốn chạy trốn chứ?" Phương Thiếu Tắc cười tủm tỉm hỏi, "Tôi rất tốt? Có thích tôi rồi thù cũng đừng che giấu."
"Có quỷ mới thích cậu." Ngô Song mở miệng phủ nhận.
"Tôi không tin!" Hắn nói, trên tay bỗng nhiên tăng thêm lực.
Ngô Song không kịp phòng bị, bị hắn kéo qua, cả người đều bổ nhào vào lòng ngực Phương Thiếu Tắc. Cô muốn rời đi, thân thể lại bị hai cánh tay hắn dùng lực ôm chặt.
Phương Thiếu Tắc trở mình, thân mình rắn chắc đè trên người Ngô Song, nhìn cô cười tủm tỉm hỏi: "Nếu đã bôi thuốc xong rồi, thì tiếp tục chuyện vừa rồi đi. Nói thật, vừa rồi có phải chị cho rằng tôi sẽ hôn chị hay không?"
Ngô Song: "........"
"Chị nhắm mắt lại, là đồng ý để tôi hôn đúng không?"
Ngô Song: "......."
"Chúng ta tiếp tục được không?" Hắn cúi đầu, kề mặt lại gần, tươi cười như sắp làm chuyện xấu.
Đúng lúc này, điện thoại Ngô Song reo lên. Cô như được đại xá, vội vàng đẩy Phương Thiếu Tắc ra, đi qua nghe điện thoại.
Điện thoại là Diêu Thiên Thiên gọi tới, vừa bắt máy đã nghe cô ấy gào to: "Bốn giờ ba mươi sáu phút lẻ tám giây! Mình đợi cậu bốn giờ ba mươi sáu phút lẻ tám giây, vì sao cậu không trả lời tin nhắn Wechat cho mình? Vì chờ hồi âm của cậu, cơm mình còn chưa ăn. Có phải cậu có tên tiểu thịt tươi kai rồi, liền quên mình phải không, cậu nói đi, cậu nói đi!"
Nghe điện thoại, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Phương Thiếu Tắc, Ngô Song đau đầu, nói với Diêu Thiên Thiên: "Cậu bình tĩnh một chút, lỗ tai của mình bị cậu làm cho điếc luôn rồi."
"Mình bình tĩnh? Mình bình tĩnh thế nào được! Cậu trả lời tin nhắn Wechat cho mình thì sẽ chết sao? Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, mình đâu có đối xử tệ với cậu? Vì sao cậu có tiểu thịt tươi rồi, lại quên mất mình như vậy. Hiện tại mình rất đau lòng, đau lòng lắm a!"
"Chúng ta không phải như cậu nghĩ đâu." Ngô Song bất đắc dĩ giải thích.
"So với cô nghĩ còn nhiều hơn" Bỗng nhiên Phương Thiếu Tắc thò qua nói.
"Cậu tránh ra!" Ngô Song dùng bên chân không bị thương đá văng Phương Thiếu Tắc.
Bên kia điện thoại, thanh âm Diêu Thiên Thiên bỗng nhiên thay đổi: "Các người còn ở chung sao? Các người ở chung làm gì? Có phải mình đã quấy rầy hai người rồi không?"
Ngô Song: "......"
Diêu Thiên Thiên tiếp tục lải nhải: "Được rồi, dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm, mình cũng đành chịu. Nhưng cậu không thể trọng sắc khinh bạn nha, về sau nhất định phải trả lời tin nhắn Wechat cho mình đó, cậu không trả lời mình, mình khó chịu lắm cậu biết hay không!"
"Tôi trả lời, tôi trả lời!" Bên phải là Phương Thiếu Tắc, bên trái là Diêu Thiên Thiên, Ngô Song sắp điên mất.
Vậy là tốt rồi, mình cúp máy trước, các người cứ tiếp tục. Nhớ kỹ, không nên quá kịch liệt, cậu cũng lớn tuổi rồi, một vừa hai phải thôi."
Điên rồi, điên rồi!
Ngô Song buồn bực cúo điện thoại, vừa quay đầu lại, thấy Phương Thiếu Tắc ngồi trên giường cười tủm tỉm, chìa tay ra trước mặt cô.
Ngô Song: "Cậu lại làm gì?"
Phương Thiếu Tắc hất cằm lên, lộ ra ý đồ tươi cười: "Tôi đã thắng, chìa khóa đâu?"
______...___ ___
Tác giả :
Ức Cẩm