Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công
Chương 106 Đối thủ một mất một còn

Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công

Chương 106 Đối thủ một mất một còn

Edit - beta: Axianbuxian12


Lộ Nhậm mở mắt ra, đập vào mắt chính là mặt của Nghiêm Chỉ.


Vẻ mặt Nghiêm Chỉ khó tin, chau mày, đau đớn dữ dội làm trán hắn chảy ra chút mồ hôi.


Cũng may, có chuẩn bị tâm lý trước, Lộ Nhậm rất bình tĩnh.


"Cậu......"


"Cậu cái gì mà cậu." Lộ Nhậm nói xong, quyết đoán rút kiếm ra.


Nghiêm Chỉ lùi về phía sau hai bước, rồi dựa vào một cây to, ngồi xuống.


Lộ Nhậm liếc hắn một cái, xoay người rời đi, giống như mỗi lần ở tuyến Nghiêm Chỉ.


Nghiêm Chỉ đương nhiên không đến mức bởi vì một kiếm này mà bỏ mạng, lúc này Nghiêm Chỉ đã 27 tuổi, cách cổ võ tông sư chỉ có một đường kẻ.


Mà Lộ Nhậm, chính là bởi vì nguyên nhân này, mới đâm Nghiêm Chỉ một kiếm. Ghen ghét dễ làm người ta mất đi lý trí, nhưng đây cũng không phải là ý của Lộ Nhậm.


Lúc ấy, cậu là bị cốt truyện điều khiển mà làm ra chuyện này, từ đây hoàn toàn cắt đứt với Nghiêm Chỉ.


Hơn hai mươi năm cuộc đời, trên thực tế quan hệ của Lộ Nhậm và Nghiêm Chỉ vừa là địch vừa là bạn, cũng không có ác liệt như bên ngoài đồn đãi.


Hai người thậm chí còn dưới sự nửa cưỡng ép của người trong nhà, dưỡng thành thói quen cùng đón sinh nhật với nhau. Đúng vậy, Nghiêm Chỉ và Lộ Nhậm sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, trước sau kém không quá mười phút.


Lúc ấy mẹ của bọn họ quen biết nhau ở bệnh viện, ngay cả lúc nằm trên giường sinh cũng ở cách vách. Lúc ấy hai người ước hẹn, đứa bé được sinh ra, nhất định phải để cho bọn nó lớn lên cùng nhau.


Hai mẹ cũng không phải kiểu cha mẹ phong kiến, không đính ước từ nhỏ, nhưng tâm tư bồi dưỡng tình cảm thì có.


Đến cuối cùng, cùng nhau lớn thì cũng lớn rồi, bồi dưỡng cảm tình cũng bồi dưỡng ra rồi. Đáng tiếc là, bồi dưỡng ra chính là tình cảm "kẻ thù không đội trời chung".


Lộ Nhậm và Nghiêm Chỉ, dường như là vì lúc sinh ra chỉ kém nhau vài phút, thế là bát tự không hợp nhau. Tình cảm hai người rất sâu nặng, từ khi còn mặc tã giấy bò dưới đất, đã có thể đánh thành một nhóm.


Không phải chơi đùa, là thật sự đánh nhau.


Không phải Lộ Nhậm cắn Nghiêm Chỉ một cái, thì là Nghiêm Chỉ dùng thân thể mũm mĩm đè Lộ Nhậm ở dưới.


Người lớn của hai nhà vẫn luôn cho rằng đây là biểu hiện của tình cảm tốt, còn xem đến vui tươi hớn hở, quay lại không ít video.


Đến tận sau này, bọn họ mới phát hiện, khi Lộ Nhậm và Nghiêm Chỉ đánh nhau, là thật sự nhìn đối phương không vừa mắt. Nhưng dù sao cũng là tình cảm đánh từ nhỏ tới lớn, ở trong trường, khi có người khiêu chiến uy quyền tiểu bá vương trường học của bọn họ, thì lại thay đổi chiến lược, nhất trí đối ngoại.


Đã từng có một lần, Lộ Nhậm làm người quá kiêu ngạo, bị học sinh lớp trên chặn lại dạy dỗ. Với tính cách của cậu, tất nhiên là không chịu thua, liều mạng sứt đầu mẻ trán làm những học sinh lớp trên kia chịu không ít thiệt.


Nhưng việc này còn chưa hết, lúc trở về bị Nghiêm Chỉ phát hiện. Lộ Nhậm không nói, Nghiêm Chỉ lại không thuận theo, sau đó tìm mấy người cẩn thận dạy dỗ người dẫn đầu kia một trận ra hồn.


Tóm lại, quan hệ hai người khó bề phân biệt, không có ai hiểu, bao gồm cả phụ huynh hai nhà.


Đến tận lúc này......


Sau khi Lộ Nhậm xoay người rời đi, lại không đi xa mà là mở ngũ cảm rõ ràng plus ra, dùng Quy Tức Pháp lén lút mò về.


Ban đầu thực lực cậu ở thời gian này kém xa Nghiêm Chỉ, mò trở về chắc chắn sẽ bị đối phương phát hiện. Hơn nữa trong tuyến cốt truyện trước đây, Lộ Nhậm bị khống chế cũng không nghĩ tới việc muốn quay lại thế này, trực tiếp ném Nghiêm Chỉ ở trong rừng rồi chạy.


Nguyên nhân Lộ Nhậm quay về rất đơn giản, lúc sau chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, mới dẫn đến Nghiêm Chỉ hoàn toàn coi cậu trở thành kẻ thù.


Nghiêm Chỉ lúc này, còn chưa có gì khác thường.


Hắn nhíu mày nhìn về hướng Lộ Nhậm biến mất, thở dài, sau đó cởi áo ra, lấy thuốc trị thương và băng gạc ra băng bó miệng vết thương lại. Mặc lại áo vào, hắn bắt đầu đả tọa trị thương.


Sau một lúc lâu, mày Lộ Nhậm nhăn lại, nghe thấy nơi xa có động tĩnh.


Có đàn thú tới đây.


Vị trí hiện tại của bọn họ là trên Cô đảo ở giữa biển, ngoài vùng Bắc Châu, là một nơi chưa khai phá tài nguyên.


Bên trên Cô đảo, có vô số dị thú nguy hiểm, tất nhiên cũng có thiên tài địa bảo ở khắp nơi. Chỉ là, khu vực này đã được dọn qua một lần, sao đột nhiên lại xuất
hiện đàn dị thú lớn như vậy?


Lộ Nhậm nghĩ ngợi, đi về hướng phát ra âm thanh.


Được nửa đường, Lộ Nhậm cảm nhận được một chút không thích hợp, hướng đi của đám dị thú này dường như quá tập trung rồi, căn bản không có chút tự do nào, đi thẳng về phía Nghiêm Chỉ.


Cậu không chút do dự, xoay người lùi về hướng Nghiêm Chỉ.


***


Nghiêm Chỉ lúc này đang chữa thương, đã tới thời khắc mấu chốt.


Hắn thậm chí cảm thấy bản thân ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá, ở trong thời khắc này, một vài khúc mắc tích lại trong khi tu luyện võ đạo lúc trước hiện ra.


Hắn biết rõ, đây là tâm ma kiếp khi đột phá cảnh giới đại sư.


Nghiêm Chỉ cũng không sợ hãi, bên trong sương xám với thế đến mãnh liệt, quyền gió của hắn liên tiếp đấm vỡ mê chướng trước mắt cho đến khi......


Hắn ngừng lại, nắm tay cách gương mặt quen thuộc kia chỉ còn một centimet.


Lộ Nhậm bên trong ảo cảnh, vẫn là bộ dáng kiêu ngạo bướng bỉnh kia, cậu hơi hếch cằm, nói một câu.


"Nhìn thấy cái mặt của cậu, thật là làm tôi phiền chán, chỉ hận không thể để cậu biến mất mãi mãi."


Lần đầu tiên Nghiêm Chỉ mở miệng, hỏi: "Tại sao?"


Lộ Nhậm không trả lời, cười lạnh nói: "Chỉ là đâm cậu một kiếm, còn chưa đủ, còn có......"


Vào lúc này, Nghiêm Chỉ đột nhiên cảm thấy miệng vết thương đau đớn, cả người tỉnh táo lại từ trong ảo cảnh.


Hắn mở to mắt, khi nhìn thấy Lộ Nhậm còn có chút mờ mịt.


Lộ Nhậm thấy thế, thu cái tay ấn trên miệng vết thương của Nghiêm Chỉ lại, nói: "Bớt ngẩn người, đi mau."


Vừa rồi khi cậu quay lại, liền phát hiện Nghiêm Chỉ không thích hợp, rõ ràng là đã kích phát tâm ma trong quá trình đột phá.


Lộ Nhậm vốn không muốn cắt ngang hắn đột phá, chỉ là nhìn trạng thái của Nghiêm Chỉ, thế mà lại hãm sâu vào.


Đàn thú sắp tới rồi, Nghiêm Chỉ còn bị tâm ma vây khốn, dây dưa mãi cũng không có ý nghĩa, không bằng lần sau lại tìm cơ hội đột phá.


Nghĩ đến đây, Lộ Nhậm không chút do dự xuống tay tàn nhẫn, mượn cảm giác đau đớn đánh thức Nghiêm Chỉ.


Chỉ là cậu không nghĩ tới, Nghiêm Chỉ sau khi mở mắt ra, vẫn còn chút ngơ ngẩn.


Lộ Nhậm nhíu mày, nói: "Yếu gà, thế mà suýt chút nữa bị tâm ma ảnh hưởng, đợi đã......"


Khi cậu tới gần Nghiêm Chỉ, ngửi thấy một mùi hương như có như không, chỉ là trước đó lực chú ý đặt trên tâm ma của Nghiêm Chỉ, không để ý lắm.


Bây giờ, mùi hương như có như không này càng thêm nồng.


Lộ Nhậm tiến lên một bước, nắm lấy cổ áo Nghiêm Chỉ muốn cẩn thận ngửi kĩ hơn.


Không ngờ tới, Nghiêm Chỉ như là lâm đại địch, sắc mặt biến đổi lớn, đẩy tay Lộ Nhậm ra rồi lui về sau mấy bước.


"Cậu làm gì đấy?"


Lộ Nhậm không thể hiểu được, quay đầu nghĩ lại, nhớ lại đoạn cốt truyện trước. Trước khi cậu đâm Nghiêm Chỉ một kiếm hình như cũng cười tủm tỉm lừa đối phương, sau khi kéo gần khoảng cách thì trở mặt đánh người.


"......"


Nghĩ đến chỗ này, Lộ Nhậm không khỏi có vài phần chột dạ, cho dù đó là chuyện ngu xuẩn do bị khống chế làm ra, cũng vẫn rất có lỗi với đối phương.


Cậu mở miệng giải thích nói: "Tự cậu ngửi thử, trên quần áo cậu có phải có cái mùi gì kì lạ không, có một lượng lớn dị thú đang đi về bên này, rất kì lạ."


Nghe cậu nói như vậy, Nghiêm Chỉ nắm lấy quần áo ngửi ngửi, quá một lát, nói: "Là thuốc dụ thú."


Thuốc dụ thú được dùng khi đi săn để hấp dẫn dị thú, chỉ là đưa ra thị trường không lâu đã bị liệt vào thuốc cấm, sau đó hiệp hội cổ võ giả đã tập trung lại và tiêu hủy.


Cũng không phải là hiệu quả không tốt, mà là hiệu quả quá tốt, dẫn tới rất nhiều cổ võ giả khi đi săn thú bị vây công mà chết.


Như thế có thể giải thích, mục tiêu của đám dị thú đó sao lại chính xác hướng về phía Nghiêm Chỉ.


Lộ Nhậm nhíu mày, nói: "Đi trước đã."


Nghiêm Chỉ gật đầu, quyết đoán cởi áo ra ném sang một bên.


Hai người nhanh chóng rời đi, tới nơi tương đối an toàn mới dừng lại.


Lộ Nhậm ngồi khoanh chân trên một tảng đá, đánh giá trên dưới Nghiêm Chỉ. Nghiêm Chỉ lúc này không mặc áo, miệng vết thương ở bụng hơi chảy ra chút máu, nhiễm đỏ băng gạc mới băng bó xong không lâu.


Đương nhiên, trong đó có công lao của Lộ Nhậm. Trước đó cậu vì  đánh thức Nghiêm Chỉ từ tâm ma, xuống tay rất nặng.


Nghiêm Chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương của mình, nói: "Không sao, qua một lát là ổn."


Lộ Nhậm liếc hắn một cái: "Bớt tự mình đa tình đi, tôi đang nghĩ trên người của cậu hình như còn có mùi của thuốc dụ thú, tuy rằng không nồng lắm, nhưng phỏng chừng vẫn sẽ có một phần dị thú bị hấp dẫn tới đây."


Nói tới đây, cậu dừng một chút, đưa ra một kiến nghị.


"Nếu không cậu cởi nốt quần đi?"


Nghiêm Chỉ nghe xong, cả giận nói: "Cút, biết ngay cậu miệng chó không phun được ngà voi mà, còn không phải là vài con dị thú sao, giết là được."


Lộ Nhậm cũng không tức giận, nhướng mày cười nói: "Ôi chà, còn ngại cơ à, lúc trước bộ dáng cậu đái dầm xong mông trần khóc hu hu tôi còn thấy rồi, ngại cái gì?"


Nghiêm Chỉ bị cậu dỗi, làn da màu lúa mạch cũng không thể che lại sắc đỏ đang hiện lên. Hai mươi mấy năm, hắn chưa từng chiếm được tiện nghi gì từ miệng của cậu.


Hắn bực bội, nói: "Vừa rồi cậu nổi điên đâm tôi nhất kiếm, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đấy."


"Hoan nghênh bất cứ lúc nào, có điều," Lộ Nhậm chuyển chủ đề, hỏi, "Quần áo này của cậu từ đâu ra? Bôi thuốc dụ thú trên quần áo của cậu, bụng dạ khó lường đấy."


Nghiêm Chỉ vô cùng nghi hoặc, nhìn Lộ Nhậm mấy cái rồi mới nói: "Đây không phải cậu đưa cho tôi sao?"


"......"


Lộ Nhậm qua lời hắn nhắc nhở, mới nhớ ra chi tiết này.


Mấy ngày hôm trước là sinh nhật của Nghiêm Chỉ và Lộ Nhậm, hai người tuy rằng không hợp từ lâu, thế nhưng Nghiêm Chỉ vẫn chuẩn bị quà sinh nhật.


Thói quen tặng quà sinh nhật cho nhau đã kéo dài từ khi bọn họ còn nhỏ đến tận bây giờ, trước đó khi ở nhà, bố mẹ Lộ Nhậm luôn không chê phiền phức nhắc nhở cậu.


Lần này, hai người đã đến Cô đảo săn thú từ hơn một tháng trước, Lộ Nhậm căn bản đã hoàn toàn vứt chuyện này ra sau đầu.


Quà sinh nhật cái gì, chưa bao giờ tồn tại trong hành lý của Lộ Nhậm.


Chỉ là tính cách Lộ Nhậm không thích thiếu đồ của người khác, đặc biệt là Nghiêm Chỉ. Rơi vào đường cùng, cậu lôi một bộ quần áo mình chưa từng mặc đưa cho Nghiêm Chỉ.


Bản giới hạn của Tiềm Long Các, cậu lúc trước cũng phải đặt trước rất lâu mới mua được, làm quà sinh nhật hoàn toàn không hề rớt giá. Tuy nói size quần áo hai người quần có chút khác nhau, Lộ Nhậm trực tiếp lừa Nghiêm Chỉ đây là để cho hắn tu luyện gầy bớt rồi mặc, thế là lừa qua được.


Thật sự không ngờ tới, quần áo này lại có vấn đề.


Hoá ra là như thế, Lộ Nhậm đột nhiên hiểu ra Nghiêm Chỉ vì sao sau lần này lại cắt đứt hoàn toàn với cậu.


Nếu dựa theo cốt truyện gốc, Nghiêm Chỉ chỉ sợ là khi đang rơi vào tâm ma, bị dị thú tập kích, bị thương đến căn nguyên.


Nghiêm Chỉ là một tên cuồng tu luyện, nếu vì Lộ Nhậm hãm hại, dẫn tới sau này tu vi lại không thể tăng tiến thêm, vậy tất nhiên là sẽ kết thành thâm thù đại hận.


_____
Nghiêm Chỉ lên sàn rồi đây!

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại